༄༂02. 𝕬 𝕾𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕬𝖑𝖕𝖍𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 2: Một Alpha Mạnh Mẽ

.
.
.

La Tại Dân lớn lên, ngực căng phồng sức trẻ. Năm nay em mười bảy tuổi, đã khôn lớn và chững chạc hơn xưa.

Không uổng công thân phụ bao năm rèn luyện, Tại Dân bây giờ trong mắt mọi người là một Alpha giỏi giang như ông ngày trước. Nay cha mẹ đã già, ba người chị gái đã đi lấy chồng xa, thiếu niên giờ đây trở thành người khỏe mạnh nhất trong gia đình.

.

La Tại Dân cùng ba người bạn của mình gồm Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn và Vu Trì Tử lập thành một hội bạn thân, chuyên đi đào tìm mỏ vàng ở trên núi, những lúc hăng hái, sẽ đi suốt một ngày một đêm không về. Nếu có ai hỏi, người làng đều khoát tay nói rằng: "Bốn tiểu quỷ chắc đi tìm vàng ấy mà, cứ tới vách đá tìm may ra gặp!". Nhóm làm ăn hoành tráng là thế nhưng đến giờ vẫn chưa thu được gì giá trị.

Thật ra cũng có mấy lần, cả bọn may mắn tìm được kha khá vụn vàng ở vách đá, chỉ là mỗi khi phi ngựa trở về lại toàn bị nhóm người Lý Đế Nỗ đuổi theo cướp mất. La Tại Dân thường bị họ Lý chơi xấu, anh ta móc chân đẩy em và Trì Tử ngã khỏi yên ngựa, kết quả vàng thì tuột khỏi tay, hai cô cậu thì toàn thân lấm lem bùn đất.

Lý Đế Nỗ là một Alpha ngạo mạng nhưng vô cùng đẹp trai, bọn Omega trong làng mê anh như điếu đổ. Nghe cái tên cũng biết anh là con trai của Lý Đế Thông, có khi thừa hưởng hết mọi tật xấu của cha mình.

Vì phụ thân anh ngày trước ghét La Tại Nhất nên bây giờ Đế Nỗ cũng không có thiện cảm với con trai ông ấy. Họ Lý lúc nào cũng muốn tranh dành mọi thứ với Tại Dân, điển hình là chuyện đi theo cướp vàng xảy ra như cơm bữa. Mấy miếng rẻo vàng kia chẳng đáng giá bao nhiêu, có được nó cũng không phải chiến công gì vẻ vang cả. Đế Nỗ đương nhiên biết điều đó nhưng vì là của La Tại Dân nên cứ muốn cướp cho bằng được.

Họ Lý hay cùng hội bạn Alpha của mình theo dõi nhóm người Tại Dân, nghe tin họ đi đào vàng là sẽ tức tốc lái mô tô đuổi theo, chờ thời để chọc phá trấn lột.

Thiếu niên phi ngựa nên không thể nhanh bằng Lý Đế Nỗ chạy xe máy, ba người bạn của em cũng đều là những Beta và Omega yếu ớt, có bị giật hết vàng cũng không thể làm gì. Tụi nó không biết, thành ra cứ trách Tại Dân là Alpha mà đến việc bảo vệ các bạn Omega của mình cũng không làm được.

Họ La tức tối trong lòng, phần vì tủi thân lời các bạn nói, phần vì chán ghét sự yếu đuối của bản thân mình. Dù thiếu niên luôn nghĩ mình là một Alpha mạnh mẽ, em vẫn chẳng thể chối bỏ sự thật rằng bản thân đã không bảo vệ được bạn mình khỏi sự bắt nạt của những người Alpha xấu tính.

Bao nhiêu lần như thế, Lý Đế Nỗ cùng đám bạn chạy xe máy, vừa đi vừa hú, đã cướp được vàng còn không quên ngoảnh mặt lại trêu chọc, châm biếm nhóm người La Tại Dân ngu ngốc yếu đuối. Thiếu niên vô cùng tức giận nhưng chỉ có thể đứng một chỗ hét lớn, mắng nhiếc đám của Lý Đế Nỗ đã phóng mô tô chạy tít đầu xa, cơ bản gọi là lực bất tòng tâm.

.

Hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội Lý Đế Nỗ nên hai cha con đã mời tất cả dân làng đến góp vui. Tất nhiên đối thủ La Tại Nhất cũng không thể không có mặt, hai bên ghét nhau là thật nhưng chí ít cũng là người cùng nghề, uống đôi ba ngụm rượu rồi tăm tỉa lẫn nhau đã là chuyện bình thường như cơm bữa.

La Tại Dân với danh nghĩa Alpha duy nhất của nhà họ La, nhất định phải theo cha đến bữa tiệc. Vì có tướng mạo tuấn tú cộng thêm tài cưỡi ngựa bắn cung cừ khôi, thiếu niên từ lâu đã trở thành niềm tự hào của cha và cả gia đình.

Tiệc nhà Đế Nỗ nên kiểu gì Tại Dân cũng chạm mặt anh. Rõ ràng nếu không phải nghe lời của cha thì thiếu niên chắc chắn sẽ không đến tham gia. Nhà họ Lý từ Lý Đế Thông đến con trai Lý Đế Nỗ đều đáng ghét, không nói khích cha em thì cũng toàn thích bắt nạt em.

Và giờ cũng thế, lúc đang ngồi cạn li thì Lý Đế Thông lại múa mép, ông ta giả vờ hỏi han La Tại Dân nhưng thực tế là đang tìm cách chọc quê La Tại Nhất cha em.

"Này, La Tại Dân, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

"Mười bảy!"

"Ei, mười bảy tuổi nhưng nhìn như bảy tuổi ấy nhỉ, sao mà người cháu nhỏ con thế hahaha!"

Lý Đế Thông nói xong thì mọi người trong làng đồng loạt cười vui theo, làm cả Tại Dân và cha xấu hổ vô cùng. Cha có thể dạy cho họ La hết mọi kĩ năng nhưng tướng hình trời sinh nên đành chịu, mấy Alpha khác ai cũng nói em nhỏ con dù cha em ngày trước cao lớn vạm vỡ.

Chuyện này không thể tránh được, Tại Dân bản chất là một Omega, ăn uống nhiều nhưng không tập thể hình thì rất khó đô lên giống như một Alpha thực thụ.

"Nhìn Lý Đế Nỗ nhà ta đây này, hơn Tại Dân một tuổi thôi đã cao tận 1m8 đấy, mọi người có muốn xem cơ bụng của nó không?"

Lý Đế Thông kéo con trai đến rồi ra sức khoe khoan, anh nghe lời cha cũng xẵng giọng vỗ ngực. Gương mặt đẹp trai anh tuấn này của Đế Nỗ quả nhiên luôn làm người ta yêu thích, mặt đẹp và cơ đẹp chính là lợi thế ăn đứt bất kì loại tài cán nào.

Mọi người nghe vậy liền túm tụm lại chờ Đế Nỗ vạch áo xem cơ. Quả nhiên họ Lý có một thân thể tráng cường khỏe đẹp, ai cũng tấm tắc ngợi khen, đến mấy đứa Omega ngồi đầu xa cũng chạy lại xem cho bằng được, đẩy ngã cả La Tại Dân đang ngồi gần đó.

Tại Dân bấy giờ muối mặt vô cùng, em nhìn cha vì thấy có lỗi nhưng ông ấy chỉ hiền từ xoa đầu em. La Tại Nhất biết chứ, con trai mình là một Omega, nuôi dạy nó được như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Tại Dân biết cha buồn nên em không thể chịu thua như thế được, sau khi làm mặt hầm hầm bèn nghĩ ra một ý. Thiếu niên thế là nhấc bổng lên một chum rượu lớn, hô hào thu hút sự chú ý của mọi người.

"Này mấy cô mấy bác, La Tại Dân cháu có thể uống hết chum rượu này đấy, mọi người tin không?"

Tại Dân nói xong, hai tay giữ chặt chum rượu rồi cứ thế nóc vào mồm. Chum rượu rất to, đến việc giữ cho chặt cũng đã khó khăn lắm rồi, người cha ở bên lo lắng quan sát, sợ con uống không nổi còn làm đổ rượu thì hai người sẽ rất xấu hổ.

Mọi người mới ít phút trước còn tập trung vào Lý Đế Nỗ, nay đã trầm trồ há hốc với khả năng uống rượu của La Tại Dân. May thay tửu lượng họ La rất tốt, gắng một chút đã uống hết rồi, rượu cũng không bị đổ ra nữa, ai nấy đều vỗ tay tán dương, cha em ở bên cũng thở phào. Tại Dân uống xong chùi miệng cười ha hả, không quên ngó qua phía Lý Đế Nỗ, lòe mắt chọc quê anh một cái, họ Lý thấy vậy, ruột gan lộn ngược hết lên đầu.

Thế là Lý Đế Nỗ cũng bắt chước La Tại Dân, hô hào hoành tráng rồi nhấc một chum rượu lên nóc vào mồm. Có điều tửu lượng họ Lý không tốt đến thế, uống được nửa chum đã muốn say rồi. Cha Lý Đế Nỗ bên cạnh, biết con trai không chịu nổi liền giật lấy chum rượu uống hết phần còn lại, cũng may phối hợp ăn ý nên vẫn mua vui được cho mọi người, mà hai cha con họ La đã được một phen sung sướng hả hê khi thấy bộ dạng quê độ của Đế Nỗ và cha anh lúc đó.

.

Tiệc tùng trở nên rất linh đình khi Lý Đế Thông vỗ tay ra hiệu các nàng Omega ra nhảy múa. Những thiếu nữ tóc tết bím, chân đeo kiềng lắc, cổ mang vòng bạc lấp lánh, họ đang múa vũ điệu truyền thống xứ Kha Dắt, nhìn yểu điệu uyển chuyển vô cùng.

Tại Dân trong người đã ngâm ngấm men say, hai mắt cũng đã lờ đờ, cứ nhìn những Omega đó nhảy múa mà thích mê. Có điều, họ La lại chẳng phải ngắm nghía nhan sắc hay thân hình của các thiếu nữ, chỉ đơn thuần bị vẻ đẹp của điệu múa làm u mê.

Tại Dân đã ngồi yên một chỗ như thế, tập trung quan sát chuyển động của các vũ công. Thiếu niên sẽ nhớ hết mọi động tác trong đầu, cũng không có dịp học theo nhưng đó vẫn là sở thích.

Thấy Tại Dân say sưa như thế, có người tưởng em thích một trong các Omega kia, liền bật cười hỏi.

"Này Tại Dân, cháu thích ai trong số mấy Omega này thì nói với bác, bác hỏi giúp cho hahaha." tiếng một Alpha xẵng giọng.

"Dạ không ạ..." họ La nghe người kia nói, xấu hổ liền chối từ, xem ra sự yêu thích của em đã thể hiện hơi quá trớn.

"La Tại Dân nhà ta đã có hôn ước với Vu Trì Tử rồi, hai đứa nó là thanh mai trúc mã, sau này sẽ về chung một nhà." La Tại Nhất thấy con trai ngại ngùng bèn khoác khoác tay nói.

Chuyện này là thật, hai bên gia đình là chỗ quen thân nên sẽ để con cái của họ cùng nhau kết hôn. Dù vậy Vu Trì Tử lẫn La Tại Dân đều không có lòng với chuyện này.

Phía Vu Trì Tử nghe xong nhăn hết mặt mày. Vu cô nương chỉ xem La Tại Dân là bạn tốt, về cơ bản không hề thích em. Trong mắt Vu Trì Tử, La Tại Dân là một Alpha gà mờ không có khí thế, thiết nghĩ lấy em về có mà khổ cả đời vì không thể dựa dẫm.

Còn La Tại Dân thì cũng chỉ xem Vu Trì Tử là bạn, chỉ là trước giờ, cha nói sao em nghe vậy, cơ bản không thích cãi lời. Thế nên bây giờ cha muốn Tại Dân lấy ai thì em lấy người đó, bản thân chưa một lần muốn hay khát cầu chọn lựa.

La Tại Nhất cũng thật điên rồ, con trai ông rõ ràng là một Omega, làm sao có thể cưới một Omega khác được. Chỉ tại xưa kia trong một cuộc nhậu say, ông đã lỡ hứa với cha của Trì Tử, nếu bây giờ quay lưng, thì lại quá mất mặt cho một trưởng làng chính trực như ông.

Vu Trì Tử thì trước mắt chỉ cười cho qua chuyện, chắc chắn sau này cô sẽ chờ thời điểm giải thích rõ ràng. Còn giờ vì sợ mất mặt đôi bên nên Trì Tử cũng coi như gật đầu, cùng Tại Dân thừa nhận hôn ước đầy miễn cưỡng.

Lý Đế Nỗ ngồi gần nghe rõ đầu đuôi, giờ anh đã biết Vu Trì Tử kia chính là hôn thê tương lai của La Tại Dân, thiết nghĩ không thể không bày trò chọc phá. Họ Lý chợt nảy ra một ý, bằng mọi giá anh sẽ làm cho Vu Trì Tử đó mê anh rồi bỏ rơi La Tại Dân, trên đời này chắc chắn không còn gì mất mặt hơn khi đứa Omega của mình bị một tên Alpha khác cướp mất, phen này anh chính là muốn xem La Tại Dân sẽ tức điên như thế nào.

Lý Đế Nỗ với khuôn mặt xấu xa không ngừng đắc ý trong lòng, cảm thán kế hoạch cướp bồ hoàn hảo mà mình đang lập ra. Cả bọn chưa ai đến tuổi 'dậy thì', thành ra Vu Trì Tử cũng chưa bị La Tại Dân đánh dấu, cướp người kiểu này dễ như trở bàn tay. Lý Đế Nỗ một lòng nghĩ rằng Tại Dân rất thích Trì Tử, nếu khiến cho ả bỏ em đi theo mình thì đó quả là một cú phá đám nhất nhì, em cá rằng sẽ tức điên đến chết.

.

.

Nghĩ là làm liền, ngày hôm sau Đế Nỗ cùng hai Alpha khác là Lý Mã Khắc và Chung Thần Lạc lái xe máy hiên ngang trên thảo nguyên, tìm cho bằng được nhóm bạn La Tại Dân.

Phía bên này Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa đến, chỉ có La Tại Dân và Vu Trì Tử nằm phơi nắng trên đồng cỏ. Tại Dân tay cầm hộp sáo nhỏ, thổi một khúc nhạc quen thuộc của thảo nguyên, Vu Trì Tử thì vu vơ trông cánh chim trời, miệng ngân nga theo khúc sáo mà Tại Dân đang thổi.

"Này Tại Dân, chuyện hôn ước của chúng ta, cậu tính sao đây?" Trì Tử bỗng quay sang hỏi người bên cạnh.

"Tính sao là tính sao, sau nay tôi với cậu về sống chung" Tại Dân ngừng thổi sáo, nhàm chán đáp lại.

"Sao thế được, tôi không muốn lấy cậu đâu, cậu phải cùng tôi về bàn lại với các cha đi chứ!" Trì Tử nghe thế liền khó chịu phản đối.

"Cậu thích thì đi mà nói, tôi thì sao cũng được!"

Tại Dân thì cơ bản không quá bận tâm. Họ La bây giờ vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện, em cứ nghĩ mình là một Alpha và sẽ cưới một Omega. Dù chẳng có cảm xúc gì với Trì Tử thì thiếu niên vẫn sẽ nghe lời cha, kết hôn với cô bạn thân thuở nhỏ này, Trì Tử có thích em hay không cũng không quan trọng, từ đầu đến cuối, em có muốn lựa chọn đâu.

Cả hai đang tranh luận thì nghe thấy âm thanh của động cơ. Hai chân Tại Dân tự nhiên run cầm cập, quả nhiên là nhóm người Lý Đế Nỗ đang phóng xe như điên về phía em.

"Nửa ngày không gặp La Tại Dân, mới tối qua thôi nhỉ?" Lý Đế Nỗ hỏi khích sau khi quay bánh xe một vòng, bao nhiêu bụi đất cứ thế bay hết vào người em.

Tại Dân mặt hầm hầm không đáp, em thấy hơi lo, trước giờ Lý Đế Nỗ chỉ tìm gây khó dễ khi em cùng nhóm đi đào vàng, giờ đang yên đang lành lại tới đây kiếm chuyện, e là ngày qua bản thân làm Đế Nỗ bẽ mặt, anh đã ghi thù rồi.

Họ Lý bên này thấy Tại Dân không nói gì, biết chắc là em sợ thì lại càng đắc ý.

"Cậu đấy La Tại Dân, còn trẻ, uống rượu ít thôi!" Đế Nỗ vừa nói đi tới phủi phủi áo cho người kia. "Có chút tửu lượng khá mà dám huênh hoang trong bữa tiệc của anh đây rồi, đồ láo xược!" Nói đoạn, họ Lý chuyển từ cười khích sang nghiến răng, một phát xách ngược cổ áo Tại Dân lên.

Họ La vẫn không nói gì hết, chỉ vùng vằng giật phắt áo ra khỏi tay Đế Nỗ rồi ho khan mấy tiếng. Họ Lý thấy vậy càng đắc ý cười khinh, nhân lúc Tại Dân không để ý, liền kéo Vu Trì Tử về phía mình rồi giữ chặt eo cô lại, nói mấy lời tán tỉnh ngông cuồng.

"Hôm nay anh đây đến không phải để tìm chú mày đâu, anh đến là để mời Vu Trì Tử đi chơi đấy!"

Đế Nỗ nói, tay siết chiếc eo bự kia chặt hơn một vòng. Lời điếm đàn như thế mà Trì Tử cũng thích cho được, thoạt tiên ả vùng vẫy nhưng sau lại bị vẻ đẹp trai của Đế Nỗ hút lấy, thành ra tự nhiên chủ động sát lại người anh, mặt cũng tỏ vẻ ngại ngùng như biết yêu.

"Bỏ Trì Tử ra, đồ khốn!"

Tại Dân tức giận chửi bới nhưng em càng chửi lại càng mua vui cho đám người kia.

"Tại Dân bớt nóng, cậu nhìn xem, là Trì Tử của cậu để anh đây ôm chặt đó chứ, xem ra vị hôn thê của cậu sắp u mê Lý Đế Nỗ đẹp trai này rồi!" Đế Nỗ đắc ý, vừa nói vừa cười ha hả.

Tại Dân nghe vậy càng tức điên lên, em hung hăng xong tới thì bị Lý Mã Khắc và Chung Thần Lạc giữ lại, Lý Đế Nỗ thấy vậy chỉ khoác tay ra hiệu hai bạn mình bỏ người ra.

"Không cần đâu, xem cậu ta định làm gì Lý Đế Nỗ này!" Họ Lý nói với giọng bình thản đầy sự khinh thường.

La Tại Dân cũng chính vì thế mà không thể nhẫn nhịn thêm, chỉ đợi hai người kia thả ra là em liền xong tới, dùng hết sức lực, đấm một đấm về phía Lý Đế Nỗ. Có điều lực của Omega dù có vận hết sức cũng vô cùng yếu, nắm đấm này của Tại Dân đã bị Đế Nỗ một tay giữ lấy, đến cử động còn không được.

"Haha La Tại Dân, sức lực của chú mày chỉ vậy thôi ư, uổng công cha chú hao tâm luyện rèn như thế, đến một nắm đấm còn chẳng thắng nổi lực giữ tay của anh! Sao mà yếu dữ vậy?"

Lý Đế Nỗ cười hả hê khoái chí, đám bạn của anh cũng nhiệt tình cười theo làm Tại Dân điên tiết, em đá chân loạn xạ khiến bộ dạng càng thêm tức cười.

Đế Nỗ cũng không muốn tốn thời gian, anh vặn tay một cái khiến cả người La Tại Dân lộn nhào, em đã ngã bịch xuống đất trước sự hốt hoảng của Vu Trì Tử và sự thán phục của đồng bọn họ Lý.

"Về tập luyện đàng hoàng rồi hẳn tính chuyện dành lại hôn thê nhé, anh sẽ còn tìm Trì Tử của chú em dài dài đấy!" Nhóm Alpha vừa nói vừa cười hả hê khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của người đang nằm dưới đất.

"Tại Dân à, về thôi!" Trì Tử bấy giờ mới để ý đến bạn thân, Tại Dân được cô chạy đến đỡ lên nhưng bây giờ máu em dồn hết lên não rồi. Thiếu niên một phát đứng dậy xông thật nhanh về phía Lý Đế Nỗ, em nhảy lên dùng hai chân kẹp chặt eo của anh từ phía sau, cứ thế cắn thật mạnh vào bả vai.

Đế Nỗ bị cắn bất ngờ, anh đau điếng hét lớn. Họ Lý cả người vùng vẫy bỏ Tại Dân ra nhưng lực níu của em quá mạnh, anh càng vùng, em càng cắn mạnh hơn.

"Đồ khốn La Tại Dân, mau bỏ ra!"

Đế Nỗ bị cắn đến rách cả áo, Lý Mã Khắc và Chung Thân Lạc thấy vậy liền nhanh chóng hợp sức kéo Tại Dân xuống. Họ Lý điên tiết trước loại đánh lén này, anh định đẩy đối phương ra xa nhưng hai người bạn của anh đã nhanh hơn một bước, họ đè người em xuống rồi ra sức tẩn cho em một trận.

"Cho mày chết, đồ đánh lén!" Bọn họ đá mấy cú vào La Tại Dân làm em đau đớn, co chân co tay lại chịu trận. Nhìn cảnh tượng này quả thật rất đáng thương.

"Dừng lại đi, xin hãy dừng lại đi!" Trì Tử thấy bạn mình bị đánh, hoảng sợ quá phải khóc lóc cầu xin ba người dừng tay.

"Đủ rồi, chết bây giờ!" Đế Nỗ không muốn làm to chuyện, anh sợ đánh nữa thì Tại Dân không chịu nổi bèn bảo hai người kia dừng lại.

Họ Lý ấy thế lại tỏ ra thương hại, anh ngồi xuống nói với Tại Dân khi em đang ôm người vì đau đớn.

"Là một Alpha mà lại yếu ớt như vậy sao? Cậu... không giống một Alpha chút nào cả!"

Đế Nỗ quả thật thấy đối phương thảm hại, vốn anh không muốn đánh đấm nhưng em lại muốn động tay động chân. Họ Lý giờ đã rõ, rằng La Tại Dân quá yếu, căn bản không phải đối thủ của anh.

"Anh sẽ còn đến tìm Trì Tử của chú mày đấy." Họ Lý nói rồi đứng dậy. "Đi thôi!"

Đế Nỗ đã khiêu khích như thế trước khi lên xe máy phóng đi thật xa, để lại Tại Dân toàn thân đau đớn nằm đó. Thiếu niên tức giận ngồi dậy hét thật to với ông trời, tự hỏi tại sao đã sinh ra em là một Alpha, lại không cho em sức mạnh đấu lại những người đáng ghét như thế.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂
Mời các bạn đón đọc Chapter 3: "Hang Động Bí Mật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro