༄༂03. 𝕾𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙 𝕮𝖆𝖛𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 3: Hang Động Bí Mật

.
.
.

La Tại Dân về nhà trong trạng thái đau nhức khắp mình, mẹ nhìn thấy em liền vội chạy đến hỏi han.

"Tại Dân, con bị người ta đánh sao?"

"..."

Nghe mẹ hỏi, Tại Dân chỉ dám gật đầu rồi lại nhìn cha đang rít thuốc tẩu.

"Con toàn chơi với mấy bạn Omega và Beta thì sao khá lên được!" La Tại Nhất mặt trầm tư nói với con trai.

"Họ là bạn thuở nhỏ của con, cũng là cháu của cha mà?" Tại Dân đáp lại nhưng vẫn không dám nhìn cha.

"Ta đâu cấm con chơi với chúng nó, nhưng con nên kết thân với những người bạn Alpha khác nữa, họ có thể giúp con có thêm khí thế và bản lĩnh." Cha em nói, phì phèo nhả một hơi khói rồi đứng dậy.

"..."

Tại Dân bấy giờ đã lặng yên không đáp. Thiếu niên chính là vừa bị một đám Alpha khác bắt nạt, yếu như em chẳng có Alpha nào muốn chơi chung.

Cha của Tại Dân thấy con trai buồn bã, sợ em tủi thân nên cũng thôi chỉ bảo, ông nhanh chóng ra ngoài để mẹ bôi thuốc cho em.

.

"Ây ya!" Tại Dân rên lên khi tay mẹ em xoa xoa khắp mông, em nghĩ vu vơ rồi tự nhiên hỏi mẹ.

"Sao cha không đắp thuốc cho con mà phải luôn để mẹ làm thế?"

Mẹ nghe con trai hỏi, tay liền khựng lại. Bà biết lí do thật sự nhưng lại phải biện ra một lí do khác.

"Vì... cha không rành những việc thế này!" Người mẹ bối rối nói.

"À..."

Tại Dân nghe thế và cũng tin là thế, sau đó cũng nằm yên cho mẹ bôi thuốc. Đợi khi chỗ thuốc đã khô lại trên da thịt, thiếu niên liền kéo quần ngồi dậy, em theo thường lệ hôn mẹ một cái trước khi vào phòng đi ngủ. Dù sao lúc nãy Tại Dân chỉ là bất giác thắc mắc chứ cơ bản chưa hình thành hoài nghi, bây giờ cơn đau đã lấn át tất cả rồi, em ngoài mong yên ổn ngủ ngon đến sáng thì chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì nữa.

Có điều mặc cho hai mắt đã nặng trịch muốn nghỉ ngơi, họ La vẫn không tài nào yên giấc. Toàn thân thiếu niên đau nhức đã đành, giờ trong đầu lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chúng khiến em trăn trở, khiến em khó chịu và thậm chí tủi thân.

Điển hình chính là câu nói của Lý Đế Nỗ, nó cứ vang lên trong đầu em mãi:

"Cậu là Alpha mà yếu ớt vậy sao? Cậu... chẳng giống Alpha chút nào cả!"

Tại Dân cố bịt tai lại nhưng những câu chữ khinh miệt cùng chất giọng trầm thấp của người đó vẫn cứ vang hiện trong đầu. Họ La thiết nghĩ Lý Đế Nỗ nói không sai, em quá yếu đuối so với các Alpha khác trong làng. Tại Dân không hiểu sao năm nay đã mười bảy tuổi rồi mà sức lực vẫn chẳng mạnh như những Alpha cùng trang lứa, chẳng hiểu sao cha em ngày xưa cao to cường tráng vậy mà sinh ra em lại nhỏ bé ốm nhom thế này.

.

Tại Dân vì không ngủ được nên đã lén ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Thiếu niên một mình phi ngựa đến vách đá nơi có một hang động bí mật mà em hay lui tới.

Họ La phủi sạch lá khô làm hiện ra một cửa hang nhỏ, cứ thế khom người đi vào. Bên trong là một hang động lớn, yên tĩnh và kín gió. Lần theo lối bên phải khi vào động, nơi có ánh sáng tựa đèn lưu li sẽ tìm ra được một hồ nước nóng, xung quanh còn có thác nước chảy ào ào. Không rõ thứ gì đã giữ cho nhiệt độ ở hồ luôn cao nhưng ngâm mình ở chỗ này thật sự rất thoải mái, thiếu niên mỗi khi tâm trạng bất ổn đều sẽ tìm đến đây.

Hồ rất rộng, Tại Dân chỉ luôn đứng ở phía trong nơi nước nông ngang rốn chứ không dám ra xa hơn. Thỉnh thoảng họ La cũng tò mò muốn bơi ra mấy chỗ sâu nhưng nhìn thác nước chảy mạnh như thế cũng thấy ái ngại.

Tại Dân khoác khoác nước một chút trước khi cởi hết áo quần. Thiếu niên đem thân mình thả xuống hồ nước ấm, tận hưởng cảm giác dễ chịu và thư giãn, em kì cọ khắp mình, hai tay lướt lả lơi trên chỗ thịt mềm, cảm nhận làn nước ấm nóng thấm thía vào cơ thể.

Họ La có một làn da trắng hồng mềm mại, dường như đối lập hoàn toàn với gương mặt nam tính của em. Cũng phải thôi, thiếu niên là Omega cơ mà, từ khi sinh ra em đã trắng trẻo xinh đẹp như vậy rồi, chỉ tại bao lâu này tưởng mình là Alpha nên hiếm khi em để ý.

Có điều những chuyện vừa qua khiến Tại Dân bắt đầu nảy sinh thắc mắc. Nhìn làn da mềm mại này, họ La cảm thấy thật khó hiểu: "Alpha cũng có thể có da đẹp như thế này sao?". Tay Tại Dân lại bất giác sờ xuống phía dưới, thứ đó của em thật sự khá nhỏ: "Một Alpha cũng có thể có chim nhỏ như thế này sao?"

"Quả nhiên, mình là một Alpha yếu ớt!"

Tại Dân lặn mặt xuống hồ chỉ chừa lại đôi mắt, cứ thế suy nghĩ vẩn vơ.

Mơ hồ là thế nhưng thiếu niên cũng chỉ đơn giản suy luận mình là một Alpha hiếm thấy, không đời nào em hoài nghi rằng bản thân mình là một Omega.

.

Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ tung hoành trên thảo nguyên với chiếc mô tô yêu thích. Alpha vạn người mê cùng Lý Mã Khắc và Chung Thần Lạc lái mô tô nhưng phóng đi với tốc độ của tàu bay, phóng đến đâu sẽ để lại tiếng gầm rú và bụi đất bay tung tóe đến đó. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là côn đồ nhưng thật ra đây là nét đặc trưng của các Alpha xứ Kha Dắt. Ở cái tuổi mười tám mười chín này mà không biết cưỡi ngựa phóng xe thì người ta sẽ cười cho.

Bọn Omega trong làng mỗi lần nghe tiếng nẹt pô của nhóm Lý Đế Nỗ là cứ hóng hớt chạy ra xem. Tụi nó thấy các anh biểu diễn kiểu này là thích mê, cứ thế hò hét vỗ tay rồi tự nhận xằng "Alpha của em" này nọ. Thật ra mấy Omega này chạy ra để ngắm Đế Nỗ là chính chứ cảm thán kĩ thuật của anh lại chỉ là phụ thôi.

Nhóm họ Lý cũng không bận tâm đám người kia lắm, họ được tung hô như thần tượng thế này sớm đã quen rồi. Ba người bây giờ chỉ muốn bàn luận kiếm việc để phá mà thôi.

"Đế Nỗ! Chán quá có gì chơi không?" Thần Lạc quay sang hỏi đàn anh.

Nghe đối phương hỏi thế, Đế Nỗ cũng không nghĩ ngợi lâu, hai mắt anh nhanh chóng sáng lên khi nhớ đến bộ dạng buồn cười của một người.

"Có gì chơi không ấy hả? Tụi mày làm anh thấy nhớ La Tại Dân rồi!" Đế Nỗ vừa cười vừa xẵng giọng.

"Vậy thì...xuất phát!" Mã Khắc đi bên cạnh cũng nhanh chóng hô hào hưởng ứng.

Thế là cả ba thống nhất, phóng xe một mạch thẳng tới đó.

.

Tại Dân đang ở nhà của Trì Tử giúp cô và mẹ cô dập lông thú, cả Nhân Tuấn và Đông Hách hôm nay cũng có mặt. Bọn họ chính là đang nói đến vụ Đế Nỗ bắt nạt Tại Dân vào hôm qua.

"Tại Dân ơi Tại Dân, cậu đã đánh không lại thì bỏ chạy đi chứ, sinh tự ái làm gì để người ta tẩn cho!" Đông Hách xót xa quở trách.

"Cậu đó, đừng vì tôi mà gây sự Lý Đế Nỗ nữa, tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi lỡ thích Lý Đế Nỗ mất rồi!"

Còn Vu Trì Tử, từ hôm qua đến giờ ả cứ cứ ôm mộng hảo huyền. Nàng béo tưởng đâu Đế Nỗ thích mình thật, cả chuyện anh bắt nạt Tại Dân cũng là để dành lấy cô, vậy nên giờ đây đang vừa tự luyến vừa an ủi bạn mình.

Tại Dân thấy đối phương ảo tưởng cũng không biết nói sao. Họ La tức Đế Nỗ là vì anh ngạo mạn, rõ ràng anh trêu ghẹo Trì Tử chỉ để phá em, chứ người như anh thiếu gì Omega để thích, sao lại đi tán tỉnh một nàng béo làm gì. Thật tình hôm đó Tại Dân không hề muốn làm to chuyện, chỉ là em nhìn thấy bạn thân bị Đế Nỗ dụ dỗ, sợ cô tổn thương nên mới hung hăng động thủ.

Đang yên lành thì âm thanh của xe mô tô bỗng rú lên. Đế Nỗ lại đến rồi, vẫn cái giọng cười ha hả đầy cao ngạo đó.

Hôm nay không biết Tại Dân có bị đánh ra bộ dạng gì nữa không.

"Đồ khốn nạn mấy người, để Tại Dân yên!" Đông Hách và Nhân Tuấn đứng dậy mắng nhiếc nhóm người Lý Đế Nỗ.

Họ Lý phanh khít một cái làm bụi đất văng đầy sân, đã vậy không biết xấu hổ lại còn xẵng giọng.

"Mấy em đừng nóng, anh đến để tìm Trì Tử thôi mà... Trì Tử à, lại đây!"

Vu Trì Tử nghe vậy quả nhiên thích thú, đáp "vâng" một cái là chạy tới ngồi ngay lên xe của Lý Đế Nỗ, còn không quên hí hửng vẫy tay chào nhóm Tại Dân bạn mình.

"Tôi đi chơi đây! Tại Dân à, đừng giận nha!"

"..."

Họ La hầm hừ không đáp. Đế Nỗ nhìn thấy cứ tưởng là đối phương ghen, lúc sắp lái xe đi còn lượn quanh chỗ em mấy vòng tỏ ý khiêu khích. Tại Dân thật sự muốn điên mà, em thấy cây gỗ gần đó liền cầm lên vung loạn xạ, xuýt chút trúng vào lốp xe của Lý Đế Nỗ.

"Được rồi, được rồi! Chúng tôi đi... hahaha!"

Họ Lý nhìn Tại Dân thế này cũng biết em bất lực lắm rồi, một phần sợ hỏng xe nên anh không đùa nữa, thế là chỉ cười sung sướng hả hê chở theo Trì Tử phóng xe máy chạy mất.

Hai cậu bạn của Tại Dân đứng một bên, thấy cảnh tượng này cũng tội nghiệp thay cho em. Giờ tụi nó đã hiểu vì sao họ La hôm đó không nhịn được mà phải động tay động chân, rõ ràng là do Lý Đế Nỗ bức người quá đáng trước.

"Trì Tử có bị ngốc không vậy, sao lại đi theo bọn họ chứ?" Đông Hách lắc đầu ngán ngẩm.

"Cứ trong 10 Omega, sẽ có 9 Omega bị Lý Đế Nỗ làm mê hoặc...huống hồ Trì Tử lại được người ta chủ động mở lời như thế!" Nhân Tuấn khoanh tay phán xét rồi lại ngó qua xem thái độ của La Tại Dân bạn mình.

"Tại Dân cứ để yên thế à, Trì Tử là hôn thê tương lai của cậu đấy nhé!" Nhìn họ La không phản ứng gì, Đông Hách thắc mắc bèn hỏi.

Tại Dân thì chẳng buồn trả lời, em bấy giờ vẫn còn tức giận, cứ thế làm mặt hầm hừ ném mạnh khúc gỗ xuống đất, bực bội đi thẳng vào trong nhà.

"Ơ này, Tại Dân!" Hai người còn lại thấy thế không khỏi hoang mang, phải vào theo hỏi cho ra lẽ.

.

.

Đế Nỗ coi như đã thành công cướp Omega của La Tại Dân nhưng giờ lại không biết làm gì với cô béo này nữa. Họ Lý đành để Vu Trì Tử ngồi ăn uống thỏa thích, bản thân ngồi một bên cạn li uống rượu cùng hai người bạn.

"Mọi người có nhìn thấy bộ dạng bất lực của La Tại Dân lúc nãy không, mắc cười thiệt đó!"

Lý Mã Khắc cười ra vẻ chế giễu. Chung Thần Lạc ngồi đối diện cũng nhanh chóng cười phá theo.

"Phải, thấy Omega của mình đi theo Alpha khác mà không làm gì được, có tức chết không kia chứ kkk!"

Về phía Đế Nỗ, anh lại không như hai bạn mình, mặt cứ lạnh lùng chẳng có chút cảm xúc. Họ Lý không biết sao đã hoàn thành được kế hoạch mà trong lòng vẫn chưa thỏa mãn, có lẽ vì nghĩ đến hôm qua Tại Dân ăn gan hùm dám đè đầu cưỡi cổ anh nên căn bản anh còn muốn trả thù.

"Này Trì Tử, sao cô có thể chọn một Alpha như vậy làm chồng chứ? La Tại Dân đó yếu xìu như vậy cơ mà!?" Đế Nỗ nhìn cô ả rồi hỏi với giọng thắc mắc, điệu bộ khá nghiêm túc chứ không cười đùa như hai bạn của anh.

Lý Mã Khắc và Chung Thần Lạc nghe vậy lại hùa theo, hào hứng tranh luận thêm lần nữa.

"Mà phải công nhận La Tại Dân vừa yếu vừa nhỏ con nữa nhỉ?"

"Đúng vậy đó, có khi nào... cậu ta là Omega giả danh Alpha hay không nhỉ hahaha"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Đế Nỗ nghe được lời này tự nhiên sinh nghi. Họ Lý ngửi ngửi áo, một mùi đào chín rất nhẹ còn vương trên mặt vải, không biết có phải là mùi của Vu Trì Tử hay không vì hôm qua anh cũng ôm cô mà không ngửi thấy.

Gác lại chuyện mùi hương, chàng Alpha bấy giờ bỗng nhớ lại lúc Tại Dân nhảy lên ôm người anh từ phía sau, thật sự là em nhẹ hơn anh tưởng rất nhiều, và điều làm anh khó hiểu hơn hết là phần da ở mặt và cổ của em không hề cứng cáp như các Alpha khác. Lúc họ La cắn vào vai của Đế Nỗ đã vô tình cọ má em vào sát cổ anh, thành ra anh có thể cảm nhận được phần da thịt đó, nó vừa mềm lại vừa đầy đặn.

"Mọi người nói linh tinh gì vậy, em là bạn thuở nhỏ của Tại Dân đấy, sao cậu ấy có thể là Omega được!" Trì Tử nghe hai người kia nói liền vội ngắt lời.

"La Tại Dân đó... rút cuộc là người như thế nào?"

Đế Nỗ thấy vậy bèn gặng hỏi khéo. Trì Tử bị đồ ăn làm mờ mắt nên hỏi gì cũng trả lời.

"Tại Dân là một Alpha tốt bụng, từ nhỏ đã được cha dạy dỗ đàng hoàng, cậu ấy hơi thiếu sức lực thôi chứ bắn cung và cưỡi ngựa vẫn giỏi lắm... còn chưa kể đến..."

"Chưa kể đến gì cơ?" Đế Nỗ hỏi tiếp khi nàng béo ấp úm.

"À không có gì đâu!"

Trì Từ định nói nhưng chợt nhớ ra Tại Dân đã bắt cô giữ bí mật. Nàng béo đang nhớ đến một tài lẻ khác của bạn thân. Chính là hồi lên mười tuổi, Trì Tử từng trông thấy Tại Dân múa, cậu ấy múa cũng đẹp lắm, nhìn uyển chuyển như vũ công vậy.

Đế Nỗ lúc đầu bán tín bán nghi nhưng rút cuộc anh cũng cảm thấy suy nghĩ với rồi của mình quá hoang đường. Tên họ La kia biết bắn cung, biết cưỡi ngựa, lại còn có hôn ước với một Omega, làm sao không phải Alpha cho được.

.

Mẹ của Tại Dân đi lên từ nhà bếp, thấy em chưa về còn cha em thì đang rít thuốc tẩu ngoài sân. Nhân lúc không có con trai ở đây, bà định bụng phải ra tính chuyện với chồng.

"Tại Dân năm nay đã mười bảy tuổi rồi nhỉ?" Mẹ Tại Dân ra đến chỗ chồng mình rồi ngồi xuống tâm sự.

"Sao mình lại nhắc đến chuyện đó?" La Tại Nhất vừa rít thuốc tẩu vừa hỏi vợ.

"Sau tuổi mười bảy, chu kì nhiệt có thể đến bất kì lúc nào... mình biết em đang nói gì mà đúng không?" Mẹ em nói với giọng lo lắng.

"Tới lúc đó mình cứ chăm sóc tốt cho nó là được" cha Tại Dân đương nhiên hiểu ý vợ nhưng chỉ đáp qua loa, miệng thản nhiên nhả khói.

"Mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như thế, dù sao con chúng ta cũng là một Omega, nó có quyền được biết về giới tính của mình, có quyền biết về những vấn đề sinh lí...!" Người vợ nói với đôi mắt đỏ hoe, có điều chưa giãi bày hết lời đã bị chồng chặn họng.

"Đủ rồi!" La Tại Nhất tức giận quát

"Mình à..." mẹ Tại Dân với giọng yếu ớt không thể phản kháng lại Alpha của mình. Bà ôm mặt khóc, vừa vì tủi thân vừa vì thương cho đứa con trai tội nghiệp.

"Chuyện hôn ước với Vu Trì Tử ta sẽ nghĩ cách, còn lại vẫn sẽ không có gì thay đổi, mình tốt nhất không nên nhắc đến nữa!" Thấy vợ khóc, cha của Tại Dân mới nhẹ giọng lại, ông vì quá khó xử nên không muốn tranh luận thêm với bà.

Cá rằng chính La Tại Nhất cũng hiểu, dù ông có cố dạy con mình những kĩ năng của một người lãnh đạo hay luôn nói với em rằng em là một Alpha kiên cường thì cũng không thể thay đổi sự thật em chỉ là một Omega bé nhỏ.

Đến một ngày nào đó Tại Dân cũng phải biết, khi em có chu kì nhiệt, những vấn đề sinh lí sẽ biểu hiện rõ ràng, sự khác nhau giữa hai giới lại càng dễ phân biệt. Họ La rồi cũng biết yêu và biết ham muốn, tệ hơn là khi em tới kì phát tình, cơ thể sẽ sản sinh kích thích tố dẫn dụ các Alpha khác. Thiếu niên rất có thể bị xâm hại nếu không biết cách tự bảo vệ bản thân.

Chẳng rõ cha của Tại Dân còn muốn gạt em đến khi nào nữa đây.

.

La Tại Dân đã về nhà, hôm nay em cũng cảm thấy tệ như hôm qua. Trì Tử vốn là hôn thê tương lai của Tại Dân nhưng giờ lại bị Đế Nỗ làm mê muội, em dù không có ý với bạn thân nhưng khi thấy cô đi theo Alpha khác vẫn sẽ rất bực mình, cảm thấy như lòng tự trọng của bản thân đã bị tổn thương nhiều lắm.

Tại Dân bấy giờ muốn đến hang động bí mật, chỉ khi tới đó rồi ngâm mình dưới hồ nước ấm, bản thân em mới có thể bình tâm trở lại. Đợi khi cha mẹ đều đã ngủ say, họ La mang ít quần áo rồi nhanh chóng lấy ngựa phi tới đó.

Bây giờ là 1 giờ sáng, ngoài trời tối thui không có ánh đèn, đi giờ này chẳng ai để ý nên Tại Dân cũng chủ quan không che mặt lại, cứ thế phóng ngựa chạy cho nhanh. Có điều hôm nay xui cho họ La rồi, Lý Đế Nỗ giờ này đang ở ngoài đồng giúp cha bẫy chuột. Lúc họ Lý sắp ngủ gật đến nơi thì nghe tiếng vó ngựa ầm ầm, anh vừa mở mắt đã trông thấy có ai phi ngựa chạy qua.

Mắt họ Lý rất tốt, nhìn một phát là nhận ra La Tại Dân rồi.

Cũng chẳng biết trời xui đất khiến kiểu gì, Lý Đế Nỗ thấy vậy tự nhiên phóng xe máy đuổi theo, bỏ mặt ruộng ngô cha sai anh canh gác.

Trên thảo nguyên hoang vắng lúc đêm khuya, La Tại Dân phi ngựa chạy phía trước, Lý Đế Nỗ phóng xe đuổi theo sau. Hai người cách một đoạn xa, họ Lý không bật đèn xe nên Tại Dân cơ bản không nhận ra có kẻ bám đuôi.

Đuổi theo được một đoạn, Lý Đế Nỗ mới hay đến sự ngớ ngẩn của mình. Họ Lý bấy giờ tự hỏi bản thân tự nhiên đuổi theo người ta làm gì, sáng mai ruộng ngô bị chuột phá hết thì anh xác định nhừ đòn với cha.

Biết là vậy nhưng chuyện ngày mai vẫn nên để ngày mai tính, còn bây giờ Đế Nỗ chắc chắn không thể bỏ dở chuyện trước mắt. Thiết nghĩ từ khi đụng chạm da thịt với người kia, họ Lý cứ cảm thấy có gì đó không đúng.

Đế Nỗ từng cùng bạn anh đuổi theo nhóm người Tại Dân khi họ đi đào vàng, mục đích đương nhiên là để chọc phá, muốn đem đội trưởng La Tại Dân ra làm trò tiêu khiển, chế giễu sự yếu đuối không nên có của một Alpha như em.

Bây giờ họ Lý cũng đang theo sau người kia, chỉ khác là anh đi một mình, lén lút như kẻ bám đuôi, hơn hết lại không phải vì muốn gây sự.

Lý Đế Nỗ giờ đây đuổi theo La Tại Dân chỉ với duy nhất một lí do, đó là vì hiếu kì. Có gì đó ở người kia mà Đế Nỗ cảm thấy rất vướng mắc, đến nỗi cứ suy nghĩ về nó mãi, anh nhất định phải làm rõ cho bằng được, nếu không sẽ rất khó chịu bức rức.

.

Tại Dân đã đến được hang động, em cẩn thận buộc ngựa lại rồi đi bộ thêm một đoạn về phía Tây.

Đế Nỗ cũng đi theo người kia, hồi hộp bước từng bước nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ. Đây hẳn là lần đầu tiên họ Lý không dám quang minh chính đại chạm trán với La Tại Dân, cứ lén lén lút lút không khác gì ăn trộm, anh chính là sợ nếu bị em phát hiện thì không biết giục mặt đi đâu.

Thiếu niên cẩn thận nhìn xung quanh trước khi phủi hết lá cây để vào hang động. Đế Nỗ thấy vậy liền nhanh chóng bám theo, có điều lúc toan vào trong thì anh nhanh trí dừng lại, anh biết nếu vào liền sẽ bị phát giác nên phải tận ba phút sau mới cẩn trọng đi vào. Tưởng bản thân tính toán khôn ngoan, ai ngờ đâu lối đi trong hang quá nhiều, Đế Nỗ xui xẻo đã bị mất dấu La Tại Dân.

.

Cũng như mọi hôm, họ La cởi bỏ y phục rồi ngâm mình dưới hồ nước ấm, cảm giác vẫn rất dễ chịu như ngày qua ngày kia. Thiếu niên nhìn gương mặt mình phản chiếu trong làn nước, mặt hồ lay động làm bóng ảnh không tĩnh, em tự thấy mặt mình cũng ưa nhìn mà không hiểu sao Vu Trì Tử cứ chê em rồi đi theo tên họ Lý.

La Tại Dân ngẫm nghĩ trong lòng, nếu bản thân có là Omega thì em cũng không chọn Lý Đế Nỗ để say mê như bạn thân của em đâu.

Càng suy diễn sẽ càng thấy tủi thân nên Tại Dân không muốn nghĩ đến nữa. May thay hôm nay thiếu niên đã mang theo sáo, tự nhiên em nổi hứng, muốn thổi một khúc làm vui.

Tại Dân lấy hộp sáo từ trong túi quần vừa mới thay ra, kề nó vào môi và thổi ra những âm thanh du dương trầm bổng. Tiếng sáo truyền đi khắp hang, mang nỗi buồn phân chia muôn hướng.

Bên này Đế Nỗ đang toát mồ hôi hột, anh không chỉ mất dấu Tại Dân mà bản thân cũng bị lạc mất rồi, đi mãi vẫn không ra được vị trí ban đâu anh đi vào. Họ Lý bây giờ hối hận khôn xiết, nghĩ bụng nếu không thoát được khỏi đây, e là sẽ bị bỏ đói rồi chết khô trong hang động này. Càng nghĩ càng tức tối, Đế Nỗ chỉ có thể giơ chân đá mấy cú vào vách hang để giải tỏa bực nhọc.

Đúng lúc tưởng bản thân tiêu đến nơi thì họ Lý bỗng nghe được tiếng ai thổi sáo, anh mừng rỡ vô cùng, liền đi theo hướng phát ra âm thanh.

"Ai thổi hay thế không biết! Mà thôi... giờ đâu phải lúc ngợi khen, cần thoát khỏi chỗ chết tiệt này cái đã!" Tiếng sáo rất hay, Đế Nỗ vừa lần mò theo lại vừa cảm thán.

Âm thanh của tiếng sáo càng lúc càng gần, Đế Nỗ cuối cùng đã tìm đến được nơi bắt nguồn của nó, chính là một hồ nước lớn với những con thác từ trên ngách đá ào ào đổ xuống.

Mặt hồ có hơi nóng bốc lên, nhìn chẳng khác gì suối nước nóng chính hiệu Họ Lý được tắm một lần hồi dã ngoại xuống thị trấn. Hơi nóng rất nhanh đã tản ra, Đế Nỗ nhìn kĩ chợt thấy bóng dáng của một thiếu niên ung dung tự tại trên hồ, người đó còn đang dùng sáo họa lên những thanh âm trầm bổng mê hoặc đôi tai.

Đế Nỗ bị tiếng sáo thôi miên đến quên cả ý định trở về lẫn tìm kiếm La Tại Dân, anh giờ đây cứ thế yên lặng lắng nghe rồi chăm chú quan sát kẻ thổi nó mãi. Người này quay vào trong nên không thấy được khuôn mặt, chỉ là nhìn đường nét cơ thể mảnh mai thế này, Đế Nỗ đoán chắc là một Omega nam tuyệt trần nào đó.

Tiếng sáo bỗng ngừng, thiếu niên từ từ quay người lại. Đế Nỗ giây trước còn trầm trồ cảm thán, ngờ đâu giây sau khuôn mặt đã tối sầm. Người thổi quả thật là một Omega nhưng có khuôn mặt rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức làm Đế Nỗ há hốc mồm vì thảng thốt.

Kẻ tắm hồ thổi sáo không ai khác chính là La Tại Dân - thiếu niên mà anh bám theo lúc nãy.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Mời các bạn đón đọc Chapter 4: "Em Là Omega"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro