༄༂04. 𝖄𝖔𝖚'𝖗𝖊 𝕬𝖓 𝕺𝖒𝖊𝖌𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 4: Em Là Omega.

.
.
.

Lý Đế Nỗ với bộ mặt hoang mang chưa từng có, người quay đầu lại không ai khác chính là La Tại Dân. Họ Lý đứng hình vì căn bản không dám tin vào những gì đang trông thấy, anh lẳng lặng nép sát sau tản đá, suy diễn xem rút cuộc mọi chuyện là như thế nào.

La Tại Dân người trần như nhộng bước lên khỏi hồ nước, đi về phía chỗ đặt áo quần, vị trí này khá gần với tảng đá mà Đế Nỗ giấu mình, thành ra anh đã vô tình quan sát thật kĩ dáng hình kia.

Tại Dân nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt thẳng lại y phục trước khi mặc nó vào. Những giọt nước lăn dài trên cơ thể mảnh mai của thiếu niên, cả tóc tai cũng đang vô cùng ướt át.

Đế Nỗ thấy hết rồi, anh vừa thu hết xinh đẹp này vào tầm mắt vừa rối bời không rõ bản thân đang chứng kiến chuyện gì. Tại Dân rõ ràng là một Alpha nhỏ con, giờ đây tự nhiên biến thành một Omega mảnh khảnh, đã thế còn đang tắm hồ thổi sáo hệt như tiên tử giáng trần.

Vậy là Đế Nỗ từ đầu đã nghi ngờ đúng, ngoại trừ khuôn mặt góc cạnh đó ra thì Tại Dân chẳng có chút gì giống Alpha cả. Họ Lý cho rằng đối phương đã dối lừa tất cả mọi người, ngay bản thân anh thông minh một kiếp mà từ trước đến nay cũng để em ấy dắt mũi.

Đế Nỗ nắm chặt hai tay, càng nhìn anh càng không muốn ở đây thêm phút nào. Họ Lý phải rời khỏi chỗ quái quỷ này, tránh xa cảnh tượng mình đang trông thấy, rõ ràng nó quá kì cục, kì cục đến nỗi anh không thể chấp nhận.

Đế Nỗ giờ đây bức rức vô cùng, anh lái xe trở về, trên đường gió mát mà lại làm anh chảy hết mồ hôi. Về đến nhà, họ Lý chạy thật nhanh ra sân sau, tìm đến cái giếng nước, mút hết gáo này đến gáo khác dội thẳng lên đầu. Đế Nỗ thà rằng chuyện mới xảy ra chỉ là giấc mơ, còn hơn phải thừa nhận Tại Dân thật sự là một Omega.

"Em ấy là Omega...sao có thể chứ?...SAO CÓ THỂ???"

Lý Đế Nỗ hét lên, âm thanh như xuyên thủng ba tầng địa chất. Họ Lý không thể chấp nhận sự thật điên rồ này, bao lâu nay chỉ vì tưởng Tại Dân là một Alpha, anh mới ra sức ức hiếp em như thế, ra sức đối đầu với em như thế, giờ đây khi biết em chỉ là một Omega mềm yếu, anh đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Khi nhớ lại những việc từng làm với Tại Dân, Đế Nỗ không ngừng tự trách mình. Một Alpha sẽ không bao giờ đi bắt nạt Omega dù bất cứ lí do gì, vậy mà anh đã làm điều đó mất rồi, bây giờ biết phải đối diện với em ấy như thế nào đây.

"Mình đã làm cái gì thế này? Mình đúng là tên ngốc... đáng lẽ mình nên nhận ra sớm hơn, Tại Dân nhỏ con yếu ớt như thế, làm sao mà là Alpha cho được.."

Đế Nỗ mình mẩy đã ướt hết, anh ngồi khuỵu xuống, lẩm bẩm như kẻ điên.

.

Kể từ hôm đó đến nay đã đúng một ngày rưỡi, Đế Nỗ giờ đây tâm trạng bất ổn, làm gì cũng không thể tập trung. Trong đầu họ Lý cứ hiện ra cảnh tượng của ngày hôm đó, cảnh tượng La Tại Dân trần trụi dưới hồ nước rồi quay mặt lại nhìn anh. Đế Nỗ lắc lắc đầu mỗi khi nhớ đến nó, anh căn bản không biết phải làm gì, cho rằng từ nay về sau không nên gặp mặt La Tại Dân nữa.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Lý Mã Khắc và Chung Thần Lạc chạy xe đến, muốn rủ Đế Nỗ đi chơi.

"Này Đế Nỗ, phóng xe không?" Mã Khắc ngồi trên xe hô lớn.

"Đang mệt, khi khác đi!" Đế Nỗ nhàm chán đáp, chẳng thèm ngó ngàng đến hai anh bạn.

Lý Mã Khắc nghe vậy thì nhìn sang Chung Thần Lạc, hai người nhìn nhau rồi tự nhiên nở nụ cười láu cá, nhanh như cắt đã phối hợp chạy đến kéo hai tay Đế Nỗ lên.

"Làm gì vậy???" Họ Lý hốt hoảng nhìn hai người bạn, anh cố ngồi xuống nhưng họ nhất quyết nhấc tay anh lên.

"Mệt gì mà mệt tận một ngày hả Đế Nỗ, đi chơi thôi!"

Đế Nỗ bị hai người kéo khỏi ghế, dù không có hứng vẫn bị lôi lên xe đèo đi.

"Hai đứa mày bị điên hả?" họ Lý ngồi sau xe của Thần Lạc, nhướng người tới mắng.

"Anh không thích tự đi thì để em đèo, có gì đâu hahaha..." họ Chung quay ra nói với vẻ đùa giỡn.

"Hôm qua đến giờ thấy cậu như người mất hồn, có chuyện gì rồi phải không?"

Mã Khắc lái xe song song với Thần Lạc, quay mặt qua hỏi Đế Nỗ.

"Không có gì đâu, đừng lo cho tôi!"

Đế Nỗ khoác tay, đời nào anh kể ra nỗi phiền muộn ấy chứ. Thật sự họ Lý cũng thắc mắc tại sao Tại Dân lại làm như thế, chỉ là bây giờ anh không đủ dũng khí để đối diện rồi hỏi em cho ra lẽ.

Ấy vậy xem ra ông trời là muốn Đế Nỗ đối diện rồi. Ba người đang lái xe thì tình cờ nhìn thấy Tại Dân trên đồng cỏ, em đang lùa dê vào chuồng cho các chú.

Mã Khắc và Thần Lạc trông thấy Tại Dân liền quay sang Đế Nỗ rồi nói với vẻ khoái chí.

"Này, là La Tại Dân kìa, tới luôn không?"

"Đế Nỗ à, xem ra cậu sắp hết mệt rồi đó!"

Hai người nói xong liền chạy xe tới.

"Khoan đã..." Đế Nỗ thấy vậy bèn lên tiếng phản đối, có điều vì ngại quá nên giọng anh thu lại chỉ còn trong cổ họng, hai người bạn của anh cơ bản không nghe thấy.

Tại Dân đã xong việc, tính lấy ngựa ra về thì nhìn thấy nhóm người Lý Đế Nỗ đi tới. Thiếu niên hoảng sợ vô cùng vì bây giờ lại đang đi một mình, có bị đánh cũng không ai cứu cho. Tại Dân lo quá bèn nhắm mắt bỏ chạy, có điều đã nhanh chóng bị Mã Khắc và Thần Lạc đuổi theo tóm lấy.

"Gì vậy La Tại Dân, tụi này đã làm gì đâu mà bỏ chạy thế?"

Mã Khắc và Thần Lạc đang giữ cả hai vai của Tại Dân, em càng cố vùng vẫy, họ càng hả hê cười.

"Bỏ ra mấy tên khốn!" Tại Dân quát lớn.

"Haiz, chú em chỉ giỏi võ mồm thôi nhỉ, Alpha mà chỉ biết múa mỏ là không được đâu, hay để tụi anh giúp cho nhé!" Hai người kia không hề để tâm, cứ thế trêu chọc khiêu khích.

Còn về phía Đế Nỗ, anh thấy tình hình không ổn, chỉ có thể đứng ở chỗ đậu xe mà hét to: "Dừng lại!", có điều hai bạn của anh vẫn không để ý, cứ thế nhấc bổng Tại Dân lên, toan ném em vào chuồng dê.

"TÔI BẢO DỪNG LẠI!" Đế Nỗ thấy hai người làm tới, không nhịn được nữa đã hét to hơn gấp bội, đi đến chỗ chuồng dê chưa tới một giây. Thái độ này của họ Lý làm Mã Khắc và Thần Lạc e dè phải lập tức dừng tay, thả Tại Dân xuống.

Đế Nỗ với đôi mắt nghiêm nghị nhìn chầm chầm vào La Tại Dân, thiếu niên e sợ cũng đang thụ động nhìn lên dáng người cao lớn. Tại Dân có thể thấy được sự khác lạ trong đôi mắt này, cứ như người trước mặt em đây không phải là Lý Đế Nỗ mà em biết vậy.

"Đế Nỗ, sao tự nhiên cậu lại...?

"Anh sao thế Đế Nỗ?"

Mã Khắc và Thần Lạc cũng đang không hiểu chuyện gì, Đế Nỗ từ hôm qua đến giờ như biến thành người khác, đến việc bắt nạt La Tại Dân cũng không còn hứng thú.

"Hai người...về trước đi!" Đế Nỗ mặt không chút cảm xúc, nghiêm nghị ra hiệu hai bạn mình rời khỏi.

"Hả?????" Thần Lạc và Mã Khắc nghe thế liền ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên là chở nhau về, tôi còn ở đây một lát!" họ Lý không muốn nhiều lời, giọng anh có chút cáu gắt khi hai bạn anh lưỡng lự không muốn đi.

Nghe ra giọng điệu nghiêm túc của Đế Nỗ, Thần Lạc và Mã Khắc cũng không dám hỏi thêm dù trong đầu là một tràng dấu chấm hỏi lớn, do dự kiểu gì cũng phải nhanh chóng đi ngay.

Đế Nỗ nhìn hai người bạn lái xe đi khuất rồi lại nhìn về La Tại Dân đang rón rén định chuồn.

"Đứng lại đi!"

"À... nếu không có việc gì nữa thì tôi về..."

Tại Dân tuy khó hiểu trước thái độ này của Đế Nỗ nhưng em cũng không muốn tốn thời gian với anh, tốt nhất là chuồn đi trước khi anh đổi ý muốn đánh. Họ Lý bên này thấy vậy liền đi thật nhanh về phía Tại Dân, một phát nắm chặt lấy cổ tay em.

"Làm gì vậy... bỏ ra!" Tại Dân tay bị nắm đến đau điếng, em vùng vẫy muốn bỏ ra nhưng người kia càng lúc càng dùng thêm nhiều lực.

"..."

Đế Nỗ không nói gì hết, chắc anh đang đấu tranh tư tưởng trong đầu, một là từ nay về sau anh để Tại Dân yên ổn, coi như chưa biết gì hết, hai là anh sẽ hỏi em lý do tại sao em giả làm Alpha rồi nói với em một lời xin lỗi.

"Cậu muốn thì đánh mấy cái cho xong đi! Trì Tử cũng bị cậu cướp mất rồi, giờ cậu đấm tôi vài cú nữa là được phải không? Đừng có giả vờ tốt bụng nương tay như thế, đồ xấu xa!"

Tại Dân buông lời cay nghiệt, Đế Nỗ để em mắng đã đời rồi kéo tay em đi đến một góc khuất, anh áp Tại Dân dựa vào tường, đấm thật mạnh vào phần vách sát bên mặt em. Thiếu niên nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn ập đến nhưng chẳng có gì cả, chỉ nghe thấy giọng nói kì lạ của Lý Đế Nỗ.

"Sao em lại... giả làm Alpha?"

"Gì chứ?"

"Em rõ ràng là Omega cơ mà, sao lại lừa dối mọi người mình là Alpha?"

"Cái gì mà Omega, cái gì mà lừa dối, cậu bị điên hả Lý Đế Nỗ... tránh ra đi!"

Tại Dân cơ bản chẳng hiểu Đế Nỗ đang nói cái gì. Họ La cũng không biết mình là một Omega, vậy nên giờ đây cứ tưởng đối phương lại đang bày trò chọc phá.

Thiếu niên sau đó dùng hết sức cắn vào tay của Đế Nỗ, nhân lúc anh bỏ tay ra mà chạy trốn, ấy vậy vẫn bị Đế Nỗ đuổi kịp rồi nắm lấy cổ tay thêm lần nữa.

"Em phải cho tôi một lời giải thích, tại sao em lại làm như thế?"

"Lý Đế Nỗ tôi nói cho cậu biết, tôi là một Alpha, đừng vì thấy tôi nhỏ con mà suy diễn lung tung!"

"..."

"Giờ thì bỏ ra đi! Đồ kì cục!"

Đế Nỗ nghe đến đây đành bỏ tay ra, bất động nhìn Tại Dân đi về phía ngựa đang ăn cỏ. Thái độ quả quyết của đối phương vừa nãy đã làm họ Lý sinh thêm một hoài nghi lớn.

"Lẽ nào... em ấy cũng không biết mình là một Omega?"

Đế Nỗ nghĩ xong lại lắc đầu, anh thật sự hồ đồ mất thôi, sao mà mấy chuyện tưởng như vô cùng hoang đường lại xảy ra cơ chứ. Đế Nỗ chắc chắn Tại Dân là một Omega, không thể sai được, anh đã thấy hết cơ thể của em rồi, Alpha thì làm sao có thân hình mảnh mai như thế, còn cả những điều không tiện nói đến khác nữa.

Đế Nỗ chỉ không hiểu sao Tại Dân cứ khăn khăn mình là một Alpha, nó không giống sự chối cãi khi bị phát hiện mà giống sự khẳng định chắc nịch hơn. Vậy thì chính xác là ngay từ đầu, Tại Dân không hề nhận thức được giới tính của bản thân mình.

.

Thiếu niên họ La dù quả quyết như vậy nhưng trên đường về nhà vẫn không thể không bận tâm mấy lời nói kì lạ của Lý Đế Nỗ. Bỏ qua chuyện người kia tự nhiên không muốn bắt nạt Tại Dân nữa thì việc anh cho rằng em là Omega giả danh Alpha khiến em thấy vô cùng khó hiểu, tự hỏi làm sao mà bản thân không phải Alpha cơ chứ, cha em đã dạy em bắn cung cưỡi ngựa, đã sắp xếp hôn sự cho em với Trì Tử, hà cớ gì ông lại làm thế nếu em là một Omega.

Tại Dân không biết nữa, có thể Đế Nỗ lại đang toan tính gì đó, em nên quên chuyện này đi và tránh anh càng xa càng tốt. Thà rằng Đế Nỗ tiếp tục cứ ức hiếp Tại Dân còn hơn giở giọng khác thường làm em suy diễm tùm lum thứ.

.

Tại Dân về đến nhà, lôi chiếc gương ra, soi mặt mình trong đó.

"Soái thế này cơ mà...!"

Họ La ngắm nghía bản thân mình hồi lâu. Thiếu niên chỉ biết vin vào gương mặt nam tính này để khẳng định mình là một Alpha, rõ ràng em biết ngoài nó ra thì em chẳng có chút đặc điểm gì của một Alpha cả, da thì trắng, sức mạnh thì không có, cứ như là một Omega vậy.

Tại Dân trong khi suy nghĩ đã nhớ ra chuyện hôm bữa em hỏi mẹ. Cha hay bôi thuốc cho các Alpha bị thương trong làng nhưng tuyệt nhiên sẽ để mẹ làm điều đó khi thiếu niên bị thương. Có điều, cũng giống như Lý Đế Nỗ vậy thôi, La Tại Dân cơ bản làm sao nghĩ tới một khả năng hoang đường như thế.

Dù sao thì những đứa trẻ ở Kha Dắt không biết trường học là gì, cha mẹ là người dạy hết mọi thứ cho chúng, rất ít trẻ con ở đây học chữ, nếu là các Omega và các Beta nữ thì học việc nội trợ đồng án, nếu là các Alpha và các Beta nam thì được học cưỡi ngựa bắn cung. Cũng chính vì lẽ đó mà cha mẹ Tại Dân có thể che giấu mọi chuyện đến tận bây giờ. Hai người đã lừa con trai, cha cứ nói em là một Alpha cũng như không bao giờ dạy em những kiến thức về sinh lí và giới tính dù năm nay em mười bảy tuổi rồi. Những đứa trẻ khác đều sẽ được dạy về điều đó, cả Đế Nỗ nhìn vào cơ thể của Tại Dân còn biết ngay em là một Omega, vậy mà chủ nhân của nó lại không biết gì hết.

.

.

Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, La Tại Dân tội nghiệp lại bị mấy chú sai đi lùa dê, hôm qua người em đã nong nóng sốt, ấy vậy bây giờ lại phải dầm mình dưới mưa mấy tiếng đồng hồ.

Lý Đế Nỗ trên đường trở về từ đồng ngô, anh đi ngang qua chuồng dê thì thấy Tại Dân đang ở đó, em làm chậm chạp còn bị mấy chú mắng cho. Trời mưa đất trơn, Tại Dân bị ngã mấy lần mà không ai thèm đỡ dậy, em phải tự mình đứng lên, dùng hết sức lực lùa dê vào chuồng.

Đế Nỗ nhìn thấy không khỏi khó chịu trong lòng. Đây đâu phải việc mà một Omega phải làm cơ chứ, họ Lý không muốn chần chừ thêm nữa, nhanh chóng chạy đến giúp Tại Dân một tay.

"Cậu làm gì vậy?" Thiếu niên thấy Đế Nỗ tự nhiên chạy tới nên vô cùng ngạc nhiên.

"Em tránh ra đi, để tôi làm!" Đế Nỗ không bận tâm người kia phản ứng ra sao, cứ thế xắn tay áo lên tỏ ý muốn giúp, tất nhiên là bị thiếu niên hung hăng đẩy qua một bên.

"Đây đâu phải việc của cậu, rảnh không có chuyện gì làm thì đi mà phóng xe máy ấy, tha cho tôi!"

Tại Dân cơ bản không muốn nhận lấy sự giúp đỡ của người kia, em luôn nghĩ anh là kẻ xấu, lần này tự nhiên xông vào giúp em chắc lại muốn làm gì xấu xa với em nữa.

Thấy đối phương một hai không cho mình giúp, Đế Nỗ đành bất lực đứng đó nhìn. Họ Lý là thật lòng muốn giúp Tại Dân, vậy mà em cứ cư xử lạnh lùng như thế. Cũng phải thôi, làm sao Tại Dân có thể tin tưởng người trước mặt - xưa giờ luôn thích bắt nạt em cơ chứ.

Khốn nỗi Tại Dân đang bị sốt, dầm mưa lâu quá thành ra sốt nặng hơn. Dê đã vào chuồng hết, lúc họ La định quay người đi thì em cảm thấy trời tự nhiên tối sầm lại, quả nhiên vì đã kiệt sức nên em ngất luôn sau đó.

"Ơ này!"

Đế Nỗ nhìn thấy liền hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Tại Dân, anh gọi những người chú của em lại nhưng họ không để ý mà phóng xe đi mất.

"Này, tỉnh lại đi, Tại Dân, La Tại Dân!!!"

Đế Nỗ không biết phải làm sao cả, anh ôm Tại Dân bỏ lên xe, chiếc áo mưa đang mặc cũng cởi ra tròng vào cho em ấy. Đế Nỗ không biết phải chở Tại Dân đi đâu, về nhà anh thì không được, về nhà em thì lại sợ cha em.

Loay hoay mãi cuối cùng cũng có cách, họ Lý bây giờ đã nhớ ra một nơi mà anh có thể đưa Tại Dân đến, đó chính là hang động bí mật ở gần vách đá.

.

Đế Nỗ đã thực sự đưa Tại Dân đến đó. Họ Lý đốt lửa lên để sưởi ấm cho cả hai, áo quần đều ướt hết nhưng lại không dám cởi, nay anh đã biết Tại Dân là Omega, thành ra cũng thấy xấu hổ thẹn thùng.

Tại Dân vẫn còn mê man chưa tỉnh nên Đế Nỗ giờ đây mới có được cơ hội quan xét gương mặt của em. Họ Lý thường bắt nạt đối phương, thường chọc em tức điên lên, vậy mà chưa bao giờ nhìn kĩ mặt em cả.

"Em ấy đẹp quá... phàm là một Alpha dày dặn kinh nghiệm, vậy mà từ trước đến giờ mình không hề chú ý!"

Đế Nỗ độc thoại rồi lặng lẽ ngắm nhìn dung mạo của Tại Dân. Nước mưa đã gột rửa bao nhiêu bùn đất trên gương mặt của thiếu niên, làm lộ ra nhan sắc trắng trẻo thanh tú. Đế Nỗ một phút hiểu được chữ say, anh bất giác đưa tay lên định sợ vào khuôn mặt đó, có điều giây sau lại thấy lông mi của Tại Dân động đậy. Thiếu niên cuối cùng cũng tỉnh, họ Lý nhận ra liền mau chóng thu tay về.

Tại Dân mở mắt thấy mình đã nằm trong hang, bên cạnh còn có cái người đáng ghét lúc nãy. Thiếu niên giật mình ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ, kẻ đang quan sát em từ nãy đến giờ.

"Sao tôi lại ở đây?" Tại Dân hỏi người kia, đôi mắt đầy ý hoài nghi, em vẫn chẳng thể tin tưởng Đế Nỗ sau ngần ấy thời gian bị anh ức hiếp đến bức bối. Họ Lý cũng không biết làm sao cho Tại Dân hiểu, rằng anh bây giờ là muốn chuộc lỗi với em ấy mà thôi.

"Tôi...đưa em đến, em bị ngất trên đồng cỏ... mấy chú của em không để ý mà cứ thế đi hết!" Đế Nỗ vội giải thích.

"Tôi thà chết ở đó còn hơn để cậu đưa đi đó Lý Đế Nỗ!" Tại Dân tức giận mắng anh, em toan đứng dậy thì bị họ Lý nắm lấy tay.

"Tôi chỉ muốn giúp em thôi, sao em cứ cự tuyệt tôi như thế?"

"Cậu bị ấm đầu đúng không? Trước giờ cậu ghét tôi lắm cơ mà, sao cậu không ức hiếp tôi như cậu vẫn thường làm ấy?"

"Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa, tôi thề đấy!"

"Tại sao chứ?"

"Vì em là... Omega"

Đế Nỗ buông tay Tại Dân ra, nói với giọng vô cùng áy náy. Đối phương nghe được lời này, hai chân khựng lại đến nổi không thể cất bước.

Tại Dân sau đó đã lặng im ngồi xuống, Đế Nỗ biết em mềm lòng, lại tiếp tục phân trần.

"Em là Omega, nếu tôi biết điều này sớm hơn, tôi sẽ không bao giờ chọc phá em đâu Tại Dân à..."

"Tôi..." Thiếu niên ấp úm, trong đầu đầy lên những mối nghi hoặc.

"Em không biết bản thân là Omega đúng không?" Đế Nỗ tiếp tục hỏi.

"Tôi không rõ nữa...cha nói tôi là Alpha, dạy tôi cưỡi ngựa bắn cung, còn sắp xếp hôn sự cho tôi với Trì Tử..."

"Tôi không biết tại sao cha em lại làm thế, nhưng em đích thị là một Omega, bởi vì tôi đã thấy qua... cơ thể của em rồi...!"

"Cậu..."

"Xin lỗi, hôm đó tôi đi theo em đến hang động này nhưng bị lạc, may sao nghe được tiếng sáo của em, lúc tôi lần ra được nơi phát ra âm thanh cũng là lúc tôi nhìn thấy em tắm dưới hồ nước, chính khi ấy tôi đã vô tình biết được!" Họ Lý cúi mặt, kể lại với giọng thật thà, nói xong lại vội vàng ngẩng mặt nhìn Tại Dân mà hỏi.

"Lẽ nào em chưa từng hoài nghi khi nhìn vào cơ thể của mình hay sao?"

"..."

Về phía Tại Dân, em đang lắng nghe từng lời của Đế Nỗ, hai tay níu chặt cổ áo vì cảm thấy lo sợ vô cùng. Họ La hẳn đã chắc chắn về điều người kia nói, rằng bản thân em là một Omega.

"Bạn bè em chưa từng thấy qua cơ thể em đúng chứ? Nếu họ thấy được thì đã sớm phát hiện em là Omega rồi, những thiếu niên ở tuổi của chúng ta, vốn dĩ đã được cha mẹ dạy cho cách nhận biết các giới rồi chứ!"

"Phải... cha luôn bảo tôi phải giữ mình, bạn bè tôi cũng toàn là Omega và Beta nên không bao giờ tôi khỏa thân trước mặt họ cả! Với cha mẹ tôi thì, họ cũng chưa từng dạy tôi những vấn đề nhạy cảm như thế..."

"Mọi chuyện... tệ quá đi!"

Đế Nỗ vò đầu khi nghe Tại Dân giải thích. Từ bé đến lớn, chắc đây là lần đầu tiên họ Lý gặp một vấn đề nan giải thế này, anh cảm thấy đáng thương cho Tại Dân và thấy có lỗi rất nhiều với em ấy.

"Giờ cậu biết tôi là Omega rồi, cậu sẽ đi rao tin khắp nơi có phải không? Tại Dân lo lắng, hỏi Đế Nỗ như vậy nhưng lại ngầm mong anh giữ kín chuyện này.

Họ Lý nghe người kia hỏi kiểu này thực sự rất uất ức, anh đã biết em là Omega, hà cớ gì còn muốn gây sự với em nữa.

"Không bao giờ tôi làm thế!"

"Nhưng rõ là cậu rất ghét tôi, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho tôi cả!"

"Đó là vì tôi tưởng em là Alpha, cha tôi thích đối đầu với cha em, nên... tôi nghĩ mình cũng sẽ phải đối đầu với em!"

"Vậy là cậu không cố ý ghét tôi... nghe tức cười quá không?"

"Em tin hay không cũng được! Nhưng chắc chắn từ giờ trở đi, tôi sẽ không bắt nạt em nữa đâu!"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Mời các bạn đón đọc Chapter 5: "Dạy Em Làm Một Alpha (1)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro