༄༂05. 𝕿𝖗𝖆𝖎𝖓 𝖄𝖔𝖚 𝕿𝖔 𝕭𝖊 𝕬𝖓 𝕬𝖑𝖕𝖍𝖆 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 5: Dạy Em Làm Một Alpha (1)

.
.
.

Tại Dân như thấy sai sai, em hỏi khích Đế Nỗ, kẻ nãy giờ tự nhiên cư xử hiền lành với em.

"Vậy là anh không cố ý ghét tôi... nghe thật buồn cười!"

"Em tin tôi hay không cũng được. Thật sự từ trước đến giờ, tôi không hề thù ghét em đâu Tại Dân. Tôi chỉ là quá ư hiếu thắng, quá ư muốn chứng tỏ sức mạnh trước Alpha, con trai đối thủ của cha mình, và hơn hết tôi không thích những người là Alpha nhưng chẳng có sức lực đánh đấm...!"

Đế Nỗ cũng rõ người kia không tin anh là điều dễ hiểu, anh giờ đây chỉ có thể trải lòng, nói ra hết lí do trước giờ đối đầu với em. Thiếu niên bên này lại im lặng vì chẳng thể ngờ sự thật đằng sau những lần gây rối bắt nạt lại dài dòng phức tạp đến thế.

"Tôi xin lỗi!"

Họ Lý cũng nhẹ giọng hơn khi thấy người làm thinh. Họ La chắc chắn có hiểu đôi chút nhưng kiểu gì em cũng khó chấp nhận.

"Anh chỉ cần giúp tôi giữ bí mật là được, không cần xin lỗi đâu! Lỗi của anh, chắc tôi không cho nổi!"

"Tôi..."

Nghe Tại Dân nói khích, Đế Nỗ trở nên cứng họng, anh thấy dằn vặt và khó chịu vô cùng, phải tiếp tục kể lể với hi vọng em sẽ tha thứ.

"Tại Dân à, tôi thật lòng hối hận lắm rồi, suốt mấy hôm nay tôi ăn ngủ không yên, cứ nghĩ đến những việc đã làm với em khiến tôi vô cùng áy náy, chỉ mong sao em bớt ghét tôi một chút có được không?"

"..."

Tại Dân trong khi đó không hề đáp lại, em nghe được những lời này, cơ bản thấy khó tiêu, tự nhủ Đế Nỗ có ghét em hay không cũng được nhưng tại sao anh phải cố gắng phân trần, chẳng lẽ việc em đồng ý tha thứ quan trọng với anh đến thế sao? Thậm chí nếu Họ Lý là đang bày trò trêu chọc thì nhún nhường tới mức này cũng thật sự kì lạ quá rồi, một Alpha kiêu ngạo như anh mà phải nài nỉ xin lỗi trong khi bản thân hoàn toàn nắm thế thượng phong.

"Tại Dân à..."

Đế Nỗ thì vẫn cứ cầu mong người kia tha lỗi cho anh. Quả thật những điều trước đây họ Lý làm vô cùng đáng trách, Tại Dân mà tha thứ cho anh thì hẳn em phải là một người quá nhân từ.

Nói sao thì nói, thật tế thiếu niên đã có chút mềm lòng, bây giờ đối phương là người ngoài duy nhất biết chuyện và cũng có thể là thật lòng muốn giúp đỡ. Tại Dân đang suy xét, xem thử có nên mở lòng tin tưởng Đế Nỗ một lần hay không, hoặc nếu anh là đang bày trò phá em thì trước mắt cũng nên cư xử phải phép, làm vừa lòng anh để anh không tức giận đi tung tin vớ vẩn.

"Bây giờ tôi chỉ lo không biết nên làm gì đây, có thể mọi người cũng giống như anh, bắt đầu hoài nghi và sớm muộn cũng biết tôi là một Omega." Họ La bộc bạch trong lo lắng, đâu đó vẫn thấy sợ hãi với quyết định giãi bày của mình với người trước mặt.

May cho chàng Omega rằng Đế Nỗ thật ra không xấu. Họ Lý chính là đang trầm ngâm trước khuôn mặt đáng thương của Tại Dân, anh biết em đang rất khó xử khi trước đây cứ tưởng bản thân là Alpha mà bây giờ lại bị vả mặt bằng một sự thật hoang đường như thế, nếu đó là anh, chắc anh cũng không biết đối diện thế nào.

"Tôi nên làm gì đây?" Tại Dân mông lung hỏi, mắt chỉ biết nhìn vô định về một phía. Thiếu niên bây giờ thật mong Đế Nỗ chỉ bày em, giúp đỡ em giải quyết khó khăn này, cũng mong sao lời anh tỏ bày là thật lòng, không có ý gây sự với em nữa.

Họ Lý giờ đây ngồi trước mặt Tại Dân, rõ ràng anh chẳng phải kẻ bất tài không hiểu chuyện, vốn anh đã suy nghĩ hồi lâu từ khi nghe được những lời em bộc bạch. Mắt chàng Alpha sáng lên rồi, anh có lẽ đã nghĩ ra cách gì đó, bằng chứng là một nụ cười nhẹ nhàng đã nở trên môi.

"Em muốn tôi giúp không?" Họ Lý thoải mái hỏi khiến đối phương hơi bất ngờ, mang chút hoài nghi.

"Giúp kiểu gì chứ?"

"Tôi... có thể giúp em trông giống một Alpha mạnh mẽ hơn!"

"Alpha mạnh mẽ hơn ...?" Họ La nói được nửa câu lại im bặt nhìn Đế Nỗ. Một là thiếu niên chưa hoàn toàn muốn tin dựa vào người kia, hai là em chưa hiểu ý nghĩa lời anh vừa nói. Đế Nỗ thấy gương mặt hoang mang này rất đáng yêu, mặc cho em đang ngơ ngác, anh vẫn nén cười mà đưa một tay ra tỏ ý muốn bắt.

"Ừm... em có đồng ý để tôi giúp em không?"

.

Chuyện tiếp theo Tại Dân phải làm là hỏi rõ vấn đề từ cha mẹ em. Cha thì Tại Dân không dám nhưng mẹ thì em có thể hỏi. Vậy là tối đó, nhân lúc cha vắng nhà, Tại Dân quyết định hỏi mẹ em mọi chuyện.

Lúc mẹ La đang chuẩn bị bữa tối ở bếp, Tại Dân đã rón rén đi tới đứng bên, em có chút do dự, chưa biết mở lời thế nào. Mẹ nhận ra con trai có điều muốn nói, bèn xoa má em rồi hỏi.

"Có chuyện gì thế Tại Dân, đói bụng rồi sao?"

"Không phải... con muốn..."

Tại Dân ấp ấp mở mở, biết rõ nếu em không nhanh lên thì cha sẽ về mất nhưng loại chuyện kì cục này vẫn rất khó nói ra.

"Hửm... Tại Dân của mẹ muốn gì nào?" Mẹ thấy Tại Dân đắn đo, liền mỉm cười vỗ về, em cũng nhân cơ hội đó mà một phát nói hết câu. Thiếu niên nói rất nhanh nhưng đại ý thì vẫn thật rõ ràng.

"Con muốn hỏi rằng con là một Omega, có đúng không?"

"!"

Người mẹ nghe được câu hỏi, tim như muốn rớt ra ngoài. Bà rất nhanh đã buông chiếc thìa xuống, lấy tay bịt mồm Tại Dân lại, dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai nghe thấy, không quên kéo em lên nhà trên, để em ngồi xuống ghế rồi lo sợ dò hỏi.

"Ai nói với con như thế?"

"Điều đó không còn quan trọng nữa, con chỉ muốn biết là 'phải' hay 'không' thôi!"

"Cha sẽ rất bực mình nếu mẹ nói về nó thêm một lần nữa!"

"Ông ấy không có ở đây... xin mẹ đấy!"

Mắt Tại Dân bắt đầu ngân ngấn nước, nhìn thái độ của mẹ là em đoán được rồi, em chỉ cần tìm hỏi lí do mà thôi, lí do hai người lại lừa dối em suốt bao năm trời.

Mẹ Tại Dân thấy thế liền vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của con trai, bà biết cả bà và chồng đã vô cùng tàn nhẫn. Linh cảm của người phụ nữ đã đúng, bí mật này chẳng thể ngủ yên lâu hơn được nữa.

"Mẹ sẽ kể với con, nhưng với một điều kiện, con phải bình tĩnh lắng nghe. Tạm thời, không nói gì với cha con hết!"

"Con hứa!"

Tại Dân gật đầu.

Người mẹ lúc này bắt đầu trông về xa xăm, kể lại sự việc của đêm mưa ấy. Bên ánh đèn mờ ảo, thiếu niên yên lặng lắng nghe, mồ hôi cứ thế chảy dài trên vầng trán rộng. Tại Dân đang rất căng thẳng, em không biết khi đã tường tận lí do thì phải làm gì tiếp theo.

.

Đế Nỗ đang cùng Mã Khắc và Thần Lạc đánh cầu lông, không biết kết cục của chuyện hồi sáng như thế nào mà coi bộ anh đã vui lên rất nhiều, chơi cầu lông thấy cũng rất hăng hái.

"Này, hôm kia lúc chúng tôi về trước, cậu đã làm gì La Tại Dân vậy hả?" Mã Khắc đánh quả cầu về phía Đế Nỗ rồi nói.

"Làm gì là làm gì chứ?" Họ Lý đánh lại quả cầu, đáp lẹ.

Ba người sau đó vừa chơi vừa bàn luận chuyện hôm qua. Cả Mã Khắc và Thần Lạc vẫn đang rất thắc mắc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của Đế Nỗ cứ lên xuống thất thường như chơi bập bênh.

"Anh ức hiếp La Tại Dân mà không để tụi này tham gia là không được đâu!" Thần Lạc thấy Mã Khắc lúc nãy hỏi về Tại Dân nên đoán chắc Đế Nỗ đã một mình trêu ghẹo người ta, vậy là vừa đánh cầu vừa đùa giỡn.

"!"

Lời này của cậu làm Đế Nỗ khựng lại, anh đã chụp lấy quả cầu thay vì đánh nó, lời đáp lại ngay sau đó cũng vô cùng nghiêm túc.

"Từ nay... chúng ta sẽ không bắt nạt Tại Dân nữa!"

"Hả, sao thế???"

Thần Lạc và Mã Khắc đều vô cùng ngạc nhiên. Hai người cứ tưởng Đế Nỗ uống nhầm thuốc mới tuyên bố như vậy, bởi trước đây họ từng nghe anh nói rằng, ức hiếp La Tại Dân là tiêu khiển tuyệt nhất trần gian. Chẳng hiểu sao người khởi xướng bỗng muốn dừng lại.

Đế Nỗ bên này thôi nắm chặt quả cầu, nhìn chỗ lông của nó nhàu nát trong lòng bàn tay rồi bắt đầu suy tư.

"Tại Dân... không đáng bị như vậy...!" Họ Lý tự nhiên nói một lời khó hiểu, chẳng biết đó có phải là câu trả lời trước câu hỏi của bạn mình không hay chỉ đơn giản là tiếng lòng của chàng Alpha khi nhận ra lỗi lầm và muốn sửa chữa .

"Này, cậu rút cuộc muốn nói gì đây hả Đế Nỗ?" Mã Khắc chống tay, cá rằng sự thay đổi của Đế Nỗ khiến anh không tài nào thông suốt.

Họ Lý cũng chẳng muốn giải thích nhiều hay bận tâm với sự ngạc nhiên của hai người bạn, chỉ bình thản tuyên bố.

"Dù sao thì, tôi đã quyết định dừng nên hai cậu cũng phải theo tôi đấy, đừng bắt nạt Tại Dân nữa!" Đế Nỗ thả chiếc cầu hỏng xuống, đi đến chỗ ghế ngồi, Thần Lạc và Mã Khắc bốn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Lý Đế Nỗ, cơ bản họ chịu thôi trước thái độ tự nhiên nhân từ này của bạn mình.

"Chuyện đó là đương nhiên, chúng tôi chơi đùa với Tại Dân là vì nghe theo cậu mà, giờ cậu không muốn đùa nữa thì hai người bọn tôi cũng đâu còn lí do gì để làm thế!"

Mã Khắc và Thần Lạc đi lại chỗ Đế Nỗ ngồi, có thể họ đang rất thắc mắc nhưng tất nhiên chỉ có thể răm rắp nghe theo. Đế Nỗ biết nãy giờ mình làm hai người kia thấy choáng mất rồi, anh không có ý định kể cho họ nghe, chỉ có thể cười trừ hỏi qua chuyện khác.

"Này Mã Khắc! Mấy quả tạ của cậu vẫn còn xài được chứ?"

"À được đấy, nhưng lâu quá không dùng thành ra bám bụi cả rồi!"

"Vậy thì tối nay cậu về nhà, chùi sạch chúng cho tôi, ngày mai tôi sang chỗ cậu lấy!"

"Hả, sao cậu tự nhiên cần nó vậy?"

"Ừ, tự nhiên lại muốn cần nó đấy!"

.

.

"Mọi chuyện chính là như thế, con đã hiểu được chưa?"

Mẹ của Tại Dân đã giãi bày hết với em, lí do mà cha lại muốn em trở thành một Alpha. Trước đó Tại Dân rất ấm ức nhưng giờ nghe hết từ mẹ thì em hiểu ra rồi, cha em thật sự đáng thương hơn đáng giận, ông ấy làm như thế cũng là vì gia đình này cả thôi.

Mẹ Tại Dân rơi nước mắt rồi ôm chầm lấy em, thiếu niên cũng không chần chừ đón nhận cái ôm tình thân ấy. Trước giờ Tại Dân chưa từng khóc dù có những lúc rất muốn, còn bây giờ sự chống đỡ của em đã yếu đi rồi, em là một Omega, em có quyền khóc, có quyền yếu đuối để được nhận lấy yêu thương vỗ về từ người khác.

"Bây giờ con đã biết về thân phận thật sự của mình, có những vấn đề nhất định mẹ phải dặn trước với con!" Mẹ Tại Dân bấy giờ nhớ ra chuyện hệ trọng, sau khi tách ra cái ôm với con trai đã nghiêm túc nhìn em.

"Vấn đề gì hả mẹ?" Thiếu niên trước thái độ của mẹ trở nên lo lắng.

"Một Omega sau tuổi mười bảy sẽ trải qua chu kì nhiệt mỗi tháng một lần, không biết lúc nào nó sẽ xảy ra nhưng giai đoạn này cực kì đáng ngại!"

"Đáng ngại ạ?"

"Phải, đến khi đó cơ thể con sẽ sản sinh kích thích tố ở mức cực đại, mẹ và các chị gái của con đều có mùi đào chín nên mùi của con chắc cũng giống như thế, vấn đề là vì con chưa có bạn đời để được đánh dấu, nếu bất kì Alpha nào ngửi thấy kích thích tố cũng sẽ nảy sinh ham muốn chiếm đoạt..."

Mẹ Tại Dân nhấn mạnh từng câu chữ, đây hẳn là một phần nào đó trong kiến thức giới tính, thứ mà bất cứ một thiếu niên Kha Dắt nào trước tuổi mười bảy đều sẽ được học, nực cười thay là giờ Tại Dân mới biết, em toát mồ hôi rất nhiều bởi những lo sợ đầy lên trong tâm trí.

"Đáng sợ đến thế sao ạ?"

"Ừm, thật ra giờ con cũng có mùi Omega rồi, chỉ là hoạt động cả ngày, người ngợm toàn mồ hôi nên mùi dường như không tiết ra, lát nữa con tắm rửa hẳn hoi, cơ thể sạch sẽ rồi thì cứ ngửi thật kỹ xem sao, có thể sẽ thoang thoảng mùi đào đấy! Nếu nói đến mặt tốt thì mùi thật sự rất thơm và dễ chịu, mùi của phái đẹp mà!"

Mặc cho mẹ có trấn an bằng đôi lời tích cực nhưng nó vẫn khiến Tại Dân không khỏi nghĩ ngợi.

"Con thấy vẫn đáng để lo sợ hơn là tự hào..."

"Con yên tâm, nếu thấy trong người tự nhiên khó chịu thì hãy ở yên trong nhà, đến lúc đó mẹ sẽ chăm sóc cho con thật tốt! Cứ uống thuốc rồi sinh hoạt bình thường!" Mẹ La xoa đầu con trai, thêm một lần dặn dò kĩ lưỡng.

"Vâng!"

Chàng nhỏ đáp, em biết được có cách giải quyết thì mới yên tâm đôi chút. Mà mẹ của Tại Dân bên này cũng thấy nhẹ lòng khi có thể nói cho em những điều như thế. Bao lâu nay bà đã muốn nói với Tại Dân nhưng lại sợ chồng không cho phép.

Họ La bây giờ coi như đã có được chút kiến thức về chuyện giới tính, có điều khi đã biết rồi thì em càng thấy sợ và hoang mang, không rõ khi nào bản thân phải trải qua chuỗi ngày khổ sở đó nữa.

"À còn chuyện hôn sự..." chàng Omega lại thắc mắc.

"Cha có nói rõ với mẹ, ông ấy cũng chưa bao giờ có ý định 'gả' con đi theo kiểu đó đâu."

Mẹ La nói, mỉm cười xoa đầu con trai. Tại Dân coi như thở phào thêm một vấn đề, dù sao thì một Omega xinh đẹp như em, sau này cũng phải cưới được một Alpha đẹp trai tài giỏi mới xứng.

Chuyện tưởng đã xong nhưng lúc Tại Dân định thưa mẹ rời đi thì bà lại nắm lấy tay em thêm lần nữa.

"Mẹ đã nói với con tất cả, giờ con cũng phải nói cho mẹ biết, tại sao con lại nhận ra mình là Omega?"

"..."

Tại Dân có chút lưỡng lự với thắc mắc này của mẹ, em làm sao nói rõ đó là ai kia chứ, người bình thường không thân thiết đã đành, nay còn là Lý Đế Nỗ, con trai của đối thủ cha em và trong mắt nhà em thì là người kiêu ngạo ngông cuồng.

Họ La nghĩ vậy nên chỉ dám nói qua loa chứ không chỉ đích danh.

"Có một người đã phát hiện và nói cho con nghe."

"Người đó là ai, có tốt tính không?"

"Mẹ yên tâm, con biết phải làm gì mà!"

Tại Dân mỉm cười vô lo, cũng nhớ lại khi Đế Nỗ ngỏ ý muốn giúp, em đã nhận lấy cái bắt tay đó. Thiếu niên sẽ thử tin người kia một lần, chẳng biết tại sao em lại quyết định làm thế dù anh trong suy nghĩ của em trước giờ là một kẻ xấu xa. Tại Dân không biết, chỉ là trong giây phút khó hiểu đó, em đã bị đối phương làm mềm lòng, thành thử mới đồng ý để anh giúp đỡ.

Cố trốn tránh là vậy nhưng Tại Dân vẫn bị mẹ La dò hỏi kĩ càng, nhất quyết không cho em về phòng nếu em không nói.

"Thế rút cuộc là ai hả Tại Dân?"

"Ây ya con sẽ nói mà, chính là một chàng Alpha..."

.

Sáng hôm sau, Đế Nỗ phóng xe qua nhà Mã Khắc lấy mấy quả tạ, sau đó lại phóng xe ngang qua nhà Tại Dân, anh rất sợ cha em nên chỉ dám đứng ngoài.

Đế Nỗ có dặn trước, anh sẽ huýt một hơi còi, ra hiệu cho Tại Dân biết anh đã đến, sau đó thì em sẽ nhanh chóng chạy ra, cốt là để anh khỏi phải đụng độ người trong nhà. Tính toán kĩ càng là vậy nhưng nào ngờ họ La chưa kịp chạy ra thì cha em đã ra đón đầu Đế Nỗ rồi.

"Là Lý Đế Nỗ đây mà... cha cậu sai cậu đến hóng hớt chuyện nhà ta nữa phải không?"

Lý Đế Nỗ sau đó bị cha Tại Dân tra hỏi đến toát mồ hôi, anh sợ đến độ tính phóng xe đi nhưng nhớ lại mục đích đến đây bèn phải cố gắng giải thích.

"Bác trai hiểu lầm rồi, cháu đến là để rủ Tại Dân đi chơi thôi mà!"

"Cha!"

May thay lúc này Tại Dân đã kịp ra giải vây, em thấy Lý Đế Nỗ toát hết mồ hôi mà không khỏi buồn cười. Lúc họ Lý nói anh sợ cha Tại Dân, em cứ tưởng anh đùa, nào ngờ lại là thật.

"Cậu ấy đến để đưa con đi ạ, con và Đế Nỗ đang có chút việc phải làm cùng nhau!" Tại Dân cười tươi thuyết phục cha, thái độ vui vẻ của em khi nói về họ Lý khiến ông không khỏi bất ngờ.

"Hai đứa... đã là bạn rồi ư?"

Cha La căng mắt hỏi, chắc chắn ông thấy ngạc nhiên, tự hỏi tin đồn Tại Dân nhà ông bị con trai Lý Đế Thông ăn hiếp chỉ là tin vớ vẩn hay sao. Bây giờ có khi ông tin con mình và Đế Nỗ là bạn rồi, dù thực tế để trở thành bạn thì vẫn còn khó lắm, Tại Dân khi nghe cha hỏi cũng chỉ miễn cưỡng thừa nhận mà thôi.

"À... vâng! Là bạn đấy! Những người bạn Alpha."

"Tốt thôi, hi vọng cậu ta không khó ưa như cha của mình!" Cha La nói khích, mắt vẫn lườm họ Lý.

Đế Nỗ thấy vậy chính là toát thêm mồ hôi, chỉ đợi Tại Dân lên xe là anh thưa gấp rồi phóng đi. Người kia ngồi phía sau thật sự không nhịn được mà cười ha hả.

"Anh sợ cha tôi đến thế ư?"

"Ừ, tôi đã nói với em rồi mà, ông ấy mặt cứ hầm hầm trông rất khiếp!"

"Chắc có mình anh thấy thế, bạn bè tôi đều yêu quý ông!"

"Ừ... vì tôi là con trai đối thủ của ông ấy nên mới sinh ra ác cảm chăng?"

"Chịu anh đấy! Thế bây giờ chúng ta làm gì?"

"Tôi có mấy quả tạ đây rồi, giờ tôi đưa em đến nơi nào đó vắng người rồi ta bắt đầu bài học nhé!"

"Hả, ý anh là học nâng tạ sao? Nhưng mà..."

Tại Dân tự nhiên do dự, không phải vì bản thân sắp phải vận động mạnh mà là vì ái ngại mấy lời dặn dò của mẹ hôm qua. Lúc trước không biết mình là Omega thì chẳng nói làm gì, giờ khi đã nhận ra mọi thứ, xét thấy một O một A ở với nhau, lại còn sẽ đến nơi vắng vẻ, thiếu niên chính là lo lắng những chuyện có thể xảy ra theo lý thuyết, ví như Đế Nỗ sẽ nổi ý xấu xa mà chiếm đoạt em.

"Tại Dân?" Họ Lý thấy người ngồi sau im lặng, bèn lên tiếng gọi.

"À... tôi đây! Học nâng tạ sẽ giúp ích gì nào?" Tại Dân miễn cưỡng đáp cho qua chuyện, trong đầu thì lại nghĩ: "Bình tĩnh nào! Chưa dậy thì là sẽ không sao đúng chứ! Kích thích tố nhạt nhẽo thế này thì dẫn dụ được ai?"

Đế Nỗ ngồi trước chẳng thấy được khuôn mặt đa chiều cảm xúc của Tại Dân ngay lúc này. Họ Lý chắc chắn không biết người kia đang nghĩ đến cái gì, thực tế bản thân anh cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ yêu thích La Tại Dân theo cách đó. Họ Lý lúc trước coi Tại Dân là Alpha, thích đối đầu gây chuyện, nay thì lại rung động bởi vẻ đẹp Omega của em, hai thái cực cảm xúc này thật sự rất rõ ràng, nhưng đối với việc sẽ chiếm đoạt hay làm điều thất thố thì bản thân anh chưa bao giờ xét đến cả, cái danh Alpha dày dặn kinh nghiệm mà anh tự đặt cho mình cũng chỉ nói đến vẻ đẹp trai O theo rần rần mà thôi.

"Em đừng coi thường! Học nâng tạ sẽ giúp cơ tay em săn chắc hơn rất nhiều luôn! Giờ thì giữ cho chặt vào và tôi phóng đây!"

"Ơ khoan đã...!"

Đế Nỗ dứt lời liền tăng tốc, phóng xe thẳng một mạch về phía chân núi. Tại Dân ở phía sau không kịp thích ứng với tốc độ đột ngột tăng, em theo quán tính ngả người tới trước, ôm lấy chặt eo Lý Đế Nỗ.

"Có thể đi chậm chút không? Làm ơn!... Tôi bay khỏi xe mất!"

"Không bay được đâu, em ôm chặt tôi như thế cơ mà!"

Tốc độ lái xe của Đế Nỗ làm tim Tại Dân như muốn rớt ra, tóc tai cả hai bị gió thổi tung loạn, da mặt tưởng như đang bị không khí cắt xẻ ra từng nhát. Đế Nỗ đã quá quen với cảm giác mạnh này nhưng Tại Dân là lần đầu nếm trải, em sợ đến phát run, dù rất ngại nhưng phải ôm thật chặt eo người đằng trước.

Cả hai cuối cùng đã tới nơi. Tại Dân như vừa từ đu quay bước xuống, đầu óc xoay vòng tám hướng mười phương, em không đứng vững mà ngã xuống, cũng may được Đế Nỗ đỡ lại trong vòng tay.

"Này em không sao chứ? Chóng mặt đến thế sao?"

"Tôi tưởng mình đã về chầu trời từ lâu rồi!"

"Tôi xin lỗi, lần sau nhất định giảm tốc độ một chút!"

Đế Nỗ để Tại Dân ngồi xuống một tảng đá, bản thân trở lại xe lấy ra mấy quả tạ với đủ loại cân nặng khác nhau.

"Ở đây tôi có loại 5kg, 8kg và 10kg, đầu tiên sẽ để em tập thử loại nhỏ nhất trước, em đã từng nâng tạ bao giờ chưa?"

"À... chưa..."

"Em chỉ cần tập loại 5kg và 8kg là được rồi, loại 10kg thì hơi quá sức với một Omega như em!"

"À... ừ"

Tại Dân nghe chữ có chữ không, phần vì Lý Đế Nỗ nói hơi nhiều, phần em không thể tin nổi đây là Lý Đế Nỗ, anh đang tận tình chỉ bày cho em, không hề tỏ ý xấu với em như trước nữa.

"Xin lỗi... nhanh quá phải không, tôi sẽ nói chậm lại!" Đế Nỗ nhìn thấy Tại Dân ngơ ngác, tưởng em không hiểu nên toan nói thêm một lần.

"À không cần đâu, tôi nghe kịp mà... chỉ là tôi thấy không quen với cách nói chuyện này của anh thôi!" Người kia nghe thế liền huơ huơ tay giải thích.

Lúc này đây hình như Đế Nỗ đã hiểu, mặt anh xì ra vì hụt hẫng.

"Em vẫn chưa tin vào tôi có phải không?"

"Ừ..." họ La ngại ngùng đáp.

Cái "ừ" này của em khiến Đế Nỗ trùn vai, anh từ tốn đặt quả tạ xuống, ngồi xổm đối diện với em.

"Tại Dân à, tôi biết trước đây tôi đã làm điều không phải, nhưng bây giờ, tôi rất thành tâm muốn giúp đỡ em!" Nói đoạn, họ Lý liền nhìn thẳng vào đối phương. "Em có thể nào xem tôi là bạn của em không?"

"Lý... Lý Đế Nỗ..." Tại Dân nghe xong ấp úm, trước thấy khó xử, sau thấy mềm lòng.

"Có được không?"

Đế Nỗ lại hỏi làm chàng nhỏ bối rối nhiều hơn. Thiếu niên im lặng vài giây, em cảm thấy thật bất ngờ khi chàng Alpha đối diện mình đây có thể nói ra những lời ôn hòa như vậy. Tại Dân coi như thông suốt đoạn ý này, bất giác mỉm cười ngay sau đó.

"Lúc nãy anh không nghe tôi nói gì với cha tôi hay sao, tôi đã bảo với ông ấy rằng, Lý Đế Nỗ là bạn của tôi đấy!"

"Hả!" Đế Nỗ nghe đối phương nói mở to mắt, cảm xúc của anh bấy giờ chính xác là một dấu chấm than.

"Sao nào?" Tại Dân nén cười, cố tỏ ra vẻ bất cần.

"Ừ thì..." Họ Lý thì vẫn ấp úm như lúc nãy, anh không biết phải nói gì hơn, thoạt tiên là bất ngờ, sau là bật cười rồi lúng túng. La Tại Dân thực sự coi họ Lý là bạn rồi, trong lòng anh đang vui như lửa cháy, đến nỗi muốn mở miệng nói lại không nên lời. Mà đối phương bên này đã nhìn ra sự chân thành của Đế Nỗ, có lẽ em đã biết dự đoán nào là chính xác, anh không phải đùa giỡn mà là rất có lòng.

Tại Dân vì vậy sẽ quên đi chuyện ngày xưa, có lẽ học cách tha thứ cho ai đó cũng là chuyện nên làm.

"Này bạn Lý Đế Nỗ khó ưa kia ơi! Hãy dạy tôi cách trở thành một Alpha mạnh mẽ đi nào!"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Mời các bạn đón đọc Chapter 6: "Dạy Em Làm Một Alpha (2)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro