༄༂06. 𝕿𝖗𝖆𝖎𝖓 𝖄𝖔𝖚 𝕿𝖔 𝕭𝖊 𝕬𝖓 𝕬𝖑𝖕𝖍𝖆 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 6: Dạy Em Làm Một Alpha (2)

.
.
.

Tại Dân thử nâng quả tạ 5kg, vẫn rất dễ dàng, em chậm rãi gập khuỷu tay lên xuống, vừa làm vừa cười vì cảm thấy cũng khá vui.

"Đế Nỗ nhìn này, tôi có thể nâng được nó đấy!" Tại Dân hớn hở nói.

Đế Nỗ nghe được liền mỉm cười rồi vỗ tay khen em làm tốt lắm. Thật ra quả tạ 5kg này khá nhẹ, một người chân yếu tay mềm vẫn nhấc lên được dễ dàng, chỉ là thấy Tại Dân vui như vậy, Đế Nỗ cũng không muốn làm em mất hứng, cứ thế chăm chú quan sát rồi động viên em cố lên.

"Em làm tốt lắm đấy, cứ thử lập lại động tác này khoảng 30 lần nhé!"

"Tập cái này có thể làm cơ tay săn chắc hơn sao?" Tại Dân thắc mắc hỏi.

"Ừ, không chỉ vậy mà nó còn giúp lực đấm của em mạnh hơn đấy, sau này sẽ không bị ai ức hiếp nữa." Họ Lý mỉm cười nói.

"Tính ra kẻ ức hiếp tôi chỉ có mấy người các anh thôi chứ ai!" Tại Dân cũng muốn đùa nên đã bĩu môi khích nhẹ Đế Nỗ, rõ là lời vu vơ không đặt ghét bỏ gì vào trong nhưng nó lại làm anh chừng lại, nụ cười mới nãy cũng tắt đi nhanh chóng.

"À thì..." Đế Nỗ không biết nói gì, nghe được lời này từ đối phương làm anh thấy buồn và xấu hổ, thiết nghĩ chuyện cũ nói bỏ qua nhưng cơ bản em ấy cứ nhớ trong đầu.

"Tôi chỉ nói vui vậy thôi, thật sự là tôi đã tha thứ cho anh rồi mà!" Tại Dân lập tức cười tươi an ủi vì sợ họ Lý không thoải mái, vậy mà anh vẫn cứ làm mặt buồn buồn khiến em khó xử nhiều hơn.

"Em không cần an ủi tôi đâu, tôi cũng biết mấy chuyện tôi làm với em rất quá đáng, đến bản thân tôi còn chẳng quên được, huống hồ là em đúng không?"

Đế Nỗ tỏ ra dằn vặt vô cùng, hẳn là anh đang nhớ lại những việc trước đây anh làm với Tại Dân, dù ít dù nhiều thì lần bắt nạt cuối cùng xảy ra chưa lâu, sao có thể chóng quên đến thế.

Tại Dân trong khi đó thì có suy nghĩ khác hoàn toàn, em dù là kẻ bị hại nhưng lại thật lòng muốn tha thứ, chính vì thế lúc nghe Đế Nỗ nhắc đến chuyện cũ, em đã khó chịu vô cùng.

"Đế Nỗ, tôi nói này... La Tại Dân tôi bảo bỏ qua, nghĩa là bỏ qua thật! Từ nay về sau, tôi, anh không nhắc đến nữa, thấy sao hả?"

"Em nên tập trung luyện tập thì hơn, tôi không nghĩ nhiều đâu!"

Đế Nỗ quay mặt sang hướng khác, cố đánh trống lảng với người kia để che đi cảm xúc hổ thẹn, lúc nói cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Về phía Tại Dân, dù người kia hối hận ra sao thì em vẫn muốn nói rõ quan điểm của mình.

"Con người ai cũng có hai mặt tốt và xấu, đến tôi đây cũng không bao giờ dám nhận bản thân chưa làm tổn thương ai nữa mà. Vậy cho nên, kẻ biết nhận sai... xứng đáng được tha thứ..."

Tại Dân đập tay vào vai của Đế Nỗ rồi thoải mái nói ra, từ lúc bảo anh là bạn mình thì em đã hoàn toàn muốn quên đi chuyện cũ, rõ ràng nếu anh cứ áy náy mãi thế này thì trở thành bạn bè e rằng còn xa vời lắm, em cũng chẳng muốn chấp trách gì thêm khi giờ mình đang được anh giúp đỡ.

"Anh hiểu ý tôi chứ?"

"Ừm, tôi hiểu rồi, cảm ơn em đã nghĩ như thế!"

Đế Nỗ hoang mang một hồi rồi cũng chịu cười lên, chắc anh đang thấy biết ơn lòng tốt của Tại Dân, cũng thấy xấu hổ khi lại để một Omega dạy đời như thế. Dù sao thì họ La là muốn tha lỗi cho Đế Nỗ, thật sự muốn tha lỗi cho Đế Nỗ, nụ cười mới treo lên của anh cũng vì niềm vui là phần nhiều.

Thiếu niên bên này nhìn họ Lý cười lên thì bản thân mới nhẹ lòng đôi chút. Mặc dù chàng nhỏ chẳng hiểu được mấy loại thất thường này của đối phương nhưng thà anh cứ cười như thế còn hơn bày ra vẻ mặt buồn buồn đáng ghét.

"Cái này làm một hồi, bắt đầu thấy mỏi tay rồi!"

Trở lại chuyện tập tành, thiếu niên lúc đầu thích thú nhưng cũng nhanh chóng có cảm giác đau đau ở cánh tay, mặt em hơi nhăn lại, vừa làm vừa than thở với người đang dụng tâm quan sát. Đế Nỗ cũng biết đối phương mỏi nhưng cơ bản chỉ mỉm cười động viên.

"Em chỉ mới nâng được 15 lần mà đã thấy mệt rồi hả? Như vậy là yếu lắm đấy!"

Bị Đế Nỗ châm chọc, Tại Dân nổi lên chút tự ái, thế là dù mỏi vẫn tiếp tục tập, dụng sức có khi còn nhiều hơn lúc nãy.

"Này, đừng có mà chê tôi yếu hoài nhé, nhìn đây, tôi nhấc đến 50 lần cho anh xem!"

"Đừng tự ép mình quá, chỉ cần 30 lần thôi!"

Đế Nỗ cười híp mắt khi Tại Dân điên cuồng nhấc lên hạ xuống, xem ra em có chút cứng đầu giống trẻ con, đã nâng được 30 lần mà vẫn muốn làm tiếp. Họ Lý thế là đành phải cầm lấy cánh tay người kia ý nói em dừng lại.

"Được rồi đấy học trò của tôi ơi!"

"Anh thấy sao hả, còn bảo tôi không mạnh nữa đi?" Tại Dân đặt quả tạ xuống rồi vỗ ngực.

"Ừ, Tại Dân rất mạnh có được chưa?"

Đế Nỗ vừa vỗ tay vừa khen ngợi. Tự nhiên họ Lý nghĩ, trước giờ hình như chỉ có La Tại Dân làm anh cười nhiều thế này, nói ra có hơi đáng ghét một chút nhưng lúc trước coi em là trò tiêu khiển rồi bắt nạt em đã làm anh thấy rất vui rồi, bây giờ được làm bạn của em, được nói chuyện để hiểu em nhiều hơn cũng làm anh không kìm được vui vẻ thích thú, hơn nữa tâm thế hoàn toàn khác xưa này có vẻ tốt hơn- là bạn bè thay vì kẻ thù hay đối thủ.

"Rồi bây giờ chúng ta làm gì?"

Tại Dân ngồi xuống bên cạnh Đế Nỗ, vừa nhìn anh vừa hỏi. Đối phương nghĩ một hồi, nảy ra ý tưởng bèn cười lên.

"Em... muốn lái xe không?"

"Với con quỷ siêu tốc của anh ấy hả?"

"Quỷ siêu tốc?"

"Đấy, cái thứ làm tôi suýt chút tim rớt ra ngoài đấy!"

Tại Dân vừa nói vừa hất mặt về phía con mô tô của Đế Nỗ, quả thật cảm giác lúc nãy khiến em chẳng muốn thử thêm một lần. Họ Lý nghe thế liền bật cười ha hả, anh toan khoát tay Tại Dân nhưng phút chót đã đổi thành đập vai.

"Yên tâm là lần này tôi sẽ lái chậm thôi, hơn nữa... lái mô tô cũng là một phần của bài học mà, em nên tập làm quen để sau này còn cầm tay lái chứ!"

"Hả? Lại còn vậy nữa?"

Tại Dân nghe người kia nói, mắt lại mở to thành hình chữ O, ai mà ngờ muốn làm một Alpha mạnh mẽ thì phải tập tành nhiều thứ như thế. Thiếu niên mặc dù cưỡi ngựa rất giỏi nhưng thiết nghĩ lái con mô tô kia nhìn ngầu hơn rất nhiều, tưởng tượng đến cảnh được người người vỗ tay khen ngợi em cũng thích mê.

.

Ấy vậy, Tại Dân hai chân vẫn run run khi ngồi ở yên sau, em sợ quá nên đã nắm lấy một chút ở phần tà áo len của Đế Nỗ, mắt ngại ngùng liếc đi nơi khác.

Họ Lý quay đầu nhìn xuống thấy tay Tại Dân đang giữ lấy áo mình, biết là em ngại, anh vẫn mỉm cười, nhìn lên nói với em.

"Em vẫn có thể ôm tôi như lúc nãy!"

"Thôi không cần đâu!" Thiếu niên đỏ mặt, đáp lẹ.

"Haiz cũng được, nhưng phải bám chắc vào đâu đó đi nhé!"

Đế Nỗ dứt lời bèn khởi động xe, anh biết Tại Dân sợ nên đã thật sự đi chậm hơn một chút. Thiếu niên cũng thoải mái không cần giữ áo Đế Nỗ làm gì. Có điều người tính không bằng trời tính, xe đi được một đoạn thì vấp phải ổ gà, nó giằng một cái thật mạnh làm Tại Dân vô cùng hoảng sợ, hai tay em vô thức ôm chặt lấy người đằng trước.

Qua hết đoạn đường kia, họ La mới nhận ra em đang ôm chặt Đế Nỗ, ngại quá liền vội vàng bỏ ra, có đều chưa kịp làm thế thì anh đã dùng tay giữ chặt nắm tay của em lại. Họ Lý còn vừa cười vừa quay ra sau nói với Tại Dân khi em đang cố gắng thu tay về trong bất lực.

"Đoạn đường tới còn nhiều ổ gả lắm đấy, em cứ ôm tôi như thế này thì hơn."

"!"

Tại Dân nghe đến đây, chắc chắn là đã thấy rất sợ, em sau đó lập tức nhích tới ôm Đế Nỗ chặt hơn chứ đừng nói là muốn bỏ ra lần nữa. Đế Nỗ thấy đối phương đáng yêu thế này, căn bản phải nhịn cười nhiều lắm, mỗi lần em nói gì, làm gì đều khiến anh thấy hài hước vô cùng.

.

"Đế Nỗ hôm nay không tới hả Mã Khắc?"

"Ừ, sáng nó tạt ngang qua nhà anh lấy mấy quả tạ rồi đi đâu mất!"

Hai người bạn của Đế Nỗ là Mã Khắc và Thần Lạc đang đánh cầu lông, vốn dĩ đã rũ cả Đế Nỗ nhưng anh lại nói mình bận không thể đến.

Tất nhiên họ Lý phải bận, anh đã dụng tâm dành ra hôm nay và nhiều hôm tới để tập luyện cho La Tại Dân. Hẳn Mã Khắc và Thần Lạc cũng nhìn ra gần đây bạn mình cứ bận chuẩn bị thứ này thứ nọ mà không biết là để làm gì.

"Này Thần Lạc, chú mày có thấy Đế Nỗ dạo này kì lạ lắm không?"

"À... mấy ngày gần đây, anh ấy ngồi với chúng ta mà tâm hôn cứ hướng về phương nào ấy, nhưng điều kì lạ nhất chính là..."

"Không muốn bắt nạt La Tại Dân nữa!" (X2)

Cả hai đồng thanh phán. Có lẽ nằm mơ, Mã Khắc và Thần Lạc cũng không ngờ rằng bây giờ Đế Nỗ chính là đang lái xe đèo Tại Dân đi chơi nên không thể hò hẹn đánh cầu cùng bọn họ.

.

Đế Nỗ và Tại Dân ngồi nghỉ ở một vách đá khác sau khi chạy xe được vài vòng, cả hai ngồi cách nhau đoạn, Đế Nỗ đang nghịch một chú sâu bướm bò trên tay, còn Tại Dân như một thói quen đã mang sáo ra thổi khi nhàm chán.

Họ La thổi sáo, chốc chốc dừng lại tâm sự với người ngồi đằng kia, kể rõ cho anh biết tại sao trong mắt mọi người, em là một Alpha.

"Vậy là cha em vì muốn có người kế nghiệp, vì sợ dân làng hàng xóm khinh thường, nên mới nuôi nấng em như một Alpha thực sự à!"

"Phải, hơn nữa nếu không sinh được Alpha, người ta sẽ không để cha tôi làm trưởng làng nữa. Lúc đầu tôi ấm ức lắm, cho rằng bản thân đã bị chính cha mẹ lừa dối suốt bao năm, nhưng rồi khi biết rõ đầu đuôi, tôi không chỉ không giận, mà còn thấy thương ông ấy nữa!"

Tại Dân vu vơ kể lại, điều kì lạ là em không hề tỏ ra lo sợ hay ái ngại khi nói những chuyện này với Lý Đế Nỗ, rõ ràng cha anh là đối thủ của cha em, lúc nào cũng lăm le chức trưởng làng mà cha em đang giữ, chỉ cần Đế Nỗ về mách lại một tiếng thôi thì coi như nhà em đến công chuyện.

"Cũng khó xử quá nhỉ!..."

Chàng Alpha nói lời đồng cảm rồi bất chợt thở ra một hơi dài như trút được muộn phiền. "Nhưng mà tốt thật đấy!". Anh nói trong khi đặt chú sâu xuống đất và quay người về phía Tại Dân, em đang mân mê hộp sáo nên không nhìn anh, chỉ vu vơ hỏi lại.

"Tốt gì chứ?"

"Em kể cho tôi nghe thế này nghĩa là em đã chịu mở lòng với tôi rồi có đúng không? Không còn sợ tôi sẽ hại em nữa!"

Đế Nỗ nở một nụ cười nhẹ nhõm trả lời người kia. Tại Dân lúc này mới thấy bối rối, em cũng không ngờ mình vừa kể cho họ Lý một chuyện tưởng chừng rất riêng tư như thế. Tự vấn rằng sự vô tư kể lể này đến từ niềm tin hay sao.

"À thì, vì anh là người duy nhất biết chuyện, hơn nữa, thay vì cứ giữ mãi những hoài nghi khi ở cạnh anh, chi bằng tôi thử tin tưởng một lần! Mà... nếu anh có ý định mách lẻo bí mật này thì đã làm từ đầu rồi đúng chứ!" Tại Dân ngượng ngùng giải thích.

"..."

Mấy lời này của thiếu niên tự nhiên làm Đế Nỗ vui thầm, môi anh đã treo một nụ cười ý nhị, không rõ đang nghĩ cái gì, có thể anh thấy mối quan hệ hiện tại của anh và em chính là bạn bè, một đôi bạn giận nhau và vừa mới làm lành.

Họ La đã thật sự coi Đế Nỗ là bạn rồi, từ nay anh sẽ không thắc mắc về điều này nữa.

Tại Dân bên này cho lại hộp sáo vào túi. Thấy đối phương cứ cười cười với mình nên thiếu niên tự nhiên hơi khó xử, em vì thế đã nhanh chóng đứng lên, thúc người kia đưa em về.

"Đừng có ngây người ra thế chứ, về được rồi đó!"

"À ừ!"

Đế Nỗ lúc này mới tỉnh ra từ niềm hân hoan, anh vội vàng đứng dậy đi theo Tại Dân về phía đỗ xe.

"Em không sợ con quỷ tốc độ của tôi nữa hả?" Họ Lý thấy đối phương cứ ung dung đi như thế liền ngạc nhiên hỏi.

"Nếu anh đi như lúc nãy, tôi nghĩ bản thân sẽ an toàn thôi!" Tại Dân chỉ bình thản đáp.

Có thể sau một hai lần, họ La đã làm quen được với việc ngồi trên xe mô tô hạng nặng, cũng làm quen được việc ôm hờ eo người kia mà không thấy ngại ngùng.

Một buổi chiều gió thổi bạt ngàn trên thảo nguyên tươi mát, Tại Dân đã được Đế Nỗ lái mô tô đèo đi khắp nơi, cảm giác thật sự khác xa với phi ngựa rầm rầm.

Thiếu niên ở trên xe, bất chợt nhìn vào gáy người phía trước rồi mỉm cười, cha cứ bảo em nên kết bạn với các Alpha khác, tự nhủ rằng bây giờ em đã làm được rồi đó thôi. Đế Nỗ là một chàng Alpha kì lạ, Tại Dân từng thật sự ghét anh, nhưng giờ chính bản thân lại thấy vui khi cùng anh ngao du khắp chốn. Đây có thể là một đại mạo hiểm nhưng cũng có thể là một đại khởi đầu.

"Mùi bạc hà..." Tại Dân vô thức đưa mũi sát lại gáy người kia một chút, em bỗng nhớ đến những gì mẹ mới dạy cho em, rằng tuyến mùi của Alpha và Omega phát triển rất mạnh khi đến chu kì nhiệt. Đế Nỗ giờ vẫn đang bình thường, mùi bạc hà nơi anh chỉ phát ra thoang thoảng, nếu một ngày anh gặp được Omega nào đó đang phát tình, chắc kích thích tố sản sinh ra sẽ còn mạnh hơn.

Tại Dân không biết nghĩ cái gì mà bỗng lắc lắc đầu. Có lẽ họ La là đang tưởng tượng ra Lý Đế Nỗ đến thời mẫn cảm phát ra kích thích tố bạc hà tươi mát, quyện hòa với hương đào ngọt ngào của một Omega xinh đẹp là em.

"Em đang nghĩ gì thế? Sao im lặng quá vậy?" Đế Nỗ chợt lên tiến kéo Tại Dân trở lại từ mộng ảo ngọt ngào.

"Hả, đâu... đâu có gì!" Thiếu niên ra vẻ lúng lúng, rõ ràng cảnh em vừa nghĩ đến có chút kì cục nhạy cảm.

Tất nhiên Đế Nỗ sẽ chẳng biết được điều đó, chỉ đơn giản thích sự lúng túng lúc nói chuyện của em, tự nhủ thì ra Tại Dân không phải kiểu người thô bạo dữ dằn như ngày đó em thể hiện. Bản chất của Omega là ngọt ngào dễ thương, vậy thì nó lại quá hợp lí với cách cư xử của Tại Dân giờ đây, anh rung động mất rồi, càng rung động lại càng muốn chọc ghẹo em nhiều hơn, với danh nghĩ một người bạn khác giới.

"Hừm... hay giờ tôi tăng tốc nhé!"

"Thôi cho tôi xin!"

Mặc cho họ La cau mày, Đế Nỗ nói là làm thật, có điều anh vẫn biết điều đi nhanh hơn một chút mà thôi.

Dù vậy thì tốc độ tăng đột ngột cũng làm Tại Dân hét toáng lên rồi, cứ thế ôm thật chặt kẻ ngông cuồng cầm lái, hai thiếu niên trên chiếc mô tô tốc độ cứ thế phóng vụt về phía làng, khuất dần sau những nhánh cỏ khô cằn chốn thảo nguyên.

.

.

"Tại Dân à, dạo này Đế Nỗ không đến rủ tôi đi chơi nữa, cậu nói xem anh ấy đi với Omega nào khác rồi chăng?"

Họ La và cô bạn thân của em ngồi chơi trên đồng cỏ. Trì Tử đang vừa nghịch vu vơ nhành cỏ lau vừa than vãn với Tại Dân về chuyện của cô với chàng Alpha họ Lý, em nghe cô đoán già đoán non thì có chút giật mình, tính ra mấy hôm nay Omega đi với Lý Đế Nỗ là Tại Dân em chứ ai.

"Trì Tử, tôi nói cậu, Đế Nỗ có lẽ không thích cậu đâu!" Họ La nghĩ một hồi tự nhiên lên tiếng, em chỉ đơn giản muốn khuyên bạn thân dừng mơ mộng, nào ngờ mới nói xong đã bị cô tức giận mắng cho.

"Ai cho cậu nói như thế? Đế Nỗ nếu không thích tôi, sao rủ tôi đi chơi làm gì??"

"Cái đó..."

Tại Dân biết rõ, rằng thật sự Đế Nỗ chẳng thích gì Vu Trì Tử, lúc trước anh ve vãn cô chỉ để chọc phá em mà thôi. Họ La muốn giải thích cho Trì Tử hiểu nhưng một mặt vì sợ bạn thân buồn, một mặt muốn quên đi chuyện cũ, thành ra lúc cô hỏi lí do thì em ấp úm.

Trì Tử vẫn tỏ vẻ bực nhọc, có đều thiết nghĩ than vãn với Tại Dân cũng chẳng được ích gì.

"Bỏ đi! Tại Dân à, cậu có mang sáo theo không?"

Vu cô nương dùng cây cỏ lau vẽ những đường vu vơ trên mặt đất, bất giác nói với người ngồi cạnh đang quan sát cô vẽ.

"À có đấy!" Tại Dân ngẩng mặt đáp, lúc này em mới thôi nhìn xuống đất mà nghĩ ngợi.

"Thổi tôi nghe một khúc đi, tiếng sáo của cậu làm tôi thấy thư giãn lắm!" Trì Tử tiếp tục nói.

"Cũng được thôi!"

Tại Dân gật đầu, rút hộp sáo trong túi ra, em kề nó vào môi và bắt đầu họa thanh. Tiếng sáo của thiếu niên rất hay, Trì Tử cứ thế nhắm hờ mắt thưởng thức.

Thời gian trôi qua, tiếng sáo của Tại Dân lại tiếp tục cao vút chạm đến tầng mây. Tiếng sáo tỏa ra, len lỏi vào từng nhánh cỏ tàn khô khốc, chạm đến linh hồn của vạn vật. Một cơn gió mạnh thổi qua, mang tiếng sáo xa hơn chút nữa, thảo nguyên mênh mông cùng trời xanh mùa hạ như được nối liền bằng những thanh âm diệu hiện trầm bổng, cả những nhánh cỏ khô tàn xung quanh cũng nghiêng mình để đáp lại bất kì chuyển động khe khẽ nào của trần phong.

Cùng lúc này, ba người nhóm Lý Đế Nỗ đang phóng xe máy ngao du, có điều đã mấy ngày rồi mới lại đi cùng nhau như thế. Rõ là ba hôm trở lại đây, Mã Khắc và Thần Lạc không tài nào rủ được Đế Nỗ, anh luôn vắng nhà khi hai người ghé sang gọi đi chơi, nếu có nhà thì cũng kêu rằng bận, bị nhấc bổng chân tay cũng nhất quyết không lên xe.

"Này Lý Đế Nỗ, rút cuộc gần đây anh đã đi đâu vậy?"

Thần Lạc vừa lái xe vừa hỏi đàn anh đi ngay bên cạnh, Đế Nỗ bối rối bèn bịa đại một câu trả lời.

"À... Anh chỉ ra đồng bẫy chuột giúp ông già thôi mà!"

Mã Khắc chạy phía trước, nghe người sau nói cơ bản không tin, liền quay đầu ra sau chất vấn.

"Chú mày đừng có xạo nhé, chú mày dùng tạ của anh để bẫy chuột chắc?"

"Mấy người phiền quá, tôi cứ nói thế, không tin cũng đành chịu!"

Đế Nỗ bị dồn vào thế bí, chỉ có thể nói đại cho xong. Họ Lý chắc chắn không thể bảo rằng mình đã ở cùng Tại Dân suốt ba ngày qua được, Mã Khắc và Thần Lạc không biết Tại Dân là Omega, càng không biết Đế Nỗ đang giúp em ấy che giấu, thành thử giờ đây hai người có gặng hỏi đến cùng, anh cũng khó thành thật kể ra.

"Này, kể cho tụi này đi mà, rút cuộc là anh đang có trò gì vui phải không?"

Thần Lạc cứ mè nheo làm Đế Nỗ phát cấu.

"Ây mấy đứa này, đã bảo không..."

Họ Lý đang to tiếng thì chợt nghe thấy âm thanh tiếng sáo truyền tới, gương mặt của anh từ nhăn nhó bỗng trở nên mơ màng, có lẽ anh đã nhận ra, rằng giai điệu quen thuộc này là do người ấy thổi.

Đế Nỗ thấy rồi, La Tại Dân đang ở đầu kia thổi sáo. Tiếng sáo của thiếu niên thật hay, âm thanh tạo ra nghe vi vu trầm bổng, gọi thấp xuống những tầng mây.

Rồi họ La đầu này hình như cũng đã nhìn thấy Đế Nỗ, em đã mơ màng, vừa thổi sáo vừa đưa mắt nhìn theo chàng Alpha tóc đen, kẻ đang lái mô tô sắp chạy lướt qua em. Giây phút này đây, nhịp điệu vạn vật quanh Tại Dân và Đế Nỗ dường như chậm lại, chỉ còn tiếng sáo là tiếp tục vút cao hơn.

Cả hai cứ thế ngang qua ánh nhìn của đối phương.

Đế Nỗ lái xe, gió thổi làm tóc anh bay lất phất. Chàng Alpha có bắp tay rắn chắc, thứ lộ ra khi anh mặc chiếc áo len ba lỗ. Họ Lý đang nắm chặt tay lái của chiếc mô tô hạng nặng, cái khí thế cao ngạo thường ngày nay tự nhiên toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng, Tại Dân vì thế mà ngộ ra, rằng vì sao Trì Tử bạn em, hay bất cứ Omega nào trong làng cũng đều u mê Đế Nỗ, rõ ràng là rất ngầu, rất thu hút.

Khoảng cách hai người xa, gần rồi lại xa, Đế Nỗ lái xe cứ chốc chốc quay đầu nhìn về phía người thổi sáo. Thiếu niên cũng vậy, cũng đang trông về bóng người trên mô tô cứ thế nhỏ dần trong tầm mắt. Cả hai đều mang một cảm giác kì lạ, cảm giác tiếc nuối như vừa bỏ lỡ điều gì.

Đế Nỗ vẫn cứ quay đầu ra sau mặc cho khoảng cách bây giờ đã không còn thấy rõ Tại Dân ở đằng kia nữa. Đến khi Thần Lạc lên tiếng thì họ Lý mới thôi nhìn, vẻ mặt vẫn còn nhiều luyến tiếc.

"Anh nhìn gì vậy Đế Nỗ, tụi này đi trước bây giờ!"

"À đâu có gì!" Đế Nỗ đáp lẹ, vội vàng đuổi theo hai chiếc xe phía trước.

Còn Tại Dân ở đây cũng cứ nhìn về phía trước mãi. Khi không còn thấy Đế Nỗ, họ La đã vô thức bỏ hộp sáo xuống không thổi nữa, lòng em tự nhiên ước rằng, giá mà Đế Nỗ chỉ đang lái xe đi một mình, bản thân cũng đang ngồi một mình, có khi em sẽ gọi anh đến ngồi cạnh, cùng nhau tán gẫu chuyện trò.

"Sao thế Tại Dân? Đang hay mà!"

Trì Tử đang nhắm mắt thưởng thức thì không nghe tiếng sáo nữa, cô cất tiếng gọi Tại Dân trong khi mắt vẫn lười mở ra. May mà nãy giờ nàng béo chẳng hề mở mắt, âm thanh của mô tô cũng bị tiếng sáo lấn hết mấy phần, chứ không thì nàng ta đã nhìn thấy Đế Nỗ rồi nhanh nhẹn phóc lên xe anh từ lâu.

Về phía họ La, em khi nghe tiếng gọi mới bừng tỉnh, cũng đã đảo mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo, không hiểu khoảnh khắc mới trôi qua, vì sao bản thân lại bất giác trầm ngâm đến vậy.

Thiếu niên bây giờ tự nhiên không còn hứng thú thổi sáo, em đến kéo Trì Tử dậy, giục cô phi ngựa trở về.

"Sắp tối rồi, về kẻo trễ!"

"Haiz chán cậu quá đấy!"

Nàng béo trở lười, cầm tay Tại Dân khó khăn đứng lên.

"Tại Dân cậu nói xem, ngày mai Đế Nỗ có đến tìm tôi không?" Trì Tử tự nhiên hỏi bạn mình lúc cả hai đã leo lên yên ngựa, lời vu vơ ấy chắc hẳn đã làm đảo lộn ít nhiều tâm thế chàng nhỏ ngay lúc này đây.

"Làm... làm sao tôi biết, đã bảo đừng hỏi tôi về chuyện của cậu với Lý Đế Nỗ rồi mà!"

Họ La đáp nhanh, giọng có mấy phần bực bội, chẳng phải vì ghen Trì Tứ cứ nói về Đế Nỗ mà là vì chẳng tài nào lí giải được cảm xúc bây giờ của bản thân. Càng không hiểu được thì thiếu niên càng khó chịu, em nói xong liền đánh roi phi ngựa đi trước, để lại Vu cô nương mơ mộng đứng đó.

"Ơ khoan, sao lẹ thế?..."

Trì Tử lúc này mới ngây ra không biết chuyện gì, phải vội vàng đuổi theo cậu bạn thân đã phóng ngựa chạy rất nhanh đến độ mất dạng trên đồng cỏ.

"Tại Dân chờ tôi với! Đừng có ghen với Đế Nỗ nữa mà!"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Mời các bạn đón đọc Chapter 7: "Em Sẽ Làm Alpha Đến Bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro