༄༂07. 𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕬𝖗𝖊 𝖄𝖔𝖚 𝕿𝖍𝖊 𝕬𝖑𝖕𝖍𝖆 𝕿𝖎𝖑𝖑?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 7: Em Sẽ Là Alpha Đến Bao Giờ?

.
.
.

La Tại Dân dương cung, thành công săn được một con lợn rừng, lợn rất nhanh đã thành lợn quay trên đống lửa vàng, trở thành đồ ăn cho nhóm đào vàng qua đêm trên núi rừng hoang vắng.

Đông Hách xé một phần thịt, nhai nhồm nhoàm, Nhân Tuấn trước lúc ăn phải ngửi ngửi thật kĩ để phân tích mùi vị của than lửa hòa với mùi của thịt nạc chín, Trì Tử là Omega nữ duy nhất của hội cũng được ưu tiên ăn phần thịt nào mềm nhất. Rượu ngon được cả bọn bày sẵn, nhưng đấy là phần Tại Dân. Ở Kha Dắt, Alpha là thành phần duy nhất được uống rượu hút thuốc, thành thử bình thường chỉ có Tại Dân uống nó.

La Tại Dân, mười bảy tuổi uống rượu như uống nước lã, tửu lượng cực kì tốt, ăn đứt cả nhiều Alpha tráng cường. Thiếu niên bình thường thích uống rượu vì trông phong thái lúc uống của các lão bối thật sự ngầu và oai lắm.

Tất nhiên đó hoàn toàn là suy nghĩ của trước kia khi mà họ La không biết mình là một Omega, giờ đây rượu dâng trước mặt nhưng em không tài nào có lòng uống nổi, thiết nghĩ nó cơ bản chẳng dành cho em, uống nhiều cũng tổn hại đến sức khỏe nữa, Omega không được uống rượu vì lễ nghi nhưng một phần nó cũng ảnh hưởng đến sinh sản sau này, thành ra bây giờ em cứ để vậy, chẳng dám đụng đến một ly.

"Tại Dân sao thế? Sao không uống rượu?" Thấy bạn mình tỏ ra nhàm chán, Đông Hách vừa nhai thịt vừa hỏi.

"Hay tại Trì Tử còn mơ mộng tên Lý Đế Nỗ kia nên cậu bực mình đúng không? Ngựa cũng không thèm đi chung nữa kìa?" Nhân Tuấn tiếp lời.

"Này này! Chẳng phải tôi đã nói rõ rằng tôi không thích Tại Dân sao? Tôi chỉ muốn lấy Alpha nào mạnh mẽ làm chồng thôi! Như Lý Đế Nỗ chính là tuyệt nhất!" Trì Tử nghe thế liền vội giải thích, tất nhiên những lời này giờ đây không còn làm Tại Dân thấy tự ái nữa.

"Mọi người thôi đi! Đi đào cổ vật đã chẳng thu được gì còn bảo tôi vui lên sao? Thật là!"

Tại Dân 'chật' một tiếng rồi rời khỏi chỗ ngồi. Hôm nay đúng là chẳng có gì khiến họ La cười nổi, chuyện thân phận rắc rối đã đành, nay công việc cũng không thu được chiến lợi, em chẳng có hứng uống rượu âu cũng là lẽ đương nhiên.

Thấy bạn mình cứ thế rời đi, Đông Hách vội vàng gọi lại.

"Mấy bình gốm này tuy không phải đồ quý giá, nhưng chí ít nó cũng ở dưới đất từ mấy chục năm trước, là của người rừng Kha Dắt trước khi chuyển ra thảo nguyên sống để lại, đem ra chợ bán cũng được chút đỉnh cơ mà!" Cậu giơ bình gốm lên, nghịch nghịch trên đầu.

"Bỏ xuống đi! Rơi vỡ bây giờ!" Trì Tử vội lấy xuống.

Về phía Tại Dân, em có đứng lại nghe nhưng cơ bản không để tâm nhiều, nhìn tụi bạn Omega của mình đùa nghịch mà tự nhiên thấy tủi thân, em cũng là Omega cơ mà, sao không thể sống thoải mái như chúng nó, cứ yêu và chơi đùa chứ không phải theo đuổi những việc lớn lao của một người lãnh đạo.

Để mặc ba người bạn ngồi xé thịt lợn ăn, Tại Dân đi ra bờ suối, ngó quẩn quanh và chẳng thấy ai cả. Đào đất cả ngày khiến người thiếu niên lấm lem, không hiểu sao bây giờ em muốn tắm, thực tế thì kể từ khi biết mình là Omega, em cảm thấy rất trân quý cơ thể này, muốn nó sạch sẽ, muốn nâng niu nó nhiều hơn.

Tại Dân đánh liều cởi đồ, cũng hi vọng ba người bạn của em sẽ không đột nhiên lại đây. Thiếu niên bước xuống dòng suối, tỏa một chút kích thích tố hương đào tự làm dễ chịu cơ thể, em ngẩng mặt nhìn trăng rồi lại nhìn cả người gầy ốm của mình, giá mà từ đầu em biết mình là Omega, em sẽ chăm chút nó kĩ lắm, không để nó đầy sẹo và chuyển màu ngâm ngâm như thế này đâu.

Thời tiết Kha Dắt nóng nực, Tại Dân dù đang được nước bao quanh mà vẫn toát kha khá mồ hôi ở trán, trong nỗi đê mê với vẻ đẹp của ánh trăng treo đầu liễu, có một thứ gì đó cứ cháy lên, cháy lên mãi trong tâm hồn em. Thì ra là khát vọng. Khát vọng được sống là chính mình.

"Giờ mà có hương bạc hà thì thích nhỉ? Hương bạc hà tươi mát và hương đào chín mọng ngọt ngào sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất trong tiết trời nóng rực."

Tại Dân nhắm mắt, vừa đắm chìm vừa cảm thán, có điều một giây sau em bừng tỉnh, cho rằng những lời hồi nãy sao bản thân có thể thốt ra.

"Kì quá! Bạc hà vốn là mùi kích thích tố của Đế Nỗ cơ mà! Kết hợp ở đây... có nghĩa là... có nghĩa là..."

Tại Dân càng nghĩ càng rối rắm hơn, đến nỗi phải vỗ vỗ tay lên đầu để mau chóng ngừng suy diễn. "Ây ya! Điên thật rồi! Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa."

Tại Dân đã tự mình làm khó mình như thế cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của ba người bạn, em vội vàng lên bờ, mặc nhanh y phục rồi đi đến chỗ ba người, đêm nay sẽ là một đêm ngủ ở rừng, sáng mai vậy là không thể luyện tập cùng Đế Nỗ.

.

Trưa hôm sau cả bọn đem đồ đào được trở về. Quả thật đem ra chợ bán đã có được ít tiền bỏ túi, người ta mua về làm bô làm chậu trồng cây là chủ yếu, các cha cũng cười bảo mấy thứ đó không có giá trị gì nhiều.

Tối đó, La Tại Nhất trong lúc vào phòng con trai tìm tấm bản đồ em mượn ông thì đã phát hiện mấy quả tạ em để trong tủ. Thứ này đối với người cha già mà nói là một tín hiệu đáng mừng, vậy là Tại Dân của ông đã có ý chí tự giác tập tành như Alpha nhà người ta, ông vui mừng quá, khi cầm nó lên, không nén được cảm xúc phải gọi ngay con trai.

Nhớ hồi trước, dạy em cưỡi ngựa bắn cung cũng nhọc lắm cơ. Tại Dân nhỏ con, sức lực cũng tầm trung, thành ra mất nhiều thời gian mới thành thạo tất cả. La Tại Nhất vốn muốn để thiếu niên nâng tạ từ lâu rồi, chỉ là ông sợ em không tập nổi nên đã bỏ qua. Nay nếu con trai là tự mình mua tập thì ông vui lắm, như vậy sẽ không gọi là ép buộc em làm điều quá sức.

Cha đem mấy quả tạ ra phòng khách, vui vẻ gọi Tại Dân khi em đang ngồi ở bàn sửa lại dây cung.

"Này Tại Dân, mấy cái này là của con à?" Ông đưa mấy quả tạ ra trước mặt con trai rồi hỏi, giọng hào hứng.

"À vâng, của con..." Tại Dân nghe vậy liền ngóc đầu lên đáp. Chính Đế Nỗ đã cho em mượn những quả tạ này, những lúc không tập cùng nhau thì Tại Dân vẫn có thể tự tập ở nhà.

"Tập cái này có ích lắm đấy, sao tự nhiên con lại muốn tập nó vậy? Muốn bắp tay đầy đặn săn chắc hơn phải không?"

"..." Tại Dân gật đầu.

"Tốt lắm, tốt lắm, con mà đô lên chút nữa thì không ai dám khinh thường con đâu hahaha, rán tập luyện thường xuyên vào nhé Tại Dân của cha, cha đợi kết quả của con!"

Cha La hồ hởi động viên, Tại Dân bên này càng nghe càng chẳng biết làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp vâng đáp dạ. Thật tình nghe cha nói, họ La có chút chạnh lòng, tự hỏi có khi nào thời gian đã làm lưu mờ nhận thức, khiến cha quên mất rằng bản thân con trai mình là một Omega hay không.

Thiếu niên là Omega, vậy mà phải trở thành Alpha trong mắt ông và những người khác. Không biết đến bao giờ, em mới được là chính mình nữa.

Mẹ La kéo màn bước ra, chắc nãy giờ bà đứng ở sau bếp cũng nghe hết tất cả. Đợi chồng ra ngoài, bà liền đến bên đặt tay lên vai Tại Dân, ngầm an ủi em đừng buồn. Tiểu Dân cũng chỉ đợi có thế, liền quay ra sau nép mình vào bụng mẹ để bà xoa đầu hiền diệu.

Trong sự im lặng kéo dài, mẹ La nghe thấy tiếng nấc nhẹ của con trai. Mẹ biết Tại Dân thấy khó xử và tủi thân nhưng đáng buồn thay bản thân không làm gì giúp cho em được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn em tội nghiệp rồi lại mơ hồ nhìn về phía cánh cửa he hé mở ra kia. Có lẽ mẹ La thấy hối hận rồi, cho rằng ngày ấy nếu bà không nhu nhược để chồng làm theo ý mình, thì giờ đây con trai của bà sẽ không lâm vào tình cảnh khốn đốn như hiện tại.

Người phụ nữ dằn vặt, nhưng nếu thời gian có thể quay về lúc đó, tự hỏi bà có dám mạnh mẽ phản đối ý định điên rồ của chồng mình không? Câu trả lời vẫn là 'không', dù ở thời đoạn nào thì Omega vẫn luôn là người của tầng lớp yếu thế. Rõ ràng thứ nên thay đổi ở đây không phải là thời gian mà là ý thức hệ, Tại Dân chỉ được là chính mình khi người Kha Dắt ngừng có suy nghĩ phân biệt giới tính.

.

.

Sáng hôm sau, Tại Dân ngồi đợi Đế Nỗ đến đèo đi tập, có điều không biết sao bữa nay em dậy sớm thế, còn có lòng ngồi ngóng anh nữa cơ. Mấy ngày trước, họ La toàn lơ đễnh không để ý khi nào người ta sang, thành thử toàn dở tay làm việc rồi để anh chờ.

Bây giờ không hiểu sao Tại Dân lại rảnh rang ngồi đợi, ý tứ thì cứ lóng nga lóng ngóng, trông về phía cổng mãi thôi.

Chắc mấy lời hôm qua của Trì Tử làm Tại Dân suy nghĩ, cô ả cứ luyên thuyên mãi về việc Đế Nỗ theo đuổi mình làm em khó chịu muốn chết. Có điều thiếu niên thấy rất kì lạ khi cảm giác khó chịu này cực kì khác trước đây, em không phải tức Đế Nỗ kiêu ngạo dành giật Trì Tử nữa, mà là cảm thấy bực bội theo một hướng hoàn toàn khác, một hướng mà em không xác định được.

Tại Dân cũng chẳng biết nữa, cứ thế ngồi nâng tạ rồi suy nghĩ vu vơ.

"Nếu Đế Nỗ với Trì Tử thành một cặp, thì anh ấy có dành thời gian tập luyện cho mình nữa không đây?"

"Nếu mình cứ đi với Đế Nỗ suốt thế này, Trì Tử có phát hiện ra không nhỉ?"

"Bỏ đi, mình và anh ta chỉ là bạn bè tập luyện, sao phải sợ làm gì chứ!"

Tại Dân cứ mãi suy diễn, nhưng mọi vấn đề em nghĩ chẳng có gì thống nhất cả. Về cơ bản, thiếu niên cũng chẳng hiểu mình đang lo lắng cái gì, không biết bản thân là sợ Trì Tử sẽ ghen khi biết em là Omega mà cứ ở cùng với Đế Nỗ, hay là ghen Đế Nỗ và Trì Tử có khi sau này yêu nhau thật thì em sẽ bị ra rìa.

"Ra rìa sao, mình bị Trì Tử cho ra rìa hay là Đế Nỗ cho ra rìa nhỉ? Ôi nhất đầu quá, mình không biết mình đang lo cái gì nữa, cảm giác hiện tại chết tiệt quá đi!" Tại Dân bắt đầu tự khó chịu với bản thân, em nhăn nhó mặt mày, vò đầu rồi thở phồng tận mấy hơi.

"Này Tại Dân!"

Đang bức rức thì nghe có tiếng gọi, họ La tưởng Đế Nỗ đến liền phấn khởi ngóc đầu lên nhìn, có điều sự hụt hẫng đã hiện lên khuôn mặt em ngay sau đó, không phải Lý Đế Nỗ mà là Vu Trì Tử, cô và mẹ cô qua nhà đưa cho mẹ em một rổ trứng đầy, chắc mấy mẹ gà nhà Trì Tử vừa mới đẻ.

Trì Từ bên này đã thấy Tại Dân ở chỗ bàn gỗ, cô vui vẻ chạy đến, nhìn tóc em rối bời liền chỉnh lại cho em.

"Này, sao ngồi đây? Không đi làm việc hả?"

"À thì..."

Tại Dân ấp úm, trong khi chưa kịp bịa ra lí do thì đã nghe tiếng hú của mô tô, Đế Nỗ tới rồi, nhưng bây giờ rõ ràng không đúng lúc.

"Ôi là Đế Nỗ kìa, anh ấy biết tôi ở đây nên tới đón đây mà!"

Quả nhiên Trì Tử nhảy tưng lên, cô vui mừng nói với Tại Dân rồi nhanh thật nhanh túm váy chạy ra đón xe Đế Nỗ.

"Sao anh lại ở đây, nhớ anh quá!"

"À tôi... đi ngang qua..."

Đế Nỗ phút trước còn định cười tươi chào Tại Dân thì giờ đây đã nhăn hết mặt lại. Họ Lý đang bị Trì Tử giữ chặt lấy tay, cô nàng cứ mùi mẫn cọ mặt mình vào vai anh, than rằng không được gặp anh làm cô nhớ lắm.

Đế Nỗ khó xử vô cùng, anh nhìn cô ả rồi lại nhìn Tại Dân tỏ ý cầu cứu. Người kia nãy giờ quan sát tất cả nhưng khi thấy họ Lý nhìn mình thì lại hướng mắt vu vơ đi nơi khác, giả bộ không bận tâm.

"Đế Nỗ à, anh lại đèo em đi chơi nha!" Trì Tử lại tiếp tục làm bộ, tỏa kích thích tố hương mộc lan đòi Đế Nỗ lái xe đưa mình đi chơi như ngày trước.

"Thật tình là tôi đang bận, không đèo cô được đâu!" Đế Nỗ nín thở, lúc nói thì lấy tay che mũi lại

"Sao thế, em mấy hôm nay mất ăn mất ngủ, tương tư anh hoài luôn đó, đi mà Đế Nỗ!"

Trì Tử coi bộ rất dai, cứ cầm tay Đế Nỗ mãi không chịu buông. Tại Dân đứng đó cũng không có ý đi tới giúp anh, em cứ đứng một chỗ quan sát, làm mặt vô cảm dù trong lòng đang khó chịu vô cùng.

"Này Trì Tử, hôm nay nhà có khách, phải về giúp mẹ đi!"

Đang làm nũng thì mẹ liền gọi về, Trì Tử nhăn mặt vẫn chẳng muốn buông Đế Nỗ ra.

"Hả? Không thể nào! Con muốn đi chơi một lát mà!"

"Thôi về đi, không kịp bây giờ!" Mẹ cô thấy thế liền từ xa hét lớn.

"Vângggggg"

Trì Tử lúc này mới tiếc nuối bỏ tay mình khỏi tay họ Lý, có điều lúc sắp đi lại bất ngờ thơm má anh một cái.

"Em đi nhé, gặp lại anh sau!"

Đế Nỗ chưa kịp thở phào đã giật mình vì bị cô ả hôn mạnh, anh nhướng mày, hai mắt trợn tròn vì bất ngờ, nhìn Trì Tử vẻ khó chịu rồi lại nhìn Tại Dân vẻ xấu hổ.

Tất nhiên thiếu niên đứng đây đã thấy Trì Tử hôn Đế Nỗ rồi, em cũng trợn tròn mắt khi chứng kiến cảnh ấy, có điều kiểu gì cũng phải vờ như mình ổn bằng cách nở một nụ cười.

"Em về nhé!... Trì Tử hí hửng vẫy tay chào Đế Nỗ rồi quay sang nói với bạn thân.

"Tại Dân à, tôi về đây!"

Thoát được Trì Tử, Đế Nỗ coi như thở phào, nhưng giờ chính là cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với La Tại Dân.

"Chúng ta... đi nhé!" Đế Nỗ nói lẹ, lúng túng khởi động xe.

Tại Dân cũng chỉ đơn giản gật đầu không đáp, cầm mấy quả tạ ra đến chỗ người kia. Từ khi thiếu niên trèo lên xe, yên vị suốt đoạn đường rồi xuống xe tới chân núi, em đã không nói lời nào với Đế Nỗ cả. Người kia cũng vậy, dù rất muốn nói chuyện với Tại Dân nhưng tự nhiên mất hết dũng khí. Một sự ngại ngùng khó hiểu đã vây bọc hai người, chẳng ai can đảm mở lời hỏi han dù chỉ là theo cách bình thường như bao ngày.

Buổi tập hôm đó rất ngột ngạt. Tại Dân thì chăm chỉ nâng tạ, Đế Nỗ lặng lẽ ngồi đó quan sát. Họ Lý chắc cũng biết chuyện lúc sáng có chút ái ngại, nhưng anh không hiểu Tại Dân đang giận cái gì, em không có ý gì với Trì Tử thì tại sao lại cứ ngó lơ anh.

"Tại Dân à..." Đế Nỗ sau vài giây do dự đã quyết định bắt chuyện.

"Sao thế, tôi làm sai ở đâu hả?" Họ La dừng tay đáp.

"À không, chuyện hồi sáng..."

"Chuyện hồi sáng làm sao?"

"Không biết tôi có nghĩ nhiều hay không nhưng hình như em đang giận tôi thì phải, vì tôi và Trì Tử..."

Đế Nỗ ấp úm, nói chưa hết ý đã phải lặng im vì áy náy. Tại Dân nhìn ra điều đó, em giận, nhưng vì chưa rõ lí do nên không thể thừa nhận.

"À chuyện đó hả, tôi không giận ai hết!" Họ La cố bình thản đáp.

"Tôi cứ sợ em giận tôi vì tôi đã làm Trì Tử thích tôi..." Đế Nỗ trở nên hấp tấp, anh không tài nào đoán nổi tâm ý của người trước mặt, tự hỏi em không giận mà giọng cứ ngông ngông thế là sao.

Trong khi đó, Tại Dân cũng cố giải thích rõ ràng, chỉ là nói theo hướng này lại càng đẩy hiểu lầm đi xa hơn.

"Yên trí, bây giờ anh muốn theo đuổi Trì Tử thì cứ làm, tôi dù sao chỉ là Omega, không thể thích hay cưới cô ấy được, chuyện hôn ước gì đấy cũng là đùa vui thôi, cha tôi sẽ giải quyết ổn thỏa!"

"Không, tôi... không có ý gì với Trì Tử cả, trước đây ve vãn cô ấy là để... chọc tức em..." Họ Lý nghe đến đó vội phân minh, kiểu này là anh nghĩ rằng Tại Dân ghen rồi, dù ghen theo phía nào thì anh không rõ.

"Đừng giận tôi nữa!" Đế Nỗ buồn bã cầu khiến.

"Tôi có giận à?"

Tại Dân vẫn là chất giọng ngang ngang khó hiểu, chắc chắn là em giận đấy, sự khó chịu đã hiện hết lên mặt em rồi, ngỡ chừng như em sắp muốn thôi làm bạn với Đế Nỗ vậy. Họ La hình như còn chẳng nhận ra mình đang bực mình người ta nữa cơ, đến khi Đế Nỗ hỏi thì vẫn cứ chối.

"Em đã không nói gì với tôi từ sáng đến giờ rồi!"

"Hừm... chắc do nắng quá làm tôi mệt thôi, hơn nữa cũng cảm thấy không có gì để nói!"

"..."

Và thế là mọi chuyện kết thúc ở đó, Đế Nỗ lặng thinh và Tại Dân cũng tập trung trở lại vào quả tạ. Sự không thoải mái vẫn cứ bao trùm dày đặc lấy cả hai, khoảng lặng này thật khó chịu, miệng muốn mở lời nhưng rõ ràng tâm tình không cho phép.

"Em... sẽ là Alpha đến bao giờ?" Cuối cùng vẫn là Đế Nỗ lấy can đảm bắt chuyện, chỉ là hỏi một câu hỏi mà Tại Dân không ngờ tới.

"..."

"Em đâu thể cứ mãi khổ sở với vỏ bọc này được đúng không?" Đế Nỗ tiếp tục hỏi.

"Tôi... chẳng biết nữa!"

Tại Dân đứng trước câu hỏi này hẳn thấy bối rối. Thiếu niên không biết khi nào có thể đường hoàng là một Omega khi mà cha em cứ đặt hết hi vọng vào em như thế. Tại Dân chỉ từng mong mình phải là một Alpha mạnh mẽ và chưa bao giờ nghĩ cho tương lai sau này của bản thân em.

"Em là Omega, sớm muộn cũng sẽ yêu một Alpha nào đó, đâu thể nào cứ giả làm Alpha như thế được, em đang lừa dối tất cả bạn bè, hàng xóm của em đấy!?"

Đế Nỗ không biết sao lại nói năng hồ đồ. Tại Dân đang bực sẵn trong người, nghe được lời này bỗng nhiên kích động, em đặt nhanh quả tạ xuống, to tiếng gồng lại người kia.

"Sao chứ, anh nói tôi lừa dối mọi người ư? Anh tưởng tôi thích làm Alpha lắm chắc? Có gì đau khổ hơn khi không thể được là chính mình, anh không hiểu à??"

"Tôi chỉ là muốn khuyên em đừng tiếp tục ép buộc bản thân..." Họ Lý cố giải thích nhưng Tại Dân chẳng để anh có cơ hội nói hết lời.

"Không, anh không hiểu gì cả, tôi đã kể rõ mọi chuyện với anh nhưng anh vẫn không hiểu gì cả!"

Thiếu niên quả nhiên tức giận lắm rồi, chàng lớn dù không có ý trách em nhưng lời anh nói ra thật sự rất quá đáng. Lời này của họ Lý cộng thêm lời cha em tối qua làm nỗi lòng trong em dâng lên thêm mấy nấc.

Đôi mắt Tại Dân óng ánh nước, em quay người muốn bỏ đi liền bị Đế Nỗ nắm tay lại.

"Sao em kích động dữ vậy, trẻ con vừa thôi, muốn làm Alpha lãnh đạo mà cứ hở chút là khóc hả?" Đế Nỗ không hề có ý xin lỗi còn nói Tại Dân như thế khiến em tủi thân vô cùng.

"Phải, tôi chính là như thế đấy! Anh chán không muốn giúp tôi nữa thì dừng đi! Đỡ tốn thì giờ công sức."

Họ La nhìn người kia với đôi mắt thất vọng, không ngờ trong mắt anh, em vẫn chỉ là một con người yếu đuối, nếu đã chẳng thấu hiểu được nhau, chi bằng không nên làm phiền nhau nữa.

Nghĩ đoạn, Tại Dân gạt tay đối phương ra rồi bỏ đi.

Đế Nỗ bấy giờ mới nhận ra bản thân đã cư xử không đúng, vì ngại quá mà không thể đuổi theo Tại Dân ngay lập tức. Họ Lý đứng lặng ở đó, trông về phía người đã bị mình làm tổn thương, em ấy vừa đi vừa chùi nước mắt.

.

Mọi chuyện đã trôi qua 10 phút, Đế Nỗ vẫn đang ngồi đợi Tại Dân trở lại, thiết nghĩ đối phương nào biết đường đi, chắc chắn sẽ về lại đây với anh thôi. Tất nhiên đó chỉ là phỏng đoán tự chàng Alpha nghĩ ra hòng động viên bản thân tiếp tục ngồi đây chờ đợi.

Thế rồi Tại Dân rút cuộc vẫn chưa quay lại, kiểu này e là đã thật sự bỏ về. Rõ ràng đường thì xa mà thiếu niên còn đang đi bộ, chưa kể em chưa rành đường ở đây, lỡ đâu gặp phải chuyện gì không hay thì họ Lý mang tội với em suốt đời.

Đế Nỗ chính vì thế mà mất sạch kiên nhẫn, nhanh chóng đứng lên đi tìm Tại Dân. Vì sợ đối phương nghe tiếng xe của mình sẽ lại trốn chạy nên họ Lý quyết định để nó lại đây rồi cuốc bộ đi tìm.

Đế Nỗ trên đường nhìn trông khắp nơi, anh không dám gọi vì sợ Tại Dân nghe giọng anh sẽ cố tình trốn tránh. Chẳng may cho chàng Alpha, vì mãi ngó quanh tìm họ La nên không để ý phía dưới, thế là vô tình lọt chân xuống một cái hố bị rơm phủ lên.

Đế Nỗ toang rồi, đầu gối anh sượt dài trên vách hố nên bị rách, máu chảy ra nhiều khiến anh chóng mặt không đứng dậy được nữa. Họ Lý khản tiếng gọi người kêu cứu nhưng cơ bản đây là núi rừng hoang vu, làm gì có ai ở đây cứu giúp.

.

Về phía Tại Dân, em muốn đi về nhà nhưng đường sao mà dài quá, em vừa không nhớ chính xác lại vừa mỏi chân, rút cuộc không biết làm sao, đành phải trở về lại chỗ ban đầu.

Họ La vừa đi bộ vừa suy nghĩ, không biết vì sao bản thân lại nóng nảy như thế, người kia rút cuộc chỉ là muốn tốt cho em. Tại Dân chợt hiểu ra, rằng em giận Đế Nỗ vì chuyện hồi sáng anh để cho Trì Tử hôn anh nhiều hơn là chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Thiếu niên bắt đầu thấy hối hận, tự nhủ phải đi xin lỗi người ta thôi, không biết anh còn ở đó đợi em không hay là đã vô tâm lái xe về nhà rồi.

Bấy giờ Tại Dân trở lại thì không thấy Đế Nỗ ngồi đợi em nữa. Thiếu niên hụt hẫng trách thầm người kia vô tâm, có điều sau đó em liền nhận ra chiếc mô tô của anh vẫn đỗ ở đây, mấy quả tạ cũng đang nằm y nguyên chỗ cũ. Vậy là Đế Nỗ vẫn chưa bỏ về. Tại Dân hiểu rồi, có lẽ anh đang đi tìm em.

Vui lên một chút thì thiếu niên chợt phát hiện điều vô lý, nếu Đế Nỗ đi tìm em thì trên đường trở lại đây em phải thấy anh rồi chứ. Chàng nhỏ bắt đầu lo lắng, e rằng đối phương đã xảy ra chuyện chẳng lành, em không còn thời gian đứng đây suy diễn, luống cuồng chạy đi tìm anh.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Mời các bạn đón đọc Chapter 8: "Bảo Vệ Em (1)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro