༄༂08. 𝕾𝖆𝖛𝖊 𝖄𝖔𝖚 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 8: Bảo Vệ Em (1)

.
.
.

Đế Nỗ bất lực ở dưới hố, anh ngồi yên một chỗ, cũng không còn tha thiết gọi người đến cứu. Vẻ mặt họ Lý hiện lên đầy nỗi lo sợ, anh không phải sợ bản thân sẽ chết ở đây mà là sợ Tại Dân chưa về được nhà. Đế Nỗ sợ người kia lạc vào rừng bị thú dữ tấn công, sợ người kia không may cũng rơi xuống những hố rơm giống thế này, chung quy chính là sợ em gặp điều bất trắc.

Đế Nỗ giờ đang rất tự trách bản thân. Cho rằng cũng tại mình nói năng hồ đồ mới làm Tại Dân tức giận bỏ đi, rõ ràng anh là người đã vạch trần thân phận của em ấy, cũng là người ngỏ ý muốn giúp em tiếp tục ngụy trang là Alpha, vậy mà giờ đây lại bảo em lừa dối người khác, thật sự là đáng ghét quá đi.

Họ Lý bây giờ còn sợ rằng Tại Dân sẽ không còn muốn làm bạn với anh nữa, mà khốn nỗi anh có lẽ sẽ chết ở đây và không còn cơ hội nói lời xin lỗi với em. Chàng Alpha nở một nụ cười buồn vì hối hận, tự nhủ chuyện xảy ra thế này chắc là do ông trời sắp đặt để trừng phạt anh. Đế Nỗ đã từng cư xử tồi tệ với Tại Dân và giờ lại làm em khóc thêm lần nữa, có ngày hôm nay cũng đáng thôi.

.

May thay Đế Nỗ là suy nghĩ quá nhiều, trong giây phút dằn vặt không thôi đó, anh đã nghe được tiếng của Tại Dân gọi mình. Phải, là em ấy, em vừa đi vừa gọi tên của anh, giọng run run như đang khóc.

"Đế Nỗ? Anh ở đâu?"

Họ Lý nghe được tiếng Tại Dân thì mừng rỡ vô cùng, vậy là em vẫn an toàn, lại còn biết anh chưa về mà đi tìm nữa. Chàng lớn lòng vui khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy, hét thật to đáp lại người ở trên.

"Tại Dân, tôi ở đây!!"

Tại Dân nghe thấy tiếng Đế Nỗ rồi, rõ ràng là rất gần đây nhưng ngó nhìn khắp nơi vẫn không thấy anh đâu cả, em một lần nữa hét to hơn để xác nhận.

"Ở chỗ nào? Không thấy!"

"Dưới hố! Cẩn thận, tránh mấy đống rơm ra, chúng là hố đấy!"

Đế Nỗ dồn hết sức vào thanh quản để hô to nhất có thể, lần này Tại Dân đã lần ra được âm thanh, cuối cùng cũng tìm thấy cái hố Đế Nỗ bị rơi xuống, xung quanh còn hai ba cái nữa, chắc là thợ săn làm để bẫy dê nhà đi lạc hoặc thú rừng.

Tại Dân từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên đã thấy Đế Nỗ dưới đó, mặt anh đầy bụi đất và ướt đẫm mồ hôi, đầu gối thì bị trầy xước chảy cả máu.

"Anh có làm sao không, đi đứng kiểu gì mà để rơi xuống đấy?" Họ La nói thật to.

"Tôi không để ý nên dẫm phải bẫy"

"Bây giờ làm sao để cứu anh lên đây?"

"Em trở lại chỗ tôi đỗ xe, trong cốp xe có dây thừng, lấy nó rồi mang đến đây, tôi sẽ dùng nó để trèo lên!" Đế Nỗ nói rồi ném chìa khóa xe lên trên.

"Được rồi, vậy chờ tôi một lát!"

Tại Dân dứt lời liền tức tốc chạy đi ngay, năm phút sau em quay lại với chiếc dây thừng trên tay. Mồ hôi trên người thiếu niên nhễ nhại, em vừa chạy mệt lại vừa lo lắng, thành thử cứ thở dốc mãi thôi.

"Em buộc dây vào cái cây rồi ném đầu còn lại của nó xuống đây, buộc chắc vào để tôi lên!"

Họ Lý từ dưới nói vọng lên, Tại Dân theo lời anh làm từng bước một, buộc dây thừng vào cây rồi thì nhanh chóng quăng dây xuống. Họ Lý giữ lấy sợi dây, giật giật vài cái để kiểm tra độ chắc chắn.

"Em nhớ buộc chặt, tôi leo lên nhé!"

"Được rồi..."

Tại Dân đứng ra một bên sau khi xét thấy dây có vẻ đã được mình buộc chặt.

"Anh leo lên đi! Cố lên!"

"Ừ, đứng trên đó đợi tôi!"

Họ Lý phía dưới chuẩn bị dùng hết sức, tay anh nắm lấy sợi dây, chân bám vào vách đá, cố gắng trèo lên từng bước, người ở trên này chạy đến chỗ miệng hố chờ kéo tay anh lên, không quên ra sức cổ vũ.

"Cố lên! Sắp được rồi!"

"!"

Xui xẻo thay, lúc sắp bắt được tay Tại Dân thì Đế Nỗ bỗng nhiên bị trượt chân. Cơ bản thì lúc nãy họ Lý đã bị thương nên hai chân giảm đi mấy phần lực, anh mất thăng bằng ngã xuống trong khi tay vẫn đang nắm lấy sợi dây. Ở trên này phần dây nối với thân cây cũng đứt dần vì không chịu nổi sức nặng của chàng Alpha lực lưỡng, kết quả là khi anh ngã xuống thì dây cũng theo đó đứt ra.

"Ôi không!"

Tại Dân ở bên, theo phản xạ vội vàng nắm lấy đầu dây bị đứt, thứ đang bị họ Lý kéo tọt xuống hố. Tưởng có thể giữ lại được sợi dây ai ngờ chân yếu tay mềm không chống đỡ được, thế là một giây sau chàng Omega bị kéo luôn xuống dưới, ngã đè lên người của Lý Đế Nỗ.

.

Tại Dân ngã sõng soài trên người họ Lý, nhớ có anh đỡ nên em không bị làm sao, chỉ là tư thế này khiến cả hai ngại quá. Thiếu niên sau đó đã nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo, Đế Nỗ cũng ngồi dậy, ngại ngùng nhìn đối phương rồi cúi gằm mặt xuống.

"Anh không sao chứ?" Tại Dân vội hỏi Đế Nỗ, em biết mình hơi nặng nên đè lên người anh như thế thì đau lắm.

"À không sao!" Họ Lý giờ mới ngẩng mặt lên nhìn Tại Dân, có điều trả lời xong lại cúi mặt xuống, không rõ giây phút vừa nãy, bản thân đã cảm nhận được điều gì.

"Thôi chết, tôi cũng rơi xuống đây mất rồi, giờ phải làm sao?" Họ La bấy giờ luống cuống, giờ cả hai đều ở dưới này, có dây thừng cũng không biết làm thế nào để trèo lên.

Thấy Tại Dân hoang mang, Đế Nỗ vô cùng xấu hổ, tự trách cũng tại anh trượt chân phút chót.

"Xin lỗi, là do tôi hết, leo một chút đó mà cũng không xong!"

"Đừng tự trách mình nữa, anh đang bị thương kìa!"

Tại Dân không chấp trách gì người kia mà chỉ nhẹ nhàng an ủi, em ngồi xổm xuống, kĩ càng xem xét mấy vết trầy trên người anh, lại bất giác đưa tay lên chạm vào đầu gối nơi có vết thương chảy máu.

"Không sao đâu, máu khô lại rồi."

Đế Nỗ lúng túng khi tay người kia chạm vào da thịt mình, liền trở chân sang hướng khác. Tại Dân thấy họ Lý ngại nên cũng thôi đụng vào chỗ đó nữa, em thu tay về, lấy trong túi ra một mảnh vải, toan băng bó vết thương trên đầu gối cho anh.

"Em muốn làm gì?" Đế Nỗ hỏi, giọng vừa thắc mắc vừa nghi ngại.

"Ngồi yên tôi băng lại, để thế này nhiễm trùng bây giờ!" Tại Dân hằng giọng, thấy đối phương không có ý muốn mình giúp đỡ nên em hơi cáu.

"Biết là thế nhưng em nhổ nước bọt vào làm gì?

Đế Nỗ vẫn tỏ ra bối rối, lí do cũng bởi anh thấy Tại Dân tự nhiên quệt nước bọt của em vào mảnh vải rồi đưa lại chỗ trầy.

"Nước bọt sát trùng được vết thương đấy, không có vấn đề gì đâu, tôi đã học được từ cha tôi mà!" Tại Dân giờ mới biết người kia sợ bèn nhanh chóng giải thích.

"À..."

Nghe Tại Dân giảng giải xong, Đế Nỗ mới chịu ngồi yên để em chăm sóc, anh nhìn vào bàn tay Tại Dân đang băng từng đường quanh chỗ máu chảy rồi lại nhìn gương mặt hết sức tập trung đấy của em. Chẳng biết có phải vì đang thấy vui và cảm thấy biết ơn không mà môi họ Lý bỗng cong lên nhè nhẹ, thiết nghĩ Tại Dân xem chừng đã hết giận anh rồi, anh cứ nhìn em như vậy suốt từ khi bắt đầu đến lúc băng bó xong.

"Đây xong rồi đó!"

Mãi khi Tại Dân lên tiếng, chàng lớn mới tỉnh ra khỏi trầm ngâm và đáp lại.

"... à ừ cảm ơn em!"

Vết thương của Đế Nỗ đã xử lí xong, giờ cả hai đang lo không biết làm sao thoát khỏi chỗ này. Tại Dân thì cứ lóng ngóng nhìn lên bầu trời xanh từ đáy hố, hi vọng sẽ có người qua đây.

"Giờ phải làm sao đây? Chắc là đợi người tới cứu nhỉ!"

Trái hẳn với Tại Dân háo hức vì được thử cảm giác sinh tử, họ Lý thì cứ ngồi một góc, anh dường như chẳng có hi vọng leo lên nữa rồi, mà có khi anh nghĩ đúng, ai có thể tới nơi khỉ ho cò gáy này để cứu anh và em được đây.

"Chỗ này ít khi có người đến, giờ cũng không phải mùa đi săn nữa, e là chúng ta tiêu rồi!" Đế Nỗ lẩm bẩm, giọng có mấy phần tuyệt vọng.

Thấy thấy người ngồi kia cứ luyên thuyên chuyện chết chóc, Tại Dân đứng bên cạnh không thể không tức tối lên, em mắng lại một câu khiến anh giật cả mình.

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy hả? Sao lại bi quan như thế chứ?"

"..."

"Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu, tôi tin cha tôi chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta, nhất định thế!" Tại Dân giọng vô cùng quả quyết, dù là Omega nhưng em là con của người hùng, khí thế của em rất kiên cường và mạnh mẽ, làm cho Đế Nỗ nhìn em với đôi mắt ngạc nhiên, xen chút trầm trồ yêu thích.

"Nhưng làm sao ông ấy..."

"Cha tôi thông thuộc địa hình Kha Dắt hơn bất kì ai, nếu trời tối mà thấy tôi không về, nhất định ông sẽ đi tìm tôi thôi. Tôi tin chắc như vậy."

"..."

Đế Nỗ bấy giờ vẫn lặng thinh, nhìn Tại Dân vẻ mơ hồ, chắc anh đã nhận ra, rằng có thể Tại Dân không mạnh về thể lực như những Alpha thực thụ khác, nhưng em ấy là một Omega kiên cường và có ý chí. Hơn hết thảy, Tại Dân không hề bi quan như người đối diện em đây.

Họ La bên này chắc không biết chàng lớn đang nghĩ gì mà im lặng không đáp, thật ra mắng thì mắng vậy thôi chứ nhìn Đế Nỗ ngơ ngác em cũng thấy thương. Thiếu niên bấy giờ nhẹ giọng, động viên họ Lý với một nụ cười hiền hậu trên môi.

"Vậy nên... đừng có làm mặt bị quan như thế nữa!"

"..."

Đế Nỗ vẫn làm thinh, nhìn thấy em cười thế này tự nhiên mặt đỏ bừng, đang yên lặng lại tiếp tục yên lặng hơn, tất nhiên sự yên lặng tiếp diễn này là vì cảm thán nụ cười dễ thương của Tại Dân, rõ ràng nó làm anh yêu thích. Dù vậy, họ Lý không muốn thể hiện cảm xúc của mình với người lộ liễu như thế, nên đã vội quay mặt đi hướng khác, đã thế còn đứng cái tư thế khoanh tay kiêu ngạo, bĩu môi trách em không chịu nói sớm để bản thân khỏi mất hi vọng.

"Hầy thiệt tình, nói ra từ đầu không phải tốt hơn sao?"

"Thì giờ tôi mới nhớ ra được không?"

Tại Dân thấy đối phương tự nhiên lật mặt kiểu này thì có chút ấm ức, em cũng chỉ là mới nhớ ra thôi, đâu phải cố tình không nói. Họ La cũng trẻ con như Đế Nỗ, cũng đứng cái tư thế ngông ngông giống anh, chép môi một cái rồi cả hai chẳng thèm nhìn nhau nữa.

Thật ra đây cũng không phải loại giận dỗi nào cả, chưa đầy một giây sau là Đế Nỗ đã tự động bật cười vì sự trẻ con của bản thân lẫn người kia, Tại Dân nghe anh phụt miệng cười thì cũng không nhịn được mà cười phá theo anh, cả hai quay mặt nhìn nhau mà cười sảng khoái, cười như trút bỏ hết mọi nhọc nhằn trong lòng.

Bọn họ đối đáp như thế, tự làm lành với nhau lúc nào không hay.

.

Mặt trời bấy giờ sắp lặn, những vệt nắng chiều hắt lên thành vách, chút ánh sáng còn lại này như niềm hi vọng cuối cùng của hai con người thống khổ dưới hố sâu. Đế Nỗ và Tại Dân đang ngồi đối diện nhau, chống má đỡ cằm chờ đợi các cha sẽ đến cứu họ.

"Em nói xem cha em có đi tìm em không?"

"Cứ chờ thôi, trời tối là cha sẽ đi tìm tôi mà!"

"Trời tối ở đây đáng sợ lắm đấy, em không lo lắng gì ư?"

" Ừm, nếu ở một mình thì chắc tôi không chịu nổi đâu, nhưng có ai ở cùng tôi thì được!"

"..."

Đế Nỗ thấy Tại Dân coi bộ rất thoải mái, anh thì lo em sẽ hoảng sợ, ấy vậy mà người hoảng sợ chỉ có mình anh thôi. Họ Lý nghĩ lại cũng đúng, Tại Dân đang có anh bên cạnh, anh luôn sẵn sàng ôm lấy em nên có gì phải lo kia chứ.

Tại Dân nhàm chán nhìn lên phần vách hố có nắng chiếu vào, chẳng biết nên làm gì cho đỡ buồn hết, hôm nay đi em tập lại quên mang sáo theo, không thì đã lấy ra thổi từ lâu rồi.

Một lát sau tự nhiên mặt thiếu niên sáng lên, hình như là đã nghĩ ra được trò tiêu khiển. Họ La chồng hai ngón cái lại với nhau, các ngón tay còn lại xòe ra, em đưa chúng đến trước vệt nắng tạo thành bóng hắt lên thành, lên tiếng gọi người sắp ngủ gật bên cạnh.

"Này Đế Nỗ, anh đoán xem tôi đang làm con gì đây?"

Họ Lý mở mắt, thấy em làm trò trẻ con thì bật cười, có điều cũng nhanh chóng nhìn vào tường, mặt ra chiều xem xét phán đoán, nghĩ một hồi thì anh bảo:

"Là con nhền nhện phải không?"

"Hả, là chim mà! Là bồ câu đấy, sao nhìn ra con nhện tài vậy?"

Tại Dân ngạc nhiên, đây rõ là hình con chim nhưng cái người hình như không có tuổi thơ kia lại bảo là con nhện.

"Sao lại là chim được chứ, mấy ngón tay của em giống với chân nhện hơn là cánh chim đấy!"

Đế Nỗ vô tư giải thích, tất nhiên anh biết rõ người ta hay nói đó là chim, chỉ là cá nhân anh lại thấy nó giống con nhện hơn.

"Thiệt tình, gọi anh là thiên tài hay ngớ ngẩn nhỉ?"

Tại Dân bĩu môi, thật ra em nhìn lại cũng thấy nó giống con nhền nhện hơn, chỉ là trước đây ai cũng nói đấy là chim nên em cứ nghe như thế, coi như lời người kia nói là một phát hiện thú vị.

"Vậy anh đoán được con này không?"

Tại Dân lại tiếp tục dùng tay làm ra hình thù khác. Lần này thì Đế Nỗ đoán trúng ý em rồi.

"Là một chú thỏ đúng không?"

"Ừ, là một chú thỏ đấy!"

Vì người kia đoán đúng nên Tại Dân đã nở nụ cười rất tươi. Họ Lý thấy thế cũng không nhịn được mà cười theo, tự nhủ càng ở bên Tại Dân, anh càng thấy rõ bản chất Omega của em ấy, sự ngọt ngào, đáng yêu và hoạt bát, tất cả đều thu hút anh. Đế Nỗ chưa từng chơi với Omega nào trước đây cả, anh thấy vui vì Tại Dân là Omega, còn là một Omega đặc biệt, anh mong em cứ cười như thế dù biết rõ sau này ắt có nhiều trái ngang mà em phải đối diện.

"Nhìn gì mà nhìn lắm thế! Đói bụng rồi sao? Tôi không phải đồ ăn đâu!" Họ La trêu chọc khi thấy người kia bất giác trầm ngâm, có lẽ em còn ngây thơ không hiểu cảm tình gì đang đầy lên trong anh.

"Không có gì! Làm hình khác đi tôi đoán cho!" Đế Nỗ bật cười, chẳng thèm thu lại ánh nhìn yêu thích đó.

Tại Dân cũng mặc kệ không phòng vệ gì nữa, làm bướm làm hoa cho anh đoán. Hai khổ nhân cứ tiếp tục đùa giỡn với nhau cho đến khi mặt trời lặn, đến khi không gian xung quanh chỉ còn là một màn đêm u tối.

.

.

Thấy Tại Dân vẫn chưa về, cả cha và mẹ em quả nhiên lo lắng. Hồi sáng thấy con trai đi với Lý Đế Nỗ, bình thường em phải về trước hoàng hôn vậy mà hôm nay trời tối rồi vẫn chưa thấy mặt mũi.

Hai người bắt đầu sốt ruột, cha em thì đi đi lại lại, ngóng xem Tại Dân có về không, mẹ em ngồi trên ghế cũng đang vô cùng lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Tại Dân vẫn chưa về hả mình?"

"Đúng vậy, không biết Lý Đế Nỗ đó có làm gì nó không đây!" Cha La hằng giọng, cho rằng tin hai đứa là bạn vẫn còn quá sớm.

Mẹ của Tại Dân nghe chồng nói liền nhớ lại chuyện vài hôm trước. Con trai đã kể cho bà về cậu chàng Lý Đế Nỗ, người đã biết được thân phận của em và đang giúp em che giấu nó. Lúc đầu bà rất lo vì cho rằng Đế Nỗ cũng xấu tính giống như cha anh, ấy vậy bà nhìn vào gương mặt của Tại Dân khi nói về người kia lại đầy sự tin tưởng, tự nhủ Lý Đế Nỗ có thể là đang thật lòng giúp đỡ con trai bà.

"Cậu ta coi vậy chứ không xấu đâu, em chỉ sợ hai đứa nó gặp tai nạn gì rồi!" Mẹ La lên tiếng nói đỡ nhưng ác cảm đã ăn sâu từ đời trước, cha La khó mà tin tưởng con trai đối thủ mình được.

"Oắt con đó là con trai của Lý Đế Thông đấy, cha nào con nấy thôi, Tại Dân mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ không tha cho nhà họ Lý."

Nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy con về, La Tại Nhất quyết định cùng những người bạn của ông thắp đuốc đi sang nhà của Lý Đế Thông để tìm người. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách thấy mấy cha cùng nhau đi đâu đó, tò mò hóng hớt mới biết Tại Dân bị Đế Nỗ bắt đi, cả hai vì lo lắng liền đòi theo cho bằng được.

"Này cậu nói xem tại sao Tại Dân lại đi cùng với tên họ Lý kia chứ?"

"Là tập tạ đấy, tôi không rõ tại sao Tại Dân lại nhờ Đế Nỗ giúp dù từng bị hắn đánh tơi bời, chỉ là nhìn chuyện đang diễn ra thế này thì đúng là họa rồi."

Hai người bạn của Tại Dân vừa đi vừa tranh luận, họ cũng tưởng Đế Nỗ bắt cóc bạn mình thật, dù sao thì trong mắt Nhân Tuấn và Đông Hách, Lý Đế Nỗ vẫn rất xấu xa và ghét bỏ Tại Dân.

Bên nhà Lý Đế Nỗ, cha anh cũng đang nóng hết ruột gan vì con trai đi đâu từ sáng đến giờ chưa về, sang nhà bạn nó cũng không thấy đâu. Đang tính đi tìm thì thấy nhóm người La Tại Nhất hùng hổ đi tới.

"Lý Đế Nỗ đâu rồi, mau ra đây, mày đưa con trai ta đi đâu rồi hả?"

La Tại Nhất lớn tiếng gọi tên Đế Nỗ, mấy người ở sau cũng giơ đuốc hô hào theo.

Thấy đối phương tự nhiên đem người đến như muốn tuyên chiến, cha Đế Nỗ liền đi tới trước mặt La Tại Nhất, chửi bởi mấy câu.

"Này lão già, nhà ta đang có chuyện, ông còn đến đây làm loạn cái gì kia?"

"À hay lắm, vừa ăn cướp vừa la làng hả, hai cha con ông có giao con trai ta ra không thì bảo?"

La Tại Nhất tức giận xách cổ áo Lý Đế Thông lên, đối phương cũng hung hăng xách lại, lúc sắp đánh nhau đến nơi thì may thay có người chạy tới ngăn.

Đôi bên lúc này mới chịu hạ tay xuống rồi nói chuyện để giải quyết. Hỏi ra một hồi mới hay con trai hai nhà đều đi đâu từ sáng đến giờ. Kiểu này e là gặp nạn trên núi.

"Bây giờ không phải lúc tranh cãi nữa, phải nhanh chóng đi tìm hai đứa nó thôi!" La Tại Nhất đề nghị hợp tác, ấy vậy đối thủ của ông vẫn kiêu ngạo không chịu bắt tay.

"Con trai ông, ông tìm; còn con trai ta, ta tìm, đừng có mà thừa cơ kết bạn với Lý Đế Thông ta đây! Ta không tin Lý Đế Nỗ nhà ta lại đi với La Tại Dân ốm yếu nhà ông được!"

"Ông!"

La Tại Nhất tức giận, đã đến nước này rồi mà Lý Đế Thông vẫn còn bảo thủ ngạo mạng như thế, ông cũng không muốn nhiều lời, đập bàn một cái rồi đứng dậy.

"Được thôi, ta cũng không muốn đôi co với loại người như ông... các anh em, chúng ta đi!"

Nói đoạn, La Tại Nhất nhanh chóng cùng mọi người tiến về phía núi. Trong đêm tối, lập lòe những ngọn lửa vàng cùng tiếng gọi của các thanh niên trai tráng.

Bên này Lý Đế Thông cũng bắt đầu đi tìm con, anh trai của Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối quan sát thấy cha mình đúng là quá bảo thủ.

"Đế Nỗ thật sự đi với La Tại Dân đấy cha ạ!"

"Sao, đến mày cũng tin lão ta?"

"Không phải con tin mà là con thấy!"

"Sao cơ?"

"Con đã thấy em nó lái mô tô đèo La Tại Dân đi! Lúc nãy không nói là vì sợ cha mất mặt trước La Tại Nhất thôi."

"Không thể nào..."

.

La Tại Nhất đang đi tìm con trai ở trên núi, lúc này thấy bên kia có đèn liền lập tức gọi mọi người sang đó, có điều Tại Dân thì vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy nhóm người Lý Đế Thông cũng đang đi tìm Đế Nỗ.

Nghe từ chính miệng con trai nói, giờ lão Lý thấy quê vì trước đó không tin lời của La Tại Nhất, nay ông chính là muốn hợp sức với người kia tìm con trai của mình, chỉ là ngại quá mà không nói được.

"Sao? Giờ có muốn hợp lực đi tìm không?"

La Tại Nhất cơ bản không bao giờ chấp trách mấy chuyện nhỏ nhặt như lúc nãy, nhìn lão Lý ấp úm, biết chắc là ông ta muốn cùng nhau tìm, thế nên ông đã mở lời trước.

Lý Đế Thông cũng chỉ chờ có vậy, nhanh chóng gật đầu đồng ý, giọng ông ngang ngang vì xấu hổ.

"Được... được thôi, càng đông càng dễ tìm hơn!"

.

Ở dưới hố sâu, Đế Nỗ và Tại Dân vẫn đang ngồi co ro lại, chờ đợi có người đến cứu. Hôm nay trời đẹp, trăng sáng và đầy những sao, ánh sáng của mặt trăng đã chiếu xuống hố, nhờ đó mà hai người có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh, thấy rõ cả khuôn mặt của người đang ngồi tựa vào vai của mình.

Tại Dân bắt đầu sốt ruột khi chưa thấy cha đến, em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao thu bé lại trong miệng hố, đắm chìm một hồi thì lại than thở với người bên cạnh không biết sao cứ yên lặng nãy giờ.

"Sao mà cha lâu đến thế không biết?"

"Chẳng rõ có thoát được khỏi đây không nữa?" Họ Lý giờ mới chịu lên tiếng đáp lại, giọng trầm trầm kì lạ.

"Anh thôi bi quan giùm tôi với được không? Đã bảo là ráng đợi đi mà!"

"Ừ..."

Giọng Đế Nỗ không biết sao càng lúc càng yếu, anh thu mình lại nhiều hơn, răng nghiến chặt lấy môi dưới, trông rất giống bị ớn lạnh.

"Tại Dân, tôi lạnh quá!"

"Hả, đang là mùa hè đấy!"

Tại Dân lúc đầu còn tưởng Đế Nỗ nói đùa nên không để ý mà chỉ đáp qua loa, mãi một lúc sau mới thấy anh kì lạ.

"Ôi này, anh đang đùa phải không?"

"Tôi có bệnh bẩm sinh, tối đến thường bị ớn lạnh..."

"Hả? Có loại bệnh như thế nữa sao?"

Tại Dân lúc này phát hiện ra nên luống cuống vô cùng, nhìn Đế Nỗ co ro như vậy em cũng không biết làm sao, thiết nghĩ cứ để thế này có khi anh tiêu mất.

Họ La nhìn tứ phía, căn bản không có gì sưởi ấm được, mọi đồ đạc để hết trong cốp xe rồi còn đâu. Thiếu niên bấy giờ trên người chỉ còn chiếc áo khoác mỏng, em chợt để ý đến nó, vậy là không ngừng ngại cởi ra đắp lại cho Đế Nỗ.

"Anh ráng cầm cự đợi người tới, tôi cũng chỉ còn cái áo này thôi!"

Tại Dân quấn áo lại cho đối phương nhưng coi bộ cái áo mỏng tanh này không thấm vào đâu cả, trông anh vẫn còn run cầm cập khiến em càng nhìn càng lo sợ hơn, anh mà có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao chứ.

"Đế Nỗ ơi! Cố lên giùm tôi! Anh không được chết đâu đó! Huhu!" Tại Dân mếu máo, em giờ mới hay niềm lạc quan của mình sai rồi, cha không đến mà Đế Nỗ thì phát bệnh, ngoài khóc lóc ra chẳng biết làm gì hơn.

Họ Lý bệnh càng lúc càng trở nặng, hơi thở của anh trở nên khó khăn, anh lạnh lắm, thật sự phải yếu đuối ở trước mặt Tại Dân một lần. Chàng Alpha bây giờ cũng không cố kìm nén làm gì nữa, chỉ muốn xin người ấy cứu lấy thân thể tái tê này của anh.

"Tại Dân à! Em có thể... ôm lấy tôi chứ?"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂
➸Mời các bạn đón đọc Chapter 9: "Bảo Vệ Em (2)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro