༄༂09. 𝕾𝖆𝖛𝖊 𝖄𝖔𝖚 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chaper 9: Bảo Vệ Em (2)

.
.
.

Tại Dân à! Em có thể... ôm lấy tôi chứ?" Họ Lý cầu khiến với chất giọng mệt đừ.

"Hả, à được!" Tại Dân thoạt tiên có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng cho Đế Nỗ ôm lấy. Xem ra thứ ấm áp hơn hết thảy chính là thân nhiệt của một Omega, họ La đã dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh run kia, hương đào cũng vô thức phóng ra một ít với tác dụng làm thư giãn tâm hồn.

Đế Nỗ thích mọi thứ Tại Dân trao cho anh lắm, anh lim dim, gối đầu trên bờ vai nhỏ bé ấy, đã thế còn dần dần nhướng người tới, muốn hưởng thụ tuyệt đối loại dễ chịu này, cảm nhận rõ ràng mùi thơm lừng của đào chín từ người đang ôm anh trong vòng tay. Cái lạnh tái tê dần được xoa dịu, cuộc đời 18 năm của chàng Alpha lần đầu được nếm trải thứ ấm áp hơn chăn mền, anh chợt hiểu về nhiệt ái, nó sưởi ấm anh, sưởi ấm cả thân thể to tướng lẫn tâm hồn lạnh lẽo, thứ trước giờ chỉ biết đấu đá cho những tranh đua cao thấp.

Về phía Tại Dân, em đang vỗ tay đều đều lên tấm lưng chắc nịch kia, từng nhịp từng nhịp như ru ngủ. Thiếu niên đương nhiên thấy khá ngại với tư thế này, chỉ là biết rõ Đế Nỗ nhớ có em ôm mà người mới thật sự ấm lên một chút.

"Sao nào, đã bớt lạnh chưa?"

"Rồi, nó ấm lắm! Thân nhiệt của em..."

Đôi thiếu niên cứ thế ôm chặt lấy nhau, Tại Dân đang dần thích nghi với tư thế sát sao của cả hai cũng như mùi Alpha dần đậm lên của Đế Nỗ. Họ La thì ngửi được rõ ràng mùi bạc hà từ người nọ và người người nọ cũng có thể lấp đầy khứu giác của mình bằng hương đào chín của em, xem ra chẳng ai thiệt hơn ai cả, kích thích tố từ hai phía, chảy đầy vai gầy, nhẹ nhàng lắm thay chứ không nồng nặc như giai đoạn hưng phấn.

Không ai lí giải được cảm giác đê mê này, Tại Dân đang giúp đỡ Đế Nỗ song em cảm thấy như bản thân cũng nhận được một điều gì đó. Thiếu niên nhớ lại chuyện em giận họ Lý, rõ ràng là vì Trì Tử, là vì Trì Tử đã hôn anh trước mặt em, em không rõ tại sao bản thân lại ghét điều đó nữa, nếu không phải là ghen vì Trì Tử thích Alpha khác khiến lòng tự tôn của em bị hạ thấp, vậy thì điều ngược lại sẽ đúng, em chỉ đơn giản ghen với tư cách một Omega, một Omega thấy Omega khác lại gần chàng Alpha hay đi với mình.

Nhưng nghĩ lại cũng thật nực cười, Tại Dân biết rõ em và Đế Nỗ là mối quan hệ bạn bè không chính thống, vậy thì ghen hờn ở đây là cớ làm sao, không phải xuất phát từ tình bạn thì là gì, lẽ não còn có loại cảm tình nào sâu sắc hơn thế. Họ La tự hỏi phải nói về tâm tình này như thế nào đây khi bản thân chưa tìm ra một từ ngữ hợp lý để gọi tên cho nó nữa, em muốn xin lỗi nhưng không muốn giải thích theo kiểu ghen ghét như thế, làm sao mà nói toẹt ra được những điều em đang thầm nghĩ trong đầu.

Còn Đế Nỗ, chắc chắn anh cũng đang trăn trở vô cùng về loại cảm tình mình có với Tại Dân, không phức tạp như em, anh biết hình như đó là yêu, là thương mến. Họ Lý rất muốn nói với đối phương, chỉ là sợ rằng em từ chối, em phải sống như một Alpha, vậy thì việc yêu một Alpha nào khác có làm trái đi những gì mà em cố gắng đạt được.

Đế Nỗ thiết nghĩ bản thân có thể nhún nhường, cố để tình yêu nhường chỗ cho tình bạn, chỉ cần ở bên và âm thầm yêu thích Tại Dân mà thôi. Có điều giờ chàng lớn mất hết kiên nhẫn rồi, cái ôm của người ấy mới ấm áp và dễ chịu làm sao, rõ ràng người đã ở trong tim, làm sao có thể thấy đủ khi cả đời này chỉ được làm bạn. Họ Lý không muốn điều đó, thiết nghĩ tình yêu của anh có tội tình gì đây khi trước mặt anh là một Omega xinh đẹp hiền lành, yêu em chẳng phải điều gì trái với luân thường đạo lí, sao phải e sợ trước hệ lụy của những tư tưởng cổ hủ lạc hậu kia.

Đế Nỗ im lặng để tìm cách mở lời, trước là nói với thiếu niên một lời xin lỗi cho những chuyện khó chịu của hôm nay, sau là nếu em đồng ý thì anh muốn bày tỏ rõ ràng, rằng từ nay anh muốn bên cạnh em, không chỉ với tư cách những người bạn Alpha như em vẫn nói.

"Tại Dân à..." Đế Nỗ gọi khẽ.

"Gì vậy? Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ?"

Tại Dân đáp, giọng bình thản, quen rồi nên sự ngại ngùng khi ôm người khác giới không còn nữa.

Mà Đế Nỗ, cũng đang lấy hết dũng khí tỏ bày.

"Chuyện sáng nay... tôi thật lòng xin lỗi em!"

"Chuyện gì cơ? Chuyện Trì Tử hôn anh hay là chuyện anh mắng tôi?"

"Cả hai!"

Đế Nỗ giọng nhỏ nhẹ nói với Tại Dân trong khi mái đầu của anh đang làm nặng đôi vai của em, có vẻ như càng lúc càng nặng, như cố tình dựa dẫm, xen vào đó là chút khát vọng kiếm tìm, kiếm tìm loại cảm xúc mà anh đã rõ còn em thì chưa.

"Ừ thì tôi cũng một phần nóng nảy nên giờ chúng ta hòa. Còn chuyện anh với Trì Tử, như tôi đã nói, anh... cứ theo đuổi cô ấy nếu muốn, không thì phải giải thích rõ ràng, đừng làm tổn thương bạn tôi."

Tại Dân vẫn trình bày với giọng thản nhiên vì cơ bản em còn mơ hồ với chuyện cả hai, Đế Nỗ cũng không vội, cứ chậm rãi gỡ từng nút thắt.

"Ừ, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng, rằng tôi có người trong lòng rồi!"

"..."

Nghe được lời thú nhận này, đầu óc Tại Dân trở nên trống rỗng, "là ai, là ai?". Thiếu niên vừa mừng vì Đế Nỗ không có ý với Trì Tử thật, song lại nhói nhói tâm can vì anh đã có người ở trong tim, em không biết đó là em nên tự nhiên khó chịu, chỉ là tự nhủ bản thân phải dẹp ngay cảm xúc tiêu cực này bởi em đâu có quyền gì biểu đạt nó.

"Ồ, ra là anh yêu ai đó rồi hả?" Tại Dân hỏi lại, cố làm mặt vui vẻ mà sao giọng cứ nghèn nghẹn đi.

"Ừ, cũng vừa mới đây thôi! Chỉ là... tôi không rõ ý người đó thế nào!" Đế Nỗ chậm rãi nói, từng chút từng chút phơi bày cảm tình của anh cho người kia, chỉ là sai ở chỗ không nói tên em từ đầu để sau đó bị vả mặt bởi một lời chúc phúc.

"Vậy hả? Chúc anh theo đuổi người ta thành công nhé!"

"!"

Đế Nỗ đang ôm lấy Tại Dân, nghe câu chúc này liền vội tách ra, người đang lạnh cũng muốn chuyển thành nóng. Tự hỏi sao Tại Dân có thể nói điều ấy với khuôn mặt hớn hở như thế kia, lẽ nào trước giờ em không có tình cảm với người trước mặt em đây sao.

"Gì thế, tôi chúc anh thật lòng mà anh không vui hả?"

Chàng nhỏ cứ làm mặt không bận tâm làm họ Lý rất buồn, rồi anh cũng ngại không muốn thổ lộ gì thêm nữa.

"À không..." Đế Nỗ đáp lẹ, tách hẳn cái ôm với chàng Omega, cho rằng nói điều đó nghĩa là em không thích anh rồi, bày tỏ mà biết sẽ bị từ chối thì thà im lặng còn hơn. Cả hai thế là vì sự hiểu lầm ngớ ngẩn này mà rơi vào trầm ngâm lần nữa.

Tại Dân dù đã cố không bận tâm như thế, nhưng hiện tại em vẫn đang băn khoăn trong lòng, giả sử em chỉ tâm sự với Đế Nỗ như một người bạn, thì liệu kể cho anh hay sẽ ảnh hưởng gì không, hay biết đâu lại tìm được đáp án mà mình mong muốn.

Họ La sau khi suy nghĩ đôi chút đã quyết định trải lòng, dù sao thì em cũng không chỉ đích danh đó là người kia, hơn nữa anh đã yêu người khác thì việc gì em phải sợ nữa.

"Thật ra tôi vẫn đang băn khoăn về những lời anh bảo tôi lúc sáng, rằng bản thân phải là một Alpha đến bao giờ?"

Thiếu niên vờ bâng quơ nhưng lại đặt hết tâm ý vào trong lời nói, khi em gợi lại chuyện hồi sáng, người đối diện em bỗng thấy thêm một lần tự trách mình.

"Tôi xin lỗi vì đã hỏi em như thế!"

"Không, anh nói đúng mà!" Tại Dân vội đáp, em không còn giận Đế Nỗ nữa bởi bản thân đã nhận ra căn nguyên của sự khó chịu đó, nó đến từ nội tâm không kiên định của em nhiều hơn là một lời anh hỏi, và hơn hết thảy, cảm xúc em có với anh giờ đây cũng là em chán ghét vì không thể gọi tên, chỉ biết là nó cứ đầy lên qua từng khoảnh khắc cạnh bên thế này.

Càng ghét bỏ, em càng muốn nói ra.

"Tôi cứ ngỡ bản thân sẽ có được sự mạnh mẽ, cái vốn không thuộc về mình, cứ ngỡ có thể quên đi thân phận Omega cho đến chết. Nhưng giờ tôi biết là tôi không thể!" Tại Dân bộc bạch, nói hết lời này và nhìn vào mắt người kia.

"Tôi, không thể là Alpha suốt đời được!...

... bởi vì như thế, cảm giác rung động với một Alpha khác thật tệ biết bao!"

Đôi mắt nai của Tại Dân lấp lánh khi nhìn vào Đế Nỗ, giây phút này đây dường như em đã thông suốt đôi chút về cảm giác không thể gọi tên đó cũng như bao lời mà anh đã thắc mắc. Họ La đang rối bời khi nghĩ về cuộc đời mình, em phải là một Alpha mà trái tim em thì không thể, cảm xúc em có giờ đây nếu là yêu thì thật sự quá trái ngang.

Nhưng Tại Dân sẽ cảm thấy tiếc luyến vô cùng nếu phải giả mù giả điếc phớt lờ cảm xúc chớm nở đó. Lúc nãy thiếu niên nghe chàng Alpha nói rằng anh đã thích một người, ý tứ của em đã khựng lại nhiều lắm, trái tim em như vừa bị một lưỡi dao sắt xoẹt qua, cảm xúc hệt như lúc sáng, khi em nhìn thấy Trì Tử hôn anh. Vậy thì giờ đây chính Tại Dân đã hiểu, rằng em rung động với người bạn đáng ghét trước mặt mình mất rồi.

Tuy nhiên Tại Dân biết phải làm sao đây, em sợ phải buông bỏ tất cả những gì cha và mọi người kì vọng ở em, càng sợ phải buông bỏ những thứ mà em đang cố gắng có được. Họ La biết rõ điều đó, em dù có rung động với Đế Nỗ đi chăng nữa cũng khó lòng thể hiện ra. Nếu Tại Dân tiếp tục là Alpha, em đâu thể đường hoàng thích một Alpha khác được, cảm xúc bao ngày qua và cả lúc này, đối với em chính là vô cùng tồi tệ.

"Tại... Tại Dân..."

Đế Nỗ nhìn gương mặt đối phương giờ đây mà thấy nhói lòng, anh càng thấu hiểu nỗi khổ tâm của em thì càng thêm bối rối, không biết làm sao để giúp em cả, giây phút em nhìn anh và nói rằng em đã thích một Alpha khiến anh trầm lắng, đó có phải anh không thì anh không rõ, nhưng anh vẫn thấy buồn và thương em.

"Ôi gì thế này? Xin lỗi vì tôi nói hươu nói vượn nhé! Anh cứ coi như chưa nghe gì cũng đ..."

Tại Dân đột nhiên cười gượng vì chợt nhận ra không khí đã bị mình làm căng thẳng quá rồi. Thiếu niên càng sợ hơn rằng đối phương đã nhận ra chân ý của lời nói kia, thế nên liền cố vui cười trở lại, xem như lúc nãy chỉ là chuyện để đùa.

Có điều người kia đã rất dụng tâm lắng nghe, Tại Dân chưa nói hết câu liền bị anh giữ chặt lấy hai vai.

Đế Nỗ không biết chàng Alpha mà Tại Dân nói đến là ai cả, sự quả quyết này chỉ là vì anh thấy thương em, anh không nói mình thích em nữa, nhưng sẽ nói rõ bản thân không muốn chỉ đơn thuần là một người bạn giúp em tập tành.

"Tại Dân, có điều này nhất định tôi phải nói với em..." Họ Lý nhấn mạnh từng câu chữ khiến Tại Dân vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

"Hả...?"

"Em có chấp nhận hay không thì tôi vẫn phải nói, bởi tôi cảm thấy nếu không nói, bản thân sẽ rất khó chịu!"

Đế Nỗ vẫn là thái độ quyết đoán đó, anh giữ vai của chàng nhỏ và quay người em lại để mặt em đối diện với mình, muốn nói một điều mà anh đã suy nghĩ rất lâu.

"Em muốn tiếp tục là Alpha hay muốn trở về là Omega đều được, nhưng đừng ép bản thân phải cố gắng mạnh mẽ làm gì!"

"Sao có thể được chứ?"

Tại Dân hoang mang nhìn người vừa thốt ra một lời khó hiểu. Đế Nỗ biết họ La chưa rõ ý mình, vẫn từ tốn hạ tay xuống nắm lấy tay em, anh mân mê bàn tay đó rồi nhìn lên nói với em bằng một giọng điệu ôn nhu và ấm áp.

"Mọi thứ đều có thể, giống như tôi đây đã từng có thể hứa giúp đỡ em trở thành một Alpha mạnh mẽ kiên cường, thì bây giờ, tôi cũng có thể hứa rằng, tôi sẽ hết mình bảo vệ em nếu như em muốn yếu đuối, dựa dẫm vào ai đó."

Đế Nỗ mỗi một chữ thốt ra đều mang đầy chân thành đối với người trước mặt, anh nhìn em và khát cầu một câu trả lời mà bản thân anh mong muốn, rằng em sẽ đồng ý để tình bạn này tiến xa hơn chút nữa, coi anh là tri kỉ hay người để em sẵn sàng sẻ chia những niềm vui nỗi buồn.

"Đế...Đế Nỗ..."

Tại Dân lúng túng khi họ Lý nhìn vào mắt em. Giây phút này đây, có lẽ chàng nhỏ đã hiểu những gì anh nói và cũng đã hiểu được trái tim anh rồi. Nghĩ lại thì sáng giờ Đế Nỗ làm mặt bối rối là vì lí do gì chứ, còn không phải vì sợ em ghen, em giận anh để Trì Tử hôn má mình hay sao, thế thì người trong lòng mà anh nói tới chính là em rồi, em mông lung quá, vừa thấy vui mà cũng vừa thấy âu lo.

Dù vậy thì khi chàng Alpha trở nên nghiêm túc, gương mặt của anh lại toát lên một vẻ đẹp rất biệt, rất riêng. Tại Dân đã bị vẻ đẹp và khí chất của chàng lớn mê hoặc, cuối cùng em vẫn mặc kệ tất cả mà đáp lại cái nhìn đầy yêu thương đó, hai trái tim thế rồi bắt kịp nhịp đập của nhau, cùng nhau rung động.

Khuôn mặt của Đế Nỗ tiến sát về phía thiếu niên hơn, em cũng không thể không hay chuyện gì sắp xảy đến, tâm thế em sẵn sàng đón nhận, mắt nhắm lại, môi hơi hé ra để môi người đến chạm vào.

.

.

"Tại Dân! Con ở đâu?"

Lúc cả hai sắp hôn nhau thì nghe tiếng cha gọi ở phía trên, Tại Dân đã nhanh chóng tách ra với vẻ mặt ngại ngùng.

"Cha tôi đến rồi! Thấy sao, tôi không lừa anh đúng không? Chúng ta nhanh ra hiệu cho ông biết đi!" Chàng nhỏ rất nhanh đã quên hết ý tứ say đắm nhẹ nhàng lúc nãy, em lồm cồm ngồi dậy, không quên kéo tay Đế Nỗ lên.

"Ừ được rồi!" Họ Lý nhìn Tại Dân thay đổi thái độ mà hoang mang, cũng chẳng thể không tiếc nuối về cái hôn sắp xảy ra đó. Nhưng vì thiết nghĩ thoát khỏi đây mới là chuyện quan trọng nhất, chàng lớn vẫn thoải mái đứng dậy, cùng Tại Dân hét to cho những người phía trên nghe thấy.

"Cha chúng con ở đây!"

"!"

La Tại Nhất đã nghe thấy giọng con trai, âm thanh này rõ ràng phát ra dưới lòng đất, đằng kia thì có mấy đóng rơm, người cha già biết rồi, Tại Dân của ông chính là đang kêu cứu từ dưới đó.

"Tại Dân, con ở dưới hố phải không?"

"Vânggg! Cha cẩn thận đấy!"

Tại Dân mừng rỡ hét lớn đáp lại, thoạt sau nhìn Đế Nỗ vẻ hào hứng.

"Sao? Cha tôi tài không?"

"Ừm!"

Đế Nỗ gật đầu, họ La thấy vậy thì thích lắm, tại anh cứ bảo cha em đáng sợ, cha anh cũng cứ khinh thường cha em nữa, giờ thì em có dịp cho anh thấy cha mình vừa tài tình lại vừa lo cho em.

"Này mọi người, tìm thấy rồi!"

La Tại Nhất vội vàng gọi mấy người đầu kia lại, Lý Đế Thông cũng nhanh chóng cầm đuốc chạy qua, vừa chạy vừa hỏi.

"Sao? Có Đế Nỗ nhà ta không?"

Vậy là sau nửa tiếng vật lộn, mọi người đã cứu hộ thành công hai thiếu niên bị kẹt ở hố rơm. Tại Dân được Đế Nỗ ưu tiên leo lên trước, anh ở dưới ra sức đỡ lấy thân em, nặng thì nặng đấy nhưng Đế Nỗ vẫn vui vì được làm điều này. Tính ra chàng nhỏ so với mấy quả tạ hạng nặng chàng lớn tập vẫn còn nhẹ chán, hơn nữa mông em chắc chắn là mềm mại hơn thứ sắt thép cứng nhắc đó nhiều.

Sau đấy thì Đế Nỗ cũng được cứu lên, anh vừa lên đến mặt đất là dáo dác tìm Tại Dân rồi, còn chẳng thưa trình với cha anh lấy một tiếng. Lão Lý lúc này vừa mừng mà cũng vừa tự thấy quê, không ngờ hai đứa đi với nhau thật.

"Bọn họ đi rồi, 'con trai ta an toàn rồi thì tách nhau ra chứ còn gì nữa', chậc, cái lão dở hơi mắc dịch đã nói thế đấy!"

"Vâng..."

Nghe cha nói, Đế Nỗ luyến tiếc vô cùng, anh nhìn cái áo mà Tại Dân đã khoác cho mình, tự nhủ còn chưa trả lại nó cho em ấy nữa.

Họ Lý cứ nhìn chăm chú vào áo, đây là áo của một Omega, thứ dường như có thể lưu lại rõ ràng kích thích tố mà người đó phóng ra. Lúc được Tại Dân đắp áo cho, chàng lớn vì mê man mà không để ý, giờ anh mới nhớ lại có một chuyện rất hay, rằng nếu Omega đưa hay tặng áo của mình cho một Alpha thì điều đó có nghĩa là họ muốn tán tỉnh chàng Alpha đó, thậm chí là mong muốn yêu đương cuồng nhiệt.

Đế Nỗ nghĩ đến đấy mà đỏ hết cả mặt, người anh nóng lên vì kích tố hương đào thơm đang xâm chiếm khứu giác lẫn thân thể, anh không muốn cởi nó ra vì thật sự là thích lắm rồi.

"Sao mày với con lão La lại đi chung vậy hả? Chơi với nhau từ hồi nào đây?"

Tiếng của cha làm Đế Nỗ giật mình.

"À thì cũng mới thôi, Tại Dân rất tốt bụng, cậu ấy đã băng lại đầu gối cho con!"

"Cha tưởng mày ghét mấy đứa Alpha yếu ớt nhỏ con chứ, thiệt tình!" Lão Lý nghe con trai nói thì bĩu môi khinh khỉnh, ông không phản đối chuyện hai đứa đi với nhau, chỉ là thấy anh nói tốt về con lão La thì khó chịu, hơn nữa vì không biết Tại Dân là Omega nên ông cứ cho rằng cả hai chơi chung thật không xứng.

"..."

Đế Nỗ bên này nghe xong bỗng lặng thinh, bởi anh từng suy nghĩ như cha mình thật. Xưa kia họ Lý không có thiện cảm với Tại Dân một phần cũng vì như thế, anh nghĩ rằng đã là Alpha thì tuyệt đối phải mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn anh chăm chỉ tập luyện để có được cơ thể cường tráng cũng chỉ vì lẽ đó mà thôi.

Nhưng chắc chắn từ giờ trở đi, Đế Nỗ sẽ chấm dứt tư tưởng cứng nhắc đó, đúng hơn là anh không còn muốn bận tâm về nó nữa.

Giờ đây trong tư tưởng của Đế Nỗ, một Alpha mạnh mẽ chính là có thể bảo vệ Omega mình yêu thương được an toàn, sẵn sàng hạ thấp bờ vai để họ tựa đầu mỗi khi cần an ủi. Họ Lý hẳn đã rút ra được điều đó khi ở dưới hố, ngồi hằng giờ bên cạnh La Tại Dân, anh biết mình muốn được chở che, bảo vệ cho em ấy.

Đó không còn đơn giản là vì thiện ý hay sự day dứt muốn chuộc lỗi, mà là vì tình yêu, tình thương mến, thứ đã nảy nở trong lòng anh lúc nào không hay.

"Về thôi, còn đứng đó làm gì?"

"!"

Đế Nỗ trầm ngâm một lúc, nghe cha gọi thì giật mình, anh vẫn mặc trên người chiếc áo Tại Dân đưa cho, ý tứ vui vui chạy đến trèo lên xe anh trai đèo về.

Anh Đế Nỗ nhìn cậu em đô con mặc cái áo chật cứng như thế liền bật cười, giọng có mấy phần bất lực.

"Cái áo không hợp với mày đâu! Cởi ra giùm cái!"

"Kệ em!"

Chàng tóc đen bình thản đáp, điệu bộ vẫn rất thích thú, cơ bản anh nào có để tâm cơ lời nói của anh mình, vì đấy là áo của Tại Dân nên chật thì anh vẫn mặc.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂
➸Mời các bạn đón đọc Chapter 10: "Chiếc Áo Khoác Của La Tại Dân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro