༄༂10. 𝕷𝖚𝖔 𝖅𝖆𝖎 𝕸𝖎𝖓 '𝖘 𝕵𝖆𝖈𝖐𝖊𝖙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 10: Chiếc Áo Khoác Của La Tại Dân.

.
.
.

"Ôi trời! Vì vậy mà cả hai đứa đều rơi xuống hố đó hả?"

"Vâng, sau khi có dây thừng thì Đế Nỗ đã cố trèo lên, có điều lại xui xẻo bị trượt chân, con muốn níu sợi dây lại nhưng nào ngờ không chống chịu nổi, thành thử mới rơi xuống với cậu ấy."

Tại Dân trên đường về kể lại mọi chuyện với cha, tất nhiên chỉ rõ ràng phần vì sao em rơi xuống hố, còn phần Đế Nỗ, em chỉ dám thuật lại qua loa rồi nói đến chuyện khác.

"Sao cha lại giục mọi người về nhanh thế ạ? Đế Nỗ còn chưa trèo lên nữa, sau này bên đó sẽ bảo cha vô tâm!" Thiếu niên hỏi với vẻ thắc mắc.

"Ây ya, lão Lý đó ấy mà, cứ không tin hai đứa đi chung, ta dẫn con về nhanh là để lão khỏi muối mặt chứ còn gì nữa!" Cha La phủi tay.

"Ra là thế..."

Tại Dân đáp bằng một giọng tiếc nuối, thiết nghĩ giá mà có thể nhìn thấy Đế Nỗ an toàn trèo lên trước khi chia tay thì vẫn hơn, anh đang bị thương, cơ thể cũng vì phát bệnh mà yếu đi nữa, không biết giờ đã ổn được mấy phần. Họ La cứ nghĩ nghĩ rồi lo lo, chẳng còn nhớ rằng mình đã cho họ Lý mượn cái áo.

Lúc này Đông Hách và Nhân Tuấn đi ở đằng sau, cả hai chắc chắn đang vô cùng thắc mắc chuyện của Tại Dân và Đế Nỗ. Tranh thủ trước khi ai về nhà nấy, tụi nó đã chạy lên kéo Tại Dân đi chung rồi gặng hỏi.

"Này La Tại Dân! Rút cuộc mọi chuyện là sao đây??" Đông Hách mặt như thám tử điều tra, cố hỏi cho bằng được bạn mình.

"Sao là sao?" Tại Dân đáp vội, chính xác là cố tình lảng tránh.

"Này! Tôi đoán cậu và Đế Nỗ hẹn nhau lên chỗ khỉ ho cò gáy đó để tỉ thí đúng không?"

Nhân Tuấn tự nhiên đoán mò, Đông Hách nghe cậu nói cũng hùa theo làm vui.

"Đúng đúng! Và cậu đã nói dối cha La rằng mình đi tập tạ với hắn!"

"Chắc chắn là vì Vu Trì Tử rồi nhỉ? Tại Dân thì không nói làm gì chứ Lý Đế Nỗ có cần vì một đứa Omega bình thường mà làm vậy không?"

Hai cu cậu vừa đi vừa tranh luận sôi nổi, mặc cho phản ứng của Tại Dân lúc này ra sao. Nhân Tuấn hay Đông Hách đều gần như chắc nịch với phán đoán của mình, rằng sự thù địch của bạn thân với họ Lý đã lên đến đỉnh điểm, vậy nên mới hẹn đi riêng mà giải quyết bằng nắm đấm.

Dù sao thì chuyện xảy ra gần đây giữa Tại Dân và Đế Nỗ hiện tại vẫn là bí mật, tụi nó không biết em là Omega, càng không biết mối quan hệ của em và anh đã tốt lên nhiều lắm, có suy nghĩ theo hướng tiêu cực cũng không thể trách được.

"Ôi hai cậu..."

Dù vậy thì khi nghe hai bạn mình luyên thuyên, vừa cười vừa tranh luận như thể đó là sự thật, Tại Dân vẫn thấy rất ngán ngẩm, chỉ là sau đó em chợt nghĩ, có khi để cả hai suy vớ vẩn như thế cũng tốt, bởi nếu biết lí do thực sự, chắc chắn họ sẽ sốc quá mà ngất xỉu luôn tại đây.

Để cho hai đứa bạn bàn luận đủ kiểu, Tại Dân tự mình chìm đắm vào một miền mơ khác. Thiếu niên thấy rất vui vì những điều đã làm với Đế Nỗ ở dưới hố, trải nghiệm cảm giác sinh tử mới hay mối quan hệ của cả hai đã tốt lên rất nhiều, hoạn nạn có nhau như những người bạn thật thụ, cả những nỗi lòng cũng đã thoải mái nói ra không chút e dè.

Nhưng một khi nhắc đến chuyện trải lòng, Tại Dân sẽ nhớ ngay về cảm xúc chớm nở của em dành cho Đế Nỗ. Thiếu niên mặt lại đỏ bừng mất rồi, nụ hôn đó suýt chút là trao nhau, rõ ràng em đã mong chờ nó vô cùng trong giây phút bờ môi kia tiến lại, vỡ lẽ tâm thế đó không là yêu thì chẳng thể là gì khác.

Vậy là em yêu anh mất rồi, từ bao giờ trái tim em nào rõ, qua mỗi khoảnh khắc cạnh bên, hay ghen hờn với những Omega khác, em nhận ra trái tim này đã thật sự hướng về anh.

Mấy ngày tới chắc Tại Dân sẽ không gặp được Đế Nỗ vì cả hai phải ở nhà dưỡng sức, anh còn bị thương nữa nên kiểu gì cũng không lái mô tô đèo em đi tập được. Thiếu niên nghĩ đến đây mà mặt buồn buồn, cứ lo sợ sao yêu đương với anh sẽ nhiều trắc trở.

Họ La nhìn hai đứa bạn luyên thuyên chuyện của mình thì lại càng thêm nghĩ ngợi, nếu chúng nó biết em là Omega, nếu chúng nó biết em đã thích kẻ trước kia rất hay phá đám hội đào vàng, tự hỏi tới lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào đây, tích cực hay tiêu cực, kết quả cuối cùng liệu có phải những lời chúc phúc hay chỉ có những cái nhìn mỉa mai ghét bỏ.

Tại Dân yêu Đế Nỗ, cũng đoán được Đế Nỗ có tình cảm với em. Dù chàng lớn nói sẽ bảo vệ em nhưng em vẫn lo sợ khi thân phận bị phát giác, tự nhủ có lẽ cứ âm thầm yêu anh thì sẽ tốt hơn, trước mắt mọi chuyện vẫn ổn nếu như em im lặng, tiếp tục là một Alpha với sự hỗ trợ hết mình của anh.

.

Đế Nỗ về nhà, sau khi được cha băng bó vết thương thì bị thúc đi ngủ. Có điều họ Lý ngủ được mới tài, anh bây giờ nằm ở trên giường, cứ nhớ về Tại Dân mãi không thôi.

Đế Nỗ không yên lòng nên đã ngồi bật dậy, anh đi đến chỗ giá treo, cầm lấy chiếc áo mà Tại Dân đã mặc cho khi anh lạnh run dưới hố. Họ Lý cuộn áo lại thành hình tròn rồi ôm vào lòng, mùi đào trên đó vẫn rõ ràng như khi anh ôm em vậy.

Biết rõ tình huống lúc đó cấp bách nên Tại Dân mới đưa áo của mình cho Đế Nỗ, cá rằng em cũng không biết ý nghĩa của việc đưa áo là gì. Họ Lý dù hiểu rõ đấy chỉ là tình cờ nhưng bản thân vẫn không ngừng vui lên khi ôm chặt áo người thương vào ngực.

Chàng Alpha vô thức cúi mặt xuống, đưa mũi ngửi ngửi áo của Tại Dân, thế rồi giây sau anh bị mê hoặc khi mũi cứ thế dí sát vào chỗ vải nhàu, hít hà rồi lại hít hà, nhập tâm như đang rít thuốc phiện. Đầu óc và thân thể chàng lớn bấy giờ chìm vào miền cực lạc, đắm đuối đến mức khiến anh vô thức ngã bịch xuống giường.

Cú ngã đau làm Đế Nỗ trở về hiện thực sau những ham muốn bất chợt dữ dội trào ra. Người họ Lý đỏ lên vì kích thích tố hương đào nơi chiếc áo khoác, anh đã lấy nó ra khỏi mặt, dù sao thì chiếc áo vẫn chỉ là chiếc áo thôi, bên cạnh người thật vẫn tốt hơn.

Hụt hẫng thoáng qua là vậy nhưng Đế Nỗ vẫn vui sao khi nhớ đến chuyện cuối xảy ra lúc anh và Tại Dân ở dưới hố. Chàng lớn đang rất hân hoan, giây phút anh sắp hôn người kia, em đã thực sự chuẩn bị đón nhận nó, vậy rõ ràng chàng Alpha mà em nhắc tới không phải anh thì là ai.

Họ Lý hiểu được vấn đề rồi, anh mừng quá lại ngồi bật dậy, hay rằng Tại Dân cũng thích anh. Chàng lớn tự thấy may mắn bởi lúc đó anh đã thổ lộ lòng mình, dù có vòng vo đôi chút nhưng anh đoán Tại Dân cũng hiểu được ý anh rồi.

.

[3 ngày sau]

Sáng nay Đông Hách và Nhân Tuấn mò qua nhà Tại Dân chơi, thiếu niên đang luyện bắn cung ở sau nhà, nghe hai bạn mình đến nên phải dừng lại chuẩn bị trà bánh, bọn nó sau đó ngồi ăn bánh tán gẫu trong khi quan sát em bắn cung.

Họ La bắn cung rất giỏi, bắn 10 lần sẽ 9 lần trúng đích, Đông Hách và Nhân Tuấn vừa xem vừa không ngừng cảm thán.

"Này Tại Dân à! Thiết nghĩ cậu không cần so bì với Lý Đế Nỗ đó làm gì, hắn mạnh hơn cậu thật nhưng tài bắn cung của cậu thì chắc chắn ăn đứt hắn rồi phải không?"

Đông Hách phủi tay nói. Nhân Tuấn ngồi bên vội phản bác.

"Cậu nhầm rồi Đông Hách ơi, tôi thấy người muốn so bì là tên họ Lý đó mới đúng, Tại Dân chỉ vì giành lại Trì Tử mới đá đấm với hắn thôi!"

"..."

Họ La đứng gần đó, nghe bạn nói lại chỉ im lặng rồi cười ở trong lòng, bởi lẽ mọi chuyện từ lâu đã đi theo hướng khác, em với Đế Nỗ bây giờ là bạn, cũng chẳng ai còn tư tưởng đối đầu.

Dẫu sao chuyện đang còn phức tạp nên Tại Dân không thể kể cho hai bạn của mình nghe, cũng không biết sẽ che giấu trong bao lâu nữa. Chàng nhỏ chưa muốn thú nhận bất cứ điều gì, song vẫn mong Nhân Tuấn và Đông Hách có cái nhìn thiện cảm với chàng Alpha Lý Đế Nỗ.

"Thật ra Đế Nỗ giỏi lắm đấy! Lái mô tô hệt như một tay đua chuyên nghiệp vậy! Hai cậu đừng nói xấu cậu ta nữa!" Tại Dân nói khi bắn xong một mũi tên trúng đích.

Mà hai bạn em nghe được lời khen ngợi kia liền phụt ngay ngụm trà mới nhấp.

"Gì thế? Bỏ cuộc rồi sao La Tại Dân! Không dành lại được Trì Tử nên giờ chuyển sang làm người hâm mộ ư?

"Đừng quên cậu từng bị hắn ức hiếp đấy nhé!"

Nhân Tuấn và Đông Hách vô cùng ngạc nhiên, há hốc mồm mà hỏi.

"Không phải mà! Từ nay cậu ấy sẽ không làm vậy nữa đâu..." Tại Dân cười gượng đáp, đúng là khen trắng ra như thế có hơi đường đột, em không biết phải làm sao để bạn mình thôi ghét Đế Nỗ nữa, giải thích thêm lại cứ sợ lộ ra những điều em phải giấu kín.

Lúc họ La còn đang tính dự chuyện giải hòa trong đầu thì Nhân Tuấn đột nhiên hỏi em.

"Mà này! Trì Tử có thật sự thích Đế Nỗ không nhỉ? Chưa thấy tặng áo cho hắn mà!"

"Áo gì cơ?" Họ La ngừng dương cung, nhíu mày hỏi cậu bạn vừa nói một lời khó hiểu.

"Thì tặng áo thay lời tán tỉnh chứ sao! Nếu Omega tặng áo cho Alpha thì điều đó có nghĩa là..." Nhân Tuấn thản nhiên giải thích nhưng giây sau bỗng bị Đông Hách ngắt lời.

"À phải rồi, nói đến Trì Tử mới nhớ..."

Đông Hách hóa ra có chuyện muốn thông báo với Tại Dân nên mới cùng Nhân Tuấn đến tìm em, bây giờ cậu chàng mới nhớ ra.

"Hôn thê tương lai của cậu đến chu kỳ nhiệt rồi đấy!" Cậu uống xong ngụm trà, làm mặt nghiêm trọng báo tin.

"!" Tại Dân nghe xong tay liền khựng lại, bắn trượt mũi tên vào bụi cây.

"Thật sao Đông Hách?" Nhân Tuấn cũng vì bất ngờ mà quên khuấy chuyện lúc nãy định nói, chỉ hỏi ngay về cô bạn thân cùng hội.

"Ừ, hôm qua cha Vu sang nhà tôi rồi kể vậy đấy, giờ nó ở yên trong nhà rồi."

"..."

Còn Tại Dân, em nghe Đông Hách báo tin thì chẳng còn hứng thú đâu mà tập tành, phải khẩn trương bỏ cung xuống rồi đi đến ngồi với hai người kia.

Vậy là Trì Tử đã dậy thì, bảo sao hôm qua đến giờ cô biệt tâm, hóa ra là đang ở nhà dưỡng sức. Tại Nhân sau khi nghe được thông tin này thì có chút bất an, hai Omega bạn em đều đã dậy thì rồi, giờ còn mỗi em mà thôi.

"Nghe bảo Trì Tử không chuẩn bị tâm lí trước nên hơi hoảng. Tôi có đến thăm nó rồi, cứ khóc mãi thôi, cái giai đoạn nhạy cảm này ấy mà!"

Đông Hách thấy Tại Dân làm mặt lo lắng, liền đập vai rồi kể rõ tình hình, cho rằng Alpha lo cho Omega của mình là điều đương nhiên. Dẫu sao cậu và Nhân Tuấn vẫn luôn tin chuyện Tại Dân và Trì Tử sẽ kết hôn trong tương lai, Trì Tử có thích Đế Nỗ thì cũng không thể làm trái lời các cha được.

Chắc bạn của họ La không ngờ rằng em lo sợ là vì chuyện khác. Thiếu niên cũng tự nhủ bây giờ không phản bác vẫn tốt hơn, chỉ muốn nhân cơ hội này tìm hiểu kĩ càng về các vấn đề của Omega trong chu kì nhiệt cái đã, bởi chuyện em trải qua nó chỉ là một sớm một chiều.

"Theo tôi biết thì trước khi chu kì nhiệt xảy ra, mấy Omega có xu hướng ăn nhiều đúng không?" Tại Dân thắc mắc hỏi.

"Chính xác! Mà cậu nói xem, Vu Trì Tử bình thường đã ăn như lợn rồi, có thấy thèm ăn thêm nữa, cũng khó mà nghi ngờ đúng không nào?"

Đông Hách thở dài đáp, cậu chàng đã phát tình nhiều lần nên có kha khá kinh nghiệm. Vì nghĩ Tại Dân lo cho hôn thê tương lai nên giờ đang ra vẻ trải sự đời giảng giải cho em nghe.

Về phía Nhân Tuấn, cậu là Beta không rành những vụ này, chỉ là tự nhiên nhận ra Tại Dân đang lo lắng hơn mất bình thường, thấy em chăm chú lắng nghe liền làm mặt hoài nghi.

"Mà này La Tại Dân! Hỏi kỹ thế để làm gì? Lẽ nào..."

"À thì..." Họ La nghe bạn hỏi, có tật giật mình nên vô cùng bối rối.

"Cậu tính nhân cơ hội này lẻn vào nhà nó rồi thực hiện ý đồ xấu xa có phải không? Khai thật đi!"

Nhân Tuấn làm vẻ mặt thấu rõ tất cả mà phán đoán, tất nhiên làm sao đoán đúng được.

"Hả? Nói cái gì thế kia?..."

Tại Dân nhíu mày, quả thật em bất lực với hai bạn mình mất thôi. Họ La hỏi rõ là vì muốn chuẩn bị trước bởi sớm muộn gì thì em cũng sẽ trải qua những ngày như thế. Khốn thật, Tại Dân chẳng thể kể bất kì cái gì, cứ phải thừa nhận mấy lí lẽ vớ vẩn của hai đứa bạn.

"Thôi Nhân Tuấn ơi! Tại Dân muốn cũng đâu có được, Trì Tử uống thuốc ức chế đàng hoàng rồi, để vậy có mà chết!" Đông Hách phủi tay, bình thản nói.

"Mà này, Omega Alpha các cậu đấy, muốn sinh con đẻ cái thì phải đợi đến mấy giai đoạn chết tiệt đó nhỉ!" Nhân Tuấn lại hỏi, chuyện về giới tính xem ra ngày càng sôi nổi.

"Ừ, khả năng thụ thai trong chu kì nhiệt là 100% đấy, nếu muốn sinh em bé thì phải tranh thủ lúc đó, còn nếu chưa có bạn đời thì cứ giữ mình đàng hoàng hoặc phòng tránh kĩ càng là được. Tôi nhớ bản thân đã bắt đầu dậy thì từ năm ngoái, mỗi lần như vậy đều phải uống thuốc mệt lắm, lỡ bị Alpha ất ơ nào đó 'làm thịt' thì tiêu'" Đông Hách giảng giải, nhớ lại trải nghiệm của bản thân.

"Coi bộ cũng nhọc phết!"

"Ei nhưng mà nghe nói "ấy ấy" trong giai đoạn đó phê hơn bình thường lắm cơ, tôi mà gặp được Alpha tôi thích, nhất định phải thử một lần!"

"Có con thì sao?"

"Đã nói uống thuốc tránh thai là được! không thì bảo bạn tình đừng bắn vào trong... ờ nhưng mà cái này hơi khó, Alpha khi làm tình với Omega trong chu kì nhiệt thường sung và hung bạo lắm, có người bình thường hiền lành, nhưng khi cơn kích tình đến thì như biết thành kẻ khác vậy!"

Đông Hách và Nhân Tuấn cứ thế tranh luận bàn tán. Tụi nó rất rành về những việc thế này, đặc biệt là Đông Hách. Dù sao thì đây chỉ là những kiến thức quá cơ bản mà Omega nào cũng biết, chỉ có Tại Dân là người trên mây, nãy giờ im lặng lắng nghe vì có những thứ là lần đầu em được chỉ bày, nhớ lại hôm đó mẹ dạy em giữa chừng thì cha về, thành ra cũng có nhiều điều em chưa kịp hỏi.

Trán Tại Dân lúc này toát hết mồ hôi, coi bộ chuyện phát tình phức tạp hơn em nghĩ nhiều lắm, em có cảm giác sợ hãi nhưng cũng rất tò mò.

Đông Hách bên này thấy bạn mình làm mặt nghiêm túc lại bắt đầu trêu ghẹo, cậu chàng vừa nói vừa mô tả hành động nhạy cảm đó bằng tay.

"Này Tại Dân! Nhớ đấy nhé, đợi kết hôn rồi mới được "ấy ấy" với Trì Tử đó biết chưa kkk!"

"Thôi đổi chủ đề đi, hai cậu nhiều chuyện quá đấy!"

.

.

Đế Nỗ sau bốn ngày nghỉ ngơi ở nhà thì nay cũng đã khỏe hẳn, thân thể lành lặn một cái là anh sang ngay nhà Tại Dân, đèo em đi tập.

Họ Lý xe đã đỗ trước cổng, anh như thường lệ huýt còi gọi Tại Dân ra, may thay là em ra thật chứ chẳng phải cha em, người sẽ dò hỏi anh đủ điều trước khi để con mình đi chơi với anh.

Đế Nỗ mới thấy bóng dáng của Tại Dân là cười cong mắt rồi vẫy cao tay chào. Coi bộ bốn ngày qua, họ Lý chỉ nghỉ ngơi thân xác chứ tâm hồn không hề tịnh an được, lúc nào anh cũng mong được gặp thiếu niên trước mặt này hết.

"Anh đã khỏe chưa mà đi thế?" Tại Dân hỏi khi chạy đến gần xe của Đế Nỗ, nhìn lên nhìn xuống xem anh có thật sự khỏe rồi hay không.

"Em đừng lo, tôi đã khỏe lắm rồi!" Họ Lý cong môi đáp, cứ vỗ vỗ yên sau của xe ý bảo đối phương mau trèo lên.

Tại Dân xem Đế Nỗ vui vẻ thế kia mới thấy nhẹ lòng, sau đó cũng thoải mái leo lên xe cho anh đèo đi.

Lúc tiếng xe rú lên, mẹ La từ trong nhà có ngó ra xem thử, nghĩ bụng vậy là Tại Dân của bà lại đi với Lý Đế Nỗ. Người mẹ thấy vui vì con trai đã làm thân được Alpha như cha em căn dặn song cũng lo lắng vô cùng về những những vấn đề có thể phát sinh, ví như đang đi với họ Lý mà con mình phát tình thì tính làm sao. Đế Nỗ có thể bản chất không xấu nhưng đối diện với một Omega đang trong chu kì nhiệt thì cũng sẽ sinh ra ham muốn như tất cả các Alpha khác. Mẹ La thấy rất sợ nếu chẳng may hai đứa lại rơi vào tình huống xui xẻo khốn đốn kia.

Bà thế là định bụng, tối nay Tại Dân về thì phải kéo em ra riêng một góc, đưa trước thuốc cho em để phòng hờ rủi ro, lỡ đâu đang phiêu du bên ngoài mà đến chu kì nhiệt.

.

Đế Nỗ lái mô tô chở Tại Dân lượn lờ khắp thảo nguyên, tập tành giờ đây chỉ là thứ yếu, gần đây việc chính yếu cho mỗi chuyến đi thế này là rong chơi tận hưởng gió trời, dành thời gian để ở bên cạnh người kia, rồi tình cảm cứ ngày một gắn bó thân thiết.

"Tôi có mang áo trả em đấy! Đêm đó em về nhanh quá..."

Đế Nỗ chợt lên tiếng hỏi, giọng anh khi lái xe có thêm sự phóng khoáng của gió trời. Cả Tại Dân cũng phải nhướng tai mà nghe cho rõ rồi đáp lại.

"Ừ, cha tôi muốn về trước, anh không nhắc tôi cũng quên khuấy cái áo!"

"Tôi giặt sạch rồi nên em đừng lo, lát tôi đưa nó cho em!"

"Anh không cần giặt đâu, cứ trả để tôi tự giặt cũng được!"

"Để như thế chắc tôi không nhịn được mà..."

Đế Nỗ bật cười, quả nhiên là Tại Dân chẳng biết gì về việc Omega đưa áo cho Alpha cả, anh tính giải thích cho em nhưng cứ sợ bầu không khí trở nên ngại ngùng, vậy nên nói được nửa câu lại im bặt mất.

"Ý anh là sao?" Thiếu niên thấy người kia nói năng khó hiểu bèn hỏi lại, chỉ là anh vẫn lặng im không chịu giải thích rõ khiến em tò mò nhiều hơn.

"Nói tôi nghe xem nào! Là chuyện tốt hay xấu?"

"..."

Đế Nỗ ngồi phía trước, lúc nãy còn cười vui nhưng nghe người kia hỏi thì mặt lại trở nên nghiêm túc. Thiết nghĩ chàng nhỏ cứ ngơ ngác kể cũng đáng yêu, chỉ là việc em không biết nhiều về vấn đề giới tính thật khiến anh lo lắng, những lúc không có anh bên cạnh mà em cứ thoải mái không kiêng cử kiểu này, liệu có xảy ra chuyện chẳng lành nào không.

"Tại Dân này!" Họ Lý nhẹ giọng khiến người kia đang mè nheo cũng phải lắng lại sự tò mò.

"Ừm tôi nghe..."

"Sau này, đừng tùy tiện đưa áo của mình cho Alpha nhé! Đưa cho tôi thì được!"

"Hả, có gì không ổn sao?"

"Ừ! Tôi sẽ giải thích với em khi thích hợp! Giờ cứ nghe lời tôi dặn được không?"

"À thì cũng được, tôi cũng không nghĩ mình đủ thân với Alpha nào khác để đưa áo mình cho họ!"

Tại Dân vâng lời đáp, giọng khá là ngượng ngùng. Tính ra họ La chẳng chơi với Alpha nào khác ngoài Đế Nỗ cả, tuy không biết sao anh lại dặn như thế nhưng em vẫn thấy vui vì bản thân được anh lo lắng quan tâm.

Đế Nỗ bên này cũng đang hân hoan vô cùng vì lời Tại Dân vừa nói, vậy ra anh chẳng phải phải chiến đấu với bất kì địch thủ nào để có được em, cũng cảm thấy yên tâm hơn vì mình sẽ là chàng Alpha duy nhất có thể giúp đỡ em trong những tình huống cần kíp.

Cả hai không nói gì nữa, nhưng cá rằng họ đang mang một niềm vui chung, một tình yêu chung. Dù mối quan hệ của đôi trẻ này đang khá mơ hồ khi chưa ai nói về chuyện suýt chút trao nhau nụ hôn ở dưới hố, chỉ là cho rằng cảm giác mập mờ thế này đôi khi lại rất hay, cứ thoải mái mà mơ mộng và mong chờ. Tâm hồn của họ bây giờ giống như những cánh hoa tươi, chờ ngày được nở ra nơi lòng ngực.

.

"Được rồi, thế hôm nay chúng ta làm gì?" Tại Dân hỏi khi sắp đến nơi.

"Tôi nghĩ đã đến lúc tập em lái mô tô rồi đó!"

Đế Nỗ đáp rồi bắt đầu tăng tốc, lần này người ngồi sau chẳng khiếp đảm hét lên như mọi khi nữa, em thoải mái ôm lấy anh, cùng anh tận hưởng gió trời tươi mát trên chiếc mô tô em từng cho là "quỷ".

"Nơi này đủ rộng để tập lái xe rồi!" Họ Lý phanh khích mô tô, dừng lại ở một nơi hoang vắng, đất ở đây bằng phẳng chứ không gập ghềnh như trên đường họ đi.

"Hồi hộp thật đấy!" Tại Dân bước xuống, quan sát kĩ lưỡng chiếc mô tô mà mình sắp tập lái.

Đế Nỗ nhìn người kia dụng tâm chuẩn bị, không giấu được hân hoan mà nở nụ cười, anh cũng thấy rõ sau nhiều ngày tập tạ, bắp tay em đã to ra đôi chút, tay em cũng khỏe hơn trước nữa, thành thử anh nghĩ để em cầm tay lái chắc cũng ổn thôi.

Đế Nỗ sau đó kĩ càng hướng dẫn Tại Dân cách khởi động xe, cách rú ga và thắng dừng, còn làm mẫu mấy lần cho em nhìn nữa. Họ La có chút ngơ ngác lúc đầu, nhưng người kia dụng tâm giảng đến lần thứ ba thì em cuối cùng cũng hiểu được.

"Vậy em nhắc lại cho tôi một lần nữa xem nào!"

"À... khởi động xe thì đạp vào đây... tăng tốc thì vặn tay cầm... bóp còi thì nhấn nút này... muốn dừng xe thì đạp ở đây hoặc bóp chỗ này..."

Tại Dân chỉ chỉ trỏ trỏ vào từng chỗ trên xe, nói lại những thao tác cơ bản của người lái, vừa chỉ vừa nhớ lại mấy lời dạy của thầy giáo Lý, giọng em có chút run lên vì sợ sai.

Đến khi đã trả bài xong, Tại Dân vui quá, vừa cười vừa ngóc đầu lên hỏi người đang chăm chú lắng nghe.

"Đã đúng hết chưa?"

"Ừ, em nhớ đúng rồi đó!"

"Hehe..."

Tại Dân cười nhỏ, xem chừng cũng khá là thích thú. Đế Nỗ bấy giờ không chần chừ nữa mà đi vào phần thực hành ngay.

"Giờ em lái thử luôn không?"

"Hả? Có hơi..." họ La tỏ ra do dự.

"Không cần sợ đâu, tôi sẽ chạy theo em mà!"

Đế Nỗ vỗ tay lên lưng Tại Dân để động viên, em dù vậy vẫn nuốt ực nước bọt, lúc cầm tay lái, trèo lên xe rồi ngồi xuống yên thì cứ nhìn qua người bên cạnh vẻ bất an lắm.

"Ổn thôi! Khởi động xe tôi xem nào!" Đế Nỗ vẫn là nụ cười hiền hoà, ra sức ủng hộ.

"À được!" Tại Dân nói trong khi bắt đầu nổ máy.

"Tiếp theo sẽ làm gì?" Họ Lý lại hỏi.

"À bước tiếp theo là vặn tay ga!" Tại Dân vừa trả lời vừa thực hiện, em chỉ vặn nhẹ để xe đi chậm nhất có thể.

"Đúng rồi, chầm chậm thế này cái đã!"

Để Nỗ nói rồi chạy theo bên cạnh thiếu niên họ La, không quên vỗ vỗ tay động viên em đừng sợ.

Lái mô tô được vài lần thì tâm thế Tại Dân đã bình tĩnh hơn, người không còn run và tay lái cũng cầm rất chắc chắn, vậy nên lần này Đế Nỗ đã không chạy theo mà để em tự mình điều khiển.

"Em tăng tốc lên chút nữa đi!" Họ Lý đứng lại hét to khi mô tô đi được một đoạn.

"Tăng tốc ấy hả? Được... được rồi!"

Tại Dân thế là rú ga mạnh hơn, có điều em đã vặn hơi quá tay làm xe bị giật mạnh về sau. Họ La lúc này hoảng quá nên đã bấm chọt loạn xạ, kết quả ấn nhầm nút tăng tốc khi lên dốc, vậy là xe cứ thế phóng về phía trước với tốc độ giật mình.

"Đế Nỗ! Cứu với!"

Tại Dân sắp toang đến nơi, em không điều khiển được xe nữa, vừa la làng vừa kêu cứu kẻ đang hoảng hốt chạy theo sau.

"Thả lỏng! Vặn tay ga theo chiều ngược lại nhanh lên!" Họ Lý hét lớn chỉ cách nhưng Tại Dân bấy giờ hoảng quá rồi.

"Không, tôi không làm được!"

Thiếu niên chân tay lúng túng, em sợ quá liền nhấn nút thắng gấp, kết quả làm xe hất về trước, một phát hất bay em khỏi yên, rơi xuống hố bùn nằm ngay gần đó.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂
➸Mời các bạn đón đọc Chapter 11: "Một Alpha Yêu Một Omega"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro