༄༂11. 𝕬𝖓 𝕬𝖑𝖕𝖍𝖆 𝕷𝖔𝖛𝖊𝖘 𝕬𝖓 𝕺𝖒𝖊𝖌𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 11: Một Alpha Yêu Một Omega.

.
.
.

"Tôi mang quần áo tôi tới rồi đây! Em ổn không đấy?"

"Yên tâm! Tắm rửa là sạch thôi!"

Sau khi cứu Tại Dân lên từ hố bùn, Đế Nỗ đã đưa em đến hang động bí mật theo chính đề xuất của em. Họ La bảo rằng nếu về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất như thế thì chắc chắn sẽ bị cha mẹ mắng cho, rồi người bạn này của em cũng bị vạ lây nữa, thành ra nơi duy nhất có thể đến chỉ có hồ nước em thường xuyên lui tới.

Đế Nỗ thế là để Tại Dân ở hồ tắm rửa, còn anh nhanh chóng quay về nhà mình mang quần áo tới. Lúc họ Lý quay lại thì chàng nhỏ vẫn còn ngâm mình dưới nước, anh vì lo cho em nên đi đến phía hồ rất nhanh, quên khuấy cả chuyện em đang trần chuồng dưới đó, cũng may lúc này em nhận ra anh bước tới nên lập tức lên tiếng nhắc nhở.

"Anh đặt đồ ở chỗ ấy, tuyệt đối không được lại đây!"

Tại Dân nói và chỉ về phía tản đá nhỏ.

"À, được rồi!"

Đế Nỗ đáp khẽ, lúc này anh mới hay bản thân đã quá hấp tấp, ngại quá chỉ có thể gãi đầu làm theo lời của em, lúc đi ngang qua hồ nước, tuyệt nhiên không dám nhìn.

Mọi thứ xong xuôi, Đế Nỗ đến ngồi ở chỗ nền đá phẳng, nơi gần hồ nước nhưng khuất tầm. Chàng lớn ngồi xuống, vu vơ nghịch những hòn đá dưới chân, vì ngại ngùng sự thất thố lúc nãy cũng như áy náy chuyện Tại Dân bị ngã bởi lái mô tô của mình, nên giờ anh lặng thinh không dám bắt chuyện với em.

Về phía Tại Dân, em cơ bản không hề giận Đế Nỗ, tự nhủ lỗi do em là phần nhiều khi không thể giữ bình tĩnh cầm tay lái. Dù sao thì thiếu niên thấy ghét sự im lặng giờ đây quá, từ bên hồ đã lên tiếng bắt chuyện với người kia.

"Tôi xin lỗi vì tại nạn lúc nãy!"

Họ La nói to, em thì tỏ ra thoải mái để làm nhẹ vấn đề nhưng người đằng đó xem chừng còn day dứt lắm.

"Lỗi của tôi mới đúng, em chưa quen tay mà đã bảo em tăng tốc rồi!" Đế Nỗ trả lời, gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

"Nhưng chẳng phải may mắn lắm sao? Nếu đó không phải hố bùn mà là tản đá thô cứng nào đó thì tôi về chầu trời rồi còn gì! Xem ra trong cái rủi lại có cái may! Anh nói đúng không?"

"Ừ, nhưng dù sao nó vẫn rất nguy hiểm, đặc biệt là với những Omega như em. Thôi thì em không cần tập lái mô tô nữa đâu, cứ tiếp tục nâng tạ là được rồi!"

Đế Nỗ là vì lo cho Tại Dân nên dứt khoát quyết định như thế, có điều lời anh vừa nói cũng đã chạm đến nỗi ái ngại từ xưa đến giờ em đang mang trong mình, thế rồi tự nhiên em im lặng, gương mặt có nét buồn bã tủi thân.

"Sao em không nói gì hết? Em vẫn muốn lái xe hả?" Người kia bấy giờ vẫn chưa nhận ra Tại Dân khó chịu, bèn hỏi lại với giọng thản nhiên.

"À không..." Thiếu niên giật mình khi nghe đối phương gọi, nãy giờ em là đang tự xoa dịu nỗi tự ái của bản thân. Chàng nhỏ nhận ra có những chuyện không thể cưỡng cầu, ví như việc em cố chấp rằng mình tuyệt đối phải trông giống một Alpha, phải mạnh mẽ cả về thể lực lẫn tinh thần. Tự hỏi điều đó bây giờ còn quan trọng hay không khi cách sau lớp tường đá to tướng này, có chàng Alpha đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi.

Thiếu niên nghĩ đến đây, coi như đã biết được giới hạn của mình, song cũng hiểu rõ dù em trở về tâm thế của một Omega thì vẫn không tránh khỏi những điều đáng lo ngại.

"Anh nhắc đến Omega tôi mới nhớ... Vu Trì Tử bạn tôi đang trải qua chu kì nhiệt..."

Tại Dân kể ra khi bất giác nhớ đến chuyện Đông Hách nói hôm qua, Đế Nỗ hẳn là người duy nhất em có thể tâm sự vấn đề này. Thiếu niên nói với mẹ cũng được thôi nhưng cha cứ ở nhà suốt, thành thử em cứ sợ ông nghe thấy nữa.

Họ Lý bên này đã hiểu Tại Dân đang muốn khơi gợi điều gì, anh cũng không quá bất ngờ trước loại chuyện như thế, chỉ là thấy lo cho tâm trạng của em.

"Ồ! Và em cũng bắt đầu lo lắng rồi phải không?"

"Ừ..."

Họ La đáp, biết rõ ngày mà em phát tình cũng không còn xa, chẳng biết sau lần dậy thì đầu tiên đó, sẽ xảy ra những thay đổi gì, liệu em với người đang ở gần em cách một bức tường đá kia vẫn có thể cùng nhau vui vẻ tập luyện như thế này.

Về phần Đế Nỗ, anh vẫn chờ Tại Dân nói rõ ràng hơn, ví như nói cho anh nghe em lo lắng đến mức nào và có muốn anh giúp đỡ hay không. Dù vậy sau cùng chỉ có tiếng thác nước chảy ào ào, xem ra Tại Dân vì ngại mà chẳng kể thêm những nỗi lòng khác, họ Lý cũng hiểu nên chỉ dùng giọng bình thản mà trấn an em.

"Tôi cũng không rành chuyện này lắm, có điều tới lúc đó em cứ nhờ mẹ mình chăm sóc là được! Hãy ở nhà đừng đi đâu hết!"

Đế Nỗ thoải mái nói, còn bật cười để người kia cảm thấy thoải mái giống anh. Thiếu niên dù vậy vẫn chẳng vui lên nổi khi mà sự lo lắng của em không đơn giản chỉ có chuyện giữ mình, thật ra còn có một lí do khác, một lí do mà đối với em có khi đáng để tâm hơn, đó chính là chuyện chẳng thể cạnh người.

"Vậy cũng có nghĩa tôi không thể gặp anh trong suốt giai đoạn đó đúng không?" Họ La thế rồi cũng mạnh dạn nói ra, em chỉ hỏi thôi chứ chẳng dám đề nghị để thể hiện niềm mong muốn.

Dù sao nó cũng đã làm Đế Nỗ bất chợt khựng lại, đơn giản vì anh không ngờ người kia lại hỏi mình một câu kì cục như thế. Họ Lý vì câu hỏi đó mà suy nghĩ nữa rồi, thật sự mong rằng Tại Dân là có tâm ý khác chứ không phải chỉ bật ra một lời vu vơ.

Chàng lớn sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì vẫn không chắc khả năng nào mới là đúng, nên chỉ có thể cố bình thản mà đáp lại.

"Ừ! Giả sử em dùng thuốc thì vẫn có thể xảy ra rủi ro mà! Bởi vậy... em không nên gặp tôi đâu! Nhưng mà..."

"Nhưng mà?'

"Nhưng mà em đang lo không thể gặp tôi ư? Sao em lại lo như thế?"

Đế Nỗ rút cuộc vẫn rất muốn biết lí do vì sao Tại Dân hỏi mình, cho rằng em biết rõ anh là Alpha trội và bản thân em là Omega, vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện gặp gỡ nhau trong thời kì nhạy cảm, thật sự là liều lĩnh quá rồi.

Còn họ La đứng trước sự thắc mắc này của Đế Nỗ cũng liền thấy bối rối.

"À, là vì... là vì..."

Thiếu niên ấp úm, bởi thật sự em đã lo về việc không được gặp người trong chu kì nhiệt kéo dài tận một tuần, lo hơn cả việc giữ an toàn sao cho kĩ.

Đế Nỗ bên này vẫn nín thở chờ Tại Dân rề rà nói hết câu, nào ngờ lí do sau đó của em lại làm anh hụt hẫng.

"Là vì tôi sợ trễ tiến độ tập luyện!"

Họ La đáp lẹ, em không hề có can đảm thú nhận lí do thật sự, thiết nghĩ nó vốn dĩ là nỗi lo quá kì cục, nếu em nói toẹt ra thì anh sẽ nghĩ về em như thế nào.

Trớ trêu lí do mà Tại Dân tránh nhắc đến lại là đáp án mà Đế Nỗ muốn được nghe, vậy nên câu trả lời lãng xẹt vừa rồi của em đã khiến anh vô cùng hụt hẫng.

"Vậy mà tôi cứ tưởng..." Họ Lý cười gượng đáp, giây sau lại cảm thấy có một sự thôi thúc nào đó trong anh phát sinh, vẫn muốn thử bộc bạch với em một lần.

"Tưởng gì chứ...? Dù vậy thì Tại Dân giờ đây đã ngại lắm rồi, em không thể tiếp tục nói chuyện qua lại theo kiểu này được nữa, thế là một phát bước lên bờ đi đến chỗ đặt quần áo.

"Cứ tưởng em..."

Đế Nỗ lấy dũng khí để nói về niềm mong chờ của anh, có điều chưa kịp nói xong thì hai mắt bỗng trợn tròng. Hóa ra có một con chuột đang ngửi ngửi tay của họ Lý, anh từ nhỏ đã rất sợ chuột, nay nhìn thấy nó liền lập tức đứng dậy hét lớn.

Tại Dân bên này vừa chỉnh xong y phục, em đang chờ Đế Nỗ nói tiếp nhưng bỗng một giây sau lại nghe thấy tiếng la thất thanh của anh. Họ La chưa kịp định thần lại hỏi xem có chuyện gì thì đã thấy Đế Nỗ chạy tới, vẻ mặt khiếp đảm này của anh cơ bản em chưa từng thấy.

"Tại Dân, cứu tôi với! Chuột!" Đế Nỗ hét lớn, cứ thế chạy về phía người trước mặt.

"Ơ khoan đã!"

Thiếu niên hoảng quá lùi nhanh về phía sau, rút cuộc vẫn bị họ Lý một phát ôm lấy. Chàng Alpha vì quá sợ mà ôm Tại Dân rất mạnh, thế là cả hai mất thăng bằng bị ngã về sau, rơi chỏm chè xuống hồ nước nóng.

.

.

Đế Nỗ không hề biết bơi, lúc anh ngã xuống thì vô tình bị nước đẩy đi. Họ Lý càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống, bong bóng từ miệng thoát ra càng lúc càng ít lại, thân thể anh cứ thế nhẹ đi giữ bốn bề là nước. Đế Nỗ còn chút ý thức cũng biết cú này mình toang thật rồi, anh không còn sức vùng vẫy, cứ thế để người chìm xuống dưới.

Trong lúc cận kề cửa tử, họ Lý đã nhìn thấy một ánh sáng lóe lên từ dưới đáy hồ, ánh sáng có màu của bảy sắc cầu vồng, ban đầu chúng lóe sáng sau đó thì tỏa ra rồi chiếu rọi vào anh, mang đến một cảm giác vô cùng thanh thản. Đế Nỗ vì tưởng đó là hào quang cõi vĩnh hằng, liền đưa tay với lấy nó, đôi mắt anh cũng dần khép lại để đón nhận sự giải thoát.

May thay, Tại Dân đã lặn xuống kịp thời, em túm lấy cổ áo Đế Nỗ rồi kéo anh lên. Họ Lý khá nặng, nhờ Tại Dân gần đây tập tạ nên mới đủ sức giữ anh bơi lên trên. Đế Nỗ mơ màng nhìn về phía đáy hồ, ánh sáng đó dần tắt đi khi anh càng lúc càng rời xa nó.

Cả hai cuối cùng trồi lên khỏi mặt nước, Tại Dân nhanh chóng đẩy Đế Nỗ vào chỗ nước nông. Cũng may nước vào phổi chưa nhiều, họ Lý chỉ ho khan mấy tiếng và vẫn còn tỉnh táo vuốt mặt vuốt mày, Tại Dân thấy anh không có gì đáng lo cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Không ngờ anh không biết bơi!"

"Tôi cũng không ngờ em biết bơi, lại còn đủ sức kéo tôi lên bờ."

Họ Lý nói trong khi lắc lắc đầu làm nước ở tóc bay tung tóe, nhìn anh ướt át thế này cũng thật đẹp trai. Tại Dân dù bị nước bắn lên mặt mà vẫn không thấy khó chịu, còn cười cười đùa giỡn.

"Cũng nhờ dạo này nâng tạ nên tay chân mới khỏe ra đấy!" Em đáp rồi gồng tay làm chú chuột trên bắp tay nhô lên, Đế Nỗ thấy thế cũng không nhịn được mà bật cười thích thú.

Trận cười vui sau đấy dần dần lắng xuống, họ La lúc này chợt thắc mắc chuyện ở dưới hồ, thiết nghĩ em cả đời sợ bơi ra xa, nay lại phải vì cứu anh chàng kia mà lặn xuống sâu như thế, nếu không phải lúc nãy quá cấp bách thì em đã nhân cơ hội đó lặn xuống chút nữa, xem thử tận cùng đáy hồ này có gì thú vị để khám phá hay không.

Thiếu niên nghĩ lại thì Đế Nỗ may mắn hơn mình, bởi anh đã chìm sâu xuống dưới một lúc trước khi em bơi xuống cứu anh.

"Này! Ở dưới đó cảm giác thế nào? Tại Dân tò mò hỏi anh xem thử.

"Dưới đó?"

"Thì dưới hồ nước đó, tôi chưa bao giờ bơi ra xa như vậy, cũng chưa bao giờ lặn xuống sâu như vậy, rút cuộc lại phải mạo hiểm để cứu anh lên..."

"..."

Đế Nỗ nghe người kia hỏi mới nhớ đến thứ ánh sáng bản thân đã nhìn thấy dưới đáy hồ. Chàng lớn hoang mang liền úp mặt xuống hồ để xem xét, có điều giờ không thấy gì cả, thiết nghĩ chỗ này nước nông, ở dưới toàn là sỏi đá, e là không kiểm chứng được.

Đế Nỗ khó thở quá lại phải ngẩng mặt lên. Tại Dân thấy đối phương hành động kì lạ liền thắc mắc hỏi.

"Anh làm cái gì vậy?"

"À, lúc nãy em lặn xuống cứu tôi, có nhìn thấy ánh sáng đó không?"

"Ánh sáng gì cơ?"

"Là ánh sáng bảy màu đấy, ánh sáng có màu của bảy sắc cầu vồng!"

"Tôi không rõ, lúc nãy chỉ lo cứu anh lên, không đủ thời gian quan sát xung quanh nữa! Hay đó là ánh sáng của kho báu nhỉ? Chỉ là giờ lại hết can đảm lặn xuống mất rồi. Nước chảy mạnh quá!" Tại Dân hết phấn khởi lại hụt hẫng.

"Kho báu dưới hồ ư? Có vẻ phi thực tế!"

Đế Nỗ nghe chàng nhỏ giải thích, bản thân vẫn còn khá mông lung, ánh sáng đó quả thật kì lạ, cứ lôi kéo anh đến với nó, thần hồn lúc đó của anh cũng như bị điều khiển, nhớ lại bây giờ vẫn lành lạnh sống lưng. Tuy nhiên họ Lý sau đó tự nhủ không nên bận tâm quá làm gì, có khi đó chỉ là ảo giác sinh ra khi anh tưởng mình sắp chết.

Bỏ qua hết mọi bí ẩn mơ hồ, chuyện đáng lo nhất bây giờ là chỗ áo quần ướt nhẹp của cả hai. Công tắm rửa của họ La coi như thành công cóc, áo quần ướt hết nên không thể rời khỏi đây mà về nhà được. Thiếu niên nghĩ lại thì thấy giận người kia lắm đấy, nếu anh không đẩy ngã em thì đâu có nên chuyện này.

"Haiz, giờ thì hay rồi, tôi với anh đều bị ướt hết, áo quần thì không có để thay!" Tại Dân thở dài, giọng có chút trách khứ.

"Tôi... xin lỗi!"

Đế Nỗ gãi đầu nói, nhớ lại lúc đó anh hoảng thật sự, cứ chạy đến ôm lấy người kia mà cơ bản không để ý phía sau là hồ nước.

"Thật không ngờ người to con như anh mà lại sợ chuột, anh rút cuộc còn sợ thêm con gì nữa không?!"

Tại Dân vẫn còn rất bực nhọc, em đứng chống nạnh, hỏi khích cái người gây ra cơ sự này.

Đế Nỗ xấu hổ quá lại chẳng biết giải thích làm sao, hồi nhỏ xíu anh từng bị chuột cắn vào tai chảy máu, thành ra bây giờ nhìn thấy nó thì mới khiếp đảm như vậy. Chàng lớn biết rõ dù có nói thật với Tại Dân thì vẫn sẽ bị em chê cười, thế nên cách tốt nhất bây giờ chỉ có đánh trống lảng.

"Thế em không định lên bờ hả?"

"Người hỏi câu này là tôi mới đúng, anh không định lên bờ hả?" Tại Dân biết người kia muốn trốn tội nên cứ giở giọng bực mình.

Đế Nỗ lúc này tự nhiên lặng thinh không đáp. Lý do lúc đầu là vì anh thấy ăn năn, nhưng vài giây sau lại là lí do khác.

Đế Nỗ bây giờ chính là đang chú ý đến La Tại Dân mình mẩy ướt át đối diện với mình, khuôn mặt lấm tấm nước và mái đầu ướt lả lơi của em dường như thu hút mọi sức tập trung của anh. Họ Lý nhìn gương mặt thanh tú kia rồi lại bất giác hạ tầm nhìn xuống một chút, chiếc áo trắng của Tại Dân trở nên trong suốt khi bị ướt, hai nhụy hồng của em đã lồ lộ ra trước mắt, nó bỗng trở thành mê lực khiến anh quên mất ý tứ tối thiểu cần phải giữ.

"Anh... nhìn cái gì?"

Tại Dân quả nhiên nhìn ra Đế Nỗ đang tập trung vào thân thể của em nên đã vội vàng lấy hai tay che chắn lại.

Chàng Alpha ấy thế lại chẳng bận tâm người kia phản ứng ra sao, chỉ biết bản thân bây giờ là muốn lại gần em thêm chút nữa. Tại Dân thấy chàng ta hành động thế này, trong lòng tự nhiên bồn chồn, cả người cứ thế lùi về sau. Có điều thiếu niên lùi một bước thì người kia cũng tiến thêm một bước, cuối cùng lưng em đã đụng trúng tảng đá, thế là hết đường tránh né chàng.

"Như tôi đã nói đấy! Anh không định lên bờ hả???"

Tại Dân bị dồn vào đường cùng, cuống quá mà nói năng lấp bấp. Đế Nỗ thấy vậy lại càng thích chọc họ La hơn, anh mím môi cười, nụ cười mà đối với em giờ đây có mấy phần hạ lưu, cả người em bất động khi anh cứ tiến sát lại gần, đến khi khoảng cách cả hai chỉ còn là một khe nhỏ đủ cho dòng nước len lỏi.

"So với việc đùn đẩy ai lên bờ trước, tôi nghĩ hai ta nên cùng nhau ở dưới này thì tốt hơn!" Đế Nỗ giọng đầy ẩn ý nói với người kia.

Tại Dân lung lay ý chí thật rồi, rõ ràng đang ở thế chủ động giờ lại bị dồn đến đường cùng như thế, cảm thấy đối phương lưu manh gian xảo mà sao em chẳng thể đẩy nổi anh ra, cứ thế để anh chạm đến ranh giới mơ hồ.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, con tim Tại Dân trở nên loạn nhịp, thấy rõ khuôn mặt của Đế Nỗ hiện tại hệt như lúc anh chuẩn bị hôn em dưới hố. Thiếu niên càng bối rối hơn khi bàn tay của họ Lý đã áp lên gò má ửng đỏ của em, lẽ nào sẽ là một nụ hôn trong tình trạng ướt át mình mẩy kiểu này.

Đế Nỗ bên này ngắm nhìn Tại Dân một cách ôn hòa, buồn cười rằng lúc nãy em cố lùi về sau song giờ lại chọn cách đứng yên chứ không đẩy anh ra. Xem chừng thiếu niên này cũng rất mong chờ điều họ Lý sắp làm- thu hẹp khoảng cách của môi anh và môi em.

Chỉ một chút nữa thôi là ranh giới cuối cùng sẽ được phá vỡ, ấy vậy Tại Dân vẫn là vì ngại mà dừng lại phút chót.

"Tôi đầu hàng! Tôi... lên bờ trước!"

La Tại Dân không đẩy người kia ra nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi. Chàng nhỏ nói vội rồi leo lên tảng đá để đi lên bờ trước. Đáng lẽ Tại Dân sẽ không chối từ, chỉ là bây giờ tình huống kích thích quá, em nhớ lại chuyện hôm qua Đông Hách bảo với em nên đâm ra lo sợ, cho rằng mọi chuyện có thể đi xa hơn nếu mình để cho chàng kia hôn lấy.

Sau khi Tại Dân rời khỏi hồ nước, Lý Đế Nỗ bị bỏ lại dưới đấy một mình, anh trước thì ngơ ngác không hiểu sao em từ chối, sau thì bật cười vì nhận ra có lẽ là do em sợ sự thất thố đường đột của anh.

.

"Tôi sẽ đốt lửa để em với tôi hong khô quần áo! Trời hè mà, chút nữa là khô thôi!" Đế Nỗ nói và châm lửa.

Tại Dân ngồi cạnh, em cơ bản vì hành động của đối phương lúc nãy mà còn ngại ngùng không dám nói chuyện, chỉ biết lén trộm nhìn anh nhóm củi rồi lại hướng ánh mắt đi khi anh quay lại nói với mình.

"Em vẫn còn lo lắng à?" Họ Lý thấy người kia bối rối liền bật cười hỏi han.

"Như tôi đã kể với anh đấy, việc Vu Trì Tử đến chu kì nhiệt làm tôi thấy bất an..."

Tại Dân vội giải thích. Thiếu niên bấy giờ ngồi thu mình lại, cầm kê trên đầu gối nhìn ánh lửa bập bùm, tất nhiên em bối rối chuyện vừa nãy là phần nhiều, chỉ là do không muốn nói tới nên mới gợi lại chuyện của Vu Trì Tử.

Đế Nỗ thì không nghĩ quá nhiều, thấy Tại Dân không vui liền trực tiếp nắm tay em, nhẹ nhàng khích lệ tinh thần.

"Em cứ thoải mái đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

"..."

Tại Dân vẫn lặng yên không đáp, cảm thấy cái nắm tay của đối phương thật ấm áp làm sao, tự nhủ chắc anh chỉ nắm tay để trấn an em chứ không vì điều gì to tát hơn thế cả. Ấy vậy giây phút này đây họ La lại thấy loạn nhịp tim, thay vì nên dứt ra sự gần gũi giống lúc nãy, em cứ để tay mình yên vị trong tay người như thế, có khi là em tiếc, tự hỏi sao khi ở dưới hồ nước lại không để anh vượt qua ranh giới đó cho rồi.

Tại Dân lúc này lại nhớ đến nỗi lo kì cục của bản thân, cũng muốn nhân cơ hội xác nhận với chàng kia một chuyện.

"Tôi... tự hỏi nếu đang trong chu kì nhiệt mà tiếp xúc với một Alpha, mọi chuyện sẽ tệ như thế nào...?" Thiếu niên nhìn người kia, dụng tâm đặt ra thắc mắc.

"Nếu đó là một Alpha không quen biết thì đương nhiên là tệ lắm, nhưng nếu đó là Alpha mà em yêu, chuyện có khi không đáng ngại như em nghĩ!" Đế Nỗ không rõ dụng ý nên chỉ kĩ càng giải thích, giọng vẫn rất thoải mái, có điều anh chắc cũng ít nhiều thấy khó hiểu khi đối phương nhắc về vấn đề này tận hai lần.

Tại Dân im lặng khi nghe Đế Nỗ giảng giải, tự hỏi rằng anh đã hiểu ý em chưa mà lại vô tư trả lời như thế. Dù sao thì giây phút này đây chàng nhỏ đang rung động, thành thử em sẽ cảm nhận lời anh nói theo cách mà bản thân em mong muốn.

Không khí tự nhiên quá đỗi trầm lắng, Tại Dân lặng thinh nhìn bàn tay của em được Đế Nỗ nắm lấy. Còn chàng lớn trong khi đó chẳng rõ nên làm gì tiếp theo, không biết Tại Dân là đang mong đợi điều gì từ anh nữa, chỉ biết dõi theo ánh lửa rồi lại hỏi đùa đôi ba câu để làm em vui.

"Em vẫn muốn gặp tôi trong chu kì nhiệt hay sao mà hỏi thế hahaha?" Đế Nỗ cười đùa trêu chọc với hi vọng không khí sôi nổi hơn chút đỉnh.

"Tôi có thể không?"

Tại Dân tuy nhiên chẳng thấy buồn cười gì cả, bởi em là đang nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cong híp đó. Họ Lý dù chỉ nói đùa thôi nhưng chàng nhỏ là thật tâm trả lời. Bây giờ hẳn người kia cũng đã hoàn toàn nhận ra điều đó, thế nên anh mới im lặng chưa biết phải đáp lại ra sao, thiết nghĩ nó cứ như là lời tỏ tình em dành cho anh vậy.

Tại Dân "hửm?" một tiếng, chắc hẳn em muốn nghe câu trả lời từ người kia. Mọi chuyện có vẻ đã minh bạch từ khi hai người ở bên nhau dưới hố, nhưng rút cuộc vẫn chưa có thay đổi nào được hình thành cho đến tận bây giờ. Tại Dân và Đế Nỗ nên xác nhận lại lần nữa, rõ ràng em và anh đều mong muốn như thế.

Đế Nỗ thế là siết tay của Tại Dân càng lúc càng chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt em và nói lời đồng ý.

"Nếu em cảm thấy có thể, thì chắc là có thế đấy, bởi vì tôi... luôn sẵn lòng giúp đỡ em mà!"

"..."

Người kia thấy mơ hồ đôi chút nhưng cũng đã hướng đôi mắt mong chờ về phía anh, dụng tâm nói thẳng nỗi lo mà em vẫn luôn cho là kì cục, lần này cũng chỉ đích danh người trước mặt rồi.

"Đế Nỗ à... dù ghét phải thừa nhận nhưng tôi thật sự... rất muốn gặp anh! Mọi lúc!"

"Kể cả khi em phát tình sao?" Họ Lý tỏ ra ngạc nhiên, xen chút ngại ngùng.

"Ừm, kể cả khi phải hiện diện với tư cách là một Omega, tôi vẫn rất muốn gặp anh!"

Tại Dân coi như đã liều mình nói rõ, em hi vọng người kia sẽ không chê cười mong ước quái gở này của em, cũng hi vọng rằng anh hiểu, em mong như thế nghĩa là em thật lòng yêu anh.

Tất nhiên, Đế Nỗ làm sao có thể không hiểu, thiết nghĩ Tiểu Dân đã nghiêm túc mở lời trước thì anh nào muốn cất giữ tình cảm này lâu hơn.

Chàng Alpha nghĩ lại thì mình không nên đáp ứng mong muốn gặp nhau của Tại Dân khi em đến chu kì nhiệt, bởi anh hiểu rõ lí trí khó chiến thắng được bản năng trong giai đoạn kích tình, nhưng những lúc bình thường tỉnh táo thế này đây thì anh nguyện mãi được cạnh bên em, xoa dịu những tủi thân và mặc cảm cứ níu bám em không dứt.

"Tôi đã nói với em rồi nhỉ? Em muốn là Omega hay Alpha gì cũng được hết!"

"Thế nếu tôi tiếp tục sống dưới thân phận một Alpha, lại tham lam muốn dựa dẫm vào một Alpha khác, thì anh vẫn sẵn lòng là chàng Alpha đó phải không? Vẫn luôn bảo vệ tôi như anh đã nói..."

"Ừ, tôi sẽ hết mình bảo vệ em, sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, sẽ yêu em bằng tất cả những gì mà một Alpha nào đó như tôi có thể dành để yêu Omega của họ."

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂
Mời các bạn đón đọc Chapter 12: "Cùng Tôi Luyện Tập"

Hi guys, mình có một thông báo nhỏ ạ, thật sự thì việc up hai chap một tuần khá là quá sức với mình trong giai đoạn bận rộn học hành này, vậy nên mình xin phép đăng cố định 1 chap vào thứ 7, còn thứ 3 (hoặc thứ 4) sẽ có chap hoặc không nhé, hi vọng mọi người thông cảm và hoan hỉ chờ đợi mình. Have good night. See you next time!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro