༄༂12. 𝕻𝖗𝖆𝖈𝖙𝖎𝖈𝖊 𝖂𝖎𝖙𝖍 𝕸𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 12: Cùng Tôi Luyện Tập

.
.
.

"Thế nếu tôi tiếp tục sống dưới thân phận một Alpha, lại tham lam muốn dựa dẫm vào một Alpha khác, thì anh vẫn sẵn lòng là chàng Alpha đó phải không? Vẫn luôn bảo vệ tôi như anh đã nói..."

Tại Dân mắt long lanh, nhìn Đế Nỗ đầy trông đợi, mong ước mà em cho là quái gở chính là được ở bên cạnh người như thế này, nồng đượm mùi hương và sự ấm áp của đôi bàn tay còn đan chặt, dù là khi em phát tình, vẫn mong mỏi vô cùng những cử chỉ ngọt ngào giống lúc này đây.

Đế Nỗ cũng đang nhìn đối phương đầy âu yếm, không còn là sự mơ hồ hay những suy đoán già non, anh đã thật sự thấu rõ chân tình của em rồi, em yêu anh và anh cũng thế, em cả đời này có là Alpha thì anh vẫn sẽ yêu em, chỉ cần là gương mặt này, là cái tên này, có bị người đời đàm tiếu thì tâm thế vẫn không run sợ.

Họ Lý thế rồi buông lỏng tay người kia, áp nó lên ngực trái của mình, nơi đây đang dồn dập tiếng trống tình yêu, mỗi nhịp trôi qua lại càng yêu em nhiều hơn một chút, muốn nói với em rằng, anh nguyện ý cùng em đối mặt với mọi rào cản, không nhất thiết phải triệt để đấu tranh nhưng tuyệt đối phải kiên cường chống đỡ.

"Tại Dân à! Tôi sẽ hết mình bảo vệ em, sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có, sẽ yêu em bằng tất cả những gì mà một Alpha nào đó như tôi có thể dành để yêu Omega của họ."

Đế Nỗ dứt lời rồi hôn lấy bàn tay Tại Dân mà anh còn đan lấy, nụ hôn nhè nhẹ này sẽ mở đường cho một sự kết nối rõ ràng hơn phía sau. Bờ môi của họ Lý tiến lại gần bờ môi của thiếu niên kia, anh ôn hòa ngắm bờ môi đó rồi ngước lên nhìn em, người cũng đang nhìn anh đầy hồi hộp.

"Quá tam ba bận! Em đã để tôi hôn hụt hai lần rồi đấy!" Đế Nỗ nói đùa.

"Tôi... không cố ý đâu, chỉ là... tôi không biết làm thế nào để hôn anh cả, tôi chưa từng hôn ai bao giờ hết!" Tại Dân lúng túng giải thích, tay thì vẫn để người ta nắm chặt, môi thì vẫn rất gần với môi anh.

"Tôi cũng giống em thôi, chưa từng hôn ai bao giờ mà!" Chàng Alpha đáp với giọng thản nhiên.

"Với gương mặt này ư? Đừng nói dối tôi!"

Tại Dân nghe thế thì vô cùng ngạc nhiên, em sờ sờ má của họ Lý trong khi ngắm nhìn dung mạo anh tuấn này, cho rằng làm sao mà em là người đầu tiên anh yêu được. Nhớ lại ngày xưa là em ghét bỏ nên không nhìn ra, giờ ngắm nghía kĩ càng mới hay bản thân suy nghĩ sai rồi, Omega nào cũng mê Đế Nỗ cả, và giờ em biết em thật sự không thể đi ngược lại với nhận định đó.

Chàng lớn nhìn người kia ngơ ngác, thật sự rất muốn cười phá lên, cười vì câu hỏi hài hước của em, cười vì sự thật thì chàng Alpha vạn người mê anh đây là lần đầu tiên rung động với một người. Xưa kia Đế Nỗ chỉ thích rong chơi lêu lỏng, thú vui của anh chính là phóng mô tô và bắt nạt La Tại Dân, anh nào có ngờ lại có ngày hôm nay, ngày mà anh và em ngồi lại bên nhau và trao đi những tâm tình.

Cả Đế Nỗ và Tại Dân đều muốn quên đi quá khứ thù địch kia để bắt đầu tình bạn, nhưng giờ nghĩ lại thì cũng không nên quên. Vạn vật vạn tình trên thế gian không có sự bắt đầu, chỉ có sự tiếp nối của cái trước đó đã kết thúc, vậy nên đôi khi hai người phải cảm ơn những chuyện đã qua, bởi nhờ nó mà họ mới học được cách đón nhận và tha thứ cho nhau.

"Em không tin tôi hả? Cũng phải! Gương mặt này mà bảo chưa yêu ai thì cũng khó tin nhỉ?" Đế Nỗ cầm lấy hai tay Tại Dân đang áp lên má mình, tự cao một chút để chọc cười em.

"Anh từ bao giờ lại xấu tính trở lại thế? Đáng ghét!" Họ La bĩu môi, không thèm chất vấn người kia nữa.

Đế Nỗ thế là không nhịn được mà phụt miệng cười, tự hỏi là em trách anh tự tin thái quá hay là em đang ghen.

"Tôi nói thật mà! Người mê tôi không thiếu, nhưng người lấp đầy được trái tim khô khan này của tôi thì chỉ có em thôi."

Họ Lý đang cười cong mắt, điệu cười này Tại Dân chưa từng thấy trước đây, tự ngẫm sao bây giờ trông anh dễ thương thế, cứ như chó con làm nũng với chủ nhân. Giờ thì chàng nhỏ tin người kia rồi, không chắc chắn thì vẫn phải tin thôi vì em vốn cũng mong rằng mình là người đầu tiên khiến anh rung động.

"Trở lại chuyện chính được rồi đó! Quá tam ba bận nhớ không?" Họ Lý nhướng người tới gần Tại Dân thêm chút nữa, anh cứ quyến rũ em nửa vời thế này khiến tim em ngừng đập mất thôi.

"Như tôi đã nói, tôi không biết làm thế nào để..." Một lần nữa thiếu niên lại trở nên lúng túng, em nhìn vào đôi mắt mong chờ của người kia rồi lại tự ti vì bản thân cái gì cũng không rành rỏi.

Đế Nỗ thì không vội, anh vẫn nắm chặt tay người không buông, sự đáng ghét xưa giờ chẳng bỏ là cảm thấy thư giãn khi nhìn em bối rối, cái nét nhăn nhăn trên mặt lúc em ấp a ấp úm cũng thật đáng yêu, anh sẽ tận hưởng mọi sắc thái của em kĩ càng, trước khi khám phá những sắc thái sâu hơn ở bên trong.

"Tôi đã thấy anh trai mình hôn người yêu của anh ấy, thiết nghĩ bản thân vẫn còn nhớ đôi chút!" Đế Nỗ hạ giọng, ngước mắt nhớ lại về những gì còn đọng lại trong kí ức, về một nụ hôn mà anh từng thấy bỡ ngỡ thuở ba bốn năm trước, cái thời không biết yêu đương là gì.

"Và anh muốn kiểm tra xem mình nhớ được bao nhiêu khi hôn tôi ư? Tại Dân giọng ngang ngang, phần vì giận Đế Nỗ chọc ghẹo mình, phần vì bối rối cho những chuyện sắp xảy ra giờ đây.

Còn họ Lý, anh nghe em nói liền vội ngắt lời.

"Không, không phải để kiểm tra!..."

"Vậy thì là gì?"

"Từ trước đến nay tôi luôn là người dạy em, nào là lái xe, nào là nâng tạ, nhưng với chuyện hôn nhau, chính tôi cũng không biết làm thế nào để dạy em cả! Vậy nên giờ đây... tôi là muốn luyện tập làm điều đó cùng em!"

Những lời Đế Nỗ vừa nói chẳng phải lời đùa vui, Tại Dân thấy anh như đang nghiêm túc đề xuất với em vậy, em cảm giác trống ngực của mình càng lúc càng hối hả, lần này nếu tránh né thì mọi cảm tình em bày tỏ trước đó với anh sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi.

"Luyện tập?" Thiếu niên hỏi lại, cốt chỉ để có thêm chút thời gian chuẩn bị.

"Ừ, em có thể nhắm mắt lại và cùng tôi luyện tập không?"

Đế Nỗ nhìn thẳng vào Tại Dân và tỏ ý lần nữa. Họ La hẳn biết mình phải can đảm thôi, trước mắt là chàng Alpha mà em yêu thì có gì phải suy nghĩ nhiều như thế.Thiếu niên thế rồi cũng buông rèm mi xuống, lúc bờ môi em hé ra cũng là lúc Đế Nỗ chạm bờ môi anh vào, chút cách trở cuối cùng thế là không còn nữa.

.

Bước một là chạm nhẹ đầu môi.

Đế Nỗ chạm nhẹ môi mình lên đôi môi đỏ mộng của Tại Dân, anh giữ yên như thế và không di chuyển, chỉ từ từ cảm nhận hương vị vòng ngoài.

"Môi em mềm và ấm nữa! Cảm giác như đang ăn một quả mận căng mọng ngọt ngào!"

"Môi anh cũng mềm lắm, nó không khô như tôi nghĩ, có điều nó đã bị dính vài hạt cát dưới hồ đấy!"

"Thế sao? Xấu hổ thật!"

"Không, tôi thích mà!... Bây giờ sẽ làm gì?"

"Để tôi xem nào...!"

Bước tiếp theo chính là chuyển động môi trên môi dưới.

"Tôi di chuyển đây!"

"Tôi cũng phải di chuyển đúng không?"

"Ừ, khi nào tôi tăng tốc thì em cũng tăng tốc nhé!"

Đế Nỗ tách môi mình ra trước, Tại Dân thấy vậy cũng làm theo giống anh. Khi họ Lý bặm mút lấy môi trên của Tại Dân thì em sẽ làm điều tương tự với môi dưới của anh, cả hai cứ thế chuyển động nhịp nhàng, hoán đổi vị trí liên tục cho nhau, tốc độ từ chậm rãi đến nhanh dần.

Đế Nỗ thế rồi vòng tay ôm lấy eo của người trước mặt, một tay rồi hai tay, kéo em lại gần sát nút. Tại Dân đã bị cuốn vào mụ mị và những hưng phấn nên chỉ biết hôn và hôn, hai tay em giữ lấy đôi vai của người làm cho cơ thể nhẹ đi, cũng để cho người mặc sức siết chặt. Quá trình này, môi trên môi dưới vẫn đang quấn lấy nhau, đảo động liên tục.

"Em ổn không?"

"Ừm, tôi có thể cảm nhận được phần môi trong của anh ở bước này, chúng nhờn nhờn đôi chút và mềm lắm!"

"Em nghĩ tiếp theo sẽ làm gì?"

"Tôi không rõ, hình như lưỡi của tôi đang khó chịu!"

"Ừ, lưỡi tôi cũng không muốn yên phận rồi!"

"Lẽ nào, bước thứ ba..."

Bước thứ ba là bước cuối cùng và là bước chính yếu của một cuộc hôn: khám phá sâu hơn ở bên trong.

"Tôi phải làm gì ở bước này?"

"Em chỉ cần hé môi đủ rộng để lưỡi tôi tiến vào là được, phần còn lại thì là việc của tôi rồi. Nhớ là đừng hoảng mà thụt lưỡi lại nhé!"

"Được... được rồi!"

Tại Dân mở miệng to hơn rồi nâng chiếc lưỡi hồng của mình lên, chờ đợi hơi lâu nên nước bọt đã chảy ra một ít, xem chừng Đế Nỗ không vội cũng có lí do cả, anh trước tiên một phát liếm sạch chỗ nước bọt trên cằm em rồi mới đi vào cuốn lấy lưỡi hồng. Đầu lưỡi từ hai phía va chạm rồi toàn bộ thân lưỡi quấn lấy nhau, thóa dịch hòa lẫn một màn trắng trong suốt, không kịp nuốt ực nên lại chảy ra đọng ở cằm.

Tại Dân bị hút hết dưỡng khí, bấu lấy vai Đế Nỗ chặt hơn, dù có chút khó thở nhưng em không hề muốn dừng lại, đây có lẽ là cảm giác thoải mái nhất em từng có, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, lần đầu tiên em cùng một người nếm trải mỹ vị tình yêu ngọt ngào mà cuồng nhiệt.

"Em tiết nhiều nước bọt thật đấy, thích lắm đúng không?"

"Xin lỗi nếu nó làm anh khó chịu!"

"Không! Nước bọt làm mọi đụng chạm trở nên kích thích, không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Ư hưm"

Tại Dân rên rỉ khi Đế Nỗ dùng nhiều lực hơn, lưỡi của anh ở trong miệng em đang không ngừng khuấy đảo, mọi nơi anh chạm vào đều nóng lên, em không cưỡng lại được sự dây dưa cuồng nhiệt này, tựa hồ em sẵn sàng giao phó bản thân cho anh nếu anh muốn điều đó.

Cả hai một phút sau tách ra với đường chỉ bạc nặng dần rồi đứt. Hai tay Đế Nỗ mơn trớn gò má xinh xinh của Tại Dân, lại âu yếm chạm trán mình vào trán em. Đôi trẻ nhắm mắt thêm lần nữa, cảm nhận nhịp tim đang dần giảm xuống sau sự dồn dập lúc nãy.

"Thấy thế nào? Nụ hôn vừa rồi với tôi!" Đế Nỗ hỏi, giọng rất mong chờ, cá rằng anh mãn nguyện lắm thay khi có thể cùng Tại Dân làm điều này.

Dù vậy người kia bấy giờ mặt đỏ như trái ớt, làm sao có thể trả lời câu hỏi kì cục của anh đây.

"Tôi không biết nữa!" Tại Dân thẹn thùng đáp khiến Đế Nỗ tụt hứng tách ra.

"Em nhạt nhẽo quá đi, trong khi tôi bỏ nhiều công sức như thế...!

"Anh bảo tôi phải làm sao khi đây là lần đầu tiên của tôi chứ!"

Họ La vội giải thích, mặt em thật sự muốn nổ bùm mất thôi, vậy mà người kia còn ra sức trêu chọc em nữa.

"Ồ vậy ý em là chúng ta nên làm lại phải không? Làm đến khi nào em có thể nói chính xác cảm nhận của mình?"

"Tôi... tôi không có ý đó mà!" Tại Dân bực quá hét to.

Đế Nỗ thế là không đùa nữa, mặt anh nghiêm túc trở lại nhưng thái độ xoay vòng này lại khiến người kia hoang mang hơn.

"Dù thế nào thì tôi phải luyện tập thêm nhiều lần nữa!" Chàng lớn thở dài mà nói.

"Này! Thêm nhiều lần với ai hả?" Đến đây thì họ La lo sợ thật rồi, cho rằng có phải đối phương sẽ đi tìm Omega khác mà tán tỉnh.

Thiếu niên ngây thơ chỉ là không biết, rằng bản thân đã bị Đế Nỗ gài vào thế không thể chối từ, trong lúc ngơ ngác thì môi em bị anh dùng hai ngón tay tách ra. Họ Lý ấn tay vào lưỡi Tại Dân làm nước bọt tiết ra kích thích lòng ham muốn, lúc này đừng nói là e sợ, đến sự run rẩy em còn cảm nhận được rõ ràng.

"Đế... Đế Nỗ!"

"Câu hỏi mới nãy thừa thãi thật đấy! Tôi tất nhiên chỉ muốn tập luyện với bạn La Tại Dân thân mến của tôi rồi! Thế nên em nhanh há miệng ra chút nữa đi!"

.

.

Mẹ La rón rén đến lấy thuốc ức chế cất ở tủ thuốc dưới bếp. Bà tính tối nay về đưa cho con trai rồi dặn em chuyện giữ mình kĩ càng với Lý Đế Nỗ.

Lúc mẹ La kiễng chân lên lấy thuốc thì chồng bà đi vào, ông thấy vợ tìm đồ nên đã hỏi bâng quơ một câu: "Mình tìm thuốc gì thế?", nào ngờ vợ nghe tiếng ông nên rung tay mà đánh rơi lọ thuốc vừa mới lấy.

Thuốc vương vãi trên sàn nên mẹ La vội cúi xuống nhặt lên, bà hoảng loạn chẳng dám nhìn chồng, nghĩ bụng phen này chắc là bị ông phát hiện rồi.

La Tại Nhất cũng cúi xuống giúp vợ nhặt thuốc lên, quả nhiên liền nhận ra đây là thuốc ức chế, ông đoán được vấn đề nên thấy rất tức giận, có điều phải cố bình tĩnh đối đáp với người kia.

"Mình lấy thuốc cho ai?"

"Cho... cho Tại Dân!" Mẹ La bối rối trả lời.

"Lẽ nào mình đã tiết lộ thân phận Omega cho nó biết?" La Tại Nhất vẫn giữ giọng điềm tĩnh mà hỏi.

"Ch- chưa, tuyệt đối chưa!" Người vợ sợ quá bèn nói dối, bởi hai mẹ con bà đã kể rõ mọi chuyện với nhau tối hôm đó, chỉ là bà hiểu rõ nếu chồng mình biết bà đã nói hết với em thì sẽ tức giận vô cùng.

Còn La Tại Nhất trong khi đó vẫn tiếp tục dò hỏi.

"Vậy thì lấy cái này làm gì?"

"Mình à, mình phải hiểu Tại Dân đi với Alpha như thế rất nguy hiểm, con nó chắc sắp đến chu kì nhiệt rồi."

"Và mình tính đưa nó chỗ thuốc này rồi giải thích kĩ càng rằng đây là thuốc dành cho Omega, là thuốc ức chế kì phát tình đúng không?"

"Em... không..."

Người vợ lúng túng giải thích làm lão La trở nên bực mình, không phải ông bực vì nghe những lời này từ vợ mà là bực vì bà tự ý làm theo ý mình trước khi có sự cho phép của ông.

"Hay thật! Mình thì biết được bao nhiêu chứ? Phát tình là cả một quá trình, đâu phải đùn cái liền thu hút Alpha được! Trong khi đó việc mình đưa thuốc này cho con nó mang theo bên người thì khác nào vạch ra cho thiên hạ biết nó là Omega?"

Lão La quát lớn khiến người vợ câm nín. Ông cũng không chần chừ mà giật lọ thuốc từ tay bà.

"Thuốc này cứ để đấy, khi cần ta nhất định đưa cho Tại Dân rồi vờ nói với nó đây là thuốc cảm! Từ đầu đứa con ngoan ngoãn này cũng không biết nhiều về những chuyện thế này, chẳng khó để gạt nó đâu!"

La Tại Nhất bỏ lại hộp thuốc vào tủ, xem như bản thân đã kìm nén cơn giận hết mức có thể. Người đàn ông biết mình là người cha xấu xa, nhưng ông chỉ có thể tiếp tục biết như thế, ông thương Tại Dân nhưng vẫn lo cho danh dự của La Gia nhiều hơn.

"Có chuyện này ta chưa nói, ta sẽ để Tại Dân kế vị chức trưởng làng trong tương lai, có như vậy sự nghiệp ta gầy dựng bao năm qua mới không bị đổ vỡ, gia đình chúng ta cũng tiếp tục có chỗ đứng ở cái làng Kha Dắt này."

"Ý mình là sao chứ?" Mẹ La hoang mang hỏi khi nghe chồng tuyên bố.

"Ta năm nay cũng sắp 70 rồi, chẳng khỏe mạnh lo liệu cho con trai cả đời được, trước khi già yếu không còn minh mẫn, ta phải thu xếp mọi chuyện để chức trưởng làng không rơi vào tay nhà họ Lý mình hiểu không?"

"Mình tính thu sếp kiểu gì? Chẳng phải muốn làm trưởng làng thì nhất định phải cưới Omega sao? Mười năm nữa chẳng lẽ mình sẽ để Tại Dân cưới Trì Tử? Em xin mình xem lại, chính mình đã nói sẽ hủy hôn cơ mà!" Mẹ La khẩn khoản cầu xin.

"Ta không nói Tại Dân sẽ cưới con nhà lão Vu! Chuyện lập gia đình ta vẫn đang nghĩ cách" Lão La nói với thái độ kiên quyết, xem ra chuyện điên rồ cũng chỉ sinh ra chuyện điên rồ.

"Mình à... việc này...!" Người vợ rưng rưng, biết là sai trái nhưng bà nào có quyền ngăn chồng mình lại.

"Nên nhớ những gì ta vừa nói chỉ là để thông báo cho mình biết, không phải để bàn luận." La Tại Nhất vẫn nghiêm giọng, ông không đổi ý mặc cho người vợ đã khẩn khoản xin ông xem xét.

Lúc lão La toan bỏ đi thì nghe tiếng vợ mình chất vấn, tất nhiên chỉ là tiếng bà lầu bầu trong miệng chứ chẳng phải to gan dám hai mặt một lời với chồng.

"Vậy có nghĩa là... Tại Dân phải sống như thế đến chết sao, sau này cũng bị tước đoạt cả quyền yêu đương với Alpha mà nó yêu sao?" Mẹ La ngồi bịch xuống giường, sững người khi nghĩ đến tương lai của Tại Dân tội nghiệp.

Chồng bà nán lại nghe những lời này và đã khựng lại rất nhiều, ông hẳn cảm thấy bản thân mình đã làm sai nhưng không có cách nào dừng lại. Thấy vợ đáng thương ngồi đó khiến cơn tức giận trong lòng lão La nguôi đi và sự dằn vặt có đầy lên đôi chút, dù vậy ông tự nhủ bản thân phải cố nhìn nhận vấn đề theo một hướng tích cực thì mới có thể nhắm mắt đi tiếp được.

"Ngay từ đầu hôn ước với Vu Trì Tử là để giữ chân nó khỏi rung động với bất kì ai khác. Tại Dân bây giờ cưỡi ngựa, bắn cung, hút thuốc, uống rượu cái gì cũng biết, nó thật sự đã giống một Alpha lắm rồi, đó là điều đáng để tự hào."

La Tại Nhất diễn giải, nhưng rõ ràng đây chỉ những lời bảo thủ vô lý, vợ ông nghe đến đây, cơn bí bách vỡ ra, không nhịn được mà ngẩng mặt lên phản bác.

"Nói dối, mình chỉ là muốn chối bỏ sự thật mà thôi, chối bỏ sự thật con chúng ta là..." dù vậy chưa nói hết ý thì bà đã bị chồng ngắt lời.

"Dừng lại Huệ Cát! Mình phải biết giới hạn của mình chứ! Mình đang nói chuyện với ai hả?" Giọng La Tại Nhất bực bội trở lại, biết rõ nói lí lẽ với vợ thì ông thua nên chỉ muốn chấm dứt ngay cuộc tranh cãi này.

Mà mẹ Tại Dân đứng trước câu hỏi dằn mặt của chồng đã lặng yên không còn dám hó hé, đến khóc cũng không dám vì sợ ông tức giận hơn.

La Tại Nhất bên này cũng không hề muốn nhìn mặt vợ trong tình huống khó xử như bây giờ, người hùng một thời nay thở một hơi dài bất lực, trước khi ra ngoài rít thuốc tẩu chỉ có thể nói với vợ đôi câu xem như giảng hòa.

"Tối nay Tại Dân về ta sẽ bảo nó hạn chế đi với Lý Đế Nỗ, tập tành như vậy cũng được rồi, không cần phải làm thân Alpha khác làm gì nữa!"

.

Áo quần đã khô rang, Đế Nỗ và Tại Dân thu dọn để trở về. Họ Lý quét tàn tro lại còn một nắm để hốt mang đi, Tại Dân trong khi đó chỉ ngồi chơi xem anh làm, thỉnh thoảng còn đưa chân khoèo nghịch bàn tay của anh.

"Tôi cho em ngồi yên mà em lại ghẹo tôi thế hả?" Đế Nỗ quay người lại nhìn người kia mà mắng, có điều là mắng yêu thôi vì mắt lẫn môi anh đang cong lên, nhìn ôn nhu vô cùng.

Tại Dân vờ như không nghe, đến khi anh quay đi lại nhìn anh mà mỉm cười ranh mãnh. Đế Nỗ không cho thiếu niên chọc anh thì em không chọc nữa, thế là cứ ngồi chống má đỡ cằm nhìn ngó xung quanh.

"Nhanh lên nào Đế Nỗ! Tôi đói bụng!" Họ La xoa xoa bụng hối thúc.

"Em không làm gì còn muốn giục tôi hả?" Đế Nỗ vừa hốt tro vừa đáp lại, miệng thì mắng Tại Dân nhưng nghe bảo em đói nên tay liền thoăn thoắt.

"Tại anh không để tôi làm, giờ trách móc cái gì?"

Thiếu niên bên này ấm ức mà phồng má hờn dỗi, em trong khi đó nhìn xuống phía dưới, đúng lúc thấy có con chuột nhắt đang bò lại gần chân mình.

Tại Dân vậy là chợt nảy ra trò vui, liền dùng chân đạp vào đuôi chuột khiến nó quay quắt không chạy đi được. Họ La cầm đuôi chuột lên, môi nở nụ cười tinh quái rồi nhìn về phía chàng Alpha chăm chỉ, phen này em chính là muốn kiểm tra xem chuyện anh sợ chuột là sự thật hay chỉ là bịp bợm gạt người.

Chàng nhỏ thế là rón rén đi từ phía sau đến, tay cầm theo con chuột đung đưa.

"Đế Nỗ! Nhìn xem tôi cầm cái gì này!"

Thiếu niên gọi người kia, đến khi anh quay người lại liền giơ con chuột ra trước mặt. Đế Nỗ quả nhiên hú hồn mà hét lên, thả cả nắm tro đang hốt trên tay khiến nó bay tung tóe.

"Tại Dân, em làm trò gì thế, mau ném nó đi!"

Họ Lý bỏ chạy liền bị người ở sau đuổi theo, em trêu rất dai, thấy anh sợ hãi nên cứ cười vui không ngớt.

"Tôi chỉ muốn kiểm chứng xem anh có gạt tôi không ấy mà!" Tại Dân huơ huơ con chuột dồn Đế Nỗ vào góc tường. Chạy mệt nên giờ người nào người nấy đều thở dốc, trong khi chàng Alpha tỏ ra khiếp đảm thì người kia lại cười rất khoái chí.

"Em ác lắm đấy Tại Dân! Tôi gạt em chuyện này làm gì?" Đế Nỗ vừa nói vừa thở hộc hộc, đúng là hết chịu được với người kia.

"Ừ, thì tin chứ, xen bộ dạng này của anh sao có thể không tin!"

Tại Dân cười hả hê, thấy đùa vậy cũng được rồi nên tính dừng lại, nào ngờ chưa kịp thả chú chuột xuống thì nó lại quay ra trả thù cắn vào tay em một phát.

"Aaaa" thiếu niên đau quá hét lên, em theo phản xạ ném con chuột đi, xui thay lại ném trúng vào Lý Đế Nỗ.

Họ Lý bất động, anh xanh mặt nhìn xuống ngực mình, bé chuột đáng yêu đang bấu lấy áo anh, còn nhìn lên anh với đôi mắt long lanh.

"Đế Nỗ à, anh ổn không? Xin lỗi tôi trượt tay..." Tại Dân cười trừ giải thích, có điều người kia làm sao nghe em nói nữa khi anh đã ngất trên sàn mất rồi, bé chuột đồng phạm của em cũng nhân cơ hội mà chuồn mất.

"Này Đế Nỗ!" Họ La bấy giờ hốt hoảng, em nhanh chóng chạy tới đỡ anh lên, tét tét hai má muốn làm anh tỉnh lại.

"Tôi đùa chút thôi mà sao anh yếu tim thế?" Tại Dân hoảng sợ thật rồi, Đế Nỗ vẫn hôn mê làm em lo lắm. "Làm sao đây! Tôi xin lỗi mà! Nhanh dậy đi Đế Nỗ!" Thiếu niên lay lay người họ Lý, em hối hận quá, thật sự muốn khóc mất thôi.

Cũng may không phải vấn đề nghiêm trọng gì, Đế Nỗ đã tỉnh lại ngay sau đó. Họ Lý mở hé mắt ra và thấy Tại Dân đang áp trên người anh, quyết định phải trả thù em thôi, dám bày trò hại anh mất mặt như thế.

Nghĩ đoạn, nhanh như cắt chàng Alpha đã lật người đối phương lại, một phát đè em xuống sàn.

"Anh! Giả vờ ư?"

Tại Dân hốt hoảng vì bị Đế Nỗ đè lên người quá nhanh, anh ở trên thân em mà mặt mày khó chịu, coi bộ thế này là muốn trả thù em rồi, dẫu vậy thì em phải can tâm thôi vì mình đã đùa anh trước.

"Tôi ngất thật, nhưng giờ thì tỉnh lại rồi!"

Đế Nỗ phô ra bộ mặt của kẻ đáng thương mà nói, có điều giây sau đôi môi lại nở một nụ cười rất đỗi hạ lưu, anh vuốt nhẹ những ngón tay trên má Tại Dân, người đang nhắm nghiền mắt chuẩn bị chịu trận. Xem ra chàng Alpha không bỏ qua lỗi lầm này của người yêu được rồi, ngón tay anh dừng lại trên bờ môi mềm kia rồi một phát ấn cho nó mở ra.

"Em hư lắm đấy! Muốn tôi phạt em thế nào đây?"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂
➸Mời các bạn đón đọc Chapter 13: "Mận Ngọt (1)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro