༄༂13. 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝕻𝖑𝖚𝖒𝖘 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 13: Mận Ngọt (1) 🔞

.
.
.

"Em hư lắm đấy! Muốn tôi phạt em thế nào đây?" Đế Nỗ hạ giọng, siết cổ tay Tại Dân chặt hơn một vòng.

Người kia vừa lo sợ nhưng cũng vừa bị kích thích với tư thế bây giờ của cả hai, mặt hay toàn thân em đều nóng bừng lên cả, tim cũng đập rộn ràng vì những xúc cảm hỗn tạp khó gọi tên.

"Tôi biết lỗi rồi, anh bỏ qua không được sao?" Thiếu niên mở mắt ra, long lanh nhìn Đế Nỗ.

"Không được! Có tội phải phạt mới chừa!" Họ Lý mỉm cười tỏ ý không nhưng nhượng. "Em đã nghe qua câu đấy chưa?" Nói xong còn nhéo yêu mũi người kia khiến em giật mình.

Tại Dân biết lần này em không thoát được Đế Nỗ rồi, song thiết nghĩ cũng không cần phải thoát, cùng lắm thì hình phạt sẽ là cái gì đó nhẹ nhàng thôi, anh yêu em mà, chắc sẽ không làm gì quá trớn.

Tại Dân thế rồi cũng bày ra vẻ cam chịu, em quay mặt đi một chút, chờ đợi hình phạt từ chàng Alpha lém lỉnh, giọng cố bình thản nhưng vẫn nghe ra chút lo lắng.

"Đấy! Phạt gì thì phạt nhanh lên! Rồi còn về ăn cơm!"

"..."

Đế Nỗ ấy vậy lại lặng thinh không đáp, thì ra là anh đang ngơ ngác khi nhìn bộ dạng lúc này của Tại Dân, mặt em bấy giờ đỏ ửng lên vì ngại ngùng, bị đè dưới thân anh khiến em lo sợ thở gấp, áo quần xộc xệch lộ ra những vùng thịt trắng mềm. Rõ ràng mọi thứ nơi người yêu quá khiêu gợi, khiến bản năng Alpha của chàng lớn trỗi dậy ngay, điều dễ thấy nhất chính là phía dưới đã lồi lên hình dạng của vật thể đáng ngờ.

Da thịt trên dưới đụng chạm nhau, họ La tức thì nhận ra có thứ gì cồm cộm nơi bụng mình, em ngây thơ không biết nên còn làm mặt thắc mắc với người đang cố nhịn kia.

"Anh mọc thêm một cục thịt đúng không?"

"!"

Đế Nỗ khựng lại khi nghe đối phương hỏi, anh đã nhận ra mình cương từ lúc nãy nhưng lại còn đấu tranh nội tâm không biết có nên đòi hỏi em không.

"Tại Dân à, hình như tôi cứng rồi!"

Họ Lý nghiến răng, bóp lấy thứ nhô lên trong đũng quần, dĩ nhiên chỉ một cái bóp tay làm sao có thể khiến nó yên phận cho được. Hành động của họ Lý thành công khiến thiếu niên hiểu ra, em giật mình nhìn xuống phía dưới, quả thật nó là thịt nhưng không phải mọc ra mà là to ra.

"Cứng? Lẽ nào..."

"Giúp tôi nhé Tại Dân! Thử giúp tôi một lần!" Đế Nỗ thoạt tiên ngỏ ý, phút sau đã hôn ngấu nghiến bờ môi mềm trên gương mặt ngơ ngác kia, cùng lúc ấy thì lấy gậy thịt ra khỏi quần mà vuốt lọng.

Tại Dân bị người yêu hôn mạnh, em bấu chặt lấy hai vai của anh, nhận biết rõ ràng gậy thịt phía dưới của anh đang chuyển động, khi anh vuốt lọng, chẳng rõ là vô tình hãy hữu ý mà nó cứ đụng vào cậu nhỏ của em khiến chút dịch thể rỉ ra vô cùng ngứa ngáy.

Đế Nỗ nhả môi thiếu niên ra khi phía dưới 'phụt' một tiếng. Dù đã bắn được đôi chút nhưng cậu nhỏ của họ Lý vẫn còn ngóc cao đầu, anh thở phào một hơi, lại khó chịu trở lại vì bản thân chưa hề thấy đủ.

"Tôi cần nhiều hơn, em lại giúp tôi nhé!" Họ Lý một lần nữa cầu khiến.

"Anh muốn... tôi giúp thế nào nữa đây?" Tại Dân người thở hộc hộc, nước bọt đã nhiễu ra quanh miệng em, rõ ràng chỉ hôn mạnh thôi mà em muốn ngất đi rồi chứ đừng nói tính làm gì hơn thế.

Có điều bây giờ nếu thiếu niên không giúp thì cả hai chẳng thể về nhà, Đế Nỗ đương nhiên không lái được xe khi cậu nhỏ nhô lên trở thành chướng vật.

"Em giúp tôi bắn nhiều một chút!"

"Làm... làm thế nào để anh bắn nữa?"

"Cho tôi mượn... cái đó của em..." Đế Nỗ ngập ngừng, sau vẫn quyết định đòi hỏi.

"!" Tại Dân tức thì hiểu ý, đương nhiên vừa thấy bị kích thích mà cũng vừa thấy đắn đo. "Tôi... tôi không làm đâu!" Em sau đó quyết định rút lui, chỉ là lúc toang vùng dậy đã bị Đế Nỗ giữ lấy tay, anh nghiến răng, ra vẻ bức bối đau khổ lắm.

"Tôi không thể về nhà trong bộ dạng này được! Em không yêu tôi hay sao?"

"C, có nhưng tôi ngại..." Thiếu niên nhanh chóng đáp, câu hỏi của Đế Nỗ khiến em phần nào ấm ức, em cúi đầu, lí nhí ý còn lại trong miệng: "...và sợ nữa!"

"Em yên tâm! Tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu!" Họ Lý hôn lấy mái tóc người kia, vỗ về bằng những cái xoa tay.

"Nhưng..."

Thiếu niên họ La vẫn do dự rất nhiều. Chỗ đó của Đế Nỗ hình như đã nhô lên cao nữa, bây giờ chưa phát tình nên không quá hưng phấn dẫn đến mất kiểm soát, chỉ là lần đầu tiên sao có thể dễ dàng trải nghiệm, em có mong chờ nhưng sợ sệt vẫn là xúc cảm chủ đạo hơn.

Thấy người yêu chần chừ, chàng Alpha chỉ biết thở dài buồn bã, có điều anh không hề định trở về trong tình trạng cương cứng như bây giờ.

Họ Lý sau đó chợt nảy ra một ý, bèn hạ thấp người hơn ra hiệu cho Tại Dân vòng hai tay qua cổ mình.

"Hay thế này nhé, trong lúc tôi làm thì em cứ hôn mạnh và ôm tôi thật chặt, không nhìn xuống phía dưới thì sẽ không sao nữa! Được không?"

Đế Nỗ thì thầm bên tai người kia khiến mồ hôi trên thái dương của em thêm nặng mà chảy dài. Thật tình họ Lý không tính làm điều gì quá thô bạo như chàng nhỏ đang lo sợ, cũng chỉ là bí bách quá mà đi đến nước này, anh tự nhủ sẽ nhẹ nhàng thôi để em cảm nhận được sự đụng chạm sắp xảy ra giờ đây là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt, nếu không phải là Omega anh thích thì làm sao có thể phóng túng thế này, lại còn là từ bỏ cao ngạo để nỉ non.

Tại Dân vậy là phải suy nghĩ lại rồi, đối phương xem chừng sẽ không để em ngồi dậy, người em cũng nóng lên nhanh chóng khi thứ đó cứ cạ cạ vào bụng em, thiết nghĩ thử một lần chắc không sao đâu nhỉ.

"Ừm, hứa là nhẹ thôi đấy nhé!"

"Em đau tôi cũng xót mà, nên sẽ nhẹ nhàng thôi!"

Đế Nỗ nói rồi sờ vào đũng quần của Tại Dân, anh mới chỉ chạm vào thôi mà cơ thể em đã giật nảy.

"Đế... Đế Nỗ à... tôi..." họ La mếu máo.

"Tin tôi, sẽ không sao hết!"

Chàng lớn hôn chụt vào má em để em không run nữa. Thấy người yêu đã thả lỏng cơ thể, họ Lý nhẹ nhàng kéo lưng quần em xuống, để lộ hoàn toàn cặp mông tròn và phía trước là một chú chim non nho nhỏ đang muốn bay lên.

"Em cũng cương cơ mà, xem ra chúng ta bây giờ là giúp nhau mới phải."

Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào tiểu Tại Dân mà cười khì, trong khi đó chủ nhân của nó đã hoàn toàn dùng hai tay che mặt lại, chết cũng không dám bỏ tay ra để thử nhìn xuống.

Tại Dân không rõ cảm giác này là gì, em chỉ biết mình đã phơi bày nơi nhạy cảm cho Đế Nỗ thấy, tức nhiên là em ngại nhưng phần nào đó lại mong chờ anh chạm vào, vuốt ve và yêu chiều như khi anh hôn lên da thịt em vậy.

Về phần họ Lý, anh thật sự thích thú khi thấy thiếu niên ngại ngùng trong bộ dạng khiêu gợi này, cũng đoán chắc rằng mình là người đầu tiên và mong ước rằng mình là người duy nhất chiêm ngưỡng nó.

Chàng Alpha nhướng người tới, cầm lấy dương vật cực đại của mình lẫn dương vật bé nhỏ của người kia, bàn tay to và thô ráp của anh ép sát hai của quý lại với nhau, sục sục theo nhịp, thở dồn những hơi thở sảng khoái.

"Kì quá, dưới đó..." Tại Dân rên lên, em nhắm mắt nên không nhìn thấy anh lớn làm gì, có điều nó giúp em cảm nhận phía dưới rất tốt. Cảm giác bây giờ thật biệt, dương vật của em đang cạ sát vào dương vật của anh, chúng ban đầu lạnh tanh mà giờ thì trở nên nóng hổi, cảm nhận rõ ràng có thứ gì ở bên trong cậu nhỏ của em muốn trào ra.

"Đế... Đế Nỗ, tôi sắp..." họ La nỉ non đòi bắn nhưng người yêu liền khóa môi em lại bằng một nụ hôn.

"Đợi tôi! Em mà ra trước thì ta còn tiếp tục chuyện này lâu lắm đấy!" Chàng lớn đáp, tốc độ sục dương vật của anh tăng dần, không quên dùng bàn tay bên kia bịt lấy quy đầu của người nhỏ lại. Chàng Omega khó chịu cũng chẳng thể rên lên.

"Ư ưm..."

"Ôm tôi đi! Cứ ôm tôi là sẽ nhịn tiếp được!"

Đế Nỗ vỗ về trong khi hạ thấp người nhiều hơn, Tại Dân lúc này mồ hôi đã chảy dài khắp da thịt, nước mắt sinh lí cũng không ngừng tuông ra nơi khóe mắt, cả người em lữ lã, cảm giác thật tuyệt nhưng cũng khá khó chịu vì không thể giải phóng chất nhầy đầu đời, đã thế còn phải dùng tứ chi níu giữ lấy tấm lưng chàng Alpha đáng ghét, đang khống chế cơ thể lẫn tinh thần của em.

Sau một hồi dụng tâm lên xuống bàn tay thì Đế Nỗ cuối cùng cũng bắn, anh cùng lúc đó cảm nhận có thứ gì phụt ra ở bàn tay còn lại, bàn tay mà lúc nãy anh dùng để chộp lấy đầu khấc của Tại Dân. Chàng Alpha bỏ tay ra, quả nhiên nó đã nhớp nháp một lớp chất nhầy màu trắng đục, thơm lên mùi tanh kích thích.

Hóa ra nhân lúc tay họ Lý thả lỏng, chàng nhỏ kia đã giải phóng tinh dịch rồi, coi như cả hai cùng bắn, gọi là có chút tâm đầu ý hợp.

Đôi trẻ thở gấp sau khi trải qua đoạn hoan lạc mới mẻ, họ Lý liếm hết tinh dịch Tại Dân phóng ra tay mình rồi ôn hòa hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em, vuốt vuốt tóc em khi em lim dim buồn ngủ.

"Em đã làm tốt lắm, cứ ngủ đi rồi tôi đưa em về!"

.

.

"Aaaaaaaaa"

Tại Dân ngồi trên xe của Đế Nỗ, hét lớn và dang rộng hai tay để tận hưởng những cơn gió vù vù thổi ngang, em tỉnh dậy từ lúc nãy, giờ đang được họ Lý đèo đi khắp nơi, hòa mình vào một chiều mùa hạ tắt nắng, yên bình và mát dịu.

"Em quen với con mô tô của tôi nhanh hơn tôi tưởng đấy!"

Đế Nỗ vừa lái xe vừa nói với người ngồi sau. Tại Dân bấy giờ vẫn đang tận hưởng khí trời, vu vơ đáp lại khi nghe anh hỏi.

"Ừ, tôi cũng thấy vậy, có thể là vì chúng ta đã khác xưa rồi chăng?"

"Khác như thế nào?" Đế Nỗ hỏi tiếp.

"Tôi với anh giờ đã... là người yêu của nhau..." Tại Dân ôm lấy eo rồi tựa đầu vào lưng anh, lời nói đi kèm với một nụ cười tươi mãn nguyện.

Tấm lưng Đế Nỗ mới chắc nịch và ấm áp làm sao, khiến thiếu niên cứ muốn tựa đầu lên mãi. Đế Nỗ ngồi trước cũng cảm nhận được sự đụng chạm đáng yêu này, anh thả một tay ra để nắm lấy tay em, khẽ mân mê.

"Người yêu thì sao phải ngại đúng không nào?"

"Ừm, chính là vì như thế đấy!"

Cả hai sau đó vừa đi vừa trò chuyện, chạy xe vòng vòng trên thảo nguyên gió mát, đến khi trời chuyển tối mới tính đến chuyện trở về nhà.

Đang cảm thấy thư giãn dễ chịu thì môi Tại Dân bỗng nhói lên, em biết rõ nguyên nhân khiến nó tự nhiên tê tê thế này.

"Đế Nỗ à, môi tôi rát quá!" Họ La nhướng người tới, than với người kia như bắt đền.

"Vì tôi đã cắn mút nó rất nhiều lần sao?" Họ Lý lại chỉ vô tư trả lời, không quên tự mình nhâm nhi lại vị yêu còn lưng chừng trong miệng.

"Chứ còn gì nữa!"

Tại Dân bĩu môi nhưng tay vẫn ôm chặt Đế Nỗ. Người kia không phát ra tiếng nhưng là đang cười cong híp mắt. Nhớ lại chuyện lúc nãy có lẽ rất mất mặt, chỉ là được khám phá cơ thể nhau như thế lại khiến tình yêu của đôi trẻ mãnh liệt hơn. Đế Nỗ có thể từ bỏ liêm sỉ để mở lời đòi hỏi trong khi Tại Dân cũng bỏ qua tự ti và lo sợ để cho anh chạm vào.

"Tôi cũng mỏi lắm khi phải vận động lưỡi nhiều mà, rồi cả hai tay nữa, nên cơ bản chúng ta huề!"

"Thật tình! Chẳng bao giờ trách được anh!"

.

La Tại Dân khi trở về đã thấy chị gái mình ở nhà. Chị của Tại Dân là Tại Linh, cô có thai và sắp sinh em bé, ở Kha Dắt, Omega và Beta nữ đến tháng sinh sẽ cùng chồng về nhà mẹ ruột sống để mẹ chăm sóc.

Chị gái vừa thấy Tại Dân liền hớn hở chào hỏi, kể cũng mấy năm rồi không gặp từ khi chị theo chồng rời Kha Dắt đến giờ.

"Tại Dân đấy à, đi chơi lắm thế? Chị về mà không thấy mày đâu!"

"À chị chuẩn bị sinh hả?"

Tại Dân lơ ngơ, đặt dụng cụ tập tạ lên tủ trong khi chào lại chị mình.

Chị Tại Dân nhìn thấy mấy quả tạ em trai cầm, trong lòng tự nhiên nghĩ ngợi gì đó, trả lời em nhưng mắt vẫn không rời chúng.

"Ừ, độ khoảng hai tuần nữa đấy!"

"Cha mẹ đâu rồi ạ?" Tại Dân hỏi khi lấy khăn lau người, vuốt lại tóc.

"Mẹ đi chợ mua gà làm tiệc gặp mặt, cha thì đi mua rượu rồi!"

Chị gái vẫn ngắm nghía em trai kĩ càng, thấy rõ em giờ đã khác xưa nhiều lắm, bắp tay có da có thịt, thậm chí là mấy phần săn chắc, gương mặt cũng đã nam tính hơn, đoán rằng bao năm qua đứa em này đã được cha ra sức rèn dũa.

"Dạo này mày làm gì mà đẹp trai thế?" Tại Linh chép miệng khen.

"Vẫn như cũ thôi, có điều gần đây em tập tạ nên trông đô ra một chút ạ!"

Thiếu niên gãi đầu, được khen nên em cũng thấy vui, kết quả này không những nhờ cha em và còn nhớ Đế Nỗ, coi như công sức anh dành cho em đã được người ta chú ý rồi.

Dù vậy, chị của Tại Dân khen là khen như thế chứ vốn không bằng lòng, cô biết rõ một điều rằng em trai mình là Omega, giờ từ tướng đi dáng đứng đến những thói quen sinh hoạt lại y chang một Alpha, cả cái cơ thể bé nhỏ đáng yêu ngày đó cũng dần dà trở nên đô to, nó khiến một người chị, một người chứng kiến toàn bộ quá trình em lớn lên cảm thấy thương và đau xót.

"...Bao năm qua, mày có thấy hạnh phúc không?" Chị gái giọng rất buồn, nụ cười trên mặt cũng tắt tự khi nào.

Tại Dân thì vẫn cứ ngu ngơ vậy thôi, em không hiểu ý chị mình cho lắm. Thật ra cái chị Tại Linh đang nghĩ đến, cũng là cái họ La thỉnh thoảng nghĩ đến, chỉ là vì chưa tìm ra lối thoát nên em toàn mặc kệ cho qua. Mỗi lần thấy tủi thân thì thiếu niên lại nhớ đến chàng Lý Đế Nỗ, chỉ có bên anh, em mới cảm thấy mình là chính mình, chỉ có vun đắp tình yêu với một Alpha, mới cho em cảm giác mình thật sự là một Omega.

"Sao chị hỏi thế?" Thiếu niên lơ ngơ hỏi.

"À thôi không có gì, chồng chị ở sau nhà, ra chào anh ấy đi!"

Chị gái đáp vội, cũng nhận ra bản thân có hơi xúc động quá bèn nói qua chuyện khác, dẫu sao chị cũng chẳng giúp được gì cho Tại Dân cả, đó là quyết định của cha bọn họ - người có quyền hành nhất nhà này.

.

Tối đó, nhà Tại Dân mở tiệc mừng chị em trở về, gia đình ba người giờ thêm hai người nên nhộn nhịp hẳn lên, vốn Tại Dân còn hai người chị nữa, họ cũng theo Alpha của mình rời khỏi Kha Dắt lâu rồi, khi nào có em bé và gần ngày sinh nở mới về đây.

Mọi người vui vẻ chuyện trò, Tại Dân cùng cha và anh rể uống rượu hút thuốc, mẹ và chị gái cũng ngồi ăn uống kể chuyện ngày xưa. Chuyến này trở về, chị gái mang theo nhiều trái cây ngon lắm. Chị làm dâu xứ lạnh nên mấy loại hoa quả này cũng xuất xứ từ đó, người sống ở Kha Dắt nóng bức quanh năm như Tại Dân đây cơ bản chưa ăn qua bao giờ.

"Này Tại Dân, mận ngọt lắm, ăn thử cho biết!" Chị gái bóc một quả đưa cho em trai.

"Em xin!"

Tại Dân hớn hở nhận lấy, em cầm quả mận trên tay và nhìn chăm chú. Mận có màu đỏ huyết, sờ thấy mềm mềm, cắn một miếng quả nhiên ngọt lịm, đây chắc là lần đầu thiếu niên được ăn nó, không ngờ lại ngon và mát thế này.

"Mày lấy thêm rồi bỏ vào hộp, mai chia cho các bạn cùng ăn, để tụi nó nếm thử mỹ quả xứ lạnh là như thế nào!" Chị gái Tại Dân nói rồi bóc thêm mấy quả cho em, bảo em đi lấy hộp.

Ở dưới bếp, Tại Dân bỏ đầy mận vào chiếc hộp nhỏ, đếm chừng khoảng 30 quả.

"Xem nào, Đông Hách 10 quả, Nhân Tuấn 10 quả, Trì Tử... à Trì Tử đang ốm nên không đưa được, vậy là thừa 10 quả."

Tại Dân ngồi tính tính toán toán, coi bộ vẫn dư ra một ít chưa biết cho ai, hồi nãy em ăn đến ngán nên giờ không muốn ăn thêm nữa, cảm thấy nhức đầu không biết xử lí sao đây.

Họ La cầm quả mận lên, cắn một miếng thì thật sự thấy không thể ăn nổi nữa. Thiếu niên lúc này bỗng nhìn vào quả mận vừa bị mình cắn, bất giác soi xét phần ruột bên trong, ruột có màu y như vỏ, nó mềm và mọng nước, ngắm lâu nên nước mận đã chảy một ít ra khiến tay em rít rát.

Nhìn cảnh tượng ướt rít này, Tại Dân tự nhiên nhớ đến nụ hôn của em với Đế Nỗ, không những thế còn nhớ lại cả lời anh nói khi hôn em.

"Môi em mềm quá, có cảm giác như đang ăn một quả mận căng mọng ngọt ngào"

Nhớ đến đó thôi, Tại Dân đã nuốt nước bọt cái ực, trong đầu em bất giác nghĩ đến cảnh tượng gì đó, một cảnh tượng không hề trong sáng khiến mặt em đỏ như trái cà chua, có cảm giác như hơi nóng sắp thoát ra khỏi đầu em vậy.

"Hay mình... đưa chỗ còn lại cho Đế Nỗ nhỉ! Không không, nhỡ có chuyện gì...!"

Họ La cứ đứng ở bếp đấu tranh tư tưởng mãi thôi, em một mặt muốn đưa cho người yêu, một mặt sợ bản thân nhìn thấy cảnh anh ăn nó thì không kìm lòng được.

Đắn đo một hồi thì thấy mẹ đi xuống, Tại Dân lúng túng phải mang hộp mận đi.

"Tại Dân à!" Mẹ La gọi em lại

"Vâng?" Thiếu niên lơ ngơ đáp.

Mẹ em cũng không chần chừ mà vào ngay vấn đề, chính là việc mà bà đã đề cập với chồng hồi sáng.

"Chuyện đi tập hằng ngày với Lý Đế Nỗ ấy, có thể giảm tần suất lại được không?"

"..."

Tại Dân khựng lại trước yêu cầu của mẹ, cho rằng niềm vui duy nhất em có trong thời gian gần đây lại gặp trở ngại rồi, em hiểu vì sao mẹ dặn mình như thế nhưng cơ bản vẫn rất không vui khi bà nói với em.

"Mẹ lo chuyện con phát tình khi đang đi với cậu ấy phải không?" Tại Dân buồn bã hỏi lại.

"Ra là con cũng biết?" Mẹ La ngạc nhiên, hóa ra con trai bà nhận thức được vấn đề nhưng vẫn không có động thái gì cả, đến chia sẻ với bà cũng không hề có ý định.

"Con biết! Nhưng con không lo lắng!"

"Tại sao? Sẽ nguy hiểm lắm nếu Alpha ngửi được kích thích tố của một Omega đang trong chu kì nhiệt!"

"Vậy mẹ đưa thuốc ức chế cho con là được chứ gì?"

"Cha... không cho phép mẹ tùy tiện lấy nó..."

Người mẹ e dè đáp, Tại Dân ấy vậy lại không hề khó chịu, ngược lại còn thủng thẳng trả lời và toang bỏ đi.

"Dù sao con cũng không cần!"

"Tại Dân à!" Mẹ La lần nữa vội gọi con trai lại. Thiếu niên đành đứng lại để thưa chuyện với mẹ, không phải một cái gật đầu hay những lời vâng dạ, mà là nỗi lòng thật sự được tỏ ra.

"Mẹ! Nếu bây giờ con nói rằng, được đi với Lý Đế Nỗ khiến con rất vui vẻ, khiến con có cảm giác mình không cần cô đơn ôm gánh nỗi khổ trong lòng, thì mẹ vẫn muốn ngăn cấm niềm hạnh phúc duy nhất đó của con sao?"

Tại Dân chậm rãi nói, giọng em run run vì e sợ những gì mình đòi hỏi có thể không vừa ý mẹ. Họ La chưa có ý định nói về mối quan hệ của em và Đế Nỗ cho bà biết, em chỉ là muốn tỏ rõ với bà về lập trường và mong muốn hiện tại của em. Đi với chàng Alpha lâu ngày khiến thiếu niên tự tin hơn rất nhiều, ví như nếu là trước kia, em sẽ răm rắp nghe theo mọi an bài của cha và mẹ, còn bây giờ em sẽ thẳng thắn nói ra bản thân muốn gì cần gì.

Còn mẹ La, bà vẫn đang lặng thinh sau những lời bộc bạch của con trai. Từ khi mọi chuyện bắt đầu, người mẹ chỉ đơn giản nghĩ rằng Tại Dân và con trai nhà họ Lý là mối quan hệ hỗ trợ không hơn không kém, thậm chí em là vì những lời căn dặn của cha mà miễn cưỡng đi cùng người kia tập tạ. Nay bà thật sự ngạc nhiên khi chính Tại Dân lại muốn tiếp tục, đã thế còn đang giải thích với bà về mối quan hệ của cả hai.

"Tại Dân, từ khi nào mà con..." Mẹ La vẫn đang rất mông lung.

Tại Dân bối rối nên chỉ mỉm cười rồi thuyết phục bà đồng ý cho em tiếp tục đi tập, cũng tự nhủ khi nào thích hợp, sẽ cho bà biết chuyện em anh.

"Mẹ yên tâm, con sẽ không đi với Đế Nỗ nếu cảm thấy trong người mệt mỏi! Còn bây giờ thật sự phải tập luyện chăm chỉ thôi, con đang có đà phát triển đó mẹ ạ!"

"..."

"Vậy, con lên nhà trên!" Tại Dân hai tay siết lấy hộp mận rồi rời đi.

Người mẹ đứng đó coi như có hiểu được đôi chút, hiểu rằng Tại Dân không đơn giản chỉ là nghiêm túc rèn luyện mà còn đang tận hưởng niềm vui bên cạnh người bạn mới. Thiết nghĩ có lẽ họ Lý là người ngoài duy nhất biết chuyện nên con mình có thể tâm sự nhiều thứ với anh, nếu Tại Dân lẫn người kia đã có lòng như thế thì mẹ La sẽ lựa chọn chấp nhận, chu kì nhiệt quả thật không nguy hiểm đột ngột trong tình huống đó, thành thử bà vẫn nhắm mắt cho qua được.

"Con có thể chia cho Đế Nỗ một ít, coi như cảm ơn cậu ta đã giúp đỡ mình!" Mẹ La gọi Tại Dân lại, tất nhiên là một lời dặn vui tươi và đầy thiện chí.

"Hả? Đến mẹ cũng thấy nên như vậy sao?" Tại Dân nghe mẹ nói thế thì tự nhiên luống cuống, nhớ lại sự suy diễn của em hồi nãy.

"Nên như vậy?" Mẹ em thắc mắc hỏi.

"À không có gì, con lên nhà đây!"

Mặt Tại Dân bấy giờ lại càng đỏ bừng hơn, sợ mẹ nhìn thấy nên em nhanh chóng rời nhà bếp, đến cả thưa trình còn chẳng dám quay đầu lại. Về chuyện đưa mận cho Lý Đế Nỗ, thật sự chàng nhỏ nên xem xét thêm lần nữa, tự nhủ có thể lúc anh ăn thì mình cứ quay mặt đi thôi.

.༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

●Mận:

Mời các bạn đón đọc chapter 14: "Mận Ngọt (2)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro