༄༂15. 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝕻𝖑𝖚𝖒𝖘 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿ Chapter 15: Mận Ngọt (3)

.
.
.

"Tôi có nói sẽ sinh con cho anh à?"

Tại Dân phồng má hỏi, em chính là đang nhịn cười trước sự đường đột của người kia. Họ La đúng là có một hai lần nghĩ đến chuyện con cái, ví như dạo này em ít uống rượu hơn để chắc rằng sẽ không ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của Omega sau này, ngay cả muốn cưới ai, muốn có con với ai cũng đã thầm nghĩ trong lòng rồi, chỉ là bao vấn đề trước mắt còn chưa giải quyết được thì sao em có thể cùng người tính chuyện dài lâu.

Về phía Đế Nỗ, đương nhiên anh hoàn toàn thấu hiểu cho người yêu, chỉ là tình huống bây giờ thích hợp quá, thành thử rất muốn trêu chọc em.

"Thế là em không muốn sinh con với tôi hả? Vậy mà lúc nãy còn bảo sẽ không từ bỏ tôi!"

"Không phải! Ý tôi là..."

Tại Dân luống cuống, sợ chàng lớn hiểu lầm liền vội vàng giải thích, thế là lại để cho anh gài mình vào thế khó chối từ.

"Hay là sẵn tiện không mặc đồ, chúng ta sinh vài đứa nhé!"

Đế Nỗ nửa thật nửa đùa nỉ non, anh vòng hai tay ra nắm lấy tay của Tại Dân đang đặt ở trước bụng, ôn hòa ngửi lấy mùi đào vấn vương trên cần cổ nhu mềm.

Thiếu niên đột nhiên bị người yêu giữ chặt nên không tránh được có chút bối rối, nhưng sau đó em vẫn nhắm hờ mắt cảm nhận từng chiếc hôn của anh lên da thịt, mỗi một chiếc hôn lại khiến tâm hồn em dao động, rồi dường như sẵn sàng gật đầu với sự mời gọi của anh.

Đế Nỗ sờ mò tay lên cao hơn, chạm vào hai đầu ti mềm mại của Tại Dân, anh hôn lên bả vai em trong khi dùng tay khám phá nơi nụ xuân đâm chồi hồng hào.

"Chỗ này của em cũng phát triển hơn trước phải không? Nhìn đẹp quá!"

"Ư hưm... Cơ thể này... công sức kiến tạo anh bỏ ra cũng không nhỏ đâu nhỉ?"

Tại Dân nhắm hờ mắt rên rỉ, hai đầu ngực đang có lực tay của Đế Nỗ tác động, khiến đầu óc em trống rỗng, muốn hiến dâng tất thảy mọi thứ trên cơ thể này cho anh.

Thiếu niên ngã cổ về sau, hơi thở em nóng hổi, phía dưới không kìm được mà cương lên một tiểu Tại Dân chảy nước.

"Không có anh, chắc tôi không được như bây giờ! Vậy nên ơn nghĩa này, tôi sẽ không quên!"

"Đừng nhắc đến hai từ 'ơn nghĩa' với tôi chứ! Tôi sẵn sàng giúp em nhiều hơn thế này nữa cơ mà!"

Đế Nỗ nói bằng chất giọng trầm khàn nam tính, trong khi đó môi anh lê dài những chiếc hôn từ bả vai lên cần cổ của người phía trước, thấy dương vật của em chảy ra tinh dịch bèn dùng tay vuốt lên vuốt xuống với tốc độ nhanh dần.

"Ưm... hưm Đế Nỗ dừng lại, tôi sắp..."

Họ La rên to hơn, em nghiến răng, ghì lại dâm thủy nơi đầu khấc. Thiếu niên tự nhủ phải cản họ Lý lại thôi, em sắp mất tự chủ rồi, anh cứ đứng thoa thoa hai ngực rồi chà sát dương vật em thế này thì đố cho đầu óc minh mẫn của em trụ được.

"Em đang thích như thế mà lại bảo tôi dừng lại, cứ như tôi là người khởi xướng không bằng!"

Đế Nỗ vẫn chẳng ngừng tay, ngược lại còn sục tiểu Tại Dân nhanh hơn trước, một tay anh cầm chặt thân chim non tuốt lên tuốt xuống, tay kia chà sát nơi quy đầu nhớp nháp, dụng tâm như thế thì kiểu gì em cũng suất tinh trong chốc lát.

Cả người thiếu niên trở nên cực kì nhạy cảm, được Đế Nỗ xoa bóp nên mông em vô thức ưỡn về sau, nó đã cạ vào chú cá chà pặc của anh, vì sợ anh sẽ cương nên em liền khuỵu chân xuống, cho mông hạ thấp dưới tầm dương vật ngóc đầu.

Họ Lý thấy người kia hành động gấp gáp như thế, thật tình phải kìm nén sự buồn cười. Nghĩ bụng Tại Dân vẫn là sợ gậy thịt của mình lắm, anh sau đó nhanh chóng đỡ em đứng thẳng lại, bóp lấy mông em trong khi miễn cưỡng khen một câu.

"Coi như em nhanh trí, nhưng như vậy là không thương tôi rồi."

"Không thích! Không thích có con..."

Thiếu niên nũng nịu sắp khóc, em đã hết sức chịu đựng nên sẽ không kiềm chế nữa, nếu đối phương là muốn làm càn hay cố tình trêu em xấu hổ, em sẽ làm bẩn tay anh cho biết mặt.

"Đế Nỗ... tôi bắn!"

Tại Dân giật mình một phát, hai chân em run rẩy, chiếc gương sau đó bị bắn lên một lớp tinh dịch trắng đục, tay kẻ dụng tâm vuốt lọng cũng không tránh được sự nhớp nháp trào ra nơi đầu khấc.

Họ Lý gượng cười bất lực, thằng nhỏ của anh chưa kịp cứng lên mà người yêu đã ra rồi, anh tụt hứng quá, lần này không liếm tinh dính trên tay nữa mà lại đưa lên thọc vào miệng kẻ vừa bắn, hai ngón tay anh kẹp lấy đầu lưỡi khiến nước bọt em mất kiểm soát tiết ra, dần dần anh đưa ngón tay vào sâu hơn, cho em thưởng thức hương vị của chính mình.

"Ưm hưm... ọe"

Họ La mắc nghẹn khi ngón tay Đế Nỗ vào sâu cuống họng, không còn cách nào khác ngoài phải mút giữ lấy nó, nước bọt em nhiễu ra, giọt từng giọt nặng trĩu xuống sàn.

"Đậm đặc lắm đúng không? Tinh dịch của em!" Chàng Alpha bật cười hỏi khi nhìn bộ dạng xinh đẹp của người yêu từ trong gương, anh rút ngón tay ra mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh, ôm lấy em không còn sức đứng vững.

"Tôi có... mang trái cây cho anh... chúng ta mặc đồ rồi... ra lại chỗ cũ đi...!" Tại Dân run rẩy, em nói trước khi lịm đi trong vòng tay của Lý Đế Nỗ.

"Thôi được tha cho em! Có thực mới vực được đạo nhỉ?"

Chàng Alpha nhìn người yêu ngã vào người mình mà mỉm cười yêu thích, bấy giờ anh mới dứt ra hàm răng đang cắm vào lớp da em, để lại từ mấy dấu đỏ hồng đến hai ba hình răng rõ rệt, điểm tô bằng một chút nhớp nháp của nước bọt có vị bạc hà.

.

Ở nhà Tại Dân, chị gái đang giúp mẹ em bóc trứng gà luộc, nhân lúc cha và chồng đi vắng, chị dự mang chuyện em trai ra nói với mẹ mình.

"Mới đó mà mười bảy năm rồi mẹ nhỉ, kể từ khi Tại Dân chào đời đến giờ!"

Tại Linh vừa bóc vỏ vừa nói. Người mẹ đang vừa thổi cơm đã bâng quơ đáp lại.

"Ừ, mấy đứa mới nhỏ xíu mà giờ đã yên bề gia thất cả rồi, giờ còn mỗi Tại Dân thôi, nó phải lập gia đình đàng hoàng thì cha mẹ chết mới nhắm mắt, chỉ sợ đã già cả quá rồi...!"

"Lập gia đình sao, nó sẽ lập gia đình như thế nào? Cưới một Omega, hay là cưới một Alpha?"

Nói đến đây, chị Tại Dân bị xúc động nên giọng điệu tự nhiên bực mình. Hẳn chị thấy ấm ức thay cho em trai khi cứ để cha mẹ quyết định mọi thứ như thế.

"Mẹ biết con thương em, nhưng con cũng nên nghĩ cho cha con! Với lại Tại Dân cũng đã biết chuyện rồi, nó không hề trách cha như con vẫn nghĩ..."

Người mẹ buồn bã giải thích, bà không có quyền can thiệp vào mọi tính dự của chồng cho tương lai con trẻ, nay đứng trước câu hỏi khích trách của con gái thì cảm thấy rất xấu hổ.

Tại Linh càng nghe mẹ nói càng không thể chấp nhận, cô rời Kha Dắt bao năm nay, tư tưởng đã tiến bộ lên nhiều lắm. Bây giờ người chị cảm thấy quá bực mình trước sự nhún nhường e sợ của mẹ, lại bực mình hơn khi được tin em trai biết chuyện và vẫn tỏ ra là mình ổn.

"Mẹ nói gì cơ, em nó biết rồi sao?"

"Ừ! Nó biết nhưng chưa có ý kiến gì cả!"

"Hay thật, và mẹ cứ tiếp tục để mọi chuyện như thế đúng không? Tại Dân chưa có ý kiến là vì nó sợ, sợ mẹ buồn, sợ cha buồn, sợ phải đối mặt với kết cục, chứ mẹ nghĩ nó hạnh phúc kiểu gì khi phải gồng gánh một thân phận không thuộc về mình cơ chứ!"

Tại Linh bức xúc nói, mẹ La bấy giờ hoảng hốt vội hạ hạ tay, ý bảo con gái nói nhỏ lại kẻo đến tai mấy nhà bên cạnh thì khốn.

"Tại Linh à, đừng xúc động quá, hàng xóm nghe thấy bây giờ!"

"Ây ya nhưng con tức lắm, mẹ nhìn Tại Dân xem, bây giờ nó trông chả khác gì một Alpha cả, sau này có công khai sự thật thì ai sẽ thèm lấy một Omega to con như nó chứ, còn nếu cứ vậy mà lấy Omega, thì sinh con đẻ cái kiểu gì đây!"

Chị Tại Dân đã nhỏ tiếng ngay sau đó, tuy nhiên cô vẫn không nhịn được khó chịu mà phải tiếp tục phân tích cho mẹ hiểu. Có điều bà có hiểu thì cũng vậy thôi, chồng bà cha chị - La Tại Nhất mới là người quyết định mọi chuyện.

"Cái này..." Người mẹ ấp úm.

"Đồng ý nó là Omega nam, sức chịu đựng có thể tốt hơn Omega nữ bọn con, nhưng cơ bản không thể ngang ngửa với một Alpha được, uống rượu hút thuốc đã đành, giờ còn phải tập tạ tập tấn, có phải là ép người quá đáng rồi không?"

Tại Linh đau lòng nhớ lại dáng vẻ mới gặp lúc chiều của em trai, sau suốt buổi tiệc gặp mặt, cô đã nhìn em mãi, cách em được cha đối xử giống hệt một Alpha, có hút thuốc, có uống rượu, thử hỏi người chị gái như cô đây sao có thể làm ngơ để mặc em sống hoài như thế.

"Cái này con không biết rồi, Tại Dân muốn thế mà, nó muốn rắn cơ khỏe người nên mới cùng bạn bè tập luyện đó chứ! Hơn nữa nó với Lý Đế Nỗ..."

Người mẹ vẫn cố làm mặt vui vẻ giải thích cho con gái, tuy nhiên đứng trước lí lẽ chí phải của cô con gái thì bà chẳng thể tiếp tục biện minh được nữa, rõ ràng bà đã nhìn thấu tất cả, rằng trong chuyện này, người sai nhất chính là mình lẫn người chồng quyền lực.

Tại Linh nhìn người mẹ khó xử, bất giác nhớ đến những tháng ngày còn ở chốn này, chứng kiến em trai trưởng thành dưới sự nuôi dạy luyện rèn của cha La và các cha Alpha khác, cô muốn khóc mất thôi, than trách sao cuộc sống đứa em Omega của mình lại phải trở nên khác biệt như thế.

"Nếu nó không bị bắt làm Alpha, mẹ nghĩ nó sẽ có lòng với chuyện này sao? Trước khi rời Kha Dắt, con là người gần gũi với em nó nhất, Tại Dân là thằng bé tốt bụng, nó sẽ cố làm bất cứ thứ gì để toại nguyện cho người khác mà không bao giờ quan tâm bản thân có muốn hay không, nó chính là đứa trẻ ngốc như thế!" Người chị xót xa hồi tưởng.

"Mẹ biết chứ, mẹ rất biết điều đó, thế nên bao năm qua, mẹ đã vô cùng khổ tâm!"

Nói đến đây thì mắt mẹ Tại Dân cũng ngân ngấn nước, bức tường bà tự tạo ra nhanh chóng sụp đổ khi cô con gái nói đến tuổi thơ đầy gian khổ của Tiểu Dân. Mẹ La cũng thương con lắm, nhưng thân là Omega trong nhà, không hề có tiếng nói với ai cả, huống hồ đầy còn là quyết định ảnh hưởng đến gia phả dòng tộc, bảo bà làm sao mới hai bên ổn thỏa được đây.

Chị gái Tại Dân thấy mẹ tủi thân, nhận ra mình đã nói hơi quá nên đành thôi tranh cãi với bà. Mọi chuyện cuối cùng ngừng ở đây, chị ngồi lại ngay ngắn bóc vỏ trứng với gương mặt vẫn còn rất tức tối.

"Dù sao thì trước khi con rời Kha Dắt, nhất định phải lo vụ này cho em nó, bằng không con không về nhà chồng đâu!"

"..."

Người mẹ nhìn con gái mà bối rối vô cùng, bà đã đắn đo một hồi nhưng rút cuộc chỉ biết tiếp tục thổi cơm, hi vọng cho ngày mai có thể khác đi dù ngày mai đó chẳng biết là bao giờ.

.

.

"Ồ, là mận sao! Nhìn ngon thế!" Đế Nỗ mắt lấp lánh khi mở hộp ra, mười quả mận căng mọng được Tại Dân để dành cho anh, nằm chen chúc ở đáy hộp nhỏ.

"Chắc anh ăn nó nhiều lần rồi nhỉ?" Thấy người yêu có vẻ thích thú với mỹ quả, họ La vui lắm.

"Không đâu, tôi chỉ mới ăn nó một hai lần gì đấy, cũng khá lâu rồi!"

Đế Nỗ nói rồi mở hộp và bốc lấy một quả, vo vo vài lần trước khi cho vào miệng, anh cắn một phát nước mận liền chảy ra, cảm giác quả nhiên ngọt thanh tươi mát, cứ thế anh ăn đến ba quả liền.

Cảnh Đế Nỗ cắn đôi trái mận vừa rồi ấy vậy đã vô tình làm Tại Dân nhớ lại chuyện tối qua, chuyện mà khi bản thân tưởng tượng ra thì mặt mày đỏ lên nhanh chóng. Miệng chàng tự nhiên nhỏ khó chịu quá, em muốn chạm vào bờ môi người đối diện, có điều vì ngại nên làm sao có thể khẩn mong.

Tại Dân bấy giờ lúng túng chẳng dám nhìn chàng kia ăn, cứ liếc mắt lên một chút thì lại nhìn xuống dưới.

Và Đế Nỗ lúc này để ý người yêu hành động kì lạ, liền cúi cúi người hỏi.

"Tại Dân, sao em không ăn?"

"Tôi ăn ở nhà ngán rồi, chỗ này là để cho anh mà!"

Tại Dân trả lời nhưng mặt cứ không ngước lên, mắt em đảo liên tục, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, cơ bản lý do thực sự chẳng phải ngán ăn mà là rất thèm thuồng.

"Tôi thì lại thấy em thích ăn lắm đấy, hoặc kể cả là em không muốn ăn thật thì em cứ nhìn tôi đi chứ!" Họ Lý nói rồi tiến đến nâng cằm đối phương lên, là anh vô ý không hiểu mong muốn của người kia nên hỏi mà miệng lại nhai nhai mận ngọt.

Tại Dân nhìn thấy, không khỏi bức rức trong người, môi Đế Nỗ ăn mận nhìn đỏ và ướt rít quá, một ít nước mận còn chảy ra khóe miệng khi anh cắn nữa, nó làm em nhớ đến cảnh hôn ngày đó, nó làm em không thể kiềm lòng.

Mắt Tại Dân giờ đây long lanh như muốn được yêu, thành công khiến Đế Nỗ hiểu ý.

"Tại Dân, lẽ nào em..."

Họ Lý tập trung vào gương mặt mếu máo của thiếu niên, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt em lấp lánh và đôi môi em liên tục nuốt nước bọt, bản thân có đâu ngờ em là kiểu người nhạy cảm như thế.

Họ Lý thoạt đầu có chút áy náy, anh nhẹ nhàng di di ngón cái lên bờ môi của Tại Dân như một cách xin lỗi cho sự thiếu tinh ý của mình. Hôm đó họ Lý đã bảo hôn môi người yêu khiến anh có cảm giác giống như ăn mận, chắc là em ghi nhớ rồi liên tưởng chuyện nọ chuyện kia.

"Chỉ một lời ví von vu vơ, lại làm em nhạy cảm như thế sao?" Đế Nỗ bật cười hỏi.

"Phải, tôi không thể ngừng nghĩ đến nó, thậm chí trước khi nhìn thấy anh ăn, tôi đã luôn nghĩ đến nó rồi!"

Thiếu niên cũng không do dự mà thú nhận, còn cảm thấy dỗi hờn anh kia lắm thay, thứ em mong chờ từ đầu đến cuối là một nụ hôn đượm nồng nhưng anh lại toàn nghịch đùa chỗ khác khiến em xấu hổ.

"Đồ ngốc này, em chỉ cần nói rằng em muốn, tôi đâu ngần ngại toại nguyện cho em chứ!"

Nghe người yêu nỉ non, họ Lý không biết nên vui hay buồn, suy cho cùng thì bây giờ vẫn có thể đáp ứng mong muốn đáng yêu đó.

"Liếm thử coi sao?"

Nói đoạn, chàng lớn cho quả mận thứ năm vào miệng và cắn nó làm đôi, cố tình để nước mận chảy ra kích thích người kia mở miệng đón chờ.

Đế Nỗ tiến tới, một tay đỡ lấy gáy người đối diện, trước lúc hôn thì cho em khởi động dạo đầu. Tại Dân bị sự mời gọi của người kia và mùi mận ngọt nấc lên làm mụ mị thần thái, em quẹt lưỡi một lần lên chỗ da ướt rít nước mận và nhanh như chớp thì đôi môi mềm hé mở đã bị anh hôn lấy ngấu nghiến, mang vị ngọt trái cây vào sâu trong khoang miệng.

Cả hai dây dưa môi lưỡi, từ chậm rãi đến điên cuồng, sẻ chia sự ngọt thanh của mận chín. Quai hàm Tại Dân và Đế Nỗ lên xuống nhịp nhàng, nước mận đỏ tươi cùng thóa dịch chảy ra làm rít nhờn da mặt của thiếu niên, em đưa tay lên muốn lau đi lại bị họ Lý tách ra một phát liếm sạch.

Mận trong hộp rất nhanh đã hết, Đế Nỗ nuốt xuống quả cuối cùng mới chịu buông môi Tại Dân ra, người kia ăn nhiều mận quá, thật sự muốn say mất rồi, dứt khỏi cuộc hôn mà mắt vẫn còn lờ đờ, môi vẫn còn hé ra muốn tiếp tục.

"Mận ăn theo cách này đúng ngon!" Đế Nỗ mỉm cười xoa đầu Tại Dân, người đang thở dốc nhìn anh.

"Tôi... muốn nữa!"

"Hả, nhưng hệt mận rồi đấy!"

Họ Lý nghe người yêu nỉ non thì không khỏi ngạc nhiên, tính ra anh đã hôn em ấy tận mười lăm phút, cơ hàm và lưỡi cũng bị mỏi rồi, tự hỏi nó vẫn chưa thể thỏa mãn em hay sao.

Thật vậy, Tại Dân cơ bản vẫn chưa thấy đủ, em nói với người kia trong khi tiếp tục nhướng người dậy, muốn hôn anh thêm lần nữa.

"Tôi chỉ cần anh thôi, không cần ăn mận cũng được."

Chẳng kịp để người yêu phản ứng, Tại Dân đã áp hai tay lên má anh rồi ung dung dâng trọn dưỡng khí của mình. Vị mận ngọt vẫn còn gây mê dại trên đầu lưỡi, họ Lý bấy giờ mới kịp lấy lại thế chủ động, anh bỏ hai tay Tại Dân ra khỏi má, đặt nó lên vai anh ý nói em hãy vòng qua cổ anh, sau đó cũng sẵn tiện mà ôm trọn lấy vòng eo xinh xinh của em, khiến nụ hôn trên môi lưỡi trở nên đắm đuối mà dồn dập, không muốn dừng lại dù chỉ là để lấy hơi.

.

Trời đã dịu đi đôi chút, ánh nắng vàng phản chiếu trên sàn đá băng, nhìn rõ hạt bụi nhiễu loạn trong luồng sáng. Sự gào thét của nắng và sự điên cuồng của nội tâm con người đang dần lắng động, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản.

Tại Dân gối đầu lên ngực Đế Nỗ, em nghe nhịp tim anh bồi hồi, thở những hơi thở dồn dập sau khi cùng em trải qua cơn mê của tình yêu. Rút cuộc thì sau bao trăn trở và nghĩ suy, họ La cảm thấy em không thể từ bỏ người kia được, anh cho em cảm giác yên bình và hạnh phúc, cho em cảm giác được sống vì bản thân, vì tình yêu hay vì những kết quả tương lai em hướng tới, nếu em không lựa chọn anh, cuộc sống của em từ nay về sau còn ý nghĩa gì.

Nói đến chuyện đấu tranh, Tại Dân muốn quyết tâm nói với cha em thử một lần, chỉ là không biết khi nào thì thích hợp, đang yên đang lành lại lôi ra để nói thì đường đột quá đi.

"Em đã muốn về chưa? Trông em có vẻ buồn ngủ."

Thấy Tại Dân trầm ngâm suy nghĩ, Đế Nỗ liền liếc mắt xuống hỏi.

Thiếu niên nghe thế chỉ lắc đầu, em mân mê áo của người kia rồi thở ra một hơi rõ dài.

"Chúng ta sẽ đấu tranh như thế nào đây? Tôi thấy còn mơ hồ lắm!" Chàng nhỏ giọng đầy lo lắng.

Họ Lý cũng đang mông lung, anh đã suy nghĩ một chút trước khi trả lời đối phương. Chàng lớn thiết nghĩ nếu bây giờ có thể nắm tay em về nhà em để thưa chuyện thì hay biết mấy. Sợ phụ huynh chỉ là chuyện nhỏ, cái chính là Đế Nỗ biết rõ Tại Dân chưa đủ can đảm để công khai đoạn tình này, trước mắt còn phải xem cha em đối với tương lai của em sẽ lo liệu như thế nào cái đã.

Về việc khi nào Tại Dân sẽ hỏi, Đế Nỗ nghĩ rằng ngày em phát tình sẽ là thời điểm thích hợp nhất, cơ bản chỉ có khi đó, cha em mới không thể chối bỏ thân phận Omega của em.

"Tôi biết thật khó khi đang yên đang lành lại bàn đến một chuyện như thế đúng không nào? Vậy thì lúc em đến chu kì nhiệt thì sao?" Họ Lý tự tin đề xuất.

"Chu kì nhiệt...?" Tại Dân nghe thế thì rất ngạc nhiên, tự hỏi sao lúc nhạy cảm như vậy mà lại đem vấn đề đó ra bàn luận.

Nhìn người yêu tròn xoe mắt, Đế Nỗ liền bật cười, chậm rãi giải thích với em.

"Phải! Lúc đó làm sao cha em có thể nói dối em được nữa, ông ấy nhất định sẽ mềm lòng thôi, sẽ thừa nhận với em rằng em đích thị là một Omega."

Chàng lớn vuốt tóc Tại Dân và nói, thật ra càng nói thì anh càng hạ thấp đi một chút niềm tin. Nghĩ lại thì cha của Tại Dân là trưởng làng, mục đích ông nuôi dạy em như Alpha là để bảo toàn ngôi vị đó cho La Gia, một lời khẩn cầu nhỏ bé đường đột của em liệu có mấy phần khiến ông lung lay để gật đầu đồng ý, chấp nhận để em sống đúng với giới tính của mình, trong nội bộ gia đình thì còn có thể chứ để cho thiên hạ biết thì khó quá, rồi chuyện yêu đương với anh chắc còn khó gấp vạn lần.

Dù biết trước là chông gai, nhưng họ Lý sẽ không vì thế mà chùn bước, anh chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, đó là cùng Tại Dân bỏ trốn nếu chẳng may mọi sự không thành, hi vọng nếu điều đó là tất yếu, em sẽ gật đầu đồng ý sánh bước cùng anh.

"Trước mắt em sẽ nói với cha em chứ?" Đế Nỗ hỏi thêm lần nữa.

"Tôi sẽ thử..."

Tại Dân đánh bạo gật đầu, em biết rõ bản thân bây giờ không thể từ bỏ tình yêu với chàng Alpha trước mặt, sống chết em nên thử nói với cha về chuyện thân phận của em, cha phải đồng ý thì em mới có thể cho ông hay về chuyện yêu đương giữa em với anh được.

"Nhưng anh phải hứa là luôn sát cánh bên tôi đấy!" Tại Dân ngang giọng, cố che đi sự lo sợ trong lòng.

Người kia gương mặt hiện lên chút bối rối, sát cánh ở đây mà thiếu niên nói đến, có phải là sẽ mãi mãi cùng nhau. Chàng lớn không hiểu ý đối phương lắm nhưng trước mắt anh sẽ tin là em muốn bên anh dù bất kể chuyện gì, tương lai sau này, anh cũng mong được cùng em tính trước.

"Cái đó là đương nhiên, nếu không may ta thất bại, em muốn tôi đón em về nhà tôi hay rời khỏi chốn thảo nguyên nóng bức này cũng được!" Họ Lý sau đó vui vẻ đáp.

"Nghe như thể anh đã dự tính hết cho tương lai rồi vậy!"

Tại Dân nói rồi đánh yêu người kia một cái. Và Đế Nỗ vì khiến em vui lên mà không nhịn được cười.

"Phải, tôi đã tính toán hết rồi đấy! Rất muốn sau này kết hôn với em, rất muốn sau này sinh con đẻ cái với em!"

"..."

Nói đến chuyện trăm năm, Tại Dân lại phải lắng lại nghĩ ngợi, trước mắt em không dám hứa trước với người kia bất cứ điều gì. Nghe chàng lớn nhắc về nó, khiến em nhìn ra khao khát trong anh, cũng tự nhìn ra khao khát trong em qua mỗi tiếng tim thình thịch, em sợ nếu giờ đây lại chối từ tàn nhẫn, cả đôi trái tim này sẽ cùng nhau mà đau đớn lắm thay.

"Đế Nỗ..." Họ La khẽ gọi đối phương, người nãy giờ vẫn đợi một câu trả lời.

"Gì nào?"

"Lúc nãy tôi nói không thích nhưng không phải là không thích đâu! Thật sự muốn cưới anh, cũng muốn sinh con cho anh nữa, nhưng trước mắt chúng ta phải..."

"Tôi hiểu, khi ở trước gương tôi đùa đấy, không tính làm em nghĩ ngợi mà!"

"Đừng bảo là đùa chứ, tôi muốn nó là lời thật lòng!"

"Ừm! Là lời thật lòng, nhưng trước khi có sự đồng ý của em, tôi sẽ không làm gì đi quá giới hạn, tôi hứa đấy!"

Đế Nỗ nói rồi nhướng người lên hôn Tại Dân, thật ra là em hạ người xuống trước để hôn anh, nghe anh bảo sẽ luôn thuận theo cảm xúc của em khiến em vui lắm, cái nóng qua mỗi lần đầu lưỡi va chạm lại dồn lên mà sao thấy trong người cực kì thỏa mãn.

Dù sao cũng không thể ở mãi chốn này giỡn đùa, tách môi Đế Nỗ ra thì Tại Dân liền lồm cồm ngồi dậy, ngượng ngùng cầm hộp mận rỗng đứng lên.

"Em muốn đi đâu? Không phải đi về đấy chứ?"

Họ Lý lơ ngơ ngồi dậy ngay sau đó, nhướng người hơi lâu nên lúc đổi tư thế có chút khó khăn, anh đứng thẳng người lại thì đã thấy người yêu đi ra phía cổng rồi.

Dù sao Đế Nỗ cũng chóng quên lời mình vừa hỏi, bởi giây phút người kia quay lại đáp lời thật đẹp biết bao.

"Đi ra đồng chơi đi! Ra đồng ngô của nhà anh!"

Thiếu niên mỉm cười tươi rói, trong ánh nắng nhiễu loạn bụi mờ, làn da khỏe khoắn và thân hình đầy đặn khiến hai mắt họ Lý dõi theo không ngớt, vỡ lẽ em nhìn từ xa còn xinh đẹp bội phần.

Đế Nỗ ngây ngốc chỉ biết đuổi theo người yêu lại vừa đi xa anh hơn, quên đi một lời than vãn cho cái nóng rực mùa hạ đổ về chiều, tất cả giờ đây chỉ còn là lời cảm thán, muốn dành hết mỹ từ để ngợi ca sự đẹp xinh xa xa trước mắt.

"Tại Dân ơi, tôi có nên ví em với một ngày mùa hạ, em rực rỡ và tỏa sáng giữa vạn trạn muôn hình. Không, chắc chắn là em đẹp hơn mùa hạ, bội phần đáng yêu và rất đỗi dịu êm. Tôi xin hứa với em rằng, chừng nào lòng ngực tôi còn thở và đôi mắt tôi còn có thể ngắm nhìn, thì vẫn còn đây của tôi một tình yêu, để cho em một cuộc đời hạnh phúc."

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

➸Mời các bạn đón đọc Chapter 16: "Mận Ngọt (4)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro