༄༂16. 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝕻𝖑𝖚𝖒𝖘 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 16: Mận Ngọt (4)

.
.
.

Đế Nỗ và Tại Dân đã ra khỏi đấu trường, cả hai lái xe đến khu vực gần đồng ngô nhà họ Lý rồi cùng nhau đi tản bộ. Mặt trời đã ở hướng Tây, nắng ngả màu vàng tím trên những cây ngô mập mạp, người làng vẫn đang làm việc nên đôi thiếu không dám đi vào phá đám, họ hỏi thăm các cô các bác một chút rồi tìm đến dạo chơi ở chỗ đất trồng không có người.

Tại Dân đi trên khe đất, môi bặm vu vơ một nhánh cỏ lau, em đi phía trước, Đế Nỗ bám theo phía sau, sẽ kịp đỡ lấy nếu chẳng may em chới với.

"Tôi từng nghe bảo anh hay giúp cha bẫy chuột ở đồng ngô, không phải anh sợ chuột đến mức chạy "xịt khói" à?"

Họ La quay đầu hỏi, lúc nãy em đã thấy các bẫy chuột ở ruộng ngô nhà Lý Đế Nỗ, cảm thấy thắc mắc rằng tại sao anh là người đặt bẫy chuột trong khi bản thân thì sợ chúng vô cùng.

Đế Nỗ đi theo phía sau, nhìn bóng lưng đáng yêu của Tại Dân nhấp nhô, câu hỏi của em khiến anh ngượng ngùng, tưởng quên rồi ai dè là em nhớ rất dai.

"Lúc đó tôi có mang dụng cụ, chỉ cần đặt bẫy thôi, chuột dính bẫy xong cũng ngoẻo nên tôi mới không sợ! Có chạm trực tiếp đâu!" Đế Nỗ lúng túng giải thích.

Tại Dân nghe thì thấy hợp lí ra phết, nhưng cho rằng dù sao chuyện Đế Nỗ sợ chuột cũng quá buồn cười. Người ta nói Alpha không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà chàng Alpha của em lại đi sợ mấy chú chuột bé cỏn con, lúc bị em dọa cũng khiếp hồn khiếp vía như thấy tổ tiên hiện về.

"Chà, nếu tôi đem chuyện Alpha Lý Đế Nỗ vì sợ chuột mà chạy thụt mạng rồi rơi xuống hồ nước sắp chết đuối, có phải sẽ trở thành chuyện mua vui cho cả làng không!" Tại Dân quay hẳn người lại, em đi ngược về trước trong khi huơ huơ cây cỏ để chọc ghẹo người kia.

Đế Nỗ bị trêu đến độ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Xấu hổ là thế nhưng chàng ta không định khai ra lí do bản thân sợ chuột, cho rằng nghe xong có khi người yêu lại chê cười nhiều hơn.

Bấy giờ bị cây cỏ của Tại Dân làm ngứa mũi, họ Lý nhướng miệng tới đớp đớp, anh cắn phắt đầu cỏ đắng nghét vào miệng. Dù tính chọc họ La một chút coi như trả đũa nhưng bộ dạng lúc này của chàng lớn thật sự rất buồn cười.

"Haha, nhìn như bò!" Tại Dân cười toe toét, nhánh cỏ vẫn đủ dài để em ngoáy ngoáy tai chàng Alpha kia.

"Nói đến chuyện ngã xuống hồ, làm sao em biết bơi thế?" Đế Nỗ nhổ bã cỏ ra, nhăn mặt hỏi để vơi bớt khó xử, thiết nghĩ ở Kha Dắt không có sông cũng không có biển, người làng biết bơi thật sự vô cùng hiếm thấy.

"À chuyện đó hả, hồi nhỏ tôi để chuồn chuồn cắn vào rốn, sau đó liền có thể bơi được!"

Tại Dân được hỏi bèn dõng dạc kể lại, cũng quên khuấy chuyện chọc ghẹo anh mới đó. Có điều Đế Nỗ càng nghe càng ngây ra, thiết nghĩ nhờ chuồn chuồn cắn rốn mà có thể bơi giỏi thì khó tin dữ lắm.

"Anh chẳng tin tôi chứ gì, vậy thì cứ thử bắt một con ở đằng đó đi, mà khó bắt đấy nhé, mùa này chuồn chuồn bay cao, không có vợt lưới thì chịu rồi!" Thiếu niên biết người kia nghi ngờ lời em kể, liền chỉ tay về phía tây, nơi có những chú chuồn chuồn đang bay lượn.

Đế Nỗ ngoái đầu theo hướng chỉ tay của Tại Dân, quả nhiên đã thấy một rừng chuồn chuồn dày đặc. Chúng bay cao lắm, tưởng như dưới tầm cánh của chúng mới chính là bầu trời xanh.

Họ Lý lúc này mới cười đắc ý, cho rằng chuồn chuồn nhiều như thế, Tại Dân nghĩ thế nào mà lại bảo là khó bắt.

"Em hơi khinh thường tôi đấy nhé, nhiều như vậy, lẽ nào không vớ được một con!" Đế Nỗ vỗ ngực, nói xong liền chạy đi ngay.

"Được thôi, tôi ngồi đây xem anh bắt là được chứ gì!" Tại Dân bật cười không thèm cản, em hét to hơn để cổ vũ cho họ Lý dù biết chắc chắn anh sẽ không bắt được.

Đế Nỗ cứ thế chạy đến chỗ chuồn chuồn bay đống trên đầu, anh nhảy lên nhảy xuống, huơ tay huơ chân, rút cuộc người thì mệt mà chẳng tóm cổ được một con.

Thấy người yêu cực nhọc tấu hài, Tại Dân không sao nhịn được cười, em thôi đứng yên quan sát, nhanh chóng đi đến chỗ của anh.

"Ây ya, coi bộ không bắt được rồi!" Họ La thở dài chọc quê người kia.

"Công nhận khó bắt thật, tôi tức điên mất thôi!"

Đế Nỗ chống nạnh, mặc sức mà thở hộc hộc. Bộ dạng của họ Lý bây giờ cũng đáng thương lắm, không phải anh vì ra vẻ trước người yêu nên mới cố sức bắt cho được hay sao. Tự nhiên Tại Dân thấy xót quá, em không cười trêu nữa, lấy cây cỏ lâu chọt chọt trên đầu Đế Nỗ để an ủi anh.

"Thôi thì lúc nào mang theo vợt lưới hẳn thử! Tới đó tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không nói dối!"

"Không cần phải thế đâu! Tôi đương nhiên tin em rồi!" Đế Nỗ mỉm cười nắm lấy tay Tại Dân, đưa nó xuống miệng hôn lấy hôn để. "Chỉ là tôi cũng muốn biết bơi giống em thôi! Lần sau nhất định bắt được mà!"

Cả hai coi như bỏ cuộc nên đi ra lại chỗ đồng ngô tính lấy xe trở về.

Cũng ngay lúc này em với anh tự nhiên thấy một người đàn ông cầm vợt đi tới, nhìn cũng đoán được ông này đi bắt chuồn chuồn, biết rằng dùng chuồn chuồn làm thức ăn cho chim thì hời phết, người ta cũng hay bắt chuồn chuồn để làm mỗi bẫy chim, tóm lại chúng hữu dụng rất nhiều trong cuộc sống.

Tại Dận thế là kéo tay người yêu đứng lại quan sát, cả hai trông người đàn ông trung niên đó cầm cây vợt, huơ huơ mấy phát đã vào được rất nhiều chuồn chuồn. Đôi trẻ lúc này thật sự là há hốc mồm, quả nhiên phải có dụng cụ thì mới bắt được, nếu cứ để thế này thì chuồn chuồn bảo đảm hết sạch chưa đến một giây.

Đế Nỗ bỗng dưng tự ái, rõ ràng anh cao to khỏe mạnh hơn ông chú đó, nay lại phải trơ mắt nhìn ông ta bắt cả đống chuồn chuồn, thứ mà anh vất vả mười mấy phút cũng chưa thể tóm được lấy, đây rõ ràng là một cú tát đau, lại còn là bị tát trước mặt em người yêu của anh nữa.

"Em đợi tôi ở đây, tôi đến mượn ông ta cái vợt lưới!" Họ Lý không chịu nổi, nói với người yêu xong liền chạy tới chỗ ông chú kia.

"À được!" Tại Dân đáp, nhìn Đế Nỗ chạy đi.

Chàng lớn tới đó và ngỏ ý muốn mượn ông chú cái vợt lưới, ấy vậy ông ta lại sợ anh dành bắt chuồn chuồn với mình, thế là nhất quyết không cho mượn.

"Một chút thôi, tôi xin bác đấy!" Đế Nỗ hạ giọng nài nỉ.

"Không được, thích thì tự đi mua lưới mà bắt! Tránh ra cho ta làm việc" Người đàn ông không hề ngó ngàng đến lời thỉnh cầu của họ Lý, còn xua tay đuổi anh đi.

"Vậy thì bác cho tôi xin một con cũng được!"

Đế Nỗ quả thật bất lực với ông chú keo kiệt này, kiểu gì cũng là bị ông ghét bỏ mà từ chối thẳng thừng.

"Cho? Cậu với tôi có quen biết gì mà tôi phải cho cậu?"

"Ôi cái ông bác khó ưa này!"

Chàng Alpha coi như mất hết kiên nhẫn, xưa giờ anh chưa từng hạ mình xin xỏ ai, còn giờ đã rất nhúng nhướng và nói năng đàng hoàng mà lại bị người ta xem thường khinh dễ. Có lẽ nếu là Lý Đế Nỗ của ngày xưa, ông bác này rất dễ bị cướp luôn số chuồn chuồn trong lồng chứ đừng nói là một hai con bé tẹo.

Bây giờ vì có Tại Dân đứng quan sát, họ Lý chắc chắn sẽ không dám làm càn, nhưng cũng do đó mà anh tiến thoái lưỡng nan, đứng đây xin xỏ thì bất thành mà quay về chỗ em tay không lại vô cùng mất mặt.

Tại Dân đứng đầu xa, em đợi Đế Nỗ lâu quá nên đoán chắc anh không xin được chuồn chuồn, coi như bản thân lại được thêm một trận cười hả hê.

"Có chuyện gì vậy?" Thiếu niên hét lớn hỏi.

"Ông ta không cho tôi mượn vợt, xin một con cũng không cho!" Đế Nỗ quay đầu đáp, giọng vừa đáng thương vừa buồn cười.

"Vậy hả, thế để tôi thử xem sao..."

Nói rồi, Tại Dân liền đi tới, em thưa chuyện với ông chú kia, điệu bộ lễ phép và thân thiện ăn đứt họ Lý.

"Khi bác cho chuồn chuồn cắn vào rốn, bác sẽ biết bơi đó ạ?"

"Sao cậu biết!" Người đàn ông nãy giờ tỏ vẻ không bận tâm lại vì câu nói của Tại Dân mà quay mặt lại.

Họ La biết mình đã thành công khiến ông chú chú ý, liền nhanh chóng tiếp chuyện.

"Cháu đã từng để chuồn chuồn cắn vào rốn, thế là giờ cháu có thể bơi được, cháu nói với bạn cháu nhưng cậu ấy nhất quyết không tin, muốn bắt một con thực nghiệm coi như thế nào!"

"Ta có nghe qua công dụng này rồi, nhưng chưa thấy ai xác thực đúng sai cả, coi bộ cũng thú vị phết!"

Chú ta đã thật sự bị chuyện của họ La lôi cuốn, em tận dụng thời cơ, đối đáp khôn ngoan khiến ông rất thương cảm.

"Bác bắt được nhiều như vậy, cứ lấy thử một con làm xem thế nào! Còn bạn cháu giờ thì cứ không tin lời cháu gì cả!"

"Vậy thì cho cậu một con để đưa bạn mình, thử nghiệm xem có đúng thế không, còn ta đây lát cũng về làm thử!"

"Cháu xin ạ!"

Và thế là Tại Dân thành công có được chú chuồn chuồn trong tay trước sự ngây ngốc của Lý Đế Nỗ, em hí hứng chào tạm biệt người đàn ông kia rồi ra đến chỗ anh, cầm con chuồn chuồn lên khoe lấy khoe để.

"Sao sao sao? Kinh ngạc lắm chứ gì? Thấy tôi xin được dễ dàng như thế!"

"Ừ, phục sát đất! Em đúng là dẻo miệng!" Đế Nỗ tròn xoe mắt, rút cuộc thì anh vẫn phải một phen muối mặt.

"Không phải dẻo miệng mà là biết cách đối đáp, anh cứ làm mặt khó chịu xin xỏ như vậy, đố người nào muốn cho!" Tại Dân đắc ý hơn, tỏ vẻ am hiểu mà nói.

"Nếu đó là một Omega, tôi nghĩ sẽ không mất công như vậy đâu!" Đế Nỗ đáp qua loa, cho rằng bây giờ phải đánh trống lảng thôi bởi bản thân quê độ lắm rồi.

"Ý anh là họ sẽ vì sự đẹp trai của anh rồi cho anh hết số chuồn chuồn bắt được ư?" Họ La chép miệng, thiết nghĩ đến nước này mà người kia còn không công nhận là em tài tình lanh lẹ hơn anh.

"Cái này là em nói đó nhé!"

Đế Nỗ nói rồi cầm lấy chú chuồn chuồn cho vào hộp mận lúc nãy, khoét một lỗ nhỏ để nó không chết ngột. Tại Dân nhìn thấy thì tỏ vẻ thắc mắc.

"Anh không tính thử luôn ở đây à, có gì còn bắt bẻ tôi chứ!!"

"Về nhà tôi sẽ thử, làm ở nơi lộ thiên thế này kì lắm!"

Đế Nỗ bối rối nói. Thật ra họ Lý là ngại chuyện khác, anh sợ có thể lúc bị cắn thì đau quá sẽ la lên, rồi Tại Dân mà thấy, thế nào cũng cười phá lên rồi chọc anh quê độ, thành thử phải viện cớ để về nhà mới làm.

.

.

Đế Nỗ và người yêu chuẩn bị đi lấy xe, ngay lúc này lại có tiếng gọi từ đằng xa truyền tới.

"Đế Nỗ! Đi đâu đó?" Ra là chú của Lý Đế Nỗ lái xe chở hàng chạy qua, thấy cháu mình ở đó liền gọi lớn.

Họ Lý dáo dác nhìn, cuối cùng anh cũng nhận ra chú mình.

"Chú! Chú về nhà hả?" Chàng lớn đáp rồi nhanh chóng dẫn theo Tại Dân ra chào ông.

"Chú tôi là chủ một xưởng chế rượu đấy, nhà chú ấy cũng trữ rất nhiều rượu quý nữa!" Đế Nỗ hớn hở giới thiệu chú mình với người yêu, ông nhìn một lát cũng nhận ra ngay thân thế của thiếu niên đáng yêu trước mặt. Hồi dự đại tiệc mừng thọ của cha tức ông nội Đế Nỗ, chú đã thấy em uống rượu, chắc chắn là ấn tượng với tửu lượng của em rất nhiều.

"Là Alpha duy nhất của La Tại Nhất đây mà, hình như cháu cao hơn trước nhiều phải không?" Chú Lý vui vẻ nói, còn vỗ vai của Tại Dân như một hình thức chào hỏi.

"À vâng..." Tại Dân ngại ngùng đáp, giờ thì em biết nhà họ Lý không phải ai cũng xấu tính, rõ ràng là chú của Đế Nỗ thân thiện và hiền lành chứ không giống cha anh.

"Hôm nay chú bận việc, tạt ngang nhà một chút lại phải đi ngay, hai đứa... có muốn đến trông nhà giúp chú không?" Chú Lý chợt nhớ ra rồi nói, thiết nghĩ gặp cháu trai và bạn cháu trai ở đây thật may mắn, muốn nhờ hai cu cậu giúp mình.

"Cũng được ạ nhưng nên có gì trao đổi thì chúng cháu sẽ sẵn lòng hơn!"

Đế Nỗ xoa xoa tay, nở nụ cười tinh quái như muốn vòi quà từ chú mình. Cơ bản chú Đế Nỗ tốt bụng chứ không khó ưa như cha anh, ông không có con nên cũng thương mấy cháu trai cháu gái của mình lắm.

"Hai đứa trông nhà đến tối thì chú thưởng cho mỗi đứa mỗi chai rượu quý, thấy sao, như vậy đã sẵn lòng chưa?"

Ông chú nói cười hào sảng và vỗ vai hai thiếu niên. Đế Nỗ nghe vậy liền gật đầu lia lịa còn Tại Dân cũng không nén nổi thích thú, em cảm ơn chú Lý rồi quay sang cười với người yêu, nụ cười ba phần bất lực bảy phần trách yêu.

Xe của chú Đế Nỗ là loại xe tải mini, ở sau có chỗ để hàng mui trần, ngồi ở đây bảo đảm gió thổi rất mát, nghĩ vậy nên chú vui vẻ đề xuất, muốn cho hai thiếu niên trải nghiệm thử một lần.

"Vậy mấy đứa ngồi với mấy thùng trái cây sau xe có được không?"

"Được ạ, thế này lại càng thích!" Đế Nỗ hào hứng đáp. Đợi chú lên xe rồi, họ Lý liền giữ tay Tại Dân để em trèo lên.

Xe cứ thế khởi động, theo quán tính bị lắc một phát khiến thiếu niên ngã vào lòng chàng Alpha to khỏe.

"À xin lỗi!" Tại Dân ngượng ngùng nhìn lên nói với Đế Nỗ, thân thể thì vẫn được người ôm lấy. Họ Lý bên này cười cong mắt nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của đối phương, thiết nghĩ chuyện đáng ngượng hơn cũng đã làm với nhau rồi mà, chắc có chú mình ở gần nên em mới tỏ ra xấu hổ như lần đầu.

"Ngồi cho đàng hoàng kẻo lại ngã vào tim tôi nữa!" Họ Lý trêu đùa em một chút.

"Tưởng anh không có tim, vì tôi đã cướp nó đi rồi! Tại Dân mau lẹ bắt bẻ.

"Ừ ha! Vậy em cứ để tôi giữ chặt thế này nhé!" Chàng lớn nói rồi siết thêm một vòng tay, ôm trọn cơ thể người trước mặt.

"Á, nóng lắm! Tôi muốn tận hưởng gió trời cơ!"

Tại Dân quả thật vì ngại nên đã dùng sức bỏ tay Đế Nỗ ra, em cũng nhanh chóng ngồi dậy để tận hưởng bầu không khí trong lành mát rượi. Thiếu niên tựa người vào mấy thúng hoa quả, gió vù vù khiến tóc em bay, lại thêm một lần làm say người bên cạnh. Đế Nỗ không giận vì họ La bỏ anh ra, cảm thấy ngắm em tươi trẻ trong làn gió cũng vô cùng mãn nhãn.

"Em là Omega đặc biệt nhất tôi từng gặp đấy Tại Dân!" Chàng lớn ngắm nhìn người yêu mãi không thôi, cũng bất chợt cảm thán.

Tại Dân chỉ cười không đáp, hoặc là em ngại, hoặc là em cho rằng đối phương nói đùa. Có điều Đế Nỗ là nói thật, thiếu niên trong mắt anh vô cùng đặc biệt, em ấy xinh đẹp, em ấy có nhiệt tình, em ấy vui vẻ và luôn truyền cho anh năng lượng tích cực.

Họ Lý tự hỏi bản thân đã yêu em từ khi nào nhỉ? Khi biết em là một Omega, khi tập luyện cho em hay khi cùng em trải qua mấy cuộc dỗi hờn? Anh không xác định được quá khứ mơ hồ kia nữa, chỉ biết bây giờ, bản thân rất muốn che chở bảo vệ cho em.

Tại Dân bên này ngồi một hồi lại thấy mỏi, em nằm co chân lại và nghiêng mình sang một bên. Họ Lý thấy vậy cũng nằm xuống đối diện với người yêu, ôn hòa ngắm nhìn.

Xe đã đi rất xa, chở theo hai con người say sưa, Đế Nỗ và Tại Dân không nói gì suốt chặn đường còn lại, chỉ ung dung ngắm nhìn đối phương như thế. Chú Lý thì ngồi trong xe không thấy động tĩnh, cứ tưởng hai cu cậu ngủ gật mất rồi.

.

Nhà chú Đế Nỗ ở trên một đồi cao và gần như tách biệt với làng Kha Dắt. Nhìn có chút hẻo lánh nhưng cũng tạo ra cảm giác vô cùng yên tĩnh.

Chú Lý dắt hai cậu trai vào nhà, Đế Nỗ thì đang háo hức vì có dịp khoe nhà chú mình với Tại Dân, không quên xin chú dẫn xuống hầm rượu cho em ấy xem thử.

"Thấy sao Tại Dân!"

"Woa công nhận hoành tráng thật đó!"

Tại Dân bị choáng ngợp với hầm rượu của chú Đế Nỗ, rượu xếp chễm chệ trên các kệ với đủ các màu sắc khác nhau, vỏ chai thủy tinh lấp lánh càng làm gian hầm trở nên lung linh mờ ảo.

Sau khi đi vòng qua hết các kệ, chú Lý bỗng dừng lại ở một kệ rượu, lấy một chai đưa cho Đế Nỗ và Tại Dân.

"Đố hai đứa biết đây là rượu gì?" Chú ra vẻ bí mật hỏi.

"Haha, cháu chịu thôi, không sành mấy thứ này mà!"

Đế Nỗ nghe chú hỏi liền lắc đầu chối từ trả lời, chú Lý không thất vọng, chú bật cười rồi liếc mắt qua Tại Dân, người đang nghiêm túc xem xét.

"Này cháu trai, người uống rượu giỏi như cháu, liệu có biết đây là loại rượu gì khi chỉ nhìn vào màu sắc bên ngoài không?"

"Cháu nghĩ... nó là rượu trái cây, còn cụ thể là gì thì cháu không biết!" Tại Dân cầm lấy chai rượu, xem qua xem lại rồi trả lại cho chú Lý.

"Haha, cháu đoán đúng rồi đó, nó chính là rượu trái cây, còn là loại trái cây gì thì phải uống mới biết được nhỉ!"

Nói đoạn, chú Lý đi lấy chiếc bát nhỏ, rót ra một ít để hai chàng trai uống thử.

"Vị này quen quá! Chính là..." Đế Nỗ phút trước miễn chơi thì bây giờ đã sáng mắt, hóa ra anh uống vào một ngụm và đã lập tức đoán ra được rượu chế từ loại trái cây gì. Họ Lý quay sang nhìn Tại Dân mà cười, cho rằng anh còn biết được thì lí gì em lại không.

Họ La không hiểu người kia tại sao cứ cười cười nhìn em, cũng mặc kệ mà uống thử chỗ rượu còn lại trong bát. Tại Dân nhép nhép miệng một chút liền đoán ra được, cũng nhờ đó mà em đã biết rằng Đế Nỗ là đang cười trêu em.

"Chúng cháu không biết ạ!"

Đoán được là thế, Tại Dân sau đó lại trả lời không biết, đơn giản vì em muốn chọc tức Đế Nỗ tội đã cười em.

"Vậy hai đứa cứ giữ lấy! Uống đến khi nào biết được loại gì thì thôi ha!"

Chú Lý nói rồi dẫn Đế Nỗ và Tại Dân lên nhà trên, lấy ra ít bánh mời hai người, sau đó vì công việc nên chú phải lái xe đi, không quên dặn dò kĩ càng em và anh trông nhà cẩn thận.

Đế Nỗ vẫy tay chào chú, chưa tới một giây sau liền quay sang Tại Dân, người đã yên vị trên ghế ăn bánh từ bao giờ.

"Này, em đích thị không đoán được mùi vị của chai rượu đó ư?" Đế Nỗ hỏi, cho rằng có gì đó không đúng, nói với Tại Dân suy đoán của anh cũng được thôi nhưng như thế thì không còn gì thú vị.

"Tôi không đoán được! Có gì không ổn hả?" Họ La vừa ăn vừa đáp, mặc kệ người ta thắc mắc mãi.

"À không..." Đế Nỗ định nói lại dừng, cảm thấy chuyện cũng chẳng quan trọng nên anh không hỏi nữa. "Thôi bỏ đi! Em muốn ra sau vườn không?" Họ Lý bấy giờ chợt nhớ ra sau vườn nhà chú mình có một thứ hay ho hơn nhiều, muốn rủ Tại Dân cùng mình ra xem thử.

"Sau đó có gì à?" Thiếu niên hỏi sau khi nuốt vội miếng bánh.

"Cứ ra đi rồi em sẽ biết thôi!"

Đế Nỗ không trả lời mà làm vẻ bí mật đi trước, Tại Dân tò mò cũng nhanh chóng chạy theo phía sau anh.

.

"Thấy gì đâu?" Thiếu niên dáo dác nhìn xung quanh, sân sau ngoài có một cái cây to đùn ra thì ở chẳng có gì nữa cả. Lúc đó chàng nhỏ đã quay lại định hỏi Đế Nỗ, lại phát hiện ra anh đã đi đâu mất rồi.

"Này Đế Nỗ! Anh ở đâu...!" Tại Dân ngơ ngác nhìn quanh.

"Tôi ở đây!" Để em tìm kiếm một hồi rồi họ Lý cũng lên tiếng. Thiếu niên nghe âm thanh truyền xuống từ phía trên bèn nhìn lên, thì ra anh mang theo chai rượu đã leo tọt lên cây từ bao giờ.

"Anh ở trên đó làm gì?"

"Không phải tôi đã nói là có thứ hay ho ở đây sao?"

"Trên cái cây đó?"

"Ừ, vậy nên em nhanh lên đây cùng tôi đi!"

"..."

Tại Dân bấy giờ tò mò, ngẫm nghĩ một hồi cũng quyết định trèo lên xem thử. Họ La được Đế Nỗ đỡ lấy khi đã lên tới nơi, em ngỡ ngàng nhìn về đằng xa khi bản thân đã ngồi ngay ngắn ở một cành cây khác, vỡ lẽ điều hay ho đó là gì.

"Em thấy thế nào?" Đế Nỗ quay sang hỏi.

"Phải công nhận là rất hoành tráng, ngắm nhìn làng Kha Dắt từ một vị trí cao ngút ngàn thế này!"

Tại Dân thảng thốt nói, em có thể thấy được toàn cảnh xứ Kha Dắt rộng lớn thu nhỏ trong đôi mắt. Những ngôi nhà to bự nhìn từ nơi này chỉ như những món đồ chơi nhỏ xíu, mấy chiếc cối xay gió cao sừng sững giờ đây cũng chỉ còn là những chiếc chong chóng tưởng như cầm vừa tay.

"Em có tìm ra được nhà em từ vị trí này không?"

Đế Nỗ nóc một ngụm rượu lại hỏi một câu. Tại Dân đưa mắt nhìn một lượt liền đưa tay chỉ về hướng bên phải.

"Kia chắc là nhà tôi!" Mái ngói màu đỏ đó..."

"Vậy nhà tôi sẽ ở phía ngược lại đúng không?" Đế Nỗ cũng đưa tay chỉ về phía đối diện nơi có ngôi nhà đồ sộ màu xanh.

"Tuyệt quá đi! Chắc tôi sẽ muốn ngồi đây mãi mất thôi!"

Thấy Tại Dân trầm trồ cảm thán, Đế Nỗ bật cười, mãn nguyện vì điều hay ho này đã lôi cuốn được em. Chàng lớn thích quá lại được đà nóc một ngụm rượu nữa, thật thật đùa đùa nói với người bên cạnh.

"Em có biết bài hát nào hợp với tâm trạng lúc này không?"

"Để làm gì?" Họ La thắc mắc hỏi.

"Thổi tôi nghe một đoạn đi, nếu đó là bài tôi biết, tôi sẽ hát cho em nghe!"

Đế Nỗ đáp, mắt trông về phương xa, hình như anh đã say mất rồi, khi không lại nổi hứng hát hò như kẻ sĩ.

Tại Dân thấy có hơi khó hiểu, em tính hỏi người yêu ổn không nhưng đúng lúc sờ túi lại thấy hộp sáo, thành thử quyết định lấy ra.

"Vậy tôi sẽ thổi khúc Vô Kỵ, anh thuộc đoạn nào thì cứ hát theo."

Thiếu niên nhìn về làng Kha Dắt, tay đưa hộp sáo kề lên môi, lấy hơi và bắt đầu thổi. Đế Nỗ nhìn người thương, uống một ngụm rượu rồi chuẩn bị hòa âm, tiếng sáo giây sau cất lên, phá tan sự lặng yên của đất trời, anh vừa nghe vừa nhẩm miệng, sau vài câu thì bắt được nhịp rồi hát theo.

"🎼Thuở thiếu thời ta cùng người gặp gỡ."

"🎼Năm tháng dày lên cũng không khiến tình người nhạt phai"

"🎼Giang sơn như họa sao có thể sánh được."

"🎼Phong cảnh người lưu lại nơi ta."

"🎼Dưới vòm liễu rủ, nghe khúc sáo hòa trong điệu múa."

"🎼 Nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng ai thổi khúc Vô Kỵ năm nào."

"🎼Ta nói đôi ba câu trêu chọc gợi lên tình ý."

"🎼Người nhăn mày cười khẽ lay động cả mây trời..."

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

➸Mời các bạn đón đọc Chapter 17: Chu Kỳ Nhiệt"

Các bạn miền Trung bình yên qua cơn bão nhé, thân mến<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro