༄༂17. 𝕳𝖊𝖆𝖙 𝕮𝖞𝖈𝖑𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 17: Chu Kỳ Nhiệt

.
.
.

Tại Dân đã thổi hết khúc sáo, cảm xúc đầu tiên khi hạ hộp sáo xuống chính là trầm trồ người ngồi bên cành cây kia. Họ La không ngờ Đế Nỗ biết bài hát này, còn gần như thuộc lòng nó.

Thấy Tại Dân cứ nhìn mình chằm chằm, họ Lý bật cười uống một hớp rượu, quả thật để em nghe anh hát cũng ngại quá đi thôi.

"Đừng có cười tôi, bài này tôi biết là vì xưa kia đã từng nghe mẹ hát thôi!"

Đế Nỗ quay mặt đi, nhắc đến người mẹ quá cố với giọng buồn buồn. Nó đã khiến Tại Dân có chút lắng đọng cảm xúc.

"Tôi được biết mẹ anh mất lâu rồi đúng không?"

"Ừ, hồi còn sống bà thương tôi lắm!"

"..."

Tại Dân im lặng nhìn Đế Nỗ khi anh vừa mới dứt lời, giờ thì em biết anh cũng có những nỗi buồn riêng, vì những mất mát riêng.

Thiếu niên lần nữa hướng tầm nhìn về làng Kha Dắt, giờ đây mỹ cảnh nhân gian cũng không thú hút em bằng nét sầu u hiện lên trên mặt người, tuy buồn nhưng lại gây mê đắm. Quá khứ mất mẹ của Đế Nỗ tuy Tại Dân không thể thay đổi, nhưng em tự nhủ với lòng, rằng từ nay về sau sẽ thay cả thân mẫu quan tâm yêu thương anh.

"Em sao lại nhìn tôi chằm chằm? Muốn hôn hay làm gì nữa đây?" Chàng Alpha mặt đỏ hây hây, anh chẳng còn tỉnh táo, trong lúc Tại Dân không để ý thì liên tục nóc rượu, nói chuyện cũng nức nức rất khó nghe.

"Này Lý Đế Nỗ, uống như thế đủ rồi, dù là rượu trái cây cũng dễ say lắm đó!" Họ La bấy giờ mới chú ý bình rượu người kia cầm, hốt hoảng khi anh đã uống hơn phân nửa.

"Nó ngon mà! Em làm một ngụm không?"

Đế Nỗ thản nhiên đưa rượu về phía họ La, thấy em lắc đầu không muốn nhận thì tự nhiên anh cười khì, không nói không rằng mà nhảy một phát qua cành cây của em.

Vì đã ngâm ngấm say nên Đế Nỗ lúc nhảy qua đã bị mất thăng bằng, suýt chút là anh ngã xuống dưới, cũng may mà Tại Dân kịp giữ lại. Họ Lý theo đó vịn chặt hai bắp tay của người yêu, tốn sức một hồi cuối cùng đã an toàn ngồi xuống đối diện với em.

"Anh làm trò gì vậy, ngã xuống dưới thì phải làm sao?" Tại Dân thở dốc, nhăn mặt quở trách.

"Ai bảo em không chịu uống chứ!"

Đế Nỗ phịu mặt, thật sự là anh say mất rồi, nói một tiếng lại nấc một tiếng, sau đó còn ngông cuồng kề miệng chai rượu vào môi của Tại Dân, di di trên lớp da đỏ mềm mềm.

"Đế... Đế Nỗ à..."

Thiếu niên khó chịu rên rỉ, mùi rượu từ chai thủy tinh và mùi rượu phả ra nơi người yêu thật nồng nặc, khiến em nhăn nhó muốn đẩy ra.

Về phần họ Lý, anh mặc kệ phản ứng của đối phương, còn bày ra vẻ mặt ấm ức vì chuyện em không đoán được tên rượu lúc nãy.

"Đế Nỗ tôi tửu lượng không tốt, thế mà hôm nay có thể uống hết phân nửa. Xem chừng, tôi cũng giống em đấy Tại Dân, nhạy cảm rất nhiều với mùi vị của nó..."

Lời bộc bạch đầy ẩn ý của Đế Nỗ đã làm chàng nhỏ im lặng vì xấu hổ, tự hỏi nói ra rồi liệu anh có cười em như lúc ở đấu trường không.

"Đến giờ em vẫn chưa đoán ra loại trái cây gì ư?" Đế Nỗ giọng ú ớ.

"Cái đó..."

Tại Dâm ấp úm rồi im bặt, sau cùng vẫn không nói gì hết. Nó làm Đế Nỗ thật sự phát hờn.

"Được thôi, vậy thì tôi sẽ làm lại điều này cho em nhớ!" Họ Lý đảo mắt nhìn người kia, phá vỡ tất cả mọi chướng cảm không thuộc về lúc này.

"Nồng quá...!" Tại Dân rên rỉ nhưng rõ ràng vô cùng đón chờ, em nhắm mắt lại, môi hé ra, hồi hộp đợi người hôn lấy, cho rằng không đòi hỏi mà vẫn được đáp ứng thì tốt hơn nhiều.

Mơ màng là thế nhưng lúc hai bờ môi sắp chạm nhau thì Đế Nỗ gục mất, đã vậy còn tựa hẳn thân thể nặng trịch lên người của Tại Dân. Thiếu niên mở mắt ra đã thấy người yêu khò khò trên vai mình, tuy có chút hụt hẫng nhưng sau đó em vẫn mỉm cười nuông chiều, xoa xoa tấm lưng chắc nịch của anh.

Thật sự cả ngày nay chàng lớn đã cùng Tại Dân đi nhiều đến mệt, rượu vào khiến anh thoải mái thì em cũng lấy làm vui. Thiếu niên bèn lấy chai rượu từ tay Đế Nỗ và đưa lên quan sát kĩ càng, thiết nghĩ làm sao kẻ uống rượu giỏi như em có thể không nếm ra hương vị của nó chứ.

"Haiz, coi bộ dễ say thật đấy! Thứ rượu mận ngọt ngào này...!" Chàng nhỏ bấy giờ thở dài một hơi, nhè nhẹ mỉm cười.

.

Tối đó Tại Dân về nhà muộn, đến sát giờ cơm mới thấy em ló dạng về. Đế Nỗ cũng sợ bị cha của người yêu mắng nên chỉ dám đỗ xe ở đầu xa, nhìn em đi vào nhà mới an tâm rời khỏi.

Tại Dân khi mở cửa chính bước vào đã thấy một mâm cơm tối thịnh soạn được bày sẵn. Thiếu niên không nhịn nổi phải nuốt ực nước bọt, cả ngày rong chơi mệt mỏi nên giờ em đói lắm, khốn nỗi trước khi ăn kiểu gì cũng sẽ bị cha mắng một trận.

"Tại Dân về rồi hả con, đi đâu muộn thế?" Mẹ em mang thêm món lên, thấy con trai liền đặt đĩa xuống rồi chạy đến hỏi han.

Lúc này, chị Tại Linh mang rượu đi lên phía sau, khoát tay nói.

"Tuổi trẻ đi chơi về muộn chút có sao, mẹ cần gì lo lắng thế!"

"À cha với anh rể..." Tại Dân ngó quanh, lạ thay hôm nay cha không ngồi ngoài sân rít thuốc tẩu, em tưởng ông ở trong nhà nhưng nãy giờ cũng không nghe thấy tiếng.

"May cho con đấy! Cha và anh rể đi họp hội làng từ chiều, chắc chuẩn bị về rồi!"

"Hình như sắp đến ngày hội đi săn!" Tại Dân mang máng nhớ khi nghe mẹ nói. Dù sao bây giờ thiếu niên cũng cảm thấy mừng khi cha không ở đây, thế thì em vẫn có thể ăn uống thoải mái mà không lo ông quở trách.

Nghĩ đoạn, Tại Dân hớn hở ngồi vào bàn, cầm bát cầm đũa xới cơm ăn trước.

"Đợi cha về rồi hẳn ăn Tại Dân à!" Mẹ La thấy thế vội cản lại.

"Con..."

Thiếu niên do dự nên dừng đũa, nhưng thật sự em đói lắm, đợi cha về chắc em xỉu mất thôi.

Cũng may chị Tại Linh lúc này nhìn ra tình trạng của em trai nên đã đi tới xới thêm cơm vào bát cho em.

"Người trẻ ăn muộn không tốt, cứ để nó ăn trước! Ai biết lúc nào cha về mà đợi!" Tại Linh cầm tay Tại Dân đặt vào bát cơm. "Ăn đi Tại Dân! Ăn nhanh rồi đi ngủ!"

Dù có chị gái bảo kê nhưng họ La vẫn rất do dự, em nhìn mẹ với nét mặt khẩn cầu khiến bà cũng buông bỏ sự ái ngại mà mềm lòng đồng ý.

"Thôi con ăn đi! Không cần đợi cha nữa!"

"Vâng!"

Thiếu niên mừng rỡ đáp, bây giờ em mới dám cầm đũa bưng bát ăn ngon lành. Chị gái và mẹ ban đầu thấy chàng nhỏ ăn cũng vui lây mà bật cười với nhau, nhưng lát sau cả hai thấy em lạ quá, không biết hôm nay đi chơi mất sức kiểu gì mà em chén được tận bốn bát cơm, đồ ăn trên mâm cũng vơi đi rất nhiều. Bình thường sức ăn của Tại Dân không qua nổi bát thứ hai mà giờ lại ăn khỏe như thế khiến mẹ và chị không khỏi sững sờ.

Cả Tại Dân cũng thấy bất ngờ, em chỉ biết bụng cứ biểu tình đòi ăn cho bằng hết, bản thân cũng không ngờ mình đã ăn nhiều như thế.

"Mẹ... con..."

"Không sao, mẹ nấu thêm là được mà! Ăn no rồi thì vào phòng đi nhé!" Mẹ La tuy ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng cho rằng tuổi trẻ ăn khỏe là việc rất thường, vẫn mỉm cười vô tư đi làm món khác.

Có điều chị Tại Linh đứng bên lại sinh nghi. Hôm qua Tại Dân cũng ngốn bốn năm bát cơm đầy, chị nghĩ lại thì Omega thường có xu hướng ăn nhiều trước chu kỳ nhiệt, em cũng đang ở giai đoạn tiêu chuẩn dậy thì của một Omega, lẽ nào cái ngày cần đến cũng sắp đến rồi.

.

Quả nhiên là kì phát tình, tối đó người thiếu niên tự nhiên nóng phừng, em đổ mồ hôi lạnh và mồ hôi nóng luân phiên, cảm giác giống như bị sốt nhưng cơ thể lẫn đầu óc lại bức rức quay cuồng gấp mấy lần.

Tại Dân muốn ngồi dậy đi uống chút nước nhưng không tài nào cất bước nỗi, người em càng lúc càng nóng hơn, em ngửi thấy mùi đào chín đang tỏa ra mạnh mẽ từ cơ thể, đây phải chăng chính là kích thích tố mà mẹ em đã nói, đặc trưng cơ bản nhận diện một Omega đang đến giai đoạn phát tình.

Dù hiểu rõ tình trạng hiện tại của bản thân nhưng Tại Dân không biết phải làm gì tiếp theo, em cơ bản không thể vác thân thể nồng nặc mùi đào này ra khỏi phòng được, cha mẹ hay chị gái thì không sao nhưng trong nhà còn có anh rể, anh sẽ phát hiện ra em là Omega.

Tại Dân thiết nghĩ cơn phát tình đang ở giai đoạn đầu, nó chưa thật sự đạt đỉnh điểm nên chắc em vẫn sẽ trụ được, chỉ là cũng phải thao thức trong bức bối khó chịu đến sáng.

.

Gà cất tiếng gáy rang, Tại Dân không hề ngủ được, em co rút trên giường chịu đựng cái nóng rực trào ra, lòng mong sao mẹ dậy sớm rồi đến đây với em.

Chịu đựng thêm chút nữa thì mẹ La cũng vào phòng gọi Tại Dân như mọi khi. Mẹ mở cửa đi vào và ngửi thấy hương đào nồng nặc, bà sững người đánh rơi thau đựng áo quần đang chuẩn bị mang đi giặt, nhìn thấy con trai quằn quại trên giường liền hốt hoảng chạy tới.

"Tại Dân! Con làm sao vậy?"

"Mẹ... con... nóng!" Họ La rên rỉ.

"Lẽ nào... đã!"

Mẹ La đã nhận ra, con trai Tại Dân của bà đang bước vào kì phát tình đầu tiên. Sau một hồi lúng túng, người mẹ đã lấy lại bĩnh tĩnh, nhớ lại thuốc ức chế kích thích tố được chồng để ở tủ bếp, cho con uống vào thì sẽ không sao nữa.

"Tại Dân đừng sợ! Uống thuốc là ổn thôi, mẹ đi lấy thuốc ngay đây!" Nói rồi mẹ đỡ Tại Dân nằm xuống và tức tốc chạy đi, không quên khóa hết cửa sổ lẫn cửa chính để kích thích tố hương đào không lọt ra ngoài.

Mẹ La chạy xuống bếp rất nhanh, dù chồng từng cấm bà tùy tiện lấy thuốc nhưng tình huống bây giờ buộc bà phải trái lời.

Sau đó mẹ La quay lại, đúng lúc giữa đường đụng phải chồng.

"Mình làm gì mà cuống lên thế! Đang giấu gì kia!" La Tại Nhất hỏi khi thấy vợ mình tỏ ra hớt hải vội vàng.

Mẹ Tại Dân có do dự lúc đầu nhưng nghĩ lại thì bà không nên giấu chồng thêm nữa, con trai đã đến chu kỳ nhiệt, mọi chuyện đang rối tung hết cả lên, bây giờ bà phải kể cho ông nghe, rằng Tại Dân đã phát tình và từ lâu cũng đã biết về giới tính thật của mình, ông không thể lấp liếm cơn đau của em bằng một lí do ngớ ngẩn nào khác được.

"Mình à, Tại Dân của chúng ta đã..." người mẹ run rẩy nói.

Đúng lúc này thì chồng của Tại Linh đi vào, cũng sắp đến giờ đưa Tại Linh đi khám thai nên anh vào giục bố vợ. Có con rể ở đây, mẹ La đành ngậm miệng không nói tiếp, La Tại Nhất cũng đang vội chuyện con gái nên không để ý đến vợ cùng lọ thuốc bà đang cầm nữa, theo con rể đi ngay sau đó.

.

Tại Dân đã được mẹ cho uống thuốc, cơ thể dần dần trở lại nhiệt độ ban đầu, chỉ là nó không khiến em hoàn toàn nguôi đi sự khó chịu toàn thân.

"Mẹ ơi... mẹ có chắc uống thuốc là ổn không ạ?" Thiếu niên mồ hôi nhễ nhai, em nói và đang cố thở đều.

"Chắc chứ, các chị con ngày xưa hay cả mẹ nữa... đều uống thuốc rồi sinh hoạt bình thường thôi! Chỉ cần hạn chế ra ngoài để tránh rủi ro là được." Mẹ La xoa đầu Tại Dân, hiền từ trấn an.

"Nhưng... con phải đi tập..." Thiếu niên mệt nhọc, nói với giọng yếu ớt, tình cảnh bây giờ mà em còn nghĩ đến chuyện gặp Alpha khiến mẹ lắc đầu ngao ngán.

"Ngốc... Lý Đế Nỗ sẽ 'ăn thịt' con mất! Trong thời gian này không thể tập tành gì đâu!"

"Đế... Nỗ..."

"Phải! Nó là Alpha, hơn nữa còn là Alpha trội! Gặp nó lúc này là tiêu đời Omega như con đấy!"

"..."

"Giờ thì nghỉ ngơi đi! Mẹ đi làm việc đây! Ai hỏi mẹ sẽ nói con bị sốt ban không đến gần được nhé!" Mẹ La bảo ban trong khi hôn trán con trai, đắp chăn cẩn thận rồi rời khỏi.

Họ La nằm đó cứ nhìn theo bà mãi, lòng cũng đang vướng bận những lời vừa rồi bà đã nói, rằng em sẽ gặp nguy hiểm khi tiếp xúc với Lý Đế Nỗ vào giai đoạn này. Nghĩ đến đây thiếu niên bất chợt mỉm cười chua xót, có lẽ mẹ không biết, từ hôm qua đến giờ, khi cơn phát tình xảy đến, em cứ luôn nhớ về người em thương, khao khát anh đến bên ôm lấy cơ thể em yếu mềm.

Tại Dân thiu thiu, vẫn không ngừng lo lắng về những điều sẽ xảy đến tiếp theo, song càng lo sợ thì em càng thấy nhớ người em yêu vô cùng.

"Mẹ nghĩ sai rồi! Con thật sự rất muốn gặp Đế Nỗ! Con... muốn là Omega của anh ấy!"

.

.

Lý Đế Nỗ hôm qua uống rượu thành ra hôm nay dậy khá trễ, mở mắt thì trời đã sáng toang rồi. Họ Lý vương vai một cái, anh nhớ lại chuyện hôm qua mà cứ cười cười thích thú, song lúc bước xuống giường thì tự nhiên khựng lại.

"Sao lại là Tại Dân nhỉ?"

Mắt trái Đế Nỗ nháy ba bốn lần, trong đầu anh bỗng hiện ra hình ảnh người yêu với một tâm thế vô cùng bất an. Mặc dù sáng nay họ Lý không hẹn Tại Dân đi tập nhưng điềm báo chẳng lành này khiến anh quyết định phải đến nhà em xem thử, tất nhiên là đi ngay không cần ăn xong bữa sáng.

Nghĩ đoạn, Đế Nỗ khoác áo, chộp lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, trong lòng cũng chỉ mong là bản thân nghĩ nhiều và Tạo Dân ở nhà vẫn vui vẻ không có gì bất trắc.

.

Về phía họ La, em lúc nãy chính là đã nhảy cửa sổ ra khỏi phòng. Thiếu niên cố lê bước về chuồng ngựa, vớ lấy tấm chăn trùm kín người để ngăn kích thích tố lan rộng, em cũng tính phi ngựa rời khỏi nhà vì thuốc ức chế đã không có tác dụng đối với em, trong năm sáu ngày tới em làm sao em sinh hoạt bình thường được, tốt nhất nên đi ẩn thân càng xa càng tốt.

Đợi anh rể phi ngựa đi khỏi, thiếu niên liền phóc lên yên ngựa của mình. Chàng nhỏ vì mệt nên chẳng ngồi thẳng nổi, may thay con ngựa em nuôi thông minh, tự biết ý đưa chủ nhân đi.

Tại Dân lúc ra đến cổng lại gặp Lý Đông Hách nhà bên đi ngang qua, em mệt lắm rồi nên dường như không hề chú ý đến cậu, Đông Hách vì thế lại tưởng bạn ngó lơ mình nên đã cản không cho em đi.

"Này Tại Dân đi đâu thế? Ngồi ngựa đàng hoàng lại coi nào!"

"Tránh ra Lý Đông Hách!"

Họ La bấy giờ rủa thầm, chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng mà hét lên đuổi bạn thân đi, có điều Đông Hách vẫn không biết tình hình hiện tại mà đùa dai cản đường.

"Cậu dám ngó lơ không chào hỏi tôi thế à? Đi đâu cho tôi đi với!"

"Tôi bảo tránh ra mà..."

Đến nước này thì Tại Dân không nhún nhường được nữa, em cố ngồi thẳng lại rồi xông ngựa lên, gương mặt tức giận buộc đối phương tránh qua một bên.

"Tại Dân... sao cậu..."

Đông Hách tránh đường trong sự khiếp đảm, sau thì hoang mang nhìn theo con ngựa mang Tại Dân chạy về chân núi. Cũng lúc này đây, Đông Hách đã ngửi thấy hương đào chín của một Omega, cậu khịt khịt mũi, ngó quẩn quanh lại chẳng thấy bóng dáng người đẹp nào ở gần cả, sinh nghi quá lại cứ đứng đó.

"Rõ ràng là mùi của Omega, sao lại mạnh như vậy nhỉ?"

Đông Hách còn đang hoang mang đứng một chỗ suy nghĩ, đúng lúc này Đế Nỗ đã phóng xe máy tới, anh lúc đầu không để ý cậu lắm, dừng xe là đi thẳng vào nhà Tại Dân ngay.

"Này Lý Đế Nỗ! Anh đi đâu đó? Tìm Tại Dân à?" Đông Hách thấy vậy vội gọi người kia.

"Phải!" Họ Lý đứng lại đáp.

"Tôi vừa thấy Tại Dân phi ngựa đi... à không... là bị ngựa đưa đi thì đúng hơn!"

"Ngựa đưa đi?"

"Cậu ta trông có vẻ mệt lắm, còn chẳng ngồi thẳng nổi, không biết là đi đâu rồi!"

Đông Hách vừa nói vừa khịt mũi, mùi đào Tại Dân để lại vẫn còn thoang thoảng.

"Cậu ngửi ngửi cái gì thế? Nghe tôi hỏi này..." Đế Nổ giọng bực nhọc.

"Này cậu không ngửi được hả? Là mùi đào đấy! Mùi của một Omega còn gì?"

"!"

"Mùi mạnh cứ như là đang phát tình vậy..."

"..."

Đông Hách càng nói càng khiến Đế Nỗ toát mồ hôi hột, anh ngửi thấy rồi, là mùi đào hằng ngày của Tại Dân nhưng nó mang thêm sự kích thích khiến người anh nóng lên nhanh chóng. Xem ra mấy cái nháy mắt hồi sáng không phải là phản ứng vô thưởng vô phạt, Tại Dân của anh có thể đã phát tình và phải chạy trốn người thân của em.

"Này Lý Đông Hách! Nói cho tôi biết Tại Dân phi ngựa về hướng nào?" Họ Lý trở nên mất bình tĩnh, anh nắm chặt hai bả vai của Đông Hách và lớn tiếng khiến cậu chàng kinh hồn.

"Hướng... hướng vách đá!"

Đông Hách vừa dứt lời là Đế Nỗ buông ngay cậu ra, lên xe máy phi một mạch thẳng tới đó.

Lý Đông Hách bên này tỏ ra ngao ngán với thái độ của cả bạn mình lẫn người vừa rồi, mùi của kích thích tố đã tản đi hết, cậu bấy giờ cũng phải đi làm tiếp việc của mình, chẳng hơi sức đâu phân vân cho mệt thân, dù sao có nằm mơ họ Lý cũng đâu thể ngờ mùi đào chín mà bản thân ngửi được chính là mùi của Tại Dân bạn mình - một Omega sống dưới vỏ bọc một Alpha.

.

Tại Dân đã vào trong hang động bí mật, để phi ngựa được đến đây trong tình trạng này quả thật là một sự cố gắng hết mình. Thiếu niên đang quằn quại khi cơn phát tình dần đạt đỉnh điểm, cơ thể em nóng đến thét ra lửa, cả dương vật và hậu huyệt đều đã biểu tình đòi được vuốt ve. Giờ đây xung quanh họ La không có Alpha nào cả, mà ngoài Đế Nỗ của em ra thì em cũng chẳng muốn được thỏa mãn bởi ai khác, tình huống hiện tại chỉ còn hai lựa chọn, một là em tự xử để vơi bớt khó chịu, hai là cứ thế buông xuôi cho đến khi chết đi vì bức bối.

Tại Dân chắc chắn không muốn chết nên cuối cùng em đã cho tay xuống hậu huyệt. Họ La vì đau đớn mà khóc òa, làm cho nước mắt dàn dụa khắp gương mặt trắng hồng xinh đẹp, em ghét bản thân của hiện tại rất nhiều, tự trách sao em không phải là Alpha cơ chứ, hay nếu đã là Omega, tại sao em lại không thể sống như những Omega bình thường.

Thiếu niên thấy ghen tị với Vu Trì Tử, với Lý Đông Hách, tụi nó phát tình thì cứ phát tình, có người tận tình chăm sóc, còn em đây lại phải trốn chui trốn nhủi khi mà thuốc ức chế không hề có lấy một chút công dụng.

Giờ đây niềm an ủi duy nhất của Tại Dân là mong ngóng chàng Alpha mà em yêu, người đã hứa sẽ ở bên bảo vệ em mà giờ đâu thấy, tự hỏi liệu những tiếng nức nghẹn hờn tủi trong lòng có thể truyền đến anh không. Thiếu niên cầu trời anh cảm nhận được sự thống khổ đang hành hạ em, nhanh nhanh đến đây và ôm lấy đôi vai gầy của em đang rung lên bần bật.

"Đế Nỗ ơi!... Làm ơn!... Làm ơn đến đây...!"

.

Lý Đế Nỗ bên này phóng mô tô như bay về hướng hang động bí mật, anh chắc chắn đó là nơi duy nhất mà Tại Dân có thể tới lúc này. Trên đường đi họ Lý không ngừng băn khoăn, rằng tại sao người yêu là phải chạy trốn, vốn chỉ cần uống thuốc ức chế là có thể sinh hoạt bình thường, lí nào em lại không biết mà chọn cách chạy đi ẩn thân.

Đế Nỗ chẳng rõ nữa, tự nhủ phải nhanh đến với Tại Dân thôi, theo những gì Đông Hách miêu tả thì em chắc chắn đang rất đau đớn. Bản thân họ Lý biết rõ bây giờ mình là người duy nhất mà em có thể dựa dẫm, chỉ là tới nơi rồi thì anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tại Dân đang phát tình, kích thích tố của em sẽ làm một Alpha như anh điên loạn, dù cả hai đã yêu nhau nhưng nếu cứ thế đáp ứng em theo cách đó thì có phải là một sự mạo phạm hay làm thương tổn em không.

Đế Nỗ cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ bởi anh nay đã đứng trước lối vào hang động rồi. Lúc này họ Lý chợt nghĩ ra một cách, anh sẽ dùng bông gòn bịt kín hai lỗ mũi của mình lại, như thế sẽ không ngửi thấy kích thích tố của Tại Dân nữa, bản thân theo đó cũng không bị mất kiểm soát mà hành động thô lỗ với em.

Đế Nỗ nghĩ xong liền nhét bông gòn vào mũi, sau đó anh nhanh chóng đi vào hang động tìm Tại Dân, em bây giờ có thể đang ở cạnh hồ nước, anh chưa rõ nên giúp em như thế nào nhưng trước tiên cứ tới với em đã.

Họ Lý đến nơi, quả nhiên đã thấy người mình yêu quằn quại trên nền đá.

"Tại Dân!" Anh hoảng hốt hét lớn.

Tại Dân trườn mình và rên rỉ thảm thương, em đang tự thủ dâm, chẳng ngừng khóc lóc. Họ Lý không chần chừ thêm một giây nào nữa mà chạy đến với người kia ngay, nhanh chóng đỡ em tựa vào ngực mình.

"Đế Nỗ..." Tại Dân thở gấp, nhận ra người yêu ở bên mà mừng rỡ.

"Tôi đây! Tôi đã đến rồi đây! Em không sao chứ?"

Đế Nỗ xót xa khi thấy cảnh tượng trước mắt, thật không ngờ kì phát tình lại làm tiểu Dân của anh đau đớn thế này, anh thoa thoa vùng ngực của em, bảo em hãy thở đều thở đều.

Dù vậy thì những cái vuốt tay kích thích của đối phương lại làm hơi thở của họ La ngày càng gấp gáp. Chỉ mới ngửi mùi Alpha nhè nhẹ trên cần cổ Đế Nỗ thôi mà đầu óc thiếu niên hoàn toàn trống rỗng rồi, em thuận theo bản năng, nắm chặt lấy áo của anh mà khẩn cầu trong nước mắt.

"Nhanh lên! Giúp em với...!"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

➸Mời các bạn đón đọc Chapter 18: "Em Là Omega Của Tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro