༄༂19. 𝕸𝖆𝖗𝖐 𝖄𝖔𝖚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 19: Đánh Dấu Em!

❌Cảnh báo: Có Smut❌

.
.
.

Ở nhà của Tại Dân, mọi người đang cuống hết cả lên, sau khi anh rể đi thông báo tình hình cho cha em biết thì ông bèn tức tốc trở về, đoán chắc rằng tình huống đó có thể là em đã đến chu kỳ nhiệt.

La Tại Nhất thắng dây cương, ông gấp gáp xuống ngựa đi vào nhà và thấy vợ đang ngồi thất thần một góc. Mẹ Tại Dân không biết con trai đã đi đâu khi mà bản thân đang ở trong giai đoạn cực kì đáng ngại, thắc mắc rằng nếu thuốc ức chế đã uống đầy đủ thì hà cớ gì em lại sợ anh rể mà bất chấp lấy ngựa trốn đi.

La Tại Nhất bên này đi thẳng vào nhà, ngay lập tức tra hỏi vợ.

"Tại Dân đâu rồi? Tại sao nó đến chu kì nhiệt mà mình không cho ta biết?"

"Em..."

Người vợ không thốt nên lời vì cảm giác sợ hãi, bà đã định nói từ sớm nhưng ông nào cho bà cơ hội. Mẹ Tại Dân dù ấm ức nhưng vì là một Omega nên không thể cãi lại Alpha của mình, chỉ có thể chống chữa mấy câu để chồng nguôi cơn giận.

"Em... đã cho con uống thuốc ức chế rồi! Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu! Có thể nó sợ cả nhà biết nên mới trốn!"

"Nhưng chồng của Tại Linh chẳng phải đã cảm nhận được kích thích tố từ người nó sao? Uống thuốc rồi mà hương đào vẫn giải phóng ra mạnh như thế?"

"Cái này... em... em cũng không rõ! Nhưng nếu nói vậy thì chắc chắn con nó là vì sợ chồng Tại Linh nhìn thấy nên mới..."

Người vợ càng lúc càng khép nép, bà ấp a ấp úm khiến chồng trở nên mất bình tĩnh, ông níu lấy hai vai bà mà hét lớn.

"Nếu mình nói ngay từ đầu cho ta biết thì đời nào ta để chồng Tại Linh về lấy đồ bỏ quên. Tại Dân mà xảy ra bất cứ chuyện gì, ta tuyệt đối không tha thứ cho mình đâu! Thật vô trách nhiệm!"

La Tại Nhất hét to hơn nữa làm vợ sợ xanh mặt, bà chắp tay cầu xin chồng tha thứ, nước mắt dàn dụa vừa vì lo cho con trai vừa vì uất ức với lời trách khứ của ông.

Tại Linh bụng mang dạ chữa đứng ngay bên cạnh, thấy mẹ bị cha trách mắng vô cớ, cô cơ bản không nhịn bèn tức tối đi tới đẩy cha mình ra.

"Cha mới là người vô trách nhiệm! Mau bỏ mẹ con ra đi!"

"Mày..."

"Con không nhịn được nữa rồi! Tại Dân ra nông nổi này là vì ai cơ chứ? Không phải vì cha cố chấp nuôi dạy nó thành Alpha trong khi biết rõ nó chỉ là một Omega mềm yếu thôi sao?"

Tại Linh nói tay đôi với cha mình, ông đứng trước sự chất vấn của con gái cũng đã trở nên cứng họng mà lặng người sau đó.

Cha La buông vợ ra, ngồi thất thần xuống ghế rồi tự mình suy xét lại, quả nhiên con gái nói không sai, ngày từ đầu là do một tay ông sắp xếp, con trai có mệnh hệ gì thì lỗi của ông là phần nhiều hơn.

"Nói vậy nghĩa là nó đã biết ta lừa gạt nó suốt gần hai mươi năm nay..." người hùng tỏ ra dằn vặt, nghĩ đến cảnh đối diện với con trai với một cảm giác tội lỗi.

"Đúng ạ, nó đã vô cùng thông cảm cho nỗi khổ tâm của cha nên bằng lòng sống tiếp thân phận không phải của mình này! Còn cha thì sao chứ, đến cùng vẫn muốn che giấu, điều khiển cuộc đời của nó!" Tại Linh tiếp tục nói, kéo không khí vào bầu yên lặng.

"Tại Dân chạy đi không phải cũng chẳng có gì sai sao? Con không biết tại sao uống thuốc rồi mà kích thích tố của em nó vẫn phát ra, nhưng nếu nó cứ vậy mà đụng độ chồng con, chẳng phải bây giờ mọi chuyện càng rối tung hơn nữa sao?"

"Bây giờ không phải lúc xét nét xem ai sai ai đúng! Chúng ta phải đi tìm Tại Dân trước cái đã!" Anh rể bối rối lên tiếng, quả thật lúc đó anh có chút mất kiềm chế, nếu thật sự thấy Tại Dân đang phát tình, e rằng hậu quả chính là như vợ anh nói.

"Đúng vậy! Phải nhanh đi tìm con nó thôi!"

Bấy giờ mọi người mới nhớ đến việc cần làm trước mắt là tìm cho bằng được Tại Dân về, thế là tức tốc phân chia mỗi người mỗi hướng mà phi ngựa đi. Loại việc nhà này vô cùng đáng ngại nên La Tại Nhất không thể nhờ huynh đệ giúp sức, ông vừa lo con trai gặp nguy hiểm vừa lo nếu thân phận của em bị bại lộ thì vị thế gây dựng bao lâu nay của ông sẽ bị đạp đỗ trong phút chốc.

.

Mặc cho ở nhà ai náy đều loạn hết cả lên, Tại Dân ở hang động vẫn yên bình nằm trong vòng tay của Đế Nỗ, cơ thể trần trụi của em được anh ôm lấy, đầu vừa vặn nép vài ngực anh. Sau khi ngất đi thì thiếu niên đã có một giấc ngủ ngon, còn mơ màng những mộng ước của tương lai xa gần.

Trong mơ Tại Dân thấy một gia đình nhỏ, túp lều giữa thảo nguyên mênh mông, có những đứa trẻ cưỡi ngựa bắn cung, chúng là con của em và Đế Nỗ, Omega thì xinh đẹp như em, Alpha thì dũng mãnh oai hùng như cha của nó.

"Em thấy thế nào rồi Tại Dân?" Họ Lý ghé vào tai người yêu khẽ hỏi khiến em bừng tỉnh.

"Ấm quá! Ấm và dễ chịu..." Tại Dân đáp lại, chụi chụi đầu vào ngực của Đế Nỗ nhiều hơn.

"Không thể tin được là thuốc ức chế không có tác dụng với em. Có phải nên tìm gặp thầy lang không?"

Họ Lý lo lắng hỏi, theo như những gì Tại Dân kể lại thì chu kì nhiệt của em có lẽ phức tạp và khó giải quyết hơn các Omega bình thường, không dùng được thuốc ức chế thì thực sự rất nguy hiểm, trong năm sáu ngày tới e rằng em không thể sinh hoạt bình thường hay thậm chí tiếp xúc với Alpha khác máu(*) trong nhà được.

(*): Alpha không có quan hệ thân thích với Omega, ví dụ như em, anh rể.

Chàng nhỏ đang ở trong vòng tay người yêu, thấy anh siết tay mình chặt hơn, tức khắc biết là anh đang lo lắng cho mình. Thiếu niên quả thật không biết tính làm sao cho khoảng thời gian khó khăn sắp tới, chỉ là trong một thoáng chốc em đã nghĩ, rằng có Alpha em thích đây rồi thì cần gì dùng thuốc ức chế nữa, so với kìm nén đàn áp cơn phát tình, việc giải tỏa nó hoàn toàn khiến em hạnh phúc hơn.

"Em không thể gặp thầy lang vì thân phận Omega của em không thể bị bại lộ được! Chắc là do em thường xuyên uống rượu hút thuốc, sinh hoạt giống Alpha nên làm mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, dẫn đến thuốc ức chế không có tác dụng."

"Như vậy liệu có ảnh hưởng gì đến sau này không?"

"Ổn mà ổn mà! Chu kì nhiệt vẫn qua đi nhờ gần gũi với một Alpha như anh còn gì? Chứng tỏ nó không hoàn toàn khác biệt đâu!"

Họ La thở phào nói, cơn phát tình đầu tiên trong ngày đã qua đi, em coi như đã an toàn hết hôm nay. Thiếu niên muốn nói lời cảm ơn đến người đang ôm mình nhưng xấu hổ quá lại chẳng thốt nên câu. Nhớ lại những việc cả hai đã làm lúc nãy khiến chàng Omega đỏ mặt, thiết nghĩ Đế Nỗ rất khỏe, hiệp nào hiệp nấy đều sung mãn, không chỉ giải quyết sự bức bối trong em mà còn làm em sướng đến phát điên.

Lỗ nhỏ của họ La bây giờ hơi ran rát khi tinh dịch chảy ra, nãy Đế Nỗ có làm sạch cho em rồi mà giờ dựng đứng người lại thì nó vẫn còn chảy.

"Tinh dịch này là của ai nhỉ? Từ dương vật của tôi khi tôi bắn vào trong hay từ dương vật của em chảy xuống?" Đế Nỗ quệt nhẹ một đường, cọ cọ hai ngón tay cảm nhận sự nhờn nháp của tinh dịch. Tại Dân cảm nhận được sự dễ chịu lại trào lên, thẹn quá mà đánh trống lảng.

"Bỏ qua chuyện đó đi! Làm sao anh biết mà tìm đến tận đây?" Tại Dân khép chặt chân lại ngăn hưng phấn lan truyền khắp thân dưới, thắc mắc ngước hỏi người to lớn đang chà chà chất quý trên các đầu ngón tay.

"À chẳng biết em có tin không nhưng là nhờ linh cảm đấy!" Họ Lý bật cười đáp, thoa thoa bụng Tại Dân.

"Linh cảm sao...?"

"Phải! Tự nhiên tôi thấy bất an khi nhớ về em, thế là chạy mô tô sang nhà tìm em liền, nào ngờ lúc đó gặp Đông Hách, cậu ta nói mới thấy em phi ngựa chạy đi trong khi cứ khịt mũi vì ngửi thấy mùi Omega, vậy nên tôi mới để ý, nghĩ rằng Tại Dân chắc chắn đã phát tình rồi."

Đế Nỗ nhớ lại, quả thật lúc đó đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, nghĩ đến những mối nguy mà em có thể gặp phải khiến anh nóng hết ruột gan.

"Nói.. nói vậy là Đông Hách đã biết..." chàng nhỏ tỏ vẻ hoang mang.

"Tôi nghĩ là chưa đâu! Cậu ta cứ nghĩ là mùi của Omega khác thôi!" Đế Nỗ vui vẻ lắc đầu, sau lại chuyển sang thái độ khiển trách vì lo lắng.

"Nhưng mà điều đáng lo không phải chuyện bại lộ thân phận mà là an toàn của em đấy! Đang phát tình lại dám phi ngựa nhông nhông ngoài trời như vậy ư? Lỡ như dẫn dụ Alpha nào khác thì sao?"

Đế Nỗ trách khứ với giọng đầy lo lắng, quả thật là quá may mắn cho người yêu khi trên đường đi không gặp Alpha.

Tại Dân cũng biết mình đã làm một việc liều lĩnh, cảm tạ ông trời rằng em đã gặp được Đế Nỗ trong giây phút tưởng như có thể chết đi đó.

"Em... xin lỗi! Nhưng nếu không chạy đi thì mọi chuyện cũng tệ như thế! Em sợ lắm! Vì chỉ muốn trao thân cho một mình Đế Nỗ mà thôi!"

Thiếu niên vì tin tưởng mà thoải mái trả lời, khi người yêu em còn lặng im vì xúc động, em liền giơ tay sờ vào khuôn mặt nóng hổi nhiều cung bậc cảm xúc đó của anh, mơn trớn và cưng nựng.

"Anh... sẽ đánh dấu em chứ? Biến em thành Omega suốt đời của anh!"

.

.

Tại Dân tiếp tục nói. Từ mặt xuống cổ và ngực, khám phá cơ thể người kia bằng những cái chạm dịu dàng. Tuy kì phát tình đã qua đi nhưng ham muốn gắn kết mãi về sau vẫn còn mãnh liệt lắm, cả Đế Nỗ cũng có nỗi niềm đó như em. Biết rõ thuốc ức chế không có tác dụng lên người Tại Dân thì cách duy nhất để bảo vệ em chính là biến em thành của mình, để kích thích tố hương đào quyến rũ này chỉ duy nhất một mình anh chiếm lấy.

Họ Lý thôi do dự, anh mỉm cười và có vẻ đã đưa ra quyết định cuối cùng.

"Ừm! Đó cũng là điều mà tôi luôn muốn!" Đế Nỗ nói rồi bế Tại Dân lên, đi về phía hồ nước.

"Á làm gì thế?"

Họ La bị bế đột xuất nên có hơi bất ngờ vùng vẫy, nhưng đáp lại em chỉ là nụ cười ôn nhu cùng một lời trêu ghẹo.

"Đi tắm chứ còn gì nữa! Tắm cho sạch tinh dịch bắn lên người!"

"Không phải nói là đánh dấu sao?" Họ La nhéo lên lưng anh mấy cái như trách yêu.

"Em vội thế! Ngày còn dài mà!"

Đế Nỗ bật cười khi Tại Dân tỏ ra gấp gáp, anh nhấc mạnh em lên để giữ chắc người em hơn, chàng nhỏ bây giờ cũng thôi vùng vẫy, im hẳn đi vì ngại ngùng bản thân vừa tỏ ra nóng vội.

"Nói vậy là anh sẽ làm?"

"Làm chứ! Omega duy nhất mà tôi yêu thương và muốn chiếm hữu chỉ có La Tại Dân em thôi!"

Đế Nỗ bế Tại Dân trước ngực để khuôn mặt xinh đẹp của em đối diện với anh, bờ eo săn chắc cũng được hai chân em kẹp chặt, anh vẫn nhìn em rồi mỉm cười ôn nhu dù cho thứ trong đũng quần đã cứng lên nhanh chóng.

"Xem ra mới một hiệp thì chưa thể thỏa mãn được anh!"

Tại Dân nói sau khi liếc mắt xuống dưới, em cười một cách đầy khiêu gợi, còn cố tình miết miết ngón trỏ lên đầu môi người kia để gọi mời trêu chọc.

Dù cơn phát tình đã qua đi nhưng cảm giác muốn hòa hợp yêu thương vẫn còn đó, lúc nãy là sung sướng cho em thì bây giờ nên sung sướng cho Đế Nỗ, nghĩ đoạn em liền hôn lên bờ môi anh. Thiếu niên cố tình hé miệng rồi đưa lưỡi ra trước cho anh chàng bắt lấy, người nọ cũng đâu chần chừ khi một phát mút lấy chiếc lưỡi ngông cuồng kia, cứ muốn xông pha vào hang cọp.

Vừa đi vừa hôn điên cuồng, cả hai đã đến hồ nước ấm, Đế Nỗ nhẹ nhàng ngồi xuống, trong khi vẫn khóa chặt môi của Tại Dân. Làn nước ấm nóng thấm vào từng thớ thịt, tinh dịch lẫn mồ hôi trên người tan ra hết, thư thái và dễ chịu lắm thay.

Bị khoái lạc thao túng, cả hai tách môi ra mà không nói gì cả, Tại Dân mơ màng quay lưng về phía Đế Nỗ, tựa sát vào ngực anh, hai chân em dang rộng chữ M ý bảo anh có thể tùy ý đùa nghịch phía dưới.

"Em vừa nghĩ sẽ làm anh sướng nhưng xem ra bản thân em còn cần nhiều hơn!" Tại Dân hai tay ôm lấy vai họ Lý, nỉ non.

Đế Nỗ chỉ nở một nụ cười hiền, dù gậy thịt đang dựng đứng nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện cởi quần, lúc nãy bị kích tình nên suýt chút anh thao nát lỗ tròn bé bỏng của Tại Dân, vậy nên bây giờ chính là một lòng muốn thỏa mãn trọn vẹn cho em cái đã. Tiểu Tại Dân lúc nãy mềm xèo rồi giờ lại cương cứng, họ Lý biết rõ dư cảm của cơn phát tình vẫn còn đó, có thể nó đã quen với hơi nóng từ bàn tay anh để giờ muốn được vuốt ve thêm lần nữa.

"Em không cần nói gì hết Tại Dân à! Anh nhất định sẽ chuộc lại lỗi lầm!"

Họ Lý vỗ về người yêu trong khi hôn lấy gáy em. Kích thích tố chàng lớn tỏa ra thơm mùi bạc hà, sự mát mẻ phía trên và sự ấm nóng phía dưới khiến Tại Dân lún sâu vào đê mê bất tận, em hơi ưỡn lưng, muốn tuyệt đối tận hưởng loại khoái cảm này, loại khoái cảm nếm trải những lần đầu sau mười tám năm ròng sống như một Alpha.

"Tại Dân..."

Đế Nỗ gọi khẽ trong mê đắm, môi lưỡi vẫn hôn sâu lên cần cổ người kia, tay bấy giờ thiếu việc đã mò ra trước, tìm thấy thứ mềm mềm nhô lên rồi véo lấy, vặn lên vặn xuống như ước ao rằng nó sẽ tiết ra sữa.

"Anh mát xa nhũ hoa cho em nhé!"

"V... vâng anh làm đi! Làm cả hai bên cho em!"

Tại Dân đỏ mặt cầu khiến, hai tay em luồn qua nách Đế Nỗ rồi giữ chặt lấy bắp tay anh. Tiếng rên ngưng động rõ ràng hơn khi nhũ hoa bên kia vừa được họ Lý véo lấy, anh miết nó mạnh dần theo quỹ đạo vòng tròn, hết ấn lại gãi làm sự thoải mái tăng lên không còn có thể cân đo đong đếm.

"Chỗ này của em thích thật đấy! Sau này có con thì anh phải chia sẻ cho chúng! Tiếc thật!"

Họ Lý giọng tiếc nuối, tựa cằm lên vai Tại Dân mà than thở, anh quả nhiên là khát cầu thứ gì đó lớn lao hơn từ nơi thiêng liêng ấy. Người đằng trước cũng hiểu nhưng biết rõ giờ có cố véo chừng nào cũng không được như người yêu mong muốn.

Tại Dân thiết nghĩ nãy giờ em có hơi tham lam khi chỉ để Đế Nỗ thỏa mãn mình, trong khi mình thì chưa đáp lại gì cho anh cả. Thấy dương vật chàng lớn dựng đứng lại còn cứ cạ vào khe mông em khiến hậu huyệt tự nhiên ngứa ngáy trở lại. Ngay lập tức họ La nắm lấy hai tay Đế Nỗ, đòi anh nới rộng để sau đó cho anh tiến vào.

"Đế Nỗ đừng nghịch nhũ hoa của em nữa!" Tại Dân nói trong khi đặt tay người kia lên dương vật của em. "Anh có thể... mong chờ điều gì đó ở đây!" Tay còn lại của anh được em để nơi lỗ nhỏ, chuyện lát sau chính là quan sát xem anh có hiểu ý.

Quả nhiên Đế Nỗ đã mỉm cười, anh không biết một Omega sau cơn phát tình đầu tiên sẽ thay đổi như thế nào, anh chỉ biết Tại Dân bây giờ dâm đãng quá, cũng vui biết bao khi em chủ động để anh khám phá cơ thể non nớt này nhiều hơn.

"Tại Dân tinh ý quá! Xem ra tiểu tử của anh ngóc đầu hơi cao rồi!"

Họ Lý cảm thán, một tay vuốt lọng cho quả chuối của Tại Dân, tay kia lần lượt xuyên xỏ một, hai ngón vào hậu huyệt, tốc độ vuốt lọng tỉ lệ thuận với tốc độ ngoáy sâu làm cả người Tại Dân lưng lưng, cộng thêm đang ở trong nước khiến em thấy bản thân như đang nổi bồng bềnh, kẹt lại nơi tấm thân trần to lớn của Lý Đế Nỗ.

"Ư hưm... Đế Nỗ!"

"Khít quá! Bên trong của Dân Dân cũng ấm như nhiệt độ của nước hồ vậy!"

"Anh có thể... cho vào... cái đó của mình chưa?"

Tại Dân nghiến răng, họ Lý cứ trên vuốt dưới nguấy kiểu này khiến em không sao kiềm chế được, lúc em hét sướng lên cũng là lúc tinh dịch từ cậu nhỏ bắn ra, nổi lên trên mặt hồ, một ít còn dính vào mặt khi em cúi xuống.

"Anh nghĩ giờ mới là lúc đút tiểu Đế Nỗ vào nhỉ?"

Họ Lý cởi quần, trêu ghẹo rồi nhướng tới liếm sạch chỗ tinh bắn ra trên mặt Tại Dân, không quên nâng người em cao hơn để dương vật mình nằm đúng trọng tâm của lỗ tròn nho nhỏ.

"Anh vào nhé!"

"Vâng! Anh vào đi!"

Người Tại Dân trở nên nhẹ tênh, mặc sức cho gậy thịt của Đế Nỗ thúc lên, em cũng vận chút lực tự bản thân ấn xuống. Nước hồ ấm nóng bị chuyển động của cả hai tạo ra những đợt sóng, len những phân tử vào từng khe hở của hậu huyệt và dương vật khi cắm chặt rồi khi lỏng ra.

"Ư hưm..."

"Em thấy thích không?"

"Thích lắm! Anh cũng thế đúng không?"

"Ừ! Đương nhiên rồi! Tại Dân..."

Trong lúc phía dưới lên xuống không ngừng nghỉ, họ Lý nâng và xoay cằm người kia lên một chút rồi hôn em. Họ La cũng cố xoay mình để đáp lại nụ hôn của người, ôm chặt người bằng cả hai tay dù cơ thể đang vặn vẹo lắm thay.

Cả hai hôn nhau, chốc chốc tách ra đổi chiều, lưỡi còn chẳng yên vị trong khoang miệng, cứ dửng dưng bên ngoài chờ đợi những màn quấn quýt mới. Nước phía dưới không ngừng lay động, âm thanh hòa hợp có gì đó thật biệt khi ở trong nước, cơ thể không đau, không thương tổn chút nào nhờ có sự ấm áp xoa dịu đi hết.

Đế Nỗ thơm lên má Tại Dân, liếm lên đó vài lần đến khi vùng da ướt đẫm, vậy là chàng Alpha đã sẵn sàng cho quá trình đánh dấu.

"Đau không nhỉ?" Tại Dân ngoảnh mặt ra sau hỏi, dù em là người cầu khiến trước nhưng thấy răng người kia kề trên thịt thì vẫn có chút quan ngại.

Đế Nỗ nghe Tại Dân hỏi mà bật cười, đúng là em vẫn chẳng biết gì cả do một một thời gian dài làm Alpha. Thiết nghĩ như thế lại càng hay, anh sẽ có cơ hội chỉ vẽ hết cho em, nói với em rõ ràng từng cảm giác mà cả hai sắp sửa nếm trải.

"Vậy xem ra nên liệt cái này vào một phần của bài học rồi đúng không Tại Dân?"

"Bài... bài học...?"

Họ La hoang mang, phía dưới cũng đang bị thúc lên không ngừng, em không rõ Đế Nỗ còn muốn ghẹo trêu gì em trong thời khắc ngàn vàng như thế.

"Muốn đánh dấu diễn ra thuận lợi, cả hai nhất định phải cùng lên đỉnh..."

Nói đoạn họ Lý liền nhướng mạnh người tới, đẩy Tại Dân xuống phía dưới thân mình, anh vòng tay tới xoa bóp nhũ hoa cho em, tay còn lại vuốt lọng dương vật, bản thân cũng cảm nhận khoái cảm truyền ra khi vách thịt siết chặt lấy tiểu Đế Nỗ to dài, thứ ngày một lớn hơn trong hang nhỏ.

"Đế... Đế Nỗ... Cái đó..." Họ La hai tay bấu vào tảng đá nổi trên mặt hồ, mỗi lần Đế Nỗ thúc vào là một lần cả người em chới với.

"Em nhất định sẽ cảm thấy sướng! Giờ tôi sẽ cắn rách phần da này rồi truyền kích thích tố của tôi vào nhé!"

Đế Nỗ liếm liếm lên gáy Tại Dân, ôn tồn giảng giải. Họ La thì vẫn cứ sợ, mặc dù em đang sướng toàn thân song vẫn cảm thấy không tin nổi lời người yêu nói.

Kích thích tố vốn được nhận dạng bằng mùi, thực tế nó cũng tồn tại trong nước bọt. Đế Nỗ hạ cầm, há miệng, một tiếng phụt vang lên, máu của người phía dưới bắn ra đôi chút, em theo phản xa la lên nhưng thực tế thì đúng như Đế Nỗ nói, không hề đau một chút nào mà ngược lại còn sướng và thoải mái, thậm chí so sánh với lúc dương vật phóng tinh thì sự sướng đó còn phải chào thua.

Đế Nỗ ngậm lấy phần thịt vừa cắn vào của Tại Dân, anh sẽ giữ như vậy để nước bọt mang theo kích thích tố của mình hòa với máu tươi của em, đi theo đường huyết ngấm vào cơ thể, khi máu không rỉ ra nữa chính là lúc cả hai đã kết nối tuyệt đối, quá trình đánh dấu coi như mỹ mãn hoàn thành.

Tại Dân hai mắt từ từ nhắm lại, một cảm giác sung sướng đưa em vào giấc ngủ say, cảnh cuối cùng mà em thấy là cảnh Đế Nỗ rút dương vật của anh ra, một màn nước đục văng tung tóe.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

➸Mời các bạn đón đọc Chapter 20: "Ghé Thăm Em Lúc Nửa Đêm"

(Thông báo off một tuần: Hi guys, do tuần tới mình bận việc cá nhân nên chap tiếp theo sẽ được up lên vào thứ 3 tuần sau nữa nhé, xin lỗi mọi người vì sự trì hoãn này và hi vọng mọi người hoan hỉ chờ đợi mình!!") ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro