༄༂20. 𝖁𝖎𝖘𝖎𝖙 𝖄𝖔𝖚 𝕬𝖙 𝕸𝖎𝖉𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 20: Ghé Thăm Em Lúc Nửa Đêm (1)

.
.
.

Khi họ La tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên yên ngựa, không phải em tự cưỡi mà là được Đế Nỗ ngồi sau giữ chặt. Cả hai bấy giờ đã ra khỏi hang động, Tại Dân hoang mang khi đây là đường trở lại ngôi làng.

"Chúng ta đi đâu đây?" Họ La vội hỏi.

"Em tỉnh rồi à! Về nhà chứ còn gì nữa!" Đế Nỗ hiền hòa đáp.

"Về nhà anh ấy hả?"

"Sao lại về nhà tôi? Đã được tôi đánh dấu nên giờ muốn sống chung với tôi rồi?"

Đế Nỗ tự nhiên bật cười trêu chọc khiến Tại Dân xấu hổ vô cùng, em nhấp vai lên khi anh toan hôn trộm vào cần cổ.

"Tôi... không có ý đó!" Họ La ấp úm đáp, em càng bẽn lẽn thì Đế Nỗ càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn.

"Xưng hô như vậy là hư lắm! Lúc phát tình em đã gọi 'anh- em' ngọt xớt thế cơ mà!"

"Tôi không nhớ gì hết! Ý tôi là về nhà kiểu gì cũng bị tra hỏi!"

Tại Dân nói năng nghiêm túc. Họ Lý bấy giờ mới thôi đùa giỡn, chỉ là trông anh thoải mái vô lo hơn người yêu anh nhiều.

"Chẳng lẽ em định trốn trong hang động cả tuần sao?"

"Anh không sẵn lòng ở với tôi à?" Tại Dân phụng phịu, cảm giác hân hoan lúc nãy còn in hằn quá sâu khiến em quên mất chuyện trước mắt cần phải tính, gương mặt hiện tại hiện lên sự lo lắng khi đoán được kết cục của lần bỏ đi nửa ngày này.

"Đi như thế cha mẹ em sẽ lo lắng lắm!" Đế Nỗ nói trong khi tựa cầm trên vai người phía trước, anh làm sao có thể không muốn ở bên em suốt giai đoạn khó khăn này, chỉ là vì nghĩ cho kết quả về sau nên chuyện vui vầy đành phải tạm thời gác lại.

"Không phải tôi từng nói đây là thời điểm thích hợp để thưa chuyện với cha em sao?" Họ Lý nói tiếp.

"Nhưng đó là trước khi chúng ta biết thuốc ức chế không có tác dụng."

Tại Dân bấy giờ bồn chồn bởi nhận ra bản thân đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh rể đã biết thiếu niên là Omega, cũng chẳng rõ việc em nhận thức được giới tính thật từ lâu mà không nói thì có làm cha em phật ý. Giờ bỏ trốn vài ngày cũng không được mà về nhà tức khắc cũng không yên.

"Em sao lại lo lắng khi đã có tôi ở đây rồi chứ? Làm tình với tôi không phải tốt hơn dùng thuốc ức chế gấp trăm lần ư?"

Đế Nỗ với giọng nhẹ nhàng đã lên tiếng trấn an. Bây giờ cả hai đã được kết nối cảm xúc và suy nghĩ, nếu dụng tâm lắng nghe thì ngay cả tiếng lòng của người kia anh cũng hoàn toàn hiểu được, biết em lo lắng nên anh cũng đã tính dự mọi chuyện cả rồi.

Chỉ có Tại Dân là hoang mang thôi, trong phút chốc còn tưởng rằng mình phải nói ra đã cùng người kia quan hệ thân mật.

"Ý anh là lát nữa tôi sẽ kể lại rằng tôi với anh đã..."

"Ồ thì ra em muốn khai ra mình đã được Alpha đánh dấu?"

"Không phải! Nói dối bản thân nhờ uống thêm mấy liều thuốc ức chế nên mới được an ổn thì sẽ tránh được tai hại hơn, nhưng như thế thì những ngày còn lại của chu kỳ nhiệt phải tính sao đây?"

Tại Dân chẳng còn chút ý chí phi tiếp ngựa, em chừng lại đôi chút mà nhìn ra sau, muốn tỏ rõ với người yêu rằng em rất cần anh trong những ngày sắp tới. Khốn thay sau khi bước qua cánh cổng sắt trước nhà thì gia đình sẽ cấm cản họ La ra ngoài, vậy thì vừa khó giấu được bản thân em không vì uống thuốc mà an ổn, lại còn chẳng thể tiếp xúc gặp gỡ được Đế Nỗ khi kì động dục vẫn sẽ còn những cao trào.

Chàng Alpha dùng sự kết nối sau khi đánh dấu để đọc được những nghĩ thầm của Tại Dân, loại nan giải này anh cũng đã tính sẵn, trong một tuần tới thì bản thân anh phải liều lĩnh và kiên trì.

"Biết mà, em không còn cơ hội ra ngoài nữa vì sẽ bị quản thúc rất chặt, vậy thì chỉ còn cách là tôi tự mình mò đến nhà em thôi!"

.

Tại Dân được Đế Nỗ đưa về nhà, tất nhiên phải đứng cách đó một đoạn xa, đủ để người trong nhà không nhìn thấy.

"Tôi... vào nhé!" Tại Dân hai tay nắm lấy tay Đế Nỗ, cả hai đã thống nhất nói những gì nhưng em vẫn còn rung lắm, cứ do dự chưa muốn vào trong.

"Ổn mà! Cứ nói như những gì tôi đã bày cho em!" Họ Lý mỉm cười, hôn lên trán Tại Dân để giúp em bớt lo lắng.

"Nhưng..." Thiếu niên vẫn cứ lưỡng lự.

"Tôi còn đứng đây đợi Mã Khắc đến đèo về vách đá lấy xe mà! Cùng lắm... em cứ chạy ra nếu cha em đánh đòn! Rồi sau đó... qua nhà tôi sống luôn cũng được!" Đế Nỗ chọc cười để Tại Dân thoải mái lên một chút.

"Anh thật là! Lúc này còn đùa!" Họ La bĩu môi, nhưng đích thị là đã thấy nhẹ lòng.

"Được rồi vào đi! Chúc em thành công qua mặt người nhà!" Đế Nỗ bật cười, đẩy đẩy lưng giục người yêu dắt ngựa đi về phía trước.

.

Tại Dân đi vào nhà, đã thấy chị gái và mẹ ngồi trước cửa chờ đợi, mẹ nhìn thấy em liền chạy đến ôm xoa khóc như mưa.

"Tại Dân! Con đã đi đâu thế? Sao giờ mới về? Có làm sao không?"

"Con..."

"Tại Linh! Mau huýt còi báo tin cho cha và chồng con đi! Em nó về thật rồi này."

Mẹ La mừng rỡ quay sang nói với con gái rồi lại ôm chầm lấy Tại Dân, người đang cảm thấy tội lỗi vô cùng vì đã làm mẹ lo lắng. Mới lúc nãy thiếu niên còn có ý định không trở về một tuần, giờ thì em thấy biết ơn Đế Nỗ vì đã đưa em về đây.

"Mẹ ơi con xin lỗi! Xin lỗi vì làm mẹ lo lắng! Cha có mắng gì mẹ không?" Tại Dân nấc lên, nước mắt rơi ra liền được mẹ lâu đi.

"Không... không mắng!"

Mẹ La mỉm cười nói, cô con gái lớn vừa hít xong mấy hơi còi, thấy vậy không nhịn được phải tức giận quát em trai, tất nhiên cũng chỉ vì thương quá.

"Không mắng gì chứ! Là chị đứng ra nói giúp cho đấy! Lát cha về mà mày không kể rõ đầu đuôi là không được đâu biết chưa?"

"Nói vậy là cha đã biết! Cả chị cũng vậy!" Tại Dân hoang mang.

"Ừ! Biết thì có sao! Giờ đáng lo hơn hết là mày đấy! Thật sự là phát tình đúng không? Sao giờ nhìn bình thường quá vậy! Hình như thuốc ức chế không có tác dụng mà!"

Chị Tại Linh dồn dập tra hỏi khiến Tại Dân sợ phát rung, em chưa kịp trả lời thì nghe tiếng vó ngựa đạp đất, không đầy một phút sau đã thấy cha và anh rể tức tốc đi vào.

"Tại Dân! Con đã đi đâu vậy? Có bị làm sao không?"

La Tại Nhất giữ chặt lấy hai vai của Tại Dân, gấp gáp hỏi. Tại Dân ú ớ vì cứ sợ cha sẽ quở trách.

"Con... con không sao hết!"

"Thật sự là đến chu kì nh...?"

La Tại Nhất định hỏi về vấn đề của hôm nay nhưng cùng lúc này ông đã nhận ra một vấn đề từ ngày xưa, đáng để nói đến trước hơn.

"Ta... xin lỗi vì đã giấu con! Con hận ta lắm đúng không?"

"Con..."

Tại Dân ấp úm, em nhìn cha đang áy náy rồi lại nhìn mẹ, người đang tỏ ra lo lắng vì không biết em sẽ quyết định thế nào.

"Con... không thể là một Omega sao?" Họ La chẳng biết nói gì ngoài đi thẳng vào vấn đề chính, đây là Đế Nỗ bày cho em trước song đó cũng chính là tiếng lòng của em, lần đầu tiên trong đời em khát cầu chọn lựa.

Dù vậy để thay đổi suy nghĩ của cha em thì lại còn khó lắm.

"Bây giờ trong mắt mọi người con là một Alpha!" La Tại Nhất tuyên bố, giọng ông áy náy vì biết rõ từ đầu đến cuối là mình sai. Có điều bây giờ mọi chuyện đã không còn đường lui nữa, vì gia đình này và vì sự nghiệp của ông, hi sinh là cách giải quyết tốt nhất.

"..." Tại Dân dường như cũng hiểu nỗi lòng của cha, biết rõ một khi ông đã nói như thế thì tức là em chắc chắn phải nghe theo, vốn em sinh ra đời cũng chỉ vì danh dự của gia đình, vậy thì đến cùng là phải bảo vệ cái danh dự đó.

Họ La im lặng, như vậy là em đã tỏ ý chấp nhận quyết định của cha, tiếp tục là một Alpha ngày ngày bắn cung cưỡi ngựa săn tìm báu vật, yêu đương với Đế Nỗ trong bóng tối, rồi cũng chẳng biết tình yêu đó sẽ đi được bao lâu khi cả hai chẳng thể lấy nhau, cho nhau cái danh phận vợ chồng.

Cả nhà đều im lặng, mẹ và anh rể Tại Dân đương nhiên không dám phản bác, người duy nhất lên tiếng chỉ có Tại Linh, chị gái em.

"Cha! Quá lắm rồi! Omega là Omega! Cái gì mà trong mắt với ngoài mắt?"

"Tại Linh! Không được hỗn!"

La Tại Nhất tức giận quát nhưng con gái vẫn hung hăng gồng lên, cô uất ức vô cùng những tư tưởng cổ hữu nơi cái xứ thảo nguyên khô cằn này, càng đau lòng hơn khi gia đình cô trở thành nạn nhân của nó.

"Nếu đã làm đến nước này, sao cha không để nó cưới Vu Trì Tử luôn đi! Cho nó cưới Omega luôn đi! Rút cuộc cha còn muốn biết nó thành thứ giống gì nữa?"

"Im miệng!" Người cha tức điên, ông giơ tay lên định tát con gái, may thay chồng cô đã kịp ngăn lại.

"Tại Linh đang có thai! Xin cha bớt giận!"

"Có gì từ từ giải quyết mình ơi! Em xin mình!" Người mẹ cũng quỳ xuống, khóc lóc xin chồng hạ tay.

Tại Dân đứng đó chứng kiến tất cả, em không thể làm thinh hơn được nữa, tự trách rằng chung quy người có lỗi chính là em đây, có lỗi vì đã không thể là một Alpha như cha mong muốn, có lỗi vì đã tự động bỏ đi trong kì phát tình để mọi người chạy đi tìm khắp nơi.

"Con xin mọi người đừng vì con mà làm rạn nứt tình cảm gia đình nữa! Con sẽ là Alpha! Phát tình thì uống thuốc! Sẽ không có vấn đề gì cả!" Thiếu niên nắm chặt tay, nhắm chặt mắt mà tuyên bố

"Nhưng rõ ràng là thuốc không có tác dụng đúng không? Lúc đó chồng chị..." chị gái Tại Dân thắc mắc hỏi.

"Không phải! Là do em uống chưa đủ liều mà thôi! Em đã uống thêm mấy viên nên giờ không sao nữa rồi!"

"Vậy tại sao phải trốn chứ?"

"Tại vì em sợ thôi! Lần đầu nên mới vậy! Không phải bây giờ em đã ổn định lại rồi sao?"

Tại Dân dõng dạc giải thích, tất nhiên tất cả chỉ là lời nói dối mà Đế Nỗ đã bịa ra cho em. Chính xác thì thuốc ức chế có uống chục viên cũng không có tác dụng, nếu không nhờ người yêu chăm sóc kĩ càng, em đời nào có thể bình thản đứng đây mà nói chuyện.

Mọi thứ thế là dừng lại ở đây, cả nhà đều tin lời Tại Dân vì suy cho cùng em trong mắt họ là người thật thà, hơn nữa không đời nào cha mẹ lại nghĩ đến trường hợp con trai Omega nhờ làm tình với Alpha mà qua đi kỳ động dục.

"Nếu con đã nói như thế! Cha cũng yên tâm phần nào! Một tuần tới chu kỳ nhiệt vẫn sẽ diễn ra nên con hãy ở yên trong phòng cho cha, nhớ là uống thuốc đầy đủ và đừng bỏ ra ngoài nữa đấy! Ta sẽ đổi phòng với vợ chồng Tại Linh, không để anh rể đến gần phòng con nữa, coi như là hạn chế rủi ro."

"Vâng! Con biết rồi! Xin cha yên tâm."

Họ La buồn bã, em nói rồi nhìn theo cha, người vừa căn dặn em kĩ càng trước khi trở về phòng.

La Tại Nhất đi ngang qua chỗ vợ chồng Tại Linh đang đứng, ông nghiêm mặt, dặn dò đôi câu với thái độ khiến con người ta lạnh sống lưng.

"Chồng Tại Linh! Hi vọng là anh biết, rằng đây là chuyện nội bộ gia đình, nếu bí mật về thân phận của Tại Dân bị bại lộ, vợ chồng anh đừng mong nhận được một xu cắc thừa kế của ta! Đã rõ chưa?"

"Xin cha hiểu cho! Con không đời nào làm mất mặt thanh danh của cha!" Người anh rể uất ức giãi bày.

Tất nhiên vẫn nhận lại thái độ lạnh lùng của cha vợ, dẫu sao thì loại chuyện này cũng là chuyện quá hệ trọng, sơ sẩy một chút là cả cơ nghiệp này mất trắng.

"Được! Ta tin vợ chồng anh chị!"

Cha La nói rồi về phòng, mẹ La với ánh mắt lo lắng, nhìn con trai đầy thương xót rồi cũng phải đi theo cha em.

"Ngốc lắm! Ngốc lắm đấy Tại Dân!" Đợi cha đi rồi, chị gái của chàng nhỏ bực nhọc quở trách, hai mắt cô rơm rớm nước vì nỗi xót xa cùng cực, buồn thay ý kiến của em trai đã quyết nên cô cũng không làm gì được, tức quá đành đi nhanh về phòng với chồng mình.

Phòng khách bây giờ còn mỗi Tại Dân đứng lại, em hoang mang nhìn vô định về bầu trời xanh ngoài kia, thiết nghĩ những chú chim chao lượn trên trời còn tự do hơn em rất nhiều. Không được sống là chính mình thì còn gì đau khổ hơn, không được tự do nói lời yêu đương với chàng Alpha của mình thì còn gì tủi thân hơn.

Kha Dắt như chiếc lòng khổng lồ nhốt Tại Dân lại, những tư tưởng trọng A khinh O chính là chiếc ổ khóa không bao giờ có chìa để mở. Tại sao cha em lại là La Tại Nhất, tại sao ông ấy lại là trưởng làng, tại sao cứ phải sinh được Alpha thì mới được dân làng trọng dụng. Tại Dân không hiểu, hiểu rồi cũng không có cách thay đổi, em vẫn phải tiếp tục sống dưới vỏ bọc này, chôn vùi những khát khao nhỏ bé tại đây.

.

.

"Cậu làm gì lại để xe ở chỗ khỉ ho cò gáy này hả? Lại còn không cho tôi theo vào lấy xe cùng?"

Mã Khắc đợi Đế Nỗ ở chỗ cách hang động một đoạn xa. Họ Lý chính là không muốn để bạn mình phát hiện ra nơi bí mật của anh và Tại Dân, từ đây đi bộ vào kể cũng nhọc nhưng anh thà làm vậy còn hơn để Mã Khắc đèo vào.

"Cậu hỏi nhiều như thế làm gì? Bảo gì thì làm nấy thôi chứ!" Đế Nỗ không ngó ngàng gì tới sự thắc mắc khó chịu của bạn mình, cứ bình thản trả lời rồi leo lên xe định phóng đi.

Có điều lúc vặn chìa khóa thì nghe thấy câu hỏi rất nghiêm túc của Mã Khắc.

"Chúng ta không phải là bạn sao?"

"Hả? Sao tự nhiên lại hỏi ngớ ngẩn như vậy? Đương nhiên là bạn rồi! Còn là bạn rất thân!"

Họ Lý quay đầu hỏi với vẻ khó hiểu. Mã Khắc bên này nghe nói mà cười khinh, giọng có mấy phần chua xót.

"Bạn thân sao? Bạn thân mà cậu làm gì cả tháng trời này đếu không rủ bọn tôi làm cùng, đã vậy còn giấu không chịu nói khi chúng tôi hỏi, như vậy mà bảo là bạn thân sống chết có nhau à?"

Mã Khắc cứ thế nói hết ra nỗi lòng của mình. Anh, Thần Lạc và Đế Nỗ là bạn rất thân, vì Đế Nỗ là thủ lĩnh nên hai người còn lại thường xuyên nhún nhường, nói gì cũng sẽ răm rắp nghe theo. Có điều bây giờ dường như sự nhún nhường của hai người đã đạt đến giới hạn, cảm thấy như người còn lại đã coi thường tình bạn của cả ba, tự mình vui chơi mà chẳng đếm xỉa gì đến nhóm.

Mã Khắc đương nhiên không biết Đế Nỗ có nỗi khổ tâm riêng, anh là vì giúp đỡ Tại Dân nên mới bận rộn như thế, hơn nữa chuyện Omega giả danh Alpha là chuyện rất động trời, làm sao anh dám kể lại với bất kì ai được, chưa kể cũng đã hứa với người yêu của anh rồi.

"Mã Khắc à... tôi..." họ Lý ấp úm, cá rằng bản thân anh cũng biết mình đã làm tổn thương hai người bạn của mình rất nhiều.

Mã Khắc bên này càng lúc càng tức tối, ra sức chất vấn Đế Nỗ.

"Cậu thường xuyên vắng nhà khi tôi với Thần Lạc đến, không muốn phóng xe hiên ngang trên thảo nguyên nữa! Khí thế Alpha của cậu... rút cuộc là đã biến đi đâu hả? Hay cậu chán chúng tôi rồi phải không? Muốn tìm bạn mới để chơi?"

"Không phải!" Họ Lý không nhịn được, uất ức quá phải ngắt lời. Dù lỗi ban đầu là do chàng Alpha nhưng việc bị gán cho thói coi thường tình bạn khiến anh không thể im lặng lắng nghe thêm nữa.

"..."

"Không phải như vậy! Đúng là tôi có chuyện giấu cậu và Thần Lạc, nhưng không phải không muốn nói mà là chưa thích hợp để nói!"

"Giải thích dở tệ!" Mã Khắc hạ giọng nhưng vẫn còn cay cú.

"Cho tôi thêm thời gian đi! Đợi tôi giải quyết được mọi chuyện rồi thì nhất định sẽ đi chơi với các cậu! Đến lúc đó tôi nhất định khai hết ra!" Đế Nỗ khẩn khoản nài nỉ khiến người anh họ lớn hơn một tuổi này bắt đầu mềm lòng, dù để họ Lý cầm đầu nhưng xét về tuổi tác thì Mã Khắc vẫn là đàn anh.

"Hứa đấy nhé thủ lĩnh! Sắp tới có lễ hội đi săn, không cùng chúng tôi tập luyện là không được đâu! Năm ngoái để thua nhóm La Tại Nhất chẳng phải cha Lý mất mặt lắm sao?"

Nói gì không nói lại cứ nói đến chuyện đối đầu với nhà họ La. Đế Nỗ nghe Mã Khắc nói xong thì bất chợt im lặng, chắc chắn là đã từ lâu anh không còn máu hiếu thắng nữa, song tự nhủ nếu sắp tới luyện tập thì cũng có thể giúp đỡ cho Tại Dân yêu dấu của anh.

"Sao thế? Sao im lặng nữa rồi? Lần này cậu dám từ chối thì tình huynh đệ coi như đoạn tuyệt!"

"Được rồi! Nhất định luyện tập thật tốt!"

.

Tại Dân từ lúc trở về đã phải ở trong phòng mình, cơm nước đều là mẹ hay chị em mang đến. Có thể tối nay cơn phát tình sẽ lại đến nên họ La không được cha cho ra ngoài, em cũng không muốn ra vì lòng dạ bấy giờ mang đầy trăn trở.

Ý của cha xem như thiếu niên đã rõ, ông đã không muốn công nhận giới tính thật sự của em thì làm sao có chuyện cho phép em qua lại với Alpha. Giờ đây chàng nhỏ buồn lắm, vừa mong người yêu đến lại vừa bối rối không biết trả lời anh thế nào.

Tại Dân trùm kín chăn chỉ còn lại cái đầu, em không lạnh nhưng cuộn mình trong chăn có thể giúp em thoải mái hơn, chờ đợi cơn phát tính xảy đến, chờ đợi Đế Nỗ xuất hiện rồi cùng em vui vầy.

Cánh cửa phòng rục rịch, chị gái của Tại Dân nhẹ nhàng bước vào, mắt chị đỏ hoe nên chắc là vừa vì em trai mà khóc.

"Tại Dân ngủ chưa? Uống thuốc rồi chứ?"

Tại Linh đến bên giường, vuốt vuốt lên tấm chăn mềm mại. Người kia nghe gọi thì lúng túng, em đang đợi Đế Nỗ đến mà bây giờ chị gái lại ở bên thế này.

"Em uống rồi, đang chuẩn bị ngủ đây." Thiếu niên vội đáp, cuộn kín người vào chăn hơn.

Chị gái cứ thế mà nhìn em trai, hẳn cô vào đây giờ này cũng có lý do cả. Tại Linh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Tại Dân, vấn đề bây giờ nằm ở gia đình và lối suy nghĩ của người Kha Dắt, vậy thì chỉ cần rời khỏi đây, em có thể sống một cuộc đời em mong muốn, một cuộc đời vốn thuộc về em.

"Tại Dân này, một tháng sau sinh là chị rời Kha Dắt, mày có muốn... đi với chị không?" Người chị nhỏ tiếng hỏi.

Lời đề nghị của chị gái khiến họ La vô cùng ngạc nhiên, em từ từ ngồi dậy, nhìn vào mắt người kia đầy thắc mắc.

"Mày đến sống với vợ chồng anh chị, ít hôm rồi chị sẽ tìm cho mày một Alpha đàng hoàng tử tế, chỉ cần mày kết hôn với người bản địa là có thể rời Kha Dắt mãi mãi. Nơi chị sống tấp nập đông vui lắm, mà hơn hết cả, nó không tồn tại lối suy nghĩ tệ hại mà cha mình đang mang."

Tại Linh nắm lấy tay em trai, nhẹ nhàng giảng giải.

Thiếu niên cũng hiểu ý, em biết đây hoàn toàn là cơ hội tốt để em được là em, có điều lựa chọn rời đi rồi lập gia đình cũng chính là từ bỏ tình yêu em mang với Đế Nỗ.

"Mày thấy thế nào? Nói cho chị biết!" Tại Linh hỏi tiếp.

"Em..." họ La do dự, định sẵn là từ chối trong đầu.

"Mày không cần sợ cha mẹ, cứ coi như đi lấy chồng sớm thôi mà, có chị đây nên không cần phải lo gì hết!"

Tại Linh thoa thoa tay em trai, giọng điệu có mấy phần khẩn khoản, chỉ là cô không biết, rằng lí do em chần chừ chẳng phải nhút nhát chùn bước trước số phận, mà là vì ở đây em đã có tình yêu.

"Em không đi đâu..." Họ La cuối cùng từ chối, giọng dứt khoát.

"Tại... tại sao..." Tại Linh ngỡ ngàng, cô một chút cũng không hiểu nổi suy nghĩ của em trai.

"Nếu em đi, có nghĩa là em đã e sợ mà trốn tránh, em không muốn như thế?"

"Lẽ nào mày tin rằng bản thân có thể khiến cha đổi ý?"

"Em cần thời gian, em sẽ không sống như thế này đến chết!"

"Cần thêm thời gian? 18 năm là quá đủ rồi! Mày có biết bây giờ mày rất dị không? Chẳng có Omega nào lại đi hút thuốc uống rượu cả. Dù về lâu về dài có khiến cha lay chuyển thì cái thân phận Omega của mày cũng không bao giờ đúng nghĩa cả! Còn muốn gắng gượng đến bao giờ?"

Chị Tại Dân trong lúc tức giận đã nắm chặt vai em mà khiển trách. Tại Linh từ khi trở về đã thấy được những thay đổi về ngoại hình của Tại Dân, thật tình cô không muốn tiếp tục thấy em đổi thay nhiều hơn nữa, loại biến tướng này sẽ làm khổ em bất kể danh phận Alpha hay Omega.

"Ý chị là sao chứ?"

"Lao động nặng nhiều, uống rượu hút thuốc đã làm da thịt mày bớt hồng hào, mặt rất nhanh cũng sẽ nhăn lại, ảnh hưởng rất xấu đến chức năng sinh sản, chưa kể mày cứ tập tạ thế kia làm cơ thể đô ra trông thấy, rồi sẽ không ai muốn cưới một Omega như mày đâu! Beta cũng không cần ấy chứ!"

Tại Linh là lo như thế, chỉ là cô không biết em trai mình đã có người yêu thương hết mực.

Điều chị gái vừa nói ít nhiều có làm Tại Dân chừng lại đôi chút, quả thật ngoài Đế Nỗ ra, sẽ chẳng có mấy Alpha yêu dáng dấp này của em cả. Họ Lý cứ khen thiếu niên đầy đặn nở nang nhưng đấy không phải vẻ đẹp tiêu chuẩn của Omega để thu hút bạn đời, quả thật sẽ là một vấn đề nếu như anh bỏ rơi em.

Dù đã nghĩ như thế, song quyết định cuối cùng của Tại Dân vẫn là lựa chọn ở lại và cùng người yêu sánh bước.

"Em cảm ơn thành ý của chị, nhưng em vẫn sẽ không đi!" Họ La một lần nửa quả quyết.

Thái độ trước sau như một này khiến chị gái cạn lời, phần đau lòng phần khó hiểu.

"Điên mất! Mày vẫn không thể một lần khát cầu lựa chọn à? Đất Kha Dắt này có gì tốt đẹp mà lại muốn ở lại đây?" Tại Linh thở dài.

"Thôi thì tùy mày đó!" Cô bất lực nói trước khi đứng dậy rời khỏi.

Tại Dân dõi theo chị với ánh mắt có lỗi, em rất biết ơn ý tốt của chị nhưng chỉ có thể từ chối. Thiếu niên bây giờ ngộ ra một điều, rằng tình yêu em dành cho Đế Nỗ đã vượt lên tất cả, em không hề lo sợ bị anh bỏ rơi bởi em yêu anh và vô cùng tin tưởng, tin như những niềm tin thời thơ ấu, một lòng một dạ hướng đến tương lai có anh bên cạnh.

Quả thật Tại Dân đã lựa chọn, em không chọn Kha Dắt, em chọn Đế Nỗ, em không tin thời gian, em tin Đế Nỗ, nếu phải chạy trốn mới có được cuộc sống hạnh phúc, thì em muốn chạy trốn cùng anh.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

➸Mời các bạn đón đọc Chapter 21: "Đến Thăm Em Lúc Nửa Đêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro