༄༂21. 𝖁𝖎𝖘𝖎𝖙 𝖄𝖔𝖚 𝕬𝖙 𝕸𝖎𝖉𝕹𝖎𝖌𝖍𝖙 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 21: Đến Thăm Em Lúc Nửa Đêm (2) 🔞

.

.

.

Người lại nóng lên khiến Tại Dân đạp tung chăn gối, vậy là cơn phát tình thứ hai của kỳ động dục đã bắt đầu.

Đế Nỗ trong khi đó đỗ xe ở xa mà chạy bộ tới nhà người yêu. Đêm đang yên như vậy thì đột nhiên lại đổ cơn mưa, tí ta tí tách rồi ào ào vỡ trận. Họ Lý bây giờ chạy với hai tay không, anh cũng không rỗi hơi lo màn nhiều đến vậy khi mà biết rõ Omega của mình đã phát tình, phải chạy thật nhanh đến với em ấy, trèo tường nhảy cửa sổ sẽ là việc phải làm tiếp theo.

Vì đã dung hòa kích thích tố của nhau nên cả hai đã được kết nối tuyệt đối, Đế Nỗ bây giờ nắm rõ Tại Dân trong lòng bàn tay, biết được cơn phát tình thứ hai của em đã manh nha phát tác. Càng hiểu rõ tình hình thì họ Lý càng thúc giục đôi chân chạy nhanh hơn nữa, mưa ào ào ướt hết cả người cũng không màng tới.

Tiếng gõ cửa độp độp lẫn trong tiếng mưa, Tại Dân khó khăn đi đến mở cửa.

Là Đế Nỗ, là Đế Nỗ của em.

Thiếu niên mừng rỡ ôm chầm lấy người thương, nước mưa từ áo này thắm sang áo kia, em cũng ướt hết vì mưa tạt. Hai con người ướt át ôm hôn lấy nhau, mới xa nửa ngày mà như cách chia tận mấy năm, gặp được rồi lòng vui phơi phới.

"Đế Nỗ, tôi nhớ anh!" Tại Dân áp bàn tay nóng hổi vào má đối phương, em khóc mất rồi, vui quá nên nước mắt cứ trào ra mãi.

Người kia nhìn thiếu niên mà mỉm cười, bản thân anh bây giờ vô cùng mong muốn em.

"Tôi cũng nhớ em, rất nhiều."

Những cái hôn đằm thắm dần chuyển thành những màn ngấu nghiến thô bạo, Đế Nỗ miệng hôn tay cởi áo, dần dần áp Tại Dân về phía giường, rất nhanh thôi chỉ còn hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, âm thanh giao hợp hòa với tiếng mưa, không thể cắt âm, chỉ ngửi thấy kích thích tố hương đào lẫn bạc hà quyện hòa nồng ấm.

Đèn đã tắt, chiếc giường lắc lư.

Tại Dân chổng mông lên cao, cơ thể em trở nên dẻo dai hơn trong chu kỳ nhiệt, có thể quay trở mọi tư thế đón chờ những cái ôm, những cái thúc của người yêu.

Đế Nỗ giữ lấy bắp đùi trắng nõn, anh hôn chụt từ dưới lên đến mông, thóa dịch anh hòa với mồ hôi thiếu niên tiết ra, dứt lưỡi đi để lại những đường chỉ bạc óng a óng ánh.

Họ Lý cuối cùng tách bờ mông căng mẩy kia ra, thấy rõ được nơi tư mật đang tiết đầy chất trơn nhớp, anh tự mình cảm thán, nơi này của Tại Dân hồng hồng đáng yêu, chúng cứ co vào giãn ra như đang hồi hộp chờ đợi dương vật của anh tiến vào lấp đầy. Chàng Alpha muốn khám phá sâu hơn hương vị bên trong người yêu, anh dùng lưỡi để thưởng thức từng tầng thịt non mềm mại co thắt.

"Anh đừng liếm nữa, em xấu hổ!" Tại Dân ghì chặt mặt mũi vào gối dù bản thân đang rất dụng tâm phối hợp, lí do một phần là để ngăn khoái lạc vỡ thành thanh, không thể phủ nhận cách Đế Nỗ khám phá lỗ hậu khiến em sung sướng.

"Tôi biết là em thích, không cần ngại đâu!" Họ Lý nói rồi đầy lưỡi vào sâu hơn, loại khám phá này làm trong bụng Tại Dân rạo rực, chỉ mới vài thao tác dạo đầu mà cậu nhỏ của em đã biểu tình muốn bắn.

Lần phát tình thứ hai này ít bức bối hơn lần đầu vì Tại Dân được giải tỏa nhanh chóng. Vốn chàng nhỏ muốn hỏi Đế Nỗ lẻn vào sân nhà có khó khăn gì không nhưng bây giờ thanh quản của em chỉ đủ sức để rên rỉ. Thiếu niên báu chặt tay vào gối khi phía dưới bị liếm đến nhớp nháp, quả thật nó còn khiến em dễ ra hơn so với bị thúc.

Tinh dịch đã xuất phụt ra chăn, thiếu niên thấy cơ thể có phần nhẹ đi, em thả bịch mình xuống giường, không dám quay lại nhìn kẻ vừa dụng tâm liếm láp. Cũng may lúc tắm Tại Dân đã vệ sinh kỹ càng và tự dùng tay nới rộng, chắc chắn Đế Nỗ chỉ ngửi thấy mùi thơm từ hoa nhài mà em đã cho vào bồn lúc ngâm mình thôi.

"Sao chỗ nào của em cũng thơm tho hết vậy!" Đế Nỗ dứt lưỡi, hít một hơi sâu từ bờ mông múp máp, một mặt anh muốn kìm nén cơn kích tình, một mặt lại muốn nó nhanh xuất hiện bởi anh chỉ có thể khiến người yêu hưng phấn tuyệt đối khi bản năng Alpha của mình trỗi dậy.

"Đừng nói nữa, nhanh cho vào đi anh!" Tại Dân xấu hổ, kiên quyết bị thao ở tư thế này.

"Không chịu, em nhanh quay người lại! Họ Lý lắc đầu, anh thọc tay vào lỗ nhỏ, mới lần đầu đã là hai ngón tay gân dài, càng ngoáy càng làm nước dâm tuôn chảy, Tại Dân không nhịn được bèn ưỡn lưng, em bỏ gối ra khỏi mặt để triệt để rên khóc, tự hỏi đây là loại bắt nạt gì mà bản thân không thể phản đòn.

Dù tỏ ra xấu hổ và hờn trách khi bị Đế Nỗ ức hiếp, họ La vẫn không thể phủ nhận em đang mong cầu anh tiếp tục như thế này, nhanh nhanh dùng dương vật lắp đầy bên trong em nóng hổi.

Lỗ hậu đã được nới đủ rộng, Đế Nỗ thỏa mãn rút hai ngón tay ra, thay thế bằng gậy thịt đã ngóc đầu quá độ. Tiếng phập vang lên từng nhịp từng hồi, họ Lý ôm lấy eo người yêu mà thúc vào thúc ra, anh đẩy gậy thịt vào sâu là em rên ư ử, em rút gậy thịt ra một chút thì em lại vòi vĩnh muốn níu kéo.

Cũng may mưa đang rất to, lấn át tất thảy mọi thanh âm hòa quyện và rên khóc. Trong mùi hơi đất nồng nồng cay cay, có mùi đào và mùi bạc hà trộn lẫn, mọi thứ hôm nay đến nhẹ nhàng hơn vì cả hai đã được kết nối, hậu huyệt của Tại Dân thích nghi quá tốt với sự thao thúc của dương vật, cả cơn kích tình của Đế Nỗ cũng chậm rãi diễn ra chứ không một phát trào lên thô bạo.

Vẫn là xuất bên trong, Đế Nỗ ôm lấy Tại Dân từ phía sau trong khi dương vật còn chưa rút khỏi, đôi bàn tay đang chặt, tiếng thở đồng đều và màn hơi phả ra ấm nồng da thịt.

Cơn phát tình thứ hai đã qua đi trong mê man như thế. Họ Lý đỡ Tại Dân mụ mị ngồi dậy, nói là quen nhưng thật ra thiếu niên vẫn mất rất nhiều sức, lúc anh kéo tay em lên, cảm nhận em kiệt quệ thấy rõ.

Vốn tính lấp đầy người kia nhiều hơn nhưng Đế Nỗ đã từ bỏ ý định khi nhìn em rã rời, cơn kích tình là anh kìm nén lại bởi dương vật chưa hề xìu đi.

"Em tuốt lọng phía dưới giúp tôi!" Đế Nõ xì xụp hôn lên đôi ngực hồng như một cách vòi vĩnh nỉ non.

Tại Dân quằng tay chặt cổ người, tựa cằm lên mái đầu vẫn còn nước mưa ướt đẫm, khi hàm răng lạnh của anh cắn lấy đầu ti của em, em lại mất hết ý thức chối từ, thậm chí còn nghĩ ra một suy nghĩ táo bạo là chăm sóc cho nó bằng chính miệng xinh của mình.

Đế Nỗ dứt môi, Tại Dân ưỡn lưng thở hổn hển, em nhìn anh và hạ quyết tâm, thân trần liền trượt xuống dưới, hai tay nâng niu thứ quý giá của anh đôi chút trước khi cho anh một bất ngờ.

Thiếu niên sau đó há miệng, nước bọt nhiễu ra để dễ dàng lên xuống, em đưa miệng tới rồi ngó lên anh xem thử phản ứng thế nào.

Đế Nỗ quả nhiên nhìn ra ý định của Tại Dân, chưa bao giờ anh có mong muốn đòi hỏi em thỏa mãn mình theo cách này.

"Em định làm gì?" Họ Lý thoa tay lên má Tại Dân, mặt có chút chần chừ để em mút mát.

"Em sẽ giúp đại bàng hạ cánh!" Chàng nhỏ không do dự, nói xong liền hôn lấy quy đầu chàng lớn, dần dần lần miệng vào sâu hơn.

"T... Tại Dân!" Đế Nỗ há hơi sung sướng, anh cầm lấy chúm tóc của người yêu, giữ cho em không vào thêm nữa, dương vật cực đại của anh sẽ làm tổn thương môi lưỡi em mất.

"Anh thấy thế nào? Thích chứ!" Tại Dân mắt tròn xoe, trông cái cách em tỏ ra ngây thơ nhìn lên anh mà miệng thì nút lấy gậy thịt, nó thật khiêu gợi và kích thích.

"Sao em có thể nói khi thứ đó vẫn còn trong miệng vậy chứ?" Đế Nỗ cười trừ, cảm xúc bây giờ có chút lẫn lộn, tự hỏi nếu Tại Dân làm tới, anh có nên buông thả cho em đùa nghịch hay không.

"Em ngậm thêm chút nữa nhé!" Tại Dân cố gắng mở miệng to hơn để bao lấy tận gốc, song Đế Nỗ đã lập tức cản em lại.

"Đừng! Như thế là được rồi!" Họ Lý nói rồi nhấc Tại Dân lên, hôn em thắm thiết và trao những cái xoa tay âu yếm.

"Sao lại không để em làm? Có phải em làm không tốt không?" Thiếu niên mếu máo, áp tay lên má người mà nói lời hờn dỗi.

"Không phải, em làm thế khiến tôi sướng lắm! Nhưng họng và miệng em sẽ bị thương mất!" Đế Nỗ giải thích, vuốt ve gương mặt ửng hồng.

"Miệng bị thương ấy à?"

"Ừm, sẽ bị thương đấy! Khuôn miệng xinh đẹp của em chỉ nên dùng để thổi sáo và hôn tôi như thế này thôi."

Đế Nỗ dứt lời liền hôn lên môi Tại Dân, hai con người ôm chặt lấy nhau và quyền hòa mọi cảm xúc. Kỳ phát tình đầu tiên này sẽ để lại cho Tại Dân những kỉ niệm đáng nhớ cùng Đế Nỗ, em không thấy ghét nó như trước đó em thầm nghĩ, thuốc ức chế không có tác dụng cũng được, cha không thừa nhận thân phận của em cũng được, trước mắt là em hạnh phúc vì người yêu luôn bên cạnh, luôn nghĩ cho em và tình yêu của cả hai.

Dù chỉ là trong một quãng thời gian ngắn ngủi, Tại Dân vẫn muốn dừng chuyện khẩn cầu cha mẹ ở đây, em cảm thấy bây giờ bản thân yếu đuối và ngốc nghếch. Rút cuộc thiếu niên bản chất vẫn chỉ là Omega, có do dự, có chần chừ, sự quyết đoán trong những tình huống hệ trọng vẫn không sao nung nấu được.

Mềm yếu như một Omega, song vì mềm yếu mà không thể đường hoàn là một Omega, tình thế này khiến Tại Dân trở nên mất phương hướng, đến cùng em vẫn lựa chọn chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn bây giờ, có điều trước mắt nên nói với Đế Nỗ làm sao.

"Hai cha con tôi đã nói về chuyện thân phận rồi!" Họ La buồn bã, em dứt ra chiếc ôm ấm áp với người kia, nhìn vào mắt anh với nét mặt đau lòng khó tả.

Đế Nỗ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn thái độ của Tại Dân là anh đã đoán được kết quả thế nào. Họ Lý không đáp lại, chỉ hôn lên trán thiếu niên trong khi tay mân mê vùng gáy của em đang rung lên khe khẽ.

"Anh không thắc mắc cha tôi đã nói gì ư?" Tại Dân tròn xoe mắt tỏ ý ngạc nhiên.

"Tôi đoán được rồi nên không cần hỏi nữa!" Đế Nỗ cười nhẹ đáp.

"Nếu vậy mà anh vẫn chẳng tỏ chút thất vọng gì sao? Chúng ta đấu tranh thức bại đấy!" Nói đến đây tự nhiên họ La thấy tủi thân, em không rõ tại sao người yêu lại không trách em lấy một lời, em đã thuận theo ý cha vào phút chót, vẫn là vì hòa khí gia đình mà không nghĩ cho tương lai của em và anh. Thiếu niên muốn Đế Nỗ tức giận với em đôi chút, để em biết mình đã yếu đuối đến nhường nào.

Họ Lý bên này nhìn đối phương ứa nước mắt thì mới thấy hoảng loạn, anh ôm lấy em ngay, xoa xoa thân gầy và hôn lên bờ vai run rẩy.

"Đừng như thế! Tôi biết em cảm thấy bản thân đã làm không tốt nhưng tôi thì chưa bao giờ nghĩ thế!"

"Vậy anh không giận tôi ư?" Tại Dân mếu máo.

"Ít nhất em đã dũng cảm đối mặt, dũng cảm nói ra mong muốn của mình và xin cha em xem xét không phải sao? Như vậy là khởi đầu tiến bộ rồi!" Đế Nỗ mỉm cười an ủi.

"Nhưng tôi biết rõ, rằng sau này tôi sẽ rất khó nói về nó thêm lần nào, bởi kết quả sẽ chẳng bao giờ khả quan!" Tại Dân tựa đầu lên vai người kia, em không biết anh bây giờ sẽ cảm thấy thế nào khi em không còn chút niềm tin nào cả.

Đế Nỗ không thấy khó chịu, trước đó anh bảo Tại Dân nói ra nhưng cũng nào có hy vọng cha em đổi ý. Họ Lý cứ nhen nhóm trong đầu ý định cùng thiếu niên bỏ trốn, có thể sai trái khi bắt em lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, nhưng bản chất con người là ích kỷ như vậy, anh cần em và không thể sống thiếu em.

"Nếu em bằng lòng, chúng ta... rời khỏi đây đi!"

Đế Nỗ chạm vầng trán rộng lên vầng trán bé nhỏ của Tại Dân, hơi thở có hơi khó khăn vì khát vọng bên nhau đang bùng lên mạnh mẽ, bây giờ em đồng ý theo anh thì tốt, đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng được, miễn là sau này cả hai có thể đường hoàng yêu đương, kết hôn và sống đời hạnh phúc.

Cuối cùng Đế Nỗ đã nói ra điều mà anh nung nấu với người trước mặt. May cho anh là Tại Dân cũng có chung suy nghĩ đó, em hơi ngạc nhiên lúc đầu vì không ngờ hai suy nghĩ táo bạo này sẽ gặp nhau.

"Ừm, làm ơn một ngày đẹp trời nào đó hãy mang tôi đi!"

Họ La sau đó đã gật đầu đồng ý đầy dứt khoát. Thiếu niên hạnh phúc, cuốn vào một cuộc hôn mới với Đế Nỗ, em cũng cười rất tươi với nước mắt chảy dài, cơ thể mảnh mai lại được họ Lý bao lấy, nhịp nhàng chuyển động sao như vũ công.

Rồi bên ngoài mưa cứ thế to hơn và kèm theo gió mạnh, cửa sổ do đó mà bị mở tung, gió thổi vào làm lạnh đôi làn da tấc thịt.

Chiếc màn đỏ treo trên cao bị gió thổi làm rơi xuống, phủ lên thân thể trần trụi của hai thiếu niên hôn nhau đắm đuối. Họ không màn thời tiết đảo điên, cứ quấn lấy nhau và trao đi mọi hương thơm vị ngọt.

Bọt tan thành những đê mê kéo thực tại khốc liệt đi xa dần, trong thế giới màu đỏ chỉ có 'đôi ta' đó, khát vọng là trọng thể, cảnh hòa hợp trở nên đẹp đẽ hơn, như kiệt tác mà tình yêu đã đúc kết.

.

.

Cả hai đã vụng trộm đêm khuya được năm lần, từ khi chu kì nhiệt phát tác cho đến khi hạ dần vào những ngày cuối. Nhờ có Đế Nỗ chăm sóc, Tại Dân bao ngày qua ăn no ngủ khỏe, thỉnh thoảng nhân lúc cha mẹ vắng nhà thì em ra ngoài tận hưởng khí trời.

Chị gái có hôm bắt gặp được, chị thấy Tại Dân khỏe mạnh thì vui, song cũng dấy lên nghi ngờ. Thuốc ức chế có thể chế ngự cơn phát tình nhưng không thể làm tâm trạng thoải mái thư thái như ngày thường được. Nhìn thiếu niên vui vẻ tự tại thế kia thật giống đã được Alpha nào đó ban cho kích thích tố, chị không nghĩ ra được ai trong đầu cả, chỉ có Nhân Tuấn là thân thiết với em trai, beta tuy không tương thích tuyệt đối như Alpha nhưng vẫn bị Omega đến kì động dục thu hút.

Đến đây, Tại Linh cảm thấy khá chắc chắn, lại nghĩ ban ngày cô với chồng ở nhà nên hai đứa cơ bản không thể lén lút, vậy thì chỉ có đêm khuya lúc mọi người ngủ say thì mới chóp thời hành động.

Người chị gái hạ quyết tâm, tối nay phải có câu trả lời cho bằng được. Nếu Tại Dân đã thật sự qua lại với Beta, chị cũng không hề có ý phản đối mà ngược lại còn tác thành, sẽ tạo điều kiện để em và người kia nên vợ nên chồng trong tương lai.

.

Tính chị Tại Dân hấp tấp, quả thật tối đó cô đã thôi chuyện đi ngủ sớm, sau khi chồng ngủ say liền đi đến cửa sổ phòng mình mà lóng ngóng nhìn ra cổng nhà, đợi xem cho rõ có phải lát nữa sẽ có tên nào trèo vào hay không. Cổng nhà của dân Kha Dắt thấp và không chắc chắn, chủ yếu làm để đánh dấu đất đai của mỗi gia đình chứ không vì chống trộm mà xây cao, thành thử muốn leo vào nhà thì Alpha hay Beta một phát lật tay đều làm được.

Bây giờ là nửa đêm, có mấy con gà trống lệch giờ gáy sớm. Đế Nỗ như thường lệ lại mò đến, trèo cổng năm lần rồi nên thao tác thành thục điêu luyện, tính ra ngay ngày đầu anh cũng chẳng lo sợ nhiều cho lắm.

Tại Linh thấy rồi, quả thật đã có người lẻn vào La Gia, trời tối nên cô không thể thấy rõ mặt nhưng nương theo chút ánh sáng của trăng rằm thì có thể trông ra đây là một con người lực điền, không thể là cậu chàng Nhân Tuấn cô hay thấy mặt hay bất kì một Beta nào khác.

"Là Alpha, là Alpha mới đúng!"

Tại Linh lầm bầm trong miệng khi nhìn người kia đi về phía phòng em trai, anh ta nhảy vào không chút khó khăn gì cả nên đoán chắc Tại Dân là ở phía trong giúp sức. Cô nàng bây giờ vô cùng tò mò về thân phận của chàng Alpha đó, điều này khiến cô không thể yên vị quan sát bên cửa sổ mãi được, phải trực tiếp qua phòng em trai mà hỏi rõ thực hư xem thế nào.

.

"Đế... Đế Nỗ..."

Tại Dân rên rỉ, em đứng tựa sát cửa phòng trong khi hai tay túm chặt tóc người yêu, người đang khuỵu chân khẩu giao cho chim non em bé nhỏ.

"Tôi sắp bắn rồi!" Họ La cố đẩy chàng lớn ra song anh vẫn giữ lấy hai bên eo của em rất chặt, sau những lần nuốt sâu sẽ nhả ra nửa vời, đến đoạn đầu khấc thì miệng anh lại xì xụp xì xụp, lưỡi ma sát với lớp thịt mềm khiến thứ chực sẵn ở đó trào ra nhanh chóng.

Tinh dịch nhỏ giọt đậm đặc xuống sàn, Tại Dân lần này bắn rất nhiều nên Đế Nỗ chẳng thể hứng trọn lấy, anh không ngờ đã cuối giai đoạn của chu kỳ nhiệt mà cơ thể em vẫn còn nhạy cảm quá chừng.

Họ Lý ngước lên nhìn Tại Dân, người đang vừa mếu máo vừa thở dốc, em thấy khá xấu hổ khi đứng gần cửa mà anh thì lại thấy thú vị.

"Em mệt à..." Đế Nỗ đứng lên, hôn nhẹ lên trán người yêu.

"Không có..." Tại Dân tuy ngại ngùng nhưng nói đến chuyện dừng lại thì chắc chắn là em không muốn.

Thế rồi chàng nhỏ quàng chặt tay lên cổ người yêu, liếm lên môi anh tỏ ý muốn được hôn sâu lần nữa. Đế Nỗ cũng hiểu ý mà nhấc bổng em lên, trước đó đã cởi quần để đâm dương vật lên lỗ nhỏ đang khao khát ngóng chờ.

"Ôi không! Sâu quá!" Tại Dân chới với khi bị gậy thịt phía dưới thúc lên, đây là lần đầu tiên em và Đế Nỗ làm ở tư thế này, bụng em như sắp bị chọc thủng, đâm sâu đến tận dạ dày.

Đế Nỗ cũng nghiến chặt răng khi dương vật bị lỗ hậu em người yêu nuốt chửng. Họ Lý bấu tay vào cặp mông của Tại Dân để giữ cho em không ngả, anh cũng không ngờ tư thế này quả thật làm cho nơi giao hợp siết chặt hơn, tuy hơi đau nhưng nó kích thích hơn nhiều so với các kiểu đâm chọt thông thường.

"Tôi yêu em Tại Dân à! Thật sự là yêu em lắm!"

"Em... em cũng rất yêu anh.

Bóng hai thiếu niên làm tình hiện lên trên cửa, chị gái Tại Dân, người đã đứng đây từ khi bắt đầu, giờ nhìn thấy hết tư thế giao hợp và âm thanh thít giằn vỡ ra.

Cô sững sờ quan sát và lắng nghe, nhìn cái cách hai chiếc bóng hòa vào nhau và những tiếng yêu họ phát ra khiến cô hiểu được đây không phải lần đầu, thậm chí tình yêu họ dành cho nhau là vô cùng thắm thiết.

Tại Dân, cậu em trai bé bỏng của cô biết yêu rồi, lại còn là với một chàng Alpha cao to cường tráng. Xem ra cô đã sai khi nghĩ rằng sẽ không có Alpha nào thích em trai mình cả, nay biết được rồi vừa vui vừa lo, cảnh này mà để cha La nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào.

"Hai đứa dừng lại! Cho chị vào một chút." Tại Linh lo quá, không nhịn được bèn lên tiếng.

Tại Dân cùng Đế Nỗ trong này đang cao trào, nghe tiếng chị gái mà tim muốn rớt ra, em vội vàng nhảy xuống, mặt tái mét nhìn anh đang hoang mang tột độ.

Lúc cả hai còn chưa biết tính thế nào thì chị gái lại ở ngoài gọi nhỏ.

"Đừng sợ, chị thấy hết rồi, mặc đồ nhanh rồi mở cửa cho chị!"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro