༄༂22. 𝕷𝖎𝖌𝖍𝖙 𝖀𝖓𝖉𝖊𝖗 𝕿𝖍𝖊 𝕷𝖆𝖐𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 22: Ánh Sáng Dưới Hồ

.
.
.

Không khí có chút tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân vội vàng của Tại Dân lại phía giường. Thiếu niên trên tay cầm một chiếc khăn, khúm núm đưa nó cho chị, người mấy phút trước đã ngồi ở trong phòng.

Tại Linh chép miệng trong khi lau sạch chỗ nhờn nhớp bám dưới bàn chân, đó là tinh dịch của em trai mà cô dẫm phải khi vừa bước vào phòng. Khi chị gái đang còn im lặng với tâm tư khó đoán, Tại Dân lo sợ chỉ đứng một góc nhìn, em bứt bứt tay rồi trông sang Đế Nỗ, kẻ cũng đứng một góc vì nghe theo lời của em.

"Đã làm mấy lần rồi? Xuất ra ngoài hết chứ?"

Chị gái đột nhiên lên tiếng khiến Tại Dân giật mình, em chưa biết đáp thế nào thì Đế Nỗ liền dõng dạc tiếp lời.

"5 lần! Xuất vào trong, nhưng tôi mở kết(*)."

(*): kết là bộ phận nằm dưới dv của Alpha, Alpha muốn thụ tinh với Omega thì sau khi phóng tinh vào kss sẽ phồng kết lên để khóa tinh dịch lại.

"Trả lời to rõ, có chí khí đấy! Không phồng kết thì tốt nhưng chưa chắc an toàn đâu." Chị Tại Dân quay người về phía họ Lý, ngắm qua một lượt rồi cảm thán trong lòng, chàng Alpha này rõ ràng vừa khỏe khoắn lại vừa lanh lợi, xem chừng Tại Dân cũng là may mắn mà được người ta phải lòng.

"Còn Tại Dân, em muốn nói gì không?" Tại Linh quay mặt về hướng em trai.

"Em chỉ xin chị đừng nói cho ai biết!" Thiếu niên cúi gầm mặt đáp.

"Thế rút cuộc hai người là mối quan hệ gì?"

"Còn là gì được chứ! Em ấy là Omega của tôi!" Đế Nỗ nhanh chóng trả lời. Sự dò hỏi của chị gái cùng sự e ngại của người yêu cơ bản đã làm chàng Alpha có chút khó chịu, thế là anh bèn đi đến ngay với em ấy và cầm lấy tay.

"Tôi bảo anh đứng yên mà!" Thiếu niên nhăn mặt, muốn buông tay người kia nhưng bất thành.

Cái nắm tay của chàng Alpha rất chặt, vốn anh muốn làm gì đó rõ ràng hơn một cái nắm tay nhưng vì sợ người yêu ngại với chị gái mà kiềm chế.

"Chúng ta yêu nhau, đằng nào cũng bị nhìn thấy rồi thì em còn phải rón rén làm gì nữa! Cứ thẳng thắn trả lời chị ấy!"

"Thì tôi đang định nói mà!"

"Em nói rõ ràng một chút, tôi không muốn hiểu lầm là lưu manh đâu!"

Cả hai thế là cãi nhau khi chị gái vẫn còn ngồi đó. Cô quan sát chăm chú và phải nhịn cười, nghĩ bụng trông họ cũng đáng yêu đó chứ.

"Được rồi! Không sợ mọi người nghe thấy ư?" Tại Linh bấy giờ lên tiếng mới khiến hai thiếu niên yên lặng.

"Chị cũng đoán hai đưa đang qua lại rồi, em trai chị sao có thể phóng túng để một Alpha lạ mặt vào phòng được chứ?" Chị nói tiếp.

"Hai đứa đã có dự định gì chưa?"

"Tại Dân muốn thêm thời gian để thuyết phục bác La! Còn tôi thì đã luôn có ý định đưa em ấy rời khỏi đây, cùng em kết hôn sinh con!" Họ Lý lại dõng dạc, mỗi ý bật ra đều rõ ràng dứt khoát.

"Này! Sao lại nói với chị tôi như thế!"

Tại Dân vỗ vào vai Đế Nỗ, sự đường đột này của anh khiến em rất hoang mang, lại lo chị gái không đồng tình.

Về phía Tại Linh, đến đây cô không nhịn được mà phải nhăn mày cười. Nghĩ thầm chàng Alpha Lý Đế Nỗ quả thật thú vị, chí khí và bản lĩnh rất thích hợp để làm em rể của cô.

"Không sao! Chị vô cùng đồng tình với cậu ấy! Chẳng phải trước đó chị cũng muốn em rời Kha Dắt sao?"

"Nói vậy là chị..." họ La đáp trong sự hoang mang.

"Ừm, chị sẽ luôn ủng hộ hai đứa!" Tại Linh mỉm cười, đi tới nắm lấy tay em trai.

"Muốn đi thì tranh thủ! Phải là trước khi chị về nhà đấy! Như vậy mới dễ thu xếp cho hai đứa!" Chị nói tiếp, mắt nhìn qua Lý Đế Nỗ.

Cả hai đều im lặng, Đế Nỗ lúc nãy khẩn trưởng nhưng giờ lại chẳng nói gì. Hóa ra là vì anh chàng nhìn thấy ánh mắt chần chừ và đôi môi không dám mở lời của người bên cạnh, xem chừng chỉ có anh là sốt sắn, bởi Tại Dân của anh vẫn còn chưa thật sự đưa ra quyết định.

Đế Nỗ sẽ không ép buộc đối phương, có chị gái giúp sức thì tốt nhưng một mình anh lo liệu cũng chẳng phải khó khăn gì, chỉ cần là cùng em thì lúc nào muốn đi mà chẳng được, họ Lý nghĩ bụng.

Dặn dò xong một số chuyện thì lát sau chị gái cũng đi ra ngoài, đêm trở về tĩnh lặng và đôi trẻ dừng lại những ái ân. Cơn phát tình của Omega vào cuối chu kỳ nhiệt vẫn có thể qua đi dù không được cùng Alpha làm tình, hai chàng trai cứ bên nhau như thế vào những đêm còn lại, rồi giai đoạn nhạy cảm này cũng kết thúc trong hỉ nộ khó phân.

Về việc chị gái biết được và đồng tình mối tình của họ La và Đế Nỗ, đó cũng không phải một chuyện nên thở phào. Chị thương em trai, luôn ủng hộ em phản kháng, nhưng chị không thể thay cha quyết định, cho em thoải mái làm một Omega đúng nghĩa. Vậy cho nên, chướng ngại phía trước vẫn chưa hề được phá, thiếu niên vẫn phải lựa chọn xa rời mẹ cha để giữ lấy tình yêu và hạnh phúc.

.

Hết chu kỳ nhiệt, Tại Dân được phép ra ngoài, chiều hôm nay em đi lùa dê cho các chú. Cũng khá lâu rồi thiếu niên không làm việc này, dù cha mẹ có nói không cần nữa nhưng bản thân Tại Dân lại muốn đi, chung quy chỉ vì trang trại các chú của em gần đồng ngô nhà Đế Nỗ, mấy ngày nay không chỉ gặp ban đêm mà ban ngày cũng đá mày nhau suốt.

Trời bất chợt đổ mưa trong khi công việc thì chưa xong, họ La tính làm nốt nhưng đã nghe tiếng gọi đầy quen thuộc. Là Đế Nỗ, anh mới dừng xe, trên tay cầm chiếc áo mưa gấp gọn, chưa kịp để thiếu niên lên tiếng đã vội chạy đến mặc áo cho em.

"Anh làm gì vậy? Các chú tôi đang nhìn kìa!" Tại Dân ngại ngùng hỏi, dù vậy khi được chàng Alpha tròng áo vào người thì vẫn không nhịn được mà cười thẹn.

"Em muốn ngất đi như dạo nọ sao?" Đế Nỗ nghiêm giọng, kéo áo mưa cho vừa khít người đối phương.

Quả thật là mấy chú của Tại Dân đang nhìn em và họ Lý, có thể họ nhận ra anh là con trai Lý Đế Thông, đối thủ không đội trời chung của anh trai mình. Tự hỏi làm sao lớp trẻ lại thân thiết như huynh đệ thay vì đối địch nhau.

"Cha La đã cho phép con chơi với con bác Lý! Các chú đừng hiểu lầm."

Tại Dân vội xua tay, biểu cảm hấp tấp phân trần này của em khiến anh người yêu không nhịn được phải cúi mặt cười.

Hai bên có hiềm khích là thật, dù chưa đến mức xem nhau là kẻ thù nhưng hễ gặp nhau là lại gây lộn to tiếng. Đế Nỗ thật ra không quá bận tâm, bởi kiểu gì anh cũng sẽ đưa Tại Dân rời khỏi, không bao giờ tranh chấp những địa vị vô nghĩa đó.

Xem ra là Tại Dân lo nhiều, các chú của em chỉ cười như vừa xem một trò giải trí, quả thật họ đối với chuyện này cảm thấy đáng mừng.

"Tụi mày làm thân được thì tốt! Người cùng làng mà cứ tranh chấp nhau cũng chẳng có gì hay!" Một chú lớn khoát tay.

Tại Dân và Đế Nỗ bấy giờ vẫn im lặng, bọn họ nhìn nhau ngơ ngác vì không ngờ là các chú chẳng ai chấp trách hay tỏ thái độ ghét bỏ tình cảm gắn mác huynh đệ này.

"Thôi nếu được thì chở nhau về đi! Để đây cho các chú!" Thế rồi chú thứ bật cười, xua tay ra hiệu đôi thiếu niên rời khỏi.

Suy cho cùng đối chọi nhau chỉ là chuyện ở đời các cha, cơ bản chức trưởng làng sau này về tay nhà Lý hay được nhà La bảo toàn, đối với Tại Dân hay Đế Nỗ đều không quan trọng, bởi lẽ họ bây giờ hai cuộc đời như một, thậm chí rời khỏi đây cũng là điều đã nhen nhóm cả rồi.

Dù vậy Tại Dân trong lòng vẫn muốn cha em và cha Đế Nỗ giải hòa, bớt đi một nỗi nhọc nhằn tồn động. Thiết nghĩ nếu như thiếu niên được trở về là Omega, muốn cưới xin gì với Đế Nỗ cũng phải có sự đồng thuận của đôi bên gia đình.

Họ La cứ nghĩ, nghĩ mãi, đã ở trên yên xe và được Đế Nỗ đèo đi nhưng tâm trạng em có chút không vui, tự hỏi sao tình yêu của em và anh lại nhiều cản trở đến vậy, đến cuối cùng chỉ có thể lựa chọn hèn nhát trốn chạy ư.

"Em ích kỷ thật đấy! Lại tự mình nghĩ ngợi nữa rồi!" Họ Lý bỗng dừng xe, một phần là vì nhận ra người yêu anh nãy giờ yên lặng, một phần nổi hứng muốn đưa em đến hang động bí mật ở hướng đối diện lối về nhà.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bất chợt của Đế Nỗ khiến Tại Dân tỉnh khỏi trầm luân, mưa lạnh ướt hết mặt em mà sao lại cảm nhận được một sự ấm áp tỏa lan đến thế.

"Cái đó..." Thiếu niên ấp úm.

"Đừng bỏ tôi lại một mình! Cho tôi chìm đắm vào suy nghĩ của em với được không?"

Đế Nỗ nói khi bẻ tay lái về hướng Tây, bỏ qua việc anh chưa muốn đưa thiếu niên về nhà thì sự ôn nhu trong từng câu nói của anh giờ đây khiến em vừa cảm động vừa không biết đối lại làm sao.

Thiết nghĩ nỗi lo này nên tạm gác cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, bây giờ chàng nhỏ không muốn cả hai phải đối mặt thêm bất kỳ một sự khó khăn nào nữa, bao nhiêu đây đã quá đủ, tự nhủ bản thân nhất định phải lạc quan lên.

"Quan trọng hơn, sao anh lại đi hướng này? Đây là..." Tại Dân cố làm mặt thoải mái, vui vẻ chuyển chủ đề.

"Ừm, đây là hướng đến nhà của chúng ta! Hang động bí mật! Đế Nỗ cũng chóng quên ý tứ trầm ngâm lúc nãy, môi anh cong lên, tay giữ chặt lấy tay người đằng sau đang ôm mình.

Sau vài phút lượn xe trong mưa, đôi trẻ đã đến được nơi cần đến. Hang động này quả thật là nơi có nhiều kỷ niệm của cả hai: Đế Nỗ bắt gặp một Omega La Tại Dân xinh đẹp ở đây, say mê dung mạo tuyệt trần của em ở đây, nói lời yêu đương và hứa hẹn cho một tương lai không còn chông gai phía trước, cả khi thân thể và linh hồn hòa hợp, cũng đã được làn nước ấm nóng kia ôm trọn lấy.

Dẫu cho cả hai biết về nó chưa được một nửa, hang động bí mật vẫn được họ xem như ngôi nhà chung nhỏ bé. Đêm dần buông xuống trên nhành cây ngọn cỏ, hôm nay trời đẹp những sao, sẵn tiện có chút rượu ngon được nhà trai mang đến, cả hai tức hứng, muốn cùng nhau động phòng, thành vợ thành chồng ngay ở đây.

Trời làm cha, đất làm mẹ, hang động là phòng cưới và ngọn lửa bập bùng thay nến hỉ. Khung cảnh ảo huyền và rất đỗi dịu êm, cả hai cúi đầu khấn trời đất rồi cùng nhau giao bái, chéo tay uống rượu, trở thành một đôi uyên ương xinh đẹp.

"Bây giờ em là người của tôi, xem như là kết hôn rồi đấy!" Đế Nỗ nắm lấy tay Tại Dân, khẽ khàng thoa lướt.

"Không phải anh nói tập ư? Sao có thể kết hôn ở một nơi thế này! Phải có hai đằng nội ngoại đàng hoàng chứ!"

Tại Dân thu tay lại, nhéo yêu mũi Đế Nỗ một cái. Rõ ràng là thích, nhưng nghiêm túc mà nhìn nhận thì họ La vẫn muốn đường hoàng về bên người hơn.

"Cũng chẳng cần thiết lắm, sau này chúng ta bỏ trốn thì có cha có mẹ cũng như không!"

Đế Nỗ nghe vậy lại bật cười nói, lời anh vừa thốt ra chỉ là lời vu vơ chẳng có ý gì, nhưng nó đã làm Tại Dân chừng lại, quả nhiên em đối với chuyện cao chạy xa bay không hoàn toàn có lòng.

"Tôi cứ ước, giá như có thể cùng anh sống ở đây! Ở gần phụng dưỡng mẹ cha thì tốt biết mấy!" Tại Dân cúi mặt đáp.

"..."

Đế Nỗ bên này yên lặng nhìn người yêu, giờ anh mới hay tâm sự của em chính là chuyện hệ trọng đời người. Quả thật nếu chạy trốn, cả hai chỉ có thể về với nhau trong yên lặng, không có người đại diện, không có một đám hỉ đường hoàng như bao cặp đôi khác. Tại Dân suốt 18 năm thiệt thòi, nay đến lúc đi theo Alpha của mình cũng không thể ở trước ông bà tổ tiên mà quỳ lạy.

Họ Lý xót xa cho em, nhưng anh nào còn cách khác, là cha mẹ em tàn nhẫn không cho em sống đúng với những gì em thuộc về, là cha anh ngoan cố bảo thủ cứ muốn tranh đoạt ngôi vị trưởng làng đến cùng, thiết nghĩ vì người lớn cư xử không tốt trước nên thật không đáng để lớp trẻ như anh- em đây phải dằn lòng bận tâm.

"Ừ! Nếu hiện thực không trớ trêu như hiện tại, tôi cũng muốn sống với em ở làng Kha Dắt này, triệt để đấu tranh!" Đế Nỗ áp tay lên má Tại Dân.

"Nhưng Tại Dân ơi, đôi khi lùi một bước cũng là dũng cảm, xin em đừng xem chuyện rời khỏi đây là hèn nhát, là bất hiếu, để rồi dằn vặt trong lòng mãi không thôi!"

Họ Lý nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng và kích thích tố anh cố ý phóng ra luôn làm cho tâm hồn Tại Dân được an ổn.

"Tôi biết chứ, tôi phải vì bản thân tôi trước!" Thiếu niên thở nhẹ rồi nói, đó là một hơi thở trút bỏ nhọc nhằn.

Chàng nhỏ thế rồi nắm lấy tay Đế Nỗ đang áp lên má mình, em khẽ nghiêng đầu, cảm nhận lần nữa sự ấm áp của thân nhiệt và mùi hương bạc hà đậm nét tỏa ra từ anh, mang theo một khát vọng yêu đương cuồng nhiệt mà giờ đây em là dùng sự gắn kết kích thích tố mà cảm nhận.

Đế Nỗ cũng ôn nhu ngắm nhìn người yêu, anh biết em còn lắm băn khoăn nhưng vui thay là em không đổi ý, chỉ cần rời khỏi chốn này, sự lén lút yêu nhau giờ đây sẽ không bị xem là tội lỗi.

"Đã đến lúc động phòng rồi!" Họ Lý tiến lại, nói rồi hôn lên môi Tại Dân.

"Ừm!" Thiếu niên kia bị gương mặt điển trai đó thôi miên mà gật đầu nhanh chóng, lại từ từ ngã người ra, đón lấy một thân hình to lớn.

.

.

Tại Dân mấy ngày nay phát tình, trước đó cũng bận rộn yêu đương, bỏ rơi ba bạn thân lủi thủi. Đông Hách và Nhân Tuấn muốn đi tìm vàng trên núi, lại ái ngại không có Alpha dẫn dắt, rồi Trì Tử sau khi lành mạnh trở lại, cũng cứ tơ tưởng đến đối thủ của hôn phu mãi.

Cả ba toàn kiếm trò trẻ con chơi cho đỡ nhàm chán trong khi đợi Alpha La Tại Dân khỏi bệnh hoàn toàn, hôm nay cả bọn rủ nhau trèo cây đào trong vườn nhà Trì Tử, mỗi người một cành, hái đào và phá tổ chim.

"Trì Tử! Ném trái đào kia lại cho tôi!" Đông Hách ở cành cây nói vọng sang.

"Bắt lấy!" Vu cô nương đáp rồi ném lại một quả đào chín, tiện ném một quả khác cho Nhân Tuấn ở cành đối diện. Sau trận phát tình đầu đời đó, cô ả ốm đi hẳn, đến nỗi lúc nãy chỉ cần có bạn giúp sức liền leo được lên cây.

Đông Hách bên này bắt lấy trái đào, hít một hơi thật sâu, hương thơm từ đó phả ra thật sự rất dễ chịu.

"Thơm quá!" Họ Lý cảm thán.

Thấy cậu bạn hít hà thoải mái, Trì Tử chợt nhớ đến mùi thơm của các Omega, cô tỏ ra tiếc nuối vì bản thân không mang mùi đào, loại mùi mà đa phần Alpha ngửi là sẽ thích.

"Kích thích tố của cậu có mùi gì vậy Đông Hách?" Vu cô nương chóng tay hỏi.

"Là mùi táo! Còn cậu là mùi... hoa nhài đúng không?" Đông Hách cắn lấy một miếng đào tươi, vu vơ hỏi lại.

"Phải, tôi cứ thích mùi đào hơn!" Trì Tử bĩu môi, thoa lấy trái đào trong tay.

"Tại sao chứ? Hoa nhài cũng thơm mà!" Đông Hách làm mặt khó hiểu.

Lúc này Nhân Tuấn ở một cành cây khác mới bắt chuyện, hóa ra cu cậu nãy giờ đã ngấu nghiến hết một quả đào.

"Còn phải hỏi tại sao ư? Vì kích thích tố của Lý Đế Nỗ là mùi bạc hà đấy! Độ hợp cạ với Omega hương đào là tuyệt đối biết chưa!" Nhân Tuấn dõng dạc giải thích, ném hạt đào qua thì trúng đầu Đông Hách.

Hạt đào vừa rồi ném vào đầu Đông Hách như khai thông ý thức của cậu, bấy giờ cậu mới nhớ đến thủ lĩnh hội mình.

"Nhắc đến Alpha mới nhớ! Thế kích thích tố của Tại Dân là mùi gì nhỉ?"

"Chúng ta chưa từng hỏi, cũng chưa ngửi thấy bao giờ!" Họ Lý nói tiếp.

"Mà cậu ấy mấy hôm nay bị bệnh đúng không?" Trì Tử hỏi khi bỗng nhớ ra sự vắng mặt của bạn thân hơn một tuần qua, kể từ khi cô kết thúc chu kỳ nhiệt.

"Phải, chồng tương lai sắp vụt khỏi tay của cậu bị bệnh đấy! Bệnh gì mà lại nằm liệt giường như Omega đến kì phát tình thế không biết!" Nhân Tuấn chép miệng, một phát nhảy xuống khỏi cây, không kịp nhìn thấy Đông Hách nháy mắt, ra hiệu cậu thôi nhiều chuyện.

Cả hai từ hôm đó đoán được Tại Dân và Đế Nỗ thích nhau, cho rằng đôi thiếu niên kia là đồng tình luyến ái, dù chưa xác thực nhưng lại rất chắc chắn. Nhà ở gần nhau nên những người bạn đã có lòng để ý, trước khi Tại Dân bị ốm ở suốt trong nhà thì sáng nào cũng đi cùng Đế Nỗ, vui vẻ nói cười, tối muộn mới thấy trở lại, chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đi đào vàng cùng bạn như xưa.

Vậy cho nên, lời Nhân Tuấn nói ra vô tình sẽ làm Trì Tử thấy khó hiểu và nghi ngại.

"Sắp vụt khỏi tay là sao?" Cô nàng quả nhiên thắc mắc hỏi.

Đông Hách thấy vậy liền nhanh chóng tiếp lời, trước khi Nhân Tuấn nói ra điều đáng ngại.

"Chẳng phải cậu cũng không muốn cưới Tại Dân sao? Thắc mắc làm gì? Hái cho tôi thêm một quả đào đi!"

"Đào nhà tôi chẳng phải trái cây chùa! Không có nữa đâu!"

Trì Tử bĩu môi đáp, cũng may là cô không quá để tâm lời vừa nãy của họ Hoàng.

Lát sau đợi Trì Từ vào nhà, Đông Hách liền chạy đến đánh vào vai Nhân Tuấn, quở trách cậu chàng nói năng mà không suy nghĩ thấu đáo.

"Cậu thật là, Trì Tử biết thì tính sao đây?"

Mặc cho người kia tỏ ra lo sợ, Nhân Tuấn vẫn khoanh tay, tỏ rõ sự am tường mà nói.

"Vấn đề thật sự nằm ở Trì Tử sao? Làm như nếu chúng ta im lặng ủng hộ Tại Dân và tên kia thích nhau thì hai người sẽ được bên nhau thật ấy!"

"..."

Đông Hách bấy giờ cũng hiểu được sự phức tạp của vấn đề, giọng cậu thôi gắt gỏng, thay vào đó là sự lo lắng.

"Cậu nói đúng, đời nào cha La lại tác thành loại tình cảm kì cục này." Họ Lý buồn buồn đáp.

"Chúng ta phải nói chuyện với Tại Dân trước đã, xác nhận lại xem mọi thứ có đúng như phán đoán của chúng ta hay không!" Nhân Tuấn phủi tay, nhặt một trái đào rụng dưới đất, bất chợt nghĩ suy.

"Nếu Tại Dân là Omega thì mọi chuyện đã dễ giải quyết rồi!"

"Ừ, dù sao thì tôi cũng như cậu, tin rằng hai người đó có sự mờ ám trong tình cảm. Nếu đã không phải là Omega, liệu có nên dứt bỏ đoạn tình đó không?"

Đông Hách bất chợt bị cuốn theo chiều cảm xúc, cậu nhìn Nhân Tuấn mà thở dài, cả hai thế rồi rơi vào những nghĩ ngợi, chỉ khác là lần này suy nghĩ của họ là nghiêm túc.

.

Nước hồ mới ấm áp làm sao, mặt nước gợn từng đợt sóng, hân hoan theo khúc sáo ai kia đang thổi. Là La Tại Dân mình trần xinh đẹp, tay kề sáo vào môi và họa lên một khúc tâm tình, có vòng tay của người thương ở phía sau ôm chặt.

Đó là Đế Nỗ, anh tựa cằm lên vai thiếu niên, khẽ đong đưa theo những âm thanh trầm bổng, anh và em đang phiêu du vào một miền mơ khác, thoát khỏi thực tại đầy những cay hờn, chỉ một chút thôi xin thời gian ngừng lại, để "đôi ta" mãi đắm chìm vào khoảnh khắc này.

"Thơm!"

Họ Lý hít một hơi sâu trên gáy Tại Dân, ôi mùi đào nồng ấm đã thuộc về anh từ hôm đó, bao nhiêu lần cảm nhận thì sự thỏa mãn vẫn tràn lên, mê hoặc tâm hôn hơn bất kỳ loại khoái cảm nào khác.

Về phía họ La, em đang khẽ mỉm cười khi chóp mũi của anh ta chạm vào da thịt. Thiếu niên chẳng còn tâm trí đâu mà thổi sáo, mùi bạc hà nơi Đế Nỗ đã làm em mụ mị, rất nhanh liền quay người lại, quàng tay qua cổ và âu yếm nhìn anh.

"Cảm giác như tôi ở trong anh và anh cũng ở trong tôi!" Tại Dân bâng quơ ví von, cùng lúc siết vai người chặt hơn.

"Ừ! Kích thích tố dung hòa! Sau nay sẽ mãi ở bên trong nhau như thế!"

Đế Nỗ mỉm cười đáp, anh hôn lấy môi người nhỏ, một nụ hôn dùng nhiều lực đến mức phát ra tiếng "mút", khiến em chới với mà đánh rơi hộp sao đang cầm trên tay.

"Á, rơi rồi!"

Hộp sao rơi tõm xuống, lại bị nước chảy mạnh cuốn ra xa hơn, Tại Dân vội vàng tách khỏi cái ôm của người kia mà bơi ra với lấy.

"Anh chờ ở đây, tôi bơi ra xa một chút!"

"Khoan chờ tôi với!"

Trong khi đó, Đế Nỗ cũng chẳng thể đứng yên, liền nhanh chóng bơi theo người kia. Sau khi cho chuồn chuồn cắn rốn, quả thật họ Lý đã bơi được, anh là đang ở trong nước mà cảm thán, rằng làm sao câu truyền miệng nghe như nói đùa kia lại là sự thật.

Dù thành công vùng tay vẫy chân, chàng Alpha lại mất dấu Tại Dân dưới nước, cảm giác cứ y hệt ngày anh bị ngã xuống hồ, và thứ ánh sáng bí ẩn đó đã hiện ra lần nữa, thôi miên anh quên mất phải trở lại mặt hồ.

Tại Dân đã chộp được hộp sáo, cùng lúc đó em cũng nhìn thấy một luồng sáng tỏa ra từ phía đáy hồ, đổi màu liên tục tạo ra cảm giác vô cùng khó chịu bất an.

Tuy nhiên, thiếu niên chưa kịp định thần lại thì đã thấy Đế Nỗ ở ngay gần đó.

"Thật là, đã bảo ở yên trên kia rồi mà, tưởng cho chuồn chuồn cắn rốn là bơi giỏi ư?"

Tại Dân nhăn mặt và thầm trách khứ, em vẫn bình thản cho đến khi nhận ra người yêu là đang bơi theo luồng ánh sáng, không hề để ý em đang vẫy tay ra hiệu mình ở đây.

Bấy giờ họ La mới đoán ra có chuyện chẳng lành, nhận thức được thứ ánh sáng đó chắc chắn có vấn đề hay thậm chí gây nguy hiểm.

"Đế Nỗ! Quay lại đây với tôi!"

Thiếu niên thế là gắng hết sức bơi theo người yêu, em dùng sự kết nối suy nghĩ để gọi anh trở về, nhưng càng gọi lại càng cảm thấy tuyệt vọng, như sự tồn tại của em ở đây anh không hề hay biết.

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro