༄༂23. 𝕳𝖚𝖓𝖙 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 23: Đi Săn (1)

.
.
.

La Tại Dân dùng hết sức, cuối cùng tóm được áo của Lý Đế Nỗ, em kéo anh về phía mình, hôn một nụ thật sâu hòng làm anh thức tỉnh.

Đế Nỗ bấy giờ cảm nhận được sự ấm áp trên đầu môi, anh cuối cùng đã nhận ra Tại Dân đang ở bên cạnh mình, bèn ôm lấy em và tiếp tục chìm vào nụ hôn thân thuộc đó.

Thứ ánh sáng bí ẩn lặn dần rồi biến mất, ngay khi cả hai tách ra và nhìn xuống phía dưới thì nơi đó đã là một màn đen sâu thẳm. Đôi trẻ trước mắt phải bơi lên trên bởi lòng ngực của họ bắt đầu khó chịu rồi, cũng may Đế Nỗ đã biết bơi nên Tại Dân không còn tốn sức lôi kéo anh lên như dạo nọ.

Họ La và người kia sau đó trồi lên mặt nước, ai nấy đều ngờm ngợp thở khi mà cơ thể thiếu hụt Oxy khá lâu, sự an toàn bấy giờ cũng mới cảm nhận được rõ ràng đôi chút. Dù sao trước khi xác định xem bản thân vừa trải qua loại nguy hiểm gì thì đôi trẻ phải nhanh chóng bơi vào bờ.

"Tôi bảo anh đứng yên đợi tôi, anh lại bơi theo làm gì?" Tại Dân bấy giờ tức giận, em đang chấp trách Lý Đế Nỗ, kẻ đã hành động kỳ lạ đến suýt chút mất mạng.

Mà họ Lý cơ bản lại không hiểu chuyện gì, đoạn ký ức lúc nãy trong anh thật sự rất mơ hồ.

"Tôi chỉ muốn lặn xuống tìm hộp sáo giúp em thôi! Tôi quả thật là biết bơi rồi." Đế Nỗ tỏ vẻ ngây khờ, vừa nói vừa lẽo đẽo đi theo người yêu đã bước lên khỏi hồ nước.

"Cứ cho là thế đi, nhưng lúc nãy anh bị cái gì hả? Sao lại cứ bơi xuống sâu hơn?" Họ La mặc lại áo, càng nói em lại càng thấy tức giận.

"Bơi xuống sâu hơn?" Họ Lý mơ hồ hỏi lại.

"Phải, tôi có gọi bao nhiêu lần thì anh vẫn không để ý! Cứ bơi theo luồng sáng kỳ lạ đó thôi!" Thiếu niên vừa kể vừa nhớ lại.

"..."

Nghe đến đây, Đế Nỗ dường như đã nhớ ra đôi chút, ánh sáng đó như có một lực hấp dẫn kỳ lạ, cảm giác mà nó mang đến thanh thản đến mức khiến anh muốn hòa vào, rồi giờ nghĩ lại thì quả thật thấy lạnh sống lưng.

"Bình tĩnh đi Tại Dân! Em cũng nhìn thấy ánh sáng 7 màu đó phải không?" Họ Lý nhanh chóng mặc lại áo, ra ngồi cạnh người yêu đang hờn dỗi.

Mà Tại Dân ngay lúc này cũng đã nhớ ra gì đó, hình như trước đây Đế Nỗ cũng nói với em những lời tương tự.

"Tôi có thấy, rút cuộc nó là cái gì vậy?"

"Không biết! Nhưng tôi chắc rằng bản thân đã bị nó làm mụ mị đầu óc."

"Thảo nào lúc đó anh lại không nhìn thấy hay nghe tôi gọi!"

"Ừm, thứ ánh sáng kia... không đơn giản là từ một loài thủy sinh nào đó đâu!"

.

[1 tuần sau]

Hôm nay chính thức diễn ra lễ hội đi săn kéo dài 2 ngày một đêm, đây là lễ hội hết sức trọng đại của làng Kha Dắt bởi nó đã truyền qua nhiều đời, thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây.

Thú rừng săn được một phần để cống nạp thần linh, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, ăn nên làm ra, phần còn lại là cho để người làng làm cổ nhậu nhẹt hát hò, thắt chặt tình đoàn kết giữa các gia đình hàng xóm với nhau.

Dân Kha Dắt năm nào cũng háo hức đến ngày này, tuy nhiên chờ được ăn ngon chỉ là phụ, bởi phần lớn họ rất thích xem hai bên nhà họ Lý và nhà họ La phân cao thấp.

Như thường lệ, ngày đầu tiên của lễ hội sẽ có cuộc thi vừa cưỡi ngựa vừa đi săn, phe cánh nào săn được nhiều thú rừng nhất sẽ được cử người đại diện cho dân làng lên làm lễ tế thần. Và trong suốt hai năm nay, đều là nhà họ La chiến thắng, công lớn cũng thuộc về La Tại Dân, một thiếu niên nhỏ nhắn mà phi ngựa bắn cung lại hết sức tài giỏi.

.

Ngày hội lớn đặc biệt đông đúc, sáng sớm mà tiếng cười nói đã vang lên khắp nơi. Ngựa được tập trung đầy đủ ở trước cổng nhà họ La, dự là từ đây xuất phát.

Lớp trẻ cũng không thể không có mặt, bấy giờ Lý Đông Hách, Vu Trì Tử hay Hoàng Nhân Tuấn đều đang đứng đợi họ La bước ra. Mấy năm ba người đi theo, toàn được hưởng tiếng thơm nhờ chiến thắng của phe cánh bên mình.

Có điều năm nay giữa bạn bè với nhau đã có chút khúc mắc, thành thử Nhân Tuấn hay Đông Hách đứng một chỗ lại chẳng yên. Đôi bạn bèn lén Vu Trì Tử đi gặp Tại Dân ở trong nhà, cốt là để xác nhận sự mập mờ của em với Đế Nỗ, cái mà họ dường như đã nhìn thấu.

"Hỏi bây giờ liệu có thích hợp không nhỉ? Tôi sợ lại làm Tại Dân lung lay ý chí!" Đông Hách rụt rè nói.

"Chúng ta chỉ hỏi thôi!" Nhân Tuấn chép miệng, kéo kéo tay cậu bạn.

"Nhưng Tại Dân chắc gì sẽ nói thật?"

"Chúng ta là bạn thân, Tại Dân giấu giếm không khai thì sẽ tự thẹn với lòng! Mà... với tính cách của cậu ấy, tôi nghĩ kiểu gì cũng...."

Hai người thế là lôi nhau ra phía sau nhà, tính tìm đến phòng bạn mình từ cửa sau, ai ngờ đâu thấy Lý Đế Nỗ đi trước họ khoảng chừng 15 bước, anh ta bấy giờ đã ở trước cửa phòng họ La, lén lén lút lút rất khả nghi.

"Á, Lý Đế Nỗ kìa! Tính trộm vàng ư?" Đông Hách tròn xoe mắt hô lên, liền bị Nhân Tuấn bịt lấy miệng, kéo vào một góc để trốn.

"Nói nhỏ! Trộm cái đầu cậu đấy! Rõ ràng là lén lút đi gặp riêng La Tại Dân!"

Các cha đã kéo nhau ra sân trước, chỉ còn một mình La Tại Dân lúi húi chuẩn bị ở phòng, lúc em sắp sửa mặc áo giáp vào thì Lý Đế Nỗ từ đâu xuất hiện, ôm lấy eo nhỏ từ phía sau.

"Anh làm thế nào lại vào được đây?" Họ La bất ngờ vô cùng nhưng phải cố nhỏ tiếng, em quay người về phía Đế Nỗ, thoa thoa làn môi đang cong lên hết cỡ của anh, dù thoạt tiên là toan bịt miệng.

"Cha và anh tôi tới rồi, năm nay tập trung ngựa ở nhà em!" Họ Lý hớn hở đáp.

"Có là như vậy thì vào đây giờ này cũng liều quá!"

Thiếu niên kia vì vậy mà tỏ ra lo lắng, em bỏ tay người yêu ra để tiếp tục mặc giáp phục, song anh lại nắm lấy tay em và thưa trình với giọng vô tội.

"Tôi có thứ cần đưa cho em mà!"

"Cần đưa? Gấp đến vậy?"

"Ừ! Phải đưa trước khi em khoác cái đóng giáp cứng nhắc kia."

Nói đoạn, Đế Nỗ lấy ra một chiếc yếm đỏ, được đan cẩn thận bằng len thô, có cả họa tiết hình đôi chim câu ở phía trước. Ngay trước khi để Tại Dân kịp phản ứng, chàng lớn đã nhanh chóng ướm nó lên tấm thân trần của em.

"Xem ra là vừa vặn!"

Trong khi họ Lý xem xét một cách hài lòng thì Tại Dân lại tỏ ra bối rối, em nhìn xuống chiếc yếm đỏ với vẻ thắc mắc và ngượng ngùng.

"Nhưng để làm gì? Chúng ta đi săn..."

"Em mặc cái này rồi hẳn mặc giáp, đỡ trầy xước thân thể ngọc ngà!"

Đế Nỗ thắt dây yếm chặt hơn, lại thầm ước ao đây chẳng là lúc chuẩn bị đi săn, để bản thân chạm vào người của thiếu niên kia lâu hơn một chút.

Tại Dân bên này như đã hiểu, em mỉm cười ngắm lại cái yếm, nụ cười bây giờ có chút bất lực và xen lẫn đáng yêu.

"Thôi được, tôi sẽ mặc nó trước khi mặc giáp, còn bây giờ anh mau ra ngoài!"

Chàng nhỏ nói rồi chỉ tay ra cửa ý muốn người kia rời khỏi, ai ngờ anh là cứng đầu thích đòi hỏi nhiều hơn.

"Em không thể nhận suông như thế được! Nhanh hôn đa tạ tôi đi!"

Họ Lý bĩu môi như một cậu nhóc vòi quà, không biết ngại lại còn đưa má về phía em chờ đợi.

"Thiệt tình!" Tại Dân thở dài vì bất lực, có điều rất nhanh đã tỏ ý đáp ứng người.

"Hôn má thôi thì được!" Chàng nhỏ nói trước khi thơm một cái rõ sâu, nghe ra tiếng chụt của môi em chạm vào bên má anh nong nóng.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cảnh thân mật vừa rồi chỉ có hai người. Thật tế sự lén lút liều lĩnh này đã bị hai người bạn của Tại Dân trông thấy, chính là Đông Hách và Nhân Tuấn đang nấp sau cửa dõi theo.

Cả hai là đang đấu tranh tư tưởng, chắc hẳn bây giờ họ cũng không cần xác nhận lại điều gì vì mắt trần đã trông thấy rõ mồn một, bạn thân của họ và chàng Alpha khó ưa kia quả thật là đang âu yếm lẫn nhau, làm sao họ có thể làm ngơ như không nhìn thấy gì mà trở lại sân chờ.

Thế là khi Lý Đế Nỗ còn chưa tính rời đi thì đôi bạn kia quyết định xông vào, phá tan hết không khí lãng mạn đã đành, nay còn là chưa hiểu chuyện mà than vãn trách khứ thủ lĩnh của họ- La Tại Dân.

"Bắt quả tang hai người!"

"Đông Hách! Nhân Tuấn!" Họ La bàn hoàng nhìn đôi bạn kia vừa xuất hiện, rồi em nhìn Đế Nỗ đầy lo lắng, nép sát vào người anh hòng che đi một phần thân thể trần trụi.

"Hai người! Hai người thật sự qua lại với nhau sao?" Đông Hách vừa hỏi vừa chỉ tay về phía đôi tình nhân, dù những gì cậu và Nhân Tuấn trông thấy đã nói lên tất cả.

"Trời ơi, tôi đã đoán đúng! Nhưng Alpha với Alpha làm sao mà được cơ chứ!" Họ Hoàng tỏ ra thảm thiết.

"Đúng thế! Sao thủ lĩnh bạn tôi lại đi thích đối thủ của mình!"

Đông Hách tựa vào Nhân Tuấn rồi khóc lóc theo, cả hai cũng chỉ là làm quá lên khi mà thực tế chẳng đến nổi phải đau lòng như thế.

Nhưng cũng rất nhanh thôi đôi bạn đã nhận ra có gì đó không đúng.

"Khoan đã, Tại Dân cậu..."

Đông Hách dịu lại ý tứ, cảm xúc cũng bắt đầu chuyển qua sững sờ. Cậu chàng đã chú ý vào da dẻ của khung xương của họ La sau lớp yếm đỏ được Đế Nỗ che chắn đi một nửa, nó đầy đặn nở nang mà vẫn nhìn ra vẻ đẹp của phái yếu, hay có thể nói là đẹp hơn của cậu rất nhiều.

"Tại Dân cậu... là Omega!" Đông Hách hét lên, làm tỉnh cả Nhân Tuấn đang còn bày trò khóc thảm thiết ở ngay bên cạnh.

"Hể? Cậu nói cái gì?" Họ Hoàng trợn tròn mắt, chụi chụi nhìn vào La Tại Dân mặc chiếc yếm đỏ nép vào họ Lý.

Đế Nỗ bên này thấy thế liền mặc nhanh áo giáp cho Tại Dân, không quên nhắc nhở hai người kia im miệng, giọng tức giận nhưng cũng khá nhúng nhường, vậy là có đến tận hai bí mật bị bọn họ phát giác.

"Đúng rồi! Tại Dân là Omega! Chúng tôi yêu nhau thì chẳng có gì gọi là "không được" ở đây hết!"

Họ Lý nói trong khi ôm lấy thiếu niên chặt hơn, người đang rung lên khi bí mật bại lộ.

"Chuyện dài không thể nói rõ ngay bây giờ được! Chỉ xin hai cậu trước mắt hãy giữ bí mật giúp tôi với!" Tại Dân nuốt ực nước bọt rồi nói với hai người bạn, biết rõ với tính cách của họ thì chắc chắn sẽ rất dễ vạ miệng khiến những người khác cùng biết.

Tuy nhiên đó là với những chuyện vặt vãnh, còn với loại tình tiết có mấy phần hoang đường này thì cả Đông Hách hay Nhân Tuấn đều chưa dám trấn tĩnh lại mà xét suy thấu đáo. Họ đang ngơ ra một chỗ, nhìn lại người bạn Alpha của mình suốt 18 năm qua, giờ đây lại là một Omega đã có người đánh dấu.

.

.

Tiếng người người thắng yên cương trên đường đất, hành trình đi săn đã chính thức khởi hành, các lão bối dẫn đầu, theo sau là các phe phái bè cánh của họ.

La Tại Dân đưa theo Vu Trì Tử, đi bên cạnh có Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách, em hiện tại cách người yêu Lý Đế Nỗ của em khá xa, cố dương mắt nhìn cũng chỉ thấy bóng hình anh nho nhỏ.

Nói đến sự bại lộ thân phận lúc nãy, Nhân Tuấn và Đông Hách đang nhìn Tại Dân bạn mình không thôi, vốn họ hoạt bát thích chuyện trò thì giờ lại im re làm không khí chìm vào yên ắng. Hai người chính là đang đợi Tại Dân nói rõ với họ, còn em cũng đã hứa là sau khi đến nơi sẽ thành thật kể lại tất cả, nửa lời cũng sẽ không giấu giếm.

Dù sao thì sự ái ngại này là dễ hiểu, La Tại Dân bây giờ trong mắt Nhân Tuấn hay Đông Hách đều không biết nên gọi là gì, một Omega mạo danh Alpha hay một Omega nhỏ bé trước giờ dắt mũi người khác bằng tài uống bia hút thuốc. Đôi bạn đang cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ dù lát nữa Tại Dân có nói ra lý do gì thì họ cũng phải hết sức thông cảm, và em có mang giới tính nào chăng nữa thì em cũng là bạn, là anh em và người bảo hộ duy nhất của họ.

.

Lý Đế Nỗ bên này đi chung với Lý Mã Khắc và Chung Thần Lạc, cả ba năm thì mười họa mới cưỡi ngựa một lần, dù vậy thao tác vẫn thuần thục ra dáng những Alpha oai vệ.

Họ Lý bấy giờ tâm trạng bất ổn, anh là đang nghĩ về La Tại Dân của anh, nghĩ về việc em sẽ giải thích thế nào với những người bạn của mình, liệu họ có chấp nhận em không hay sẽ lại mách lẻo với cha em thì khốn. Chàng Alpha muốn đến đi cùng người yêu nhưng hoàn cảnh không cho phép, anh với em giờ đây là đối thủ sắp bước vào cuộc đối đầu, cũng không thể tìm thấy nhau giữa đám đông chỉ toàn là người và ngựa.

Lý Đế Nỗ tham suy nghĩ, mà không để ý hai bạn của anh đã gọi anh mấy lần.

"Lý Đế Nỗ! Lý Đế Nỗ!"

Tiếng của Mã Khắc phát ra to hơn, lần này đã thành công lay tỉnh người trầm ngâm đi ngựa bên cạnh.

"Hả? Hai người gọi tôi?"

"Hả hả cái gì? Chúng tôi muốn nói cuộc đi săn chiều nay nhất định không được để thua nhà họ La nữa! Một tuần nay đã tập luyện rất tốt mà!"

"À... tôi biết rồi!"

Họ Lý cười gượng đáp lại lời động viên của hai bạn mình, anh một tuần qua có tập luyện, song mục đích thì không như họ nghĩ, nếu lát nữa phải đấu thì anh là muốn hỗ trợ, hay cần thì nhường phần thắng cho La Tại Dân.

.

Mọi người đến được cánh rừng thì thời gian đã là buổi trưa, họ dựng lều ăn uống, chuẩn bị cho một trận đấu căng thẳng vào buổi chiều.

Bấy giờ Lý Đế Nỗ và La Tại Dân vẫn đang tách nhau ra để ở với gia đình bạn bè phe mình, lều thì dựng đối diện nên cả hai cuối cùng đã nhìn thấy được nhau, xác nhận đối phương vẫn bình an khỏe mạnh.

Giờ cơm đã đến, mọi người ngồi trong lều, La Tại Dân chọn ngồi gần cửa để thuận tiện ngó sang lều đối diện, ai ngờ thấy luôn Lý Đế Nỗ ở bên kia, anh cũng như em chọn ngồi ở vị trí này.

Họ Lý thấy người yêu nhìn sang liền đá mắt ra hiệu đã nhìn thấy, anh đang gặm một chiếc đùi gà rất to, còn giơ cái đùi lên liếm lấy liếm để, như cái cách anh thưởng thức phần đùi trắng nõn của em những tối.

Tại Dân đã nhìn thấy, cũng đã nhận ra chàng ta là đang trêu chọc mình, em thế là cầm ngay cây lạp xưởng trong bát lên, liếm liếm lưỡi trên lớp dầu trơn bóng, trông khiêu gợi bội phần.

"La Tại Dân! Con đang nhìn gì ngoài lều vậy?" Cha La thấy Tại Dân hành động kỳ là bèn lên tiếng hỏi.

"À vâng, không có gì thưa cha!" Thiếu niên giật mình, vội cắn một nửa cây lạp xưởng mà nhai nhồm nhoàm trong miệng.

Sau chu kỳ nhiệt, cha La đối xử với Tại Dân có khác đi so với lúc trước, ông sẽ không bảo em uống rượu mỗi khi cùng ông đi dự tiệc nữa, hay mỗi lần thấy em làm việc nặng thì đều sẽ hỏi em rằng "con có đau hay mệt không?"

Tất nhiên bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ, Tại Dân luôn mong cha cho em được sống đúng với giới tính của mình, chính là trước người người như giờ đây, nói với họ rằng cậu con trai út này của ông là một Omega, không thể lấy một Omega khác được.

"Hội săn chiều này! Hãy phát huy hết sức mình con nhé! Dù có ra sao đi nữa, ta vẫn tin tưởng vào sức lực và trí thông minh của con!" Cha La vỗ vào vai con trai, giọng có chút nghẹn đi vì tâm sự và nỗi khổ trong lòng.

"Ngài La sao hôm nay nói năng buồn thế! Chúng ta nhất định sẽ thắng thôi! Có Tại Dân ở đây mà!" Tiếng của cha Trì Tử rồi mọi người đồng loạt hưởng ứng.

"Đúng đúng!"

Duy có Nhân Tuấn với Đông Hách là im lặng, họ nhìn vào sự gượng cười của Tại Dân bạn mình, vỡ lẽ ra bao lâu nay em đã gắng gượng trong một hình hài, một thân phận không thuộc về em.

Họ đau lòng quá, thật sự chẳng thể kìm nén tò mò hơn được nữa, thế là nhân lúc nghỉ trưa đã lôi Tại Dân ra bờ suối, gặng hỏi kĩ càng trước khi khởi cuộc đi săn.

"Tại Dân cậu làm ơn nói rõ chuyện hồi sáng, bằng không chúng ta tuyệt giao!" Đông Hách hấp ta hấp tấp giữ lấy vai họ La, ấn em ngồi xuống tản đá, cu cậu cũng chỉ là giận và thương quá mà nói năng hồ đồ.

"Bình tĩnh đi Đông Hách, Tại Dân sẽ kể hết với chúng ta mà!" Nhân Tuấn bình tĩnh nói.

Tại Dân nhìn quanh để chắc rằng không có ai quanh đây cả, sau khi bị hai người kia phát hiện thì em cũng đã hạ quyết tâm nói rõ với họ, quả thật thời gian qua giấu giếm cũng khổ thân em lắm, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây hoài.

"Tôi sẽ nói với hai cậu, còn Trì Tử thì..." Tại Dân giọng lo sợ.

"Yên tâm, chúng tôi biết ý nên chưa hé răng lời nào với cô ấy hết!"

Nhân Tuấn khoanh tay, cũng không hẳn là cậu bình tĩnh bởi trong lòng đã sục sôi lắm rồi. Tại Dân đích thị là Omega, vốn có hôn ước với Vu Trì Tử, nay trở thành tình địch cướp đi Lý Đế Nỗ cô yêu mến, đây sẽ trở thành loại nan giải gì nếu mọi thứ vỡ lở ra.

.

Ở đây không có mô tô để lái, các chàng Alpha nhà họ Lý tỏ ra chán nản thấy rõ, hết bắn cung tập luyện lại phi ngựa chạy nhông nhông, mệt quá thành ra đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nãy.

"Năm nay cậu chắc được bao nhiêu phần thắng?" Mã Khắc thở hộc nói với Lý Đế Nỗ, kẻ đang nhắm bắn cung tên vào một chiếc đầu lợn được treo để tập luyện.

"Thắng thua quan trọng đến thế sao? Ai đại diện làng Kha Dắt lên đàn tế thần cũng được mà! Cha tôi hay cha của Dân Dân cũng được thôi!"

"Anh vừa nói Dân Dân?" Thần Lạc vội lên tiếng khi Đế Nỗ vạ miệng gọi người yêu bằng cái tên thân mật.

"Hả? Tôi gọi là Tại Dân mà!" Họ Lý cũng nhận ra bản thân lỡ lời, bền giả vờ ngờ nghệch.

"Ấy, tôi cũng nghe ra hai từ 'Dân Dân' đấy!" Mã Khắc hưởng ứng Thần Lạc chất vấn Lý Đế Nỗ, anh đến cùng vẫn sẽ không nói ra mối quan hệ thật sự giữa mình và Tại Dân, sự bối rối lúc sáng nay đã là quá đủ.

"Hai người thôi đi!" Ráng tập luyện cho tốt vào!" Họ Lý gầm gừ, ném cung tên và về phía hai người bạn, vẻ mặt nghiêm nghị này của anh luôn thành công khiến họ e sợ mà im thin thít.

.

La Tại Dân coi như đã nói rõ ràng hết thảy với Nhân Tuấn và Đông Hách, trưa hè vắng lặng làm cho không khí bây giờ chừng lại nhiều hơn, hai anh bạn hiểu thấu mọi chuyện rồi thì giờ đây chỉ còn là lòng thương cảm.

"Xem nào, La Tại Dân cậu sinh ra là một Omega, lại được cha La nuôi dạy như một Alpha mình đồng da sắt, vấn đề ở đây là cha đã che giấu và lừa dối về thân phận của cậu suốt từ đó đến giờ! Có phải không?"

Nhân Tuấn thở dài nói trong khi xoa xoa đầu Lý Đông Hách đã khóc xướt mướt ở bên cạnh.

Họ Lý là buồn cho Tại Dân, mường tượng lại những gì em phải chịu đựng mà nước mắt cứ tuôn ra không ngớt.

"Khổ thân cậu quá Tại Dân ơi! Sao cậu lại không cho chúng tôi biết sớm một chút! Lại cùng Lý Đế Nỗ che giấu nữa! Chúng tôi mới là bạn thân của cậu kia mà!" Đông Hách khịt khịt mũi, cậu giận khi mà ngẫm lại những gì La Tại Dân bạn cậu đã làm.

"Nếu Lý Đế Nỗ không nói, tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được! Cũng là anh ấy ngỏ ý muốn giúp, tôi lúc đó rối bời quá mà gật đầu luôn! Nghĩ lại có lẽ là duyên trời đã định!"

Thiếu niên mỉm cười xoa đầu an ủi Đông Hách, nhìn lại cả một quá trình đấu tranh, em nhận ra em và chàng Alpha họ Lý đã đến với nhau trong nỗi ngặt nghèo, cảm tình cứ dày lên qua ngày tháng, đến khi nhận ra thì đã không thể buông bỏ.

"So với việc phát hiện cậu là Omega, việc cậu yêu đương với Lý Đế Nỗ cũng khiến chúng tôi bất ngờ không kém đấy!" Nhân Tuấn ra vẻ am tường nói, người bên cạnh nghe được cũng lập tức ngồi thẳng dậy hưởng ứng.

"Đúng thế! Hai người tương lai phải làm thế nào? Rõ ràng cha La sẽ không đồng ý, cả Trì Tử cũng sẽ giận hờn cậu mất thôi."

Cậu chàng lo lắng nói, song nghe vậy thì họ La chỉ bật cười. Suy cho cùng đó là kết quả mà chàng Omega không thể thay đổi dù có kiên quyết đấu tranh, vậy thì em sẽ nghe theo những gì mà Đế Nỗ từng nói, rằng lùi một bước cũng là dũng cảm.

"Chúng tôi sẽ rời khỏi đây! Chắc không còn nhiều thời gian nữa!" Tại Dân nén lại sự chua xót mà nói.

Tất nhiên lời tuyên bố này của họ La đã khiến hai bạn thân của em đứng hình, thời gian qua họ lơ đễnh, đoạn tình kia tưởng chỉ mới đâm chồi, ai dè là đã nở hoa mặn mà tươi thắm.

"Cậu với Lý Đế Nỗ rút cuộc đến mức nào rồi mà có thể đưa ra một quyết định táo bạo như thế? Chấp nhận bỏ lại tất cả ư?"

Sau thái độ ngạc nhiên là một sự lặng người, và trên tất cả là Nhân Tuấn hay Đông Hách đều bàng hoàng không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, tự hỏi đây là La Tại Dân của họ ư, sao em lại là Omega cơ chứ, để rồi yêu đương với Lý Đế Nỗ và chỉ có thể bảo toàn tình yêu với anh theo cách này.

Tại Dân thì không còn lời nào để nói nữa, em đã kể hết với bạn của em rồi, họ có ngạc nhiên sững sờ đến nhường nào thì em cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, thấy có lỗi một phần nhưng em hi vọng là họ hiểu và thông cảm.

Dù sao thì Tại Dân vẫn sẽ lựa chọn người em yêu. Từng có ý định buông bỏ nhưng rồi thiếu niên nào có làm được, chừng đó thôi đã đủ để em vin vào và xét nét lại trái tim mình, rằng em đang rất yêu anh và nguyện một lòng chung thủy.

"Các cậu hỏi tôi với Đế Nỗ đến đã mức nào ư? Tôi nghĩ chính là đã đến mức 'hai cuộc đời như một' rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro