༄༂24. 𝕳𝖚𝖓𝖙 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 24: Đi Săn (2)

.
.
.

"Hai cuộc đời như một ư?"

"Đúng vậy, không có Đế Nỗ, tôi sẽ không thể là tôi nữa! Chỉ khi bên cạnh anh ấy, tôi mới có cảm giác bản thân tôi tồn tại!"

La Tại Dân mỉm cười, một nụ cười rất buồn, sau chuyến đi săn này, em có lẽ sẽ rời bỏ làng Kha Dắt cùng người yêu, cơ bản em đã hết hi vọng với cha em rồi, ông sẽ vẫn để em sống như hiện tại, một lời tin tưởng ông nói với em lúc có mặt đông đủ mọi người khiến sự chống chịu trong em mất hết.

Thiếu niên nhìn hai bạn mình, những người đang lặng thinh suy nghĩ về đôi lời em bọc bạch. Đông Hách hay Nhân Tuấn có lẽ cũng đã biết rõ tình hình, vậy nên mới không phản đối ngay lập tức, chỉ là họ cho rằng chuyện bỏ đi đâu có hề dễ dàng.

"Họ La cậu đi rồi, cha và dì sẽ phải làm sao? Ai sẽ lo cho họ!" Đông Hách bức tay, mở miệng nói một cách lo lắng.

"..." Tại Dân nghe xong không đáp, tự biết là bất hiếu nếu em không ở bên phụng dưỡng mẹ cha.

"Tôi không phải phản đối gì với ý định của cậu, chỉ là thấy vẫn còn nhọc nhằn quá!"

Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ nói, cậu và Đông Hách chỉ vừa mới biết thân phận bạn thân chưa lâu, giờ lại nghe thêm về một kết cục được em với họ Lý định sẵn, không phản đối nhưng chắc chắn cũng không đồng tình.

Thật ra Tại Dân cũng đã nghĩ về vấn đề mà hai bạn mình nói, em bây giờ chính là muốn tin dựa vào họ mà thôi. Nhờ có những người bạn thân thiết là Nhân Tuấn và Đông Hách, chàng Omega mới có thể yên tâm tính chuyện rời xa mẹ cha đó chứ.

"Bởi vì vậy tôi mong hai cậu có thể thay tôi chăm sóc cho cha và dì La!"

Thiếu niên đứng dậy, vỗ vai Đông Hách và Nhân Tuấn, em biết họ yêu quý em nên nhờ vả khá thoải mái, dù có vẻ cũng đã cố che giấu sự nghẹn ngào ở trong lòng. Thiếu niên mong sao bạn hiểu cho em, nhưng nếu họ không hiểu cũng được, chỉ cần họ giúp em hoàn thành đạo làm con với bậc sinh thành.

Thật tế, Nhân Tuấn hay Đông Hách đều thấu tỏ nỗi lòng của Tại Dân, họ có thể bỡn cợt thiếu nghiêm túc mọi khi, song với chuyện này thì phải suy nghĩ chín chắn.

"Cậu không nói chúng tôi cũng làm, máu mủ ruột rà với nhau cả." Đến đây khắc hiểu, Nhân Tuấn bèn đặt tay lên tay Tại Dân, giọng mơ hồ dần chuyển sang kiên định.

"Đúng thế! Nên cậu cứ yên tâm đi tìm lại chính mình với người yêu của cậu!" Đông Hách thấy vậy cũng hưởng ứng, dù cho mặt cậu lúc này mếu máo, phần vì không nở phần vì thương bạn.

Một chuyện hệ trọng coi như bàn tính xong được mấy phần, bây giờ chuyện thứ hai là cuộc đi săn chiều nay cũng không được xem nhẹ. La Tại Dân lần này thật ra không quyết tâm, chính xác là em chẳng đặt nặng vấn đề thắng thua gì cả, cho rằng nhà họ Lý thắng hay nhà họ La thắng cũng được bởi dẫu sao hai năm qua em cũng đã lập công lớn lắm rồi.

Tại Dân thì nghĩ thế, còn Nhân Tuấn bạn em lại có một cách nhìn khác.

"Vậy thì hãy cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu! Xem như một sự tạ tội với cha La và mọi người có được không?" Cậu chàng kia do dự đôi chút nhưng cũng nói rõ lý lẽ của mình.

Họ La vì lời này mà thay đổi sắc mặt ngay sau đó, em thấy ý kiến này quả thật không sai, vậy lẽ nào sắp tới phải đấu đá với người yêu em thật.

Biết bạn thân đang mơ hồ, Nhân Tuấn vẫn tiếp tục nói, cậu chàng là lo cho em và cũng lo cho cả một tập thể nữa.

"Tôi biết cậu đang có ý định nhường cho Đế Nỗ hay ít nhất là sẽ không cố gắng hết sức mình khi mà tự ái lời của cha La lúc nãy. Nhưng đây là danh dự của cả tập thể chứ không phải chuyện cá nhân, tôi mong cậu hãy nghĩ cho các cha và cả chúng tôi nữa."

"..."

.

Trận đấu đã bắt đầu, ngựa róng vang trời khi các Alpha huýt những tiếng dài. Ngựa và người tiếng sâu vào rừng, trên lưng người là ống đựng mũi tên, tay cầm cung, tay níu chặt dây cương, hình ảnh oai hùng đẹp như tượng tạc.

La Tại Dân tách khỏi nhóm, một mình phi ngựa, nãy giờ em săn được kha khá, mang chiến lợi đến chỗ tập kết rồi lại hăng hái phi ngựa đi. Nãy giờ họ La không hề đụng mặt người yêu, chu kì nhiệt đã qua nên em không còn dính anh như sam nữa, chỉ là không nhìn thấy nhau một lúc lâu thì lại nôn nao ở trong lòng.

Thế rồi một mũi tên từ đâu bắn ngang qua, cách Tại Dân khoảng chừng 5m, trúng ngay một chú nai đang ở gần ăn cỏ.

La Tại Dân có hơi ngạc nhiên, em nhìn con nai đã gục xuống rồi nhanh như cắt quay người về phía mũi tên bắn tới, chẳng phải người phe mình, nhưng lại là người của mình- Lý Đế Nỗ từ trong bụi cây phi ngựa lao ra.

"Trúng phóc! Con thứ 5!"

Họ Lý hào hứng đáp trong khi thắng dây cương, anh không phi ngựa lại chỗ con nai nằm mà lại dừng ở nơi Tại Dân đang đứng nhìn với vẻ ngơ ngác, xem ra lúc nãy anh đã nhìn thấy em.

"Cứ tưởng anh sẽ bắn chết tôi!" Thiếu niên phịu mặt, đó là lời nói đùa vì rõ ràng khoảng cách lúc nãy sao có thể trúng được em.

"Kỹ thuật của tôi thua em nhưng không tệ thế đâu!" Đế Nỗ mỉm cười, lấy mũi tên khác ra khỏi ống trước khi đi đến khiên chiến lợi lên cho vào bao tải.

"Sắp hết thời gian rồi, anh săn được cũng khá đấy!" Chàng nhỏ nhìn theo, nhớ lại lúc nãy họ Lý bảo con thứ 5 thì cảm thấy an lòng bởi bản thân đã săn được nhiều hơn thế.

Họ La muốn giành chiến thắng nhưng không phải để đánh bại phe đội bên kia, em chỉ đơn giản đáp ứng mong muốn của cha, có thể đại diện dân làng lên đàn cúng tế.

"Hay tôi nhường nó cho em nhé! Lúc trước tôi có hứa với em rồi nhớ không?" Đế Nỗ lưỡng lự chưa muốn phi ngựa đi nơi khác, biết rõ vui vầy giờ này rất dễ bị phát hiện tư tình, song anh làm sao cưỡng lại được sự mong ngóng cạnh người dấu yêu mãi không thôi.

Dù có lòng tốt muốn hỗ trợ La Tại Dân, Lý Đế Nỗ sau đó vẫn bị em chối từ phũ phàng.

"Anh hãy thi đấu nghiêm túc! Tôi muốn chiến thắng bằng chính nỗ lực của mình." Họ La quay ngựa chuẩn bị rời đi.

"Thế em được bao nhiêu rồi?" Họ Lý vội gọi theo em.

"Đủ để anh có cố gắng trong nửa canh giờ nữa cũng không thắng được."

Thiếu niên nói câu cuối, lần này thì em phi ngựa đi thật rồi, rõ ràng lúc nãy còn thấy rất nhớ họ Lý, song cảm giác trách nhiệm đã trở thành trọng thể trong giây phút nhìn anh thể hiện tài bắn cung không thua kém mình.

Tại Dân vừa rồi giọng rất tự tin, song em tính lại thì đội mình cũng chỉ hơn người yêu được 3 con, sợ đâu chỉ trong nửa tiếng mà đội anh lại làm nên kỳ tích.

Đế Nỗ bên này còn đang ngơ ngác, không hiểu sao thái độ người yêu có hơi kỳ lạ. Chàng lớn tự nhủ vẫn chưa kịp hỏi đối phương về chuyện xảy ra với bạn em nữa mà, rồi đến chuyện thi thố, phải chăng là em lại bị ai làm cho áp lực.

Họ Lý không nghĩ được lâu, ngay lúc anh định phóng ngựa đi thì đồng đội của anh phi ngựa tới. Đế Nỗ rất muốn đuổi theo Tại Dân, nhưng còn chuyện săn bắt thì chàng Alpha anh đây không thể đứng trước mặt bạn mình mà tỏ ra bất cần.

.

Nửa canh giờ cuối cùng đã trôi qua, đúng là trong nửa tiếng Đế Nỗ không thể vượt mặt người yêu mình được. Phía La Tại Dân cũng đã nắm tình hình rằng bên kia số lượng săn được không bằng bên em, an lòng bởi lát nữa tính điểm thì cha La thắng chắc.

Thiếu niên bấy giờ nhẹ người lắm thay, khi tâm trạng đã ổn định rồi thì em mới nhớ lại thái độ không tốt của mình với người yêu lúc nãy. Tranh thủ buổi chiều giải lao, chàng nhỏ liền lén đi tìm Đế Nỗ, có điều lúc toan chuồn khỏi lều trại thì vẫn bị Đông Hách và Nhân Tuấn phát hiện rồi đòi theo.

"Chúng tôi biết cậu định đi đâu, chơi đùa gì cho chúng tôi chơi với!" Nhân Tuấn chặn ngựa họ La lại, ngồi sau còn có Lý Đông Hách.

"Tôi đi gặp người yêu, loại chơi đùa này các cậu chơi cùng được sao?" Tại Dân chép miệng, cho rằng hậu quả của việc kể ra chính là bị làm phiền.

"Bây giờ mới ban ngày! Các cậu tính làm thật đó à!" Một trong hai chàng kia phủi tay nói.

"Ờ..."

Tại Dân lại định viện cớ, nhưng sau một hồi nghĩ lại, em thấy cho hai bạn em đi cùng cũng không sao. Đế Nỗ hiện tại cũng ở cùng bạn anh, cho Đông Hách và Nhân Tuấn đi theo sẽ giúp em đỡ ngại với hai người đó.

.

"Rồi coi như xong, lại thua nữa rồi!" Lý Mã Khắc quăng xác dê vào tấm thảm trải ra trên cỏ, đếm đi đếm lại thì số lượng này cộng với những người khác cũng không hơn được bên kia.

Anh chàng tỏ ra tức tối, lại nhìn Chung Thần Lạc ở ngay phía sau cũng mang bộ mặt thất vọng. Cả hai nhận thức được chuyện xui rủi thì không thể làm gì hơn, chỉ là nhìn Lý Đế Nỗ vẻ mặt thản nhiên ngồi uống rượu lại cảm thấy thêm bực mình.

"Lý Đế Nỗ! Anh quá đáng lắm! Thua đến nơi rồi kia kìa." Thần Lạc réo lên, chạy tới bỏ tay đang uống rượu của chàng Alpha xuống.

Rượu đổ xuống làm Đế Nỗ lập tức đứng dậy, anh không tỏ ra giận dỗi hai người bạn bởi biết rõ bản thân đã chơi không nghiêm túc.

"Hai cậu thôi đi! Muốn tôi phải làm sao?" Họ Lý giọng khó chịu.

"Làm sao à? Chính là đi tìm La Tại Dân, cướp chiến lợi phẩm chứ còn gì nữa!" Mã Khắc và Thần Lạc nhất tề hưởng ứng.

Lời mới thốt ra làm máu nóng trong đầu Đế Nỗ dồn lên, thiết nghĩ hóa ra tư tưởng xấu xa đó vẫn chưa dứt khỏi đầu bạn mình. Dù ban đầu là do họ Lý gieo rắc cho họ, anh nay đã cảm thấy tức tối vô cùng khi nghe đến.

"Tôi chẳng phải đã nói rõ, rằng không được đụng đến Tại Dân nữa ư! Các cậu cố tình nói bậy đó à!"

Họ Lý bực mình, giật lấy ly rượu ở tay Thần Lạc rồi đi ra chỗ khác.

Hai người còn lại đứng nhìn theo, y như mọi lần thì lần này họ vẫn không dám cãi lại, chỉ là tự nhủ Đế Nỗ lại tức giận với họ mỗi khi nhắc tới việc phá đám người phe bên đó. Đến đây thì Mã Khắc không nhịn được nữa, anh chửi thề một câu rồi ném mạnh ống đựng mũi tên xuống đất.

"Mẹ khiếp Lý Đế Nỗ, rút cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

.

.

Lý Đế Nỗ tính phi ngựa đi tìm Tại Dân, thời gian giải lao không còn lâu nữa, trước lúc kết quả được công bố, anh rất muốn gặp được em và khen một câu rằng em cừ khôi lắm.

Người này có lòng với người kia nên cuối cùng đụng mặt trên bãi cỏ. Thấy Tại Dân trên yên ngựa nhẹ nhàng đi tới, Đế Nỗ mừng rỡ liền vẫy tay chào.

"Dân Dâ..."

Lời còn chưa dứt, anh đã thấy có thêm một con ngựa phía sau, có thể là ai được chứ, cho rằng là mấy cậu bạn nhí nhảnh của tiểu Dân đây mà.

"Chào anh Nỗ!" Đông Hách hét to.

"Anh... Nỗ?" Tại Dân bĩu môi nói với vẻ thắc mắc, tự hỏi đây là thái độ giảng hòa của bạn mình ư.

"Tại Dân đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ? Chẳng lẽ cậu mong chúng tôi giữ hiềm khích với Đế Nỗ của cậu hoài!" Nhân Tuấn hấc mặt, vui vẻ giải thích.

"Ừ! Chào hai cậu!" Đế Nỗ bên này cũng thoải mái đón nhận, anh nói trong khi nhanh nhẹn phốc khỏi yên ngựa, đi đến chỗ La Tại Dân và muốn đỡ em bước xuống.

Họ Lý đến bên ngựa chàng nhỏ, đưa hai tay lên đòi bế em xuống. Người trên ngựa thấy thế mà vẫn chần chừ, chung quy là do bạn em ở đây khiến em ngại quá.

Họ Lý thì lại đang nhịn cười vì đã nắm bắt tâm lý ngại ngùng của người yêu, song anh vẫn đưa tay lên chờ đợi như thế, còn động động một chút ý bảo em nhanh lên. Rút cuộc vì sợ đối phương mỏi tay, La Tại Dân bèn thẹn thùng quàng lấy cổ người phía dưới, eo thon cũng để cho anh ôm chặt, thành công xuống được ngựa nhẹ nhàng.

Thiếu niên cũng lúc này không dám nhìn Đông Hách và Nhân Tuấn nữa, biết rõ họ bây giờ rất muốn chọc quê em.

"Thật là! Rõ ràng người ta là cao thủ cưỡi ngựa, lại cần người đưa xuống ngựa ư!"

"Trước đây thấy Tại Dân mạnh mẽ như thế, nay nhìn cảnh này tôi có chút không quen mắt đó nha!" Hai cậu chàng thở một hơi dài mà cảm thán.

Đôi trẻ kia thì ngại quá chỉ biết cười trừ, rồi sau đó Đế Nỗ cũng nhanh ra hiệu mời ba người kia bỏ ngựa đi đến chỗ nghỉ ngơi của anh và đồng đội.

Đến nơi thì thấy Mã Khắc và Thần Lạc vẫn chưa rời đi. Cứ tưởng lúc nãy hai người giận quá đã phi ngựa tẩu rồi, bởi vậy Đế Nỗ bây giờ vô cùng khó xử, không biết giải thích với họ ra sao.

"Hai người nghe tôi nói ha, bọn họ..."

Họ Lý chưa kịp dứt lời, Mã Khắc đã vội vàng xông tới, anh không dám động vào La Tại Dân bèn tìm đến Hoàng Nhân Tuấn ở ngay bên cạnh.

"Săn bắt xong rồi, chúng ta thi cái khác chứ nhỉ La Tại Dân?" Mã Khắc dứt lời cũng là lúc anh đấm một phát vào ngực người kia.

Nhân Tuấn không kịp phản ứng nên ngã nhào, rút cuộc cậu không hiểu sao Lý Mã Khắc kia gọi tên người bên cạnh mà lại nhắm trúng mình mà đánh.

"Khắc ca, bình tĩnh!" Thần Lạc thấy không ổn bèn vội chạy đến, song Lý Đông Hách cũng đã động thủ.

"Tên điên này! Dám đánh bạn tôi!" Đông Hách cắn vào áo Mã Khắc, tất nhiên liền bị anh một phát dứt ra.

"Omega thì tránh ra!"

Áo họ Lý bay mất một miếng vải làm nước bọt của người kia dính nhớp lên da.

"Tởm quá(*)!" Mã Khắc vội chùi mạnh, không để ý lại bị Nhân Tuấn ở phía sau trả đòn. Thần Lạc bấy giờ cũng vội xông vào can ngăn, làm cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

(*): bẩn

"Này mấy cậu dừng lại đi!" Tại Dân tính manh động thì người yêu em cản lại.

"Các người có thôi đi không?" Tôi nổi điên bây giờ!" Đế Nỗ quát lên, giọng Alpha bao giờ cũng có sức nặng, ngay lúc này mọi người mới ngừng tay.

.

Bầu không khí lắng lại, sự tức giận cũng dần nguôi đi, may thay bốn người chỉ xay xát đôi chút chứ không ai bị gì nghiêm trọng.

Đế Nỗ thở một hơi lấy tinh thần, bây giờ anh đứng dậy, nhìn vào Tại Dân rồi lần lượt nhìn sang những người đang ngồi trước mặt một cách nghiêm túc.

"Cuộc thi đi săn này, năm nào nhà họ La cũng chiến thắng, vậy nên năm nay lịch sử có lặp lại thì cũng chẳng có gì phải tức tối ở đây cả!" Họ Lý mỗi câu mỗi chữ mạch lạc, anh đặc biệt nhìn hai bạn mình mà nói.

"Chúng tôi trẻ con đến mức gây gổ vì chuyện đó ư? Cái chính là thái độ dĩ hòa của cậu đó Lý Đế Nỗ!"

Mã Khắc cảm thấy nực cười, anh đáp lại với giọng khinh khỉnh. Thần Lạc ngồi cạnh cũng hùa theo nhanh chóng.

"Đúng thế! Bây giờ anh dẫn đám người này tới đây! Có phải kêu chúng em kết bạn làm thân không?"

Mặc cho hai cậu chàng tức tối, Đế Nỗ vẫn không tỏ ra lung lay, anh chưa nói về mối quan hệ của anh và Tại Dân, cho rằng trước mắt phải khiến đôi bên thật sự hòa giải, sau nay muốn bỏ trốn, cũng nhờ vào họ là phần nhiều.

"Chúng ta đều là con cháu của anh hùng, đều là người Kha Dắt với những phẩm chất đáng quý! Hà cớ gì vì ân oán đời trước mà sống thù địch thế này!"

"Vậy thì ngay từ đầu cuộc thi đi săn này có ý nghĩa gì chứ? Cũng là để chọn ra bên nhà Lý hay nhà La chiến thắng đó thôi!" Mã Khắc ngoan cường cãi lại, tức nhiên lý lẽ của anh cũng có phần đúng.

"Phải! Nhưng đó là vì tư tưởng và truyền thống của làng chúng ta, còn tôi đây vốn đã chẳng thiết tha với nó từ lâu rồi!"

Họ Lý tỏ vẻ chính trực mà nói, tất nhiên lý do ở đây không phức tạp như anh diễn giải, đơn giản là vì Tại Dân thôi, anh yêu Tại Dân mất rồi nên mọi quy tắc của bản thân đều dễ dàng phá bỏ.

"Anh nói dối, rõ ràng là chỉ mới năm nay..." Thần Lạc phát hiện ra bèn vội ngắt lời.

"À thì..."

Đến đây Đế Nỗ nghẹn họng, anh nhìn Tại Dân với vẻ cầu cứu. Họ La nãy giờ chú tâm quan sát, nay lại cố nhịn cười, cho rằng người yêu rõ là đang rất ngầu mà hiện tại khiến em tụt hứng thế kia.

Họ La thôi thì đứng dậy, dắt hai bạn mình đến chỗ Mã Khắc với Thần Lạc hòng bắt tay hòa giải.

"Chuyện trước kia chúng ta bỏ qua đi! Xin hãy hoan hỉ làm bạn của nhau!" Tại Dân đưa tay ra trước, sau đó ra hiệu cho hai bạn mình cũng đưa tay ra, Nhân Tuấn dễ tính nên gượng gạo làm theo, song Đông Hách còn bực mình chuyện lúc nãy nên cứ khoanh tay không thèm ngó.

"Bị đánh trước mà lại phải đi xin lỗi trước! Không chịu!"

Cậu chàng phịu mặt, rút cuộc vẫn bị Tại Dân kéo tay ra.

"Đừng bướng!"

"Hai cậu còn không bắt tay? Muốn tôi vặn tay lại chứ gì?" Đế Nỗ bên này cũng thúc giục hai bạn mình đang lưỡng lự, giọng anh có chút thiếu kiên nhẫn vì rõ ràng nãy giờ đã giải thích hết lời.

Thần Lạc nghe lời bèn bắt tay trước, Mã Khắc xấu hổ vô cùng nhưng cũng đành chìa tay ra. Tuy nhiên lúc chàng Alpha bắt lấy tay Lý Đông Hách thì liền bị cậu nắm lấy rồi một phát cắn mạnh vào.

"Ôi tên Omega xấu xa này!" Họ Lý vội vàng thu tay lại, nhìn rõ dấu răng và nước bọt người kia để lại trên đó mà mặt nhăn mãi không thôi.

"Vậy tôi mới hả giận! Anh bảo nước bọt của tôi tởm thì giờ tôi cho anh nhiều hơn!" Đông Hách nhí nhảnh khiêu khích, đã vậy còn thè lưỡi lêu lêu Mã Khắc làm anh thêm bực mình.

"Được rồi Mã Khắc, Đông Hách là Omega đấy! Kiềm chế đi!" Đế Nỗ bật cười nhắc nhở.

"Tôi biết tỏng, Omega như thế có ma nó thèm yêu!" Mã Khắc giọng khinh thường.

"Và Alpha bạo lực như anh thì Omega tôi đây nếu có cho 'free' thì cũng đếch lấy nhé!" Đông Hách liền bĩu môi đáp lại, hai bên cãi nhau làm những người còn lại chán không buồn nói. Có điều đấu võ mồm thế này lại làm không khí thoải mái hơn.

.

Để khiến hai bên thật sự trở thành bạn, Lý Đế Nỗ bèn rủ cả hội chơi đánh trận giả, chính là lợi dụng địa thế của bãi đất trống gần chỗ tập kết, dùng cây cỏ lau nhúng máu gà làm kiếm, cách chơi đơn giản, ai bị dính máu gà vào ngực thì coi như tử trận, phải lập tức nằm xuống không được nhúc nhích.

"Mọi người thấy trò này thế nào? Chơi chứ!" Họ Lý đã chuẩn bị 30 cây cỏ lâu, Thần Lạc cũng được anh sai chọc tiết một con gà mang tới.

"Được! Tôi, cậu và Thần Lạc một đội, thêm mấy người phe mình nữa!" Mã Khắc nghe thi đấu lại khoái chí, anh quẹt mũi ra vẻ sẵn sàng.

Nhưng từ đầu mục đích của Đế Nỗ chẳng phải để phân cao thấp hơn thua, chia đội như người kia nói thì sẽ chẳng có ích gì.

"Như thế bên kia sẽ thiệt, tôi đề nghị chia đều!"

"Nếu vậy thì tôi, cậu và Hoàng Nhân Tuấn. Còn Thần Lạc sẽ được sang đội bên kia!" Mã Khắc nhanh chóng đẩy Thần Lạc ra rồi đứng vào cạnh Đế Nỗ, có thể anh là sợ chung đội với Lý Đông Hách thì khốn.

"Sao lại là em chứ?" Thần Lạc rối rít không chịu nhưng vẫn phải nghe theo đàn anh.

"Như vậy có phải vẫn chưa đồng đều không?" Họ Lý lưỡng lự nhìn La Tại Dân, giờ em vẫn là Alpha trong mắt bạn anh, cũng chẳng thể nói rõ là bên em có phần thua thiệt.

Chỉ nhìn vào ánh mắt chần chừ đó của chàng lớn, họ La đã hiểu được ý của anh rồi. Thiết nghĩ chỉ là đánh trận giả, em cũng đâu yếu đuối như một Omega bình thường mà phải rụt rè chùn bước.

"Đội hình đẹp rồi! Nhanh bắt đầu đi!" Tại Dân khoát tay nói, giao Hoàng Nhân Tuấn cho bên kia và đổi lấy Chung Thần Lạc.

Trận đánh đã bắt đầu, quân Tại Dân ào lên trước, bên nào bên náy như những anh hùng xông pha thật sự, chỉ khốn là có vài người xui quá, cỏ lau bị gãy, thành thử bị máu gà quẹt trúng rất nhanh, phải coi như đã chết mà nằm xuống.

Hoàng Nhân Tuấn bị quẹt trúng mặt, chỉ tính là bị thương, song mùi máu gà tanh quá, cậu mới đứng lại nhăn mặt một chút đã thì đã bị Thần Lạc chĩa lau tới rồi, cũng may mà né kịp.

"Từ từ anh bạn, đây là đánh lén đấy nhé!" Nhân Tuấn giọng choang choang nói.

"Đã vào trận đấu thì cứ giết chết là được!" Thần Lạc vui vẻ trêu lại trước khi tìm giết một quân địch khác.

Mã Khắc ấy vậy lại bị kẹt với Lý Đông Hách, rõ là không muốn đôi co với cậu Omega này những nãy giờ anh cứ bị cậu ngăn lại, quệt chẳng trúng chỗ hiểm nên trông là đang chọc tức thì đúng hơn.

"Cậu tìm người khác, để tôi đi!" Mã Khắc nhăn mặt, anh cơ bản không muốn động thủ với người trước mặt vì cái mác Omega của cậu.

"Anh cứ quệt máu gà vào ngực tôi là được mà! Sao anh lại không làm!"

Lý Đông Hách cầm cây cỏ lau, xem ra cậu không có ý định đá đấm, ngay từ đầu đã xác định là làm cho Mã Khắc tức điên rồi.

Xem như Đông Hách thành công, Mã Khắc không chịu được nữa, có là Omega anh cũng mặc kệ, cỏ lau thế là một phát chĩa tới hòng làm dính máu gà lên ngực cậu, nhưng cũng xui thay khi nó làm bay mất cúc áo phía trên cùng đã lỏng lẻo từ khi nào.

Tình huống này không lường trước, Đông Hách chới với ngã xuống và được Mã Khắc đang trong cơn bối rối đỡ lại.

Rõ ràng làm sao anh chàng nóng tính này mặc kệ việc Đông Hách là Omega được chứ, cổ cậu ta nhỏ và mềm, da bánh mật tỏa ra chút hương táo rất dễ chịu.

Thì ra trong lúc sắp ngã, Đông Hách vì sợ mà vô tình giải phóng kích thích tố, cậu bấy giờ đã nhận thức được việc đó nên vội vàng thu lại, cũng nhanh chóng lao ra khỏi vòng tay kẻ đỡ mình- một Lý Mã Khắc đang rơi vào nỗi trầm ngâm bất chợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro