༄༂25. 𝕳𝖚𝖓𝖙 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 25: Đi Săn (3) 🔞

.
.
.

Quân số hai bên không còn nhiều, La Tại Dân trong lúc lơ đễnh đã bị Lý Đế Nỗ chọc cây lau trúng ngực, máu gà dính lên nên cũng tính là tử trận mất rồi.

"Thủ lĩnh không tập trung! Bị giết rồi nhé!" Đế Nỗ rút cây lau về, trêu ghẹo thiếu niên một chút trước khi phất lau và hô lên thật to.

"Chúng tôi thắng, thủ lĩnh La chết rồi!"

"Anh..." Tại Dân không cam, tự hỏi sao Đế Nỗ lại chẳng nhường em một chút, vậy là em thua mất rồi, đành chịu nằm xuống coi như nghẻo.

Chết rồi thì không dậy được, vậy mà sao chàng nhỏ cứ lồm chồm, có người bên đội kia nhìn thầy lại kêu lên, nói rằng tính ăn gian chẳng thích, chơi thật thà vui hơn.

"Này La Tại Dân nằm yên để chịu phạt nào!" Nhân Tuấn toan đổ máu gà vào người họ La, lúc này em không chịu được nữa mà cuốn cả chân nhảy khỏi chỗ đang nằm, nhăn nhó kêu rối rít.

"Đồng ý là tôi chết, nhưng ở đây có tổ kiến vàng!"

La Tại Dân thì ra bị kiến đốt, mông của em vừa ngứa vừa đau.

"Đế Nỗ à!" Họ La trong lúc hoảng hốt liền gọi người yêu, anh phát hoảng khi nhìn thấy em bị thương, nhanh như cắt đã chạy đến ngay bên cạnh.

"Tại Dân! Em bị sao thế?"

Có sự cố ngoài ý muốn nên trò đánh trận giả kết thúc, bị kiến cắn nhiều chỗ ở mông nên Tại Dân không còn đứng vững nữa, em vin chặt vào người yêu, răng nghiến lấy môi vì đau rát.

Nhân Tuấn và Đông Hách cũng vội chạy tới xem xét, tình hình này e rằng không ổn.

"Nhanh đưa cậu La đi bôi thuốc, để lâu có thể bị sốc phản vệ đấy!" Tiếng một người trong đám đông thúc giục.

Đế Nỗ chỉ nghe đến đây, không bận tâm chuyện giữ kẻ mà nhanh chóng bế người yêu lên, cùng Nhân Tuấn và Đông Hách chạy về phía lều y tế ở ngay gần đó, ngang qua Thần Lạc và Mã Khắc cũng chẳng nói một lời.

"Cậu nghe không, La Tại Dân lúc bị kiến cắn đã gọi tên Đế Nỗ, như một phản xạ rất đỗi tự nhiên!"

Mã Khắc nhìn theo đám người vừa mới giải tán và nói với Thần Lạc.

"Hơn nữa, Đế Nỗ mắc mớ gì lại cõng anh ta chứ?" Thần Lạc đáp lại đàn anh, gương mặt cũng ngơ ra không kém.

.

Mọi người tập trung ngoài lều y tế hóng tình hình của La Tại Dân, Nhân Tuấn ở ngoài giữ đám đông một cách khó khăn bởi Lý Đế Nỗ không muốn ai nhòm ngó, họ đứng ngoài chen chúc một lúc cũng bị anh ra đuổi đi hết.

Trong lều ngoài đôi trẻ ra còn có cả Đông Hách, có người báo tin cho cha La rồi nên lát nữa ông cũng sẽ tới đây ngay thôi. Tranh thủ trước lúc đó phải xử lý các vết cắn này cho Tại Dân để cha em khỏi trách khứ người bạn Alpha này cái đã.

Họ La nằm sấp, mỗi lần thuốc quệt qua là em lại nghiến răng. Đế Nỗ thấy em đau mà ruột gan lộn cả lên đầu, cứ bảo Đông Hách nhẹ nhàng hơn nữa.

"Cậu làm chậm, đau chết Tại Dân của tôi rồi!" Họ Lý giọng sốt ruột.

"Chậm thế nào được, vừa bôi thuốc vừa đẩy máu lưu thông mà!" Đông Hách chép miệng, giảng giải ra dáng người thông thái.

.

Thuốc đã bôi xong, Tại Dân không ngồi dậy được, mông ran rát khó chịu lắm thay. Thiếu niên nhịn hết nổi muốn cho tay xuống gãi, người yêu em thấy vậy lập tức cản lại ngay.

"Tại Dân đừng gãi, tôi sẽ gãi cho em!"

Đế Nỗ dỗ dành trong khi đỡ người yêu ngồi lên đùi của anh. Chàng Alpha ôm lấy em bé nhỏ vào lòng rồi dùng tăm bông lướt nhẹ lên từng chỗ kiến cắn. Tại Dân vì mệt mà vô thức dựa dẫm, cũng chẳng màng có Đông Hách ở đây, tự nhiên ôm chặt lấy người đang dụng tâm an ủi mình.

"Cậu đúng là Omega rồi, chim nhỏ hơn của tôi nữa cũng nên!" Đông Hách được phát cẩu lương, chưa chịu đi vì còn muốn đứng đó chọc ghẹo đôi trẻ này vài lời.

"Omega hay Alpha gì cũng được! Tôi chỉ biết rằng trước mặt tôi, em ấy luôn là một chàng trai mềm yếu!"

Đế Nỗ không bận tâm lời trêu chọc, vẫn là khuôn mặt ôn nhu hiền hòa đó nhìn người yêu đang tựa đầu vào vai mình. Họ Lý cũng nhân cơ hội trút lời tâm sự với bạn của chàng nhỏ, vừa bọc bạch anh vừa vuốt lên tóc thiếu niên nhu mềm, rồi tay dần lướt nhẹ từ thái dương xuống gò mà đến khuôn miệng xinh hé nụ.

Nhìn nét mặt u buồn của anh chàng khi nói về Tại Dân, Đông Hách có hơi lắng đọng cảm xúc. Còn nhớ trưa nay Tại Dân cũng từng mang tâm trạng hệt như anh ta hiện nay, vậy thì giờ có khi cậu đã hay mối tình của cả hai thật sự gay go thử thách.

"Cha La sẽ đến đây sớm thôi, muốn tình tứ gì thì nhanh lên nhé! Tôi sẽ để không gian riêng tư lại cho hai người."

Đông Hách thế là từ bỏ chuyện chọc ghẹo, cậu mỉm cười nhè nhẹ và đi ra ngoài, kéo luôn Hoàng Nhân Tuấn đang chực sẵn ở lều.

"Tại Dân sao rồi! Cho tôi vào xem cậu ấy!"

"Lát nữa đi! Giờ tôi với cậu đi dập tổ kiến vàng nào!"

.

Đông Hách đi rồi, không gian cũng yên ắng rồi, La Tại Dân có vẻ vừa thiếp đi đôi chút, tĩnh dậy liền gọi tên chàng Alpha kề cận bên mình.

"Xin lỗi Đế Nỗ!" Thiếu niên thủ thỉ.

"Hửm, sao thế?" Họ Lý tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Khi đụng mặt anh vào lúc diễn ra cuộc thi, tôi đã cư xử không tốt!"

"Thế cơ à, tôi còn chẳng nhớ em nói lời gì không tốt nữa cơ, chỉ thấy vui vì gặp được em thôi!"

Đế Nỗ bật cười nói, hình như người yêu anh mỗi lúc ốm đau là sẽ lại đáng yêu hơn bình thường, anh có hơi xấu xa rồi, tự nhiên mong sao em cứ mãi yếu đuối trước mặt anh như thế.

Tại Dân bên này cũng nhìn lên người kia, thấy anh đang cười trêu mình mà sinh hờn, bèn dùng ngón trỏ giữ môi anh lại, mắt hướng về nó như tỏ ý muốn chạm vào.

"Hôn tôi được không?"

"Hôn môi thì phải cho tôi lôi quần đấy nhé!"

"Cũng chẳng mặc quần mà! Tùy ý cho anh bắt nạt!"

Một lời mời gọi đầy quyến rũ và thế là hai bờ môi nhanh như cắt khóa chặt lấy nhau. Tại Dân bỗng thèm khát hương vị đôi môi kia đến lạ, em muốn chóng quên đi cảm giác nhói nhói dưới mông theo cách này: để anh ra sức cắn lấy môi mềm, và bản thân cũng không ngừng khám phá bên trong miệng của anh.

Đế Nỗ thì cảm thấy môi lưỡi Tại Dân thật nóng, làm anh nhớ lại cảm giác dương vật ở bên trong em những khi, cũng là nhiệt độ này, mềm mại và nóng bỏng. Ôi họ Lý xấu tính, lại ước giá mà Tại Dân đang lành lặn không sao, để mấy ngón tay gân dài chực sẵn của anh ngông cuồng thọc sâu vào bên trong cái lỗ ẩm ướt phía dưới.

Đế Nỗ rút cuộc không chịu nổi, trực tiếp cho tay luồn vào áo của người yêu, véo lấy nhụy hồng bên trong khiến em rên ư ử. Thân thể trở nên nhạy cảm hơn khi phía dưới hớ hênh, lỗ nhỏ tiết ra dâm dịch làm mình mẩy Tại Dân nổi cả da gà, em tách ra khỏi cái ôm của người kia mà thở hộc hộc, bỗng nhiên lại dũng cảm nhìn anh và cho tay xuống tự mình nới rộng phía dưới.

"Em đang làm gì thế? Bị đau mất!" Đế Nỗ chần chừ khi nhìn họ La bày ra bộ mặt dâm đãng, không rõ có đang mời gọi.

"Anh cứ hôn em đi! Mông ngứa quá em không gãi được, đành phải làm thế này!" Thiếu niên nỉ non, có điều tiếng rên rỉ em chốc chốc phát ra lại xui cảm giác chiếm hữu trong người kia trỗi dậy.

"Có cần tôi giúp không?" Đế Nỗ cắn lấy bã vai người ta mà cầu khiến.

Nhưng Tại Dân không đồng ý, tự em làm thì em có thể biết điểm dừng, nếu để họ Lý ra tay thì có khi sướng quá chẳng muốn thôi.

"Xin để em tự làm! Và anh hãy cứ mãi hôn em!"

"Nếu em cảm thấy ổn thì cũng được..."

Đế Nỗ ngậm ngùi chấp thuận, anh để Tại Dân tự mình châm chọc lỗ nhỏ, còn bản thân chỉ dám véo véo ngực em trút nỗi khát tình.

Có điều bao nhiêu đó so với những thú vui mọi khi e rằng không thể đầy, đủ. Tại Dân khó khăn ưỡn lưng mỗi lần tay em chuyển động, bởi tay em không thuần thục, không điêu luyện, khó mà trụ được tới khi cơn ngứa ngáy da thịt qua đi.

Về phần Đế Nỗ, anh chỉ vì nhìn thấy gương mặt mếu máo của Tại Dân cùng những tiếng rên rất đỗi gợi dục mà đã ham muốn đến mức cứng lên thằng nhỏ, nó cồm cộm ngay dưới hậu huyệt lén lút chảy dịch dâm của người yêu.

"Anh thật là... có một chút xíu đấy mà không nhịn được!" Họ La ngạc nhiên nhìn xuống thứ đang phất cờ biểu tình, thấy anh thế này làm em khó xử quá đi.

"Tại Dân à, tôi nghĩ em phải mặc lại quần thôi, tôi sẽ không... chịu nổi nữa..." họ Lý nghiến răng, nói đứt đoạn như đang cầm cự.

Đế Nỗ sau đó liền vớ lấy chiếc quần cho họ La, cũng vì yêu em thật lòng nên anh sẽ luôn tôn trọng cảm xúc em đang có. Bản tính của Alpha thường chiếm hữu và nắm thế chủ động trước Omega, vậy nên nếu họ biết nhường nhịn thì chứng tỏ họ phải yêu thương bạn đời của mình nhiều lắm.

Chàng lớn bây giờ là đang muốn mặc lại quần cho Tại Dân hòng kết thúc mọi chuyện, ấy vậy khi anh sắp sửa tròng vào cho em thì em lại lắc đầu tỏ ý chẳng cần thiết.

"Nếu anh đang gấp, em cho anh vào... nhưng chỉ được một lần thôi!"

Tại Dân không thèm bận tâm chuyện mặc quần, em để mặc phía dưới mát mẻ gió luồn còn mình thì ngang nhiên nắn tay vào gậy thịt cách hai lớp quần của Đế Nỗ, thú thật thì chỉ có nó mới làm em sung sướng.

Và họ Lý có vẻ như cũng chờ đợi câu này nhiều hơn là một lời đồng ý mặc quần.

"Được, đau thì hãy nói với tôi!" Đế Nỗ nói rồi nhấc Tại Dân lên, làm thì chắc chắn đã quyết định làm, chỉ là đột nhiên anh xoay người em lại khiến em chới với.

"Tại sao lại là tư thế này!" Họ La hoang mang khi Đế Nỗ giữ chặt lấy bắp đùi của em, tư thế chữ M này khiến đôi nơi tư mật của em phơi bày ra phía trước, thật sự là rất ngại.

Nhưng họ Lý làm vậy cũng chỉ là vì sợ Tại Dân đau thôi, nếu lên xuống ở tư thế này, tay anh sẽ không cần báu lấy mông em nữa, cứ mặc sức mà thúc.

"Ngại quá..." họ La rên rỉ đến sắp khóc, liền được Đế Nỗ hướng tới khóa môi.

"Sẽ rất tuyệt, cứ tin tôi!"

Đế Nỗ dỗ dành người kia trong khi ấn em xuống với cú thúc lên đầu tiên, lỗ nhỏ vốn đã được nới rộng thì nay mở to ra hơn ở tư thế này, vậy nên đây là một sự khởi đầu dễ dàng chưa từng thấy.

"Ôi không, sâu quá..!" La Tại Dân bịt chặt miệng, vừa thưởng thức lại vừa cảm thán, em biết rõ ràng bản thân rất thích, song vẫn nỉ non như một cách bảo toàn kiêu ngạo cho chính mình.

"Đau à?" Đế Nỗ thơm lấy cần cổ, anh không cắn mà chỉ liếm lưỡi nhẹ nhàng, phía dưới chừng lại đôi chút để cho người yêu từ từ cảm nhận.

Mà Tại Dân bên này thì thành thật với cảm xúc, em rõ ràng muốn tiếp tục hăng say chứ chẳng phải sự chậm rãi bất chợt giờ đây.

"Đau một chút! Nhưng thích lắm!"

La Tại Dân tỏa hương đào chín thơm ngát như một cách biểu lộ sự sung sướng, nhanh như cắt nó đã được hương bạc hà của người kia bao bọc lại, hai trái tim sớm đã chung những tiếng đập nhịp nhàng, luôn luôn biết rõ đối phương cần bao nhiêu cho đủ.

"Đế Nỗ... em yêu anh! Sau khi trở về, chúng ta hãy đi đi!"

"Vậy là em đã quyết định rồi đúng không?"

"Phải! Đi... cùng... anh!"

Nếu thời gian không có hạn, đôi trẻ sẽ còn tiếp tục, nhưng sau hiệp đầu tiên thì phải dừng thôi, cha La sắp tới rồi nên họ còn phải lâu dọn sạch sẽ, một dấu vết nhỏ cũng có thể khiến cả hai bại lộ tư tình.

.

.

Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến, chính là công bố kết quả cuộc đi săn từ trưa nay, chiến lợi phẩm hai bên đã bày sẵn, giờ hai vị lão bối tức người già nhất làng sẽ đếm xem số lượng bên nào nhiều hơn, để quyết định phần thắng xứng đáng.

Có một thực tế rằng dù 2 năm qua nhà La chiến thắng nhưng số lượng bao giờ cũng sát sao, họ chỉ hơn đội họ Lý cùng lắm là 1 đến 2 con, căn bản không thể khinh xuất hay chê bai bên kia bất tài.

Năm nay cha La nắm tình hình bên kia cũng theo sát bên mình, ông vỗ vai Tại Dân trong khi chờ kết quả, mỉm cười vui vẻ vì năm nay em vẫn sẽ được ngợi ca là một tay bắn cung cự phách, giỏi giang nối nghiệp La Tại Nhất ông đây.

Người đàn ông không biết sau lần vui vầy này sẽ là nỗi chia xa, đây coi như là phần thắng con trai dành để tạ tội với mình và mọi người, quyết tâm ra đi tìm kiếm hạnh phúc của em cùng người yêu dấu.

Lý Đế Nỗ bên này cũng vui vẻ chờ đợi kết quả để chúc mừng người yêu, còn nhớ cảm xúc hai năm qua của anh mỗi khi đứng ở vị trí này thường là cay cú, không bằng lòng. Chẳng thể ngờ tình yêu có thể điều khiển lý trí và cảm xúc con người nhiều như thế, yêu Tại Dân rồi anh mới hay mọi công trạng lẫy lừng chỉ là phu du, sử sách ghi lại được bao nhiêu phần cho đời sau tự hào, vậy nên chỉ có tình yêu mới là thứ trường tồn mãi mãi.

"Lý gia thắng! Xin chúc mừng!"

Một tiếng hô lớn vang lên xé tan sự hồi hộp, kết quả đã có, phe đội Lý Đế Thông năm nay săn được 17 con, hơn đội La Tại Nhất 2 con, trở thành đại diện lên làm lễ cầu phúc cho Làng Kha Dắt.

Bên kia tiếng vỗ tay reo hò vang lên không ngớt, Lý Đế Thông bật cười ha hả hô hào chiến thắng thuộc về tay, đối lập hoàn toàn với sự ngạc nhiên sững sờ của La Tại Nhất và mọi người bên này.

"Này lão bối, kết quả có gì nhầm lẫn không? Sao có thể..." cha La không chấp nhận, trực tiếp muốn lên xem lại tận mắt số lượng của hai bên.

"Ngài La cứ từ từ, chúng ta sắp mang ra đếm công khai mà, nhưng đích thị là Lý Đế Thông nhiều hơn nhé!" Tiếng một vị lão bối từ tốn ngăn cản cha La lại.

Lý Đế Thông thấy đối thủ bàng hoàng vì bại trận thì lại càng thêm khoái chí, ông chốc chốc húp rượu cùng đồng đội lại buông lời chọc quê khinh thường nhà bên kia.

"Già rồi! Thua thì phải nhận, cố chấp như thế chẳng ra dáng trưởng làng đâu hahaha!"

Về phía lớp trẻ, tâm trạng của bên nào bên náy đều hỗn độn vô cùng. Lý Đế Nỗ đang đứng ngơ ra đó, rõ ràng anh cũng đã khảo sát tình hình, đinh ninh rằng Tại Dân sẽ thắng vì bên anh săn được ít hơn, sao bây giờ số lượng tự nhiên tăng thêm được.

Tại Dân bên này vẫn chưa có phản ứng, em là đang đợi mọi người vác kết quả ra và đếm công khai từng con, cho rằng chắc chắn có nhầm lẫn.

"Rút cuộc là sao vậy? Rõ ràng chúng ta phải thắng chứ?" Đông Hách chạy đến chỗ Tại Dân rồi hỏi, thầy em không trả lời đành bức rức chạy lên trên chỗ đám đông với Nhân Tuấn để xem người ta mang xác thú rừng ra.

Theo sau có Vu Trì Tử, cô không tham vui mấy chuyện này, đứng lại an ủi Tại Dân nhưng với một thái độ vô cùng đáng ghét.

"Tại Dân đừng buồn! Đế Nỗ của tôi giỏi như thế! Thắng là chuyện đương nhiên, cậu nói có đúng không?" Cô nàng đỏng đảnh khen ngợi người trong lòng.

Họ La cơ bản lại chẳng thèm nghe ả nói, chỉ tập trung quan sát ở trên kia, vật phẩm đã khiêng ra hết rồi, bây giờ sẽ đếm công khai lại một lần nữa để hai bên tâm phục khẩu phục.

Lý Đế Nỗ cũng tập trung quan sát, cho rằng kết quả công bố lúc nãy chắc chắn là sai, chứ nếu không anh chẳng còn mặt mũi mà đối diện với Tại Dân của anh nữa.

Bấy giờ Thần Lạc và Mã Khắc đang đứng sau lưng họ Lý, họ quan sát phía trên rồi vui vẻ đùa giỡn đôi ba lời, bảo rằng kết quả rành rành như thế mà bên kia cứ không chấp nhận thua.

Đế Nỗ nghe hai người kia buông lời mỉa mai bên đội Tại Dân mà chỉ giận không thể quay ra quát họ một trận, bình thường anh sẽ làm vậy còn giờ lắng nghe kết quả mới là quan trọng nhất.

"Chúc mừng ngài Lý Đế Thông! Kết quả cuối cùng đã có...!"

Rút cuộc vẫn là lời hệt như lúc nãy, đến đây thì chẳng thể khiếu nại được gì nữa bởi ai cũng đã thấy tận mắt rằng số lượng bên họ Lý nhiều hơn hẳn bên kia hai con, không thể có chuyện đếm nhằm ở đây được.

Thần Lạc ôm Mã Khắc nhảy múa ăn mừng, thái độ không chút ngạc nhiên này của họ khiến Đế Nỗ cảm thấy khó hiểu, chẳng phải họ cũng tin đội mình sẽ thua sao, bây giờ lại coi như không có chuyện gì như thế.

Nhưng kết quả rành rành ra đó, họ Lý căn bản không biết đích thị mọi chuyện là thế nào cả, anh thêm vào đó quá rối bời khi nghĩ về tâm trạng thất vọng của của Tại Dân giờ đây, em đã mong chiến thắng đến vậy mà nay ra cơ sự này.

Về phần La Tại Dân, em giờ đã tin kết quả được công bố rồi, trong đám đông em thấy cha mình sững sờ không dám nhìn xuống những đồng đội, cả em đây cũng quá xấu hổ vì vuột mất chiến thắng vốn tưởng đã thuộc về tay, chính là không ngờ chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đó mà đội của người yêu lại đảo ngược tình thế quá ngoạn mục.

Thôi thì từ đầu Tại Dân cũng không đặt nặng vấn đề thắng thua, thiết nghĩ kết quả này đối với Đế Nỗ là điều đáng mừng và em nên vui cả phần anh.

Dù dặn lòng như thế, song khoảnh khắc họ La định đi chúc mừng đội của họ Lý thì chân lại tê liệt không bước nổi.

.

Lễ tế diễn ra tối hôm đó, rút cuộc Tại Dân đã không tìm gặp Đế Nỗ để chúc mừng, em biết bản thân chẳng hề thấy vui cho anh, sự ích kỷ đang ngự trong lòng này khiến em phát hờn.

Mọi người kéo ra xem rất đông, Lý Đế Thông mặc thánh phục bước lên đàn, theo sau là hai con trai của ông, cậu con thứ chính là chàng Alpha vạn người mê Lý Đế Nỗ, anh trong trang phục uy nghiêm toát lên vẻ trần tục, mê hoặc bất kỳ Omega nào đứng đó trông theo.

La Tại Dân cũng có mặt trong đám người chen chúc, mọi năm thì vị trí đó là em và cha mình, quang cảnh vẫn rất quen thuộc nhưng khác là em và cha đã trở thành dân thường đứng góp vui, chẳng có ai ngó ngàng hay hỏi han một câu nào cả.

Thiếu niên hiện tại đang đứng bên cạnh cha, em không hề nói lời nào với ông vì nhìn ra ông chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc giận hờn gì cả.

Nhưng thế này thì chàng nhỏ không nhịn được, rút cuộc bèn nắm lấy tay cha mình, cho rằng dù gì em cũng gánh một phần trách nhiệm khi không mang về chiến thắng.

"Cha ơi! Con thật sự xin lỗi, con biết phải làm sao đây!" Họ La mếu máo, em ước gì có thể khóc thật to vào lúc này.

Cha La nghe được lời con trai nói thì vô cùng ngạc nhiên, nãy giờ ông cứ nghĩ về kết quả đáng buồn mà quên mất tâm trạng của em. Thật tế cha nào có trách gì cậu con trai này, trong quá trình thi đấu ông đã thấy được em hăng say thể hiện, dù trước đó nhiều chuyện không hay xảy ra đã ảnh hưởng tới ý chí và tinh thần em.

"Con có thể cảm thấy tiếc nuối, nhưng đừng tự trách bản thân mình! Con đã làm rất tốt rồi và ta thấy rõ điều đó! Cảm ơn con vì tất cả!"

Cha La xoa xoa đầu thiếu niên, giọng trầm trầm nghe thật ấm áp, ít nhiều nó đã khiến em nhẹ lòng hơn, vui vẻ đón nhận sự an ủi đầy thân tình và bao dung.

.

La Tại Dân ngước nhìn lên, Lý Đế Nỗ của em ở phía trên đó, tối nay anh mặc thánh phục nhìn thật lạ mắt, áo dài quá chân, dệt lụa đen và được đính đá vàng lấp lánh, đẹp đến mức như cướp đi của em từng nhịp thở.

Rõ ràng là say mê, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau vẫn khiến Tại Dân ái ngại quay mặt đi nơi khác. Thiếu niên không hẳn là giận người yêu, chỉ là em thấy mình không thể đối diện với anh một cách thoải mái như mọi khi được.

Còn Đế Nỗ nãy giờ lòng dạ đã không yên rồi, nay nhận thêm sự né tránh ánh mắt từ Tại Dân khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối, kết quả anh không thay đổi được, trang phục nặng nề cồng kềnh này cũng không thể lập tức cởi ra mà đến với em ngay, nghĩ hoài phải đến khi nào mới kết thúc thứ lễ tế rườm rà vô nghĩa.

"Tại Dân ơi em sẽ không giận tôi chứ? Em đừng có giận tôi đấy! Tôi thật sự rất sợ em giận tôi!"

Họ Lý trong đầu lặp đi lặp lại cái chữ 'giận', anh lơ đễnh đến mức đã đứng sai đội hình và bị anh trai nhéo mông nhắc đến ba lần. Rõ ràng chàng lớn không hề thích thú gì ở vị trí này cả, trăm ánh mắt đổ dồn mà ánh mắt yêu thương của người yêu anh lại không nhận được. Thế này thì trang phục đẹp hay bao lời ngợi ca chiến thắng đối với họ Lý là hoàn toàn vô nghĩa, đến cùng anh chỉ cần Tại Dân của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro