༄༂26. 𝕿𝖍𝖊 𝕷𝖊𝖌𝖊𝖓𝖉 𝖔𝖋 𝕿𝖗𝖊𝖆𝖘𝖚𝖗𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 26: Truyền Thuyết Kho Báu

.
.
.

Sau phần lễ chính là phần hội, mọi người nô nức nhảy múa ăn mừng, thịt được nướng lửa giòn tan thơm lừng, khói nghi ngút mang theo hương vị ra khỏi những cánh rừng xa.

Lý Đế Nỗ cuối cùng đã vứt bỏ được bộ thánh phục rườm rà. Mặc cho cha và anh trai gọi chàng lớn ra uống rượu thì anh vẫn tức tốc đi tìm Tại Dân của anh trước, số người tham gia hội hè khá đông, để tìm được em và chúng bạn thì e rằng nhọc lắm.

Đế Nỗ may thay sau đó nhìn thấy Vu Trì Tử ở chỗ múa đèn lồng, đinh ninh rằng Tại Dân đang ở đó cùng cô nên bèn lập tức chạy đến, ấy vậy chỉ thấy mỗi Nhân Tuấn ở bên cạnh.

Trì Tử thì y như rằng thấy ý trung nhân liền vội reo lên, quấn quýt lấy anh chàng như keo bám dính.

"Ôi Đế Nỗ, lúc nãy trông anh đẹp trai quá đi!"

"À..."

Họ Lý bên này chỉ biết cười trừ, anh cố gắng dứt ra khỏi Vu Trì Tử mà không được, mang ánh mắt tội nghiệp cầu cứu Nhân Tuấn thì cậu lại vờ như không nghe, cho rằng có ngày hôm nay cũng là do xưa kia anh tạo nghiệp.

"Mấy người còn lại đâu rồi? Sao mỗi hai người ở đây?" Đế Nỗ gắng hỏi trong khi cố kéo tay ra khỏi Vu Trì Tử.

Nhân Tuấn thấy anh ta khó xử thế này thì có hơi lung lay, cậu định bảo Tại Dân ở đâu thì ngay lúc đó lại thấy em và Đông Hách từ xa đi tới.

La Tại Dân hoá ra cùng Đông Hách đi mua nước uống, em đã chừng lại hoàn toàn khi nhìn thấy người yêu em ở đây, lại còn bị một Omega khắc mùi mẫn cận kề.

Như một phản ứng tự nhiên, kích thích tố bài xích của Tại Dân vô thức phóng ra cảnh cáo Vu Trì Tử, cô nàng bị mùi này làm cho khựng lại, trong nỗi hoang mang phải buông ngay họ Lý.

"Đây là mùi bài xích của Omega mà! Đế Nỗ... lẽ nào..." Trì Tử sửng sốt nhìn chàng Alpha mình yêu thích.

Đế Nỗ trước khi trả lời Vu cô nương đã liếc mắt sang Tại Dân, kẻ đang cố gắng thu lại loại kích thích tố chết tiệt đó. Chàng Alpha nhận ra họ La đang ghen, tự nhủ đây nên là lúc giải thích rõ ràng, cũng là để cho em hiểu nãy giờ anh chẳng làm gì sai cả.

"Đúng, tôi đã có Omega của tôi rồi! Xin Vu cô nương về sau giữ gìn ý tứ!" Họ Lý chỉnh lại phục trang, khản giọng.

Vu Trì Tử nghe tin như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng nhìn Đế Nỗ, thấy anh không nói gì bèn nhìn sang bạn mình, bình thường họ sẽ giúp cô mắng mỏ kẻ làm cô đau lòng, nhưng tình huống này chính họ biết rõ bản thân mình cũng trở thành người trong cuộc, im lặng mới là cách cho qua tốt nhất.

"Không thể nào... Omega đó ở gần đây đúng chứ? Rút cuộc là ai?" Vu Trì Tử mất bình tĩnh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, ngó quẩn quanh và cố tìm cho ra hướng mùi bài xích lan tới.

La Tại Dân thấy cô nàng cố chấp tìm kiếm mà rung sợ, em vô thức thu tay lại siết lấy đôi vai chặt hơn, cũng may Đế Nỗ biết ý nên không để cho cô ả kia tiếp tục làm loạn.

"Cô không biết đâu, mọi người... không quen người đó..."

Họ Lý kéo Trì Tử ra phía khác khi cô toan đi đến chỗ Tại Dân. Nhân Tuấn và Đông Hách bấy giờ suy nghĩ thông suốt bèn lôi bạn mình đi nơi khác.

"Tìm được cũng vậy thôi, cậu làm mất mặt bọn tôi quá đấy!" Nhân Tuấn vác Trì Tử lên vai rồi cùng Đông Hách chạy khỏi.

Cô nàng kia vùng vằn, giờ thì khóc to hơn, liên tục gọi tên Lý Đế Nỗ.

"Không! Bỏ tôi ra! Lý Đế Nỗ, sao anh có thể đối xử với tôi như thế?"

Tiếng của Vu Trì Tử nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong giây phút lúng túng, Đế Nỗ chỉ có thể cầm tay Tại Dân mà chạy, chạy đến nơi không còn tụ tập một ai.

Tuy nhiên, họ La không hề có lòng theo cùng, được nửa đường thì em lập tức buông tay người kia.

"Bỏ ra đi Đế Nỗ!" Thiếu niên cầu khiến với giọng tức giận.

Bị người yêu dứt đi cái nắm tay, Đế Nỗ hoang mang quay người lại nhìn em, quả thật hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, không biết trời xui đất khiến gì mà cứ toàn những tình huống gây thêm thù hằn ghét bỏ.

"Em giận tôi phải không?" Chàng Alpha giọng buồn bã, anh muốn nắm lấy tay người kia nhưng em đã thu hai tay ra đằng sau, trước khi anh có cơ hội chạm vào.

"Không có..." Họ La nghe hỏi thì lập tức phủ nhận, lời nói và thái độ em bây giờ trái ngược hoàn toàn.

"Tôi không biết tại sao số lượng lại sai lệch với thông tin lúc đầu, quả thật tôi không hề muốn chiến thắng đâu, một lòng muốn nhường cho em mà!"

Họ Lý khẩn khoản giải bày, nhưng anh không hiểu người yêu là vì lý do khác mới mang tâm trạng nhọc nhằn như hiện tại, em đâu có hờn ghét vì anh được vinh quang, cái chính là em buồn vì bản thân không thể làm tròn bổn phận cuối cùng với cha em đó chứ.

Thấy Tại Dân chỉ cúi gầm mặt trong im lặng, Đế Nỗ chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chàng Alpha đâu có giỏi biểu đạt sự ray rứt của mình bằng lời, thiết nghĩ đã nói ra được chừng đó mà Tại Dân vẫn không hiểu cho anh là sao.

"Còn chuyện Vu Trì Tử, tôi đã giải thích rõ ràng với cô ấy, trước khi em tới thì có bị cô nắm tay, nhưng... đã cố gắng bỏ ra rồi..."

Đế Nỗ lại lúng ta lúng túng nói đến chuyện lúc nãy, cơ bản anh không rõ Tại Dân của anh làm thinh tránh né anh vì chuyện này hay chuyện kia, hay một chuyện khác mà anh chẳng còn nhớ, chỉ biết bây giờ tơ lòng anh rối bời.

"Tại Dân..."

Đế Nỗ gọi tên rồi đến gần người kia hơn một chút, ấy vậy em vẫn không đưa tay ra cho anh nắm lấy, lại lấy hết can đảm nói một câu.

"Tôi không có giận anh đâu, thật đấy! Nên đừng cố gắng giải thích nữa, chuyện của Trì Tử hay chuyện cuộc thi!"

Tại Dân lùi một bước, dù đã bảo là chẳng giận nhưng em không hề nhìn Đế Nỗ lấy một lần.

"Vậy tại sao em lại tránh tôi, bây giờ cũng chẳng nhìn vào mắt tôi mà nói!" Đế Nỗ không cam, Tại Dân lùi thì anh sẽ tiến.

Khốn thay khi chưa biết làm gì để có câu trả lời thỏa đáng từ người yêu thì đã thấy bạn em chạy tới rồi.

"Tiệc chung của làng sắp diễn ra! Hai người phải trở lại thôi! Biến mất cùng lúc như vậy không ổn đâu!"

Là Hoàng Nhân Tuấn thở hộc hộc mà thông báo, cá rằng để tìm ra hai người này ở đây, chắc cậu đã tốn bao nhiêu công sức.

La Tại Dân coi như lại có cơ hội né tránh, em chạy theo Hoàng Nhân Tuấn mà không thèm nhìn về phía Đế Nỗ.

"Vậy chúng ta nhanh trở lại thôi!"

Đôi bạn kia bỏ rơi họ Lý đứng ngẩn ngơ ở đây. Chàng Alpha nắm chặt tay trong nỗi rối bời, rõ ràng Tại Dân đang giận mà lại cứ chối, đã thế còn không cho anh cơ hội giải thích.

.

Lúc Đế Nỗ trở lại, thấy Mã Khắc và Thần Lạc đang ở với anh trai và cha mình, xung quanh còn có nhiều người nữa, họ là đang xẻ thịt chuẩn bị mang đi nướng.

Chỗ thịt này thu được từ cuộc đi săn diễn ra lúc trưa, họ Lý có hơi hoài nghi khi phần thịt lúc mổ ra không được hồng hào như thịt mang tế mới chiều, dám hỏi chỉ để mấy canh giờ sao có thể mất đi độ tươi ngon nhanh đến thế.

"Đế Nỗ còn đứng đó làm gì? Nhanh phụ anh trai mày mang đồ nhậu ra đi!"

Tiếng của cha làm chàng Alpha giật mình, anh dù nghi hoặc vẫn phải làm theo lời cha nói, không ngờ đến gần rồi còn hay rằng chỗ thịt này đã xuất hiện mấy đốm tím như để lâu ngày.

Họ Lý không dám thưa thốt gì cả, sau khi giúp anh trai bưng bê thì lập tức túm lấy Mã Khắc và Thần Lạc vào một góc, cho rằng có khi hai bạn mình biết được gì đó, bởi thái độ của họ cũng thay đổi kỳ lạ khi công bố kết quả lúc chiều.

"Cậu làm gì vậy Đế Nỗ, nhanh ra ăn chứ tôi đói lắm rồi!"

"Đúng thế, trễ rồi anh còn định nhờ vả gì đây?"

Mã Khắc và Thần Lạc như muốn trốn tránh, Đế Nỗ nhìn ra nên càng thêm chắc nịch về điều mà anh đang nghĩ ở trong lòng.

"Các cậu nói đi? Có phải kết quả có gì mờ ám không?" Đế Nỗ nghiêm giọng hỏi.

"Cậu bị ấm đầu ư? Đã tận mắt thấy người ta cân đo đong đếm mà còn không tin à?" Mã Khắc đáp, nhanh chóng ngó qua Thần Lạc ý bảo cậu hùa theo.

"P... phải, mọi chuyện đã xong xuôi rồi, anh cần gì cứ phải bận tâm nhiều đến vậy?"

Mặc cho hai bạn mình chối bỏ, thái độ không kiên định này của họ khiến Đế Nỗ chẳng tài nào tin, anh cảm thấy thật thất vọng, cho rằng kết quả này đã bị cha anh nhún tay vào, và giờ đây dính líu đến cả hai bạn của anh nữa.

"Rõ ràng các cậu cũng biết chúng ta săn được ít hơn, đến khi công bố thì lại nhiều hơn tận hai con. Lúc nãy tôi để ý phần thịt cắt ra có màu tím đỏ, chưa kể trên mắt đã xuất hiện đốm tím, vậy thì chỗ thịt này chắc chắn không phải từ mấy con thú rừng mới săn được trưa nay đúng không?!"

Đế Nỗ tức tối nói ra phán đoán của mình cho hai người kia. Bạn anh dù đã đường cùng nhưng chỉ biết tặc lưỡi cho xong chuyện, còn chẳng để ý thái độ của họ Lý đã mất kiên nhẫn lắm rồi.

"Haiz, dù sao cũng đã thắng rồi! Chúng ta đừng..."

Mã Khắc cười trừ, có điều chưa kịp nói hết câu đã bị Đế Nỗ giữ lấy vai, cả Thần Lạc cũng phát hoảng khi bị giữ chặt bởi bàn tay kia gân guốc.

"Vậy là cha tôi đã gian lận đúng không?

Và các cậu đã tiếp tay cho ông ấy?"
Đế Nỗ gồng lên, âm thanh như đâm thủng màng nhĩ của hai người trước mặt.

Alpha này vùng lên thì Alpha kia cũng chẳng chịu nhún nhường, Mã Khắc không đợi lâu liền giựt phắt tay ra khỏi người kia, xem như có cơ hội hai mặt một lời.

"Đúng vậy! Cha Lý đã mua chuộc hai lão bối kia, đem thú rừng ngoài chợ về rồi thêm vào đóng thú săn được, chúng tôi cũng giúp sức khiêng về cho cha! Như vậy đã vừa lòng cậu chưa?"

Mã Khắc một lời khai hết ra, không bận tâm Đế Nỗ sẽ phản ứng thế nào, chỉ biết anh bây giờ rất muốn xem cách chàng ta đáp lại. Cần thì Mã Khắc rất muốn đánh một trận cho Đế Nỗ sáng mắt ra, sau đó sẽ hỏi rõ La Tại Dân rút cuộc đã nắm thóp được cái gì khiến một Alpha cao ngạo như anh thay đổi đến không hiểu nổi.

Quả nhiên sự thật này đã làm ngọn lửa điên tiết trong lòng Đế Nỗ bùng lên, anh thất vọng về cha mình, về đồng đội của mình, và cả bản thân mình nữa.

"Các cậu đạp đổ hào quang của người khác, dùng thủ đoạn để đạt được chiến thắng, như vậy có đáng mặt Alpha không?"

Họ Lý quát lên, Mã Khắc cũng mặc kệ Thần Lạc khuyên can mà đối chọi lại.

"Vậy thì sao chứ, La Tại Dân ngu ngốc đó cũng chỉ được cái tài bắn cung cưỡi ngựa, sức lực yếu như vậy thì có tư cách gì khoác mình thánh phục để lên đàn cúng tế!"

Chẳng ai nhường ai, Đế Nỗ nghe lời khinh thường người yêu này thì bao nhiêu kiềm chế vỡ ra hết.

"Sao cậu dám nói thế?" Anh chẳng chần chừ, cho ngay một nắm đấm vào mặt người bạn thân lâu năm, cũng coi như anh trai của mình.

Bị đánh bất ngờ, lại còn từ bằng hữu chí cốt trước mặt, Mã Khắc điếng người đến độ không thể đáp trả, cứ ngỡ anh phải là người ra tay dạy cho đứa em kia một bài học mà giờ lại bị tung đòn trước.

"Cậu đánh tôi vì tôi mắng La Tại Dân ư?"

Mã Khắc sững sờ nhìn Đế Nỗ mà chấp trách, sự thất vọng hiện lên trên gương mặt nóng hầm kia.

"Tôi..."

Đế Nỗ bên này lập tức thu tay về, anh ú ớ không biết giải thích làm sao, rõ ràng lúc nãy là giận quá mà động thủ, cơ bản không hề cố ý đánh người trước đó.

Nhưng hành động đã làm thì không rút lại được, Mã Khắc chẳng cần nói năng gì nữa, tức giận hùn hụt bỏ đi.

Còn Thần Lạc thì chứng kiến tất cả, dù khó xử nhưng đứng về phía Mã Khắc là phần nhiều.

"Đế Nỗ! Anh quá đáng lắm! Chúng em là vì cha anh và anh mà!" Cậu chàng nói và vội chạy theo người đằng trước.

"..."

Họ Lý nhìn những bạn mình đi xa dần rồi thất thần ngồi sụp xuống, anh thật sự phát điên mất thôi, thiết nghĩ bản thân rơi vào thế tiến lùi bất định mất rồi, một bên là người yêu và một bên là gia đình bè bạn, làm sao cho phải được đây.

.

.

Tiệc chung diễn ra, các lão bối và con cháu của mình ngồi thành vòng tròn rất rộng, tiệc này là để ăn mừng một mùa đi săn diễn ra tốt đẹp trước khi mùa hè nóng nực kết thúc, ai thuộc phe phái nào cũng có thể tham gia, thậm chí là ngồi cạnh nhau, nâng rượu chúc mừng.

Lúc Đế Nỗ trở ra cũng là lúc vòng tròn sắp hết chỗ, anh chỉ có thể ngồi vào khoảng trống duy nhất còn sót lại, vừa hay chính là bên cạnh La Tại Dân, chẳng biết vô tình hay hữu ý mà em lại để dành một góc nhỏ thế này.

Đế Nỗ coi như an ủi được phần nào, anh vui vẻ mà ngồi xuống, còn nói thầm với người yêu vốn chưa nguôi giận ở một bên.

"Cảm ơn em!!"

"..."

Tại Dân nghe vậy thì vẫn không nhìn, chỉ điềm tĩnh giải thích.

"Chỗ này lúc nãy tôi làm đổ nước nên mới không ai ngồi, chẳng phải để dành cho anh đâu!"

Thiếu niên nói rồi tiếp tục gắp thức ăn, Nhân Tuấn và Đông Hách ngồi phía đối diện cũng quan sát mà cười khúc khích.
Còn Đế Nỗ, anh mặc kệ là vô tình hay cố tình, miễn là được ngồi cạnh người yêu thì những nhọc nhằn vẫn có thể vơi đi đôi chút.

Có điều chàng Alpha cùng lúc nhìn thấy bạn mình ở đầu xa, họ đang trông về phía anh với vẻ mặt tức giận, chuyện đáng ngại lúc nãy thế là tự nhiên hiện về. Giờ anh chàng cảm thấy quá khó xử vì chẳng biết có nên nói cho Tại Dân về sự gian lận của cha anh không. Thực ra Thần Lạc nói cũng đúng, dẫu sao đó là cha anh, nếu hành vi của ông bị phát giác thì dân làng sẽ chấp trách vô cùng, người làm con như anh đây làm sao có thể đứng ra tố giác cha mình được.

Trong những ngọn lửa to tướng cháy vùn vụt, mọi người cười đùa nói chuyện rất hăng say, không khí này hiếm có bởi những định kiến và rào cản phe phái đã tồn tại từ lâu đời, cũng chẳng thể hòa giải hoàn toàn nhưng đôi khi gạt bỏ cái tôi rồi ngồi lại cùng nhau đã là chuyện tốt.

La Tại Nhất dùng một đêm kể lại hành trình gần cả đời người của ông cho con cháu và mọi người cùng nghe, đó là những tháng năm cùng đồng đội lăn lộn trên những vùng đất rộng lớn, tìm kiếm kho báu, trở về đầy những đồ giá trị. Lý Đế Thông đối thủ của ông cũng không chịu yếu thế mà sẵng giọng khoe chiến tích, không thể phủ nhận công việc này thật sự gian nan và hiểm nguy, đến bây giờ những người được xem là sẽ kế nghiệp các cha như Tại Dân hay Đế Nỗ cũng chưa có được một cuộc săn tìm kho báu nghiêm túc, ở cái tuổi mười bảy mười tám này thì vui chơi cùng chúng bạn vẫn thích hơn nhiều.

Tại Dân vốn có chí lớn lập chiến công để đời, có điều sau bao lần về tay không thì em cũng chán lắm, vì chưa thể đi xa như các cha nên mục tiêu chủ yếu là những cánh rừng hằng trăm năm tuổi này, chỉ là đào rồi lại đào và chẳng phát hiện được gì cả.

"Cha ơi, có người bảo Kha Dắt chúng ta khô cằn kém tài nguyên, có thật là như vậy không ạ?" Đông Hách nhanh nhảu giơ tay hỏi cha La ngồi gần đó.

"Phải phải, vậy nên các ngài mới toàn phải đi xa, chứ ở đây làm gì tìm được mấy thứ có giá trị như vàng bạc chứ." Tiếng của một người trung niên hưởng ứng.

Nghe thế thì cha của Đế Nỗ liền vội phản bác. "Thật ra cái này chưa chắc đâu các ông ạ!" Ông nói và nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa tại vùng đất khô cằn đầy nắng gió này, đó cũng từng là mục tiêu của cả đời ông và cả đối thủ La Tại Nhất, người cũng đang ngẫm nghĩ về truyền thuyết thật giả bất phân đó.

"Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng

Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ

Những huy hoàng có thể không đượm thắm

Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ!"

Ngưòi cha già đọc lên bốn câu thơ, kể lại một bí ẩn về kho báu bị chôn vùi ngay trên mảnh đất cằn cỗi này.

"Có người bảo kho báu ẩn sau ánh mặt trời, "ánh vàng óng" ở đây có nghĩa là mặt trời lúc chiều buông bởi ta có thể nhìn thấy được mà không bị chói mắt."

"Vậy những từ còn lại..." Lý Đế Nỗ thắc mắc.

"Cảnh huy hoàng nhất là lúc mặt trời đang chiếu sáng xuống nước đúng không nào? Có thể là ám chỉ "thủy" đấy vì lúc đó mặt nước sẽ lấp lánh rất đẹp!" Lý Đế Thông húp một bát rượu rồi giải thích cho con trai suy luận của mình.

Nói toẹt ra không sợ bên kia nghe thấy vì cơ bản lão Lý cũng đã theo đuổi truyền thuyết này rất nhiều năm, cuối cùng bỏ dở vì chẳng có kết quả.

"Nếu đã biết được đến tận đó, tại sao lại không thể tìm ra chứ?" La Tại Dân trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi.

"Chỗ nào có nước chúng ta đã lần mò cả rồi, nhưng con nói xem Kha Dắt này được bao nhiêu nơi là nước cơ chứ? Coi bộ mấy câu thơ kia là gạt người mà thôi!" La Tại Nhất bật cười trước câu hỏi của con trai, lắc đầu tỏ vẻ không còn thiết tha gì với mục tiêu một thời đó nữa.

"Xem ra phải biết "mắt thiên đường" có nghĩa là gì nhỉ?" Đế Nỗ nhìn Tại Dân, vui vẻ bắt chuyện.

Nãy giờ hăng say tìm hiểu quá lại quên mất là đang giận nhau, Tại Dân không đáp, thay vào đó em gượng gạo cúi mặt khiến người yêu thấy quê đôi chút.

Buổi tiệc vẫn diễn ra trong sôi nổi, có người khoác tay và nói với giọng vững tin, kho báu là thật hay giả thì chưa biết nhưng tương lai làm giàu cho mảnh đất này vẫn đầy hứa hẹn.

"Cũng không cần phải nặng lòng làm gì? Lớp trẻ tinh anh của chúng ta sẽ tiếp tục kế thừa sự nghiệp lớn lao này thôi!"

"Đúng vậy, La Tại Dân con ngài La, Lý Đế Vương và Lý Đế Nỗ con ngài Lý, tất cả đều vô cùng tài giỏi!"

Tiếng mọi người rôm rả, Lý Đế Nỗ nghe được lời tán dương này vừa vui vừa ái ngại, anh đưa tay ra sau muốn tìm tay Tại Dân mà nắm lấy, vì chỗ ngồi sát sao nên bàn tay kia vụng trộm mò mẫm cũng không ai nhìn thấy.

Tại Dân trong nỗi hoang mang với thân phận của mình đã được người yêu em trấn an bằng cái nắm chặt tay. Thiếu niên giật mình nhìn đối phương khi cảm nhận bàn tay anh lành lạnh chạm vào những ngón tay gày nhẵn của em, vừa thấy vui lại vừa thấy khó xử.

Dù sao Tại Dân cũng đang nhọc nhằn cảm xúc, em chưa muốn làm lành với Đế Nỗ nên rất nhanh đã thu tay lại, chẳng để cho anh kịp thời đan lấy.

Họ Lý cũng chẳng biết làm sao nên đành bỏ tay ngay ngắn ra phía trước, vu vơ gấp thức ăn coi như chưa có chuyện gì, thiết nghĩ người yêu anh cứng đầu quá, chắc phải đợi thời cơ thích hợp rồi dùng sức lực mà thuyết phục em thôi.

"Này ta đã nói đấy, hai con trai nhà ta đô to khỏe mạnh, xếp ngang hàng với con trai lão La thật không xứng chút nào!" Lý Đế Thông vội chặn lời người lúc nãy, ông giọng khinh khinh, lúc nói còn cố tình hướng ánh mắt về La Tại Nhất, suy cho cùng muốn chọc tức đối thủ là phần nhiều.

Lão La thế là cũng không chịu ngồi yên, bèn đáp lại ngay.

"Có gì mà không xứng! Đứa con trai út nhà ông cũng chỉ 18 tuổi, so với Tại Dân nhà ta hơn mỗi một tuổi, đã thế suốt ngày lái mô tô làm loạn, có gì hơn chứ!"
Thấy lão La bắt bẻ quá đúng, lão Lý có hơi đuối lý, nhưng cũng rất nhanh đã có cớ đối đáp lại.

"Ta đã nhắm được một Omega xinh đẹp cho nó, đợi con trai cả của ta kết hôn xong, năm sau sẽ đến lượt nó cưới vợ, như vậy đã ăn đứt La Tại Dân nhà ông chưa? Nói có hôn sự từ mấy đời mà đến nay còn chẳng cho người ta cái cam đoan gì cả."

"!!" Đế Nỗ nghe đến chuyện lập gia đình thì mắt đã trợn tròn, tay khựng lại làm rơi cái đùi heo chuẩn bị xé nhỏ bỏ qua bát Tại Dân, người cũng đang sững sờ trước tuyên bố của cha anh trước mặt.

"Cha! Từ khi nào cha lại tự quyết định chuyện này! Con không cưới vợ được! Con đã..."

Lý Đế Nỗ vội vàng giải thích, nói được một nửa thì cứng họng, cơ bản anh giải thích tiếp được mới tài, Tại Dân đã dùng ánh mắt lo sợ mà ngăn anh lại, cũng bất giác thấy đau lòng về một tình yêu không thể nói.

Không khí đang lộn xộn, Vu Trì Tử nãy giờ hậm hực thì nay vội vàng muốn trả thù kẻ làm cô thất tình, trước bàn dân đông đúc, cô ả đứng lên chỉ tay về phía chàng Alpha với vẻ tức tối.

"Anh ta đánh dấu Omega nào đó rồi, vậy nên mới không chịu nghe lời bác đấy!"

Vu Trì Tử mất bình tĩnh, Đông Hách và Nhân Tuấn muốn kéo cô ngồi xuống nhưng bất thành.

"Đủ rồi Trì Tử! Đừng làm loạn nữa!"

"Các cậu bỏ ra đi!" Cô ả vùng vằng không nghe lời, lại tiếp tục nhìn quanh vòng tròn một lượt. "Lúc nãy tôi đã ngửi được mùi bài xích của Omega khi ở gần anh, người đó chắc chắn ở đây, trong buổi tiệc này."

"Có thật không Đế Nỗ, mày đã có Omega của mày rồi ư? Là ai? Sao ta và anh mày không hay biết?" Lý Đế Thông ngạc nhiên hỏi.

"Con..." họ Lý ậm ừ.

"Cứ nói ra, cha mày đâu khó tính, cần thì cưới luôn cho mày!"

Cha Lý giọng hào sảng nói, thật ra nếu là một Omega bình thường thì ông cũng chẳng có ý định phản đối làm gì, đằng lại là La Tại Dân, biết được rồi liệu ông có còn cười đùa với con trai như hiện tại.

La Tại Dân bên này rung lên bần bật, trong lòng thầm ngăn cản Đế Nỗ một phút nóng nảy nói hết ra. Người yêu đương nhiên hiểu ý em chứ, vậy nên nãy giờ cứ ậm ừ mãi thôi.

Cha Lý thì lại đang nghiêm túc đợi câu trả lời, rút cuộc Đế Nỗ cùng đường bèn chỉ tay về phía Đông Hách, hô lên một câu làm cu cậu phụt luôn chỗ nước mới nóc vào mồm.

"Là cậu ấy!"

________________________________________

Good morning! Loay hoay cả đêm giờ sốp mới up được🥲hy vọng mn đã xem được nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro