༄༂27. 𝕸𝖆𝖗𝖗𝖎𝖆𝖌𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 27: Hôn Sự

.
.
.

Lý Đông Hách muốn té ngửa khi mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu, cả Vu Trì Tử cũng đang trợn tròn mắt vì không tin nổi người bên cạnh lại là tình địch mình muốn tìm cho bằng được.

Vậy là Lý Đế Nỗ cần Lý Đông Hách làm bia đỡ đạn cho La Tại Dân, giờ cũng chẳng thể đứng lên phản đối cái tuyên bố trắng trợn đó, bởi cậu biết rõ chuyện của hai người kia cơ bản không thể bị vạch trần.

"Có thật vậy không chàng trai da bánh mật kia?" Cha Lý nhìn chằm chằm về phía Lý Đông Hách, cẩn thận xem kỹ tướng hình, trông ánh mắt kia cũng không hẳn là chưa vừa ý.

Cậu chàng lưỡng lự, nhìn Nhân Tuấn thì nó cười như được mùa, nhìn Tại Dân thì em lại e ngại bày ra ánh mắt cầu cứu. Hết cách, cậu phải đáp "vâng" một tiếng trong sự miễn cưỡng tột cùng.

Đông Hách sau đó bị cha của Lý Đế Nỗ dò hỏi đủ điều, may là cậu chàng nhanh nhẹn, đối đáp cũng rất hay làm ông cười đau cả bụng. Lý Đế Nỗ không biết có nên thở phào hay không, mọi chuyện càng ngày càng rối tung rối mù, thiết nghĩ nên cùng Tại Dân bỏ đi càng nhanh càng tốt.

Họ Lý nhìn sang người bên cạnh, em vẫn chẳng nhìn anh, khó biết cách chống chữa vừa rồi có đúng ý em không nữa, nói như vậy cũng là để yên ổn tạm thời cho cả hai song nó có vẻ làm buồn bã tâm hôn đôi bên nhiều lắm.

"Nói đến chuyện hôn sự, vậy Tại Dân nhà ngài La thì sao nhỉ?" Tiếng một người đứng tuổi.

La Tại Nhất trước giờ cố làm ngơ, nay bị hỏi thì ông lúng túng thật rồi, chưa kịp đáp lại thì cha của Trì Tử đã phấn khởi trả lời trước, bởi lẽ trong mắt mọi người, làm dâu La gia là một điều quá tự hào.

"Là Trì Tử nhà tôi đấy, hai bên gia đình đã tính từ lâu rồi!"

Lời mới nói ra làm Tại Dân giật thột, em chưa dám thưa thốt gì với cha Vu nhưng tất nhiên sẽ không chấp nhận được việc này.

"Con không cưới Tại Dân đâu!"

May thay là Vu Trì Tử lên tiếng phản đối trước, cô từ đầu đã chẳng có lòng với mối duyên đầy miễn cưỡng của mình và cậu bạn thân từ tấm bé, không yêu được Đế Nỗ thì cũng không muốn là La Tại Dân.

"Tại Dân! Cậu nói gì đi chứ! Cậu cũng đâu muốn cưới tôi!" Thấy họ La ngơ ngác, cô nàng nhanh chóng gọi em, cốt là để củng cố sự không bằng lòng của mình.

"Tôi..." chàng nhỏ ậm ừ, em nhìn cha tỏ ý muốn ông nhanh lên tiếng, dẫu sao ông cũng đã từng nói rõ sẽ hủy bỏ hôn sự này.

"Chuyện người lớn, không đến lượt các con cho ý kiến đâu!" Cha Vu phủi tay, vui vẻ quay qua hướng lão La. " đúng vậy không La huynh?"

La Tại Nhất do dự, nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện hôn sự này vẫn nên nói rõ, con ông là một Omega, làm thế này e rằng quá tàn nhẫn.

"Lão Vu à, hôm đó uống say nên đôi khi hứa hẹn mà không cân nhắc, ông nói xem hai đứa còn nhỏ, chúng vốn chỉ xem nhau là bạn thì có nên..."

"Ấy, lời đã hứa rồi thì sao có thể nói như thế? Chúng ta huynh đệ như thủ túc, ông giải thích vậy khác nào là đang nuốt lời!"

Cha Vu tỏ thái độ bực mình, các huynh đệ khác người ủng hộ ông, người nói giúp cho La Tại Nhất, không khí từ khi nào lại lộn xộn thêm lần nữa. Lý Đế Thông cũng có dịp xen vào, làm ngài La càng thêm xấu mặt.

"Này lão La, xem ông kìa, chưa bao giờ thấy ông hứa mà không làm đấy nhé! Ngắm xem có cưới trước Đế Nỗ nhà tôi không chứ từ chối làm gì nữa! Thật mất mặt mà!" Lão Lý cười đắc ý khi thấy đối thủ bị đồng đội chấp trách. 

Đế Nỗ bên này càng nghe càng phát bực với cha mình, không ngồi yên được nữa mà mắng ông. "Cha! cha làm ơn thôi đi có được không?" Anh nói rồi nhìn sang La Tại Dân hòng an ủi em, ấy vậy lúc này mới phát hiện ra em đã đi đâu mất.

"Làm ơn cho hỏi người ngồi đây đã đi đâu rồi!?" Họ Lý khẩn trương hỏi một người ngồi ngay gần Tại Dân lúc nãy.

Sau khi họ chỉ tay về hướng nhà vệ sinh, Đế Nỗ lập tức chạy theo.

"Đứa con này, lại dám ăn nói với cha mày thế hả?" Lão Lý giọng say rượu gọi chàng Alpha lại, tất nhiên là anh chẳng quay đầu.

.

La Tại Dân quả thật ở nhà vệ sinh, một phần em muốn đi giải quyết, một phần là muốn thoát khỏi bữa tiệc huyên náo ồn ào, sau này có bị các cha chấp trách em cũng xin nghe, còn bây giờ chuồng đi là thượng sách.

Dù sao chẳng ai để ý lúc họ La rời đi, chuyện hôn sự là tính cho em nhưng cơ bản em không có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Các cha cũng vì lợi ích bản thân là phần nhiều, cứ đôi co với nhau chứ có đếm xỉa gì đến em đâu, không rời khỏi đó chắc em phát điên lên mất. 

.

Tại Dân lau sạch trước khi kéo quần lên, đột nhiên trong bóng tối một bàn tay từ đâu xuất hiện bịt lấy miệng em lại, cần cổ cũng lạnh dần bởi một bờ môi đang hôn lên với miệt mài cảm xúc, rồi thứ làm cơ thể em chới với nhất chính là một bàn tay khác tự tiện bóp lấy dương vật phía dưới.

Khốn nạn, kích thước và cảm giác này quá quen thuộc.

"Đế Nỗ... đừng..."

Mặt trăng dần ló dạng sau vài phút bị mây che lấp, khuôn mặt đẹp trai của người kia dần hiện ra rõ ràng, tất nhiên Tại Dân vẫn không nhìn thấy vì người đứng ở phía sau, em chỉ là dựa vào cách môi hôn tay di chuyển, cùng loại cảm giác nóng bỏng này mà gọi tên trong vô thức.

Họ Lý không để Tại Dân quay đầu mà chọc tay vào khoang miệng em. Thiếu niên không nuốt được nên nước bọt chảy cả ra ngoài, chàng lớn chẳng buông tha lại cắn lên cần cổ, phía dưới tuốt lọng làm thứ đó một phát cứng lên.

"Không được... Đế Nỗ!" Tại Dân rên lên, nhưng có vẻ như người phía sau chẳng hề để ý.

Chỉ đến khi họ La bắn ra, hai chân khuỵu dần xuống đất, sự sờ soạng ngông cuồng kia mới dừng lại. 

Cả hai đều thở mệt, chàng nhỏ chẳng còn nói được lời nào, em muốn đứng lên nhưng người kia bấy giờ liền ghì chặt em dưới thân hình to lớn, cảm giác như sự chịu đựng từ tối đến giờ toan vỡ ra hết.

"Em rút cuộc muốn thế nào?" Họ Lý giọng khẩn trương, anh không hề có ý dừng lại tại đây, tay phải mới đó đã luôn vào trong áo người kia, tay trái tùy tiện chọc vào lỗ nhỏ hớn hênh mời gọi, lút hai đốt ngón trỏ và ngón giữa.

Tại Dân ấy vậy im lặng trước loại bắt nạt này, em điếng người, vẫn cam chịu để kẻ kia thô bạo đến chán thì thôi.

"Em bảo em không giận tôi mà lại hành động như thể sắp chia tay nhau đến nơi vậy?" Đế Nỗ ngoáy sâu vào bên trong, ấn trúng vùng thịt non mềm mại và mẫn cảm nhất.

Đã làm đến nước này mà người kia vẫn chẳng hề lên tiếng, chỉ cắn chặt răng cảm nhận nỗi tê dại dâng lên bất chợt.

"..."

"Em cứ làm thinh không nói, hỏi tôi làm sao cư xử đúng mực với em được đây?"

Họ Lý không chịu được, anh thọc sâu hơn làm toàn thân Tại Dân uốn éo, phần thịt quanh lỗ nhỏ đã đỏ lên hết rồi, chọt thế này lúc đầu gây đau nhói, còn bây giờ có thêm cảm giác ngứa ngáy và thèm muốn thứ vẫn đút vào mọi khi.

Có điều thiếu niên biết rõ, cảm xúc bây giờ ái ngại là phần nhiều.

"Nói gì đi Dân Dân! Nói chuyện với tôi đi mà!" 

Đế Nỗ bất lực, mọi động tác trở nên nhanh và bạo lực hơn, rút cuộc chỉ nghe tiếng rên kìm nén của người yêu rồi âm thanh của tầng thịt non và hai ngón tay anh ma sát. Họ Lý sau cùng chỉ có thể rút tay ra khỏi đó, kéo theo một dòng dịch đặc nặng trĩu, nhìn thiếu niên trước mặt đang thở hổn hển. 

Cùng lúc đó chàng Omega xoay người lại với đối phương, không nói không rằng mà liếm lên môi anh tỏ ý muốn khuấy đảo, cho rằng nếu làm thế này có thể ngăn anh hỏi han thì vẫn tốt hơn.

Đế Nỗ tiếp nhận miễn cưỡng vô cùng, lưỡi anh đang quấn lấy lưỡi người kia, ấm nóng là thật nhưng sự thỏa mãn đã đi đâu mất.

Tại Dân thì vờ như hoàn toàn nhập cuộc, em cũng mò tay tìm đến lưng quần của người chàng lớn và lấy ra thứ đã cứng lên tự bao giờ, bóp lấy bóp để song chẳng rõ mục đích là gì nữa. Tất nhiên Đế Nỗ làm sao có thể chịu nổi sự đối đáp tàn nhẫn này, đây chẳng phải là nguôi giận, mà chỉ là đang chống trả lại anh mà thôi.

"Sao em lại như thế?" Họ Lý chộp lấy tay người kia, đồng thời dứt ra khỏi môi hôn đang đắm đuối.

"Anh muốn thế này mà! Tôi đang hoàn toàn thuận theo anh!" 

Tại Dân thở dốc mà nói, mắt em đỏ lên và ươn ướt một màn nước mỏng. Họ La muốn khóc không phải vì bị Đế Nỗ bắt nạt, mà là vì những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, chuyện thi thố, chuyện hôn ước và cả chuyện thân phận Omega của mình.

Về phần họ Lý, anh phát hoảng khi người yêu rơm rớm nước mắt, vậy nên đã rất vội vàng ôm em vào lòng, vỡ lẽ nãy giờ bản thân anh là làm điều khốn nạn.

"Đừng khóc Tại Dân, tôi sai rồi, tôi không nên làm đau em như thế."

Chàng Alpha hoảng loạn xin lỗi, tự nhủ chắc anh quên mất những gì đã xảy đến với Tại Dân rồi. Thiết nghĩ đáng ra mình nên thuyết phục em đàng hoàng rồi nhẹ nhàng an ủi mới phải, đằng này lại không kìm được máu nóng mà gây thêm tổn thương.

Thấy chàng Alpha khẩn khoản giải bày, họ La cuối cùng mềm lòng, bèn thả lỏng cho anh ôm chặt, cho rằng thật ra anh chẳng có lỗi gì cả, là do em tự làm khó mình mà thôi.

"Không, là lỗi của tôi mới đúng, tự nhiên lại vô cớ giận anh!"

.

.

Ở buổi tiệc chung, không khí còn quá náo động, cha Vu vẫn không ngừng trách khứ ngài La chẳng giữ đúng lời hứa, cho rằng huynh đệ chê Trì Tử nhà ông mập mạp, không xứng với con trai tài giỏi của mình.

"Trì Tử đã gầy đi nhiều sau khi dậy thì, tôi bảo đảm lớn lên nữa nó sẽ rất xinh đẹp!" Cha Vu khoác tay nói.

Tất nhiên vấn đề ở đây chẳng phải xứng hay không xứng, đến cùng La Tại Nhất vẫn phải từ chối, rất mất mặt nhưng ông phải thương lấy đứa con trai Omega của mình, ít nhất đây là điều ông có thể toại nguyện cho em lúc này đây.

"Thật tình xin lỗi lão Vu, hôn sự này e rằng không thành được đâu! Cái chính là hai đứa không thích nhau, vậy nên..." 
Lão La xấu hổ tìm cớ giải thích.

"Có thật vậy không cha, tốt quá!" Nhận được sự khẳng định này từ ông khiến Trì Tử thở phào và cảm ơn rối rít, Nhân Tuấn và Đông Hách cũng coi như bớt đi một mối lo cho Tại Dân bạn mình.

"Nhắc mới để ý, Tại Dân đi đâu rồi nhỉ?" Trì Tử reo lên khi nhìn sang và thấy trống trải phía đối diện.

"Cả Đế Nỗ nhà ta cũng đi đâu mất rồi!" Lý Đế Thông cũng ngay lập tức nhận ra con trai ông chưa quay lại.

Sau đó có người bảo cả hai đều đi về hướng nhà vệ sinh, cũng đâu có gì nếu hai người biến mất cùng nhau lâu quá, ai mà chẳng tin Tại Dân là Alpha, đi với một Alpha khác cũng là quá bình thường, cả Lý Đế Thông nghe vậy cũng cười cười rồi cho qua nhanh chóng.

Người ái ngại nhất là Lão La mà thôi, vì ông biết rõ làm sao một O một A có thể cùng nhau đi như thế. Người cha bồn chồn nhưng không thể nói ra, chỉ có thể tự mình đứng lên viện cớ đi vào xem xét.

Mà bên này, Nhân Tuấn và Đông Hách đã hiểu ra ý định của cha La, bọn họ thế là vội co chân chạy theo ngăn lại.

"Nhanh lên Nhân Tuấn!" Đông Hách nhỏ giọng, đập đập tay giục họ Hoàng khẩn trương.

Cũng may sức trẻ chạy nhanh hơn người già, Nhân Tuấn thì vội kéo tay cha La lại còn Đông Hách thì hấp tấp chắn phía trước.

"Cha đi tìm Tại Dân phải không ạ?"

"À phải..." cha La lơ ngơ gật đầu, còn chẳng biết hai người kia là đang cố ngăn ông.

"Tại Dân không ở trong đó đâu, cậu ấy về lều từ hồi nãy cơ!" Đông Hách vội vàng nói.

"À thì có người bảo..."

"Tóm lại là cậu ấy về lều rồi, cha nhanh nhanh ra kể nốt chuyện kho báu đi, đang lì kì thế mà!" Đôi bạn chẳng biết giải thích thế nào nữa, bí bách quá chỉ có thể kéo cha La đi, may thay ông cũng bán tín bán nghi lời của bọn trẻ, có hơi do dự nhưng đành trở lại buổi tiệc chung.

.

Trong một lùm cây vắng người, cũng cách nhà vệ sinh tầm 10m, tiếng rên của Tại Dân nhấn nhá cho sự yên lặng hoang vu của núi rừng, vị trí này đủ để tiếng ồn ào của bữa tiệc không truyền tới, xem như có tình tứ điên dại cũng sẽ khó bị phát hiện hơn.

Tại Dân ôm lấy thân cây, mông chổng ra phía sau, một cơ thể đầy đặn với đường cong tuyệt đẹp, nó là của Lý Đế Nỗ, sau một trận dỗi hờn vô cớ thì khát khao hòa hợp lại rất mãnh liệt.

"Ư... hưm" Chàng nhỏ rên lên, gương mặt em đỏ bừng và dàn dụa những chất, nào nước bọt chảy từ khóe miệng đến tinh dịch của Đế Nỗ bắn lên khi em khẩu giao mới nãy cho anh. 

Eo thon của thiếu niên bây giờ bị chàng lớn giữ lấy để đâm mạnh dương vật to tướng vào lỗ nhỏ, đôi chân run rẩy và bờ mông xinh căng tròn, đối với kẻ thao thúc mà nói thật sự là kiệt tác. 

"Đây là cách giảng hòa của em nhỉ?" Đế Nỗ hỏi một cách vui vẻ, bấu lấy chỗ thịt ở mông, ấn vào ấn ra thật sướng tay.

"Chỉ... một lần thôi!" Tại Dân mếu máo, dương vật phía trước của em đang cong hình lưỡi câu, chất lỏng đáng ngờ cứ không ngừng chảy, cũng tại họ Lý cứ ấn tay vào mông làm phía trước trở nên nhạy cảm quá.

Đế Nỗ xem như cũng không cần thêm một hiệp, Tại Dân hết giận anh rồi nên anh có thể mong chờ một thời điểm thuận lợi hơn lúc này, còn bây giờ nghịch đùa lỗ nhỏ nhạy cảm của em là chủ yếu.

"Nói đi, em thích tôi làm gì?" Họ Lý ghé sát tai người yêu mà thỏ thẻ, âm thanh nhỏ nhỏ nghe rất thích, làm cho em sắp mất sức ngã xuống thì vẫn cố ngậm lại miệng để tỏ bày mong muốn.

"Thích anh tuốt phía trước cho em, thích anh đút sâu thứ đó vào bên trong, thích anh làm em... bắn."

La Tại Dân mỗi chữ nói ra lại rên lên, nước bọt chảy mỗi lần khẩu hình miệng em mở rộng, tính ra hôm nay nhạy cảm là bởi có chút rượu trong người, cả Đế Nỗ và em đều đang nóng nực, nói năng gây hứng thú e rằng đôi phần bởi rượu ngon.

Họ Lý tuân lệnh vội làm, phía sau anh dùng thêm lực, cú đâm chọt này làm mông Tại Dân đẩy mạnh về phía trước, hình dạng của gậy thịt như vừa nhô lên ở bụng, chưa bao giờ như bây giờ nó làm em ưỡn lưng hết mức trong mỗi nỗi sướng sung khó tả như thế.

Chim non phía trước nhanh chóng bắn ra, tưới hết lên thân cây gỗ cứng cáp, La Tại Dân gục ngã, được Lý Đế Nỗ đỡ lấy từ phía sau, ôm chặt cơ thể yếu mềm chỉ còn che chắn duy nhất một chiếc áo.

"Có thể thêm một lần nữa không?" Họ Lý tiếc nuối chưa rút ra tính khí của mình dù nó đã bắn cùng lúc với người kia.

Tại Dân đang ngất ngây nên chẳng hề đáp lại, tính ra cả ngày lăng tăng đủ việc cũng mệt rồi, nếu không dành chút thời gian nghỉ ngơi thì đúng là em không thể chịu nổi hai ba hiệp cùng lúc, dẫu biết là rất thỏa mãn nhưng giờ toàn thân mềm nhũn chỉ sau hiệp đầu.

Đế Nỗ cũng hiểu nên đã bế người yêu ra con suối rửa sạch, mặc lại áo quần cho em đang hoàng, cứ tưởng tượng cơ thể này khoác lên mình bộ thánh phục kia thì đẹp biết mấy.

Nghĩ đến đây, họ Lý bỗng nhớ tới việc làm đáng xấu hổ của cha. Chàng Alpha cá rằng Tại Dân sẽ rất giận khi biết chuyện, nhưng bản thân anh vẫn muốn nói rõ cho em, bởi lẽ nếu giấu giếm thì anh cũng trở thành người có tội mất rồi.

Áo quần đâu đó đã chỉnh tề, họ Lý để em yêu ngồi trên đùi anh, ngắm em xinh đẹp song lòng đầy ắp rối bời. Vì quyết định sẽ thú nhận với đối phương nên mặt chàng lớn nghiêm túc ngay sau đó.

"Tại Dân à, tôi có chuyện muốn nói." Đế Nỗ gọi khẽ.

"Là chuyện gì? Nếu là chuyện hôn sự thì anh yên tâm, cha tôi nhất định không làm thế!" Tại Dân mỉm cười, xoa xoa mái tóc người kia.

"Không, tôi nào lo chuyện đó, chúng ta sớm muộn rời khỏi làng nên sẽ chẳng có gì trở ngại cả!" Họ Lý giọng nhẹ nhàng, nhướng đầu tới cho thiếu niên kia đùa nghịch tóc.

Tại Dân nhìn chàng lớn hành động thì có chút khó hiểu, cũng không rõ anh là muốn thú nhận gì với em đây.

"Thế rút cuộc là chuyện gì?"

"Chuyện đi săn..."

"Em nói là em không giận anh..."

"Không, em hãy giận tôi đi vì đáng lẽ phần thắng phải thuộc về em!"

Đế Nỗ bỏ hai tay Tại Dân đang xoa đầu mình xuống, để chúng vào lòng ngực thình thịch của mình, giữ chúng thật chặt.

"Ý anh là sao chứ?" Họ La hoang mang nhìn người kia, cảm giác như kết quả thật sự có uẩn khuất

"Cha tôi..." Đế Nỗ ậm ừ.

"Bác Lý...?" Tại Dân mơ hồ.

"Ừ, cha tôi đã gian lận, mua thú rừng từ nơi khác về và cũng mua chuộc người đếm, vậy nên số lượng mới..."

Đế Nỗ lấy hết dũng khí khai sự thật ra, sợ Tại Dân hiểu lầm anh cũng là người trong cuộc nên lời kia vừa dứt là đã vội nói thêm rõ ràng.

"Nhưng tôi thề là tôi không biết gì cả cho đến khi tra hỏi Mã Khắc và Thần Lạc! Xin em hãy tin tôi!" 

Chàng lớn khẩn khoản giải bày với đối phương, người đang sững sờ trước những gì anh nói. Chưa tính đến chuyện Đế Nỗ có tham gia hay không thì việc một cuộc thi lớn lại dễ dàng bị thao túng khiến em vô cùng thất vọng, tự hỏi bản thân và cả cha em nữa là đang cố gắng vì cái gì đây.

"Cha tôi đối tốt với mọi người, đến cùng đồng tiền vẫn vượt lên trên tất cả..." Tại Dân lẩm bẩm.

Thấy người yêu bần thần, Đế Nỗ vô cùng lo lắng, anh áp hai tay em lên má mình, cố đưa em về hiện thực.

"Tại Dân, nhìn tôi này!"

"..."

"Tôi định xin em bỏ qua nhưng giờ tôi suy nghĩ thông suốt rồi! Việc làm của cha tôi thật tình không thể chấp nhận được, nhân lúc mọi người còn tụ tập, chúng ta ra nói rõ với họ được không, ít nhất để họ công nhận đội của em mới là người thắng!"

Họ Lý nắm chặt tay, nhìn thẳng vào đôi mắt Tại Dân mà đề nghị. Thiếu niên lúc này mới tỉnh táo lại nhìn người yêu, nghe những gì anh vừa nói khiến em càng thêm lo sợ, thiết nghĩ đây không thể là cách giải quyết.

"Như thế không ổn, em không muốn bác Lý mất mặt! Hơn nữa ai sẽ tin lời của anh chứ!"

Tại Dân cầm lại tay Đế Nỗ, cố tỏ ra bản thân đang ổn.

"Nhưng nếu không nói thì sẽ thiệt thòi cho em và bác La..." chàng lớn hoang mang đáp, anh không nghĩ Tại Dân lại khuyên anh đừng vạch tội cha mình.

Họ La biết người yêu đang cảm thấy mông lung, song em vẫn không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nữa.

"Một cuộc tranh tài đã bị thao túng, không xứng đáng để chúng ta cố gắng đến cùng đâu! Người có lỗi không riêng gì cha anh cả, mấy lão bối kia mới là đáng trách nhất khi để đồng tiền làm mờ mắt!" 

Tại Dân vui vẻ giải thích, em ôm lấy Đế Nỗ, chứng minh cho anh thấy em hoàn toàn ổn với sự thật này. Hơn nữa chàng nhỏ là thật sự vui vì họ Lý đã kể cho em hết, thậm chí không ngần ngại nếu phải đối đầu với cha mình.

"Như vậy cũng được sao Dân Dân?"

"Ừm, giờ chúng ta trở lại bữa tiệc là vừa rồi!"

.

Tiệc tùng kết thúc, sau cuộc vui mới là lúc rạch ròi mọi chuyện. Trì Tử đã nhịn từ nãy đến giờ, mọi người giải tán là cô kéo ngay Lý Đông Hách đến tra hỏi, rằng từ bao giờ mà cậu với Lý Đế Nỗ lại là mối quan hệ không trong sáng đó.

La Tại Dân bên này thấy Đông Hách bị kéo đi thì lo lắng vô cùng, bèn cùng Nhân Tuấn chạy theo xem xét tình hình, dẫu vậy lúc đối mặt thì cũng chỉ có thể đứng nhìn rồi thêm bớt vài lời mà thôi, không có Đông Hách, mọi chuyện đã tệ hại hơn từ lâu rồi.

"Này Lý Đông Hách, sao cậu có thể đối xử với tôi như thế?" Trì Tử khóc lóc, giữ lấy vai bạn mình chấp trách.

"Đợi đã Trì Tử, nghe tôi giải thích đi mà!" Đông Hách chóng hết cả mặt khi bị cô ả lắc lắc, may thay hai bạn cậu chạy đến kịp thời kéo Trì Tử ra.

"Bình tĩnh đi!" Nhân Tuấn hét lên.

Trì Tử đã bỏ Đông Hách ra nhưng vẫn nức nở.

"Các cậu! Các cậu kết bè lại phản bội tôi chứ gì?" Cô ả gào lên thảm thương, sau đó quay qua phía La Tại Dân.

Chàng Omega bây giờ không dám đối diện với bạn mình, lúc bị cô nhìn thẳng vào mắt thì em vội quay đi, tự nhủ đáng lẽ em phải là người bị cô mắng mỏ mới phải.

"Cả cậu nữa Tại Dân, cậu rút cuộc muốn thế nào? Tôi đã mạnh dạng phản đối các cha để tôi và cậu không còn phải ràng buộc chuyện lấy nhau, có thể tự do yêu đương với người mình thích, vậy mà cậu lại hùa theo hai đứa kia, biết rõ sự tình nhưng lại làm thinh không kể gì với tôi cả..."

Trì Tử ngồi bệt xuống mà khóc, Tại Dân hiện giờ càng thêm lúng túng.

"Trì Tử à..."

Chàng nhỏ cố đỡ bạn thân dậy nhưng cô bèn vội gạt tay ra. "Đừng đụng vào tôi!" 

"..."

Tại Dân không cố chấp, em bối rối nhìn Đông Hách và Nhân Tuấn ý hỏi bây giờ phải làm gì, rõ ràng cũng không thể nói ra việc người qua lại với Đế Nỗ thật sự là em đây được. 

Đông Hách đáp lại bằng một cái lắc đầu. Cậu cũng tình nguyện bị giận thay chứ không để họ La nói rõ, thà để cậu gánh vẫn tốt hơn cái sự thật động trời kia, đinh ninh Trì Tử khóc được hôm nay chứ ngày mai thôi là quên hết rồi.

"Cha của Đế Nỗ thích cậu đúng chứ?"

"Chịu thôi, ông ta cười suốt khi nghe tôi nói chuyện..."

Bốn cô cậu ở đó, khó xử bao trùm. Về phần Đông Hách, cậu vô tình được lòng cha Lý, giờ đây trong mắt mọi người có khi đã trở thành hôn thê của Lý Đế Nỗ.

Tiếng cu cậu thở dài bất lực làm không khí thêm nặng nề, cũng không còn cách giải thích nào khác nên cái danh nghĩa tạm thời và giả dối đó có mấy phần hiệu quả, ít nhất chỉ cần cố gắng chấp nhận nó cho đến khi đôi trẻ kia thật sự lên đường rời bỏ nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro