༄༂28. 𝕿𝖍𝖊 𝕻𝖆𝖘𝖙 𝕺𝖋 𝕾𝖙𝖆𝖗𝖘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿ Chapter 28: Quá Khứ Của Những Vì Sao 🔞

.
.
.

Đêm khuya ở rừng thanh vắng, nốt đêm nay rồi ngày mai mọi người trở về làng, còn lại bao nhiêu sẽ chia đều cho mỗi gia đình, kết thúc một mùa săn thuận lợi.

La Tại Dân trằn trọc không ngủ được, chuyện lúc nãy với Trì Tử cứ hiện ra trong đầu em, thấy có lỗi và đôi lúc muốn nói thật cho cô biết.

Tất nhiên sau đó họ La vẫn phải dặn lòng bình tĩnh lại, tự nhủ bí mật về thân phận của em, về tình yêu của em sẽ không được hé lộ, dù là khi đã cùng Đế Nỗ lên đường, bỏ lại phía sau tất cả. Việc quan trọng là tìm một cái cớ để biến mất, có như vậy sự ra đi này mới không ảnh hưởng đến những người liên quan như cha mẹ hay bạn bè của em.

.

Tại Dân rón rén ngồi dậy khỏi chỗ nằm, em ngó nhìn quanh thì mọi người đã ngáy khò khò hết, bản thân mất ngủ nên chỉ có thể ra ngoài dạo chơi cho khuây khỏa.

Thiếu niên ra con suối, tự nhủ bây giờ người yêu em đã say giấc rồi, đành một mình ngắm nhìn trăng thanh để tâm hồn thư giãn. Chàng nhỏ vì có mang hộp sáo theo trong túi nên không cũng ngần ngại lấy nó ra ngay, làm nên một khúc nhạc tâm tình. Tiếng sáo ở rất xa, trong đêm tối yên tĩnh vẫn nghe rõ, tất nhiên chỉ là với những ai còn thức.

Ở khu lều đối diện, mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ có vài Alpha lúc nãy uống chưa đủ đô nên giờ quay quần lại thành một bàn tiệc nhỏ mà uống tiếp. Với những người không có lòng với nhạc họa mà nói, nghe tiếng sáo giống như đàn gãy tai trâu, dù nghe rõ hơn nữa thì cũng không lấy làm say sưa, chỉ tham nốc rượu, nói cười sặc sụa.

Lý Đế Nỗ may thay chẳng phải một trong số đó, bọn họ rủ anh uống rượu nhưng anh từ chối, anh cũng chẳng ngủ được khi mà tâm trí đang tràn ngập bóng hình của người yêu, dư âm hòa hợp vẫn còn nóng bỏng, cách lều đối diện có mấy chục mét mà đã thấy nhớ nhung.

Tiếng sáo nổi lên nhẹ nhàng nhưng đủ sức mạnh để khuấy đảo nỗi nhớ, trong phút chốc họ Lý liền nhận ra những âm thanh quen thuộc, thiết nghĩ ai có thể thổi lên khúc sáo hay như thế ngoài Tại Dân yêu dấu của anh đây.

Đế Nỗ chẳng chần chừ mà lần bụi cỏ đi ra phía con suối, lòng vui phơi phới vì đích đến là người yêu, nghĩ về một đêm trăng thanh gió mát ở bên em, cảm thấy còn toại nguyện hơn việc có được những chiến thắng ghi lại cho đời.

.

Người nghe thấy tiếng sáo không chỉ có một mình Lý Đế Nỗ. Trì Tử vốn đã ngủ thì nay bỗng tỉnh giấc vì tiếng sáo ngang qua tai, cũng là người hay nghe Tại Dân thổi nên trong phút chốc nhận ra là bạn mình.

Trì Tử lồm cồm bò dậy, quả nhiên Tại Dân đã đi đâu mất. Cô nàng nghĩ lại lúc nãy mình cũng hơi quá khi mắng bạn thân, cho rằng Tại Dân vốn nhút nhát nên mới hùa theo hai người kia mà cho cô ra rìa, bây giờ tới gặp em rồi giảng hòa may ra còn kịp.

Nghĩ đoạn, Trì Tử cũng vội vàng đi ra phía bờ suối.

.

Tiếng chân người dẫm lên thảm cỏ, rột rột ngày càng rõ hơn, rồi đến một lúc im bặt, như thể đã đi đến chỗ có khoảng cách phù hợp, không làm ồn, không cản trở tiếng sáo tiếp tục vi vu.

La Tại Dân miệng thổi tai cảm âm, em đã nhận ra có người phía sau nhưng vẫn không ngừng thổi sáo, môi đã thế còn khẽ cong lên, bởi hình như biết được đó là người của mình, trong tiếng sáo chất chứa cả trời mong ngóng có thêm niềm vui gặp gỡ.

Một cơn gió nổi lên làm bay mái tóc, khúc nhạc cũng đã được thổi xong, ý tứ của hai con người trầm ngâm đến lạ. Đế Nỗ nhìn Tại Dân còn Tại Dân lại nhìn bầu trời, sao trăng lấp lánh đến mức xui em phát dại ngửa cổ trông ngắm, tưởng như muốn được cất cánh bay lên.

"Trăng đêm nay sáng quá, trời cũng đầy sao nữa!" Họ Lý không thể nén nỗi say mê với khung cảnh trước mặt- cậu thiếu niên xinh đẹp của anh đắm mình trong sự ảo huyền của vạn vật, dặn miệng không lên tiếng nhưng rồi vẫn phải cảm thán một câu.

Gió vẫn thổi vi vu, La Tại Dân nghe thấy giọng nói quen thuộc đó lại mỉm cười, tự khen cho mình vì đã đoán đúng kẻ phía sau chính là chàng Alpha Lý Đế Nỗ, cho rằng không uổng công bản thân đã ở đây thổi sáo trong nỗi ngóng chờ anh.

"Quả nhiên là anh nhỉ? Không ngủ được ư?" Họ La đáp, không quay đầu.

"Em cũng vậy nên mới ra đây đúng chứ?" Đế Nỗ cười lên nhè nhẹ, anh bỏ hai tay vào túi quần, chiếc áo len cộc tay trước cơn gió mạnh ban đêm làm thân thể hơi ớn lạnh, chưa kể có bệnh sẵn trong người nên đoán rằng sắp phát cóng đến nơi.

"Phải, lúc nãy Trì Tử bạn tôi khóc lóc đáng thương quá, tôi nghĩ đến nên cứ trằn trọc!" Tại Dân buồn rầu, em thôi nhìn trăng nữa.

"Liệu tôi có sai khi lấy Đông Hách làm bia đỡ đạn cho em không? Nhưng lúc đó quả thật tôi bí bách!" Họ Lý đến bên, anh xoay người lại, tựa tấm lưng vào người kia, cũng chẳng rõ bản thân nên làm gì với mớ hỗn độn mình đã tạo ra nữa.

La Tại Dân giật mình khi phía sau có tấm lưng to tướng áp sát, nhiệt độ cả hai phút chốc cân bằng, em thấy đỡ nôn nao hơn và anh cũng bớt đi chút cảm giác lành lạnh trong người.

"Đó là cách tốt nhất rồi, Đông Hách sẵn lòng giúp đỡ, Trì Tử thì... hi vọng là sớm quên đi!" Tại Dân thở dài.

"..."

Đế Nỗ thế rồi lặng im không đáp, anh bây giờ ước gì có thể một bước cùng người kia đi ngay, chẳng màng bất cứ hệ quả nào phía sau.

Khốn thay mọi thứ cứ không như ý muốn, giờ tự nhiên bỏ đi thì cha mẹ Tại Dân phải tính làm sao, lần đi săn này vì cha Lý dối gian mà hại cha La mất đi một phần tin tưởng của mọi người, giờ nếu người con trai sống với danh phận Alpha là Tại Dân đây không ở cùng ông thì coi như chỗ dựa cuối cùng cũng không còn.

Họ Lý biết sau chuyến này Tại Dân đắn đo nhiều hơn, nhưng suy cho cùng một cái cớ hợp lý vẫn có thể cứu vãn. Chàng Alpha trong giây phút nghĩ suy đó lại chợt dấy lên tư tưởng cùng Tại Dân giả chết, chỉ có như thế mới lấy được thương cảm trong khi có thể yên trí thoát khỏi đây.

Đế Nỗ nghĩ thế thôi chứ anh không dám nói, cho rằng việc giả chết không hề dễ dàng khi phải dàn dựng sao cho phù hợp, chết đuối chết cháy hay là chết kiểu gì nữa đây.

Chàng Alpha chỉ tỉnh khỏi suy tư vớ vẩn khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của người yêu phía sau.

"Quá khứ, hiện tại và tương lai... rút cuộc có quan trọng không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Sau khi rời khỏi Kha Dắt, những gì chúng ta đã tôn tạo ở đây sẽ trở thành quá khứ. Mà với tôi, những tháng ngày sống như một Alpha thật thụ cũng chẳng biết nên tự hào hay tủi thân khi nhớ về! Có phải sự ra đi tìm niềm vui mới này sẽ rạch ròi giữa tương lai và quá khứ, buộc tôi phải quên hết chuyện cũ hay không?"

La Tại Dân nhìn trời mà diễn giải vu vơ với Lý Đế Nỗ, trong lòng em là muôn nỗi phân vân, lúc muốn đi cho nhanh, lúc lại luyến tiếc bao ngọt bùi đã nuôi nấng em thành La Tại Dân của hôm nay.

Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối chỉ nghe họ La tâm sự, anh thôi ở phía sau em nữa, cũng tò mò mà nhìn lên bầu trời cao, nghĩ về quy luật thời gian, thứ dường như vô nghĩa với vũ trụ này.

"Ở trên cao đó, và xa hơn nữa, thời gian căn bản không tồn tại đâu!"

Họ Lý thở một hơi thoải mái, ném một hòn đá lên cao nhất có thể, trong tích tắc nó rơi tõm xuống nước.

"Tôi cũng nghe nói thế!" Tại Dân nhìn theo quỹ đạo hòn đá cho đến khi nó biết mất khỏi tầm mắt.

"Trăng và sao sáng chói xinh đẹp như vậy, rút cuộc chỉ là hình ảnh của quá khứ, chẳng bao giờ ta có thể nhìn thấy chúng ở cái thời điểm gọi là "hiện tại' được!" Họ Lý nhìn lên trời với đôi mắt am tường.

"Vì ánh sáng mất cả trăm triệu năm mới có thể truyền đến mắt ta đúng không?" Tại Dân trong khi đó lại nhìn kẻ kể chuyện, mấy lời giải thích làm anh trông uyên bác như người phương xa.

"Phải đấy, khi đã vượt ra khỏi giới hạn tồn tại của con người, những khái niệm tưởng như bình thường lại chẳng ai màng đến nữa, nói cách khác, việc phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là ảo tưởng cố chấp và dai dẳng mà thôi!"

Đế Nỗ vui vẻ nói khi quay người lại, anh vẫn là đôi mắt cong cong đó mà tiến đến véo yêu hai má phún phính của Tại Dân

"Dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, em hãy luôn tự hào về bản thân mình!" Anh lại nói trong khi chụi chụi vào đầu em, như đang dỗ dành.

Họ La phịu mặt, chắc mẩm Đế Nỗ cứ véo véo một hồi nữa thì mặt em biến dạng mất.

"Dù trước kia chỉ có kí ức như một Alpha?"

"Alpha thì sao? Không đáng nhớ về ư?" Đế Nỗ lại đùa dai, lần này anh nhấc bổng Tại Dân lên, bế em dễ dàng như em bé, ở độ cao này nhìn trời rõ hơn chút đỉnh.

"Em hãy trông về cụm sao ở phía kia xem, có nhìn ra cái gì không?" Đế Nỗ nói rồi chỉ tay về phía bắc, nơi có một chòm sao phát sáng, các điểm nối có chủ đích, không giống với đám sao ở xung quanh.

La Tại Dân ngu ngơ không biết, suy đoán mãi cũng chẳng ra hình thù gì. Đế Nỗ lúc này nhìn đôi mắt nai chăm chú quan sát đó mà bật cười, anh thế là đưa tay lên và chậm rãi chỉ trỏ, nói cho Tại Dân nghe phát hiện của anh.

"Đây là dây cung, đây là mũi tên,..." Họ Lý nối các điểm sao này đến điểm sao khác.

Sau một hồi dụng tâm quan sát, Tại Dân cuối cùng đã biết đó là gì, các điểm nối của chòm sao theo hướng Đế Nỗ chỉ tay tạo thành hình kỵ mã bắn cung, hóa ra đây là chòm sao Cung thủ hay còn gọi là chòm sao Nhân mã trong lời kể của các cha ngày trước.

"Có phải đây là..." mắt Tại Dân sáng lên khi đã biết đáp án.

"Ừ, là chòm sao Cung thủ đấy, chòm sao luôn chỉ về phía bắc, nhờ đó ta xác định được các phương hướng còn lại." Họ Lý đáp, nhấc tay một chút để giữ Tại Dân chặt hơn.

"Thì ra là nó ư, thứ đối với những nhà săn tìm kho báu mà nói chính là mũi tên vàng!"

Tại Dân nhìn về phía chòm sao, cùng lúc đó lại thắc mắc Đế Nỗ học đâu ra mấy kiến thức này. "Rồi sao anh biết?" Em khẩn trương hỏi người đang bế mình trong tay.

"Thì cha tôi nói với tôi, cũng giống như cha em nói với em..."

"Nhưng để có thể xác định được trên bầu trời, chứng tỏ anh đã ghi nhớ hình dạng của nó!"

"Đúng, tôi đã cố gắng xem đi xem lại hình cha tôi vẽ ra đấy!"

"Nhưng tại sao? Tôi nghe nói anh không hề quan tâm đến những kiến thức nghề nghiệp này mà!"

"Ừ, mấy cái khác thì tôi không để ý đâu, nhưng tại cái này làm tôi nhớ tới em quá!"

Đế Nỗ cười hiền hòa với người đang được anh ôm trọn trong vòng tay. Tại Dân thì lại quên mất ý định bảo anh thả em xuống, sự mơ hồ nhưng thú vị của vũ trụ làm hai con người suy nghĩ vu vơ, cũng chẳng giúp ích gì cho những chuyện cần làm trước mắt, chỉ là nó khiến đầu óc có chút thoải mái.

"Sao lại nghĩ đến tôi?" Họ La nghiêng đầu vì thắc mắc.

"Thì hình ảnh vị thần cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm cung ngắm bắn, chẳng phải rất đẹp, rất oai hùng giống La Tại Dân khi đi săn ư?"

Đế Nỗ ôn tồn giảng giải, cứ cho là trí tưởng tượng của anh quá phong phú đi thì nó vẫn làm Tại Dân chừng lại cảm xúc, tự nhủ hình ảnh mà anh cho là đẹp đó sau này cũng sẽ trở thành một phần của quá khứ, vậy ý anh là em chẳng nên quên.

"Xem ra em hiểu mong muốn của tôi rồi đúng không? Đừng suy nghĩ vu vơ nữa nhé!! Tôi yêu em không phải vì em là Omega mà, tôi là yêu con người của em, dù nó hiện diện với một dáng dấp ra sao đi nữa!"

Đế Nỗ nói trong khi đổi cách bế Tại Dân, lần này anh để em ôm anh từ phía trước, hai tay nâng mông của em lên.

"Tôi..." họ La chần chừ không đáp.

Mà người kia cũng không cần em đáp lại làm gì, đêm nay còn nhiều chuyện anh muốn làm lắm, đứng đây mãi cũng đã thấy mỏi chân.

"Vậy nên hãy luôn tự hào về quá khứ tuyệt vời của mình, sau này còn kể lại cho con của chúng ta nữa chứ, dù có lẽ bọn nó sẽ chẳng thể hình dung Kha Dắt là nơi nào..."

"Con của tôi và anh..."

"Ừ, còn bây giờ tôi lạnh lắm rồi, sắp phát bệnh đến nơi!" Đế Nỗ đánh trống lảng, vờ rùng mình một cái.

Tại Dân hình như hiểu ý mà tựa đầu vào hõm vai người kia, xem ra đã đến lúc tận hưởng niềm vui đêm dài.

"Chúng ta đi ngủ thôi!" Em nhắm nhẹ mắt, siết tay lên cổ người chặt hơn, hoàn toàn để người bế mình quyết định đi tới nơi cần đến.

Mọi sự diễn ra bị Vu Trì Tử nhìn thấy hết, đó là La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, giọng nói đó, mùi kích thích tố Alpha tỏa ra đó quả thật là mùi của người cô thích, và mùi còn lại thì chính là mùi của Omega, ngửi lại mới hay nó nào phải hương táo của Đông Hách, rõ ràng là mùi đào, mùi đào thơm kia mà.

Nhưng cô nàng hồ đồ mất rồi, người ở đó cùng Lý Đế Nỗ rõ ràng là La Tại Dân, một Alpha sao có thể mang mùi hương ngọt ngào này được.

Thấy Đế Nỗ bế Tại Dân rời khỏi con suối, Trì Tử bí mật bám theo, trong lòng là một tràng chấm hỏi, rút cuộc chỉ có duy nhất một tình huống có thể xảy ra mà thôi.

"Bản thân Tại Dân... là Omega! Cậu ta hơn nữa mới là người qua lại thật sự với Lý Đế Nỗ!"

Vu Trì Tử muốn khóc mất thôi, đây là một phát hiện vô cùng động trời, tự hỏi từ bao giờ mà sự dối gian này hình thành, rồi hai con người kia rút cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ kia chứ.

.

.

Trì Tử núp sau tảng đá lớn, ôm sự tức tối quan sát hai người ở đằng xa.

Mà bên này, Đế Nỗ đã bế Tại Dân đến một căn nhà nhỏ, anh sau đó thả em xuống, xem bộ đêm nay sẽ vui vầy ở đây.

"Cửa khóa rồi!" Tại Dân lắc lắc ổ khóa, tỏ vẻ bất lực với Đế Nỗ.

Anh nghe vậy chỉ mỉm cười, tự hỏi sao một ổ khóa bé cỏn con có thể làm khó người hay phá đất đào hang như Tại Dân đây.

"Tôi biết em có thể mở nó được, cho tôi xem tài nghệ đi mà!" Họ Lý ôm vai, miệng thít thà vì lạnh.

Tại Dân do dự nhưng nhìn người yêu thế này cũng thấy lo.

"Rồi có chắc chỗ này bỏ hoang không?" Em nói khi đã rút ra hai sợi thép cứng ở trong túi.

"Chắc chứ! Ai có thể ở nơi khỉ ho cò gáy này!" Đế Nỗ mới dứt câu đã hắt hơi một cái, xem ra không có chỗ qua đêm thì bệnh của anh sẽ phát tác ngay lập tức.

Rút cuộc Tại Dân thôi chần chừ nữa mà thể hiện tài mở khóa với hai sợi dây thép, một tiếng rộp vang lên sau đó, vậy là đã thành công.

Thiếu niên rón rén hé cửa đi vào trước, Đế Nỗ theo sau em, vừa vào đến nơi là anh cẩn thận ngó quanh bên ngoài một lượt rồi nhanh chóng gài chốt cửa từ bên trong.

"Đế Nỗ! Tối quá!" Họ La gọi tên người kia với chút hoang mang, may mà sau đó căn phòng đã phát sáng, là Đế Nỗ dùng diêm quẹt lửa lên mấy ngọn nến gắn ở trên tường.

"Đ, đây là..." Sáng tưng rồi thì Tại Dân còn ngạc nhiên hơn, em nhìn thấy trên tường treo mấy bộ thánh phục dùng cho lễ tế lúc nãy, rõ ràng nơi này đâu phải nhà hoang.

"Anh gạt tôi!"

Tại Dân quay ra sau định quở trách người kia, nào ngờ anh đã ở phía trước em từ bao giờ, tay cầm bộ thánh phục màu đen mà bản thân đã mặc lúc lên đàn.

"Tôi xin lỗi nhưng thật sự rất muốn thấy em mặc nó!" Họ Lý ướm trang phục lên người Tại Dân, môi mỉm cười đầy hài lòng.

"Cái này..." thiếu niên lưỡng lự, dù vậy sâu trong lòng em đã ước ao được một lần nữa khoác lên mình thánh phục, vẻ đẹp kim sa của nó làm em bị mê hoặc trong phút chốc.

"Vốn dĩ nó là dành cho em mà! Giờ chẳng để ai xem nữa nhưng em có thể mặc nó để tôi ngắm nhìn!"

Đế Nỗ nói xong thì đặt bộ thánh phục xuống và đến cởi đồ cho người yêu. Đầu tiên là nhẹ nhàng kéo quần xuống, rồi cởi đến chiếc áo thun loang màu ở phía trên, lúc này chợt phát hiện ra Tại Dân vẫn mặc nguyên cái yếm đỏ.

"Gì đây? Em vẫn mặc cái yếm tôi tặng dù đã cởi bỏ giáp phục ư? Đáng yêu quá!" Đế Nỗ cười cong mắt vì thích thú, không ngừng hôn chụt vào má người trước mặt.

Tại Dân ngượng chín mặt mày, em lười cởi ra một phần, và cũng có chút tiếc nuối không muốn cởi món đồ Đế Nỗ đã tặng.

"Vậy thì giờ anh cởi giúp tôi là được!" Họ La e thẹn cúi mặt đáp.

"Ừ, tôi sẽ cởi nó, chỉ là cởi suông thế này chán lắm!" Chàng Alpha trong khi đó lại nổi máu biến thái, anh ra phía sau dùng lưỡi kéo dây thắt áo ra, thuận tiện liếm nhẹ lên lưng người kia làm em tê dại.

"Đứng trước mắt tôi đi, xin anh đấy!"

Họ La mếu máo, phía dưới bắt đầu rạo rực nhưng vì ngượng nên em chỉ có thể đứng im không nhúc nhích. Đế Nỗ thấy em yêu lúng túng thì lại càng thích đùa, anh nghe lời em đi ra đằng trước, vuốt tóc xinh vài lần rồi hôn lên môi, nhẹ nhàng đến mạnh bạo dần.

"Em có buồn ngủ không?"

Họ Lý tách ra rồi hỏi. Tại Dân với hơi thở gấp gáp, nhắm mắt nhắm mũi mà đáp.

"Không, em không buồn ngủ chút nào cả, chỉ buồn..."

"Buồn gì nào, có phải là buồn thế này không?"

Đế Nỗ dứt lời bèn ngấu nghiến bờ môi há rộng đó của đối phương, một tay đỡ lấy tấm lưng gầy, một tay mò vào trong quần nhỏ, tìm tòi nơi tư mật ở khe mông, lúc sau đẩy em về sát tường, ngồi hẳn lên một kệ tủ cao ngang thắt lưng.

Yếm còn chưa tháo xong nữa, dây yếm ở cổ vẫn còn thắt chặt làm chiếc yếm trở nên lỏng lẻo trên người Tại Dân, thuận tiện cho Đế Nỗ chui đầu vào, miệng khát khao hương vị của nhũ hoa mềm mại, bên véo bên bú mút dụng tâm.

Họ La ưỡn lưng hết mức khi tê dại lan từ đầu ti đến mọi ngóc ngách, em uốn éo tấm thân, hai tay ôm lấy đầu người kia cách lớp vải yếm, gương mặt ngập tràn khoái lạc.

"Đừng đảo lưỡi nhanh như thế... Đế Nỗ!" Chàng nhỏ nỉ non với thanh âm đứt quãng.

Không gian bên trong chiếc yếm có màu đỏ hồng, Đế Nỗ chuyển điểm cắn sang đầu ti bên kia, cho rằng thưởng thức cơ thể Tại Dân theo cách này thật tình kích thích.

"Em rõ ràng đang cảm nhận rất tốt mà, sao lại bảo tôi đừng đão lưỡi!" Họ Lý liếm mạnh, chiếc lưỡi linh hoạt lên xuống thoăn thoắt, nước bọt vờn quanh quầng vú làm vẻ đẹp dâm đãng của nó tăng lên.

"Ư hưm... đừng..." Tại Dân há miệng thở gấp, cơ thể vì bị kích thích nên cứ vặn vẹo mãi không thôi.

"Em không cho tôi dùng lưỡi, tôi đành dùng răng vậy!"

Họ Lý húp một hơi trọn vẹn trước khi cắn lấy nhụy hồng, không giật nhưng kéo nó dãn ra. Đầu ti Tại Dân hồng hào mềm mại, độ đàn hồi cũng vô cùng tốt, cứ như một viên kẹo dẻo ngọt ngào làm chàng lớn chẳng muốn nhả, anh nút lấy nó với đôi mắt híp lại, cơ bản là hết sức tập trung.

La Tại Dân chịu rồi, em kẹp chặt hai chân lên lưng Đế Nỗ, biết rõ bên trong anh đang làm gì song cũng phó thác tất thảy cho anh, đau một phần thôi chứ cơ bản nó làm em sung sướng.

Có điều thánh phục còn chưa mặc nữa, nếu lỡ đâu thiếu niên hưng phấn quá mà bắn thì sẽ chẳng thử được nó, nghĩ đoạn em liền dùng hết sức đẩy Đế Nỗ ra.

"Em... muốn mặc thánh phục!" Họ La thở gấp, nhìn người yêu mà cầu khiến.

Đế Nỗ nhìn Tại Dân, hơi thở anh cũng không đều khi không gian lúc chui đầu vào yếm quá chật hẹp. Bây giờ họ Lý nghe người kia nói mới nhớ ra lí do chính đến đây, tiếc nuối nhưng đành dừng lại tạm thời.

"Ừ quên mất, để tôi giúp em mặc nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro