༄༂29. 𝕳𝖊𝖆𝖛𝖊𝖓 𝕰𝖞𝖊𝖘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 29: Mắt Thiên Đường 🔞

.
.
.

La Tại Dân soi lại mình trong gương, bộ thánh phục quả nhiên vừa vặn người em lắm, nó làm gương mặt em tươi sáng hơn, toát lên vẻ đẹp mặn mà sắc sảo.

Đế Nỗ ở phía sau, tựa cằm lên vai người kia mà thơ thẩn ngắm nhìn, tự cảm thán rằng sao Omega anh yêu có thể xinh đẹp như thế, mỗi ngày thêm phần kiều diễm.

Thánh phục vì trước đó được mặc bởi Đế Nỗ, mùi Alpha đặc trưng của anh đã vương lại đáng kể trên mặt vải, khi Tại Dân vô thức đưa mũi lên ngửi lại bị mùi hương làm cho nóng bừng.

"Thơm quá!" Em nói trong khi đưa tay áo lên hít lấy dịu dàng.

Mặt thiếu niên đỏ ửng, lúc này đây vẻ đẹp của bộ thánh phục chẳng còn được em màng đến bởi mùi hương bạc hà đã thế thay niềm yêu thích.

"Mùi của tôi! Em thích đến vậy ư!" Đế Nỗ bật cười khi thấy vẻ mơ màng của người yêu, cho rằng cũng chẳng phải lần đầu hít hà hương sắc của nhau mà sao bây giờ em lại nhạy cảm hơn bình thường.

Họ Lý thôi thì cậy trông đêm khuya thanh vắng, ý định nảy sinh lúc nãy thì giờ vẫn muốn làm, thiết nghĩ đêm nay trở nên đặc biệt không chỉ vì được thấy Tại Dân mặc thánh phục.

"Người em đỏ hết rồi!" Đế Nỗ hôn lên bả vai của người yêu khi tay vừa kéo vai áo kia xuống một chút, trong khi đó tay còn lại của anh đặt lên dây thắt lưng, như thể chỉ chực kéo nó xuống.

Tại Dân bên này đã nóng hết lên vì mùi Alpha chiếm khứ cơ thể, trong những hơi thở gấp gáp, em thấy mình ở gương với bộ dạng quá hững hờ.

"Anh... anh có thể giúp em chỉnh lại thánh phục không?"

"Không, tôi không thể...!"

Dây thắt lưng rất nhanh đã bị tuột khỏi, Đế Nỗ đè Tại Dân lên kệ gỗ, banh toạc vải vóc làm lộ ra vùng ngực mềm mại trắng trẻo, phía dưới cũng lộng hành kéo lẹ quần nhỏ khỏi nơi cần che chắn.

Họ La ngại ngùng nên hai tay giữ lấy tay của Đế Nỗ, dù quần đã bị tuột rồi và lòng bàn tay của anh cũng đã áp vào thứ nhô lên nóng hổi.

"Cơ thể em bây giờ tràn ngập mùi bạc hà của tôi, ở mọi nơi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi thèm khát dâng trào!" Họ Lý ngẩng mặt hít lấy mùi thơm quyện hòa tỏa lan khắp chốn, anh nói rồi liếm lên cằm người yêu, ban cho em chút kích thích từ nước bọt.

Họ La bên này toàn thân run lên khi đầu lưỡi của đối phương lê dài trên cần cổ, em giữ lấy tay anh làm điểm trụ và ngăn không cho thân thể uốn éo nhiều hơn.

"Em thật hợp với bộ thánh phục này đấy Tại Dân!"

Đế Nỗ lấy tay ra khỏi "chân giữa" người kia, một màn tinh dịch đã dính nhờn ra đó, quả nhiên em luôn luôn nhạy cảm dù chỉ là khi bị anh sờ mó nhẹ nhàng.

Về phần họ La, em đang thở hổn hển, vừa xấu hổ mà cũng vừa thỏa mãn. Chàng Omega nhìn đối phương với gương mặt trách hờn nhưng có lẽ trong tâm lại tha thiết được hưởng trọn sự thô bạo thêm lần nữa.

"Anh thật xấu xa, nãy giờ chỉ có mình tôi bị lột đồ, còn anh lại cứ phục trang chỉnh tề như thế!"

Tại Dân dứt lời rồi im lặng, em là chờ đợi chàng ta đáp lại nhưng chỉ nghe tiếng bàn tay thô ráp tuốt lấy cây gậy to đùng.

"Anh..." Họ La khó khăn ngồi dậy, thấy Lý Đế Nỗ kê một chân lên ghế, quần chẳng biết kéo xuống từ bao giờ mà tiểu tử nhỏ đã ngóc đầu về phía em chờ đợi.

"Tôi không xấu xa mà, đã cho em thấy thứ em cần đó thôi!" Họ Lý mỉm cười trêu chọc. "Nào lại đây!" anh nói trong khi kéo Tại Dân tới một chút để dương vật chơi vơi trước miệng em.

"Mút nó đi! Làm trơn nó bắn bằng miệng của em đi!" Họ Lý tuốt lọng, nhắm mắt tự cảm nhận sung sướng trong đầu.

"Anh là đang nghĩ gì vậy?" Tại Dân lơ ngơ nhìn vào thứ chuẩn bị cho vào miệng, cũng không phải lần đầu nhưng tư thế của người kia kì quá.

Đế Nỗ nhìn thấy lại chỉ mỉm cười không đáp, lại tự mình mường tượng những lúc bên em bé nhỏ, cùng nhau đắm đuối.

"Em rất dễ bị đau mỗi khi tôi vào sâu, vậy nên trước tiên phải làm cho dương vật của tôi đủ ướt cái đã!"

"..."

"Tôi đã luôn thăm dò cảm xúc của em thông qua từng nụ hôn, từng đụng chạm. Càng hôn mạnh thì cơ thể em càng nóng. Ngực, bụng, eo... thật sự chúng rất nóng!"

"Rồi sao nữa..."

"Tôi cũng phải làm em ướt trước, hậu huyệt của em quá nhỏ khiến tôi muốn nhẹ nhàng một chút cũng không được! Mà tôi lại chỉ thỏa mãn mỗi khi được đâm sâu vào, thao thúc mạnh mẽ khiến em vặn vẹo đến cùng, những lúc như thế, em gợi cảm và quyến rũ hơn bất cứ ai!"

Lý Đế Nỗ là vẫn gác một chân lên ghế, nói như đang cảm thán, mỗi một giây nghĩ về thân hình nóng bỏng kia là dương vật lại cứng lên một vòng, cho đến khi bàn tay vuốt lọng đã có thể cảm nhận rõ rằng nó không thể làm anh thỏa mãn cùng mường tượng.

"Tôi cứng rồi!" Chàng Alpha ngừng lên xuống bàn tay, nhìn Tại Dân và nở một nụ cười cười vui vẻ.

La Tại Dân nãy giờ đã quá mông lung trước hành động của người yêu, em nhìn mặt anh ngơ ngác rồi theo bản năng hạ tầm mắt xuống dưới, nay mới vỡ lẽ hóa ra nãy giờ anh là đang "lấy đà"

"Anh hay thật đấy! Lại tự mình chìm vào khoái lạc mà bỏ rơi em!"

Thiếu niên thở dài một hơi, em chồm người tới với tư thế mông chổng ra sau rất gợi tình, lưỡi thè ra đặt dưới đầu khấc rồi cứ từ từ vào sâu hơn.

Đế Nỗ thít thà, cảm nhận đầu lưỡi trơn trượt khó khăn di chuyển và sự cưng cứng của răng đôi khi chạm vào gậy thịt, sung sướng nhìn xuống mái đầu xoăn tròn đang chuyển động mà nói.

"Em hiểu ý tôi nhanh quá, được đánh dấu rồi có khác!" Anh khịt mũi, trong tâm thức muốn ấn vào sâu thêm chút nữa nhưng rồi tự nhủ phải nhẹ nhàng.

Tại Dân một tay nâng lấy thứ to dài đang nằm gần hết trong miệng, "của anh" nóng hổi khi cứng lên, cũng giống như "của em" những khi được nuông chiều. Xem ra không riêng chu kì nhiệt mới làm cho cơ thể thét lửa, cứ quay cuồng với người yêu mình, người mà mình luôn khát khao, thì da thịt cứ tự nhiên tiết mỡ.

Họ La toàn thân run lên, em mặc kệ là chiêm nghiệm được điều gì, vẫn cố gắng ngậm gậy thịt của Đế Nỗ vào sâu hơn rồi nhả ra nửa vời, không cần nhìn anh mà chỉ nhắm mắt để dụng tâm liếm láp.

Chàng Alpha ở phía trên quan sát đối phương nãy giờ, thỉnh thoảng lại giật mình vì đầu răng em chạm vào gậy thịt thâm cứng. Họ Lý ngỡ ngàng vì người kia có thể ngoạm hết nó, đến mức hai túi tinh hai bên đã chạm sát đến đầu môi.

"Em đang hưng phấn lắm sao? Mới lúc nãy còn..."

Đế Nỗ vuốt má Tại Dân mà hỏi, cảm nhận rõ ràng sự lồi lên đôi chút của gậy thịt bên trong vòm miệng.

"Tại Dân, tôi sắp ra rồi,..." Họ Lý dù sao cũng thông báo một tiếng, còn việc Tại Dân sẽ giữ nguyên hay nhả ra thì là do em quyết định.

Tiếng người kia rõ ràng to rõ bên tai, song Tại Dân không hề có hành động gì khác. Thiếu niên vẫn giữ lấy không buông rời tiểu Đế Nỗ, thế rồi lúc anh bắn ra thì cố gắng giữ thật chặt mà hứng trọn, một chút cũng không lọt ra ngoài, trực tiếp trào xuống cổ họng.

Tại Dân bấy giờ mới dứt khỏi, em mãn nguyện nuốt ực một cái, thứ dịch tanh tao mà ngọt ngào đang được em cảm nhận trên đầu môi chóp lưỡi, sự trọn vẹn này tuyệt vời hơn em tưởng.

"Hay ha, không thèm để ý đến tôi luôn kìa!" Họ Lý thở hộc mà nói, nhìn gương mặt Tại Dân mà nở một nụ cười ngao ngán.

Họ La bên này chỉ cười trừ, vẫn biết vui vẻ đùa giỡn.

"Ở đây thú vị thật đấy, có nhiều thứ đáng để trải nghiệm... tôi chỉ là bất giác thấy như vậy thôi."

Tại Dân nói rồi toan kéo quần Đế Nỗ lên, nào ngờ một phát bị anh nắm chặt tay. Hay cho chàng nhỏ muốn trêu ghẹo chàng lớn, rồi giờ đến lượt anh trải nghiệm thứ mình cần.

"Em muốn kết thúc sao?" Họ Lý hạ giọng.

"À thì..." Tại Dân cười trừ e thẹn.

Cũng chẳng đợi chàng nhỏ nói năng gì, cho rằng quần áo vốn đã lơi lỏng nên giờ cởi ra vẫn nhanh hơn mặc vào. Đế Nỗ thế rồi để ý chiếc gương trên tường mà cười lên đầy ẩn ý, xem ra đã nghĩ được trò để trêu chọc em yêu.

Quần nhỏ của Tại Dân bị tuột phắt, cả người em được người yêu nhanh chóng nhấc lên, soi rõ sự trần trụi nơi chiếc gương trước mặt. Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến họ La không kịp phản kháng, khi em nhận ra thì hai chân đã bị anh dùng tay kẹp chặt rồi.

"Ừ là em sai, còn anh làm gì vậy?" Thiếu niên xấu hổ không dám nhìn mình trong gương, em ngoảy mặt đi rất nhanh ý muốn người kia buông em xuống.

Tức nhiên sức lực của Omega không còn ăn thua khi Alpha của họ triệt để dùng lực. Cả về thể chất lẫn tinh thần, Đế Nỗ tay thì gồng gân giữ chặt còn miệng lại ngon ngọt thì thầm.

"Sợ cái gì? Đây cũng là một trải nghiệm đó thôi!"

Họ Lý thổi vào tai nhỏ làm Tại Dân rùng mình, em biết rõ một tay anh của anh đang tiến đến nơi tư mật của mình với ý định xấu xa.

"Đừng..." Tại Dân cắn chặt răng khi hậu huyệt bị họ Lý banh rộng, ý định của anh chẳng phải đút tay vào mà là muốn người đẹp tự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chính mình trước.

"Nhìn này, nó nở to hơn!" Đế Nỗ thầm thì rồi miết miết vòng ngoài lỗ nhỏ làm Tại Dân quằn quéo, hai chân em đang bám nếu mép gương, run rẩy trước trò trêu chọc.

"Đừng! Thả em xuống đi, kì quá!"

"Đẹp mà! Nơi tôi vẫn thường đút vào mọi khi đấy! Bây giờ em đã được nhìn thấy tận mắt rồi!"

"Em..." Tại Dân không còn sức lực, em dựa dẫm hoàn toàn vào người phía sau, nén hơi thở mệt nhọc nhìn vào gương sáng, tất nhiên sau cùng chỉ thấy xấu hổ.

"Không! Dừng lại đi mà..." Tại Dân quay ngoắt, vẫn cầu xin được thả ra.

Đế Nỗ có chút chán chường khi người yêu không chịu phối hợp, tất nhiên anh sẽ chẳng ngừng tay.

"Nếu em trải nghiệm tư thế này, em có thể hiểu rõ được cảm nhận của tôi hơn! Thật đấy!"

Chàng Alpha hôn mạnh vào cần cổ của người kia, tay lúc nãy đặt gần hậu huyệt thì giờ đã chọt vào miệng thiếu niên kia hòng thấm nhớp nước bọt. Sau đó cùng với một ngón tay của chàng nhỏ, chàng lớn đút thêm một ngón tay của mình vào hậu huyệt, để cả hai cùng lúc cảm nhận sự gợi cảm sâu tận bên trong.

La Tại Dân giật ngửa, sự nới rộng trở nên kì lạ khi nay có thêm ngón tay của em. Thiếu niên hiếm khi thủ dâm bằng tay nên cơ bản sự khám phá này quá mới mẻ.

Thánh phục đang khoác lả lơi, nó vì mồ hôi và cơ thể chuyển động mạnh mà tuột khỏi vai, làm lộ đôi vai trần đang rung lên và hai nhụy hồng đã chẳng còn lấp ló. Lần này Đế Nỗ triệt để hôn cắn, tay kia giữ cho mặt Tại Dân nhìn thẳng vào gương.

"Em nhìn đi! Em mỗi khi được tôi yêu thương thì sẽ như thế này! Tôi mỗi khi yêu thương em cũng sẽ hưng phấn và điên dại như thế này! Thật tuyệt đúng không?"

"Không..." Tại Dân cứ chối bỏ cảm xúc thăng hoa, ấy vậy vẫn không ngăn được dương vật đã cương cứng. Chàng Omega thật sự vì mỗi động tác người yêu làm và những lời hạ lưu anh thốt ra mà rạo rực nơi đầu khấc.

"Tôi biết em bay cao lên chín tầng mây rồi, nhưng đừng làm bẩn gương nhé!" Họ Lý coi như đã giỡn đùa đủ vui, anh thả Tại Dân xuống trước khi em bắn, có điều nhìn em chổng mông từ phía sau thì tự nhiên ham muốn lại nổi lên.

"Làm nhé! Thử làm trước gương!" Đế Nỗ vén tấm vải lên để lộ lỗ nhỏ đã được nới rộng, anh nhìn vào gương rồi mỉm cười hỏi ý họ La, thiết nghĩ đã xong bước dạo đầu rồi thì sao có thể đành lòng dừng lại.

"Nhé?" họ Lý cọ mặt vào bờ mông căng tròn kia, làm nũng.

"..."

La Tại Dân không đáp lại ngay. Có điều thiếu niên tỏ ra do dự vậy thôi chứ nhìn người yêu xỉn xỏ thì cũng gật đầu sau đó.

.

.

Cuộc đi săn kết thúc, cũng kết thúc cái nắng hừng hực trên thảo nguyên. Mùa hạ dù kéo dài hơn nửa năm, vẫn chẳng đủ cho hò hẹn, những cơn gió mạnh tháng năm vồn làm chao đảo nhiều nụ hoa đến thế, qua đi rồi và lại êm đềm.

Ngày trở về làng đó, Tại Dân cứ ôm sự tò mò với truyền thuyết kho báu được nghe các cha kể, trước lúc đi xa vẫn muốn thử khám phá. Thiếu niên đã cùng những người bạn lần mò ở nơi có nước, đó là những dòng suối mát, nơi nước chảy xiết hơn khi bắt đầu bước vào mùa đông.

Trước đó họ La cũng đã bàn bạc với Đế Nỗ, vì em và anh muốn cùng tìm hiểu nên hai phe phái vốn đối địch nhau thì nay lại chụm lại một chỗ rôm rả luận bàn.

Nhóm của Lý Đế Nỗ bấy giờ đến trước và chờ đợi, dù đã đọc đi đọc lại bốn câu thơ kia rất nhiều lần nhưng chẳng ai có lấy một ý tưởng.

Chưa nói đến việc nhập hội, Mã Khắc từ tối ngày đi săn đó vẫn còn bực nhọc lắm chuyện yêu đương của bạn mình, dù lúc sau cũng chủ động giải hòa nhưng suy cho cùng anh ta không hề vừa ý với cái tên Lý Đông Hách, nghĩ mãi không thông sao họ Lý lại đi thích cậu ta.

"Đế Nỗ, tôi hỏi thật! Rút cuộc sao lại là Lý Đông Hách?" Mã Khắc hậm hực mà hỏi, cũng chẳng phải lần đầu anh thắc mắc chuyện này.

Tất nhiên mỗi lần như thế Đế Nỗ sẽ vô cùng khó xử, cũng chỉ là vạ miệng một câu mà giờ tình thế đảo điên mấy phần.

"Đã là tình yêu thì không thể hỏi vì sao được, tôi chẳng biết giải thích thế nào đây!"

"Thì thế, nhưng sao phải là Lý Đông Hách chứ?" Mã Khắc giọng vẫn bực bội.

Thần Lạc ở bên cạnh thấy vậy thì nhanh nhảu nhảy tới khoác vai đàn anh, cậu cũng lấy làm lạ vì không ngờ anh cay cú với người kia nhiều như thế.

"Vậy thì em cũng phải hỏi ngược lại anh đấy? Sao Lý Đông Hách thì không được?"

"Ừ phải đấy? Người kì lạ rõ ràng là cậu mà!" Đế Nỗ hấp tấp đánh sang chuyện khác.

Lúc này đây Mã Khắc chợt khựng lại, anh nghe bạn hỏi mới tự nhiên nhìn lại cảm xúc của mình, chỉ là theo suy nghĩ của anh thì đơn giản là anh không ưa tên đó.

"Tại... tại tôi thấy cậu ta quá dở hơi! Lại còn ngông cuồng cắn người! Như vậy sao lại xứng với Đế Nỗ được cơ chứ?"

"Anh đừng có biện hộ, có phải anh vì một vết cắn đó mà nhung nhớ người ta không?"

"Không có..."

"Có thì cũng phải từ bỏ đi vì cậu ấy đã được Đế Nỗ chấm rồi..."

.

Không lâu sau nhóm Tại Dân cũng đến, mấy lần trước chỉ tìm manh mối ở mấy con suối, lần này cả bọn quyết định lặn xuống hồ.

Trong nhóm có mỗi Tại Dân bơi giỏi, vậy nên trước đó em cùng nhóm bạn đã hái hoa bắp tiên ở trên núi, tương truyền đây là loại hoa ăn vào có thể giúp con người nín thở dưới nước lâu hơn.

"Sao em biết nhiều thế? Hết chuồn chuồn cắn rốn là có thể bơi được, nay lại đến ăn loại hoa này là có thể ở trong nước lâu hơn ư?" Đế Nỗ cầm cây hoa lên xem xét kỹ càng rồi đưa cho Thần Lạc và Mã Khắc, căn bản họ chưa bao giờ nghe đến lời truyền miệng này.

Mà bên này, thấy phía đối phương ngơ ngác thì Đông Hách liền nhếch môi tỏ ý coi thường.

"Mấy tên Alpha suốt ngày phóng xe như các người, làm gì có thời gian tìm hiểu mấy điều bổ ích này chứ!" Cậu chàng miệng chê tay chống nạnh.

Mã Khắc vốn đã ghét Đông Hách thì nay lại càng tức điên hơn khi nghe như thế, may cho cái thân phận Omega của cậu nếu không anh đã động tay động chân rồi.

"Đấy tôi nói có sai đâu, cậu mau dạy dỗ lại người yêu của mình đi!"

Mã Khắc giọng bực bội, trách khứ với Đế Nỗ, có điều anh chỉ cười khẽ một chút, ,lại lén nhìn qua Tại Dân mà đáp.

"Đông Hách nói đúng đấy, chúng ta nên học hỏi bọn họ thôi!"

"..."

Họ La cũng đáp lại cái nhìn của Đế Nỗ, thấy anh ngụ ý là khen nhóm em tài thì em vui lắm, không trả lời nhưng cúi mặt cười mãi thôi.

Dù sao để làm việc được với nhau thì trước mắt phải thuận hòa, cả bọn thế là quyết định ngồi lại, cùng nhau phân tích kĩ càng mấy lời thơ.

"Mắt thiên đường đôi khi quá nóng bỏng.

Ánh vàng óng nhiều lúc phải phai mờ.

Những huy hoàng có thể không đượm thắm.

Bởi thiên nhiên thay đổi vẫn tình cờ."

Nếu như theo lời các cha, kho báu nằm ở nơi có nước, thời điểm nó hiện lên là vào buổi chiều khi mặt trời chiếu xuống mặt nước làm cho óng ánh, rút cuộc chừng đó vẫn chưa đủ vì không biết mắt thiên đường là gì.

"Có thể mắt thiên đường chính là hình dạng của kho báu đấy!"

"Kho báu có hình con mắt ư?"

"Vậy thiên đường là gì? Hay giá trị của kho báu làm con người thỏa mãn như ở thiên đường?"

Cả bọn nhọc nhằn tranh luận, sau một hồi diễn suy vẫn không thông suốt được chủ ý.

Bỏ qua việc mắt thiên đường là gì, La Tại Dân vẫn còn cảm thấy mông lung với những gì các cha giảng giải, dường như em cảm thấy ý nghĩa cần được hiểu từ đó vẫn chưa hề hoàn thiện.

Như những dòng thơ tiếp theo đó, việc bảo rằng nó ám chỉ nước thì khá chắc chắn, nhưng cách nó miêu tả lại cứ mang đến cảm giác kì lạ.

"Em có ý tưởng gì không?" Đế Nỗ thấy Tại Dân chăm chú nhẩm lại thơ nên thắc mắc.

"Anh hãy đọc lại cách diễn đạt của những câu thơ xem, những sự vật được nhắc đến rất đẹp nhưng lại gợi lên sự không bền vững!" La Tại Dân mơ hồ suy đoán.

Lúc này Đế Nỗ mới nhẩm trong đầu, quả thật đúng như những gì Tại Dân nói.

"Em nói tôi mới để ý, đúng là cách miêu tả cái đẹp có chút e dè khiêm tốn, như thể phía sau còn ẩn chưa lời nhắc nhở gì đó vậy!"

.

Tuy chưa thể hiểu nhiều hơn, rút cuộc cả bọn vẫn ăn hoa bắp tiên và lặn xuống hồ, chia nhau ra tìm tòi mọi ngóc ngách ở phía dưới, đến tận đáy hồ cũng chỉ là một màn đen xám xịt, không thấy chút ánh sáng nào là dấu hiệu của đích đến.

Dù sao thì công dụng của hoa bắp tiên là thật, mọi người đã lặn xuống nước được hơn bốn phút và vẫn chưa có cảm giác khó thở, xem ra nhóm Đế Nỗ còn phải học hỏi nhóm Tại Dân nhiều lắm.

La Tại Dân bơi phía sau Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn, dụng tâm tìm kiếm là vậy nhưng giữa chừng em lại bị Đế Nỗ từ đâu bơi tới tóm lấy, kéo vào một đám rong um tùm cách đó không xa.

Vì không gian khá tối, La Tại Dân chỉ có thể nhận biết được người kia thông qua mùi Alpha anh tỏa ra nhàn nhạt dưới nước.

"Anh có phát hiện được gì không?" Họ La nắm lấy tay người yêu, dùng sự kết nối kích thích tố để trò chuyện bằng ý nghĩ.

"Chịu rồi, ở đây không có gì cả, lặn lâu hơn nữa e rằng nguy hiểm." Đế Nỗ tỏ vẻ chán nản mà đáp.

"Vậy sao lại kéo tôi ra riêng?" Thiếu niên nhăn mặt thắc mắc.

Đế Nỗ lúc này mới tỏ ra thẹn thùn, đến anh còn không rõ sao tự dưng thấy người ngang qua thì lại bất giác ôm lấy người như thế. Suy cho cùng là bởi từ lúc ở trên bờ, rõ ràng là người yêu của nhau nhưng lại giả bộ không thân thiết, mắt đối mắt nhưng lại chẳng dám trao đi cái nhìn đa tình, nó làm tâm can Đế Nỗ khó chịu không sao tả nỗi. Vậy nên dù chỉ trong một cơ hội ngắn ngủi thì anh vẫn muốn tìm cớ ở riêng với em.

"Hay tôi nói thật với Mã Khắc và Thần Lạc nhé!" Đế Nỗ nắm chặt tay Tại Dân, gương mặt rất buồn rầu.

"Không được!" Họ La dứt khoát phản đối, dẫu nãy giờ sự xa cách vô hình ấy cũng làm đau em lắm.

Đế Nỗ thấy thế liền hôn lên trán người kia để làm em dịu lại cảm xúc, biết rõ nỗi khó chịu của anh chỉ là chuyện trước mắt, cái chính là anh muốn tính đến chuyện quan trọng hơn ở phía sau.

"Sao lại không được? Vu Trì Tử đằng nào cũng cạch mặt nhóm em rồi, bây giờ Đông Hách cũng khó xử rất nhiều vì danh xưng người yêu của tôi, không phải là nhiều nỗi ngặt nghèo sao?"

"..."

"Bọn họ sẽ hiểu cho tôi với em thôi! Hơn nữa... để có thể thành công rời khỏi đây, chúng ta phải cần sự giúp sức của bọn họ."

_____

Năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhé mọi người<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro