༄༂30. 𝕴'𝖒 𝕬𝖓 𝕺𝖒𝖊𝖌𝖆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 30: Tôi Là Omega

(Hello, nice to see you guys again! Không biết mọi người còn nhớ mình và chiếc fic bé nhỏ này không nữa, rất xin lỗi mọi người vì bây giờ mới có chap mới nhé, sau thời gian dài thì mình đã có cảm hứng viết tiếp hì hì, dù sao cũng rất vui được gặp lại và chúc mọi người một ngày tốt lành nhé.)😸

.
.
.

Sau hơn 10 phút lặn xuống hồ nước, nhóm bạn trẻ trở lại bờ mà không thu được bất kỳ manh mối nào cả. Về chuyện tiết lộ thân phận, Tại Dân vẫn là một mực chối từ mong muốn nói rõ cho chúng bạn của Đế Nỗ, một phần vì e ngại, và một phần là em không mấy tin tưởng.

.

Mã Khắc lên đến bờ, vén vội tay áo lên để xem, anh nãy giờ ở dưới nước cứ thấy ran rát, hóa ra là vì vết cắn mà chàng Omega Lý Đông Hách dạo nọ đã để lại.

Mã Khắc thít thà vì đau, lúc đó Đông Hách là dùng hết sức mà cắn, nghĩ lại thì cảm giác bực mình vẫn thượng hết lên đầu. Anh chàng thật sự muốn trả thù nhưng khốn nỗi cậu ta là Omega, hơn nữa còn đặt dưới sự bảo hộ của Lý Đế Nỗ, sau cùng chỉ có thể ngậm đắng không than vãn một lời.

Có điều vì biểu cảm đau rát hiện cả lên mặt, Thần Lạc đã để ý thấy nên vội reo lên.

"Ôi vết cắn dạo nọ của Đông Hách đây mà, nó sưng to như vậy rồi ư?"

"Xuỵt! Đừng to tiếng!" Mã Khắc nghe vậy vội ngăn đàn em, anh là sợ quê độ khi bản thân lại bị một vết cắn của Omega làm đau rát.

Dù vậy thì mọi người cũng để ý rồi, Đế Nỗ và Tại Dân đều đi đến hỏi han, sau đó cũng đã đắp thuốc và quấn băng để ngăn nhiễm trùng.

"Cậu thật là! Da thịt Alpha cứng cáp như thế mà lại để một Omega bé nhỏ làm cho bị thương ư?" Đế Nỗ vừa sơ cứu vừa trêu chọc, anh nhìn sang Tại Dân và thấy em cũng đang cố nhịn cười.

"Bé cái đầu cậu, tôi nói thật, cậu ta chẳng có chút nết na dịu dàng gì của một Omega hết!" Mã Khắc vội cãi lại, anh nói trong khi nhìn về phía Đông Hách, người này thì đang đứng trơ ra đó vì cảm giác tội lỗi chợt dấy lên, và bây giờ là chút tức tối khi anh bảo cậu thô lỗ.

Nhưng có lẽ, phần nào đó Đông Hách cảm thấy Mã Khắc nói đúng, cậu có hơi quá đáng khi cắn mạnh tay người ta, hơn nữa tính cách cũng chẳng nhẹ nhàng như anh vừa bảo.

"Thôi đừng nghĩ nhiều, cứ là chính mình, hơn nữa bọn họ có lỗi trước mà!" Nhân Tuấn thấy bạn trầm tư liền vội đến khoác tay, có lẽ cậu chàng cũng biết bạn mình cảm thấy ái ngại về hành vi cắn tay đó thật rồi.

.

Nhóm thiếu niên trở về, trời chạng vạng, nom không trông thấy làng xa, tiếng chim gọi bầy nghe buồn man mác và cũng hơi rờn rợn.

Đế Nỗ và Tại Dân đi ở sau cùng, người nhỏ được người lớn hơn đỡ lấy mỗi khi chân dẫm phải đá, tỉ tê tỉ tê đôi chuyện vặt vãnh của những cặp yêu nhau.

"Mã Khắc thật tình, tôi bị em cắn hoài có sao đâu nhỉ?" Đế Nỗ cười khì.

"Hai loại cắn này khác nhau mà, Đông Hách và Mã Khắc có là gì của nhau đau!" Tại Dân bình thản đáp.

"Em nói cũng phải, không mấy tôi bảo Mã Khắc theo đuổi Đông Hách nhà em nhỉ! Như vậy hai bên sẽ càng hòa hợp hơn nữa." Họ Lý nửa thật nửa đùa hỏi vu vơ.

Trước đề xuất nghe có chút hoang đường của người yêu, Tại Dân một lời nói ra đã là ý phản đối.

"Anh đừng đùa, bọn họ khắc nhau như thế, giữ cho không gây gỗ thôi đã là may lắm rồi!"

Cậu chàng nói xong thì đi lên phía trước với các bạn, người phía sau luống cuống chạy lên theo, bí mật nắm lấy bàn tay kia đang buông lơi, cậy không gian chuyển tối không thể trông rõ.

.

La Tại Dân về nhà, lạ thay hôm nay cha La không ngồi ngoài sân rít thuốc tẩu, em hơi băn khoăn nhưng rồi cũng tự nhủ chắc do trời đang dần trở lạnh.

Thiếu niên mở cửa bước vào, một cảnh tượng không hề quen thuộc đang bày ra trước mắt. Chị gái và anh rể đang nhìn em với bộ dạng lo lắng, mẹ La nay không ở dưới bếp mà lại đứng khép nép ở gần cha La, tất nhiên người kì lạ nhất cũng là ông, thuốc tẩu không buồn rít, cúi gầm mặt một hồi như kìm nén đi sự tức giận.

"Sao, sao mọi người lại tập trung ra ở đây?"

Tại Dân rụt rè lên tiếng, lúc này cha La đã ngước mặt lên, thở một hơi nặng nề đến nghe rõ cả tiếng, ông nhìn em chằm chằm như chuẩn bị dò hỏi.

"Con và Lý Đế Nỗ... có phải là mối quan hệ yêu đương không?"

Sau cùng cha La đã hỏi một cách nghiêm nghị, đáp lại ông là sự băn khoăn do dự trong mắt Tại Dân, coi như đã cho ông câu trả lời trước khi em sẵn sàng đáp lại.

"Nhưng sao cha lại biết? Lẽ nào chị..." họ La sợ sệt, em nói rồi nhìn sang chị gái nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu, dù sao thì không phải chị hay mẹ em tiết lộ.

"Chuyện đó không quan trọng, con trả lời ta đi!" Cha La vẫn mặt hầm hầm.

"..."

Tại Dân chần chừ, nhưng tự nhủ giấu giếm mãi cũng không phải là cách, bây giờ nhân lúc đông đủ cả nhà ở đây, em nghĩ bản thân nên nói ra hết tất cả những yêu đương thầm kín đang che giấu.

"Phải ạ, con và Đế Nỗ chính là..."

"Vậy thì phải cắt ngay! Tuyệt đối không được!" Chưa để con trai nói hết câu, cha La đã vội ngắt lời, cũng đập tay lên bàn một tiếng làm sự phản đối có sức nặng hơn.

Loại tức giận này đủ làm cả mẹ, chị gái lẫn anh rể của Tại Dân im thin thít. Chàng Omega tất nhiên cũng không trông đợi gì vào việc bọn họ sẽ nói giúp, bởi em biết rõ chuyện này mình phải tự gánh vác.

"Tại sao chứ? Con là Omega? Yêu đương với Alpha thì có gì là sai?" Thiếu niên cố gắng phân trần, trong lời nói có mấy phần run sợ.

Cha La bên này vẫn không thay đổi sắc mặt, nghe con trai nói như thế thì càng tức giận hơn.

"Con đang sống với thân phận Alpha của nhà họ La, thà là qua lại với một Alpha vô danh tiểu tốt thì ta còn có thể lo liệu được. Đằng này lại là Lý Đế Nỗ, con trai của thủ lĩnh phe đối lập, con bảo ta chấp nhận như thế nào đây?"

"Nhưng con yêu anh ấy! Con đã yêu sâu đậm anh ấy mất rồi!"

"Phải bỏ, trước khi hai đứa đi quá giới hạn!"

"Vậy nếu bọn con đã đi quá giới hạn rồi thì sao?"

"..."

Không khí chừng lại, La Tại Dân đứt hơi sau khi can đảm nói tay đôi với cha được vài lời. Đến nước này họ La còn gì để e ngại kia chứ, em đã hứa với Đế Nỗ là sẽ bảo vệ tình yêu của cả hai rồi.

Còn chưa để cha La kịp mắng thêm câu nào, thiếu niên đã mạnh dạn cởi áo, bày ra cho cha thấy thân thể in hằn bao dấu yêu của chàng Alpha em thích, những vết đỏ chi chít khiến cha La nghẹn ngào không nói nên lời khi trông thấy.

"Tại Dân con ơi!" Người mẹ tủi thân, bà vội chạy đến mặc lại áo cho con trai nhưng chồng đã quát lên ra lệnh bà dừng lại.

"Đứng đó! Cấm mình bước thêm một bước."

Cha La nhìn Tại Dân với đôi mắt giận dữ và thất vọng. Dù vậy thái độ của con trai vẫn không thay đổi, áo không buồn mặc lại, chính là nhất quyết đấu tranh vì tình yêu đến cùng.

"Cha thấy rồi đó, chúng con đã rất gắn bó rồi! Thậm chí... anh ấy đã đánh dấu con!"

Thiếu niên cố nén lại nỗi lo lắng và thú nhận tất cả. Chàng nhỏ thật sự mong cha La toại nguyện cho mình, song chỉ nghe bên tai tiếng cười chua xót của ông.

"Lẽ ra từ đầu ta không nên để mày và thằng nhãi đó chơi chung! Loạn rồi, loạn thật rồi!"

Rõ ràng La Tại Nhất đến cùng là không thể chấp nhận, ông thơ thẩn một lúc, nhìn đứa con trai mà mình nuôi nấng, biết là ngày này sẽ đến theo dự tính của ông, chỉ ngặt nghèo ở chỗ sao lại dây dưa đến nhà họ Lý.

Tại Dân bên này vẫn nắm chặt tay, em ngẩng đầu nhìn cha La đầy tội lỗi, bỗng thấy ông đứng dậy tiến đến mặc lại áo cho em.

"Tại Dân ngoan! Con là Alpha của cha mà! Bao lâu nay cuộc sống của con đã rất hạnh phúc mà phải không?" Người cha cười lên đầy gượng gạo, muốn thuyết phục con trai lần cuối.

"Con không khẩn xin cha bất cứ điều gì nữa, chỉ mong cha cho con và Đế Nỗ..."

"Mày..."

Áo đã được mặc lại tươm tất, song khi nghe thấy con trai cố chấp cầu xin thay vì tuân lệnh, sự cứu vãn cảm xúc của cha La đã tan biến, ông cho em một cái tát thật mạnh khiến em ngã xuống.

"Sao mày lại ngoan cố như thế? Ta tuyệt đối không chấp nhận Lý Đế Nỗ!"

Cái tát tai đó làm má Tại Dân đỏ lên, cũng làm lòng ngực em quặn thắt, cuối cùng sự chân thành của em không đổi lấy được sự cảm thông của người cha đáng kính. Thiếu niên đau khổ, cũng thất vọng về ông rất nhiều.

Ngay lúc này, chị Tại Linh đã bỏ được tay chồng nãy giờ ngăn mình ra, khi mẹ La đến đỡ Tại Dân lên thì cô cũng tới đẩy cha La ra một cách hằn học.

"Cha làm cái gì vậy? Cha tát nó vì nó muốn sống theo đúng với bản năng ư?"

"Im mồm! Mày chẳng có quyền gì ở đây cả? Chừng nào đẻ xong thì cút khỏi nhà tao đi!"

Cha La điên lên mắng nhiếc con gái, cô bên này cũng không nể nang mà tỏ rõ muốn đối đầu với ông.

"Vậy cha có quyền điều khiển cuộc đời em tôi ư? Cha là vì lợi ích của bản thân mà đẻ ra nó, bắt nó từ nhỏ tập tành đủ thứ để đáp ứng mong ước ngớ ngẩn của cha, đến bây giờ cũng chỉ sợ bí mật bại lộ mà không cho nó gắn bó với người nó yêu!"

Tại Linh nhìn thẳng vào mắt cha mà nói, lời tuông ra khiến ông cứng họng, máu nóng dồn hết lên hai mắt.

"Mày... mày câm miệng..."

"Cái chức trưởng làng này quan trọng đến thế ư? Hức, dù sao thì dùng nó gọi cha cũng thật không xứng!"

"Mày! Đồ mất dạy!"

Cha La mất kiềm chế liền đẩy ngã con gái ra, dụng lực rất mạnh khiến cô va vào ghế.

Ngay lúc này đây bên ngoài truyền vào tiếng la hét, là Lý Đế Thông cùng dân làng kéo đến, họ mang theo đuốc lớn, ra sức ném đá vào nhà họ La.

"La Tại Nhất! Đồ lừa bịp trắng trợn! Còn không mau ra đây!" Tiếng lão Lý to rõ.

Cha La sững người quay mặt ra ngoài cửa sổ, thấy mọi người đã tụ tập rất đông, cho rằng lẽ nào chuyện này đã đến tai họ Lý.

"Quân dối trá! Con trai ông là Alpha gì chứ? Chỉ là một đứa Omega ranh mãnh mà thôi! Ông mau ra đây giải thích rõ ràng đi!"

Tiếng thúc giục ngoài sân không ngừng vang lên và trong nhà cũng trở nên hỗn loạn. Tại Linh bị cha đẩy ngã, máu ở dưới đột nhiên chảy ra, chồng cô thấy thế vội vàng la toáng.

"Không xong rồi! Vợ con..."

Tại Linh đau đớn rên lên, vậy là cô sắp sinh rồi. Người cha mặt cắt không còn chút máu, là do vừa rồi ông đẩy ngã con gái nên cô mới vỡ ối.

"Tại Linh... cha..."

Người đàn ông đứng im, cảm giác tội lỗi, ân hận cùng nỗi hoảng sợ dâng lên cùng lúc.

"Mau lên, sắp sinh rồi!"

Mẹ La và Tại Dân đã chạy đến dìu Tại Linh lên giường ở gian nhà dưới, tình thế này không thể tìm được bà đỡ nên mẹ đành phải đỡ đẻ cho con gái.

Còn bên ngoài, đá ném vào ngày một nhiều, có viên đã làm vỡ tường bay thẳng vào trong.

"Các người thấy không? Lão ta chính là một kẻ bất chính, dối trời gạt người. Vì vậy mới không dám ra mặt đối chấp!"

"La Tại Nhất! Ông mau ra đây! Bằng không đêm nay chúng ta đốt hết!"

.

.

Lý Đế Nỗ và hai bạn anh về nhà, hôm nay nhà anh lẫn các nhà xung quanh đều yên ắng một cách kì lạ. Lát sau còn thấy anh trai lê lếch bình xăng từ đâu vào trong nhà, Đế Nỗ sinh nghi bèn chạy tới hỏi gấp.

"Cha đâu rồi? Sao không thấy ai hết?"

"Lần này mày gây ra chuyện rồi đấy! Dám yêu đương với Omega nhà họ La!" Anh trai thở dài đáp.

Họ Lý nghe đến đây tim liền rớt ra ngoài, tự hỏi tại sao anh trai lại biết.

"Omega nào chứ? Anh đang nói gì vậy?" Đế Nỗ cố bao biện song không hay đối với anh trai mà nói thì sự thật này đã rõ mười mươi.

"Mày thôi giả vờ đi! Cha và anh biết hết rồi! Lần này nhà họ La coi như toang!"

"Anh nói gì? Toang cái gì?"

"Mày nghĩ cha biết thì để yên chắc, đây là cơ hội tốt để lật đổ La Tại Nhất còn gì? À tính ra mày có tội mà cũng có công đấy!"

"Nhưng là ai đã nói? Chuyện này rõ ràng giấu rất kĩ!"

"Haiz, anh nói không biết mày có tin không nhưng người đó chính là con bé Omega họ Vu đấy!"

"Anh nói Vu Trì Tử?"

"Phải, nó đấy! Chẳng biết sinh nông nỗi kiểu gì lại đến đây kể rõ sự tình cho cha nghe, lúc đầu ông không tin nên nó đã dẫn ông đến chỗ nhà kho trong rừng nơi cất giấu thánh phục!"

"Nơi đó..."

Họ Lý cố nhớ lại, đêm đó anh và Tại Dân đã ân ái mặn nồng rất lâu ở nhà kho đó, cửa đóng then cài rất kĩ nhưng xem ra vẫn có sơ hở, còn nhớ sáng hôm sau tỉnh dậy lại quên dọn dẹp bãi chiến trường, có thể mùi kích thích tố đã ám nặng lên thánh phục.

Vậy là Vu Trì Tử đã theo dõi hai người, tìm manh mối dấu vết để vạch trần thân phận của Tại Dân, dù hành động của cô có là do nhất thời ghen tức đố kị mà nên thì nó cũng quá xấu xa khi làm như thế với bạn thân mình.

"Chúng mày động đến thần linh đã đành, đằng này chủ quan vờn nhau như thế, bị nhìn thấy là phải!"

"Ả khốn, phải đi tìm nó tính sổ!"

"Khoan, giờ mày nên đến nhà Tại Dân thì hơn! Chẳng phải anh đã nói là nhà đó toang đến nơi rồi ư!"

"..."

Đế Nỗ phút trước hằn học, bây giờ nghe đến đây thì bắt đầu hoang mang, thoáng cái hiểu ra vấn đề.

"Lẽ nào cha và mọi người..."

"Ừ! La Tại Nhất kia vì muốn bảo toàn chức trưởng làng mà tuyên bố con mình là Alpha, trong khi rõ ràng nó là Omega còn gì! Không chỉ phe đối lập là chúng ta đây mà cả dân làng ai nấy đều vô cùng tức giận!"

"Nhưng bình xăng này..."

"Haiz, cha lấy đi nửa bình rồi, chỉ mong là ông muốn hù dọa thôi chứ sao mà đốt nhà người ta được!"

"Cái gì? Đốt nhà sao?"

Đế Nỗ mặt cắt không còn một chút máu, anh không thể ngờ cha anh lại tàn ác như thế. Lúc họ Lý sững người ra đó thì hai người bạn đứng sau cũng đã nghe rõ đầu đuôi, tự suy đoán vấn đề.

"Đế Nỗ, cậu và Tại Dân rút cuộc là..."

Tiếng gọi của Mã Khắc và Thần Lạc làm họ Lý bừng tĩnh, với gương mặt tái mét, anh vội vàng chạy đến chỗ chiếc xe để phóng đi, trả lời bạn mình như thể trong tâm đã sẵn sàng liều chết.

"Tôi sẽ giải thích nếu còn cơ hội, bây giờ phải đi thôi!"

Chuyện quá cấp bách, Đế Nỗ phải tới nhà Tại Dân nhanh thật nhanh, anh phóng xe đi trong nỗi rối bời hoảng loạn, hai bạn anh cũng đuổi theo khi nhìn ra sự nghiêm trọng của sự việc này.

.

"La Tại Nhất! Mau ra đây! Đừng làm con rùa rụt cổ nửa, chúng ta cần lời giải thích!"

Tiếng đám đông bên ngoài ngày một lớn mạnh hơn, hình như số người kéo đến ngày càng nhiều, trận chiến này Lý Đế Thông coi như thắng, tỏ ra khó chịu vì chuyện yêu đương của con trẻ chỉ là cái cớ, căn bản ông muốn nhân cơ hội này đạp đổ lão La, giành lấy chức trưởng làng bản thân hằng ao ước. Bây giờ lòng tin của mọi người với La Tại Nhất đã không còn, qua đêm nay thôi ông sẽ trở thành người lãnh đạo thay thế.

Nếu La Tại Nhất không chịu ra mặt thì càng có lợi cho lão Lý, càng chứng minh lão La là kẻ dối trá và càng có cớ cho ông dương đuốc làm càng.

Ở trong nhà, tiếng rên đẻ vẫn không ngừng vang lên, chị gái Tại Dân khó sinh nên anh trai đã lén cửa sau đi tìm bà đỡ. La Tại Dân toàn thân run rẩy khi nhìn chị mình đau đớn, càng lo sợ hơn khi ngoài nhà sáng lên những ngón lửa cháy rừng rực.

Thiếu niên trở lại gian nhà chính nơi cha em đang ngồi thất thần, ông thấy có lỗi vô cùng khi đã mạnh tay với con gái, nhưng hơn thế nữa là không biết đối phó thế nào với đám người ngoài kia.

"Cha..." Tại Dân gọi cha với giọng yếu ớt, khi ông ngẩng mặt lên thì trán đã dính đầy máu, thì ra có người đã ném đá trúng vào mặt ông, cảnh tượng thê thảm khiến em bật khóc.

"Cha ơi..."

Thiếu niên chạy đến muốn ôm lấy cha nhưng ông vội gạt em ra.

"Mày không phải con ta! Con ta là Alpha dũng mãnh, không phải một đứa Omega yếu ớt như mày!"

"Cha..."

Lời của cha La khiến chàng nhỏ sững sờ, em đau đớn vô cùng khi bị ông cự tuyệt, cho rằng tất cả là do em mà ra sao.

Thấy thiếu niên dao động, cha La liền đứng dậy nắm chặt hai vai em, giọng vừa van xin mà cũng vừa ra lệnh.

"Nếu mày còn coi ta là cha, thì hãy nhanh theo ta ra ngoài nói rõ với bọn họ đi, trước mặt Lý Đế Thông vạch cơ ra cho ông ta thấy, như thế sẽ không bị nghi ngờ nữa!"

"Con.."

"Nhanh lên..."

"Đừng như thế cha ơi, chúng ta ra nhận lỗi với bọn họ đi, họ nhất định sẽ..."

Tại Dân dù bị đốc thúc nhưng đến cùng đã không đồng ý, em không muốn che giấu thêm nữa, mà rõ là đến nước này thì còn biện mình được gì chứ, là cha em quá cố chấp mà thôi.

Lúc cậu chàng dứt lời cũng là lúc bị cha xô ngã, ông điên thật rồi, nhe răng cười trong làn nước mắt giàn giụa.

"Rút cuộc mọi thứ vẫn đổ vỡ, đáng ra ta không nên ráng sinh ra con, nếu con không tồn tại trên đời này, ta đã không làm bao chuyện điên rồ, tham vọng độc tôn có lẽ đã theo đó mà chấm dứt..."

Cha La nghiến lấy răng mà nói, hơi thở ngày một hổn hển, cơn đau tim của ông đột nhiên bùng phát, máu phụt ra từ miệng cũng là lúc ông ngã xuống.

Tại Dân trợn tròn mắt, em hoảng hốt tới đỡ lấy cha mình, không ngừng gọi mẹ em dù biết rõ bà không thể nghe thấy vì đang ở lều sinh với chị gái.

"Cha ơi, cha làm sao thế này? Con sai rồi, cha mau tỉnh lại đi, mẹ ơi..."

Thiếu niên òa khóc vì bất lực. Mà mọi người ở ngoài kia cũng mất hết kiên nhẫn, có người không nhịn được liền ném một ngọn đuốc vào trong nhà, kết quả làm ngọn lửa bùng lên.

Lý Đế Thông hoảng hồn, vốn không hề có ý định phóng hỏa nhưng mọi chuyện đã đi chệch hướng.

"Làm gì thế? Mau dập lửa!"

Lão Lý tính hét lớn kêu mọi người lấy nước nhưng đã bị vài đồng đội ngăn lại, cho rằng nhà họ La chết thì càng tốt, sau này không ai có thể đối đầu với phe mình nữa.

Nghe được lời như thế, lão Lý đã thôi ý định dập lửa, ông đứng im nhìn ngọn lửa đang lan ra, thấy bản thân nhẫn tâm nhưng sau cùng vẫn bị lợi ích cá nhân làm mờ mắt.

.

Tại Dân trong nhà còn chưa biết làm sao thì đã ngửi thấy mùi khói, em thở dốc nhìn ra cửa, lửa đã cháy lên rồi, quân khốn nạn, họ là tính thiêu sống gia đình em.

"Hai chữ lương thiện rẻ rúng đến thế sao? Những con người ngoài kia đã từng được cha ta giúp đỡ, đến cùng chỉ vì một sai lầm nhỏ của ông mà nhẫn tâm muốn giết chết ông!"

"Không, không vì sai lầm nào cả, là vì quyền lực và địa vị thì đúng hơn! Thật đáng sợ, đáng sợ quá..."

Đôi mắt họ La trở nên vô hồn khi nghĩ về nhân sinh tàn độc, cùng lúc em đã nghe thấy tiếng em bé khóc ở lều sinh, vậy là cháu của em chào đời rồi. Mẹ, chị gái và anh rể ở đó coi như an toàn, còn em và cha sẽ bị làn khói bẩn thỉu này nuốt chửng, đây sẽ là sự kết thúc tốt nhất, dù sao lỗi lầm này là do cha em mà ra, còn chính em đã tiếp tay cho ông ấy.

"Cha nói đúng, mình không nên tồn tại trên đời, đến đây coi như là giải thoát! Ít ra người ta đã biết mình là Omega! Ít ra mình đã có thể đường hoàng yêu một Alpha khác!

Quang cảnh đỏ rực mờ dần, lửa đã lan đến nhà chính, Tại Dân bị làn khói làm cho khó thở, em lẩm bẩm đôi lời rồi cũng từ từ gục xuống bên cạnh cha.

"Lý Đế Nỗ... mong sao kiếp sau vẫn còn gặp gỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro