༄༂31. 𝕮𝖆𝖓'𝖙 𝕾𝖙𝖆𝖞 𝕿𝖔𝖌𝖊𝖙𝖍𝖊𝖗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 31: Không Thể Cùng Nhau

.
.
.

[Nửa giờ trước]

|

Lý Đông Hách cùng cha chạy sang nhà của Nhân Tuấn muốn tìm cứu viện, những người huynh đệ chí cốt nhất của lão La đã biết chuyện nhà ông bị dân làng và lão Lý gây khó dễ nhưng đến giờ vẫn chưa ai ra mặt nói giúp.

Cha của Đông Hách đã đến nhà lão Hoàng, tức cha của Nhân Tuấn, muốn ông nói với Lão Vu rồi cả ba cùng đi hòa hoãn với đám người đang náo loạn. Mặc dù vậy lão Hoàng đã không đồng ý, bởi nhìn thấy cục diện không hề có lợi cho lão La cũng như biết rõ mình sẽ bị coi là đồng lõa nếu xen vào.

Lão Hoàng trăm phần lo sợ, ông chẳng những kiên quyết không đi mà còn thuyết phục lão Lý đừng nên liều lĩnh, giờ đây người đứng đầu thất thế, nên biết theo ai, chống ai, nếu không sẽ rước họa vào thân.

Cha của Đông Hách bị những lời của huynh đệ mình làm cho chùn bước, thiết nghĩ ông ta nói đúng, giờ mọi người đều đã quay lưng với La Tại Nhất, ông giúp ông ấy thì chẳng có ích gì mà ngược lại bản thân cũng bị vạ lây.

Đông Hách từ đầu đến cuối nghe rõ cuộc đối thoại của hai cha, cậu hận không thể tự mình xông pha ngay lúc này, giờ nhà bạn cậu gặp nguy mà các cha của cậu lại quyết định ngó lơ, gạt bỏ tình nghĩa sang một bên vì nghĩ cho lợi lộc về sau.

"Hai cha thật sự không đi sao? Bọn họ cầm đuốc như thế, sẽ thiêu cháy nhà cha La mất!" Đông Hách mếu máo, nói với giọng run rẩy.

Cha cậu trong tâm vẫn muốn giúp đỡ, ông nhìn về hướng những ngọn lửa sáng bừng rồi lại nhìn lão Hoàng, nhưng rõ ràng đồng đội không chịu đi thì một mình ông cũng nào có làm gì được.

"Bọn họ chỉ hù dọa thôi, sẽ không giết người đâu, cứ để qua đêm nay xem sao đã!" Cha Hoàng xua tay, cách nói có mấy phần muốn trốn tránh.

"Con không hiểu, chúng ta không phải là người một nhà ư, cha La khi còn oai phong lẫm liệt đã giúp đỡ các cha rất nhiều kia mà!" Đông Hách bật khóc trước thái độ hờ hững của người đi trước, cậu không ngờ huynh đệ gặp nguy mà sau cùng các ông lại tỏ ra dửng dưng như thế.

"Con sẽ đi tìm cha Vu, ông ấy sẽ không tuyệt tình như hai người đâu!" Đông Hách không phục, cậu nói rồi chạy đi ngay, cha có gọi thì cũng không quay đầu.

Lão Hoàn bên này lắc đầu khi nhìn đứa cháu chạy đi, cho rằng tuổi trẻ còn quá nông nổi, Nhân Tuấn nhà ông vài phút trước cũng đã chạy đến đó tìm cứu viện khi không thuyết phục được ông, nếu hai đứa nó nghĩ lão Vu sẽ ra mặt thì sai rồi, lão ta là người đề nghị giữ thái độ trung lập, còn tính đường sau này có thể quy phục nhà họ Lý, kể ra thì vô nhân đạo hơn ông gấp trăm lần.

.

"Khốn kiếp, sao cậu làm vậy chứ Vu Trì Tử?"

"Tôi chẳng làm gì sai cả, người sai là bọn họ, có ngày hôm nay cũng đáng thôi!"

"Cậu!"

Nhân Tuấn đã chạy đến nhà Trì Tử, được giúp sức đâu chẳng thấy, còn bị tát vào mặt một sự thật rằng nguồn cơn của sự hỗn loạn này là do cô ả mà ra.

Trì Tử đã mách lẻo với cha của Đế Nỗ, cũng nói hết về thân phận Tại Dân cho các cha nghe, chỉ vì ghen ăn tức ở là chính, chuyện đến nước này cô không lường trước nhưng giờ vẫn mang cái giọng khinh khỉnh đáng ghét, quyết định làm ngơ.

"Cậu chỉ đổ lỗi cho tôi, vậy thì các cậu tốt lành lắm chắc, giấu giếm bí mật của Tại Dân không cho tôi biết? Vậy là bạn bè đó ư?"

"Đấy, nếu nói cho cậu thì mọi chuyện thành ra thế này đấy thôi, cậu đâu có chịu để yên!"

"Vậy thì giờ cậu cũng chẳng có quyền gì mắng tôi hết!"

Đông Hách lúc đó hồng hộc chạy tới, nhìn thấy Nhân Tuấn và Trì Tử cãi nhau, lắng lại đôi chút và đương nhiên hiểu được Trì Tử đã gây ra mọi chuyện.

Mà cô ả thì đang vô cùng uất ức, vùng lên dữ dội làm cho Nhân Tuấn có chút yếu thế.

"Tại sao tôi lại phải nghĩ cho La Tại Dân chứ, cậu ta sau cùng là vì lợi ích của mình và cha La, biết tôi thích Đế Nỗ nhưng lại cố tình hất tay trên, dùng thân phận Alpha để trói buộc tôi với mối hôn sự đáng ghét, tôi hận cậu ta! Dù cậu ta có chết thì tôi cũng không quan tâm đâu!"

Trì Tử vừa dứt lời đã bị ăn ngay một cái tát, là Lý Đông Hách nhất thời không nhịn được mà giáng xuống. Họ Vu bất ngờ nhìn lên, một gương mặt giận dữ làm cô khiếp sợ.

"Nói đã đời chưa?"

"Cậu dám tát tôi à? Cậu lấy đâu ra cái quyền đó? Tôi đã nói gì đụng chạm đến cậu chưa?"

Trì Tử điếng người, nhìn thẳng vào mắt kẻ tát mình mà nói. Còn một cái tát với Đông Hách xem ra vẫn chưa đủ, cậu đã chẳng còn giữ vững bình tình, phản lại một tràng khiến cô ả sợ chết khiếp.

"Tôi lấy danh nghĩa một người bạn chứng kiến sự quan tâm và giúp đỡ mà Tại Dân dành cho cậu để tát cậu đấy! Là ai vui vẻ dạy cậu cưỡi ngựa khi một Omega như cậu nằng nặc đòi cầm dây cương? Là ai luôn cho cậu ngồi cùng trên yên ngựa mỗi khi đi tìm vàng? Là ai luôn chia cho cậu phần thịt ngon nhất mỗi khi quay lợn rừng? Là ai chấp nhận cưới cậu thuở còn phát tướng? Cậu tự mình nhìn lại đi! Đồ vô ơn!"

"Cậu!"

"Chúng tôi không nói cho cậu biết là sợ cậu sẽ làm ầm lên, mà dẫu sao Lý Đế Nỗ cũng không có ý gì với cậu! Còn chuyện hai người kia qua lại, chúng tôi cũng chỉ biết khi hoa vốn đã nở rộ, nhưng căn bản làm sao có thể ngăn cản được tình yêu, thứ đến bất ngờ không lường trước kia chứ?"

Đông Hách kể rõ hết mọi khúc mắc, nãy giờ nói chẳng ngừng nên hơi thở trở nên đứt đoạn, song cậu vẫn ráng nói rõ từng lời, nực cười sao tình bạn lâu năm cuối cùng không chiến thắng được những tình yêu ngớ ngẩn.

Mà Trì Tử là bị Đông Hách chấp trách đến đuối lí, cô ta thôi gồng lên, chỉ còn biết cố biện minh cho việc làm của mình.

"Dù là thế thì việc La Tại Dân lừa gạt tôi là thật, ngay từ đầu sao không nói toẹt ra bản thân là Omega đi!"

"Cậu thì biết gì! La Tại Dân khao khát được sống đúng với thân phận một Omega như thế nào cậu biết không? Cậu ấy đã rất đau khổ, muốn yêu đương danh chính ngôn thuận với Alpha nhưng lại không thể, bởi chỉ cần bí mật bị phơi bày thì chức trưởng làng của cha La sẽ không bảo toàn được, chúng tôi, cậu và cả các cha nữa sẽ mất đi chỗ dựa dẫm cậy trông!"

Đông Hách xúc động, mắt cậu ươn ướt khi nói đến đây.

Còn Trì Tử, giờ cô cũng dần nhận ra mình sai thật rồi, nghiệm lại sự tình trong nỗi rối bời hoang mang.

"..."

"Tại Dân là nghĩ cho đại cuộc! Còn cậu lại chỉ nhìn nhận vấn đề quá nông cạn phiến diện, vì sự ích kỉ của bản thân mà gây hại cho cậu ấy và gia đình, có thể coi là công bằng ở đây sao?"

"Tôi... không biết..."

"Giờ thì mọi thứ đúng ý cậu chưa, La gia sắp tiêu đời đến nơi rồi!"

Đông Hách dứt lời, nước mắt đã chảy, cậu chùi mạnh tay, dẫu sao mục đích đến đây đâu phải để nói lí lẽ với cô ả, giờ chuyện lỡ làng rồi, cảm thấy bất lực khi không còn nhờ cậy được ai nữa.

Ngay lúc này đây Nhân Tuấn vội gọi, một ngọn lửa đã sáng rực lên ở phía đầu xa.

"Đông Hách nhìn kìa! Nơi đó!" Nhân Tuấn hoảng sợ lay lay người bạn mình, chỉ tay về hướng nhà Tại Dân, giọng run rẩy vì biết chuyện gì đã xảy đến.

"Quân khốn nạn, họ làm thật rồi..." Lý Đông Hách nhìn về ngọn lửa, không do dự lâu mà kéo Nhân Tuấn chạy đi.

Sự căm hận Vu Trì Tử cũng dâng lên đến bờ, trước lúc rời đi, hai thiếu niên không quên ân đoạn nghĩa tuyệt với cô ả, người đang sững sờ đứng trông theo.

"Vu Trì Tử, từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè nữa! Chúng tôi nhất định không tha thứ cho cậu!"

.

Đông Hách và Nhân Tuấn muốn liều mình cứu bạn, từ nhà Đông Hách có thể nhìn đám cháy rõ hơn, lúc chạy về có thấy các cha mang nước ra, lại tức giận khi thái độ của họ rất chần chừ.

Bây giờ đôi bạn cũng không cần cha mình nữa, cứ thế mà chạy đi cứu người thôi. Có điều các cha căn bản không thể để hai cậu làm như thế, liền vội vàng giữ lại.

"Bỏ ra! Chúng con phải đi cứu Tại Dân!"

"Muốn chết à! Chỗ đó bây giờ nguy hiểm lắm!"

Các cha quát lớn, giữ chặt con mình lại, xem ra chỗ nước này chỉ là để ứng phó cho nhà mình nếu chẳng may lửa lan sang.

(*Theo thứ tự là Nhà La - Nhà Lý - Nhà Hoàng - Nhà Vu*)

Đến đây chỉ còn là bất lực, ngọn lửa đang vùn vụt cháy, không hề thấy ai chạy ra ngoài, có lẽ là chọn con đường chết.

"TẠI DÂN!"

Đông Hách dùng hết sức gào lên, một tiếng gào thê thảm đau đớn.

.

Ngay lúc này đây bên tai truyền đến tiếng động cơ của mô tô, âm thanh quá quen thuộc làm gương mặt Đông Hách và Nhân Tuấn sáng lên.

Lý Đế Nỗ đã tới, theo sau là Thần Lạc và Mã Khắc.

Họ Lý bàng hoàng nhìn ngôi nhà của người yêu chìm trong biển lửa, còn bao kẻ độc ác kia thì đứng đó trơ mắt nhìn, không ngừng chửi rủa, bàn tán. Chàng Alpha lúc này đây nào có thể bình tĩnh hơn được nữa, sự tức giận và căm hận dâng đến tột cùng, anh vặn tay ga hết mức, lao thẳng vào đám người kia.

Đế Nỗ lao qua được đám đông, những người bị xe anh húc văng không rõ sống chết, cha anh giờ mới hay anh có mặt, vội vàng chỉ tay mắng.

"Sao mày lại ở đây? Còn không mau tránh xa chỗ đó!"

"Gia đình của Tại Dân đã ra ngoài chưa?"

Họ Lý nhìn cha đáp, hai mắt anh trợn lên trông rất đáng sợ, giờ anh không quản nổi đám người kia, nếu câu trả lời là chưa thì anh phải nhanh chóng vào trong cứu Tại Dân ra cái đã.

"Bọn họ tự làm tự chịu, thà chết trong đó chứ không chạy ra, mày thương xót làm gì? Mau mang xe lại đây kẻo nổ!"

Cha Lý lo lắng vì sợ con trai làm liều, ông hạ giọng, vẫy tay gọi anh trở về.

Nhưng họ Lý nghe đến đấy, làm sao có thể làm theo lời cha anh được, anh bỏ xe lại, nhất quyết vào trong.

"Các người còn đứng đó làm gì, mau đến bắt nó ra đây!" Lão Lý hét lên, song không ai dám tiến thêm một bước, sợ lửa một phần mà chín phần sợ con mô tô của Đế Nỗ húc ngã.

Mã Khắc và Thần Lạc cũng đã phi xe đến, hai cha của họ ra sức ngăn cản nhưng tâm thế họ vững như núi, quyết đi theo Đế Nỗ vào cứu Tại Dân. Mà bên này Đông Hách và Nhân Tuấn cũng đã dứt ra được mà chạy tới, biết rõ hi vọng duy nhất của mình chính là đây, giờ chỉ có những Alpha như Đế Nỗ và bạn anh mới có thể giúp sức.

"Nước đây! Dội lên người đi rồi hẳn vào! Mẹ và chị Tại Dân ở lều sinh nên an toàn, trong đó chỉ có cha La và cậu ấy thôi!"

Đông Hách và Nhân Tuấn nói rồi dội nước lên cho ba người kia, làm thế này có thể ngăn lửa lan đến thân thể, không hẳn sẽ an toàn nhưng giờ chỉ còn biết vin vào đó.

"Này! Vết cắn của cậu làm tôi đau lắm đấy! Nếu như qua được nạn này, tôi nhất định bắt đền cậu!" Mã Khắc có chút lo lắng, anh nhìn Đông Hách rồi nói vu vơ, đến nước này mới hay bản thân đối với cậu ta cũng chưa ghét nhau nhiều như thế.

"Tôi sẽ cho cậu cắn lại đến chán thì thôi! Nhất định phải cứu được Tại Dân và cha La ra đấy!"

Những thiếu niên lao vào trong để lại các cha của họ sững sờ nhìn theo, cha Lý bấy giờ mới tái hết cả mặt khi con trai ông đã mất dạng trong đám cháy, liền nhanh chóng ra lệnh đem nước tới.

"Các người sao còn đứng đó, nhanh dập lửa đi!"

"Nhưng bây giờ..." Đám thuộc hạ chần chừ liền bị ông túm cổ áo quát lớn.

"Con trai ta đang ở trong đó, nó có mệnh hệ gì thì tụi mày đi chết hết đi!"

.

.

Ba chàng trai đã vào được bên trong, nhìn thấy cảnh tượng quá kinh hoàng, hai người kia đang nằm đó chờ làn khói nuốt chửng, sự nghiệt ngã này đã chẳng ai hiểu thấu.

Cũng may chỗ Tại Dân và cha La đang nằm lửa chưa lan đến, nhưng em ngất đi rồi, hít khói nhiều thì tính mạng còn nguy hiểm hơn bị lửa thiêu đốt.

Thần Lạc đỡ lấy Tại Dân, riêng cha La quá nặng nên phải hai người kia mới dìu đi nổi. Họ Chung may mắn dìu được họ La qua khỏi chỗ cháy to nhất, song Đế Nỗ và Mã Khắc thì không may như thế. Đang đi thì một thanh gỗ ở trên trần nhà rơi xuống, họ Lý nhìn thấy liền đẩy hai người còn lại ra, bản thân anh bị khúc gỗ đè nặng lên người không thể nhúc nhích, lửa từ khúc gỗ cháy cũng đã làm tay anh bị bỏng.

"Đế Nỗ!" Mã Khắc vội dừng lại.

Chàng lớn thấy đối phương muốn đến đỡ mình lên thì liền hét to ngăn lại, bởi biết rõ bây giờ tính mạng của bác La nguy cấp hơn anh rất nhiều.

"Đưa bác La ra đi, tôi sẽ theo sau!"

"Cậu..."

"Nhanh lên!"

.

Tại Dân và cha La đã được cứu ra ngoài, cảm giác của Thần Lạc và Mã Khắc bây giờ chính là vừa từ cửa tử trở về, chậm một giây thôi là bỏ mạng như chơi.

Mẹ La và Nhân Tuấn vội tới đỡ Tại Dân và cha La, hít nhiều khói nên cả hai đã bất tỉnh nhân sự, may sao hơi thở vẫn còn, xem như thoát chết.

"Rồi Lý Đế Nỗ đâu?" Đông Hách vội hỏi.

"Hả, không phải nói là theo sau ư?" Mã Khắc hoảng hốt nhìn lại, khốn thay chưa thấy em trai mình.

"Mẹ kiếp, đừng nói là không thoát ra được! Lý Đế Nỗ!"

Anh và Thần Lạc muốn chạy lại vào trong, song lửa bây giờ đã cháy to hơn rồi, lối đi vào bị chặn lại, người cũng đã khô rang, không thể tiến vào được nữa.

"Không thể như thế được, Đế Nỗ cậu mau ra đây!!!!"

Hai chàng Alpha hét gọi trong bất lực, họ Lý vẫn không xuất hiện, xem ra lành ít dữ nhiều.

.

Lý Đế Nỗ bị thanh gỗ nặng đè lên, một thanh khác to hơn tiếp tục rơi xuống khi anh đang cố dứt thanh nhỏ kia ra, lần này tiêu thật rồi, cái nóng của lửa, cái độc địa của khói làm cho họ Lý yếu đi, anh chẳng vùng lên được, càng gắng sức lại càng đau đớn.

"Lẽ nào mình sẽ chết như thế này ư? Còn chưa kịp xác nhận Tại Dân có bình an không nữa..."

Đế Nỗ thở một cách khó khăn, anh mệt thật rồi, có lẽ sẽ chấp nhận cái chết sắp xảy đến, nghĩ rằng dù sao cha anh là người gây ra cơ sự này, anh chết đi coi như chuộc lỗi thay ông, mạng của anh đổi lấy mạng của hai người thì cũng đáng.

"Tại Dân ơi, xin lỗi đã không thể cùng em bước tiếp, em nhất định phải bình an! Phải bình an..." Giọng người nhỏ dần, ý thức mất dần, thân thể nhạt nhòa trong ngàn ánh vàng rực cháy.

Bên này mọi người đang ra sức phun nước vào, cha Lý bây giờ mới khóc lóc thảm thiết, dã tâm của ông lẽ nào phải trả giá bằng tính mạng của con trai, ông không cam lòng, đến cùng vẫn rủa nguyền La gia.

"Là các người hại con ta, khốn kiếp!"

.

Nửa giờ sau, ngọn lửa đã được dập tắt, Đế Nỗ không chết nhưng toàn thân bỏng nặng, đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Gian nhà chính của La gia cháy rụi hoàn toàn, giờ đây Tại Dân, cha mẹ anh chị không còn nơi trú ngụ, của cải tiền bạc cũng mất trắng.

Rút cuộc sự nóng giận nhất thời đã dẫn đến một cái kết đau lòng, dù sao làm điều sai trái thì phải lãnh sự trần phạt, cha Lý cũng vậy, cha La cũng vậy, luật nhân quả không chừa ra người nào cả, đến cùng thì lợi lộc thuộc về ai đây.

.

[10 ngày sau]

|

Mùa Đông đã thật sự đến rồi, trời cứ lạnh dần đến khi đạt đến độ tê tái, tuyết đã rơi nhẹ mỗi sáng, đánh dấu bước chuyển mình của vạn vật. Từ ngày tâm tối đó đến giờ mọi thứ đã thay đổi ít nhiều, một trật tự mới được lập ra khi Lý Đế Thông lên nắm chức trưởng làng, giờ ai theo ông thì hưởng tiếng thơm, hưởng sự nể trọng của người khác, ra sức thể hiện quyền hành, ai xưa kia chống ông thì bây giờ hạ mình quy phục, số ít giữ thái độ trung lập nhưng cũng rất nhún nhường, trong những lần họp bàn việc làng thì cũng ít khi có tiếng nói.

Mục đích đạt được là thế, song Lý Đế Thông không thể hoàn toàn mãn nguyện khi mà cái giá của sự tranh giành này đã được trả bằng con trai ông. Đế Nỗ sau mười ngày chữa trị đã giữ được mạng sống, nhưng nay toàn thân anh là vết thương, vẻ điển trai ngày nào giờ cũng không còn nữa bởi nửa bên mặt của anh đã bị bỏng đến biến dạng.

Họ Lý đã có thể đi lại được, ngoài cữ kiêng nước và một vài loại thức ăn ra thì anh vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Có điều chàng Alpha mấy ngày nay không dám ra ngoài, đến gặp bạn thân là Thần Lạc và Mã Khắc cũng thấy ái ngại, anh tự ti vẻ bề ngoài của mình mỗi khi nhìn thấy nó trong gương, cũng hận cha mình rất nhiều khi ông vẫn vô tư đãi tiệc khách khứa mừng ngày nhận chức.

Mọi hôm Mã Khắc và Thần Lạc sẽ chạy mô tô ngang qua nhà bạn mình để truyền tin, báo cáo Tại Dân và gia đình sống có ổn không, nếu cần gì thì họ sẽ thay mặt Đế Nỗ giúp đỡ, tất nhiên vẫn phải thông qua Đông Hách và Nhân Tuấn vì không thể gặp trực tiếp Tại Dân.

Chàng Alpha bây giờ chỉ có nguồn động lực duy nhất là người yêu thôi, chỉ cần em còn khỏe mạnh thì anh đây nhất định phải chống lành. Dù vậy chàng lớn cũng lo, rằng nếu vẻ soái ca không còn nữa thì đối phương có còn yêu anh như ngày trước, anh có thể tự ti với thiên hạ nhưng lại rất mong em chấp nhận anh.

Nói đến La gia, có thể coi sự việc này là biến cố lớn nhất. Cha La đã nằm liệt giường, phải phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ La. Chị gái mới sinh thân thể yếu ớt, chờ qua tuần rồi sẽ rời khỏi đây, trở lại quê hương của chồng, đến bây giờ cô vẫn hận cha mình song cũng không muốn truy cứu thêm khi ông đã ra nông nỗi này.

Căn nhà tan hoang hơn một nửa, mọi sinh hoạt diễn ra tại gian nhà nhỏ ở dưới, không đủ chỗ ngủ nên buổi tối Tại Dân phải sang ở tạm nhà Đông Hách. Có thể coi họ La là người tai qua nạn khỏi nhất lần này bởi em không bị thương gì cả, ho khẹt vài hôm giờ cũng đỡ hơn nhiều rồi, có điều em cứ hay thấy người mệt mỏi, đồ ăn căn bản nuốt không trôi.

Cũng phải thôi, gia đình thất thế thì làm sao vui vẻ nổi. Mà quan trọng nhất là Tại Dân bây giờ mang nỗi phiền muộn của tình yêu, rằng Đế Nỗ bị thương nặng nhưng em không thể gặp. Thiếu niên thề rằng suốt đời này sẽ không can hệ gì với Lý gia nữa, người yêu là vì cứu em mà gặp nạn, giờ em cũng rất căm ghét cả nhà anh, vậy nên đoạn tuyệt sẽ là cách tốt nhất, hi vọng chỉ cần ngày đêm nguyện cầu anh nhanh khỏe lại là tội lỗi của em sẽ vơi đi.

.

Thêm vài ngày nữa thì Đế Nỗ đã lấy can đảm bước ra ngoài, có điều vẫn trùm kín mặt và toàn thân. Họ Lý lén đến thăm Tại Dân nhân lúc cha vắng nhà, nhìn thấy căn nhà khang trang bây giờ tan hoang khiến anh đau lòng khôn xiết, muốn gọi tên người mà sao cổ họng cứ cứng nghẹn lại.

Khi Đế Nỗ chần chừ thì Đông Hách từ nhà bên đi ra, nhìn thấy anh thì còn tưởng ăn trộm nên vội hét lên.

"Tên kia làm gì đó?"

"À..." Họ Lý chưa kịp giải thích thì đã bị Đông Hách chạy tới toan đánh, may mà phút cuối anh cất giọng kịp.

"Là tôi!"

"!" Đông Hách nhận ra giọng quen thuộc bèn hạ tay, vui mừng reo lên.

"Lý Đế Nỗ! Là anh đúng không? Anh thật sự khỏe rồi nhỉ!"

"À, tôi đến để..."

Họ Lý cười trừ, ngó ngó vào trong nhà.

Mà Đông Hách nghe đến đây thì thay đổi thái độ, chẳng là cậu biết Tại Dân không muốn làm phiền Đế Nỗ nữa nên chắc chắn sẽ không gặp anh, vậy nên kiểu gì cũng phải từ chối.

"Tại Dân vẫn khỏe, nhưng cậu ấy sẽ không gặp anh nữa!" Đông Hách thở dài đáp.

"Không gặp nữa là sao? Em ấy không lo cho tôi à?" Đế Nỗ hỏi lại trong hụt hẫng.

"Chính vì lo nên mới không gặp nữa đấy! Từ nay về sau anh hãy sống thật tốt, tìm Omega nào đó xinh đẹp đường hoàng mà yêu, đừng nhớ nhung gì Tại Dân nữa!"

Đông Hách khó xử đáp, chỉ là truyền đạt lại ý của bạn thân thôi mà cậu đã thấy đau lòng rồi.

Mà người nghe bên này làm sao có thể chấp nhận dễ dàng như thế.

"Chuyện này cậu nói là được à? Cho tôi gặp Tại Dân đi!"

Họ Lý khẩn khoản, anh muốn vào nhưng bị Đông Hách ngăn lại.

"Đã bảo là Tại Dân không muốn, anh đừng làm khó tôi có được không! Bây giờ chúng tôi ai cũng ghét Lý gia các người hết!"

"..."

Lý Đế Nỗ nghe đến đây thì chừng lại, tự nhủ cha anh đã đẩy nhà người yêu vào bước đường cùng cơ mà, anh có quyền gì đòi gặp em nữa đây.

Họ Lý thất thần, anh không nói gì nữa mà lụi lại, lúc quay mặt đi cũng chẳng để ý đến Đông Hách. Bước được vài bước thì chàng Alpha đã tháo nón xuống, lộ ra một bên mặt nhăn nheo vì bị bỏng, anh trước đó là sợ Tại Dân chê mình xấu, song sự cắt đứt giờ đây còn làm anh đau hơn gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro