༄༂32. 𝕬 𝕳𝖊𝖆𝖗𝖙 𝖔𝖋 𝕲𝖆𝖑𝖑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 32: Mầm Cay Đắng 🔞

.
.
.

Đông Hách bước vào trong bếp, ở đây Tại Dân đang phụ làm bữa tối giúp cậu. Vì phòng bếp ở nhà họ La trở thành chỗ cha nằm tĩnh dưỡng nên chuyện nấu nướng phải cậy nhà bạn mình.

"Đi chưa?"

Thấy Đông Hách vào, Tại Dân liền dừng tay hỏi.

"Đi rồi, anh ta trùm kín nên tôi chẳng rõ khỏe mạnh đau ốm ra làm sao, chỉ là thấy dáng vẻ đáng thương quá!" Đông Hách thở dài, cậu đáp và nhìn người kia với vẻ mặt dò xét.

Tại Dân nghe xong không nói không rằng, em lo cho Đế Nỗ nhưng không dám ra nhìn tận mặt. Suy đến cùng vẫn phải nhìn lại kết cục, cảm thấy thôi thì cứ để mọi chuyện thế này, vì miễn là họ Lý còn sống thì chuyện quên em cũng không quá khó khăn.

Không khí buồn bã cứ bủa vây nơi gian bếp ấm cúng, sự lặng thinh từ một người đau khổ và người còn lại khó xử không biết nên khuyên nhủ thế nào.

"..."

"Cậu quyết định rồi ư?"

"Ừm, như thế là tốt nhất! Tôi không thể làm khổ Đế Nỗ nữa..."

Tại Dân buồn rầu nói, đưa tay chùi nước mắt sắp rơi. Khói bốc lên khi thiếu niên đun lửa nấu cháo cho cha và mẹ, tự nhủ em bây giờ trở thành trụ cột gia đình, sao còn có thể ích kỷ nói chuyện yêu đương.

"Bị dân làng hất hủi thì khó sống lắm, dì và cha La thì không nói làm gì, anh chị Tại Linh cũng chẳng hoài ở đây, chỉ có cậu là thiệt thòi thôi đó!"

Đông Hách nhìn xa xăm, nhưng dự báo về cuộc đời của bạn mình thì gần ngay trước mắt, thấy sao em sống khổ quá, mà cái khổ này đã được định sẵn từ khi mới sinh ra, đến cuối cùng vẫn không chống lại được.

"Dù là vậy thì vẫn cố mà sống, đừng có bóng gió khuyên tôi ra đi với người kia nữa, tôi quyết định rồi." Tại Dân vẫn cố nén thương đau và ngăn lại nỗi buồn tủi đang chực trào nơi lòng ngực, em nói sau khi thít mũi một cái, tiếp tục làm đồ ăn như chưa có chuyện gì.

Thấy sự kiên quyết của bạn mình, Đông Hách cũng thôi làm khó. Cậu chàng quyết sẽ im miệng từ đây, còn giờ nên tiếp tục phụ đối phương một tay, hôm nay tính làm thêm chút canh cá bổ dưỡng.

"Tại Dân, tôi không giỏi làm cá, cậu giúp tôi!" Đông Hách gọi bạn, tính đổi chỗ với em đang thổi lửa nấu cháo.

"Cá à, cái này..." Tại Dân do dự, thấy Đông Hách lôi con cá từ trong rọ ra tự nhiên ái ngại chẳng dám nhìn.

"Cậu chặt đầu lợn còn được chứ mấy con cá này có là gì nhỉ!" Người kia lại chẳng để ý thái độ của họ La, nói đùa xong còn quăng con cá trước mặt em.

Mùi tanh từ con cá tươi sống sộc mạnh lên mũi, Tại Dân chưa kịp bịt mũi lại thì cảm giác gờn gợn từ trong bụng đã dâng lên đến cổ họng, em không chịu nổi, phải chạy ngay ra ngoài để nôn.

Tại Dân gắng nôn, nhưng trong bụng chẳng có gì để nôn ra cả, cho rằng bản thân ốm đau thật rồi, chứ bình thường làm sao cơ địa lại yếu như thế.

"Cậu có sao không? Bị ốm thì phải nói chứ!" Đông Hách vội chạy ra xem, vuốt vuốt ngực Tại Dân mà trách.

"Ừm, sau khi đi săn về tôi thấy người nặng nề lắm, rồi sau vụ này lại càng khó chịu hơn, chắc trở mùa nên tôi đã bị ốm!" Tại Dân chùi miệng kể lại.

Dù vậy thì chuyện này cũng khá nực cười, sống ở Kha Dắt này 18 năm trời, chưa bao giờ Đông Hách thấy Tại Dân ốm đau một lần, nay lại nôn vì ngửi mùi tanh của cá, thật tình khiến cậu sinh chút nghi hoặc.

"Cậu hay buồn nôn không?" Đông Hách lo lắng hỏi.

"Dạo này... ngửi mùi tanh là tôi lại không nhịn được, cũng chẳng nôn được gì nhưng trong bụng cứ..."

"..."

Đông Hách hơi lặng người khi đối phương kể ra tình trạng của bản thân, rồi tự nhiên trong đầu cậu chợt nghĩ đến một tình huống khá là nghiệt ngã. Song để mà kết luận thì hãy còn quá sớm, họ Lý nghĩ vậy nên chỉ cố trấn an bạn mình rồi dìu em vào phòng nghỉ, định bụng phải gặp thầy lang một chuyến.

Về phần Tại Dân, em nhìn thái độ nghi hoặc của Đông Hách thì cũng bối rối lắm thay.

"Cậu nghĩ tôi bị cái gì?" Họ La hoang mang hỏi.

"Tôi chịu, chiều đi khám là được!" Đông Hách chỉ chép miệng khi, giẫu sao cậu cũng không muốn đoán già đoán non.

"Phải đi khám sao? Để vài ngày nữa có khi tự khỏi!"

"Nhỡ không khỏi thì sao? Muốn biết là bệnh gì thì phải gặp thầy lang chứ!"

.

Ngay chiều hôm đó, Tại Dân được Đông Hách dẫn đến một thầy Lang sống tít trên đồi cao, sợ đi gần đây thì người ta lại chẳng xem cho khi biết em là con trai La Tại Nhất.

Thầy Lang sau đó cẩn trọng bắt mạch, hỏi han Tại Dân vài câu, một lúc sau ông gật gật đầu, xem chừng đã tìm ra nguyên cớ.

"Thầy lang, ông nói xem có phải là di chứng sau vụ cháy không?" Đông Hách vội hỏi.

Thầy lắc đầu với cậu sau đó quay sang phía Tại Dân, nhìn từ trên xuống dưới một lượt.

"Là Omega đúng chứ?"

"Vâng..." Họ La rụt rè đáp.

"Chu kỳ nhiệt gần đây nhất là khi nào?" Thầy hỏi tiếp.

"..."

Tại Dân im bặt để tính nhẩm, tính từ lần phát tình đầu tiên ở hang động đó. "Có thể là 2 tháng rồi!" Thiếu niên vội đáp.

"Trong chu kì nhiệt có cùng Alpha nào quan hệ không?"

Thầy lang càng hỏi càng làm Tại Dân lo lắng, cho rằng vốn đây đâu phải chuyện cần thiết để khai ra nếu chỉ là bệnh thường tình.

"Sao thầy lại hỏi tôi chuyện đó?" Họ La luống cuống, có lẽ em đang dần đoán ra điều gì xảy đến với mình. Hai tay thiếu niên nắm chặt, mồ hôi chảy đều vầng trán.

"Cậu có thai rồi, đã được hai tuần." Thầy ta quả quyết.

"Không thể, đã 2 tháng kể từ khi tôi phát tình cơ mà!" Thiếu niên phản bác.

"Chu kì nhiệt của Omega sẽ đến mỗi tháng một lần, làm gì có chuyện qua 2 tháng chứ, cậu chắc đã nhớ sai rồi!"

Thầy bình tĩnh giảng giải, giẫu sao ông là người trong nghề nên khó mà chửng đoán sai.

"Chuyện này..." Tại Dân thở gắt, nghe từ chính miệng thầy lang nên giờ bản thân em rất bàng hoàng, trong đầu là đang nghĩ xem rút cuộc lần phát tình thứ hai xảy ra khi nào mà em không nhớ.

Thầy Lang thấy họ La thất thần bèn trấn an đôi lời, có điều ông cũng chẳng phải người sẽ cảm thông, cho rằng mấy trường hợp Omega có thai trước khi kết hôn không ít, chắc bệnh nhân trước mặt ông đây cũng lầm đường lỡ bước như bao người.

"Khả năng thụ thai của Omega nam chỉ xảy ra khi họ giao phối với Alpha trong chu kì nhiệt, và điều kiện cần là Alpha thực hiện đánh dấu hoàn chỉnh lên người Omega, cậu chắc là mình vẫn chưa trải qua điều đó chứ?"

"..."

Tại Dân không đáp mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, có điều giờ em tin rồi, rằng điều em lo sợ là đúng, có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng em, bảo sao từ hôm trở về thân thể lẫn tâm trạng đổi thay không ít.

.

.

Lý Đế Nỗ soi soi mình trong gương, bộ mặt xấu xí này đã ở với anh được hơn hai tuần, vết bỏng dần đóng vẩy khô khốc lại, kéo vùng da xung quanh nhăn nhún theo, cử động mạnh là đau nhói.

Họ Lý cũng đã thôi mong muốn gặp lại Tại Dân, lời của Đông Hách khiến anh nhận ra nhiều điều, ví như giờ anh không thể bắt ép em quay lại với anh, bởi chính anh là người gieo rắc tai họa cho cả gia đình em, và cha anh đây cũng không bao giờ được em tha thứ.

Đế Nỗ nghĩ đến đây thật sự rất muốn khóc một lần, 18 năm qua anh chưa bao giờ biết mùi vị của nước mắt cay đắng. Ai cũng nói Alpha sẽ không bao giờ khóc, nhưng anh ngay lúc này sắp không chịu nổi.

Một Alpha sẽ không rơi lệ vì bị đánh, vì bị dành mất quyền uy, song nếu những giọt nước mắt rơi là vì Omega của họ thì chẳng có gì mà xấu hổ cả. Họ Lý rồi cũng buông lỏng cảm xúc, cứ để cho nó vận hành thật tự nhiên, muốn khóc thì khóc.

Đúng lúc đó có tiếng xe mô tô ngoài cửa, là Thần Lạc và Mã Khắc sang chơi như mọi khi, cũng là để báo cáo tình hình Tại Dân cho Đế Nỗ.

"Nỗ ca! Hôm nay thế nào!" Thần Lạc chạy đến khoác vai đàn anh.

"Năm nay mùa đông đến sớm hơn một chút! Áo lông thú bán đắt lắm đấy!" Mã Khắc theo sau, mang đến một chiếc áo lông ấm áp. Bọn họ mỗi năm đều mua một cái, thường thì người bán nó chính là người của La gia.

Đế Nỗ bấy giờ chùi chùi đôi mắt đỏ, thấy hai người kia tới nên anh bèn cất gương đi, mặt mày cố tươi tỉnh lên đôi chút.

"Mua ngoài chợ à? Ai bán đấy?" Họ Lý nhận lấy cái áo, nhìn nó tự nhiên anh nhớ đến ngày xưa, nhớ đến hình ảnh La Tại Dân lắm lem ngồi dập lông thú trước nhà, thấy anh phóng xe tới thì mặt tái mét muốn bỏ chạy.

"Áo này người nhà Tại Dân bán đấy! Có khi người dập nó là anh ấy cũng nên!" Thần Lạc vội lên tiếng, thấy Đế Nỗ đâm chiêu cũng đoán ra anh là đang nhớ người yêu.

"Nói đến Tại Dân, thấy Đông Hách bảo cậu ta bị ốm phải đi gặp thầy Lang đấy!" Mã Khắc thở dài, ngồi xuống bàn mà nói, mắt vẫn luôn để ý đến biểu cảm của họ Lý.

Đế Nỗ nghe tin này vội đặt chiếc áo lông xuống, đúng như suy đoán của Mã Khắc, rằng anh đã hoảng lên thấy rõ.

"Ốm ư? Em ấy ốm thế nào mà phải đi gặp thầy Lang?"

"Chịu thôi, có gì Đông Hách sẽ báo..."

"Sao tôi đợi được đến lúc đó chứ!"

Đế Nỗ không ngồi yên được, anh nói rồi đứng dậy và lấy khăn quấn mặt, chuẩn bị đến gặp Tại Dân.

"Cậu chắc Tại Dân sẽ gặp mình chứ? Hay như ngày đó bị đuổi đi?"

Mã Khắc thấy thế bèn vội lên tiếng ngăn lại, song anh chỉ nói mà không đứng lên cản đường người kia. Lý do anh chàng tỏ ra nhàn nhã như thế là vì biết rõ Đế Nỗ sẽ dừng ngay ý định đó.

"..." Quả nhiên Đế Nỗ nghe nói đã chửng lại, tự nhủ bản thân lại quên mất cả hai đang ở trong hoàn cảnh nào.

"Nhà thầy Lang đó cũng khá xa, giờ này chắc Tại Dân và Đông Hách chưa về đâu. Nói chung là chưa nên đến!" Mã Khắc nói tiếp.

Bên này Đế Nỗ cũng đã tháo khăn che mặt ra, tùy tiện ngồi vào một chiếc ghế để sẵn, anh mệt mỏi và đau khổ biết bao, vết thương như muốn mỉa mai anh khi bỗng nhiên nhói lên một cách khó chịu.

"Mẹ nó, hai người nói xem tôi phải làm sao?"

.

Hai thiếu niên ra khỏi nhà thầy lang, cảm xúc rối bời không ngừng. Biết bạn mình có em bé nên Đông Hách rất cẩn thận dìu lấy em, trong lòng lại chẳng biết nên vui hay buồn thay cho em nữa.

Cậu chàng ắt biết cha của đứa bé là ai, quả thật nếu mọi chuyện không ra cơ sự như hôm nay thì đây hẳn là tin tốt, còn bây giờ sự xuất hiện của đứa bé này sẽ làm Tại Dân đau khổ.

"Lý Đế Nỗ khốn kiếp, sao dám làm cậu có thai chứ!" Đông Hách bức xúc, dù cậu biết rõ hẳn là lúc đó Tại Dân phải chấp thuận thì chuyện có con mới xảy ra, song chỉ có thể buông lời trách khứ bên kia để em bớt xấu hổ.

Trái với Đông Hách nói rất nhiều, Tại Dân lại chẳng lên tiếng, chính xác là em quá hoang mang đến độ không thể phát ra nổi lời nào.

"Cậu nhớ lại đi, hai người làm như vậy khi nào? Có phải cậu đã động dục gần đây không? Hay không phải Đế Nỗ mà là tên ất ơ nào khác?" Đông Hách hấp tấp dò hỏi khiến Tại Dân càng cuống hơn.

Thiếu niên bấy giờ xoa tay lên bụng, nhớ lại lần cuối em và Đế Nỗ làm tình là ở nhà kho, lúc đó anh vì uống rượu mà say, còn em cũng phó thác cơ thể cho anh chiếm lấy.

Nếu kì phát tình thứ 2 là đến vào đêm cuối ở rừng đó thì chẳng còn gì khúc mắc cho kết cục của hôm nay nữa.

.

[2 tuần trước]

|

Những giọt tinh dịch rỉ đều lên sàn nhà, trong gương là một cảnh tượng rất đỗi dâm mỹ. La Tại Dân thở hổn hểnh, mảnh áo che chắn từ bộ thánh phục bị vén lên cao, lộ ra hậu huyệt đang được dương vật của Đế Nỗ đút vào.

Họ Lý vừa hạ đỉnh, ôm hôn người yêu tỏ bày thương mến, làm tình trong tư thế này, trong không gian này quả thật kích thích bội phần, cả hai thêm vào đó có thể cảm nhận đối phương tốt hơn cả trong ngoài cảm xúc.

"Tại Dân! Tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm!" Đế Nỗ thầm thì, hôn từ vai lên cổ rồi lên má.

Tại Dân mệt lả không phát ra tiếng đáp lại dù rất muốn, em tỏ ý nhận lấy lời yêu bằng cách đưa lưỡi ra lúc môi Đế Nỗ tìm đến, cuống lấy và dây dưa điên cuồng.

Ngay lúc này đây người họ La nóng phừng lên, hương đào mạnh mẽ tỏa ra chiếm cứ mọi giác quan, một sự hứng tình nào đó lại sục sôi trong máu huyết. Thiếu niên dù vừa được họ Lý yêu chiều nhưng giờ đây vẫn rất thèm khát anh, thèm khát mùi bạc hà vốn đã bao quanh thân thể từ ban nãy.

Không rõ cảm giác này là gì, Tại Dân trước tiên phải cố kìm nó lại, có điều càng chống cự thì cơ thể càng ham muốn nhiều hơn.

"Đế Nỗ, em..." họ La mếu máo, thở hổn hểnh khi dứt ra nụ hôn say đắm.

"Cảm giác này quen quá, tôi là đang ngửi thấy kích thích tố rất mãnh liệt từ em!" Họ Lý hít hà, hương vị này như muốn làm bên trong anh bùng nổ.

"Lẽ nào..."


"Em phát tình rồi, ta không thể dừng lại thế này đâu!"

Cơn kích tích xảy đến, Đế Nỗ đè Tại Dân xuống sàn, một tay cởi hết cho em, tay kia tuốt lọng dương vật chuẩn bị đâm vào.

Tại Dân mơ màng, tầm nhìn bị nước mắt che lắp, song vẫn thấy lờ mờ gậy thịt của người kia đang dựng lên lần nữa, nó dường như đã to ra, hướng về phía em để chờ được ăn tươi nuốt sống.

Họ La sau hiệp đầu tiên đã thắm mệt, nhưng hậu huyệt vẫn rất ngứa ngáy, cảm giác như nó đang giãn ra vì cơn hứng tình bộc phát, sẵn sàng đón chờ dương vật.

"Đế Nỗ, nhanh lên!" Tại Dân thút thít.

"Tôi cho vào ngay đây!" Họ Lý nói rồi hạ người, anh cắn mạnh vào cần cổ người kia trong khi đâm gậy thịt vào sâu lỗ hậu phía dưới.

"Ư hưm..."

Cơn tê dại dâng lên, Tại Dân tiết ra chất bôi trơn làm dương vật dễ dàng đi sâu vào, vượt qua từng nếp thịt, chạm đến sản đạo ẩn bên trong.

Đây rõ ràng là chu kì nhiệt, nó đã làm lí trí cả hai quay cuồng, hương đào và hương bạc hà quyện vào nhau không ngừng, vừa an ủi nhau mà cũng vừa kích thích nhau hãy cho đi nhiều hơn nữa.

Hai chân chàng nhỏ bị chàng lớn dùng tay mở rộng ra, dương vật của em cũng đã ngóc đầu, phía dưới là hậu huyệt không ngừng chảy nước. Đấy là chất bôi trơn hay còn gọi là dâm thủy, chỉ khi xảy ra chu kỳ nhiệt, nó mới ra nhiều như thế. Vậy là vùng thịt đo đỏ lúc nãy bị đau do dương vật của Đế Nỗ chà mạnh, nay được an ủi bằng thứ dịch Tại Dân tiết ra, đã thế nó còn tạo điều kiện cho những cú thúc sắp sửa.

Họ Lý tiếp tục thúc vào trong, vẫn không khó khăn chút nào cả, dâm thủy tiết ra đẩy dương vật trơn tru của anh vào sâu lút cán, chạm đến những nếp thịt cuối cùng, làm bụng Tại Dân nhanh chóng trướng lên.

"Sau quá, bụng em phát nổ mất thôi!"

Họ La rên lên, miệng cắn chặt cánh tay, bên trong có dương vật lắp đầy thật ấm nóng, em thích lắm nhưng cũng không thể phủ nhận sự bất an.

"Sinh con cho tôi đi Tại Dân! Muốn có con với em lắm!"

Đế Nỗ rút ra nửa vời, vuốt tóc Tại Dân khẽ nói, chắc là anh vừa say vừa bị cơn kích tình kiểm soát nên mới bộc lộ ra mong muốn liều lĩnh như thế.

Mà Tại Dân là đang phê pha, trước đề nghị đáng yêu đó thì khá là khó khăn để từ chối.

"Em..." Họ La do dự, kẹp hai chân vào đầu Đế Nỗ khi anh di chuyển xuống dưới hôn lấy rốn em.

Chàng Alpha mặt đỏ hây hây, biết người kia không có ý cự tuyệt nên càng làm tới, nhanh như cắt anh lật người em lại, cắn mạnh vào nơi ngày trước anh đã cắn để đánh dấu em.

"Ngày đó chúng ta còn non và xanh thật, cái gọi là đánh dấu đó thực ra chỉ là đánh dấu tạm thời thôi!"

Họ Lý nghiến răng mà cắn, máu nơi cổ Tại Dân đã rỉ ra, trong máu em giờ đây có kích thích tố mà dạo trước ngươi kia truyền vào, giờ khi chạm vào chỗ này khiến tâm trí lẫn thân thể em mẫn cảm, đã đê mê lại càng đê mê hơn.

"Anh nói cái gì mà... đánh dấu tạm thời!" Tại Dân ôm lấy bộ thánh phục bị cởi ra sàn, khi Đế Nỗ cắn mạnh là khi em ưỡn lưng hết mức.

Đế Nỗ căn bản không chậm lại, trước khi hôn dọc sống lưng người yêu cũng đã tận tình giải thích.

"Quá trình đánh dấu cần hội tủ đủ 4 yếu tố, tuyến nước bọt của Alpha và máu của Omega, tinh dịch của Alpha và dâm dịch của Omega!"

"Nói vậy nghĩa là..."

"Ừm, hôm ở hang động chúng ta mới chỉ làm được một nửa thôi! Có phải bây giờ nên làm nốt không?"

Đế Nỗ nói rồi đưa đẩy hông, những cú đâm vào nửa vời đến sâu hết mức, khi anh nắc mạnh hơn cũng là khi phía trước của Tại Dân không ngừng bắn, em xấu hổ chẳng còn năng lực chống đối.

"Sinh con cho tôi..." Họ Lý đã làm càng sau lần nỉ non không nhận được hồi đáp đó, suy cho cùng im lặng chính là đồng ý, anh nghĩ vậy nên khi dương vật lúc vào rất sâu thì giữ nguyên tư thế, chuẩn bị ban phát giống nòi.

Chàng Alpha sau cùng phóng tinh vào sản đạo của người nằm dưới, hai kết ở hai góc dương vật của anh phình to, khóa chặt lỗ hậu ngăn tinh dịch thoát ra ngoài, hoàn thành quá trình gieo giống.

Sự ấm nóng thế rồi tràn lên đại não, La Tại Dân thả lỏng khi Đế Nỗ rút dương vật ra, em biết bản thân đã trải qua chuyện gì nhưng vì quá mệt mà không còn sức chấp trách.

.

La Tại Dân cuối cùng đã nhớ ra mọi chuyện, em đã thật sự phát tình lần thứ hai, còn là ngay lúc cao trào với Lý Đế Nỗ. Omega đến chu kì nhiệt thường mất khả năng tự bảo vệ và chống cự, họ Lý chắc lúc đó vừa say vừa bị kích tình mà dám vượt qua giới hạn cần phải giữ.

Nỗi rối bời vẫn còn đó, nhưng Tại Dân quyết không đỗ lỗi cho Đế Nỗ, thiết nghĩ em sẽ không hàn gắn với anh nhưng đứa bé này nhất định phải giữ lại, tự mình nuôi nấng thật tốt.

"Chuyện như vậy mà có thể quên bén ư? Tôi nể cậu thật chứ! Rút cuộc hai người nghĩ cái gì vậy? Thật sự là ẩu lắm." Tiếng của người kia làm họ La giật mình.

"Giờ cũng đã lỡ rồi, tôi đang rối lắm nên cậu đừng làm ồn nữa..."

Tại Dân nhăn mặt khi nghe bạn quở trách, em nói rồi bỏ tay cậu đang dìu lấy mình ra, đi lên được mấy bước đã thấy chân không vững.

"Cậu sao thế? Lạnh à?"

Đông Hách vội chạy lên đỡ bạn thêm lần nữa.

Hai chân Tại Dân không được giữ ấm kĩ nên bị tê buốt. Mùa đông xưa kia chẳng che chắn gì thì vẫn khỏe như voi, còn bây giờ sức khỏe đã yếu đi kha khá.

Họ La sớm thì quên mất rằng cái nóng trên thảo nguyên đã kết thúc từ lâu. Thiếu niên ngắm nhìn xung quanh một lượt, cũng đã một thời gian em không ra khỏi nhà, giờ mới hay những hòn đá đã lạnh câm trước mùa đông cuồng nộ, mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng không còn gặp ánh mặt trời, muôn loài đã than thở nỗi lo thiếu thốn thường niên, và những cái đẹp tựa vĩnh hằng của hoa cỏ cũng đã bị xóa nhòa trong màu trắng.

Ảo tưởng về sự viên mãn trường tồn chính là tự lừa dối niềm tin của chính mình. Trong tình yêu cũng thế, khi Tại Dân và Đế Nỗ đã từng hứa sẽ vượt qua mọi khó khăn, chiến đấu hay trốn chạy cũng sẽ luôn bên nhau, thì giờ đây nhận lại là nỗi đau chia cắt. Họ La nay mới tự nhủ, rằng sao ngày xưa em lại vững tin một cách ngớ ngẩn như thế, sao lại cứ ngỡ mùa hè còn đó khi thật ra nắng đã sớm lụy tàn.

Cả những lời đường mật anh nói với em, sao lại cứ vin vào đó để yêu trong khi biết rõ từ đầu nó đã mang mầm cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro