༄༂33. 𝕭𝖔𝖓𝖉 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 33: Mối Liên Kết (1)

.
.
.

La Tại Dân về nhà thì đã chạng vạng. Vào trong căn nhà nhỏ điêu tàn, chàng Omega thấy mẹ La đang cho cha mình ăn cháo. Cha La không nói chuyện được nữa từ sau khi đổ bệnh, ông chỉ rên lên mấy tiếng khi thấy con trai đã về, mắt đảo đảo ý bảo em đến đây với ông.

Họ La nhìn cha lòng đau khôn xiết, mọi tai ương cùng lúc ập đến khiến em không kịp trở tay, rồi giờ đây nhìn cảnh tượng trước mắt, em lại chẳng còn bụng dạ nghĩ về cốt nhục em đang mang trong mình, cũng chẳng dám kể với mẹ em dù bà là người trước giờ hay cùng em tâm sự.

"Mẹ để con bón cho cha..." Tại Dân nuốt tủi hờn vào trong, em đến bên và cầm lấy chén chào đã nguội hẳn đi từ tay mẹ, xem chừng nãy giờ việc cho cha ăn không hề dễ dàng.

Mẹ La gật đầu đưa nốt cái muỗng cho con trai, cũng im im rời đi ngay sau đó. Căn bản mẹ cũng thay đổi rất nhiều kể từ khi cha La đổ bệnh, giờ bà ít nói hơn trước, cũng ít hỏi han Tại Dân hơn trước, làm cho không khí gia đình luôn chìm trong buồn bã trầm lắng.

Chàng nhỏ bón cháo cho cha, ông chỉ húp vào được nửa muỗng rồi ngậm miệng lại. Lần thứ hai họ La gạt bớt cháo ra, ông cũng chẳng thể húp hết.

"Cha ráng ăn, nếu không bệnh chẳng lành..." Tại Dân dỗ dành cha như đứa trẻ, em vuốt vuốt ngực ông, nhìn ông với đôi mắt chất chứa cả trời đau xót.

Cha La dù không nói được nhưng vẫn nghe và hiểu ý con trai, song càng hiểu thì ông càng thấu rõ được sự thất bại của bản thân mình. Người đàn ông liếc nhìn trần nhà cháy xén, rồi không gian xung quanh đổ nát và điêu tàn, đến độ chẳng còn nhận ra nổi nó từng là một căn nhà rất ấm cúng khang trang.

Mặt người cha bấy giờ nhăn lại, hai hàng nước mắt chảy dài, ông rên lên và nhìn về phía Tại Dân, tự trách sao tội lỗi này hoàn toàn là mình gây ra mà phải để con và vợ gồng gánh, nay thân thể tàn tật cũng phải cậy nhờ cả hai luân phiên chăm sóc, càng nghĩ lại càng thấy nhục nhã và hối hận biết bao.

"Cha đừng khóc, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi..."

Tại Dân thấy vậy vội lau mặt cho cha La, nhưng chính bản thân em cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Nếu cha thấy tội lỗi thì em cũng thế, lại lần nữa tự trách bản thân vì yêu đương mù quáng mà gây tai họa cho gia đình, ví như nếu từ đầu em cứng rắn buông bỏ Đế Nỗ thì giờ đây sẽ không xảy đến biến cố này.

Tối hôm đó Tại Dân ở suốt bên cạnh cha, hai cha con ôm lấy nhau mà khóc, tiếc thay họ lại chỉ có thể thấu hiểu được nhau khi vạn sự đã không thể cứu vãn được nữa.

.

Thời gian cứ trôi qua như thế, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn là bao. Dù các huynh đệ đã giúp đỡ La gia trong thời gian đầu, bây giờ tiền bạc lương thực ngày càng khó làm khó kiếm. Cha của Đông Hách hay cha của Nhân Tuấn đều đã than khổ ra mặt, xưa kia một mình họ làm cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình, nay phải cưu mang thêm mấy miệng ăn của nhà La, quả thật là vất vả.

Có hôm hai cha kể khổ với nhau, tính đường thuận lợi cho mọi bên, bởi sợ rằng tình trạng này cứ kéo dài thì họ chắc chắn không trụ nổi.

"Nhà Lý càng ngày càng giàu có, bây giờ dân làng cái gì cũng đem nạp cho nhà lão, trong khi bên chúng ta đấy đến một phần gạo còn phải chia ba..." lão Hoàng thở dài.

Còn Lão Lý cha Đông Hách, dù ông rất thương cảm cho nhà La nhưng giờ cũng gật gù ý của lão Hoàng.

"Ông nói đúng, chúng ta không như lão Vu, không bỏ rơi đồng đội, không đi xu nịnh phe kia để hưởng vinh hoa, nhưng xem ra chính nghĩa cũng chỉ là cái danh, không thể vật ngã được hiện thực khốn khó lúc này!"

Mọi người còn đang bàn bạc, đúng lúc Tại Dân sang mượn bếp nấu cháo, nghe tiếng xì xào ở nhà trong nên em đã dừng lại, nghe các cha cứ nhắc đến tên cha em hoài, có giọng oang oang của Đông Hách và Nhân Tuấn nữa.

"Nhưng chúng ta không thể bỏ rơi gia đình Tại Dân được, bọn họ bây giờ đáng thương như thế cơ mà!"

"Đúng vậy, giờ đây dân làng ai cũng hất hủi La gia, nếu đến chúng ta cũng bỏ rơi họ thì họ sẽ chết mất!"

Nhân Tuấn và Đông Hách vội phản bác ý các cha.

Các ông cũng khó xử lắm thay, nhưng xem ra đã ngồi lại bàn bạc với nhau thế này thì chắc chắn trong lòng đã có ý để quyết.

"Tại Dân và dì La thì còn sống khỏe mạnh ra đó, nhưng lão La xem ra lành ít dữ nhiều, cũng không còn sống bao lâu nữa..."

"Ý cha là sao?"

"Ta đang tính xem có nên cho ông ấy đi sớm một chút không, như vậy cũng là giúp ông ấy bớt khổ, tìm lấy sự thanh thản."

Tại Dân nghe đến đây mà chết lặng, không phải em hận những lời nói mà các cha vừa thốt ra kia, mà là hận bản thân đã rơi vào bước đường này.

Họ La trong lúc hoảng loạn đã gây ra tiếng động, các cha thấy em thì bối rối, đoán chắc em đã nghe chuyện vừa nãy nhưng cũng chỉ biết cười cười cho qua.

"Tại Dân đó à, hôm nay ăn bắp luộc nhé, gạo phải để dành cho..."

"Không sao ạ, kể từ ngày mai các cha không cần chia phần cho nhà con đâu ạ..."

Tại Dân gượng gạo đáp, vì là kẻ hiểu chuyện nên nói xong em cũng cười nhạt một tiếng, lấy xong bắp luộc thì vội vàng bỏ đi.

"Thật tình, thằng bé nghe hết rồi thì phải..." lão Hoàng lắc đầu nhìn lão Lý, vẻ mặt nhẹ nhõm xen lẫn xót xa.

.

Đông Hách và Nhân Tuấn vội đuổi theo Tại Dân đã chạy ra ngoài. Biết bạn mình đã nghe được lời vừa rồi nên họ rất sợ em tổn thương.

"Cậu đừng bận tâm lời hai cha nói, họ nói vậy nhưng vẫn sẽ lo cho nhà cậu mà!" Nhân Tuấn vội giải thích.

Tất nhiên đó chỉ là lời chống chữa lúc này, Tại Dân biết rõ tình trạng hiện tại không thể kéo dài được lâu, việc họ trù cha em chết sớm cũng đã cho thấy sự miễn cưỡng nén dồn lâu nay, có thể ban đầu bằng lòng giúp đỡ là vì tình cảm, song về lâu về dài nó đã trở thành gánh nặng, chỉ có thể vin vào hai chữ ơn nghĩa mà duy trì.

"Dù có bận tâm hay không thì tôi cũng không thể dậm chân tại chỗ thế này được nữa, phải làm việc kiếm cơm thôi." Thiếu niên bình tĩnh đáp.

"Cậu định làm gì? Cậu đang mang thai đấy..." Hai bạn em vẫn không nở để em làm theo ý mình.

Có điều Tại Dân đã quyết, em có buồn lời các cha song nó căn bản cũng làm em thức tỉnh, sau này nhà La lại thêm một miệng ăn, nếu em không đi làm kiếm tiền thì làm sao đủ tư cách sinh ra đứa bé này.

Nhìn thái độ quyết tâm của Tại Dân, Đông Hách cũng thôi ý định ngăn cản, cậu lắng lại cảm xúc nhìn bạn thân, thở một hơi rồi căn dặn.

"Cậu làm gì thì làm nhưng phải nhớ là có chúng tôi ở đây, đừng xem chúng tôi là người ngoài."

"Yên tâm, hai cậu mãi là bạn tốt của tôi!"

Tại Dân cười nhẹ, gạt tay hai người ra. Xem chừng ngày mai mới là một ngày mới, thiếu niên sẽ đi làm kiếm tiền để chăm lo cho cha mẹ, và để lo cho đưa con bé bỏng nay mai chào đời của mình.

.

Nhà Lý Đế Thông sắp có hỉ, là con trai cả của ông chuẩn bị kết hôn, giờ đây ông là kẻ đứng đầu của cả một tộc người, đám cưới con trai cũng dự là linh đình hoành tráng. Bấy giờ người người ra vào Lý gia rất đông, kẻ khiêng bảng, người bưng hoa, câu đối với đèn lồng treo đỏ các gian phòng, cảnh tượng náo nhiệt vui tươi hơn thường nhật.

Mã Khắc và Thần Lạc cũng được sai sang bưng bê, họ xong việc ở đại sảnh thì lén vào phòng Đế Nỗ, kẻ duy nhất không mang tâm trạng hân hoan trong ngày đại hỷ sắp sửa của gia đình.

Họ Lý không có trong phòng, giờ bên ngoài ồn ào như vậy anh cũng khó lòng nằm ngủ, thành thử chỉ biết giết thời gian với con mô tô yêu thích ở sau nhà, lau chùi láng bóng xong thì rú rú ga kiểm tra tình trạng của động cơ máy móc.

Đế Nỗ còn nhớ, con xe này anh đã cùng Tại Dân đi được lắm lần, mỗi lần sờ sờ lên chiếc yên sau, cảm giác âm ấm của da thịt vẫn còn đọng lại, mỗi cái lướt tay đều có thể hình dung ra dáng ngồi của em, hình dung ra mái đầu em tựa lên vai anh nặng trĩu, hình dung ra khuôn mặt sợ hãi của em thoạt tiên rồi dần trở nên phấn khích.

Có lẽ đây là điều duy nhất giúp chàng Alpha vơi bớt muộn sầu, ít ra mọi thứ gắn với nó đều là kỉ niệm vui vẻ lãng mạn của thuở mới yêu, nay dẫu xa cách thì cảm giác mến thương vẫn còn nguyên không đổi.

Mã Khắc và Thần Lạc cuối cùng đã tìm thấy Đế Nỗ ở đây, bọn họ hớn hở chạy ra, đem theo mấy chiếc bánh chôm được ở nhà lớn, những chàng Alpha với tâm hồn trẻ nhỏ này xem ra vui vẻ quá rồi, trái ngược hoàn toàn với bạn họ giờ đây.

"Bánh nhà cậu ngon thật, chôm vài cái có bị gì không nhỉ?" Mã Khắc cắn một miếng rồi nói, tí tởn đến độ rơi vãi bánh trong miệng ra.

Song dù hai người có vui tươi đến đâu thì cũng không chọc cười nổi Đế Nỗ, anh ngán ngẩm chẳng thèm mắng, nếu không phải họ giúp được anh làm cầu nối liên lạc với nhà bên kia thì anh đã đuổi họ đi từ lâu rồi, ai đời lại nói cười vô tư trong khi anh gặp trắc trở tình yêu như vậy chứ.

"Cậu đã ăn rồi mà còn hỏi câu đó ư?" Đế Nỗ nhếch môi, chộp lấy một cái bánh khác trên tay của Mã Khắc, cắn một miếng quả thật rất thơm và béo, giờ thì anh biết đây là bánh đào, thường dùng trong ngày hỉ.

"Chết tiệt, là mùi của em ấy..." Đế Nỗ lại nhớ đến Tại Dân rồi, cũng phải thôi, nhớ người yêu một thì phải nhớ mùi người yêu mười, huống hồ cả hai đã bao nhiêu lần quấn quýt, mùi hương của nhau cơ bản đã ghi rõ trong từng tấc da thớ thịt.

"Này, Đế Nỗ..." Mã Khắc và Thần Lạc lặng người nhìn họ Lý hít hà mùi thơm từ chiếc bánh kia, như một tên nghiện sắp lên cơn thèm thuốc, song thứ mùi này bây giờ chỉ gieo thêm đau khổ, làm đầy lên nỗi nhung nhớ khi phải rời xa.

"Anh không ăn thì để em..." Thần Lạc thế rồi giật vội lại cái bánh, một phát cho hết vào trong miệng, cũng đã chặn lại dòng cảm xúc sắp sửa tuôn trào của người kia.

"Thật tình! Đó là bánh nhà tôi đấy!" Họ Lý cười nhạt, nghĩ bụng xem ra bản thân vừa không làm chủ được cảm xúc.

"Này anh trai cậu sắp kết hôn thì ít nhất cũng hòa chung không khí một chút chứ!"

Mã Khắc khoanh tay nói với giọng nghiêm túc, ra là vì anh biết kẻ kia buồn nên nãy giờ đã cố làm mấy hành động hài hước chọc nó vui, nhưng xem chừng chẳng có ích gì cả.

"Với khuôn mặt này ư?" Đế Nỗ cười trừ, lại nhìn dung mạo của mình ở gương chiếu hậu, vết thương khô dần rồi nhưng nó cũng đã tàn phá hết nửa mặt của anh.

"Lạc quan lên đi, vài năm nữa sẹo mờ đi trông sẽ đỡ quái hơn!"

"Đúng đúng, đến lúc đó lại có khối Omega theo đuổi, anh nhất định sẽ quay lại thời hoàng kim thôi!"

Hai chàng Alpha vội an ủi động viên bạn mình. Thật ra việc Đế Nỗ bảo buồn khuôn mặt để lại sẹo chỉ là cái cớ nói vu vơ thôi, dù có vài năm nữa trôi qua, dù vết thương có thật sự lành lặn, thì anh cũng không thể sống cuộc sống hạnh phúc khi mà Tại Dân không còn ở bên anh nữa.

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã không thể cứu vãn, Đế Nỗ chẳng còn tư cách hàn gắn với người yêu, nên chỉ đành chấp nhận xa rời, đó là ý em đã quyết, anh sẽ thuận theo nó như một sự bù đắp cuối cùng dành cho em.

Họ Lý thở dài một hơi, xem như đã hạ quyết tâm, từ nay không thể cứ mang tâm trạng u ám. Dứt dòng suy nghĩ anh chàng liền nói với Mã Khắc và Thần Lạc.

"Bây giờ hai cậu rảnh rỗi chứ gì!"

"Ừ thì rảnh..."

"Vậy thì phóng xe nào, đi xem tuyết đã dày đến đâu!"

.

.

Tuyết đã phủ kín những con đường, làm giảm đáng kể tốc độ của mô tô khi băng qua. Ba người không biết đã đi bao xa, tuyết trên đường núi cứ như được họ dọn sạch vì những vết bánh xe dài ngoằng chằng chịt. Mà trời thì lạnh buốt, phóng xe kiểu này chẳng mát mẻ gì cả, ai cũng đã thấm mệt rồi.

"Này Nỗ ca, xem chừng phải về thôi, lạnh quá!" Thần Lạc nhăn mặt, khi nói miệng thở ra khói.

"Đi thêm vòng nữa rồi về!" Họ Lý nhìn sang đáp, anh cũng thấy lạnh rồi nhưng cứ luyến tiếc không muốn quay xe. Có thể việc trải qua loại tiêu khiển này giúp chàng Alpha trút bỏ sầu muộn, mà cũng có thể nó là một cách cho anh đường hoàng nhớ đến Tại Dân của anh.

Xem ra lý do thứ hai hợp lí hơn nhiều, bởi khi qua địa phận La gia thì Đế Nỗ đã đi chậm lại, có lòng ngó vào xem thử người anh đang nhớ có quanh quẩn gần đó không, hay mong muốn lớn hơn là lướt qua nhau một cái thôi cũng được.

Buồn thay Đế Nỗ chỉ thấy Đông Hách và Nhân Tuấn ngồi dập lông thú, còn Tại Dân lại chẳng thấy bóng dáng đâu, đoán rằng em giờ này đang bận bịu chăm sóc cha già bệnh tật.

"Vòng cuối rồi, rẽ về hướng trang trại nuôi dê hẳn về nhỉ!" Đang đi chầm chậm thì Mã Khắc đột nhiên phóng lên trước, khiêu khích Đế Nỗ.

"Này, tưởng cậu mệt không chạy nổi nữa mà!" Họ Lý bị vượt mặt liền đuổi theo, đến cùng vẫn không thấy được Tại Dân nên anh đành bỏ cuộc về nhà.

.

"Lúc nãy bọn tôi quên báo, Tại Dân vẫn khỏe, lần đi khám đó không sao hết, Đông Hách đã nhắn lại như vậy!" Mã Khắc vội nói khi Đế Nỗ đã phóng xe lên ngang tầm. Xem chừng nãy giờ tâm tư của anh chàng Mã Khắc cũng nhìn ra được.

"Vậy thì tốt rồi! Em ấy khỏe mạnh thì tôi mới yên tâm được!" Đế Nỗ thở phào, cười lên nhẹ nhõm song cũng mau chóng thắc mắc. "Nhưng đường này hơi xa đấy nhé, đâu nhất thiết phải đi qua chuồng dê?"

"Tưởng cậu muốn gặp Omega của mình mà, tôi chiều ý cậu đấy thôi!" Mã Khắc nói rồi phanh kít xe, ở một khoảng cách vừa đủ quan sát chuồng dê đằng xa.

Đế Nỗ theo phản xe cũng dừng xe lại, khi anh còn chưa hiểu rõ ý của lời vừa rồi thì Thần Lạc phía sau đã đuổi kịp, cu cậu vẫn là thở hộc hộc mà giải thích, vốn không có ý đưa Đế Nỗ đến đây nhưng lúc nãy nghe Mã Khắc nhắc khéo thì cũng hiểu ý mà lẳng lặng chấp thuận.

"Nội bộ La gia gặp khó khăn về kinh tế, Tại Dân bây giờ phải đi làm kiếm tiền,... đó là những gì mà chúng em biết!"

"..."

Đế Nỗ nghe xong liền nhìn về hướng trang trại, quả thật đã nhìn thấy bóng dáng một thiếu niên thấp thấp trong đám người cao lớn, em là đang cào tuyết cho các chú, bộ dạng vẫn chậm chạp giống ngày xưa.

"Thật là, em ấy lấy đâu ra bản lĩnh để đứng làm việc dưới trời tuyết này chứ?" Họ Lý xuống xe, tự mình tức giận, hiển nhiên vẫn chẳng dám tiến lên một bước vì biết rằng kiểu gì em cũng không cho anh can dự.

Mà La Tại Dân bên này cuối cùng đã hoàn thành công việc hôm nay, lúc ra nhận tiền em rất phấn khích, nghĩ bụng cuối cùng đã góp được chút ít lo cho gia đình.

Khốn nạn thay, lúc đổ tiền lên tay lại chỉ có vài đồng bạc lẻ, đếm đếm một hồi thì nó chỉ bằng một nửa số tiền họ nói sẽ cho em lúc đầu, nhìn sang những người bên cạnh ai cũng được nhiều hơn khiến em vô cùng khó hiểu.

"Các chú ơi, sao cháu lại chỉ được chừng này?" Tại Dân vội gọi các chú lại.

"Mày làm chậm hơn người khác, còn đòi thêm tiền sao? Không dễ vậy đâu?" Một người trong số bọn họ quay đầu đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ cay nghiệt.

Nhưng với số tiền này, căn bản họ La không mua nổi một cân gạo, công sức cả ngày dầm tuyết của em lẽ nào đổ sông đổ bể. Nghĩ đoạn thiếu niên liền chạy theo, cố gắng cầu xin lòng thương xót của đám người kia.

"Xin các chú trả thêm cho cháu với ạ, lần sau nhất định cháu sẽ làm việc nhanh hơn!"

Tại Dân hạ mình cầu xin, song không những không được ai rủ lòng thương mà còn bị một người xô ngã xuống tuyết, rồi sau đó bị tất cả túm lại buông lời khinh miệt.

"Im mồm lại đi, cho mày một chân cào tuyết ở đây đã là thương xót mày lắm rồi, không biết thân phận của mày bây giờ hả, tưởng mày còn là con của trưởng làng hô mưa gọi gió chắc."

Vì đứng ở xa nên ba chàng Alpha không rõ Tại Dân đang bị ức hiếp, đến khi em bị xô ngã, bọn họ mới nhận biết được tình hình.

"Đế Nỗ, Tại Dân hình như gặp rắc rối rồi..."

"Bọn khốn! Tôi biết từ xưa đã chẳng tốt lành gì mà!"

Đế Nỗ gầm gừ, nhưng giờ anh ra mặt thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, càng khiến họ có cớ chửi rủa em hơn. Vậy nên đành để hai bạn mình ra tay cứu giúp, bản thân tìm một góc nào đó để tránh mặt.

"Hai cậu tới giải quyết giúp tôi, đừng đánh đấm gì hết đấy!"

"Được, chúng tôi đang rất mong chờ đây!"

Mã Khắc và Thần Lạc nói xong liền nhanh chóng đến giải vây giúp La Tại Dân, đôi co một hồi thì đám người kia cũng đã rút lui. Hai người tưởng đâu họ La sẽ nói lời cảm ơn nhưng không ngờ em vì xấu hổ mà lén chuồn đi trước.

"Này La Tại Dân, chúng tôi đâu phải quỷ, chạy nhanh thế làm gì! Còn không cảm ơn đàng hoàng đi!" Mã Khắc vội nắm lấy cổ áo họ La từ phía sau, có thể là vì thói quen bắt nạt em ngày xưa vẫn còn nên mới làm thế trong vô thức.

"Là các người lo chuyện bao đồng, mau buông tôi ra đi!" Tại Dân vùng vằn.

Thần Lạc bên này thấy thế bèn vội nhắc nhở Mã Khắc.

"Anh ấy là Omega của Nỗ ca đấy, đừng cư xử thô lỗ."

"A quên mất, quen tay thôi mà!" Mã Khắc chép miệng, vội buông tay ra, song cũng không định để Tại Dân bỏ đi dễ dàng.

"Này La Tại Dân, biết cậu là Omega rồi đấy nhưng trước đây cậu cũng ngông lắm mà, sao lúc nãy không phản kháng chứ, liều với bọn họ một trận như ngày trước cậu làm với nhóm bọn tôi ấy!"

"Khắc Ca, đừng nói nữa..." Thần Lạc liên tục ngăn đàn anh lại nhưng anh vẫn cứ trách người kia, một phần thấy em đáng thương, một phần giận em làm ơn mắc oán.

"Cậu hãy quay lại với Đế Nỗ nhà chúng tôi đi, có nó chăm lo thì sợ gì đói khổ, sợ gì bị người ta gây khó dễ! Hời thế lại còn..."

"..."

Tại Dân bên này vẫn không đáp lại, chỉ giữ khư khư mấy đồng bạc lẻ trong tay. Mã Khắc thì không có ý xấu nhưng cách nói năng ngông cuồng của anh ta khiến em thấy mình như bị sỉ nhục. Thiết nghĩ bản thân đã mất hết danh dự rồi, còn gì để phản bác nữa kia chứ, cứ đợi họ nói cho chán thì thôi.

May thay đúng lúc Nhân Tuấn và Đông Hách phi ngựa tới đón bạn, Mã Khắc thấy vậy mới thôi làm khó.

"Sao lại tụ tập hết ở đây thế này, có chuyện gì sao?" Nhân Tuấn xuống ngựa đỡ lấy Tại Dân lên con ngựa của mình, còn cậu sang Ngựa của Đông Hách.

"A điên mất thôi, bây giờ thể trạng yếu như vậy sao? Đúng là khó hiểu mà!" Mã Khắc nhìn về phía ngựa kia, thắc mắc mãi không thôi.

Về phần Tại Dân, em bấy giờ vẫn không thèm quan tâm phe bên kia.

"Đông Hách, Nhân Tuấn, nhớ theo sau tôi đấy!"

Thiếu niên nói rồi trèo lên yên ngựa đi trước, không rời khỏi đây sớm e là lại thành trò cười cho người ta.

Đông Hách bên này cũng đã nhận ra bạn mình không ổn, cho rằng là đám người phóng mô tô này làm càng, vậy nên liền nhảy ngay xuống ngựa, muốn cho Mã Khắc một trận.

"Các người quá đáng vừa thôi, đã bảo có gì cứ thông qua tôi với Nhân Tuấn rồi mà!"

"Này chưa rõ đầu đuôi thì đừng vội trách chúng tôi chứ, là chúng tôi giúp bạn cậu nhưng bạn cậu không thèm đếm xỉa cơ mà!"

Mã Khắc vội giải thích, giờ đến Đông Hách cũng đỗ hết lỗi cho phe anh nên máu nóng lại tràn lên kiểm soát lí trí.

"Mà nghĩ lại thì La Tại Dân dựa vào đâu khiến Đế Nỗ hy sinh nhiều như thế chứ? Vốn là một Alpha vạn người mê nay trở thành kẻ bị xem là quái nhân, lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ bịt trùm kín mít! Rút cuộc thì công bằng ở đâu!"

Mã Khắc không nhịn được cơn tức nhất thời nên đã kể ra tình trạng của Đế Nỗ, dù trước đó huynh đệ đã dặn không được phép hé miệng nửa lời nhưng Mã Khắc nay đã nói hết. Chuyện chàng Alpha bị hủy dung mạo khiến Đông Hách và Nhân Tuấn vô cùng bàng hoàng, thiết nghĩ cuối cùng bên nào cũng có nỗi khổ riêng, cái gọi là "chia cắt để nhẹ lòng" thực ra là dày vò nhau theo một cách khác.

"Đế Nỗ bị bỏng nặng đến thế à? Sao trước giờ anh không nói?"

"Nói thì được ích gì, La Tại Dân kia cũng có thèm quan tâm đâu! Giờ ra tay giúp cậu ta còn bị coi là làm loạn kia mà..."

Đứng trên lập trường của Mã Khắc mà nhìn nhận thì thật sự thấy rất bức xúc. Anh chàng sẽ còn nói nữa nếu lúc đó Đế Nỗ không phóng xe tới.

.

Ngựa đi được một đoạn, vì đang mang thai nên Tại Dân không thể phi nhanh như thường, con ngựa của em cũng hiểu ý chủ nhân mà tránh qua những chỗ gập ghềnh khúc khuỷa.

Nhớ lại lúc nãy, lý do họ La phớt lờ nhóm người của Đế Nỗ không phải vì kiêu ngạo, mà là vì em muốn giữ cho trái tim không dao động, thiết nghĩ đã không muốn dây dưa thì một sự giúp đỡ nhỏ nhặt từ bạn anh thôi cũng là gánh nặng đối với em rồi.

Cố gắng lờ đi là thế, khoảnh khắc Mã Khắc nhắc về Đế Nỗ lại khiến lòng chàng nhỏ siết chặt thêm một vòng, nỗi nhớ nhung lại dâng lên như sóng vỗ đê điều, để bây giờ anh cứ ở trong suy nghĩ của em mãi không dứt.

"Không, dù bây giờ có nghĩ đến thì trái tim cũng không thể thổn thức nhiều thế này được!"

Họ La chợt cảm thấy không đúng lắm, cảm giác nôn nao bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt trong em, cứ như thể Đế Nỗ đang ở rất gần, một khoảng cách đủ để một cặp đôi có thể nhận diện nhau nhờ mối liên kết.

Quả nhiên linh cảm của Tại Dân đã đúng, khi em ngước nhìn lên, sau ánh nắng chiều tắt dần, ở trên ngọn đồi tuyết cao kia, có một người ngồi trên chiếc mô tô hạng nặng đang nhìn về phía em, anh đội mũ len không thấy tóc, mắt đeo kiếng, miệng mũi cũng bịt kín lại bằng khăn, chỉ có dáng người giúp em nhận ra đó là Đế Nỗ.

Thật sự thì đúng là Đế Nỗ, lúc nãy anh hối hận lắm khi giao việc cho hai bạn mình, xử lý Mã Khắc một trận xong anh đã phóng xe đuổi theo. Vì sợ Tại Dân phát hiện nên họ Lý đã đi song song đường ở trên đồi, ai mà ngờ liên kết từ quá trình đánh dấu dạo nọ của cả hai lại khiến em cảm nhận được sự hiện diện của anh tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro