༄༂34. 𝕭𝖔𝖓𝖉 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 34: Mối Liên Kết (2)

.
.
.

"Đế Nỗ bị bỏng nặng đến thế à? Sao trước giờ anh không nói?"

Đông Hách hạ giọng. Nhớ lại hôm nọ gặp họ Lý, cậu chàng thấy anh dùng kiếng và khăn che mặt lại, không ngờ là vì muốn giấu đi khuôn mặt bị thương.

Có điều nói Đế Nỗ thiệt hơn thì chẳng đúng. Trong tình huống đó thoát chết đã là rất may mắn rồi, và tổn hại thân thể thì đương nhiên không tránh khỏi. Còn nói đến Tại Dân, dù sau vụ cháy em chẳng bị thương nhưng việc vô ý mang thai với Đế Nỗ và quyết định tự mình nuôi nấng đứa bé cũng là nỗi khổ quá lớn đối với em rồi.

"Nói thì được ích gì, La Tại Dân kia cũng có thèm quan tâm đâu! Giờ ra tay giúp cậu ta còn bị coi là làm loạn kia mà..."

Mã Khắc bên này đang tức tối mà nói, vì anh chỉ đứng trên lập trường của Đế Nỗ nhìn nhận nên thật sự thấy bức xúc.

Anh chàng sẽ còn nói nữa nếu lúc đó họ Lý không phóng xe tới.

"Cậu làm loạn đủ chưa, tôi đau có cần cậu kể khổ giúp chứ."

Đế Nỗ xuống xe liền tới bá cổ Mã Khắc.
Vị huynh đệ cũng không chịu thua, đá đá chân anh mấy cú liền.

"Đồ ngu muội, tỉnh táo lại đi Lý Đế Nỗ!"

Hai bên chẳng ai nhường ai, Thần Lạc phải liều mình ngăn lại, không thì dự là gây ra thương tích.

Cuối cùng cũng dứt được họ ra, Mã Khắc bị Đế Nỗ đuổi ra xe trong khi vẫn còn tức tối. Họ Lý thì thở dốc đứng nhìn bạn mình khởi động mô tô phóng đi, nay bình tĩnh lại rồi cũng thấy bản thân đã quá nóng vội. Trước giờ dù Mã Khắc và Thần Lạc đã khuyên nhủ lắm lần mà chàng lớn vẫn không nghĩ đến việc từ bỏ hoàn toàn Tại Dân, em dù có còn yêu anh hay không thì anh vẫn muốn làm kẻ ngoài cuộc quan tâm giúp đỡ.

Nhưng sự quan tâm này sẽ đổi lại được cái gì? La Tại Dân cũng không phải một Omega bình thường yếu mềm nhút nhát, em rồi sẽ có cuộc sống riêng, Lý Đế Nỗ nếu cứ dõi theo em mỗi ngày thì em sẽ lại càng cố xa cách anh hơn, ngay cả bạn của anh em đã không muốn dây dưa thì huống gì là anh kia chứ.

"Nói đi Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn, thật sự Dân Dân không cần tôi nữa sao?" Họ Lý nắm chặt tay mà hỏi, giọng chua xót.

"Việc này..."

Hai bạn của Tại Dân không biết nên trả lời thế nào, họ nhìn nhau ngơ ngác, nếu trả lời thật lòng thì em chắc chắn từ mặt bọn họ, nếu nói dối bảo em hết yêu Đế Nỗ thì lại thấy đáng thương cho anh. Chưa kể nếu cả hai hoàn toàn từ bỏ nhau thì đứa bé sẽ là người tội nghiệp nhất.

Đông Hách và Nhân Tuấn cuối cùng chọn cách im lặng. Đế Nỗ sau cùng cũng không hề bắt ép mà chỉ nở một nụ cười buồn. Biết rằng họ làm thinh chính là cho anh câu trả lời, vậy thì anh phải tỏ ra hiểu ý, không hỏi thêm nữa để giữ gìn hình tượng kiêu ngạo của bản thân.

"Đế Nỗ à, chúng tôi phải đuổi theo Tại Dân rồi..." Vì không khí vô cùng ngột ngạt nên Đông Hách đã đánh liều lên tiếng, giọng rất áy náy vì sau cùng chỉ có thể trốn tránh.

Họ Lý đã quay lại nhìn hai người kia, nụ cười buồn vẫn treo trên khuôn mặt, dù đưa ra quyết định rồi nhưng anh vẫn còn luyến tiếc.

"Cho tôi dõi theo em ấy lần cuối, tuyết sắp rơi rồi, phi ngựa một mình nguy hiểm lắm."

.

Đế Nỗ lái xe chạy đường núi, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy Tại Dân phi ngựa ở đường đất, và em đi chầm chậm nảy giờ nên anh mới kịp đuổi theo.

Đế Nỗ không lấy làm lạ việc Tại Dân phi ngựa chậm, anh chỉ đoán rằng là do tuyết phủ đầy khiến tốc độ ngựa giảm đi, giống như mình chạy mô tô cũng không thể phóng vù vù. Họ Lý dù sao cũng không muốn thắc mắc, sự dõi theo cuối cùng này sẽ chỉ diễn ra trong im lặng, sợ người kia nhận ra mình rồi lại tức tốc phi nhanh thì khốn.

Chàng Alpha chỉ là không ngờ, mối liên kết đã đánh thức cảm giác lẫn khứu giác của Tại Dân. Đang yên lành thì họ La đột nhiên dừng ngựa và ngước lên nhìn chàng lớn, không gian xung quanh thoáng đãng nên anh cũng chẳng có chỗ nào để trốn, đánh đáp lại ánh mắt ngu ngơ.

Tuyết bấy giờ đã rơi, những hạt nhỏ vương lại trên mái đầu em, nổi bật giữa nền tóc đen mềm mại, có hạt nằm lại nơi cánh mũi, e sợ rơi xuống đất nát tan, có hạt rơi trên vai, bị gió thổi bay đến nơi xa nào đó.

Trái với dự tính của Đế Nỗ, rằng Tại Dân sẽ vô tình chạy khỏi đây thật nhanh nếu phát hiện ra anh, em bây giờ vẫn là đang nhìn về phía anh, ánh nhìn mà ẩn trong đó sự thắc mắc, hoài nghi, và chút mong chờ.

Tuyết rơi nặng hạt hơn, bấy giờ Tại Dân vẫn bất động nhìn lên Đế Nỗ, em ngẩng cao đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh, có vài ba bông tuyết đậu lại ở trên, nhìn vừa xinh đẹp mà cũng vừa ngốc nghếch. Giá như cả hai không lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, giá như cả hai ở một khoảng cách đủ gần để chạm được nhau, chàng lớn sẽ chạy đến chàng nhỏ mà ôm hôn, xoa xoa mái đầu và chọc ghẹo đôi ba câu tình ý.

Đã là "giá như" thì mãi không thành, nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể gần nhau, đó là khi đã mất nhau rồi.

Với Đế Nỗ mà nói, đây đích thị là lần cuối đối mặt, thiết nghĩ có lẽ Tại Dân cũng chẳng nhận ra anh nên bản thân không cần lúng túng quá, cứ như vậy mà nhìn về phía em, ghi nhớ lại dáng vẻ này để mai sau vô tình lướt qua nhau thì vẫn còn nguyên cảm giác.

Thật ra thì La Tại Dân hoàn toàn biết đó là Lý Đế Nỗ, em không ngờ ngay lúc bản thân rơi vào tuyệt vọng thì anh lại xuất hiện một cách lặng lẽ, nhìn về phía em ôn hòa, truyền đến sự an ủi xui em dễ chịu thảnh thơi.

Say sưa là thế, rút cuộc sự tương tác chỉ có thể dừng lại ở đây và sẽ không ai tiến thêm một bước. Lý Đế Nỗ đã quyết định từ bỏ hoàn toàn trong khi La Tại Dân cũng đã khước từ anh mọi mặt.

"Tại Dân! Đợi lâu không?" Nhân Tuấn và Đông Hách đã đuổi kịp Tại Dân, tiếng kêu của hai bạn xé ngang khoảng lặng ở đây, đưa cảm xúc trở về thực tại.

"À, vậy chúng ta..." Tại Dân quay ra nói với bạn mình rồi nhanh chóng nhìn lên trên thêm một lần, ấy vậy em lại thấy Đế Nỗ quay xe lại. Họ Lý không nhìn Tại Dân nữa và cũng không làm gì để chứng minh sự hiện diện của mình ở đây.

Dù sao bạn của Tại Dân đã tới rồi, Đế Nỗ chỉ dõi theo em lần cuối như đã nói, ngoài việc đến và đi trong im lặng ra thì chẳng thể làm gì hơn nữa cả.

Chàng Alpha sẽ không biết, rằng khoảnh khắc anh rời xa tầm nhìn của người kia, trái tim em thêm một lần bị bóp nghẹt, dù sau cùng đây là ý nguyện của em thì em vẫn rất đau lòng để thật sự chấp nhận nó.

.

Tại Dân cũng chẳng cản được, từ khi còn thấy bóng dáng Đế Nỗ cho đến khi mất hút thì em vẫn lặng im. Ai cũng có tự tôn của mình nên chàng nhỏ cũng không muốn trước mặt các bạn tỏ ra yếu đuối luyến tiếc người ấy.

"Đi thôi!" Họ La hướng thẳng đường về nhà, xem như chẳng có chuyện gì cả.

"Chậm thôi, cẩn thận cái thai trong bụng!"

Đông Hách thấy Tại Dân tăng tốc bèn hét lớn nhắc nhở, cũng giục Nhân Tuấn phi ngựa lên phía trên cho bằng em.

Thật ra hai người cũng có chuyện muốn nói. Lúc nãy Đế Nỗ đã nhờ Thần Lạc đưa cho Tại Dân một số tiền kha khá, giờ cả hai đang giữ nó chờ để đưa tận tay em. Mà việc này thật không dễ, bởi nếu biết là tiền của họ Lý thì sao Tại Dân có thể nhận nó chứ.

Đông Hách và Nhân Tuấn cứ chần chừ hoài không dám mở lời, đến khi xuống ngựa vào nhà rồi mới đánh liều gọi chàng nhỏ lại.

"Nè Tại Dân!" Nhân Tuấn gọi một tiếng rồi vội vàng nấp sau lưng Đông Hách khiến cu cậu lúng túng.

"Sao lại là tôi..."

Hai cậu chàng đùn đẩy mãi, Tại Dân cũng không lấy làm khó hiểu, suốt dọc đường em để ý thái độ này rồi, giờ phải hỏi cho ra lẽ.

"Hai cậu nói gì nói đi!" Tại Dân gằn giọng.

"À thì có cái này phải đưa cho cậu!" Đông Hách đáp lẹ rồi lấy một túi tiền nặng trịch từ trong túi quần của Nhân Tuấn.

"Tiền à? Sao nhiều thế?" Tại Dân nghe tiếng lách cách bên trong liền hỏi hai người kia.

Hai cậu chàng chẳng biết trả lời thế nào bèn dúi đại vào tay Tại Dân. "Thì cậu cứ cầm lấy!"

Tại Dân mở túi tiền ra, bên trong quả thật rất nhiều, sắc mặt mau chóng chuyển từ tò mò sang giận dữ.

"Nói đi, các cậu trộm cái này ở đâu?" giọng em gắt gao, nghiêm túc tra hỏi.

"Không có trộm mà...!" Đông Hách và Nhân Tuấn đồng thanh đáp, mồ hôi toát hết trên mặt.

"Vậy đây là tiền của ai?"

"Thì là..."

"Nói nhanh!"

"Thì là tiền của Lý Đế Nỗ!"

"..."

Một hồi sau bạn của Tại Dân cũng nói ra, em nghe cái tên đó mặt liền tối sầm lại.

"Anh ấy... đưa nó khi nào?"

"Là lúc nãy, khi ở chỗ chuồng dê!" Nhân Tuấn kể lại.

Nói đến sự vụ vừa rồi bỗng thấy nghi ngờ. Họ La nhìn lại túi tiền rồi lại nhìn hai bạn em đang lúng ta lúng túng, cảm giác như chính họ đã sau lưng em báo cáo tình hình.

"Thời gian qua, hai người rút cuộc đã làm những gì vậy chứ?" Tại Dân tức giận hỏi.

Có lẽ mọi chuyện cũng không giấu được nữa, Đông Hách và Nhân Tuấn muốn kể ra nhưng cũng lo sợ Tại Dân không bỏ qua cho bọn họ.

"Chúng tôi..."

"Tôi đã rất thắc mắc tại sao họ lại đến chuồng dê nơi tôi làm việc, đến tình cảnh hiện tại của tôi ra sao họ cũng nằm lòng, và lúc nãy tôi còn nhìn thấy Đế Nỗ dõi theo tôi từ xa..."

"Tại Dân à, chúng tôi..."

Trước thái độ chừng chừ của hai người kia, chàng nhỏ chẳng thèm hỏi nữa, dù việc này khiến em không hài lòng nhưng nghĩ cho kĩ thì em không thật sự ghét nó đến vậy. Đế Nỗ rút cuộc vẫn còn thương Tại Dân nhiều lắm, em cự tuyệt cách mấy rồi anh cũng vẫn lo cho em, sâu bên trong sự giận dữ vẫn là chút niềm vui be bé.

Có điều bây giờ mọi chuyện nên chấm dứt, Tại Dân thật sự muốn tự cốc đầu mình một cái bởi khi không bản thân lại thấy hân hoan.

"Thôi không cần nói nữa, miễn là từ nay các cậu đừng tiếp tục là được!"

"Không nói thì chúng tôi cũng sẽ ngừng, bởi vì Đế Nỗ đã bảo rằng không cần báo nữa..."

Đông Hách thở dài đáp, đúng là lúc nãy họ Lý đã nói với bọn họ như vậy, suy cho cùng là vì Tại Dân không muốn kia mà.

"Là sao?" Họ La nghe xong lại ngu ngơ không rõ mà hỏi lại.

"Anh ta đã quyết định từ bỏ, sẽ để cậu hoàn toàn tự do..." Nhân Tuấn tiếp lời.

"..."

Đến đây thì Tại Dân hiểu rồi, sau cùng thì lòng người cũng có thể nguội lạnh, Đế Nỗ đã thực sự buông bỏ em, như điều mà em ngày đêm cầu nguyện, chút hụt hẫng chợt nảy sinh này thật ích kỉ, em phải sắp xếp lại tâm tình của mình ngay.

"Tốt rồi, còn số tiền này cũng trả lại anh ấy đi!" Tại Dân cười gượng, đưa lại túi tiền cho Đông Hách.

Có điều chàng nhỏ đã bị cậu ta từ chối không cầm, giờ tiền em đã cầm trên tay, thành ra rất khó để trả nó về tay kia.

Mà bạn em cũng đã có cớ để buộc em nhận tiền.

"Cái này thì không được, cậu không có quyền làm thế!"

"Các cậu!"

"Đế Nỗ là cha của đứa bé, cậu không có quyền tước đoạt thứ nó đáng được nhận từ cha mình!"

"Gì chứ?"

"Nói cách khác, dù Đế Nỗ không biết về sự tồn tại của đứa bé, số tiền này vẫn coi như để lo cho nó, thành thử nhận lấy thì không có gì là sai hết. Mà so với việc cậu quyết định tự tay nuôi nấng con của hai người suốt phần đời còn lại, thì số tiền nhỏ này chẳng đáng là gì cả..."

"..."

Không thể không nói lí lẽ của Nhân Tuấn và Đông Hách quá hợp lí. Tại Dân không cãi lại được và cũng mềm lòng chuyện chối từ. Thiếu niên nhìn xuống bụng mình, với số tiền mà cha lớn nó đưa cho thì hai cha con em có thể sống tốt được nửa mùa đông này. Sau cùng vẫn là nên cầm lấy.

.

.

[2 ngày sau]

|

Sau tranh chấp ở chuồng dê, người ta không cho Tại Dân làm ở đó nữa. Dạo này áo lông thú đang rất đắt hàng, thiếu niên coi như gặp may khi có thể tìm việc ở chợ, ngồi bán hàng và che hết mặt mũi thì người ta cũng không nhận ra em là La Tại Dân nữa.

Hôm nay chợ thưa thớt hơn mọi khi. Có lẽ bây giờ người ta đã tập trung ở nhà họ Lý, bên đó hôm nay có hỷ, âm thanh kèn trống to đến mức có thể truyền đến được khu chợ đằng xa này. Nhưng chắc chỉ có người sung sướng hạnh phúc mới cảm nhận được không khí náo nhiệt rộn ràng đó, còn với Tại Dân đây, trống kèn bên tai mà lòng não nề như dây đàn đã lạnh.

Hình như mỗi một tiếng trống tiếng kèn đều gợi nhắc cho Tại Dân về Đế Nỗ, em cứ không ngừng nhớ về ngày tuyết rơi đó, khoảnh khắc em thấy anh thật sự bỏ đi mà không thể cất tiếng gọi lại.

Những người phụ nữ đi chợ ở đây vẫn không ngừng bàn tán về đám cưới của anh trai Đế Nỗ, nhiều người còn vui vẻ bảo rằng mong sao Omega nhà mình lọt được vào mắt xanh của người con thứ, tức là anh.

La Tại Dân tay chải lông thú, tai thì vô thức nghe hết những lời tán gẫu kia. Thật ra gọi là vô thức thì không đúng vì chàng nhỏ lắng nghe vô cùng dụng tâm, sắc mặt cũng thay đổi theo từng lời họ nói.

Họ La bấy giờ cười nhạt, cho rằng đúng là dù không phải em thì Đế Nỗ vẫn có hàng ngàn sự lựa chọn, ngoài kia có rất nhiều Omega sẵn sàng kết đôi với anh, em rút cuộc cũng chỉ là một mảnh vụn vỡ, ôm mối ràng buộc của cả hai sống cho đến chết.

(*1 Alpha có thể kết đôi với nhiều Omega nhưng Omega lại chỉ kết đôi được với 1 Alpha duy nhất. Nếu đã kết đôi thì họ không thể phá hủy mối liên kết trừ khi cắt bỏ tuyến mùi*)

Nhóm nội trợ vẫn đang nói chuyện gần sạp hàng của Tại Dân, khi vài ba người vui vẻ tính chuyện tương lai cho con của họ thì cũng có một vài người trong số đó phản bác, chính xác thì họ đã nghe được tình trạng hiện tại của họ Lý.

"Con thứ của lão Lý bị thương sau một vụ cháy, bây giờ không chỉ là thân thể mà đến cả gương mặt cũng đã bị hủy một bên, nghe đồn nhìn gớm ghiếc như quái nhân vậy!"

"!"

Những lời bàn tán này đã truyền đến tai của Tại Dân. Họ La đã lập tức dừng tay, em không có can đảm xác nhận lại những lời bản thân vừa nghe thấy với mấy người kia, đến khi họ đã tản ra thì vẫn còn sững người không thể tiếp tục công việc.

"Đế Nỗ... sao lại như thế..."

Tại Dân lầm bầm, nhớ lại ngày hôm đó khi họ Lý được cứu khỏi đám cháy, cha anh đã tức tốc đưa anh đi, còn em cũng vì bối rối chuyện gia đình nên không xem rõ tình trạng thương tích của anh.

Nhưng dù Tại Dân biết rồi thì cũng không thể làm gì được, lại chỉ càng trách bản thân mình hơn thôi, đến cùng mọi chuyện vẫn không thể kết thúc trong êm đẹp, ông trời cứ phải dày vò cả hai từng chút từng chút.

La Tại Dân sững người ra đó, mấy giây sau tiếng quát hung dữ của một người đàn bà khiến em bừng tỉnh. Khi họ La tỉnh táo lại đã thấy bà ta đang xách cổ áo em lên, dí sát mặt vào em mà mắng chửi.

"Mày dám ăn cắp vòng tay của bà hả? Bà cho mày biết tay!"

"Bà nói gì vậy? Tôi lấy gì của bà?" Họ La vùng vằng muốn dứt ra liền bị bà ta cho ăn một bạt tai.

"Nãy bà mua hàng chỗ mày, giờ vòng cổ của bà lại nằm trong sạp áo lông thú xếp gọn kia, vậy mà còn chối à?" Người đàn bà trợn mắt, chỉ tay dứt khoát về chồng áo lông thú được xếp gọn, lấy ra một thứ lấp lánh bằng vàng.

"Cái này đâu ra vậy? Tôi cũng không biết! Chắc chắn là do bà tự làm rơi..." Họ La cố gắng phân trần nhưng bà ta mất đồ nên phát điên, nhất quyết cho là em lấy.

Lúc này mọi người đã tập trung lại xem rất đông. Bà ta không nhịn được lại kéo tay Tại Dân khi em đang cố lờ đi.

"Rơi thế nào lại nằm gọn gàng như thế? Mày còn chối hả đồ láo toét!" Mụ đàn bà nói rồi ngông cuồng kéo mũ và khăn trùm của Tại Dân xuống, em không kịp ngăn lại thành ra bị ngã, mặt mũi cũng lộ ra hết.

Lúc này mọi người đã nhận ra Tại Dân, thay vì ngăn người đàn bà kia lại thì họ lại chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Nó là con trai La Tại Nhất còn gì, thứ dối gạt thiên hạ này thì ăn trộm là chắc rồi!"

"Này, các người đừng ăn nói bậy bạ, tôi không hề lấy đồ của bà ta!"

Tại Dân vội đứng lên muốn giải thích nhưng ngay lập tức bị dội một xô nước lạnh, lại từ một người không hề liên quan.

"Mày là giống loại gì vậy? Alpha hay là Omega nhỉ? Mà gia đình lâm vào cảnh khốn khó nên ăn cắp là phải." Tên kia dứt lời thì những tiếng cười hả hê vang lên. Sau cùng họ là mượn cớ để chế giễu lăng mạ Tại Dân.

Giữa trời tuyết lạnh, bị dội một xô nước lên người khiến họ La không đứng vững. Mụ đàn bà kia vẫn không buông tha, đã tìm ra được vòng tay nhưng còn muốn đưa thiếu niên lên quan huyện, em nhất quyết không đi thì bị mấy người hợp lực lại xô đẩy.

Trong số vài người quanh đó cũng có người bất bình, song họ không dám lên tiếng bênh vực con trai của kẻ có tội, chỉ có thể tức tốc chạy về báo cho gia đình Tại Dân.

.

Bấy giờ nhà họ Lý quá đỗi ồn ào, tiếng pháo hoa nổ đốp đốp khiến Đế Nỗ điếc hết cả tai. Cũng chẳng phải một phần quan trọng của bữa tiệc, anh đáng lẽ nên rời khỏi đây và phóng xe đi đâu đó, nó tốt hơn nhiều so với việc phải mang kiếng đội mũ để khuôn mặt không bao giờ lộ ra.

Trong không khí hân hoan của tiệc mừng, thứ duy nhất an ủi Đế Nỗ là hoài niệm. Cách đây cũng khá lâu rồi, anh và Tại Dân đã tự mình làm một đám cưới ở trong hang động, có trời đất chứng giám, có sao trời lấp lánh chung vui. Dù chỉ là tự hai người bày ra nhưng kể từ lúc đó họ Lý đã xem Tại Dân là bạn đời suốt kiếp của anh rồi, sau này cũng sẽ không nạp thêm Omega nào khác.

Rút cuộc mơ mộng lắm điều rồi cũng vỡ tan. Tiếng pháo vang lên kéo họ Lý về thực tại, nhìn lại thì đấy là ngày vui của người khác, còn anh nay mang bộ dạng quái nhân có thể dọa ngất bất kì ai.

Khi mà không khí đang vui vẻ náo nhiệt thì có người chạy đến báo. Trong chợ xảy ra xô xát thì người giải quyết phải là trưởng làng đương nhiệm Lý Đế Thông, có điều nay đang là ngày trọng đại của con trai nên ông căn bản muốn phủi tay, chỉ hỏi vài câu cho xong chuyện.

"Đánh thế nào? Có thương tích gì không?"

"Không có thương tích gì cả nhưng người bị đánh là Omega, nghi là trộm đồ nên mọi người đã..."

"Vậy thì là lỗi của cậu ta rồi, cứ để dân làng trừng trị!"

Lão Lý xua tay muốn tên hầu lui ra, anh ta vẫn cứ chần chừ, lúc sau nhìn thấy Lý Đế Nỗ ngồi đó lắng nghe nên dù sợ sệt vẫn muốn nói ra danh tính.

"Nhưng đó là con trai của ngài La Tại Nhất thưa trưởng làng!"

"!"

Họ Lý nghe đến đây vô cùng sửng sốt, từ bàn tiệc anh vội xong đến gã người hầu kia, trợn mắt hỏi hắn.

"Tại Dân giờ ở đâu?"

"Ở... ở sạp hàng áo lông thú..."

Khi tên hầu dứt lời cũng là lúc Đế Nỗ liền phóng ngay ra ngoài. Cha anh thấy con trai cư xử ngông cuồng bèn đứng lên quát lớn.

"Mày đứng lại, nếu mày bước thêm một bước thì từ nay đừng nhận họ Lý này là máu mủ nữa..."

Lão Lý nghiến răng hăm dọa, song đáp lại ông chính là ánh mắt sắc lẹm đầy căm hận của Đế Nỗ, anh đã tháo khăn và kiếng xuống, gương mặt quái dị và hơi thở hối hả khiến cả cha và mọi người xung quanh sợ hãi vô cùng.

Không khí trầm lặng nổi lên giữa cuộc vui, Đế Nỗ tất nhiên không thèm để ý, anh lao ra khỏi nhà và bỏ lại đó những lời bàn tán xì xào.

.

"Sao? Giờ có lên quan huyện không thằng nhãi?" Mụ đàn bà đã phá banh sạp hàng của Tại Dân, bấy giờ bà đang túm lấy cổ áo em, còn đổ rượu lên đầu em một cách tàn nhẫn.

Bị ức hiếp quá đáng là vậy, họ La không hề khuất phục mà vẫn ngoan cường chống đối.

"Tôi đã bảo là tôi không lấy! Các người có giết chết tôi thì cũng vậy thôi."

La Tại Dân vùng lên, em không muốn tỏ ra yếu đuối, bọn họ đã mắng chửi em và cha vô vàn, dù thân thể kiệt sức thì em cũng không bao giờ chịu thua.

"Thằng nhãi! Tao cho mày biết tay!" Mụ đàn bà tức điền trong khi cầm bình rượu trên tay toan đánh vào đầu Tại Dân, em đột ngột bị mấy người khác giữ chặt nên không gồng lên được nữa, phải nhắm mắt chờ đợi một cú giáng xuống.

Ngay lúc đó Đế Nỗ đã tới kịp, anh hét lớn gọi Tại Dân một tiếng rồi lao vào đám đông. Khoảnh khắc bình rượu kia sắp đập vào đầu người yêu thì họ Lý đã kịp thời đỡ lại, đẩy người đàn bà hung dữ ra một đoạn xa.

Bên kia Nhân Tuấn, Đông Hách cùng các cha đã đến, đám người vẫn chưa chịu tản đi khiến không khí vô cùng hỗn loạn. Đông Hách vội chạy tới đỡ lấy Tại Dân đã không còn đứng vững, vì quá lạnh mà em dần lịm đi, còn chẳng biết Đế Nỗ đang ở ngay đây nữa.

Họ Lý bên này điên tiếc khi chứng kiến người yêu bị làm nhục, anh gồng lên như hổ dữ, đôi mắt giăng đầy mạch máu đỏ, chỉ chai rượu về phía đám người nhiều chuyện vô tình và hét những tiếng phẫn uất.

"CÁC NGƯỜI CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?"

Mọi người bị gương mặt dị dạng và tiếng gầm của chàng Alpha làm cho xanh hết mặt mày, đến mụ đàn bà hung dữ khi nãy giờ cũng im thin thít.

Tưởng mọi chuyện đã yên thì Đông Hách bỗng hét lên, cậu đã nhìn thấy phía dưới của Tại Dân đột nhiên chảy máu.

"TẠI DÂN!" Lý Đế Nỗ chưa kịp bình tĩnh thì lại chứng kiến cảnh này, anh ngay lập tức lao đến ôm lấy người yêu, hồn bay phách lạc khi nhìn em ngất đi trong vòng tay của mình, còn nghe bên tai giọng khẩn trương run rẩy của Đông Hách và Nhân Tuấn.

"Chết rồi, đứa bé nguy rồi..."

"Cái gì?"

Họ Lý hoang mang vô độ, lại phát hoảng khi nhìn xuống bàn tay mình nhuộm đỏ màu máu, trong giây phút đau đớn này đây, vẫn khó cho anh để hình dung được chuyện đang diễn biến.

"Các người vừa nói gì vậy? Đứa bé nào cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro