༄༂35. 𝕿𝖍𝖊 𝖊𝖓𝖉𝖘 𝖔𝖋 𝕭𝖊𝖎𝖓𝖌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✿Chapter 35: Tận Cùng Tồn Tại

.
.
.

La Tại Dân được nhanh chóng đưa khỏi đó bằng xe tải mui trần do cha Lý lái, Đế Nỗ cùng những người bạn của em cũng tức tốc lái ô tô và phi ngựa theo sau. Từ lúc đó cho đến khi tới được nhà thầy Lang thì không khí vô cùng căng thẳng, sau mọi người càng lo lắng hơn vì phải đứng chờ ở ngoài, chẳng rõ lành dữ.

Lý Đế Nỗ vẫn chưa thể bình tĩnh được, khi nhìn máu dính trên hai bàn tay đã sớm khô lại của mình, những lời lúc nãy của Đông Hách gợi lại trong đầu anh hết. Tuy sức khỏe của Tại Dân quan trọng hơn nhưng họ Lý cũng không thể làm ngơ sự thắc mắc của mình.

Trong lúc Tại Dân còn đang ở trong phòng chữa trị với Đông Hách, Đế Nỗ đã vội tìm đến Nhân Tuấn đang đứng giải thích gì đó với các cha của cậu. Chàng lớn cũng mang nỗi hoang mang đi tới, ai ngờ vừa thấy mặt anh thì cha Hoàng đã quay ra đấm một cú vào mặt.

Cũng may là ông ta đánh vào bên mặt không bị thương, Đế Nỗ cũng có bịt mặt bằng khăn nên không thật sự đau lắm, chỉ là anh ấm ức việc bị đánh bất ngờ.

"Sao bác lại..."

"Còn hỏi nữa hả, là Lý gia mày hại La gia ta thê thảm, bây giờ đến đứa cháu tội nghiệp này cũng không tha."

Lão Hoàng gồng lên mắng, may có lão Lý và con trai giữ lại.

Bên này Đế Nỗ đã đứng lặng ra đó, nếu giờ lão Hoàng có vung tay thì chắc anh cũng sẽ chịu trận. Quả thật lời ông nói nào có sai, mọi thứ ra cơ sự này đều là do anh cả. Chỉ có một điều mà anh không phục là ông đã hiểu lầm tình yêu của anh và Tại Dân.

"Vâng, thật tình tội lỗi của cháu là rất lớn khi cha cháu gây tai họa cho nhà bác. Nhưng bác ơi, tình cảm mà cháu dành cho Tại Dân là thật lòng thật dạ, dù đã xa nhau nhưng mỗi phút mỗi giây cháu đều nhớ về em ấy." Đế Nỗ cúi đầu vừa tạ tội vừa giải bày.

Cha Hoàng nghe đến đó vẫn chẳng cảm thông mà càng thêm tức giận, nguyên do là bởi ông mới nãy đã nghe Nhân Tuấn nói về việc Tại Dân có em bé, mà cha của đứa bé không ai khác chính là chàng trai cao to trước mặt.

"Nói hay lắm, nhớ thương như vậy mà ngay đến việc nó mang thai mày cũng không biết ư?"

Cha Hoàng thẳng thắn nói, Nhân Tuấn còn chẳng ngăn ông kịp. Mà chuyện đến nước này thì giấu giếm chỉ là tăng thêm nỗi đau thương, Đế Nỗ cũng cần được biết rằng mối liên kết giữa anh và Tại Dân không phải chỉ là một sợi dây vô hình, mà là một sinh mạng đang tồn tại.

Lý Đế Nỗ sững sờ sau những gì nghe được, anh giống như Tại Dân khi không hề nhớ rõ đêm hôm đó. Bây giờ tim họ Lý đập những nhịp căng thẳng, thoạt tiên là cảm thấy có lỗi, sau là bồi hồi vì được làm cha, cuối cùng là thấy lo lắng cho an toàn của đứa bé.

"Hồi nãy Tại Dân chảy máu, chẳng lẽ..."

Họ Lý lầm bầm, đôi mắt thất thần khi ngước lên hỏi Nhân Tuấn. Cậu ta chỉ lắc đầu trong bất lực, giờ chỉ còn biết cầu mong.

Đế Nỗ dù sao phải lập tức chạy đến trước cửa phòng thầy lang, thấy bên trong vẫn im như tờ khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Họ Lý lo cho Tại Dân, cũng thật sự mong sao đứa bé vẫn còn.

"Này..." Nhân Tuấn chạy theo phía sau và gọi người kia lại, bấy giờ cậu nhìn thấy hình ảnh sốt ruột của Đế Nỗ rất giống một người chồng lo và một người cha.

Hẳn là cậu chàng biết rõ rằng Đế Nỗ một lòng một dạ với Tại Dân, đúng thật lúc đầu là anh ta sai khi vô tình làm bạn cậu mang thai, song dám cá rằng nếu em nói việc này sớm hơn với anh thì anh sẽ không bao giờ bỏ mặc.

Rút cuộc vẫn là chẳng thể trách khứ Đế Nỗ hoàn toàn.

"Nếu giữ được đứa bé, anh tính làm gì tiếp theo đây?" Nhân Tuấn nghiêm túc hỏi.

"..."

Họ Lý quay lại nhìn cậu, trông ánh mắt thăm dò đó chẳng biết là đang hận hay là đang thương xót cho anh.

Song mặc kệ Nhân Tuấn hay những người xung quanh nghĩ gì, chàng lớn cũng muốn đưa ra quyết định của bản thân. Nếu con của hai người bình an, anh sẽ có quyền được chăm sóc cho nó. Hoặc nếu ông trời vô tình không còn muốn ban cho nó nhịp thở, anh cũng vẫn sẽ chăm lo cho người yêu đến cùng, đó là đạo đức, là trách nhiệm và hơn hết là tình yêu.

"Anh sẽ làm gì nào?"

"Tôi sẽ lấy Tại Dân bằng mọi giá!"

"Ngay cả khi cậu ấy không muốn và ngay cả khi mối thù hận cả hai nhà vẫn còn quá lớn?"

"So với việc Tại Dân phải ôm nỗi cô độc như vậy suốt đời và chịu sự khinh miệt từ người khác, những điều cậu vừa nói thật sự quan trọng sao?"

"..."

Nhân Tuấn có hơi chừng lại khi nghe những lời vừa rồi của Đế Nỗ, tính ra nhìn thấy sự quyết tâm ngông cuồng này của anh khiến cậu thích đó chứ, nhưng nếu nó là lời ba hoa thì cậu nhất quyết khinh thường đến cùng.

"Đừng có nói lí lẽ dài dòng, làm được đi cái đã."

"Tùy cậu nhìn nhận..." Đế Nỗ tỏ ra không bận tâm, anh cũng không phải kẻ nói hai lời, ngay lúc tỏ bày mong muốn của bản thân thì anh đã hạ quyết tâm.

Đúng lúc này Đông Hách và thầy Lang đã mở cửa bước ra, vừa mời nhìn thấy hai người kia và các cha đi sau thì cậu chàng đã hớn hở thông báo.

"Tại Dân không sao rồi, chỉ bị động thai một chút thôi." Đông Hách nói trong khi chùi nước mắt.

"Thật ư! Tốt quá!" Các cha nghe vậy liền vui mừng ôm lấy nhau, Nhân Tuấn cũng đến ôm chặt lấy Đông Hách mà hò hét.

Còn Đế Nỗ một mình đứng đó chắc chắn không nén nổi xúc động, anh nhìn lên bầu trời xám xịt chuẩn bị đổ cơn mưa, chắc ông trời muốn khóc mừng thay cho anh rồi, khóc vì đã tránh được một nỗi mất mát, khóc vì niềm vui được làm cha.

"Chúng ta vào trong xem Tại Dân thế nào..." Cha Lý và Cha Hoàng hăng hái muốn tới mở cửa.

Đông Hách thấy vậy thì vội ngăn lại, cậu kéo thầy Lang đến rồi nói với các cha. "Tại Dân còn mệt nên đợi thêm một lúc nữa sẽ tốt hơn. Chỉ là lần này tốn không ít..."

"À phải, vất vả cho thầy rồi!" Hai cha cười gượng hiểu ý, nhanh chóng mời thầy Lang ra một góc khác nói chuyện.

Đợi các cha đi rồi, Đông Hách liền nhìn sang Đế Nỗ với vẻ mặt xem xét, thấy được anh sốt ruột từ nãy đến giờ vì rất muốn vào với Tại Dân.

"Như tôi đã nói, làm được đi cái đã!" Nhân Tuấn khoanh tay nói với họ Lý như một cách để thử lòng, sau đó cậu nhìn sang Đông Hách, biết rõ lúc nãy bạn mình nói khéo dụ các cha đi là có lý do khác.

Đông Hách gật đầu với Nhân Tuấn rồi quay sang Đế Nỗ, thái độ cậu trở nên nghiêm túc vì quyết định sẽ đặt niềm tin, bao lâu nay nhìn Tại Dân đau khổ như vậy là đủ rồi, suy xét kĩ lưỡng thì đây vẫn là lựa chọn hợp tình nhất.

"Anh vào với Tại Dân đi!"

"Hai người..." họ Lý lơ ngơ khi nghe một lời cầu khiến như thế, anh thật sự muốn vào và còn đang nghĩ cách thuyết phục bạn của Tại Dân, không ngờ họ đã chính miệng nói với anh.

"Tôi biết Tại Dân rất cần anh, cũng biết chỉ có anh mới là nơi nương tựa vững chắc cho cậu ấy!" Đông Hách đặt tay lên vai Đế Nỗ và căn dặn.

"Cảm ơn hai cậu..." họ Lý cười gượng đáp.

"Nhưng chúng tôi không chắc Tại Dân sẽ lần nữa đón nhận anh! Việc còn lại cũng là tùy vào khả năng của anh hết!"

"Yên tâm, tôi biết đường lo liệu,..."

Họ Lý sau vài giây lắng lại cảm xúc thì đã mở ra cánh cửa phòng nơi Tại Dân đang nằm, quyết liệt đi vào trong.

"Như vậy ổn không?" Nhân Tuấn nói với Đông Hách khi nhìn bóng lưng Đế Nỗ biến mất sau cánh cửa, cậu căn bản vẫn mang chút lo lắng về quyết định này.

Người kia lại chỉ cười nhạt, cười vì Nhân Tuấn đứng ngoài đã không biết, rằng trong giây phút cùng Tại Dân và con của em đối mặt với hiểm nguy thì cậu đã nghe em gọi tên Đế Nỗ rất nhiều lần, gọi để tìm kiếm sự cứu rỗi, tìm kiếm một điểm tựa tinh thần để vượt qua đớn đau.

"Đừng lo lắng quá, ta nên đi dạo một lúc thì hơn!"

.

.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng đi về phía giường nơi Tại Dân đang nằm, khăn chậu thuốc than vẫn chưa được dọn dẹp, thành ra cảnh tượng rất bề bộn, chắc chắn không thể để em nằm đây quá lâu được.

Họ Lý thấy Tại Dân đang nằm nghiêng nửa người sang bên kia, hình như em tỉnh rồi, còn biết đó là anh nữa thì phải. Xem ra việc đến gần đối phương dễ dàng hơn anh tưởng, và hơn nữa em cũng không có phản ứng quá đáng gì dù biết anh đã ở phía sau.

"Cuối cùng anh cũng tới..." Tại Dân bỗng lên tiếng trước, nhưng đây chưa phải là tín hiệu tốt bởi em đã tránh nhìn người kia.

Đế Nỗ vẫn giữ ý tứ đàng hoàng, anh ngồi vào ghế, vô thức nhìn bóng lưng của Tại Dân và ngượng nghịu đáp lại.

"Quả nhiên em biết đó là tôi!"

"Ừm, chúng ta đã được liên kết bằng cả máu thịt. Hơn nữa, hình như em cảm thấy bản thân là đang đợi anh!"

"..."

Nghe Tại Dân nói thế khiến Đế Nỗ không giấu được mỉm cười, chẳng biết em có phải đang cho anh cơ hội được ở gần hơn không nhưng anh sẽ chẳng muốn phí hoài bất kì một giây nào nữa. Giờ có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng trước hết là phải hỏi thăm Tại Dân.

"Em còn đau không?"

"Đỡ hơn một chút rồi! Dù sao nó sẽ không bằng với sự đau đớn của da thịt khi bỏng rát được." Tại Dân trở mình, em đã nhìn Đế Nỗ trong giây phút thốt ra những lời đó, hai mắt em đỏ lên và nước mắt đã lưng chừng bờ mi tự khi nào.

Thật ra lúc Đế Nỗ bước lại gần là thiếu niên đã xúc động rồi, em khóc vì cảm nhận được sự hiện diện thật gần của anh, và cũng khóc vì nghĩ đến tình trạng của anh hiện tại. Phải, trước khi chuyện tồi tệ này xảy ra, Tại Dân còn đang bận lòng về Đế Nỗ, em biết được anh bị hủy dung mạo và mình mẩy sẹo lồi lõm những vết, để rồi phải sống từ đó với nỗi tự ti.

Ngay khi quay sang và nhìn thấy họ Lý bịt kín gương mặt của mình, họ La thấy đau đớn và tội lỗi tột cùng, mặt em nhăn lại nhiều hơn, nước mắt càng rơi lã chã.

"Đừng cử động mạnh, tôi xin em đấy!" Đế Nỗ thấy thế thì vô cùng lúng túng, song vẫn phải mau chóng đỡ lấy người yêu đang còn yếu ớt.

Mà Tại Dân bên này càng xúc động hơn khi đối diện với chàng Alpha của mình.

"Sao anh lại liều mạng cứu gia đình em làm gì? Thà là để em hận cha anh, hận luôn cả anh rồi chết đi!"

Họ La giữ chặt tay Đế Nỗ lại, vừa trách hờn lại vừa khóc thật to. Và mỗi tiếng em nấc nghẹn đều là con dao đâm sâu vào tim người, khiến anh không thể kìm nén nỗi đau này hơn được nữa, cũng muốn khóc theo em.

"Làm sao tôi để em chết được! Em là tất cả đối với tôi em hiểu không? Hoặc là hai ta cùng sống, hoặc là tôi chết đi để bảo vệ em!"

"Nhưng giờ gương mặt của anh..."

"Không sao cả! Chỉ cần em chấp nhận nó thì tôi vẫn là Lý Đế Nỗ ngày trước, tôi không cần sự công nhận của ai khác ngoài em!"

Họ Lý nói rồi vội tháo kiếng và khăn che mặt xuống, nhìn thẳng vào Tại Dân đang giàn giụa nước mắt, để cho em trông rõ khuôn mặt, trông rõ cả tấm lòng của anh.

Họ La nức nghẹn sờ lên vùng da thịt sần sùi lồi lõm. Chàng nhỏ đã tưởng tượng ra khuôn mặt bị thương của Đế Nỗ vài lần nhưng không ngờ nó nghiêm trọng hơn khi được nhìn tận mắt. Tất nhiên bộ dạng bị cho là quái nhân này không làm thiếu niên hoảng sợ mà ngược lại còn khiến em thương cho anh hơn.

"Đồ ngốc, sự đánh đổi này vẫn chẳng công bằng!" Họ La thút thít.

"Vậy là tốt rồi Dân Dân à, so với nỗi mặc cảm diện mạo hiện tại, tôi cảm thấy vui mừng hơn khi cái mạng này vẫn còn!" Họ Lý mỉm cười khi đôi mắt đầy ứ nước.

Tại Dân thì đã quá ngậm ngùi, mỗi một lần em nhắm chặt mắt là dòng lệ lại tuôn rơi.

"Anh đang nói gì vậy chứ? Đừng đùa em nữa..."

"Tôi đang nói thật lòng mà! Tôi vẫn muốn yêu em nhiều hơn trước khi tôi chết! Tôi vẫn muốn yêu em nhiều hơn đến tận cùng tồn tại!"

Đế Nỗ dụi đầu vào Tại Dân để em ôm lấy, anh là vì sắp khóc rồi nên mới không dám nhìn em thêm nữa, song chút cư xử trẻ con yếu đuối này cũng gây xấu hổ như nhau thôi.

Đáng mừng là Tại Dân không hề từ chối, bởi vì đây vốn dĩ là những gì em muốn làm: được ở gần Đế Nỗ, được nói ra hết thảy mọi cảm xúc yêu ghét đối với anh, không cần phải giả bộ vô tâm nhiều hơn nữa.

Nước mắt chàng nhỏ vẫn rơi hoài, em không biết hành động của mình đúng hay sai. Sau cùng thì thiếu niên cũng mặc kệ bởi vì hơi người kia thật ấm áp, mùa hè đã qua đi nhưng lại có một mùa hè khác đến trong tâm hồn, khiến mọi giác quan của em bừng tỉnh giấc.

Còn Họ Lý được ôm vào lòng, quả thật cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc vô biên. Giờ thì chàng Alpha biết rõ tình cảm của người kia còn mất, anh lại càng có động lực dựa dẫm vào tấm thân này.

Sau rồi cũng nhớ đến một chuyện hệ trọng khác. Khi Đế Nỗ vô tình ghé sát mặt vào bụng Tại Dân, quả nhiên cảm giác có gì đó khang khác, anh như thể nghe thấy nhịp đập của sinh linh bé nhỏ.

"Tạ ơn trời! Con của chúng ta vẫn còn!"

Đế Nỗ vì vui quá mà bất giác thốt ra một câu. Chẳng ngờ nó lại khiến Tại Dân chừng lại, đứt đoạn cảm xúc đang dâng trào. Nghĩ lại thì Đế Nỗ có mặt ở đây nghĩa là anh đã biết đến sự tồn tại của đứa bé, bỗng họ La cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ buông lơi vòng tay còn đương chặt với anh.

Họ Lý cũng vì vậy mà tắt hẳn nụ cười khi cho rằng bản thân đã quá đường đột.

"Ý tôi là..." Đế Nỗ bối rối giải thích ý tứ vừa nãy.

La Tại Dân ngẩng mặt nhìn lên người, em chưa bao giờ thấy người tỏ ra xấu hổ như thế, nó dường như chính là hình ảnh của một Alpha khi lần đầu làm bố và phải đối mặt với những khó khăn suốt kì thai sản của bạn đời, lúng túng không biết nên phản ứng ra sao trước những vui buồn của hoàn cảnh.

Nhưng Tại Dân vẫn không chắc em nên cho bản thân cơ hội quay lại với Đế Nỗ. Thật tình nhìn họ Lý của hiện tại rất đáng thương, đã bị em chối bỏ như vậy mà vẫn còn vui mừng vì có con với em nữa, suy cho cùng niềm vui này sao có thể lấp đầy hay chí ít là bù trừ cho những tổn thương.

Vì em sợ nên vẫn còn muốn cứng rắn thêm một lần.

"Anh có nhớ khi nào đã gieo giống cho em không?" Họ La chỉ vờ hỏi, vì em biết chắc chắn là Đế Nỗ không hề nhớ, và nếu anh không thể nhớ ra vậy thì em cũng dễ bề lãng tránh hơn.

Về phía họ Lý thì đúng là anh quên thật, lúc nghe người yêu hỏi anh đã lúng túng và áy náy vô cùng, song chỉ đành thú thật để mong em tha tội.

"Xin lỗi Dân Dân, tôi thật sự đã quên mất rồi, những lần cùng em ân ái đều rất biết giữ chừng mực."

"Đó là vấn đề đấy, có thể đứa bé không phải là con anh!"

Tại Dân ngượng nghịu nói, chẳng biết em coi nhẹ Đế Nỗ đến đâu mà lại lừa anh một cách ngớ ngẩn như thế, hay ngụ ý của em sâu xa hơn rằng anh không nhớ thì cứ xem như là chưa từng có.

Mặt Đế Nỗ cứ vậy mà buồn đi vì anh hiểu rõ đối phương là đang bảo anh đừng nặng lòng với đứa bé làm gì. Song làm sao họ Lý có thể ngó lơ sự tồn tại lớn lao này được, anh đã vui như thế nào khi được làm cha, anh đã vui như thế nào khi Tại Dân cho anh cần kề ôm ấp, dù có bị lời em nói làm buồn lòng thì anh vẫn quyết thuyết phục em đến cùng.

"Xin em đừng đùa nữa Tại Dân ơi! Em có biết Alpha rất nhạy trong việc nhận biết giống nòi không? Đứa bé này dù tôi chưa nhìn thấy mặt, nhưng khoảnh khắc được ở gần con đã khiến trong tôi đầy lên một tình thương yêu vô bờ bến!"

"Nghe có kì lạ quá không!"

"Không kì lạ đâu! Đó là sự thiêng liêng của tình ruột thịt. Hơn nữa vì chúng ta đã được kết nối với nhau rồi, nên tôi biết rất rõ...

... Đứa bé này là con của tôi!"

.

Mã Khắc và Thần Lạc đã bắt được thủ phạm trộm vòng tay của người đàn bà kia. Đó cũng là một thiếu niên Omega sắp trạc tuổi Tại Dân, sau một hồi tra hỏi thì được biết là do ghen ăn tức ở việc sạp hàng của em bán đắt nên mới dở trò vu họa cho em.

"Nỗ ca! Anh mau ra đây xem chúng em bắt được thủ phạm rồi này!"

Thần Lạc và Mã Khắc áp giải người kia đến nhà thầy Lang, hai người đã nghe được tình hình từ phía dân làng rồi tự mình hành động, đến Đế Nỗ cũng không hề hay biết bạn anh đã góp chút sức mình giúp đỡ.

Còn chưa tìm thấy Đế Nỗ đâu, hai người khi đang lớn tiếng gọi anh thì đã bất ngờ bị Đông Hách chạy tới cốc đầu, sợ làm phiền đôi trẻ kia còn giải bày tình cảm trong phòng.

"Nhỏ tiếng thôi, sao ở đây làm gì?"

"Chúng tôi biết ai hại Tại Dân rồi! Là nhóc này đây!" Thần Lạc quẹt mũi khí thế rồi kéo Omega kia lại, Mã Khắc cũng hợp lực giữ chặt tay để cậu ta không thể chạy thoát.

"Là Tiểu Mã đây mà!" Nhân Tuấn và Đông Hách nhìn thấy nhóc này liền nhận ra ngay, thật ra đó là người bên La gia, xét đến họ hàng thì cũng đã mấy đời, chỉ thấy mặt chào nhau trong những bữa tiệc trọng đại.

"Xin tha mạng, tôi chỉ muốn phá đám Tại Dân một chút thôi! Không ngờ mụ đàn bà kia lại hung dữ đến vậy, cũng không ngờ là Tại Dân có bệnh..."

Nhóc Omega kia xanh mặt, không ngừng van xin. Đúng là nhìn thân thể bé nhỏ thế kia thì tâm địa xấu xa thế nào được, cũng chỉ là do nhất thời hồ đồ.

"May cho cậu là Tại Dân không sao, nếu không cậu không sống yên với chúng tôi đâu! Từ nay làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, và quan trọng là nhất định không được làm chuyện thất đức như vậy nữa biết chưa!" Nhân Tuấn xách cổ áo cậu nhỏ kia lên răng đe.

"Tôi biết lỗi rồi! Xin tha cho tôi!" Nhóc Omega sợ hãi và run rẩy vô cùng, bộ dạng cũng rất đáng thương khi cầu xin.

Đông Hách đứng bên đã cảm thấy mềm lòng, nhìn dáng vẻ của đối phương khiến cậu nhớ đến Tại Dân hay cả cậu ngày trước, đều là Omega mềm yếu như nhau cả, tha thứ được thì nên tha thứ.

"Được, vậy thả cậu ấy ra đi!"

"Gì chứ, khó khăn lắm mới..." Mã Khắc bất bình, vẫn gồng tay giữ chặt cổ ảo người kia.

"Đó là người quen của chúng tôi, nó còn nhỏ, nghe răn đe vài câu là đã biết lỗi rồi!"

Tự nhiên mặt Đông Hách trầm tư khi nói, xem ra cũng rất có lòng nhân ái vị tha, Mã Khắc một phút thấy xấu hổ nên tay đành thả lỏng.

"Thì theo ý cậu..." Anh nói rồi buông hẳn tay.

"Eis, hên cho mày đấy nhóc!"

Nhóc Omega chớp lấy cơ hội rồi chạy khỏi đó thật nhanh.

"Tôi không ngờ các cậu rộng lượng thế cơ!" Mã Khắc chép miệng, thái độ khích trách nhưng thấy thú vị nhiều hơn.

Anh chàng đã nhìn Đông Hách, nhìn thấy cậu bất chợt thở dài.

"Cậu ta cũng chỉ là một Omega bé nhỏ, còn là con của một người vô danh trong dòng tộc, thật sự nghĩ lại thì đáng thương hơn chúng tôi rất nhiều!"

"Phải ha, rồi đang buôn bán tốt như vậy lại bị phỏng tay trên, nếu không làm chủ được lí trí thì rất dễ nảy sinh ghen ghét hận thù." Thần Lạc gật đầu đồng ý với người vừa nói rồi quay sang Mã Khắc.

"Khắc ca nhỉ!"

"..."

Mã Khắc không để ý cậu em của mình lắm, chỉ tập trung nhìn Đông Hách mà thôi. Tính ra anh chàng chưa bao giờ nhìn thấy mặt trầm tư này của cậu, trước giờ cứ tưởng cậu là người vui vẻ và thích cư xử đáng ghét, nên giờ cứ thấy không quen.

Nhưng vẫn là rất muốn an ủi cậu.

"Omega thì sao chứ! Họ cũng là con người mà! Bản thân chúng tôi là Alpha vẫn rất quý mến những Omega đáng yêu! Chưa bao giờ khinh thường hay ghét bỏ họ cả!"

"Đó là các người thôi! Dù bao nhiêu năm nữa, thân phận của những cá thể như chúng tôi vẫn không thể sánh ngang hàng với các người, những bậc cha mẹ khi sinh con đẻ cái thì vẫn sẽ mong cầu Alpha mà thôi!"

"Nhưng các cậu rồi sẽ tìm được một Alpha nào đó che chở cho mình mà! Tôi cũng có thể che chở cho cậu!"

Đôi co một hồi bỗng thốt ra một lời khó hiểu. Mã Khắc thì đã nhìn người kia từ hồi nãy, và lời mới nói cũng là lời chân thành. Đông Hách là Omega và anh là Alpha, xét theo lí mà nói thì yêu đương với nhau cũng chẳng có gì lạ cả, chỉ là đến bây giờ anh mới có suy nghĩ như thế.

Dù sao nó đã làm Đông Hách rất bất ngờ, cậu nhìn Mã Khắc đầy thắc mắc, cho rằng sao người như anh cũng có thể nói ra lời khiến cậu cảm động.

Mà chàng Alpha bên này đã nhanh chóng lúng túng, dù là lời sao ý vậy nhưng anh phải vội biện minh kẻo thấy xấu hổ.

"À thì một Alpha như tôi sẽ che chở cho một Omega nào đó, cậu cũng là Omega... ý tôi là tôi đang lấy cậu và tôi làm ví dụ thôi!"

Mã Khắc ngập ngần, dáng vẻ của anh trông hài hước đến mức khiến Đông Hách phì cười, cơ bản cậu cũng không để ý lắm.

"Hiểu rồi nên đừng lúng túng như thế! Tôi không nghĩ nhiều đâu vì tôi biết anh không ưa gì tôi cả!"

"À thì đúng là vậy ha!" Mã Khắc vừa gãi đầu vừa cười trừ, cũng đâu thể giải thích gì thêm nữa.

Không khí hai bên tự nhiên trầm lại, Nhân Tuấn và Thần Lạc nãy giờ đứng xem hai người kia đối đáp lại thấy như bản thân lạc lõng giữa sự lãng mạn của một đôi tình nhân, dù rõ ràng mục đích đến đây là vì Tại Dân và Đế Nỗ cơ mà.

"Này, vậy rút cuộc thì hai người kia có đang ở với nhau không?" Thần Lạc reo lên.

"À đúng rồi, họ đang ở trong đó!" Đông Hách bấy giờ mới để ý chuyện chính, cậu nói rồi chỉ tay về hướng căn phòng.

"Vậy là Tại Dân đã đồng ý quay lại!" Mã Khắc cũng nhanh chóng hùa theo.

"Cái đó thì không biết, còn tùy vào khả năng của Alpha nhà các cậu!"

"Mong sao hai người kia có thể hàn gắn!" Mã Khắc thở dài, nhìn về hướng căn phòng mà nói.

"Là ai đang nói vậy, rõ ràng khi đó anh còn bực mình Tại Dân lắm cơ mà!"

Nhân Tuấn nghe thế thì vội khích người kia. Trước đó cậu thấy anh ta tỏ ra rất khó chịu, còn mắng họ Lý là ngu muội khi cứ bám theo Tại Dân, nên giờ nhớ lại cũng bực mình quá đi chứ.

Mã Khắc thì không chấp, anh nghĩ gì là sẽ nói vậy, lúc đó tức giận thật nhưng bây giờ lại thấy thương cho cả hai. Suy cho cùng thì Tại Dân đang mang thai con của Đế Nỗ, còn Đế Nỗ vẫn luôn hướng về Tại Dân, đến người vô cảm như anh cũng phải lắng lại trước mối tình sâu nặng và đầy những trái ngang này.

"Tôi là thành tâm muốn họ quay lại! Đế Nỗ và Tại Dân phải bên nhau, nếu không về sau sẽ chẳng ai có được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro