1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Annyeonghaseyo, tớ là Zanh (Zahh), mọi người gọi tớ tên nào cũng được ạ. Tớ sinh năm 2oo?, tầm cỡ không quá 18, tớ là..nữ. Đây là bộ đầu tay của tớ, mong là có gì sai sót, mọi người có thể bỏ qua và hoan hỉ nhắc nhở ạ. Vì là bộ đầu tay nên tớ chưa dám viết gì cho nó quá ghê gớm, đơn giản về chuyện tình học đường, một dạng plot khá đại trà trong nền tảng fic otp của TXT nói riêng và các nhà khác nói chung. Văn phong của tớ cũng không gọi là đỉnh như nhiều au khác, mà tớ viết do trí tưởng tượng và đam mê ấy. Nhưng lần nữa tớ vẫn mong mọi người đón nhận nó với tinh thần thoải mái, vui vẻ và giải trí ạ!

Tớ khá thoải mái trong việc mọi người cmt bình luận về đoạn fic đó hay cả chương đó, nhưng mọi người hãy cẩn trọng và sử dụng ngôn từ cho đúng mực ạ. Tớ không cấm chửi tục chửi thề vì trong fic này của tớ cũng có, nhưng mọi người hãy tiết chế lại câu từ của mình thì chúng ta sẽ có một môi trường đọc fic văn minh hơn. Còn những góp ý hay nhắc nhở của mọi người tớ xin tiếp thu để sửa đổi, đừng quá đáng là được ạ. 

Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua fic của tớ. 

Written by Zanh.

________

"CHÚNG MÀY MOI TIỀN QUỸ LỚP RA ĐÓNG CHO BỐ NHANH LÊN XEM NÀO!!"

Yeonjun - lớp trưởng 12A2, đang phải gào mồm để thu tiền quỹ lớp, đi đến đâu anh cũng phải đập vào mặt tụi trong lớp để nó đóng tiền quỹ lớp. Ừ thì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng không bình thường, đâu đó bóng dáng to bự lướt ngang qua, hẳn là lướt ngang người Yeonjun để rồi cọc tiền lẻ trên tay anh rớt xuống lả chả như lá khô mùa thu rụng. Yeonjun tức hộc máu, quay lại nhìn là ai thì đó là Choi Soobin, cái tên chuyên đi gây rối trong trường. 

"Đứng dậy đứng dậy, lẹ làng nhanh chân."

"Cái đéo gì?"

"Mày đứng lên nhanh cho tao!"

Yeonjun trừng mắt, người nọ cảm thấy rất phiền nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên. Hắn cao hơn anh cả một cái đầu, nhưng tư duy ý thức lại thấp bé hơn anh rất nhiều. Yeonjun dùng hết sức bình sinh mười tám năm ăn cơm mẹ nấu đấm vào cái mặt vênh của hắn, dù chẳng hề hấn gì với hắn nhưng anh cứ đã tay thì đấm trước đã. 

"Biết là mày không đau, nhưng tao hả giận. Cái dm mày có thấy tao đang thu tiền quỹ không? Tiền rớt một đống là vì cái thân trâu bò của mày đấy. Bố tiên sư nhà mày."

"Xong chưa? Mày chửi xong chưa? Nhanh tao còn đi ngủ, khổ lắm nói mãi."

Soobin xua tay, hành động hời hợt còn không thèm xin lỗi anh một câu. Yeonjun thở dài, chóng nạnh nhìn hắn đang thoải mái trên bàn nhắm mắt, nhìn cái mặt đẹp trai hơn anh là thấy ghét rồi. Yeonjun hét vào tai Soobin mấy từ ngữ kì lạ rồi hậm hực quay lại lụm hết chỗ tiền rơi vải trên đất. Đi đến chỗ mấy thằng trẻ trâu trong lớp chúng nó còn tiện chân đạp lên tay Yeonjun một cái, rồi vờ như là vô tình chứ không cố ý. 

Anh quen rồi, vốn cái lớp chó chết này chẳng mấy ai ưa Yeonjun cả. Anh giữ chức danh lớp trưởng từ năm lớp mười đến giờ, làm mệt bở cả hơi tai. Hồi đó anh dễ thương lắm, tính tình hiền lành tốt bụng. Giờ Yeonjun vẫn vậy, chỉ là cái độ hung dữ kèm mỏ hỗn nó lên đến level max, như vậy là anh còn kiềm chế lắm rồi. 

Đến giờ, Yeonjun giao lại số tiền quỹ đó cho cô giáo. Thủ thỉ to nhỏ với cô anh muốn từ chức, nhưng giáo viên hình như hiểu được tâm tình của anh, bắt buộc Yeonjun phải làm hết năm học, khi nào tốt nghiệp thì hẵng từ chức. Yeonjun chết lặng, giây phút anh nhận ra con tim anh đang vỡ đôi như đập vỡ cây đàn của thằng cùng bàn hôm nọ, tao ghét bà cô chủ nhiệm vcl.

Mặc kệ đời, Soobin hắn vẫn ngồi ở cái bàn trong xó đó ngủ ngon lành. Sẽ chẳng có gì nói nếu giáo viên trong tiết đó bắt lớp trưởng xuống chỗ hắn ngồi để kèm cặp hắn học hành, rồi thì dựng đầu Soobin mấy lúc hắn gục xuống. Vốn đã ghét nhau, nay lại còn kèm cặp cho nhau, nhìn vào mà ngứa hết cả mắt. 

"Trên trời có triệu vì sao, sao ông thầy cứ bắt mình ngồi với thằng lớp trưởng ất ơ này. Ghét bỏ mẹ làm như ưa." 

"Làm như bố ưa mày! Cắm mặt vào làm bài đi, nói nhảm là giỏi."

Soobin quay sang trợn mắt nhìn Yeonjun, lửa hận thù đang cháy rực trong ánh mắt của Soobin, Yeonjun cảm nhận rõ. Nhưng anh mặc kệ, cầm cây compa dọa sẽ đâm thủng mắt hắn nếu còn dám nhìn kiểu đó với anh, ít nhất là Soobin không muốn để khuôn mặt đẹp trai này mất đi con ngươi siêu đẹp, siêu bén. Nhìn một phát là gái điêu đứng, còn Yeonjun thì cầm compa dọa đâm thủng mắt. 

Thầy Kim bên trên đang hăng say giảng bài, bên dưới bàn cuối cụ thể là Choi Soobin và lớp trưởng Choi Yeonjun đang hú hí với nhau. Đứa hú đứa hí, như hai thằng dở hơi luôn. Yeonjun chỉ bài cho Soobin, hắn không chịu nghe mà còn bắt bẻ lại. Cuối cùng là hai người ra cửa đứng hết tiết. Yeonjun liếc xéo tên mặt ngựa kia, trông cái mặt đắc thắng muốn phang một cái vào mặt. Soobin chẳng khá hơn là bao, ban sáng hắn đâm đầu vào cột điện nên giờ chân còn ê ẩm, đứng tầm ba mươi phút mà muốn rã rời rơi rớt. 

"Hhahahahahahahahahahhahhaha, hahahahahahahahahhahah."
Yeonjun cười sặc chảy nước mắt.

"Chừa nha con, dừa nư tao lắm. Hhahahhahaahhhahahahah...khặc khặc dm sặc."

"Ai cho mày cười? Mày có tin tao phun nước miếng dô đầu mày không?"
Soobin sát gần đến bên anh, chuẩn bị một làn mưa phùn giữa ngày nắng lên đầu Yeonjun.

"Con mẹ mày né bố ra, đéo chơi kiểu đó. Dơ!"

Yeonjun tránh né kịch liệt, bịch khẩu trang hóa ninja lead như các quý phụ nữ sợ nắng ra đường. Cái tạo hình có chút buồn, buồn cười đó làm Soobin nhịn không nổi. Cười giãy giụa, cười giãy đành đạch, cười out net ra khỏi khung cửa lớp. Yeonjun quê muốn khóc, cố gắng nghiêm túc rồi kéo hắn dậy vì mấy em khối dưới đi ngang qua đang nhìn Soobin. Rõ là mất hình tượng rồi, kệ mất hình tượng hắn cười cho đã nư rồi tính đến hình tượng sau.

"Haizz, tội cho cô gái sau này vớ phải mày lắm. Dở hơi cấp tính, thần kinh không giấy mà bác sĩ cũng hết thuốc chữa."
Yeonjun chấm chấm vờ như nước mắt, vài câu khịa ngang Soobin. 

"Con mẹ mày, do mày mà hình tượng đầu gấu của tao vơi đi rồi. Bố ghim."

"Nhìn giống trẻ trâu hôi sữa chứ đầu gấu cái đéo gì, xàm là hay. Mày làm đầu gấu rồi ai sợ, ai sợ nói nghe coi."

"E hèm, đề nghị hai anh giữ trật tự. Giáo viên khác gọi điện phản ánh tôi rồi, quê đội quần đấy hai anh."

"Thằng tướng kia nó chọc em, đòi phun nước miếng vào đầu em.."

"Dơ, không chơi vậy nữa nha. Đẹp trai mà dơ là chết dở."

Giáo viên chủ nhiệm quay lưng bỏ đi, phía sau là sự nhịn cười khặc khặc của Yeonjun. Nghiêm túc không quá hai giây, Yeonjun chuyển sang đau bụng giai đoạn cấp tính. Chân tay bủn rủn, hình như lần này là anh đang đau thật. Có hai lý do, một là anh cười nhiều quá, hai là sáng giờ trong bụng Yeonjun chẳng có chút gì, đã vậy sáng sớm tinh mơ bị giám thị bắt chạy hai vòng sân vì dám chê thầy hói.

Soobin giả mù, đeo kính râm rồi nhắm mắt như không thấy gì. Không gian yên tĩnh vốn có trước đó được trả lại, hắn cảm thấy đây mới đúng là hình tượng của mình. Yeonjun kế bên đang cố giữ liêm sỉ, không cầu cứu người cạnh bên nhưng nó đau quặn lại làm Yeonjun chịu không nổi. Lết đến chỗ Soobin, anh nắm góc quần kéo kéo, như một chút mèo nhỏ cầu cứu Soobin. Hắn lạnh lùng hất anh ra, làm Yeonjun ngã nhào ra đất. Đau vcl, cái tên đáng chết.

"Không giúp thì nói một tiếng, đừng có thái độ như thể mày đéo có học!"

"Mẹ đã đau còn gặp thằng chó như mày, biến mẹ cho khuất mắt."

Yeonjun gắt gao, có vẻ là chạm lòng tự trọng của anh. Ban đầu thì anh đã chẳng ưa hắn, tính tình như thế ai mà thích cho nổi. Vừa nãy giỡn với Soobin chắc là do đúng điểm yếu, còn giờ mới là con người của Soobin. Lạnh lùng đến muốn đấm, hất anh ra trong khi hắn biết rõ anh đang bị gì. 

Soobin không cảm thấy hối lỗi rồi, hình như ngày nào hắn cũng nghe anh chửi kiểu đó nên lọt tai rồi. Không có ý giúp anh hay gì cả, mặc dù phòng y tế nằm gần ngay lớp 12A2. Yeonjun bớt đau rồi, anh xin thầy Kim rồi lết xác xuống phòng y tế. Nằm vật lộn đó đến giờ ra chơi, vẫn không thể nào bước xuống căn tin mua đồ ăn được. Vốn bạn bè anh không nhiều, đã vậy chúng nó còn học khác lớp, tít xa ở khu khác nên không thể nhờ được. Bọn trong lớp thì khỏi nói, nó ghét anh ra mặt. 

"Yeonjun, có bạn mua đồ ăn sáng cho em nè."

"Hở? Ai ấy cô?"

"Cô không rõ nữa, hình như là bạn cùng lớp của em thì phải."

"Cùng..cùng lớp? Ầy cô nhầm rồi, bọn trong lớp chẳng ai ưa em đâu. Nó ghét ra mặt mà, chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi."

Yeonjun khẳng định chắc nịch bao nhiêu thì cô y tế cũng như thế, cô bảo bạn ấy số hiệu là lớp 12A2 của anh mà, không thể nhầm được. Nhưng anh hỏi tên hay dáng người thì cô không nhớ rõ, vì cái người đưa đó đi nhanh quá. Vậy thì Yeonjun không ăn đâu, nếu là đồ ăn của bọn cùng lớp thì thà nhịn đau còn hơn thồn vào mồm, nó chưa bao giờ có ý tốt với anh.

Soobin trong giờ ra chơi lại gây chuyện, đập nhau với mấy đứa trẻ trâu lớp mười mới vào trường không biết ai ra ai. Kiếm chuyện với ai thì còn có đường thoát, với Soobin thì chịu rồi. Tên bị đánh đến bầm dập được đưa vào y tế sơ cứu tạm thời, nhìn sơ qua vết thương mà người kia bị, Yeonjun đoán chắc là ai đánh rồi. Còn ai trồng khoai ngoài Soobin nữa. Nhắc đến hắn ruột gan Yeonjun cứ nhộn nhạo, hận không thể cầm gậy phang hắn được. Cỡ hắn, anh đánh không thắng cũng chột thôi. 

Đến gần cuối giờ Soobin mới mò vào phòng y tế, đầu đuôi thì hắn là người bị bọn trẻ trâu đó kiếm chuyện. Nhưng người có tội lại là Soobin, nội tâm Yeonjun thì đáng đời tên chết tiệt đó lắm. Nhưng công nhận là vết thương hắn không hề nhẹ, có khi còn đau hơn cái đau bụng anh đang ôm. 

"Hai đứa đứa nào ổn rồi thì cứ về lớp nhé, cô ra ngoài có chút việc."

Cả hắn và anh gật đầu, giờ Soobin mới nhận ra là có anh trong lớp. Hắn cười đểu nhìn anh, chọc kháy anh vài câu mà Yeonjun chẳng quan tâm. Ghét ở cùng nhau nên Yeonjun tự lết xác về trước, dù sao thì uống thuốc rồi bụng anh cũng đỡ nhiều. Chỉ còn một tiết nữa là được về, Yeonjun gắng gượng để bản thân không hành động quá đáng như vừa nãy. 

"Nó còn không thèm ăn đồ ăn sáng mình mua, giận lâu vãi."

À, thì ra cái đồ ăn sáng đó là Soobin mua cho Yeonjun. Cảm thấy bản thân có quá đáng với anh thật nên Soobin mua đồ ăn sáng chuộc lỗi, nhưng lại chẳng ra gặp mặt thành ra lỗi lớn càng lớn thêm, người giận cũng vì thế mà giận thêm nhiều. Rốt cuộc vẫn là không chịu mở mồm giải hòa, được cái chửi nhau là giỏi.  

_________

Written by Zanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro