2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên đường về nhà Yeonjun gặp biến thái, tội cho bọn nó là không thành công để gạ được anh. Thân thể Yeonjun tuy nhỏ nhưng nhanh nhẹn, chính bản thân anh còn tự tin là mức chạy của anh ngang ngửa Soobin. Với cả, Yeonjun có học võ, và dòng máu đấm đá vốn có của một người con trai nên anh dễ dàng giải quyết bọn chúng. 

Về đến nhà mệt muốn khùng, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết. Nghĩ đến Soobin anh vẫn còn tức lắm, từ chiều giờ anh muốn kiếm chuyện với hắn nhưng Soobin lại chẳng thèm xin lỗi một câu nên cũng đành im lặng, rõ ràng cái tôi của ai cũng quá cao. 

[ Thằng chó điên ]

Soobb
ê cho xin lỗi đi.

Yazzn
người như mày cũng biết xin lỗi à?

Soobb
Lắm chuyện, có xin lỗi
là may rồi.

Yazzn
ok thôi, bạn biết mở mồm
xin lỗi thì bạn thắng. tao
không để bụng làm gì
cho nặng.

Soobb
ừ vậy đi.

[ Kết thúc tin nhắn ]

Yeonjun là người chẳng hay để bụng mấy vấn đề cỏn con đấy, bị nhiều anh cũng quen rồi. Với ai chứ với Soobin càng nhây nhưa là có chuyện với hắn. So với bọn trong lớp thì Yeonjun là người đôi khi có thể khiến hắn nghe lời, và nhìn vào thì hắn và anh như thể bạn thân chí cốt các kiểu. Thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt.

Kết thúc tin nhắn bằng cách nhạt nhẽo, Yeonjun cũng muốn có người để tâm sự. Thế là anh đánh liều ấn gọi Soobin, may mà hắn từ chối. Làm gì có, hắn gọi ầm lại buộc Yeonjun phải nghe máy.

"Mày dở hơi à? Tao gọi thì từ chối, rồi gọi nổ cả máy tao."

"Câm mồm. Nói nhiều."

Cách nhau một cái màn hình nhưng Yeonjun vẫn cứ thấy cái thái độ lòi lõm đó của Soobin, rõ là muốn đấm cho phát. Gọi hắn để nói mà bảo người ta nói nhiều, hắn nói nhiều nhiều thì có!

Sau đó thì là chuỗi tâm sự của Soobin với Yeonjun, nhưng chưa được mấy câu là tâm sự, còn đâu là chửi nhau thôi. Yeonjun bực dọc, đập điện thoại lên giường không thèm nghe nữa, thằng điên!

Khoảng...bao nhiêu phút đó không biết thì hắn gọi lại, cốt để chọc Yeonjun cho bớt chán. Chợt nhớ, sáng mai có bài kiểm tra Toán mà hắn thì chúa ghét môn này rồi, điểm tối đa của hắn trong các kì thi Toán là một phẩy năm. Cao lắm hên lắm thì ba, bốn không thì bẻ đôi ba, bốn điểm ra.

"Lại phải nhờ thằng khó ưa này, bực nhở?"

"Tao đéo chỉ đâu, tự học đê."

"Bạn bè cả mà, chỉ nhau cái chết ai? Mày rõ giỏi Toán, gánh hộ bài ngày mai."

"Đéo. Ai bạn mày? Mày toàn ăn hiếp tao, cút cho không khí quanh tao quang đãng."

"Ừ, không gánh thì thôi!"

Nói vậy thôi, hắn vẫn lôi vở ra và Yeonjun vẫn giảng bài cho hắn. Không giúp hắn gánh cũng được, nhưng ít nhất phải giúp hắn qua môn này, cỡ năm điểm là mừng rồi. Soobin thắc mắc,

"Có máy tính cần gì phải đau đầu giải bài nhỉ?"

"Ngu. Máy tính nó làm gì biết chứng minh AD vuông góc BC tại H, tào lao. Máy tính chỉ là hỗ trợ thôi, còn mà muốn thi được thì học hành nghiêm túc đê."

"Mày nói nhiều rồi đấy, như bà già tao."

"Nói thế mà mày chẳng bao giờ nghe đâu, lỳ lợm."

Yeonjun buộc miệng chửi hắn một câu, Soobin có vẻ không thích bản thân gắn với cái mác đó nên phản ứng khá dữ dội. Trừng mắt với thái độ siêu nghiêm túc cảnh cáo, còn một lần nữa thì hắn không nhường nhịn anh đâu.

Yeonjun cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên cuống cuồng xin lỗi hắn, thành ý tốt nên Soobin cũng khua tay cho qua, coi như hắn bỏ qua lần này. Tập trung chủ đề chính, hai người ôn bài mà chỉ cách nhau một cái màn hình điện thoại.

Ba mươi phút đầu, hắn có vẻ là chuyên tâm học hành ôn tập, nhưng sau đó thì lại bắt đầu giở trò. Hết hát bolero rồi lại Hạo Nam Hạo Nam, hết Hạo Nam thì chú Đàm, hành Yeonjun nhức hết cả đầu. Có cả siêu nhân cuồng phong nữa, anh khóc tiếng Maylaysia nhảy Cha Cha đập đầu vào gối.

"Ê, thằng lớp trưởng? Choi Yeonjun? Yeonjun ngu ngốc? Ủa alo? Đang giảng rồi lại nằm rồi?"

"Hở..? Mày làm xong chưa, cứ từ từ làm rồi tao sửa cho."
Yeonjun miệng thì nói nhưng mắt nhắm tịt lại, còn ngáp ngáp vài cái trông buồn cười chịu không nổi.

"Lạy hồn, mày buồn ngủ dữ rồi đó. Ngủ hộ tôi cái."

"Không sao không sao, tao rửa mặt là sẽ tỉnh thôi."

"Tùy."

Soobin cúp máy trước trong khi Yeonjun còn ngỡ ngàng mà có chút mệt mỏi vì đang ngủ mà bị tỉnh giấc. Hắn nhắn với anh vài câu, đại khái là ngủ hộ tao đi, ôn thế đủ rồi. Dặn anh ngủ sớm rồi off luôn, có vẻ là hắn cũng mệt.

Yeonjun vệ sinh cá nhân xong cũng lăn lên giường ngủ, hôm nay của anh không khá lắm, ngay khi có hắn hay không nó vẫn không tốt chút nào.

Nhưng nằm rồi Yeonjun cũng chẳng ngủ được, hình như là anh vẫn còn nhiều điều vấn vương. Có lẽ chẳng ai biết được, anh luôn có nhiều điều khó nói trong lòng, đúng hơn thì nó chẳng thể tâm sự với anh. Mẹ anh mất sớm, bố đi thêm bước nữa và có cuộc sống mới, nhưng vẫn chu cấp tiền hằng tháng cho Yeonjun. Nhiều lúc anh muốn chấm dứt nó một cách nhanh chóng, nhưng anh cũng cần có một ai đó để dựa dẫm. Bố anh không ghét bỏ anh, nhưng không ở cùng và nuôi dưỡng vì Yeonjun giờ đã lớn rồi.

Gia đình anh đã không trọn vẹn, các mối quan hệ mật thiết gần gũi như bạn bè anh cũng chẳng có gì tốt đẹp. Đa số là Yeonjun chỉ có một hai người bạn cố định, nhưng họ có người yêu và ở nơi khác nên chẳng có cơ hội gặp nhau nhiều.

Bao năm qua, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, anh đi học luôn có Soobin đi cùng. Mặc dù chẳng ai ưa ai, Yeonjun ghét Soobin là thật, không có ý thay đổi. Và Soobin cũng như thế, ghét mà nhẫn tâm thì hắn đôi lúc dành cho anh.

Nhưng cả hai cũng âm thầm cảm ơn đối phương, vì ít nhất ba năm cấp ba này hắn và anh biết đến nhau. Tình cảm đặc biệt chắc chắn là không rồi, ghét bỏ mẹ làm gì có chuyện thích với chả yêu. Nhưng nếu hỏi, người mà Yeonjun cho là người bạn tuyệt vời nhất thì anh sẽ nói là Choi Soobin. Hắn thì có hơi khác, không là tuyệt nhất nhưng là duy nhất.

"Tính ra, nhờ nó mà mình mới có động lực sống. Mặc dù cái chó gì ở nó mình cũng ghét, nhưng là nó xuất hiện trong đời mình thì nói chung là tuyệt."

"Mình ghét nó, nhưng thích cái cách mà nó nhẹ nhàng đến bên mình."

"Chẳng hiểu bản thân mình bị gì, nhưng không là nó thì chắc sẽ không là ai khác."

Vậy đấy, Yeonjun hiện đang dựa dẫm vào sự xuất hiện của Soobin mỗi ngày. Ghét là vậy, chửi lằm chửi lốn thì đối với anh hắn vẫn là ve ri gút but đôi lúc không gút lắm mà là ve ri bát gút.

Soobin ngủ rồi, giấc mơ tối nay của hắn bỗng lại có hình bóng của anh. Soobin trong mơ của chính mình, đang hôn Yeonjun. Không đúng, chắc là ác mộng rồi chứ mơ mộng gì nữa. Hắn ghét anh, hôn làm gì cho thối mồm. Ọe.

"Ghét vãi, nhưng nói chung là ổn hơn khối thằng mình biết."

[...]

Sáng nay Yeonjun gặp rắc rối ngay gần đường đến trường, và anh đã nhập viện.

Chuyện kể rằng, Choi Yeonjun đã sẵn sàng cho một ngày mới đầy sức sống, nhưng chả hiểu thế đéo nào sáng sớm quên niệm thần chú bình an, gặp phải côn đồ chuyên trấn lột trong chỗ anh ở. Bọn chúng me đến anh đã lâu, nay thấy anh đi có một mình nên chúng bắt đầu hành động. Hôm nay Soobin không đợi Yeonjun đi học cùng, có nhắn với anh là hắn lên trường sớm có chút việc.

Ừ đấy, nhờ vậy mà Yeonjun nhập viện.

Chả là, bọn chúng úp sọt Yeonjun ngay giữa đường rồi lại lôi vào trong hẻm định sẽ cưỡng hiếp Yeonjun. Nhưng đừng có nhờn với Yeonjun, anh dù có hơi yếu thế nhưng vẫn không chịu thua vung chân đá vào nơi nguy hiểm của tên đó, gã đau điếng nhưng tâm biến thái vẫn nổi lên. Nhân lúc gã quằn quại vì đau thì Yeonjun tìm cách chạy trốn, thế mà vẫn bị bọn chúng túm lại dọng mạnh vào tường, anh không tự chủ mà nằm vật ra đất ôm đầu. Tên đầu đàn như con thú nhào lên đánh tới tấp vào anh để trả thù, còn chưa kịp vạch áo Yeonjun ra chơi tập thể thì người đi ngang hô hoán lên, trước mắt là bọn chúng tháo chạy mặc kệ Yeonjun đang bất tỉnh máu me bê bết.

Người đó đưa anh vào viện, sau đó cũng đi mất. Vết thương không quá nặng, cái đập đầu đó cũng không hẳn là nhẹ, nhưng chưa thể khiến anh bất tỉnh quá lâu. Đã đau thì chớ, bọn nhãi trong lớp nhắn tin hỏi ầm lên sao hôm nay lớp trưởng mà đi muộn, nhắm tới Yeonjun mấy lời khó nghe, còn ghê tởm bằng nhiều từ khác nhau. Tiết kiểm tra cũng đã diễn ra xong, chỉ còn mỗi Yeonjun là lê lết chậm rãi đến trường. Anh cũng trâu bò, nằm một chút là lại lết xác lên trường. Căn bản là không hề hấn gì nhiều, băng bó nằm nghỉ ngơi là ổn. Cái đầu máu vẫn còn tỉnh táo chán. Hận Soobin vãi, hắn thế mà hôm nay lại không thể đi cùng! Công nhận đấy, xa hắn là giông bão ập đến ngập mặt.

"Cái đầu em sao vậy lớp trưởng? Sao quấn băng trông ghê vậy?"

"Em vừa ở viện về, cũng ổn rồi nên thầy không cần hỏi thăm."

"Được rồi về chỗ."

"Mày né ra, trông cái đầu gớm vãi. Tìm chỗ nào ngồi được thì ngồi."
Thằng cùng bàn nằm ườn ra bàn, ý không muốn cho Yeonjun ngồi cùng.

"..."

Hôm nay anh có vẻ hiền hơi mọi bữa, bình thường thì anh đã xách ghế phang nó rồi đấy. Ấy vậy hôm nay im lặng đến lạ, cả lớp bắt đầu bàn tán về anh. Soobin quan sát mọi thứ, nhưng hắn không ra tay giúp anh đâu. Hắn biết anh không thể nào nhẫn nhịn im lặng vậy mà, đó là cái mà Soobin muốn Yeonjun dùng cho đúng lúc.

Ừ thì như hắn mong đợi, Yeonjun lặng lẽ cầm chiếc ghế trống ở bàn của Soobin ném thẳng tay đến chỗ thằng cùng bàn khó ưa đó, giọng nhẹ nhàng mà sao nghe cứ chua chát. Thầy đứng trên cũng phải rén, không biết nên làm gì cho đúng ngoài la hét can ngăn.

"Rồi đấy, xuống y tế quấn cái băng giống tao rồi biết bản thân mày kinh tởm thế nào. Chó rách."

"Này mới đúng lớp trưởng tao biết, bảnh như tao. Cỡ thằng đó nói mồm chẳng nghe lọt đâu."

Soobin thầm tự hào, bạn hắn ít ra cũng phải như thế. À không, tên hắn ghét ít nhất cũng phải có lúc khiến hắn vui như vậy, ẻo lả nước mắt nhìn chán lắm.

"Xích qua."
Yeonjun gây náo loạn bạn cùng bàn một lúc vẫn quyết định mò xuống chỗ Soobin ngồi.

"Đéo."

"Mày đuổi được thằng kia rồi còn xuống đây làm gì?"

"Mấy thằng chó sau lưng tao nhãi nhiều quá, cho ngồi chút đi."

Yeonjun thẳng chân đẩy hắn vào bên trong, nở nụ cười công nghiệp rồi bệt xuống ngồi. Có hơi mệt nên tiện tựa vai Soobin chút, hắn tay thì muốn đẩy nhưng sợ anh đau nên thôi. Soobin muốn cạp cái đầu anh quá, nhìn vừa miệng ghê.

"Còn tỉnh táo để nhớ tao không đấy lớp trưởng?"

"Đéo, tao chẳng bao giờ muốn nhớ đến mày."

"Gớm nhể? Nói chuyện kiểu bố tao thế này thì còn tỉnh táo chán."

"Sáng nay làm Toán được không?"

"Tạch."

Yeonjun cười khẩy, nghe là biết hắn nói điêu. Nãy vừa kiểm tra xong thì có điểm ngay, người cao điểm nhất lớp lại là Choi Soobin hắn, chuyện khó tin nên cả lớp bàn tán xôn xao ồn ào đầy trong group. Chỉ là hắn không xem thôi, bận ngủ.

_________

Written by Zanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro