3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, chỉ còn mỗi Yeonjun trong lớp là làm lại bài kiểm tra Toán bù, cái đề quái quỷ hành anh lại không thể được đi ăn sáng. Vừa nãy nghe Soobin bảo là đề dễ ăn lắm nên hắn mới được mười tròn cao nhất như vậy, thì tất nhiên đối với Yeonjun cũng dễ như ăn bánh thôi. Nhưng bánh kì lạ, nó cứng vcl.

Thời gian làm bài của anh thì dài hơn so với quy định vì anh dù sao cũng là người đang có vết thương liên quan đến đầu nên cần thêm thời gian để suy nghĩ, vậy đấy mà cái đề vãi hồn lắm. Anh vò đầu bứt tóc đâu đó hết gần hai mươi phút đồng hồ, vẫn không làm xong cái đề. Cái quái gì vậy? Rõ ràng đề còn là bài mà anh chưa học đến, của xa xa tít tít đâu đó trong sách. Rồi, lần này lớp trưởng Choi Yeonjun mang danh giỏi Toán dưới trung bình rồi. 

Bọn trong lớp cứ lâu lâu lại chạy vào nhòm ngó anh rồi cười cợt, nhưng Yeonjun sớm đã không còn quan tâm nữa rồi, dù sao cũng chỉ là kiểm tra đợt đầu. Còn năm phút hết giờ, anh đánh liều làm bừa, được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. 

"Hốc."

Vào học, Soobin vào sớm nhất với trên tay là hai hộp sữa hạnh nhân cho Yeonjun. Anh chẳng nhờ mua dùm hay điều gì, là hắn tự nguyện ấy mà. Cầm lấy một hộp anh hút lấy hút để, rõ là anh rất đói. Suy đi ngẫm lại, tự dưng cái tên này hôm nay tốt đột xuất. Tiết này là tiết tự học nên Yeonjun lại mò xuống chỗ Soobin ngồi, cốt là để tụi kia quay xuống chỉ trỏ anh còn ghim vào mắt. 

Ngồi hút hút hộp sữa mà Yeonjun mới nhớ ra, Soobin không thắc mắc tại sao hôm nay của anh băng bó tùm lum thế à? Ngày thường hắn cũng chẳng hỏi thăm đâu, có thân thiết đâu mà hỏi làm gì. Thế nhưng hắn vẫn hay tò mò tọc mạch các kiểu, thế mà hôm nay lại nhìn rồi chẳng hỏi han gì cả. Tự nhiên Yeonjun thấy buồn buồn..

"Ê, thằng lớp trưởng."

"Tao có tên, sủa."

"Mày dọn sang ở với tao, dòm cái đầu của mày tao mệt dùm."

"Khùng hả cha? Tự nhiên xách nách tao sang ở với thằng điên như mày làm gì? Dẹp dẹp, Choi Yeonjun đẹp trai không có dễ dãi."

Giờ hắn mới ngỡ ngàng, tự nhiên mình nói mấy lời ngớ ngẩn vãi. Ừ thì Soobin cũng muốn cái tên lớp trưởng này ở cùng với mình. Nhưng ai mà chẳng có liêm sỉ, được rồi coi như lần hắn vứt bỏ liêm sỉ để kêu gọi réo hồn Yeonjun sang ở với mình. Kiểu gì đó Soobin vẫn không thể mở mồm nói được lần nữa, kiểu..cứ bị ngại ngại ấy trời! Thật bất ngờ, mặt dày như hắn cũng biết ngại đấy.

Soobin biết lý do gì mà Yeonjun lại có cái đầu toàn quấn băng thế này mà, hắn còn biết ai là người gây ra nữa cơ đấy. Là bọn người của bọn trong lớp thuê đánh úp, một trong số bọn côn đồ đó lại là người của Soobin, vãi thật. Gã gọi điện báo cho Soobin, gã chính là cái người mà từ đầu đến cuối không dám đụng đến một cọng lông của Yeonjun. Chính gã báo tin cho Soobin mà, cái người đưa Yeonjun vào viện là Soobin ấy. 

Quay lại cái lúc Yeonjun đang bị tên đó đập đầu.

"Này, mày đánh quá nó chết là mày mang tội đấy! Dừng lại được rồi, HangSoo!"

"Mày né ra, không giúp được cái đéo gì thì câm mồm! Vướng tay vướng chân."

Đúng lúc này thì Soobin chạy đến, người hô hào tán loạn cũng là Soobin. Gã kia đi qua còn chỉ cho Soobin vị trí Yeonjun bị va đập mạnh rồi chạy mất. Hắn cũng thầm cảm ơn vì sự may mắn quá thể của Yeonjun, may mà số anh còn đẹp nên chưa thăng sớm được. Soobin ò í e đưa Yeonjun vào bệnh viện nhờ bác sĩ y tế ở đấy băng bó hồi sức chuyền nước các kiểu, còn hắn thì chạy về làm bài kiểm tra cho kịp giờ. Soobin định sẽ chờ Yeonjun tỉnh dậy đấy, nhưng lần trước cúp trốn ra ngoài hắn ăn một cái đình chỉ một tuần rồi, có hổ báo cáo chồn thì Soobin vẫn là con ngoan nhưng không giỏi. 

Đó là cái bí mật thầm kín mà Soobin không muốn Yeonjun biết. Hắn biết thể nào anh cũng tìm cách cảm ơn trả ơn đủ kiểu, người như anh thì hắn hiểu rõ mà. 

"Đầu gấu, tao muốn đi biển."

"Kệ mày, nói tao làm gì."

"Má! Tính ra nói để rủ mày đi chung, chẳng hiểu tao gì cả!"

Yeonjun xù lông, hai cái má của anh hơi phồng phồng làm Soobin phút chốc hơi đỏ mặt. Ý là, cái bộ dạng này ít khi nào anh thể hiện ra ngoài, kể cả đối với ai. Đây là lần đầu tiên Soobin thấy bộ dạng đáng yêu nhưng hơi buồn cười của Yeonjun đấy. Soobin thích phũ phàng vậy đấy, hắn biết anh sẽ oang oang mồm lên chứ chẳng mau nước mắt hay tủi thân gì gì đó đâu. Yeonjun vốn là vậy.

Yeonjun úp mặt xuống bàn, xoay hẳn sang hướng khác không thèm nhìn mặt Soobin nữa. Giận dỗi giận dỗi, anh biết hắn không dỗ đâu nhưng mà hắn sẽ tìm cách nào đó để bản thân anh hả giận, chẳng hạn như là chọc thêm cho anh đánh rồi tự dưng Yeonjun cũng sẽ hả giận. Cái kiểu dỗ thằng mình ghét này chỉ có độc quyền, không có chuyển ver!

"Đã xấu còn hay dỗi, trẻ trâu."

"Mày câm mồm! Nói nhiều hơn tao rồi đấy."

"Không thích, mồm tao tao nói. Làm gì nhau?"

"..."

Yeonjun ngoài mặt giận dỗi cho vui thôi chứ trong lòng cũng không có bài xích gì với Soobin đâu. Thì nói chung là vậy, nhưng Yeonjun vẫn quay sang đá một cái vào chân Soobin. Tiện tay thì vỗ bốp bốp lên cái đùi đó của hắn, nghe tiếng cũng lofi cực chill nên Yeonjun vẻ thích thú. Đấy, Soobin hắn nói có sai đâu, chọc cho anh đánh hả giận là tự động Yeonjun sẽ cụp lông xuống ấy mà.

"Khi nào cái đầu của mày bớt có máu me bê bết thế này thì hẳn đi biển. Định ra đó ngụp lặn rồi nước biển màu xanh đang đẹp pha trộn lẫn màu máu trông có ghê không? Rồi ai dám bơi, hả lớp trưởng?"

"Biết rồi! Nhưng đi một mình chán lắm, hay mày đi với tao? Đi chung cho vuiiiii."

"Không. Thích thì tự đi một mình mày."

Yeonjun bĩu môi, hắn thật sự là không muốn đi chung với anh thật đó hả trời? Người gì mà nhạt như nước ốc, ngoài đánh đấm gây chuyện tào lao tào lao thì tất cả còn lại thuộc về con người Soobin nó nhạt nhẽo lắm. Chẳng hiểu quái nào Yeonjun chịu làm bạn với Soobin, bằng thế lực hắc ám nào đó mà au cũng không biết nữa thì sao Yeonjun biết được.

Chắc do ghét nhau quá nên ông trời xếp cho duyên hai người chơi chung. 

Ba năm học cùng hắn, làm bạn với hắn thì chưa lần nào hắn để anh thiệt thòi cả. Tuy thô lỗ là vậy, phũ phàng đôi khi lạnh lùng là vậy nhưng suy cho cùng Soobin vẫn là rất dịu dàng với anh. Đối với người khác, hắn chỉ nhìn bằng nửa con mắt thôi, có khi chỉ cần nhìn sơ vào con mắt đầy sắc bén đó cũng cho mình cảm giác sợ hãi. 

Ấy vậy mà Yeonjun chưa một lần có cảm giác sợ hãi khi nhìn Soobin, không phải là anh nhìn quen rồi mà do hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt gây cảm giác sợ hãi đó nhìn Yeonjun. Cùng lắm là lửa hận thù rồi thôi, hắn hay đùa thế ấy mà. Còn lý do khác nghe lọt tai hơn là Soobin luôn dùng ánh mắt nhẹ nhàng dịu dàng mỗi khi nhìn Yeonjun. Chính ánh mắt đó đối với Yeonjun lại là cảm giác được bao bọc, được ôm chầm trong ánh mắt đó. 

"Soobin, tao hỏi thật này. Mày đồng ý làm bạn với tao vì điều gì? Thấy lúc nào cũng giỏi ăn hiếp tao, chửi lộn miết luôn."

"Hỏi làm gì? Biết rồi mày nghỉ chơi với tao à?"

"Á à hóa ra lý do đen tối lắm, có đúng không?!"
Yeonjun đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt Soobin gằng giọng.

"Ừ, cứ cho là vậy. Vì tò mò không biết lúc bị đâm từ phía sau thì mặt mày trông thế nào? Chắc là hài lắm ha, lớp trưởng."

"Đồ..đồ vô liêm sỉ!! Mày tránh xa tao ra!"

Yeonjun ngượng chín mặt, hắn là đang muốn chọc cho anh điên tiết đây mà. Đó giờ đối với Yeonjun, Soobin răm nhất chính là lúc hắn có nụ cười bỉ ổi kèm mấy lời sến súa ấy, tự dưng bây giờ nhớ lại anh cứ nổi cả da gà da vịt. Soobin ngồi bên cười khanh khách, chọc Yeonjun là thú vui tao nhã của Soobin rồi. 

Tạm gác lại cái trò đùa đó, giáo viên tiết sau đã bước vào lớp rồi. Yeonjun quay lại chỗ ngồi, nhưng vẫn không muốn xa Soobin chút nào, ngồi với hắn...vui thật đấy. Tiết này là của thầy Lee, cái người nổi danh trong trường là có ánh nhìn kì lạ đối với học sinh, nhất là với nam sinh. Đã có nhiều vụ kiện cáo về việc thầy Lee cứ gạ tình mấy em học sinh nam lớp mười, rồi còn giở trò đồi bại với học sinh nam khác trong nhà vệ sinh. Theo sau đó là ti tỉ mấy lời kiện khác, nhưng kết quả là ông ta vẫn đi dạy như thường. Ngoài cái tính biến thái đó thì ông thầy Lee này thuộc top thầy giáo giỏi trong trường, kinh nghiệm dạy cũng dày dặn và khá chắc. Vì thế mà nhà trường cũng không nỡ đuổi việc vì thật sự ông đã góp vào nhà trường rất nhiều công sức giảng dạy. 

"Bài này, lớp trưởng đâu nhỉ?"

"Em."

"Em lên giải bài này nhé, cũng khá dễ thôi."

Yeonjun bước nhanh lên bảng, lựa chỗ đứng cách thật xa ông thầy này. Soobin bên dưới cũng hơi thấp thỏm, nhưng hắn vẫn là không có động thái gì, hắn biết anh có cách xử lý mà. Yeonjun làm được nửa chừng thì ông ta giở trò với anh, mượn thời cơ đến gần để nhìn cách làm của anh, rồi tay không tự chủ mà đụng chạm chỗ nhạy cảm của Yeonjun. Anh cố nhịn, là để hoàn thành bài thật nhanh sau đó về chỗ, nhưng ông ta lại tìm chỗ nào đó cho là chỗ sai rồi nằng nặc đòi Yeonjun sửa lại.

"Thầy Lee, lớp trưởng phần đó làm đúng rồi thầy ạ! Chắc là không cần sửa thêm đâu thầy."
Một bạn nữ trong lớp lên tiếng. 

Bọn trong lớp có ghét thì ghét thật, nhưng dù sao cũng là bạn bè với nhau suốt ba năm. Nếu mà ghét nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dễ gì bọn nó để yên cho Yeonjun làm lớp trưởng ba năm liền vậy. Bạn nữ đó là khởi xướng, sau đó cũng có ba bốn đứa khác đứng lên nói hộ Yeonjun, đẩy nhanh tiến độ áp đảo tâm lý ông thầy Lee để Yeonjun có lỗ hỏng chạy xuống dưới. 

Anh cũng có hơi bất ngờ thật, bọn trong lớp hôm nay uống nhầm thuốc à? Sao tự dưng lại tốt đột xuất vậy chứ? Hôm nay cảm giác mọi người xung quanh Yeonjun cứ kì lạ kiểu gì ấy, tên Soobin thì chủ động mua sữa cho, rồi đến bọn nó đứng lên nói giúp cho Yeonjun. Cảm giác như bây giờ ông thầy Lee đó làm khó anh thêm chút nữa là bọn này nhào lên cạp đầu ông ta luôn. 

"Nếu trong tình huống này, giữa mày với ông ta thì vẫn là ghét kẻ biến thái hơn. Không cần bất ngờ đâu, nay mai bọn nó ghét mày lại nhanh thôi. Nói chung là bạn cùng lớp, cái gì đáng giúp thì giúp. Ừm..ghét thì có, nhưng mày cũng là đứa mà thường xuyên đứng ra gánh tội cho bọn tao mặc dù chẳng bao giờ sai, nên không hẳn là ghét bỏ luôn."

Một thằng sau lưng nói với Yeonjun, tự nhiên nghe cảm động rớt nước mắt. Ngẫm lại thì, đúng là vậy thật. Mang danh lớp trưởng nên cái gì anh cũng phải chịu hết, đôi lúc ấm ức tủi thân muốn điên mà chẳng ai hiểu, vậy đấy chứ Yeonjun cũng không trách cứ đứa nào cả. Rõ ràng, anh xem trọng bạn hơn là thù.

Còn mà đối với Soobin, thì nó là một dạng khác rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro