4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, anh có thể cho em cơ hội được không?"

"Anh.."

"Chuyện gì vui vậy?"

Soobin hai tay đút túi quần đi tới, dáo dát đảo mắt nhìn Yeonjun. Anh là đang được một đàn em khóa dưới tỏ tình, lại còn tặng bông ơ cơ đấy. Soobin bĩu môi quay lưng bỏ vào trong, ý là người như nó cũng đứa thích à? Hay nhỏ đó không có mắt nhìn người sao? Trông rõ tệ mà cũng thích? Yeonjun ngượng ngùng không biết trả lời sao cho hợp lý, anh hẹn ba ngày nữa ở sau sân trường chỗ phòng thư viện sẽ cho đàn em đó một câu trả lời chính xác. Đàn em đó có hơi buồn, vì nhỏ muốn anh đồng ý ngay bây giờ nhưng lại phải đợi thêm ba ngày nữa.

Quay lại chỗ Soobin, hắn thì đã ngủ từ đời nào. Tên này đến trường đến lớp chỉ để ngủ thôi sao? Vậy mà vẫn lên lớp được, hay thật đấy. Yeonjun cũng chả quan tâm, nhanh chóng ôn bài để chuẩn bị cho tiết sau. 

"Ê, lớp trưởng. Mày thích Soobin à mà sao cứ bám riết nó vậy?"
Oh Han - lớp học tập ngồi phía sau anh tò mò chồm lên hỏi.

"Không, mày nhìn tao với nó giống ưa nhau không mà thích hả?"

"Ê, thế nếu tao với nó có thành đôi, mày thấy hợp đôi không?"

Oh Han long lanh ánh nhìn chờ đợi câu trả lời của Yeonjun, hi vọng là đúng như những gì cô nghĩ. Nhưng không, anh chỉ nhìn rồi thở dài, nói trống lảng gì đó rồi không thèm nghe cô nói nữa. Nó không quan trọng bằng cái câu chốt hạ mà Yeonjun cho Oh Han nghe, thì cứ thử yêu đi, sau cùng thì mấy đứa nó quen chẳng thằng nào con nào chịu được tính nó quá một tuần như tao đâu.

Ý Yeonjun là sao nhỉ? Cô muốn hiểu sâu hơn một chút về mối quan hệ của Yeonjun với Soobin, hay trắng ra là mối quan hệ của tình địch mình với crush hai ba năm nay. 

Oh Han xinh đẹp, học giỏi, tính tình cũng ổn nói chung là dạng ưa nhìn, nhưng vẫn cần tránh xa vì cô ta có mấy cái chiêu trò quái đản lắm, chẳng ai đoán trước được điều gì ở cô ta. Cô thích hắn được ba năm tính đến bây giờ, nhưng chưa một lần dám bước đến để nói lời thích với Soobin, chỉ vì cái tính cách khiến người ta lúc nào cũng sợ hãi của Soobin. Nhưng theo quan sát của cô, ba năm qua ngoại trừ với người khác thì Yeonjun là người duy nhất mà cô cho rằng anh là người đặc biệt đối với Soobin. 

Chỉ có đặc biệt hoặc ngoại lệ, thì tỉ lệ bám dính nhau mới cao như vậy.

Soobin ngủ thì ngủ, nhưng hắn nghe không sót một câu nào của Yeonjun. Cũng có ý định phản kháng đó, vì ngoài Yeonjun ra vẫn còn một người có thể chịu được tính hắn nữa. Đó là chính bản thân hắn, Choi Soobin hắn đấy! Hắn mà không chịu được đã sớm giết chết cái tính khó ưa khó chịu đó rồi.

Chỉ là hắn không hiểu, vì điều gì mà Yeonjun có thể chắc nịch như vậy? Cái vấn đề mà chỉ mỗi anh chịu được tính của hắn thôi, ngoài ra thì không. 

"Ê, thằng lớp trưởng! Tới đây hỏi chuyện chút."

"Cái đéo gì? Sao không ngủ hộ tao đi, dậy là kiếm chuyện."

"Nhanh!"

Soobin trừng mắt, buộc Yeonjun phải nghe theo yêu cầu của hắn. Anh cũng chẳng thích đôi co với Soobin làm gì, căn bản hắn sẽ nhường anh mà có gì phải sợ. Nhưng hắn nhường thì không có nghĩa là hắn bỏ qua đâu, nhường Yeonjun là điều mà Soobin cho rằng tiết chế cơn giận đối với Yeonjun. 

"Sủa."

"Ngồi xuống."
Soobin mạnh tay kéo Yeonjun ngồi xuống, chân anh không vững nên đập vào cạnh bàn có hơi đau.

"Dm biết đau không?"
Yeonjun trừng mắt, nhìn như muốn đấm Soobin tới nơi.

"Mày với nhỏ đó nói gì tao vậy? Mày với nhỏ Oh Han ấy."

Một tay Soobin khoác vai Yeonjun để miệng hắn gần tai Yeonjun hơn, tay còn lại thì xoa xoa chỗ mà Yeonjun bị đụng vừa nãy. Ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, kiểu như muốn tra hỏi nhưng lại không muốn nội dung chính. Yeonjun ủy khuất, anh lắc đầu không muốn kể cho Soobin. Kể ra cũng chẳng được gì, mà không kể thì cũng chẳng được gì. Thôi khỏi kể, ai rảnh.

"Kín mồm, rõ ràng là có dan díu mập mờ."

"Thằng điên, tao dan díu mập mờ với cái con lắm mồm đó làm gì? Có dở hơi tao mới dan díu với nó."

Thì nói chung là tiện đó, Yeonjun tiện gác cái chân đau lên đùi hắn, rồi đầu thì cũng tiện nốt dựa vào vai hắn thoải mái. Nếu là lúc trước, cách đây vài tháng một hai năm trước thì Soobin đã quăng anh từ lầu ba xuống lầu một rồi. Nhưng hắn bây giờ chỉ cằn nhằn thôi, chẳng dám làm gì đâu. Không biết rốt cuộc là đứa nào mới là đầu gấu, đứa nào mới là bình thường? Rồi là có ghét nhau không?

Oh Han ngồi bàn trên thấy hết qua cái gương cô đang soi, lòng mình có chút nghẹn lại. Nhìn kĩ thì hắn luôn dịu dàng nhẹ nhàng theo cách của hắn dành cho Yeonjun. Cô thấy..lớp trưởng Choi Yeonjun với đầu gấu Choi Soobin ấy khá là hợp đôi, mặc dù là chưa bao giờ có ý định nhường Soobin cho bất kì ai. Nhưng Oh Han cô không ích kỉ hóa rồ đến vậy, chỉ là cô có một chút tham lam là không muốn nhường hắn cho ai khác. Nếu cô không có, thì không ai được sỡ hữu. Nhưng cô lầm rồi, cô không có được vì hắn thuộc về Yeonjun, không thuộc về Oh Han.

"Đầu gấu, nếu có đứa nói thích mày, mà nó là con trai thì sao? Hỏi thật không đùa, trả lời đàng hoàng."

"..."

Đột nhiên Soobin im lặng đến lạ, rõ ràng là hắn có thể trả lời ngay có hoặc không, sao phải đắn đo nhỉ? Yeonjun ngước nhìn hắn, Soobin đang đăm chiêu điều gì đó. Cũng là lần đầu tiên anh thấy hắn nghiêm túc với câu hỏi của anh đến vậy, đó giờ toàn đùa tào lao. Yeonjun cũng im lặng, không biết hắn đang nghĩ gì. Hai tiết tiếp theo lại là tiết tự học, thầy cô đi họp hội đồng cả nên lớp tự quản. Anh sẽ đợi, xem hắn nghiêm túc như thế nào.

"Thì tao từ chối, tao chẳng thích con trai. Nhưng nói chung là bình thường không quá căng thẳng vấn đến đó, vì căn bản tao không có bài xích với tình yêu đồng giới, giới tính nào mà chả được quyền yêu. Chỉ là tao không muốn dính vào mấy chuyện phức tạp đó thôi."

"Ầy, tư duy của đầu gấu cũng có lúc triết lý vậy nhở? Mày học đâu ra văn mẫu hay vậy?"

"Tao đá vào cái mặt mày bây giờ, bảo trả lời nghiêm túc, tao trả lời như ý muốn bảo văn mẫu. Tin cái cù chỏ này vào mặt không?"

"Lêu lêu không sợ lêu lêu, mày đánh tao thử coi, coi ai thiệt hại trước cho biết!"

Yeonjun cười khúc khích, nhưng trong lòng anh bây giờ đang rối bời lắm. Đây không phải lần đầu Soobin nói ra câu đó, vì ba năm nay, đâu phải ít người theo đuổi hắn hay thích hắn. Cả hàng nghìn người, đầy từ trong trường đến ngoài đường. Người chính kiến rõ là Yeonjun anh mà, suốt ba năm nay cứ bám riết cùng hắn. Thiếu điều chưa bứng cái nhà anh sang ở cùng hắn thôi.

Soobin chưa bao giờ nghe Yeonjun hỏi mấy câu kì lạ đó, đây cũng là lần đầu tiên. Cứ coi như là tâm sự cùng nhau, mong là yên bình đến cuối giờ chứ hai đứa sáp vào là cãi nhau ầm trời.

"Sao mày không thử yêu đi xem nào? Dám là có tình yêu rồi sẽ thay đổi được cái tính nết chó điên của mày đó."

"Câm mồm, tao chó điên thì mày cũng chó dại thôi, như nhau cả."

"Tao chém mày bây giờ."
Yeonjun trừng mắt, tỏ vẻ hung dữ với hắn.

"Có tình yêu hay không thì tính tao vẫn vậy, vì nếu yêu tao thì phải chịu được tính tao. Chắc chắn là sẽ thay đổi để phù hợp với đối phương rồi, nhưng vốn tính tao khó yêu, khổ lắm cơ."

"Èo, đầu gấu rồi cũng có lúc phải suy thôi."

"Tao cũng là con người."

Không biết Yeonjun trông chờ gì vào cái chuyện mà bản thân hỏi Soobin mấy chuyện kì lạ đó, nhất là tình cảm đôi lứa. Ừ thì Yeonjun không phủ nhận, bản thân anh hay có sự rung động không nghiêm túc với Soobin. Kiểu như là, hắn khiến anh phải rung rinh một chút gì đó ở một điều gì đó. Như cái cách mà hắn nhẹ nhàng đến bên anh, che chở và âm thầm bảo vệ. Không khoa trương, không ồn ào nhưng ít nhất Yeonjun cảm nhận được sự ấm áp của hắn dành cho anh. 

Soobin là mẫu người của Yeonjun đấy, anh khẳng định với một số người bạn thân thiết của anh là vậy. Soobin chính là mẫu người chuẩn mà Yeonjun rất thích, chỉ trừ cái tính cách ra. Xét sâu xét sắc, xét đúng xét có tình thì Soobin rất tốt, tốt mà còn hiểu chuyện nhiều hơn mấy thằng đầu gấu rởm. Hắn là tên từng gây rối cho rất nhiều thầy cô khác, kể cả ngoài đường thì hắn vẫn giở thói giang hồ. Nhưng dạo gần đây, cụ thể là từ hồi mấy tháng trước bà hắn đột ngột qua đời, dường như là Soobin thay đổi từng chút rồi. Không bạo lực gây rối, không giang hồ gieo ác tiếng cho bản thân mà hắn tập trung với chuyện học hành hơn. Nhưng tính không đổi mấy, vì như vậy Soobin mới âm thầm bảo vệ cho Yeonjun được.

Chỉ có anh hiểu được mấy chuyện đó thôi, chỉ là lúc nào bản thân anh cũng thấy có gì đó rất bất ổn giữa hắn với anh. 

Rõ ràng, là anh lỡ thích tên đáng ghét này rồi.
Đáng ghét cũng đáng thương theo nghĩa bóng đẹp hơn.

Soobin, hắn có nhiều thứ đặc biệt mà người khác không có được. Chẳng hạn như, trái tim mong manh hơi xước nát của Yeonjun.

"Mày không ổn rồi Yeonjun, mày lại đi thích cái thằng mày ghét làm quái gì?"

"Không ổn không ổn! Nhưng rõ ràng, nó cứ khiến mình muốn dựa dẫm! Chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro