5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật tròn mười tám tuổi của Choi Yeonjun, anh không mấy háo hức về nó vì sinh nhật năm nào của anh cũng buồn, chỉ có một mình. Hai năm trước, còn có Soobin là hời hợt chúc anh đôi ba câu, không biết năm nay thế nào. Hầu như là Yeonjun chưa bao giờ có một cái sinh nhật trọn vẹn nào.

Năm nay cũng vậy, chưa gì sáng sớm mà Seoul mưa to thế này là thấy sinh nhật buồn rồi. Ngày nghỉ mà Yeonjun chẳng biết làm gì, nằm mãi trên giường thì chán chết.

Điện thoại anh có thông báo, người dùng @soobb đã thêm một ảnh mới. Anh bấm nhanh vào xem, là ảnh nắm tay cùng một người nào đó mà Yeonjun đoán là người yêu. Hắn không ghi caption gì, chỉ đăng rồi tag người ấy vào. Yeonjun tạm đứng hình, nhất thời chưa biết thả cảm xúc gì vào bài của Soobin.

Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ lẫn lộn, tim bài hắn rồi thoát khỏi trang cá nhân đó. Sao nhỉ? Anh thấy lòng mình nói lên nhiều lắm, tưởng tượng như sắp vỡ tan đến nơi. Anh chẳng muốn tin, nhưng chuyện nó đã như vậy, không tin cũng phải tin.

Ngày quái gì cứ buồn lắm vậy? Yeonjun trách hôm nay là ngày hạn chứ sinh nhật cái nỗi gì.

Đang thẫn thờ thì Soobin gọi đến, Yeonjun thầm rủa hắn, đi chơi cùng người ấy còn gọi cho anh làm gì? Chọc điên anh à, hay khịa gì đó?

"Trông mặt thảm vậy? Mới đạp phân chó à?"

"Ừ! Mới đạp phân chó, thối bỏ mẹ nên đang khó ở."

"Nghe nói hôm nay sinh nhật, không tổ chức à?"

"Không, tổ chức làm gì tốn kém. Ai có lòng còn nhớ thì chúc, không thì thôi."

"Chứ không phải mày chỉ có một mình à, lớp trưởng?"

Đấy anh biết ngay mà, rõ ràng là hắn đang chọc điên anh đây mà! Yeonjun thừa biết câu sau là gì luôn rồi, ghét thật.

"Hỏi làm gì? Chuyện của mày à?"

"Ầy đừng buồn, một mình nhưng không cô đơn. Chúc mừng sinh nhật, lớp trưởng mặt...không vui lắm."

"Không cần."

Yeonjun không thèm nói chuyện nữa, quay trần nhà cho hắn xem. Soobin thở dài, tên này rõ là kì lạ. Bảo có lòng nhớ thì chúc, hắn chúc thì lại bảo không cần. Rõ cần mà cứ sĩ diện cơ.

Soobin tắt máy, nhấn chuông liên hồi trước nhà Yeonjun. Hắn đứng đây được hai mươi phút rồi, định tạo bất ngờ cho Yeonjun.

Anh nhìn ra cửa, thấy người đứng là Soobin thì lại càng tức thêm, hắn trơ trẽn đến vậy à? Mà, hắn đứng đó từ bao giờ vậy? Mưa to thế không ở cùng người ấy cho ấm, lết sang đây chỉ có chọc điên anh.

Yeonjun không mở đấy, xem hắn làm gì.

Đứng thêm hai mươi phút nữa thì Soobin rời đi, Yeonjun cười khẩy biết thể nào hắn cũng từ bỏ. Nhưng không hắn đi mua cà phê, bánh ngọt đứng trước của anh để lót bụng. Mưa vẫn chưa ngớt, áo Soobin lại đang ướt dần vì cái hiên nhà anh khá nhỏ.

"Thằng điên này.."

Yeonjun không nghĩ là hắn lỳ lợm đến thế, đành xuống nước ra mở cửa cho hắn vậy. Anh không có ý tốt sợ hắn bệnh hay gì đâu, phản xạ của lòng thương hại thôi.

"Vào!"

"Cảm ơn..lớp trưởng yêu dấuuuu."

"Câm mồm, tởm vcl."

Yeonjun trừng mắt, cái tên này biết đùa từ khi nào thế? Đó giờ hắn chưa từng nói thế với anh bao giờ, mới nghe nên Yeonjun chẳng thẩm nổi.

Soobin vào được trong nhà thì mừng hết lớn, uổng công hắn anh hết ba bốn cái bánh ngọt muốn khùng luôn. Loay hoay tìm ngụm nước uống, tự nhiên như nhà hắn vậy.

"Sang đây làm gì? Không phải đi cùng người ấy à?"

"Xàm, người ấy nào? Người ấy ý mày là nhỏ trong bài đăng tao mới post đó hả?"

"Ai biết, mày đăng mà?"
Yeonjun nhún vai, vẻ ủy khuất.

"Ầy, con em gái tao nó phá đấy chứ người ấy người yêu nào, không phải đâu. Cái tấm đó là bồ nó với nó, đéo phải tao đâu mà đồn có bồ."

"Ai tin?"

"Không tin kệ mày, suy đoán xàm lờ là giỏi."

Yeonjun nhếch mép, chắc là không phải thật. Nhưng lời hắn nói như thể soạn sẵn vậy, cũng khó tin lắm. Anh ngồi kế bên hắn, mới để ý vai áo hắn ướt nhẹp cả mảng rõ to. Chứng tỏ là Soobin đứng cũng khá lâu rồi, hứng không ít nước mua đâu.

Ai bảo hắn đứng đấy làm gì, chỉ cần nói ngọt tí là Yeonjun cho vào rồi..

Soobin lôi trong túi ra một bịch bánh quy do hắn tự làm, với một hộp quà siêu to nhưng nhỏ. Chà, tên đầu gấu mặt lạnh mà cũng biết mua quà tặng anh à? Cảm động thiếu điều rớt nước mũi.

"Này là quà của mày, còn cái bánh quy này, cũng là quà của mày. Tặng lớp trưởng, tuổi mười tám trọn vẹn. Bình thường tao ghét mày lắm, giờ vẫn ghét nên đừng có mơ tưởng. Nhưng sinh nhật mà một mình với cái trời mưa chết tiệt này thì buồn, nên tao sang ở cùng cho vui."

"Sinh nhật vui vẻ, Yeonjunie."

Soobin nhẹ nhàng đặt lên tay Yeonjun món quà do hắn chuẩn bị, bằng tất cả chân thành và tấm lòng, với tư cách là một người bảo hộ và bạn thân ai nấy lo của Yeonjun. Cảm động cảm động, khóc mất thôi.

Yeonjun ngửa mặt lên trần, gắng không để nước mắt chảy xuống. Từ bao giờ mà anh lại dễ khóc đến vậy, còn là trước mặt cái tên chó điên này. Thật lòng mà nói, thì Yeonjun chưa bao giờ ghét Soobin hết ấy, một chút cũng không có.

Ghét, nó chỉ là lý do để anh có cơ hội gần hắn hơn thôi. Ghét nhưng thương.

Soobin cười ngờ nghệch, hóa ra Yeonjun có mạnh mồm mạnh mẽ đến mức nào rồi cũng sẽ khóc vì một điều nhỏ nhoi thôi. Hắn thấy anh khóc nhiều rồi, nhưng nó chỉ toàn là ấm ức day dứt rồi thôi, ít có khóc vì hạnh phúc lắm. Hm...hắn thương anh, nên muốn tạo chút nước mắt hạnh phúc cho Yeonjun theo cách của hắn.

Đầu gấu, hung dữ, lạnh lùng phũ phàng nhưng có trái tim ấm áp.

"Cái mặt khóc trông tởm thật, nín hộ cái."
Soobin lau nước mắt cho Yeonjun, nhưng miệng cứ càm ràm.

"Kệ tao! Không thích đừng có nhìn, vô duyên.."

"Ok lỗi tao, nín đi nín đi. Ông trời đã khóc, mày còn khóc làm đéo gì? Nín đi thì mày đẹp hơn tao đấy."

"Xì, đẹp cái khỉ gì?"

Yeonjun nhận lấy nó, với nhiều cảm xúc khác nhau. Sinh nhật cứ ngỡ là sẽ một mình, nhưng anh quên là anh vẫn còn hắn bên cạnh, ba năm nay đều là hắn ở bên anh mỗi lúc sinh nhật. Cái tạo bất ngờ của hắn cho anh kì lạ lắm, nhưng tuyệt vời, anh thích.

Soobin là kiểu người, ừ tao ghét mày, nhưng hành động là clm tao lo cho mày vãi, hay đéo thích, muốn thì tự làm, nhưng hành động là cứ bám riết đi cùng, mặc dù bản thân hắn chẳng liên quan hay hứng thú gì.

Đơn giản vì đó là Yeonjun thích nên Soobin mới chiều theo, như cái cách hắn chiều anh mỗi khi Yeonjun lên cơn.

Biết nhau ba năm, quen nhau ba năm, bám riết ba năm, ghét nhau cũng ba năm. Sinh nhật cùng nhau, cũng là ba năm. Mập mờ, chắc là ba năm luôn đấy. Nhưng nói yêu, hay quan hệ yêu đương thì chưa năm nào cả.

Yeonjun muốn chủ động, nhưng ngại hắn sẽ từ chối rồi ghét thật mà bỏ anh. Nhưng không nói, anh sợ sẽ lại vụt mất.

Ghét là thế, cãi nhau chửi lộn đấm nhau thường xuyên là thế. Nhưng trong lòng họ, đối phương là người rất đỗi quan trọng với mình.

"Không định ăn bánh à? Có hơi khét nên đừng chê, chê sau tao cho nhịn."

"Ẹ, chê. Đó chê rồi, lần sau cho ăn không?"

"Cho, cho ăn đấm, bằng mồm tao."

"Xàm lờ là giỏi, nuốt lại liền trước khi tao xiên họng mày."

"Không thích, mày cũng thích bỏ mẹ mà chốiii. Chời chời, đỏ hết cả tai luôn trời ơi lớp trưởng ơiii."

Yeonjun trừng mắt, muốn đấm vào cái bản mặt láo lếu kia của Soobin. Nhưng nghĩ tới cảnh hắn đau anh vừa hả dạ vừa xót, nên thôi cũng kệ. Yeonjun nếm thử cái bánh quy khét lẹt cháy bỏng như tình cảm mình dành cho Soobin. Bề ngoài thì có hơi khét thật, nhưng vị bánh thì đắng nghét luôn. Thật ngon, Yeonjun rất chê.

Chê gần hết thì ít nhất vẫn còn một hai cái bánh cuối cùng được một chút, nhưng nó vẫn cứ lẫn vị đắng của khét vào bánh. Đúng là rất chê thật, nhưng nó còn có tấm lòng của Soobin nữa nên thôi, tạm ổn vậy. Vẫn còn hộp quà kia, để tối anh khui vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro