6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin định là sẽ ở lại để đón sinh nhật cùng Yeonjun nhưng đột nhiên con em gái của hắn giở chứng, nằng nặc đòi hắn đến chỗ làm đón về nhà chứ không phải là thằng bồ kia. Chắc lại giận dỗi nhau cái quái gì, bọn yêu nhau cứ làm Soobin thấy mệt mỏi, đấy là lý do mà hắn không bao giờ muốn dây vào tình yêu các kiểu. Giận dỗi, cãi nhau rồi lại phải dỗ làm hòa, ai chịu được chứ Soobin xin thua đấy.

Yeonjun có hơi buồn vì cả ngày nay quen có hắn ở cùng rồi, giờ lại một mình thì trong căn nhà trống này lại cô đơn chết đi được. Hôm nay thời tiết xấu xỉu luôn, mưa riết từ sáng sớm đến tận tối khuya giờ vẫn chưa ngớt. Lúc thì mưa to ơi là to, lúc thì cứ dầm dề ẫm ương. Yeonjun muốn ra ngoài đi dạo sông Hàn, vì nhà anh gần chỗ đó. Thêm cái đó là thói quen mỗi tối của anh rồi, giờ mưa thế này đi có mà bệnh, với cả thời tiết lạnh nữa nên Yeonjun chẳng muốn bước ra khỏi nhà.

Giờ anh mới nhớ là quà của Soobin anh còn chưa khui, để mở ra xem có gì. Xem như đó là vật thế thân Soobin tối nay, ôm ngủ luôn cho ấm. Hộp quà được gói đơn giản nhưng mà tỉ mỉ, xem ra là Soobin gói đấy. Vì cái tính hậu đậu của Soobin hắn biết nó, cái bao ngoài còn có một chỗ bị lủng lỗ nhỏ xíu nữa nhưng thôi kệ đi không sao. Soobin nhìn vậy chứ hắn cũng biết chọn quà phết, biết anh thích gì ghét gì.

Yeonjun thích fubao, hắn tặng gấu siêu nhân gao.
Yeonjun thích lavender, hắn tặng hoa cúc như cúng anh vậy.
Yeonjun thích màu trắng tinh khiết, hắn tặng bỉ ngạn đỏ: hồi ức đau thương.

Thật là một người bạn tuyệt vời, Yeonjun cảm động quá đi mất.

Đùa thôi, đó chỉ mới là quà mở màng của Soobin, món chính vẫn còn phía trong. Tiếp bên trong cái hộp to là cái hộp vừa khác, nó có một cái khăn tay và một cái khăn choàng cổ độ dày hơn mặt hắn. Và một cái hộp nhỏ bên trong là tâm thư mà Soobin gửi cho Yeonjun. Tận hai tờ giấy lận, hắn viết quái gì nhiều vậy? Trước mắt là Yeonjun là mở tâm thư ra đọc trước, còn cảm ơn thì ban sáng anh cảm ơn rồi.

Nội dung tâm thư thứ nhất của Soobin gửi Yeonjun

"Sinh nhật vui vẻ, lớp trưởng Choi Yeonjun. Thì ba năm sinh nhật cùng nhau rồi, lạ lẫm gì nữa. Sở dĩ tao viết tâm thư tặng mày có lý do cả thôi. Trước mắt là cảm ơn vì ba năm qua đã cùng nhau rất nhiều, mặc dù sơ hở là tao với mày cãi nhau quánh nhau nhưng tao biết mày thương tao mà hihi.."

"Thương cái khỉ gió chứ thương, xàm.."

"Biết thế nào mày cũng sẽ nổi da gà vì câu đó thôi, nhưng chắc chắn là mày có thương tao! Tao cũng thương mày (●''●), ý là bạn bè thương nhau đồ đó. Chứ tao cũng ghét mày dữ lắm, đừng có mơ tưởng. Nói sao nhỉ? Nói chung mày tuyệt vời hơn ấn tượng ban đầu tao giành cho mày, tao chọn mày là bạn vì điểm chung của tao với mày là đều bất hạnh cả. Thì hai trái tim không đầy đủ đến với nhau là để chữa lành đúng rồi. Vậy thôi, lời cuối là chúc mày sinh nhật. Đừng có buồn, đừng có khóc, tao đéo có bỏ mày năm nào đâu mà lo. Được rồi, happy birthday. Chúc mày tất cả điều tốt tuổi mười tám."

Yeonjun có thể oà lên ngay lập tức nhưng nó vẫn chưa đủ làm anh khóc đến thế, chỉ làm anh khóc nhiều hơn thế thôi. Anh dễ khóc vì mấy điều mà Soobin dành cho mình lắm, chỉ là anh hạn chế thể hiện nó cho bất kì ai.

Vẫn còn một bức thư nữa, mà cái này giấy khổ khá to. Yeonjun mở ra nốt, nó không có chữ mà có hình. Là mấy tấm hình mà Soobin chụp lén anh ở mọi nơi mọi kiểu. Nhưng mà nhìn không giống ảnh dìm cho lắm, vì căn bản tấm nào Soobin cũng chụp khá nét và đẹp. Lấy hết góc cạnh khuôn mặt anh, giờ Yeonjun mới biết hắn có tài chụp hình đến thế.

"Nè đó, trả ảnh cho mày, đầy máy tao nặng òmmm!!"

"Mẹ thằng điên, chụp lén cho lắm rồi bảo nặng. Đã sai rồi còn nói, mai lên trường tao đá cho vài phát."

Tối nay Yeonjun có vẻ ngủ ngon rồi, món quà to lớn mà hôm nay anh nhận được vẫn là lời chúc qua thư của Soobin. Nhưng anh vẫn mong hắn là người đầu tiên cũng như cuối cùng của ngày sinh nhật mình, ấy vậy mà lời chúc qua tin nhắn thì vẫn chẳng thấy đâu.

"Yeonjun hyung!! Chúc anh sinh nhật tuổi mười tám tốt đẹp, hôm nay trường em có hội trại nên em không nhắn chúc mừng anh được. Chúc anh trai yêu dấu của em sớm có người yêu nhenn."

Người nọ là Choi Beomgyu, em quen thân thiết của Yeonjun. Hiện thì em đang ở nước ngoài, học đại học cùng với người yêu là Kang Taehyun của em.

"Mày còn nhớ là mừng lắm rồi. Khiếp đấy, có bồ phát là suốt ngày hun hít các kiểu, phát cơm chó cho cái thân già này đấy!"

"Nào nào không nóng không nóng, từ từ rồi anh cũng có. Soobin - ssi ấy, anh cua thử mà xem. Thấy hai người hợp nhau ấy."

"Chắp tay tha tao đấy, thằng đó tao ớn vãi lờ. Suốt ngày cãi nhau đánh nhau yêu nhau cho mà cháy nhà à? Không có đâu nhé."

"Anh nói sao, Soobin - ssi tốt quá trời í, cái gì cũng lo cho anh thôi. Hôm nọ nhắn tin hỏi em biết chỗ nào mà đi chơi thật vui không, em hỏi để hẹn hò à ảnh bảo là ĐỂ DẪN YEONJUN ĐI CHO KHUÂY KHOẢ. Uầy nghe mà rụng tim, tan chảy tan chảy."

Beomgyu cố tình nhấn mạnh cái lời nhắn của Soobin, mặt em xéo sắc hết chỗ nói. Yeonjun bĩu môi, nhưng mặt thì đỏ ửng lên khi nghe Beomgyu nói vậy, đó giờ hắn chưa từng tốt thế đâu. Ừ thì cũng có đôi lúc, nhưng toàn ăn hiếp anh là giỏi.

Tạm biệt người em thân thương, Yeonjun trùm chăn đi ngủ cho lành. Nhưng chẳng tài nào ngủ được vì anh còn đang đợi cái lời chúc cuối cùng của người nọ. Sao nhỉ? Tao muốn mày là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật tao!! Như thể mày sẽ là người duy nhất và cuối cùng tao yêu.

Đã 23:59 rồi mà Soobin chẳng có động tĩnh gì, Yeonjun có chút hụt hẫng. Vừa đúng 00:00 mà trạng thái hoạt động của hắn vẫn chưa thấy đâu, Yeonjun buồn thúi ruột. Chờ đợi chưa bao giờ là điều mà Yeonjun muốn nó trôi qua trong đời mình.

Thôi người ta không chúc thì thôi vậy, chờ đợi cũng chỉ là chờ đợi.

Ting ting ting

Yeonjun kiểm tra thông báo điện thoại, là Soobin gửi cho anh đoạn voice gì đó.

'Có hơi trễ, chúc mừng sinh nhật lần nữa. Người cuối cùng đó nên hãy biết mà trân trọng đi.'

"Có cái cù chỏ tao, mày có gì mà tao phải trân trọng, tao chê."

___

Giờ ra chơi hôm nay, Soobin thấy ai đó hôn Yeonjun ở dưới chân cầu thang. Cảm giác lúc đó là cảm giác mà đó giờ hắn chưa bao giờ có. Lòng quặn lại, như có ai bóp nát đến rỉ máu.

*

Sáng nay lớp Soobin có tiết thể dục, có tiết kiểm tra chạy xa và bật nhảy cao. Tất cả mọi người làm rất tốt cho đến khi Yeonjun lên sau cùng, mọi ánh mắt và kèm đó sự chỉ trỏ xì xầm gì đó từ bạn bè. Nhưng chung quy là Yeonjun quen rồi, từ năm lớp mười anh đã nhận lấy mấy ánh mắt kiểu vậy rồi. Đó không phải là điều khiến Yeonjun phải áp lực.

Đoạn chạy xa thì anh làm rất tốt, còn là người có thời gian chạy nhanh thứ hai xếp sau Soobin. Anh đắc thắng nhìn hắn, cái nụ cười khinh bỉ của Yeonjun khiến Soobin muốn đấm một cái vào mặt như mấy lúc mà anh dọa đấm hắn ấy.

Nhưng đến bật nhảy cao thì Yeonjun nhảy năm lần bảy lượt không được, lại còn té lên té xuống rõ đau. Một hai lần đầu thì Soobin ngồi ngoài còn cười cợt Yeonjun, nhưng dần số lần anh té đau tăng lên, hắn có chút bồn chồn không ổn. Gặp ông thầy quái đản, bắt buộc anh là lớp trưởng phải nhảy qua mới được vào hàng, khổ nỗi là trời còn đang lên nắng cao.

Cú hạ chốt Yeonjun nhảy qua, nhưng hậu quả là cây xào bị nghiêng rồi xuống ngay đầu gối và mắt cá chân của Yeonjun. Anh điếng hết cả người, vậy mà vẫn phải khập khiễng lết vào hàng.

"Sao không?"

"Không, không nhằm nhò gì lắm. Ở nhà tao té đập đầu chưa sao thì cái này không nhằm nhò gì đâu."

Soobin không tin, hắn quỳ xuống vạch cao quần Yeonjun để xem đầu gối thế nào. Ừ thì đâu có sao, nó đang dần đỏ lên để lâu không chườm đá thì có mà bầm tím chân mất. Soobin cốc đầu Yeonjun, rõ là rất đau mà cứ tỏ ra không sao. Cần gì phải gắng gượng khi mà anh vẫn có hắn bên cạnh mà.

"Thằng này đau, sơ hở là cốc đầu tao!"

"Câm mồm, tao dìu mày lên y tế xức thuốc."

"Từ từ, tao để quên cái bình nước trên lớp, tao khát nướccccc."

Yeonjun mếu máo, ý là nhõng nhẽo để Soobin lên lớp để lấy bình nước giúp anh. Hắn trừng mắt, lắc đầu từ chối thẳng thừng, Yeonjun không thèm để hắn giúp nữa, tự lết xuống y tế vậy. Soobin nhếch mép, để xem anh lết lên đó kiểu gì. Đi được ba bốn bước chân, Yeonjun ngã nhào ra đất, đã đau lại còn đau thêm. May mà chỗ khuất chưa ai thấy, không thì anh quê chết.

"Khổ lắm."

Soobin đi đến, bế anh đến chỗ chân cầu thang để nghỉ ngơi chút, ở đó tiện đang có cái ghế. Hắn trừng mắt bảo anh ngồi yên ở đây, để hắn lên lầu lấy bình nước xuống cho anh. Soobin thầm ngao ngán, anh trông lớn xác chứ sao bên cạnh hắn cứ nhõng nhẽo như trẻ lên ba ấy. Hắn còn lạ gì cái kiểu đòi không được là mếu máo khóc lóc ỉ ôi, may mà là Yeonjun, đứa khác Soobin phun nước miếng lên đầu, thêm combo ụp nồi nước sôi là bá cháy luôn.

Yeonjun ngồi chơi chơi được một chút thì có một cậu chàng ở lớp khác đi đến, bắt chuyện với anh. Yeonjun thì tính tình hòa đồng hơn Soobin rồi, anh nhanh chóng hòa nhịp rồi nói chuyện rôm rả với người nọ. Cậu ấy là Kim Cha, Kim Cha là lớp trưởng của lớp 12A6, cuối dãy hành lang của dãy lớp 12 khu anh học. Cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn, thuộc dạng cũng lãng tử pha chút thư sinh. Nhưng so với Soobin của anh, làm đéo gì có cửa mà so. Bề ngoài là vậy, nhưng nhìn sâu thì cái mặt của Kim Cha trông cứ đểu cáng kiểu gì, không đáng tin bằng Soobin chút nào.

Nói chuyện được một lúc Yeonjun còn biết tên này thích anh từ năm ngoái rồi, nhưng giờ mới dám thổ lộ. Ôi Nam mô A Di Đà Phật, giờ Yeonjun chỉ mong là Soobin bước xuống thật nhanh để giải cứu anh.

"Thật ra, tớ thích cậu lâu rồi nhưng giờ mới dám nói. Liệu cậu có thể cho tớ cơ hội không?"

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ thích người khác rồi. Cảm ơn vì Kim Cha đã thích tớ nhé, cậu dành cơ hội cho người khác nha."

"Sao có thể chứ? Dù chỉ một lần hẹn hò với cậu cũng khó khăn sao?"

"Kim Cha, cậu có vẻ không hiểu được tớ rồi. Người tớ không thích, không yêu thì tớ chẳng hẹn hò làm gì cả, cho dù người đó có van xin tớ hay dùng bất cứ giá nào tớ cũng chẳng đồng ý đâu. Căn bản tình cảm tớ dành cho người tớ thích quá cao rồi, không ai có thể thay đổi được. Xin lỗi Kim Cha nhé."

Yeonjun nở nụ cười thân thiện, nhưng thực chất là đang bắt đầu có ác cảm với cậu Kim Cha này rồi. Rõ ràng là người ra từ chối thẳng, còn cảm ơn ngược lại mà vẫn không hiểu ý chút gì cả. Choi Soobin đang làm quái gì lâu vậy chứ?! Có bình nước cũng lâu, hắn đang đẻ con trên đấy à trời?

Bỗng nhiên tên Kim Cha đó nhào vào hôn Yeonjun, anh còn chưa kịp phản ứng gì cho phải. Dùng lực đẩy ra cũng không còn cách, chỗ này thì nhiều học sinh qua lại thật nhưng bọn nó làm gì quan tâm mà anh có thể cầu cứu. Đúng lúc thật, đúng định cái mệnh. Soobin đang huýt sáo đi xuống, thấy cảnh Kim Cha đang hôn Yeonjun mà chưng hửng, không biết chuyện gì xảy ra.

Trong mắt hắn lúc đó, chứa đựng nhiều cảm xúc lắm. Và trong mắt Yeonjun lúc đó, anh chỉ thấy một Soobin đang tức giận mà tan vỡ phía sau. Anh đang cố gắng thoát khỏi cái hôn sâu khiếp đó, nhưng tên Kim Cha cứ phá hoại bên trong miệng của anh. Cậu ta còn cắn vào cái lưỡi của Yeonjun đau chết.

"Kim Cha, mày muốn gì?"
Soobin nắm cổ Kim Cha nhấc bổng lên cao.

"Ức..thả..tao ra. Choi..Soobin, thằng chó thả tao..ra."

"Mày là cái chó gì mà dám hôn Choi Yeonjun của tao!!!"

Soobin quăng mạnh Kim Cha xuống đất, va đập mạnh nên nhất thời cậu ta chưa có thế lợi để phản kháng. Yeonjun dấm dứt, khóc không thành tiếng. Soobin vo tay lại thành nắm đấm, chuẩn bị cho tên Kim Cha kia một cú trời giáng. Nhưng chưa kịp đi thì bàn tay ấm nóng của Yeonjun phía sau níu hắn lại, xin cho cậu ta một mạng. Soobin hất mạnh Yeonjun ra, ném bình nước cho anh rồi bỏ đi, chẳng thèm quan tâm lấy dù chỉ một cái nhìn.

Hắn đau, hắn khóc.
Anh khóc, anh đau.

"Yeonjun hyung! Anh ổn không vậy?"

Một cậu nhóc chạy đến, là Huening Kai. Em trai thân thiết mà Yeonjun quen từ hồi năm lớp mười. Cậu vừa hay đi ngang qua khu đó, thấy Yeonjun đang vật vờ ở chân cầu thang nên chạy đến. Yeonjun ôm lấy Kai mà nức nở, chưa bao giờ anh thấy bản thân tệ hại đến mức như vậy. Yeonjun kể lại đại khái cho Kai nghe chuyện vừa xảy ra, cậu cũng tức tối chẳng kém gì Soobin vừa nãy.

"Ố? Soobin hyung quay lại kìa? Ảnh tới tìm anh à?"

Soobin đang tiến tới chỗ Yeonjun, trên tay là mấy cái băng bông thuốc đỏ gì đó, chắc hắn vừa ở chỗ phòng y tế về. Yeonjun nghe thấy Soobin đang đi đến, bản thân đột nhiên co rút, kiểu như chưa bao giờ anh sợ Soobin đến mức nào.

"Hyung buông em ra cái đã, Soobin hyung không làm gì anh đâu."

"Không, nó đi rồi anh mới buông."

"Buông!"

Soobin dứt khoác, xoay người Yeonjun tách khỏi Kai để lộ cái mặt nước mắt nước mũi tùm lum của Yeonjun. Hắn có chút buồn cười, nhưng vẫn còn giận lắm nên chẳng có cười đâu. Kai nhìn sơ qua nét mặt của Soobin, biết là hắn nguôi giận rồi. Theo chân hai cái con người này đã lâu, cậu thừa biết là ai dành tình cảm cho ai nhiều hơn mà.

Là Soobin, chứ không phải Yeonjun.

"Vừa nãy có làm mày đau không?"

"..."
Yeonjun không nói gì, chỉ gật đầu rõ nhẹ.

"Đau ở đâu? Chỉ."

Yeonjun định đưa tay chỉ lên ngực mình, ý là tim anh đang đau. Nhưng may mà ý thức quay về, vội chỉ ở cái cổ tay bị hắn ném bình nước trúng vào. Nó cũng không quá lớn nên Yeonjun mặc kệ, chỉ có cái đầu gối thì giờ nó nhói lên từng cơn.

Soobin nhẹ nhàng băng bó đầu gối lại cho Yeonjun, hắn xót muốn chết luôn.

"Thế Soobin hyung ở đây với Yeonjun hyung nhé, em lên thư viện có chút việc ấy."

"Ừ cảm ơn mày."

"Không có chi, em chưa ụp nồi cám heo lên đầu tên Kim Cha kia là may rồi."

"Soobin, tao muốn mày làm bồ tao."

_______

nay sinh nhật tuii nên tui đăng 2 chap tự chúc mừng sinh nhật tuii. cảm ơn vì mọi người đã ghé chơi nhaaa :33 💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro