7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin, tao muốn mày làm bồ tao."

"Ừ. Câm mồm và ngồi yên đấy."

"..."

"Người ta đang thật lòng mà cứ làm mất cả hứng."

Soobin biết rồi, hắn khoái bỏ mẹ mà đang làm giá thôi. Yeonjun chán chẳng muốn nói, quơ tay múa chân cho Soobin nóng máu chơi, vậy cho bỏ ghét. Yeonjun thì ờm rớt mẹ liêm sỉ lâu lắm rồi, cứ đôi ba lần chọc cho hắn giận xong lại quay sang nói thích nói yêu đủ kiểu, nhưng mà mấy lúc đó cốt chỉ để hắn nguôi giận thôi. Nhưng lần này vừa là để hắn nguôi giận, vừa là muốn có một mối quan hệ rõ ràng với hắn.

Với người khác thì bày tỏ tình cảm mình dành cho ai đó không phải là đòi hỏi một mối quan hệ. Nhưng đối với Yeonjun, thì đây đang là sự đòi hỏi có chủ đích của anh. Anh là đang muốn có người yêu đấy nhé.

"Xong rồi."

"Ơ thế mày định để người què ngồi đây hết giờ à? Tao chưa có ăn sáng."

"Tao không phải người hầu của mày."
Soobin trừng mắt, thái độ rõ xấu.

Yeonjun bĩu môi, không nhờ vả nữa, hắn chẳng biết thương người què chút nào. Chắc là vẫn còn giận lắm chuyện nụ hôn vừa nãy, nhưng mà anh đâu có sức nào kháng cự nổi. Giá mà lúc đó Soobin xuống nhanh thì không có chuyện gì rồi!

Soobin là cái kiểu khó ưa khó chịu, tính khí như cái thời tiết gió mùa, lúc này lúc kia chẳng biết sao mà lần. Yeonjun buồn bã cũng chỉ có thể tự lết lên lớp, may mà lớp anh ngay gần cái cầu thang anh ngồi. Bọn trong lớp nay lại tốt đột xuất, nhất là thằng cùng bàn - Jung Suh, nhiệt tình đỡ anh từ cửa vào lớp đến tận chỗ ngồi. Và cậu ta không có giở trò gì xấu xa.

"Hôm nay bọn chúng uống nhầm thuốc của Soobin à? Tốt vãi không quen chút gì gì luôn!"

Tiết học tiếp theo nhanh chóng trôi qua, vậy mà suốt buổi đó Soobin còn chẳng thèm nhìn lấy Yeonjun dù chỉ có một lần vô tình.

"Soobin, chiều nay cậu có bận không?"

"Không, sao?"

"Xe tớ hỏng mất rồi, mà cậu đi có một mình.."

"Ừ cứ đi chung."

Oh Han nhảy cẫng trong lòng, đây là lần đầu tiên mà hắn dễ dãi với cô như vậy. Sau ngần ấy năm, hai ba năm gì đó thì đây là lần đầu tiên hắn đồng ý cho cô đi chung xe. Bỗng Oh Han nghĩ lại vấn đề nhường Soobin cho Yeonjun, liên tục đưa ánh mắt có ý xấu dành cho Yeonjun. Cô đanh đá, hất tóc đi ngang qua mặt anh như thể người chiến thắng là cô.

"Bố con điên, tóc gàu nhiều vãi mà cứ hất hất. Tao chưa ụp cái nồi cơm điện lên đầu là may."

Yeonjun quay lại nhìn hắn, nhưng hắn úp mặt xuống bàn rồi. Rõ là hắn đang tránh mặt anh, nhưng vì lý do gì mới được cơ chứ? Ý là, Yeonjun biết là bản thân anh đã làm sai cái gì đối với hắn, nhưng xét cho kĩ thì tại sao người khác hôn anh mà hắn khó chịu? Phải chăng là tên này dở hơi? Hay vì lý do gì đó khác?

"Aiss nhức hết cả đầu, đéo nghĩ nữa."

Hắn biết là anh đang nhìn ấy, nhưng mà hắn không quan tâm. Soobin cũng đang suy nghĩ, cái quái gì cứ khiến bản thân hắn cảm thấy khó chịu trong khi Yeonjun hôn ai hoặc ai hôn đó đâu phải là quyền của hắn, vả lại không là gì thì không có quyền cấm cản. Nhưng hắn không nói gì, đồng nghĩa là hắn chấp nhận việc bản thân đang ghen vì Kim Cha dám hôn anh, vậy mà Yeonjun còn không thèm phản kháng.

Anh có phản kháng, chỉ là không đủ sức thôi. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng với Yeonjun, nhưng hiện tại đang còn giận lắm, nên Choi Soobin hắn chưa muốn nói chuyện lại. Giờ mới nhớ, vừa nãy hắn còn đồng ý chở Oh Han về, rõ là không ưa ra mặt mà cô cứ lởn vởn trước mặt.

"Mày điên rồi."

[...]

"Choi Soobin, cái tên đó làm quái gì cứ lầm lì với mình? Rõ ràng là mình đang ở thế bị động, chứ không cũng đá cho tên Kim Cha kia lòi phèo rồi. Cứ tỏ ra bài xích trong khi bản thân hắn còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra."

Yeonjun ấm ức, anh muốn thanh minh cho sự trong sáng của bản thân mà hắn chẳng chịu nhìn mặt. Nhìn là biết ngay, hắn đang ghen rồi. Nếu mà ghen, chắc biết yêu rồi. Cái thái độ đó thì chỉ có ghen thôi, vừa lầm lì nhưng mà vẫn quan tâm. Thì, chiều nay Soobin đổi hứng không chở Oh Han về nữa, xách cặp Yeonjun ung dung đi trước. Ý là buộc anh phải để hắn chở vì Soobin không yên tâm để Yeonjun một mình.

Beomgyu đang gọi đến, anh kể hết mọi chuyện cho em nghe, cái tên này cứ kì lạ khiến Yeonjun đôi lúc hơi nản. Ý là nản nói chuyện, còn thích thì vẫn thích, nhưng ghét thì vẫn ghét, cái mặt đó không ghét thì uổng.

"Là cha đó đang ghen ấy, vừa ghen vừa giận. Cái thái độ đó em gặp miết thôi, bồ nhà em cứ sơ hở là ghen bẩn, nhưng dần em cũng quen rồi. Anh thử chủ động nhắn tin xem, chắc là Soobin hyung sẽ trả lời hoi."

"Đéo nhé em trai, có mơ tao mới chủ động trước. Tao biết tao sai, nhưng rõ ràng nó làm gì có quyền thái độ với tao? Trong khi nó chỉ là bạn tao.."

"Ngốc ngốc ngốc, anh rất nà ngốc! Em nói đến thế là cùng rồi mà anh cũng hong hiểu, là ghen ghen ghen ghen ghen đó. Còn ghen vì anh là gì của ảnh thì em không biết, hai người không công khai mối quan hệ gì."

Vậy sao Soobin không nói rõ cho anh biết là hắn đang ghen, để Yeonjun có cớ tỏ tình hắn một lần. Cứ kiểu day dưa này khó chịu chết đi được, rõ là hắn cũng thích anh, à không là yêu mà cứ ra vẻ cơ. Hồi sáng, lúc nắm cổ tên Kim Cha, Yeonjun còn nghe hắn hỏi rõ to 'Mày là cái chó gì mà dám hôn Yeonjun của tao?'. Hẳn là CủA tAo.

Của Choi Soobin, nhưng Choi Soobin không nói một lời tử tế cho Yeonjun biết gì hết. Cái tính gì mà khó chịu, khó ưa. Đang nói xấu Soobin với Beomgyu thì hắn chạy qua, nhấn chuông ầm ầm trước nhà anh.

"Tao tắt đây, âm binh cắt đảng tới rồi."

Yeonjun vùng vằng ra mở cửa, với bộ đồ không thể nào trọn vẹn trên người dưới cái trời giá lạnh này. Anh quéo hết cả người khi mà lết ra được tới cổng, lạnh chết cóng anh. Soobin cau mày, thân thì rõ ngon mà cứ ăn mặc như muốn câu dẫn người khác.

"Mày qua đây làm gì? Hôm nay tao không nấu cơm đâu."

"Quần?"

"Qu-quần gì? Tự nhiên hỏi quần gì cha nội?"

Soobin nhếch mày, chỉ xuống phía dưới trống rỗng của anh. Thì anh có mặc mà, nhưng cái quần ngắn hơn cái áo thành ra chẳng thấy cái quần đâu. Soobin suýt thì chảy máu mũi, nhưng hắn phải kiềm chế vì mình đang còn giận anh nhiều lắm.

Nói chung kiềm chế cho có lệ chứ hắn muốn đù ra đẹ lớp trưởng Choi Yeonjun lắm lắm rồi. Thề, thân anh trắng trắng, da thì mềm mịn không tì vết lại còn thơm. Eo, nhìn không thôi là chảy nước miếng rồi.

"Yah yah, cất cái ánh mắt ấy vào. Tao đâm thủng mắt bây giờ chứ nhìn."

"Rốt cuộc thì mày qua đây làm gì? Không phải muốn tránh mặt tao à?"

"Ai bảo thế? Tao tránh mặt mày bao giờ?"

"Chả thế. Sáng giờ mày cứ lơ lơ tao, vcl lại còn ra dẻ lạnh lùng boy, khiếp thật."

Soobin xua tay, ý nói là không phải thế. Hắn giận dỗi không thèm nói chuyện nữa, nằm ườn ra ghế choáng hết cái chỗ Yeonjun đang ngồi. Anh sùng máu, đạp cho một phát Soobin nằm lăn quay dưới đất luôn. Thật cảm động tình bạn bè.

Hắn đứng dậy xoa xoa cái mông đau, mặt nhăn mày nhó nhìn Yeonjun. Hôm nay hắn sang đây phần là để nói chuyện với Yeonjun, phần còn lại là muốn ôm người ta ngủ!

Chuyện giờ mới kể. Hôm nọ, Soobin đang say giấc nồng thì hắn mơ hắn đang làm tình lăn giường với lớp trưởng Choi Yeonjun. Omg, hắn bật tỉnh dậy mồ hôi ướt át cả lưng. Song, Soobin có ngủ lại thì giấc mơ đó vẫn tiếp tục. Hắn thấy trông mơ mình đâm anh dữ dằn lắm, hắn thì bắn ra một hai lần gì đó, nhưng anh tận ba bốn lần, Soobin còn nhớ rõ lắm. Vì giấc mơ ấy ấn tượng với hắn quá.

Nhưng mà, vấn đề là giấc mơ rất thật. Hệt như hắn và anh đang lăn giường thật vậy. Hết cả hồn, em nhỏ của hắn lúc đấy bên ngoài đời lại cương lên. Và...

Không có sau đó.

Theo trí nhớ của Soobin thì tiếng rên của Yeonjun phía dưới mình bắt tai lắm, kèm chung tiếng cọt kẹt của chân giường như âm thanh của sự sung sướng đang dung hòa vào nhau.

Đó là lý do, mà hắn muốn hôm nay ngủ lại nhà anh. Ý là, muốn trải nghiệm thử nó có như trong mơ không, chắc là tín hiệu vũ trụ.

"Sao? Nghe bảo môi còn đau à?"

"Ai bảo? Đau bao giờ, đau cái gì?"

"Môi. Không phải hồi sáng nó cắn môi mày à?"

"Hết rồi, đợi gì mày hỏi thăm."

Soobin nhìn chằm chằm cái môi ửng đỏ đó của Yeonjun, hắn không hề thấy bình thường chút nào. Nó làm hắn đến chuyện ban sáng, làm hắn điên tiết cả ngày. May là, Soobin vẫn còn đầu óc tỉnh táo, hắn là chưa động chạm gì để anh phải đau. Cả hôm nay hắn giận anh là thật, không muốn nói chuyện là thật, nhưng Soobin muốn nghe một lời giải thích rõ ràng và không có ý định tránh mặt. Kiểu, anh cứ mà xuất hiện qua lại thì hắn có thể đánh chết người bất cứ lúc nào.

Yeonjun buồn thiu, ra là hắn đang ghen mà không chịu nói. Nếu mà anh biết hắn ghen thì có cớ để chọc rồi, lại còn có cơ hội gần hắn hơn nữa cơ chứ.

"Thật ra là, tên Kim Cha đó thích tao, nó tỏ tình tao nhưng tao nói tao có người thích rồi. Kiểu là tình cảm tao trao đi chỉ một người duy nhất, và không ai có thể thay đổi. Thế nhưng mà nó bị điên đấy, sau đó như thế nào mày cũng thấy rồi."

"Thề chứ tao ban đầu cũng có thiện cảm, nhưng dần tự nhiên nó làm tao khó chịu vãi luôn. Khi đấy mày xuống nhanh hơn một chút là được rồi.."
Yeonjun ấm ức, anh như muốn trút hết ấm ức trong lòng với ai đó.

"Ý mày là đang đổ lỗi cho tao á hả?"

"Không...nhưng cứ cho là vậy, lấy hộ cái bình nước mà tao tưởng tỏ tình em nào.."

Yeonjun bĩu môi, còn thái độ chẳng thèm nhìn mặt của anh làm Soobin cũng chán chường, rồi cái tự nhiên họ nhìn nhau chẳng nên câu. Soobin áp sát khoảng cách vào Yeonjun, anh hơi ớn lạnh nên lùi ngược ra phía sau nhưng may mắn không gọi tên Yeonjun.

"Yahh, mày định làm cái quái gì vậy?"

"Thôi được rồi, coi như lỗi tao. Nhưng mà, cái chuyện mày muốn tao làm bồ mày là như thế nào?"

Không gian xung quanh lặng thinh, một nốt trầm bao quanh và Yeonjun chẳng biết nói gì ngoài cái cúi gầm mặt. Anh suýt thì rơi nước mắt, có lẽ nó là điều mà bấy lâu nay anh vẫn khó khăn suy nghĩ. Nhưng bây giờ anh cũng phải đối mặt thôi, rốt cuộc thì anh có tình cảm thực sự với Soobin hay không?

Soobin trầm mặt, hắn không biết anh đang nghĩ gì nhưng làm hắn có chút nhộn nhạo, khó chịu. Nâng mặt Yeonjun lên, Soobin thật sự muốn nói gì đó nhưng lại không thể.

"Khóc đi nếu mày muốn, đó cũng chỉ mới là câu hỏi bình thường thôi."

"Khóc làm gì, tao yếu đuối đến lúc nào cũng phải khóc à?"

"Chả thế. Tao bên mày không hẳn lâu, nhưng đủ hiểu rồi. Mày chỉ được vẻ ngoài thôi, thực chất bên trong đổ vỡ nhiều rồi.."
Soobin giảm dần âm thanh về sau, từ từ anh chẳng còn nghe được gì.

Soobin hiểu quá nhiều về anh rồi. Ừ, anh muốn rơi lệ rất lâu rồi, ý là, anh luôn muốn yếu đuối trước mặt Soobin. Anh biết hắn sẽ dỗ dành anh, làm đủ cách để anh không còn khóc nữa, cũng vì kiểu luôn nương tựa vào người thích nuông chiều thì Yeonjun dần chẳng giữ cho bản thân chút mạnh mẽ nào, nhất là khi bên cạnh Soobin.

Tao biết, mình không cô đơn. Tao biết, những lúc tao đuối, những lúc tao òa khóc, thì người bên cạnh chính là mày.

Tao biết, nước mắt của tao là dành cho Choi Soobin mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro