8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun và Soobin đang đi dạo sông Hàn, tạm gác mấy cái nói chuyện mệt mỏi đó qua một bên. Hôm nay anh không đi một mình nữa, nay anh có Soobin đi cùng rồi. Vui biết bao nhưng tại ngại nên chẳng dám nắm tay, trời này có người nắm tay là hết sảy ấy chứ đùa!

Đường phố về đêm nhộn nhịp hơn hẳn, khoác lên mình bộ áo hoàn toàn mới. Thời tiết đang chuẩn bị vào đông nên lạnh run người. Ban nãy nhờ có Soobin nhắc nhở mà Yeonjun mới mang được cái quần dài tử tế ra ngoài, còn không thì đã lạnh cóng người bên ngoài này.

"Soobin, đói."

"Kệ mày."

"Thằng chó."

Nói thế chứ Soobin đang đảo mắt xem xung quanh đây có quán ăn nào không, miệng kệ nhưng mắt không kệ. Chẳng qua hắn cũng đói nên tìm chỗ nào đó để ăn chứ không phải tại Yeonjun đói. Ai thèm quan tâm làm gì. Trời lạnh nên hắn chọn chỗ nào đó ăn cho ấm bụng, cụ thể là ăn mì lạnh.

Yeonjun ngoài mặt thì đồng ý nhưng không phải chỗ đông người thì anh đá cho hắn mấy phát, miệng than trời lạnh quá mà chọn quán mì lạnh để ăn. Không hẳn chỉ là mì lạnh, nhưng hắn order hai tô mì lạnh thật rồi.

"Chết tiệt, tao muốn đấm mày thật luôn á Soobin."

"Dẫn đi ăn rồi còn, câm mồm và hốc. Nói nữa mày trả tiền."

"Không phải thằng tao thích tao xót thì mày no đòn."

Thế là Yeonjun không ăn, xem Soobin sẽ thế nào. Quên nữa là Yeonjun không thích ăn mì lạnh trong thời tiết này, có dở hơi mới ăn. Hắn trừng mắt, ý là anh phải ăn. Nhưng Yeonjun nhất quyết là không ăn, anh sẽ lỳ đòn xem Soobin hung dữ được tới đâu với anh. Yeonjun biết mà, hắn dễ gì mà nạt nộ to tiếng đối với anh.

Soobin mặc kệ, anh ăn hay không thì tùy anh thôi. Yeonjun không ăn thật, anh có chút buồn trong lòng, quan tâm người ta thì cũng phải hiểu người ta một chút chứ. Hắn ăn gần hết bát rồi nhưng nhìn lại anh vẫn không đụng đũa dù chỉ một gắp, hắn rồi vẫn phải nói đến anh thôi.

"Ăn đi, không đói."

"Tao không thích ăn mì lạnh.."

"Ông chủ! Cho tôi một tô mì nóng bình thường, đổi tô lạnh tôi sẽ thêm tiền."

"Không ý là.."

"Câm mồm, mì ra hốc hết cho tao."

Tên này thích gì thì làm nấy thôi, chẳng quan tâm người ta có thích hay không. Bản tính Soobin là vậy, hắn quan tâm theo kiểu của hắn, muốn làm gì cũng là quyền hắn. Miễn không làm đau đối phương là Soobin sẽ tất thảy làm hết. Được một lúc thì tô mì bình thường truyền thống được bưng ra, và Soobin phải thêm tiền để đổi lại tô mì lạnh.

Yeonjun nãy giờ đói rả họng, nhanh tay gặp một đũa to cho vào mồm, nhai nhai cười cười trông ngố tàu làm Soobin cũng phải nhoẽn cười. Hắn xong nãy giờ lâu rồi, đợi anh ăn xong thôi. Ngồi không cũng chán, hắn thanh toán tổng thiệt hại rồi ra ngoài kiếm chỗ mua đồ uống cho..cả hai.

Nhưng anh không chịu, muốn hắn ngồi đợi anh để đi cùng. Soobin lại trừng mắt, cũng không biết bao lần nhưng chỉ biết là anh không sợ chút nào. Hắn vờ ra ngoài có điện thoại rồi đi luôn, dặn dò anh các kiểu là không được đi đâu cả trừ khi hắn quay lại. Bộ nó xem mình là trẻ con cần được trông chừng chắc..

Biết Yeonjun không thích đồ lạnh nên Soobin mua cho hắn một lon bia, còn cho anh là một sữa socola nóng, giữa thời tiết lành lạnh của Seoul. Rõ ràng là rất ghét nhau, chưa một lần hắn và anh bình thường lúc ở trường, ấy vậy nhưng mỗi lúc không có ai thì Yeonjun và Soobin lại đỗi nhẹ nhàng với nhau.

"Vẫn ăn chưa xong? Mày ăn lâu khiếp, không nghĩ là học sinh lớp 12."

"Xong rồi xong rồi, nói mãi như mẹ..- Quên nhỉ, tao đã được nghe giọng mẹ nói đâu."

...

Yeonjun một chút trầm mặt, nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà cười với Soobin bảo rằng không sao. Hắn biết hết, nhưng là không nói, cũng chẳng an ủi điều gì. Hai người di chuyển ra sông Hàn, giờ này đi dạo là quá tuyệt, có hơi lạnh nhưng vẫn ổn chứ không có vấn đề gì. Anh uống cốc sữa socola mà Soobin mua cho rất ngoan, cảm giác mấy chuyện trước đây trôi nhanh như cốc sữa này vậy.

Bao lâu rồi anh mới được đi cùng ai đó trên đoạn đường sông Hàn này.

Soobin khoác vai Yeonjun, hai người giờ thì chẳng có khoảng cách nào rồi. Giây phút nhẹ nhàng nhất bây giờ, là được ở bên cạnh người mình thương trong khung cảnh thế này. Yeonjun buông lòng, không suy nghĩ nhiều nữa. Vì bên cạnh anh hiện tại đang có hắn, tạm dừng cái chuyện cứ suy nghĩ vớ vẩn.

Yeonjun lại bất giác rơi nước mắt, hai khóe mi không thể kìm cự mà rơi xuống những giọt lệ không lý do. Nó cứ lả chả rồi rơi một, hai giọt xuống tay Soobin. Hắn giật mình, nhìn lại thì thấy anh đang khóc. Soobin nhếch mép, anh chẳng mạnh mẽ như bản thân hay nghĩ.

Khung cảnh lúc đó, làm cho cảm xúc Yeonjun có nhiều biến động.

một gia đình, chỉ có ba người, bố mẹ và đứa con nhưng lại vui vẻ, hạnh phúc nhường nào.

một vài cặp đôi bạn trẻ, đang tâm sự điều gì đó cùng nhau, hoặc đơn giản chỉ là ngồi cùng nhau như hắn và anh.

một người đơn độc một mình, nhưng không hề cô đơn.

"Cuộc sống này đối xử với tao, tệ quá. Khi bản thân tao lại có quá nhiều tham vọng, và tham muốn. Trong đó, là thứ tình cảm xa xỉ kia."
Vừa nói, tay Yeonjun vừa chỉ về phía gia đình ba người kia.

"Khi mà bản thân tao chỉ cần một mối tình, yên bình, tao nhã. Hay đơn giản chỉ là ngồi một mình, ngắm cảnh với bản nhạc mình thích."

"Luyên thuyên gì đấy?"

"Không gì, chỉ là tao đang giải tỏa thứ cảm xúc khó coi đó trong người."

Soobin dần bỏ tay khỏi vai của Yeonjun, hình như là hắn cũng có gì đó muốn nói, rất nhiều là đằng khác. Bản thân hắn là người chẳng bao giờ bận tâm điều gì, sống vô lo vô nghĩ như vẻ ngoài, nhưng Soobin cũng chỉ là một đứa nhóc chưa hoàn thành khóa cấp trưởng thành của bản thân, khi mà cái tuổi cậu trai trẻ có quá nhiều ước mơ hoài bão. Vì thế đôi lúc hắn cũng sẽ có tâm sự mà chẳng ai giải đáp.

Trong đó là tình cảm, tình cảm mà hắn dành cho anh.

Sao mà tao thương mày, thương luôn cái sự mạnh mẽ của mày. Đừng vì chẳng là gì, mà cảm thấy bản thân mất giá trị. Tao yêu cái mất giá trị đó của mày, không vì điều gì cả, đơn giản vì nó đáng trân trọng.

"Ê lớp trưởng, giờ tao nói, tao thích mày ba năm rồi, có tin không?"

"Tin, tao tin. Nhưng tao không muốn nhận nó, vì ba năm qua, mày rất ghét tao, tao cũng rất ghét mày, chẳng có lý gì để mày thích tao tận ba năm cả."

"Ừ, cứ cho là vậy. Nhưng chẳng ai mãi thích một người ba năm vì đơn giản là bản thân ghét, thích, là thích chứ không vì ghét mà không thích, tận ba năm."

"Chính mày cũng vậy, rất ghét tao nhưng lại muốn tao làm người yêu mày."

"Vì tao cần có người để dựa vào, kiểu như nhõng nhẽo yếu đuối mỗi lúc có người đó bên cạnh."

"Ừ, ba năm qua chắc không phải Choi Soobin tao."

Ba năm qua, là hắn luôn âm thầm bảo vệ che chở cho anh đấy thôi. Nhưng hồi đó suy nghĩ đơn giản quá, chẳng biết nó là gì nên cũng không nghĩ là lâu dài như vậy. Hồi đó, hay bây giờ, hay có thể là sau này thì hắn vẫn luôn bên anh, vẫn luôn để anh nhõng nhẽo yếu đuối rồi hắn dỗ dành, yêu thương. Vẫn sẽ là hắn, là Choi Soobin.

Nhưng rõ ràng, hắn không muốn dây vào yêu đương, lý do gì hắn thích anh tận ba năm như vậy? Soobin thích Yeonjun, ba năm rồi đấy chứ.

Yeonjun hôm nay không ngoan, anh khóc nhiều hơn mọi ngày. Cảm giác tủi thân, cảm giác thời gian bản thân cô đơn nhiều lắm. Anh quen lúc ở một mình, không có nghĩa là anh không muốn có người bên cạnh. Cũng chỉ là đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, với quá nhiều vết thương tổn, thì cũng cần có ai đó bên cạnh chữa lành và dịu dàng.

Tao không phải liều thuốc giảm đau, cũng chẳng phải thần tiên siêu phàm mà có thể hóa chữa chỉ trong một lúc ngắn vết nứt đó. Nhưng tao sẽ cố gắng, trở thành vị thuốc ngọt nhất cho thương tổn của mày. Điều đó, rằng tao sợ mày đau đến nhường nào.

"Xấu bỏ mẹ khóc cho lắm, nín dứt liền cho đại ca."

"Đại ca..cờ cờ.."
Yeonjun thút thít nhưng vẫn cố đanh đá.

"Câm mồm, nói nữa tao đấm mày bây giờ."

"Soobin, lỡ có thích, thì cũng đừng yêu. Quá khứ của tao tệ lắm.."

"Nếu không tốt thì là quá khứ xa của mày, nếu tốt thì là tương lai gần của mày. Tao chẳng phải loại yêu vì quá khứ, yêu vì con mẹ gì. Nếu có yêu, thì làm đéo gì có lý do, yêu vì yêu, không cần biết lý do."

"Nhằng."

Yêu vì yêu, không cần biết lý do.

Ngoài mặt là ghét, chửi bới chó mèo cào cấu nhau đủ kiểu, nhưng mấy ai hiểu, Soobin thương Yeonjun hơn ai hết, và Yeonjun trân trọng hắn nhiều thế nào. Chỉ có người trong tình, mới hiểu người trong mộng.

Soobin hiểu Yeonjun hiện tại đang muốn gì, nhưng thật lòng là hắn chưa thật sự muốn nghiêm túc với anh. Ý hắn là, hắn vẫn muốn thêm chút thời gian và chờ đợi để sẵn sàng cho mối quan hệ lâu dài. Vì thật sự, 

Ừ nói chung là do Soobin nặng tình nên hắn mới phải đợi chờ thời gian trả lời. 

Bên ngoài bắt đầu lạnh hơn, giờ cũng chẳng còn sớm nữa rồi. Soobin dỗ dành Yeonjun đôi chút rồi hai người lại đi về cùng nhau. Lần này thì chẳng ngại ngùng nữa đâu, Soobin nhìn khoảng cách giữa hai người rồi lại nhìn đến đôi tay trống trải kia, chủ động bám víu rồi nắm chặt năm ngón của anh vào lòng bàn tay mình. 

"Yah, ai cho mà nắm?"

"Khoái bỏ mẹ mà bày đặt, nín mồm đi."

"Không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tao được à?"

"Đéo. Bạn bè cần gì nhẹ nhàng."

Yeonjun vùng vằng, cố thoát khỏi cái nắm tay kia nhưng không được, tay hắn to như chân trâu ý. Vẫn phải khuất phục trước cái con người to xác kia. Có thể hắn không nói nhẹ nhàng với anh, nhưng mọi thứ hắn mang đến và dành cho anh đều là nhẹ nhàng, chẳng biết được, nếu lỡ đánh mất thì Yeonjun sẽ không biết còn ai như thế nữa. 

Tối nay, mọi thứ sao mà nó đặt biệt với anh lắm. Có hắn, có mọi thứ mà anh cần. Chỉ là anh vẫn buồn, vì cái mối quan hệ này nó chẳng rõ ràng là bao. Cứ dở dở ương ương làm anh khó chịu, một là bạn, hai là..người yêu. 

"Về nhé? Tao đưa mày về nhà thôi, không ở lại được đâu."

"...Sao dạ?"

"Mẹ bảo tao về có chuyện, có cả bố tao, có vẻ không ổn lắm.."

"..."

"Về đi."

Nét mặt Yeonjun thoáng buồn, vẫn không có ý định quay lưng vào nhà. Soobin cũng khó xử, hắn có hứa là tối nay sẽ ở cùng anh, nhưng đến giờ lại phải về nhà. Nhưng không cách nào hắn cãi mẹ được, thật sự chẳng biết làm sao cho đúng. Yeonjun trầm mặt, đợi hắn đi rồi anh mới dám òa khóc, cảm giác cô đơn cứ nao nớp trong lòng. Nhưng hắn không đi ngay, khom người xuống một chút để nhìn anh, 

Đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn, thay cho lời xin lỗi chân thành. 

Xoa đầu, Soobin xoa đầu Yeonjun an ủi, 

"Mai chúng ta yêu nhau, ngoan nhé."

"Soobin tao không dùng nó để trêu đùa, cũng chẳng dùng nó để an ủi tạm thời. Ngày mai, Soobin sẽ là người yêu của Yeonjun. Thế nên lớp trưởng Choi à, không khóc nữa."

"Được rồi được rồi, về đi về đi. Ngày mai sang đi học cùng tao.."

Soobin ôm Yeonjun vào lòng dỗ dành rồi ra về, ngày mai mong mọi thứ sẽ ổn. 

_________

xin lỗi mấy bồ, tuần trước zanh có chút việc nên khong ra chap đượccc T_T thành thật xin lỗi vì đã để mấy bồ đợi nhaaa. chắc chắn là sẽ có chap bù áaa, nma tạm thời hong phải là hôm nay nha, có thể là ngày mai nhaa, mấy bồ thông cảm cho zanh với nhaa 💖💖

hai bạn yêu sớm nhưng cốt fic của tui còn hơi dài một xí thì nguy cơ...
nguy cơ gì mấy bồ nhỉ :> 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro