9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin về đến nhà thì không khí căng thẳng đến độ cao, hắn có hơi choáng vì nét mặt ai cũng nghiêm đến khó thở. Bố Choi nghiêm nghị nhìn Soobin, chỉ là ông chưa hiện gì vẻ tức giận, em gái và mẹ chỉ có nét lo lắng, là đang lo lắng cho hắn.

"Có chuyện gì vậy bố? Sao mẹ gọi con về gấp.."

"Ngồi xuống."

"..."

Soobin có gồng cỡ nào thì chỉ cần bố hắn nghiêm mặt với hắn thì Soobin cũng biết rén, biết sắp có chuyện chẳng lành. 

Bố Choi đề cập đến vấn đề học tập của Soobin, rồi bao thứ xung quanh khác. Và còn có cả chuyện hắn qua lại với một người con trai khác. Có lẽ bố Choi biết Yeonjun, nhưng là không muốn nói thắng ra. Soobin chỉ biết im lặng, vấn đề có vẻ đi khá xa rồi. Không phải hắn không muốn dây vào tình yêu, mà rào cản gia đình quá lớn. Kiểu tính cách như hắn, yêu anh thì mấy hồi thôi. 

Em gái của hắn đưa ra một loạt tấm ảnh của hắn và anh được chụp ở quán ăn khi chiều tối, rồi chỗ ở sông Hàn, đều là chụp từng chi tiết một. Không có video, vì lúc đó cả hai chỉ ngồi bên nhau chứ không làm gì khác. Soobin chau mày, thử hỏi ai là người dám cả gan theo lén hắn và anh. Minjung - em gái hắn nói là một tài khoản ẩn danh gửi cho cô, còn ai thì Minjung không biết. 

"Bố mong là con hiểu ý bố mà. Năm cuối rồi đấy Soobin, đừng làm gì khiến bố phải một lần nữa nói chuyện nặng lời với con."

"Nhưng bố này, con lớn rồi. Vấn đề con như thế nào với ai đó là chuyện riêng tư của con, cái người mà chụp lén con như này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Rõ ràng..-"

"Rõ ràng nếu không có người đó, con sẽ giấu bố hết tất thảy mọi chuyện luôn à?"

"Con.."

"Bố con nói đúng, cái gì cũng nên suy nghĩ đàng hoàng. Nếu có yêu, thì nhất định phải là con gái. Con là trai trưởng của dòng họ này, sao có thể yêu con trai được?"

"Con chưa nói là con với cậu ấy yêu, bạn bè thì không được đi chung như thế này à? Bạn bè thì không được cười nói cùng nhau à? Nếu con thân với cô gái khác, thì nói là con vồ vập con gái nhà người ta, nhưng con thân với con trai, bố mẹ lại bảo là yêu đương."

"Ngay từ đầu, bố mẹ đã mặc định con thân với con trai là yêu nhau rồi."

Soobin có chút lớn tiếng, bố Choi trừng mắt thì hắn mới giảm xuống. Hắn sẽ không bao giờ nghĩ, bản thân lúc này lại có thể rơi nước mắt một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng chỉ là rơi xuống rồi vội hết, cũng chưa hẳn là quá dễ khóc. Trong đầu hắn bây giờ trống rỗng lắm, chẳng có chút gì nữa. Còn vương lại chỉ là hình bóng của Yeonjun lúc ban nãy, và lời hứa ngày mai Soobin sẽ là người yêu của Yeonjun. 

Cuộc nói chuyện dần rơi vào im lặng, bố Choi bất lực lên phòng trước. Mẹ Choi không thể bênh hắn được, vì bà không hài lòng với đứa con trai bà đức ruột đẻ ra nay nó lại đi trái với mong muốn bà hi vọng. Chính vì bố mẹ Choi như vậy, mà Soobin ở trường luôn phải gồng mình, cố tỏ ra bản thân ngỗ ngược, thô lỗ để chẳng ai biết hắn bên trong đổ vỡ nhiều như thế. Sở dĩ, hắn ban đầu lúc nào cũng ăn hiếp, lớn tiếng, phũ phàng với Yeonjun. Nhưng đó chính là yêu, là cách mà hắn thể hiện tình yêu đối với Yeonjun, bằng cách của hắn. 

"Bố mẹ buồn anh lắm ấy Soobin, anh..-"

"Mày câm mồm, là em gái tao thì đéo có quyền được nói chêm vào. Bố mẹ buồn, là chuyện của bố mẹ, mày không cần nói thêm nữa. Nhằng."

Soobin mặc áo khoác vào nhanh tay vớ lấy cái khóa xe, đi nhanh ra ngoài.

"Đêm rồi anh định đi đâu?"

"Đi đâu kệ chó tao, khóa cửa lên phòng ngủ dùm. Còn nếu mà muốn mách bố mẹ ấy, cứ thoải mái. Không tôn trọng cuộc sống của tao đừng hòng tao nghe lời."

Minjung cũng đành nghe lời hắn vậy, dù sao thì cô cũng chẳng thèm quan tâm, cũng không hơi đâu mà mách bố mẹ làm gì. Soobin lớn rồi, hắn thế nào là tự hắn quyết định, cô chỉ là mong hắn không có suy nghĩ gì tào lao để rồi phải hối hận. Là em gái hắn, có gì mà cô không biết. Giữa vấn đề của Soobin, và bố mẹ thì phần nào đó cô vẫn muốn đứng về phía hắn. Anh trai cô có nhiều thứ, bố mẹ có thể không hiểu nhưng Minjung hiểu. 

Soobin phóng nhanh đến trước nhà Yeonjun, nhưng hắn không dám làm phiền anh giữa đêm, giờ cũng đã là quá khuya rồi. Ngồi trong xe mà lòng nao nớp, Soobin cứ mãi nhìn lên căn phòng còn sáng đèn kia của Yeonjun, hắn biết là anh chưa ngủ đâu nhưng tốt nhất là bản thân nên để anh một mình sẽ ổn. 

Yeonjun vẫn đang lướt web, nhưng cứ chờ mãi tin nhắn của một người. Vì chấm xanh của Soobin tắt lâu rồi, là hoạt động một tiếng trước nên anh cứ nghĩ là hắn ngủ rồi chẳng dám nhắn. Làm sao anh biết được, người anh vẫn chờ đợi đang đứng trước cửa nhà rồi, chỉ là chẳng có dũng cảm nào để gọi anh. 

Chuẩn bị đi ngủ thì Beomgyu gọi đến, anh chần chừ mãi mới bắt máy. 

"Ố em tưởng anh ngủ rồi, không phải là hôm nay Soobin hiong sang ngủ cùng anh mà. Sao giờ nằm có mình dạ?"

"Nó về rồi, nhà có việc gia đình hay sao ấy. Nãy giờ chẳng thấy nhắn lại cho tao. Biết gì không? Soobin nói ngày mai tao với nó sẽ làm người yêu.."

"Đù! Ghê vậy, là thật luôn? Có cá cược thua lỗ gì không trời, sao Soobin hiong lại chủ động nhanh vậy? Anh chơi ngải ảnh hả?"

"Không, là thật. Mới nói với tao tức thì.."

"Dồi, hế nà biết yêu dồi."

Yeonjun cũng không phủ nhận, thật ra là biết yêu lâu rồi, nhưng giờ mới là yêu thật. Nhưng sao Yeonjun cứ thấy chuyện này còn nhiều cái kì lạ lắm, mặc dù bản thân anh rất muốn điều tuyệt vời này đến. Nhưng đến nhanh quá, Yeonjun không quen.

Beomgyu lại dành ra gần cả một tiếng đồng hồ để tâm sự cùng Yeonjun, vì mấy chuyện yêu đương thì em bước trước nhiều rồi, chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Em nói rất nhiều, mà anh nghe nó cứ lùng bùng là bao. Yeonjun tìm đại một lý do nào đó rồi tắt máy, giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi. Dù sao thì, hôm nay của anh không tệ. 

Đêm nay khó ngủ đến lạ, lại nhớ mày rồi. 

Tệ thật.

[...]

"Mày..đến từ bao giờ đấy?"
Yeonjun mở cửa bất ngờ với con xe to tổ của Soobin trước cửa nhà. 

"Clm, người mày hơi bị lạnh luôn ấy. Sao vậy?"

"Tao ở đây..từ tối qua cơ, định đập cửa đùng đùng nhưng mà sợ ảnh hưởng hàng xóm rồi mày nữa, nên thôi.."

"Cái thằng chó điên này! Tự nhiên.."

Yeonjun tức đến bất lực, đấm Soobin mấy cái rõ kêu cũng chỉ để hả giận chứ sao mà làm đau hắn được. Anh muốn biết là rốt cuộc hôm qua về rồi nhà hắn có chuyện gì, mà đêm hôm khuya khoắc lại ở trước cửa nhà anh nhưng lại chẳng dám gõ cửa. Ngốc xít thế là cùng!

Soobin lắc đầu ý nói không có gì để anh khỏi phải lo, tranh thủ lúc Yeonjun còn đang bực bội thì hắn kéo anh vào trong xe, chiếm nhanh đến đôi môi xinh đẹp đang không ngừng trề xuống kia. Mới sáng ra đã hôn hít rồi, tâm trí đâu mà đi lên trưởng hả Choi Soobin?

"Yah, hôi. Mày chưa đánh răng mà hôn tao, chê."

"Chứ sáng giờ tao đã bước ra khỏi xe đâu mà.."
Hắn xụp mi, ý là nhõng nhẽo.

"Phải Choi Soobin tao biết hong zậy? Nay biết nhõng nhẽo đồ."

"Được rùi, cho vào nhà đánh răng đi."

Yeonjun chặn cửa xe, không cho hắn vào nhà đâu. Thật ra là hôm qua Yeonjun không ổn vì cảm xúc bản thân mà xáo lộn đồ trong nhà, giờ khá bừa bộn nên anh không muốn để 'người yêu' thấy đâu.

Không sao, mồm hắn vẫn thơm chán. Soobin thì lúc nào chẳng có xịt miệng bên mình, tí ăn bún đậu mắm tôm là tuyệt vời. 

Hôm nay, Soobin đèo Yeonjun đi học chứ không đi bộ như mọi hôm nữa. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa xúc động khó nói nên lời. Không biết nữa, chỉ biết là anh yêu hắn mấy lúc im lặng nghiêm túc như vậy. 

"Tớ biết lớp trưởng mê tớ mà, nhìn miết ngại đó ~"

"Yahh thôi đi, gớm quá à.."

"Tay? Xòe tay xinh ra coi."

"Làm gì?"

"Hỏi lắm."

Soobin bắt lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia của Yeonjun, sưởi ấm bằng cái nắm tay to bự kia của Soobin. Anh có chút ngại ngùng, hình như nó khác cái nắm tay hôm qua nhiều lắm. 

Hôm qua là bất đắc dĩ vì trời lạnh, là ở một thân phận khác, là bạn bè.

Hôm nay là để cảm nhận được thứ gọi là 'cái nắm tay tình yêu', ở một thân phận là người yêu nhau. 

Mọi thứ diễn ra, nó như mong muốn của Yeonjun nên bản thân anh cũng thấy may mắn, cũng thấy hạnh phúc xen xúc động. Nhưng sao nó êm đềm quá anh lại càng sợ, ít nhất là anh biết gia đình hắn rất khó. 

"Lớp trưởng Yeonjun, lớn rồi còn khóc nhè. Tao yêu bạn nhỏ mà, nín đi nín đi."

"Hứa đi, hứa không được bỏ tao một mình đâu.."

"Tao không hứa đâu, nhưng tao sẽ cố gắng để không bỏ bạn nhỏ. Nên là, đừng suy nghĩ nhiều khi mà bản thân bạn đang có tao bên cạnh. Khi nào tao hôn cô gái khác trước mặt bạn nhỏ, và dõng dạc bảo đó là người yêu mới là tao bỏ bạn, giờ thì không. Tao thương ba năm rồi mà.."

________

chap bù của mấy bồ nhenn, mong mấy bồ thông cảm cho zanh do lịch học với lịch thi của zanh dạo này gắt quá, sát mung luôn íii :((( nên zanh có chút chậm tiến độ. 

à sẵn đây thì zanh có thông báo nhỏ á, thời gian ba bốn tháng sắp tới chắc lịch ra chap của zanh không cụ thể là cuối tuần hay trong tuần á, khi nào mà zanh rảnh là zanh sẽ viết ngay luôn á, mong mấy bồ thông cảm cho zanh, zanh cảm ơn mọi người rất nhiều luôn ạaa :33 

sẽ cố gắng để không ngâm fic quá lâu, còn bộ "gia sư trẻ" ấy zanh kiểu gần như drop rồi íi :(( mà zanh cũng thấy cốt nó đại trà quá, không có gì sâu sắc nên chắc sẽ xóa í ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro