₊˚˖ ݁𖥔 ݁˖phượng đỏ [extra]₊˚⊹ᰔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lai bâng đang ngồi trong một quán cà phê làm việc, nơi lai bâng ngồi là tầng hai của quán, người ngồi có thể dễ dàng ngắm nhìn sự tấp nập của sài thành từ trên cao xuống.

ngón tay của anh liên tục gõ vào bàn phím, vang lên mấy tiếng lách cách.

chợt, lai bâng nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên từ cầu thang

"lai bánh!"

lai bâng nghe giọng nói liền biết là ai, đóng máy tính xuống quay lại đằng sau nhìn người vừa bước vào

"phúc, đến rồi hả?"

người kia là hoàng phúc, hoàng phúc lớn hơn tấn khoa một tuổi và nhỏ hơn lai bâng một tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp cấp ba. hoàng phúc cũng lên sài gòn làm việc và học tập, trước đây hoàng phúc và lai bâng nhà sát vách nhau, lại học cùng trường nên cũng gọi là "huynh đệ" thân thiết.

"chú em lên từ khi nào vậy? đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

lai bâng nhấp một ngụm từ cốc cà phê của mình, mắt liếc về phía hoàng phúc.

"em mới lên từ đầu tuần thôi, vừa đi nhận phòng trọ, vẫn còn "hai lúa" lắm, cần sư huynh chỉ bảo nhiều rồi"

"dạo này tấn khoa ở trường thế nào?"

lai bâng đặt cốc cà phê của mình xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh chẳng một gợn mây, giống như ngày hôm đó.

"tấn khoa ấy hả, vẫn vậy, kiểm tra khảo sát tháng nào cũng trong top 10 của khối. em nghe thằng đạt kể, có lần bị thầy toán doạ, cái gì mà, người ở trên thành phố phức tạp lắm, không cố gắng thì chỉ có làm "culi" suốt đời thôi, không sống được ở cái chốn xô bồ này đâu. thế là từ đấy thằng bé quyết tâm hẳn, thật ra thì tấn khoa lúc nào chả học giỏi, chỉ là trước đây chưa có định hướng rõ ràng, giờ thì có rồi, biết cố gắng phấn đấu hơn."

"vậy hả, nhắn tin ẻm chả bao giờ nói về mấy vấn đề đấy, cũng sắp lên lớp 12 rồi."

một năm trôi qua kể từ ngày hai người xa nhau, tấn khoa đã học hết lớp 11 rồi, năm sau sẽ tốt nghiệp, hàng ngày hai người vẫn nhắn tin cho nhau, kể cho người kia nghe cuộc sống của mình, nói rằng mình nhớ đối phương như nào, yêu người nọ ra làm sao, hệt như mấy đôi mới yêu ấy.

"à lai bánh này"

hoàng phúc lấy từ trong balo của mình ra một cái phong bì thư.

"tấn khoa bảo em đưa cái này cho anh"

lai bâng nhận lấy món đồ từ tay của hoàng phúc, trên phong bì có ghi mấy dòng.

"from: tấn khoa
to: lai bánh đáng ghét"

lai bâng mỉm cười bất lực, có vẻ như tấn khoa "học bá" ở trường thì vẫn là em bé của lai bâng thôi nhỉ.

hoàng phúc nhìn người đối diện tủm tỉm cười như mấy đứa con gái mới lớn nhận được thư của crush vậy, ngốc hết sức, hai người này yêu nhau cũng 2 năm rồi đấy!

"vậy thôi, em đi trước nhé, em có hẹn với bạn, gặp anh sau"

hoàng phúc đi xuống cầu thang rồi ra về, trong khi đó lai bâng vẫn chưa hoàn hồn nhìn bức thư trên tay mình. lai bâng cẩn thận mở phong bì ra, bên trong có một tờ giấy gấp gọn, nội dung của bức thư được chủ nhân nó viết ngay ngắn.

"gửi lai bánh ngốc của em,
em biết anh luôn nói rằng cuộc sống trên đó của anh rất tốt, nhưng em lại chẳng biết đó có phải sự thật không, xin anh, đừng giấu em chuyện gì nhé. nếu buồn hãy nói với em, vui cũng hãy nói với em, em không phiền đâu.

em biết anh lúc nào cũng cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, nhưng đừng bỏ bê bản thân nhé, em không vui đâu.

ba mẹ em đã đồng ý cho em lên sài gòn học sau khi tốt nghiệp, nhưng hiện tại em vẫn mông lung lắm, chỉ biết là muốn lên sài gòn học thôi chứ học ngành gì thì em chẳng biết nữa.

một mùa hoa phượng nữa lại trôi qua, lần trước em có kể rồi ấy, năm nay lớp của em được chuyển lên tầng ba học, hôm nào đi muộn chạy lên đến nơi chắc tắt thở luôn, nhưng mà ở trên này nhìn xuống dưới đẹp lắm, cả sân trường đỏ rực một màu hoa phượng.

chỉ còn một mùa phượng nữa thôi là mình được gặp nhau rồi, anh có háo hức không? chứ em mỗi lần nghĩ đến đều phấn khích thiếu điều bắt xe đến sài gòn ngay lập tức thôi.

tấn khoa của anh đã trưởng thành hơn rồi, em tin lai bánh của em cũng thế, giờ em có thể dựa dẫm vào lai bánh một chút rồi đúng không? em mong anh sẽ không phiền khi em cư xử như một đứa nhóc, phần nào trong em vẫn muốn được yêu chiều mà.

em đã ép khô một cánh hoa phượng đấy, em muốn gửi mùa hạ của em cho anh, không biết hoa phượng ở đây và ở thành phố có khác nhau gì không nhỉ? em mong sinh viên năm hai của em thật khoẻ mạnh, và phải thật hạnh phúc nhé, đợi em, năm sau, em sẽ là mùa hạ của anh và anh sẽ là mùa hạ của em, mãi mãi.

tấn khoa."

lai bâng nhìn lại phong bì lúc nãy, ngoài bức thư này ra, còn có một cánh hoa phượng đỏ thắm, ép chặt giữa hai miếng mica nhỏ xíu.

lai bâng nhìn vật nhỏ trong tay, khoé miệng vô thức cong lên một nụ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong mùa phượng tiếp theo đến nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro