˙✧˖° phượng đỏ ༘ ⋆。˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lai bánh đâu rồi ta..."

tấn khoa đi loanh quanh trong trường đã được một lúc nhưng vẫn chưa thấy được người cần tìm.

sân trường đông nghịt người, vô cùng náo loạn, trường cậu vừa làm xong lễ bế giảng cuối năm, vì vậy nên các lớp đang chụp những bức ảnh làm kỉ niệm, cũng không thiếu các anh chị học sinh đã tốt nghiệp quay lại thăm trường, thăm thầy cô nên hiện giờ sân trường đông hơn bao giờ hết.

tấn khoa không thích chỗ đông người, mỗi lúc như thế cậu sẽ thấy ngộp, tấn khoa đành lui về một góc ghế đá để ổn định lại nhịp thở.

"ah...?"

chợt có gì đó mát lạnh áp lên má của cậu, tấn khoa giật bắn mình vì sự tiếp xúc đột ngột, vội ôm lấy bên má rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hữu đạt đang cầm lon bò húc ướp đá mát lạnh mới mua từ căn tin trường đưa cho cậu.

"đạt làm khoa giật hết cả mình luôn đó..."

tấn khoa nhận lấy lon bò húc từ tay đạt, đồng thời ngồi xích ra một bên cho hữu đạt ngồi cùng, hữu đạt uống một ngụm sting của nó rồi hỏi khoa.

"anh bánh đâu? sao để khoa ngồi một mình?"

"khoa không biết nữa...tìm nãy giờ không thấy, sân trường rộng lại còn có cả biển người, khoa không tìm được."

khoa năm nay vừa học hết lớp 10, năm sau sẽ lên lớp 11. khoa có anh người yêu là lai bâng, lớn hơn em hai tuổi, năm nay vừa tốt nghiệp. nơi tấn khoa sống là một tỉnh nhỏ ở miền nam, không gọi là nghèo nhưng cơ hội phát triển thì không nhiều.

lai bâng ở đây với bà nội, còn bố mẹ anh thì ở trên sài thành làm việc kiếm tiền, trộm vía bố mẹ anh làm ăn cũng thuận lợi, họ muốn anh sau khi tốt nghiệp thì lên thành phố học và làm việc, cũng như sẽ đón bà nội lên đấy luôn. kế hoạch này của bố mẹ anh đã nói với anh lâu rồi, nhưng lai bâng vẫn chưa dám nói cho tấn khoa biết sự thật...

ngọc quý
mày không đến thật luôn hả bánh?

sao mày hèn thế đụ má

lai bâng
tao biết tao hèn rồi

mày không cần nói thêm đâu

nhớ giữ gìn sức khoẻ

nói với mọi người hộ tao

chuyện này tao chưa nói với ai
ngoài mày đâu

kể cả thằng phúc hay thằng đạt
hay thậm chí là khoa...

nên là giúp tao nhé.
seen

ngọc quý chậc lưỡi một cái, bực dọc đút điện thoại vào túi quần, lại hướng mắt về phía tấn khoa với hữu đạt đang ngồi, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc bồn chồn.

tấn khoa thấy ngọc quý nhìn về phía mình, liền đứng dậy chạy ra chỗ hắn.

"anh quý, anh thấy lai bánh đâu không ạ ?"

.

hiện tại đang có hai cậu học sinh vặn hết tay ga trên con 50cc của hữu đạt để có thể đến bến xe nhanh nhất có thể. ngọc quý đã nói sự thật cho tấn khoa biết, tấn khoa sốc đến mức tay run run làm rơi cả lon bò húc đang uống dở, may mà có hữu đạt trấn an cậu rồi chở cậu đến bến xe, 12 giờ trưa này chuyến xe của lai bánh sẽ xuất phát, giờ cùng đã 11 giờ 50 rồi.

tấn khoa ngồi đằng sau hữu đạt thấp thỏm, cứ hết kiểm tra đồng hồ rồi lại ngước lên nhìn đường xem sắp đến chưa, tay chân cậu đổ mồ hôi, một phần là vì trời nắng gắt, một phần vì quá lo lắng không biết mình có đến kịp không.

đang đi giữa đường gần đến nơi thì bị một chú cảnh sát chặn đầu, hữu đạt vội phanh gấp, làm tấn khoa đằng sao đập mặt cái bụp vào lưng hữu đạt.

"hai nhóc, hai nhóc đi xe quá vận tốc cho phép rồi, giờ hai đứa tính sao đây!?"

chú cảnh sát trông có vẻ rất hung dữ và nghiêm túc, còn nhất quyết bắt hai đứa gọi phụ huynh đến không thì sẽ không được về.

"chú ơi, chú cho bọn con đi được hông? Bọn con đang gấp lắm rồi chú, bọn con hông có tiền đâu!"

hai đứa xin xỏ gãy lưỡi tầm một phút không có tiến triển gì đạt đành quay lại nói với tấn khoa.

"khoa, hay là khoa chạy trước đi, chưa đến 200 mét nữa là tới rồi, khoa chạy chắc kịp á, nhanh lên, đạt sẽ đi theo sau!"

tấn khoa thật sự không muốn bỏ hữu đạt lại đâu, nhưng chậm trễ nữa thì sẽ gặp được lai bâng mất, tấn khoa chỉ kịp gật đầu với đạt một cái rồi lại chạy thục mạng.

lai bâng đang ngồi ở ghế chờ cùng bà nội, hai tay anh đan vào nhau, mặt cúi gầm xuống dưới đất, cắn chặt môi, trông giống như đang tự trách. bà nội của anh thấy vậy chỉ nở một nụ cười mỉm, bà sống trên đời đủ lâu đến nỗi chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết lai bâng đang nghĩ gì, bà vuốt dọc sống lưng của người cháu trai, giọng bà khàn khàn.

"còn gì cháu vẫn tiếc nuối sao, bâng?"

lai bâng ngẩng đầu lên nhìn bà của mình, bà nội nở một nụ cười phúc hậu, anh có thể cảm thấy sự ấm áp của tay bà đang vuốt dọc sống lưng như muốn an ủi.

"có thể nói là vậy ạ...nhưng giờ quá muộn để cháu thay đổi mọi thứ rồi bà ạ-"

"lai bánh!"

lai bâng giật mình vội quay người ra phía chủ nhân của giọng nói, người mà anh muốn gặp nhất nhưng tưởng chừng như không thể đang đứng ngay trước mặt anh, tay vụng về lau đi mấy giọt mồ hôi trên mặt.

tấn khoa thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối, cậu vừa dùng hết sức bình sinh để có thể chạy đến đây nhanh nhất có thể, mà người kia thì vẫn ngồi im trợn mắt như chưa thể tin vào mắt mình.

bà nội lai bâng thấy thể chỉ mỉm cười lắc đầu, vỗ cái bép vào đùi lai bâng

"thằng nhóc này, còn ngồi đấy, mau mau người
ta đang đợi kia, nhanh lên, xe sắp khởi hành rồi"

lai bâng nhanh chóng làm theo lời bà, kéo tấn khoa đến một góc khuất ít người hơn, lúc này anh mới mở lời.

"khoa, sao em biết anh ở đây, em đến đây làm gì?"

đột nhiên tấn khoa thấy tủi thân hết sức, người ta đã bỏ bao nhiêu công đến đây, lại còn bị lai bâng hỏi như trách móc, tấn khoa giơ nắm đấm liên tục vào ngực lai bâng, vừa sụt sịt vừa nói.

"anh quý mà không nói cho em biết thì anh định biến mất khỏi cuộc đời em luôn đúng không hả!? sao bánh tồi thế, bánh có nghĩ đến cảm giác của em không?"

lai bâng bị tấn khoa đấm liên tục vào ngực liền không ngăn được mà kêu một tiếng, có vẻ tấn khoa đang "đánh yêu" giống mấy bộ truyện tranh mà cậu hay xem, nhưng tấn khoa dùng lực tay hơi mạnh rồi nhỉ?

lai bâng vòng tay áp chế tấn khoa vào ngực mình, ngay từ đầu lai bâng không nói với tấn khoa vì lai bâng sợ, sợ gặp tấn khoa rồi anh sẽ không nỡ rời đi, sợ lúc anh đi, ai bắt nạt cậu nhóc ngây ngô này của anh thì sao? thế mà giờ đây, lai bâng vẫn giam người nhỏ hơn trong lòng mình, gục đầu vào hõm cổ người ta hít lấy hít để như thể sợ sẽ không bao giờ được nếm lại mùi hương này nữa.

sau một hồi, tấn khoa là người chủ động tách ra khỏi cái ôm trước, cậu nhìn lai bâng, kẻ vẫn còn lưu luyến hơi ấm của cái ôm vừa rồi

"lai bánh, anh không cần giải thích gì đâu, cái gì cần biết anh quý đã nói em biết rồi...em chỉ muốn hỏi anh một điều thôi, anh sẽ quay về chứ?"

lai bâng mím môi, không dám nhìn thẳng mắt tấn khoa, nhưng anh biết mình không thể giấu diếm suốt được, bèn thở dài, ngẩng mặt lên bốn mắt chạm nhau.

"có lẽ anh sẽ không trở lại đây nữa...nhà bà nội của anh ở đây cũng đã bán, gia đình anh từ giờ sẽ chuyển hẳn lên thành phố sống, bố mẹ anh nói công việc trên đó cũng rất bận rộn...anh phải vừa đi học vừa đi làm, có lẽ sẽ không có thời gian để về thăm em.."

lai bâng nắm lấy bàn tay em đặt lên má mình, tấn khoa cũng thuận theo, từng ngón tay thuôn dài vuốt ve một bên má của anh.

"anh không về cũng được, để sau này em tốt nghiệp rồi, em lên thành phố...sống với anh"

lai bâng mở to mắt nhìn tấn khoa

"em nói thật đấy, anh sẽ đợi em chứ?"

"tất nhiên, anh sẽ đợi em"

"khi nào em nhắn tin, phải lập tức trả lời"

"được được, sẽ trả lời ngay"

"phải biết giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức"

"anh biết mà"

"phải yêu em, ngày nào cũng yêu em"

"tất cả đều nghe em"

lúc này lai bâng mới phát hiện thứ ở trên tóc tấn khoa, không khỏi phì cười, giơ tay lấy thứ đấy xuống

"tóc em dính gì này, hử? hoa phượng?"

thứ nằm trong lòng bàn tay lai bâng là một cánh hoa phượng đỏ rực, tấn khoa chợt nhớ ra có lẽ là do lúc nãy ở trường mình với hữu đạt đã ngồi dưới tán cây phượng, thế mà qua bao bão tố nó vẫn ở yên trên tóc cậu.

"tấn khoa này"

nghe lai bâng gọi, tấn khoa ngẩng mặt lên, nhưng ngay giây tiếp theo, trước khi tấn khoa có thể nhận thức được điều gì, cậu cảm nhận được cánh hoa phượng mềm mại như nhung đang đậu ở trên môi mình. tấn khoa mở to mắt, lai bâng là đang hôn cậu, chỉ là cách một lớp cánh hoa phượng mỏng như giấy, tấn khoa cảm nhận được vị chát chát nơi đầu lưỡi, nụ hôn nhẹ và nhanh như chuồn chuồn lướt nước, khi hai người tách môi ra, cánh hoa phượng lại nhẹ nhàng đáp xuống trên mu bàn tay của tấn khoa.

"đợi khi nào ta gặp lại, anh sẽ cho em một cái hôn trọn vẹn nhất, yêu em"

lai bâng vuốt mái tóc của tấn khoa lần cuối rồi quay người chạy đi, còn tấn khoa thì vẫn ngơ ngác, miệng lẩm bẩm mấy câu.

"tạm biệt, yêu anh"

lúc hữu đạt lết được xác đến thì đã thấy tấn khoa đứng như trời trồng, một tay chạm lên môi như không tin vào những gì vừa xảy ra, tay còn lại ấp ủ một cánh hoa phượng đỏ rực.

________

maybe là sẽ có extra hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro