. ݁₊ ⊹ . bằng lăng tím. ݁. ݁˖ . ݁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào chụp nốt bức này rồi bọn mình giải lao nhé!"

Sân trường được tô điểm bởi một màu tím ngát, từng tia nắng vàng óng le lói qua những chiếc lá để rồi đổ bóng xuống sân trường, tiếng ve thi nhau hát râm ran cả một khoảng sân.

"Bọn mình nghỉ 15 phút rồi quay cảnh tiếp theo nhé!"

"Nóng chết đi được!"

"Tớ sắp thành heo quay rồi!"

Hôm nay là ngày mà lớp của Tấn Khoa chụp kỷ yếu, kết thúc ba năm học cấp ba cùng nhau. Lúc bàn bạc về chuyện chụp kỷ yếu có rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng rồi cả lớp lại quyết định chụp concept trường học, có lẽ là vì họ biết rằng suốt cả phần đời còn lại họ cũng chẳng thể khoác lên mình những bộ đồng phục cấp ba nữa.

Mấy bạn nữ xúm lại chỉnh trang đầu tóc rồi lại dặm phấn tô son trông rõ là bận rộn, trong khi mấy thằng con trai thi nhau vuốt sáp, tiếng cười nói vang lên một cách náo nhiệt. Tấn Khoa chỉ ngồi trong góc, tay lướt điện thoại, Tấn Khoa là người ít nói, không phải cậu cảm thấy không phù hợp với lớp, cũng chẳng phải cậu ghét họ, chỉ là Tấn Khoa cảm thấy một mình vẫn tốt hơn, dù vậy những lúc khó khăn Tấn Khoa vẫn có một số người bạn "chí cốt" của mình để tâm sự chứ không hoàn toàn tách biệt với mọi người, tỷ như...

"Ây Khoa lại ngồi lướt điện thoại hả? Ra đây tụi tui trang điểm cho!"

Cái Trang, bạn cùng bàn và cũng là bạn thân của cậu, cậu với nó chơi với nhau từ hồi cấp hai tới giờ, hai đứa hai tính cách đối lập, cái Trang nhanh mồm nhanh miệng lắm, lại còn hoà đồng, dễ gần nên được mọi người mến, Tấn Khoa thì lại ít nói, trầm lặng, chả hiểu sao hai con người này chơi được với nhau cũng phải 7 năm có lẻ!

Thật ra thì cái Trang biết Tấn Khoa thích đọc truyện tranh giống nó nên cả mấy năm cấp hai nó cố bắt chuyện với Tấn Khoa cho bằng được. Tấn Khoa lần đầu được người khác ngỏ lời muốn làm bạn nên chả biết nói gì chỉ gật đầu ngượng ngùng cho qua, ai mà biết được hai đứa chơi với nhau đến bây giờ.

"T-Thôi! Trang điểm gì chứ, trông lố bịch chết đi được!"

Tấn Khoa chưa thử trang điểm bao giờ và cũng chẳng muốn thử. Cậu vội khua tay với hội của cái Trang, nói rằng mình không muốn. Tấn Khoa vốn nghĩ trang điểm chỉ nên dành cho con gái hoặc các thần tượng nổi tiếng, cậu có phải người nổi tiếng đâu, trang điểm làm chi!

Nhưng hội cái Trang đâu dễ dàng buông tha cho Tấn Khoa tội nghiệp, không lôi được cậu ra thì họ bê đồ trang điểm đến chỗ cậu vậy! Tấn Khoa ngửi thấy mùi nguy hiểm, có ý định tẩu thoát thì Trang đã vội ấn cậu xuống lại chỗ ngồi.

"Nào ngồi im nhé Khoa, bọn tui chỉ làm một xíu thôi! Tin tui!"

Tấn Khoa chính thức bị bao vây! Giờ cậu chẳng có thể làm gì ngoài ngồi im một chỗ và mặc cho tụi con gái bao quanh cậu, bôi trét đủ thứ lên mặt mà cậu còn chẳng phân biệt được chúng khác gì nhau.

Lớp của Tấn Khoa tập trung một góc của sân trường, ngoài ra còn có nhiều lớp khác cũng đang bận rộn để có thể có những bức ảnh đẹp. Chỗ của lớp Tấn Khoa có vài ba cái ghế đá, đứa thì ngồi trên ghế, đứa thì ngồi dưới đất, đứa thì đứng, đi đi lại lại, truyền tay nhau mấy cái quạt trông náo loạn vô cùng.

"Nay trời nắng đẹp Bánh nhể?"

Ngọc Quý vỗ cái bụp vào vai Lai Bâng, khiến người nọ giật mình suýt nữa thì rơi cái máy ảnh mới tậu xuống nền sân.

"Chậc, mày gọi người ta theo cách bình thường không được hay gì, đi hù người ta hoài vậy cu?"

"Ai thèm hù mày, trời còn đang sáng trưng ra! Có mà tại mày tập trung vào cái máy ảnh làm gì không biết!"

"Check ảnh chứ sao nữa má, lỡ chụp không đẹp lớp người ta bắt đền rồi sao!" Lai Bâng bực dọc hất tay của Ngọc Quý ra khỏi vai mình, tiếp tục ngồi xem ảnh.

"Mắc gì cọc! Xem gì xem hoài vậy đưa coi với!"
Ngọc Quý đang rất bực vì tự nhiên Lai Bâng tỏ thái độ với mình, liền với tay nhanh như cắt có được cái máy ảnh của Lai Bâng trên tay.

"Cái gì đây"

"Đụ má trả cho bố!"

Trên màn hình máy ảnh của Lai Bâng hiện lên bức ảnh cả lớp nhưng đang được Lai Bâng zoom cận mặt của Tấn Khoa, trong bức ảnh Tấn Khoa đang giơ tay hình chữ V cùng với nụ cười không thể nào sượng hơn, có lẽ vì cậu ít chụp hình nên không quen với việc này, nhưng cũng vì thế lại tôn lên cái nét ngây ngô cũng như vụng về của Tấn Khoa.

"Hử? Mê em trai nào đây?"

"Bớt vô duyên dùm"

Lai Bâng sau khi dành lại được cái máy ảnh từ tay Ngọc Quý liền lườm nguýt người nọ một cái sắc lẹm, hai bên mày nhíu chặt trông rất khó chịu.

"Được rồi, ông đây xin lỗi, mau đi dựng chân máy đi, cảnh sau là cảnh phỏng vấn từng người của lớp đấy"

Cả hai cùng vài người nữa loay hoay dàn dựng chân máy rồi thiết bị để phục vụ cho cảnh quay tiếp theo, thì bỗng một tràng cười sảng khoái phát ra từ khu vực mà lớp Tấn Khoa đang ngồi nghỉ. Với bản tính hóng hớt, Ngọc Quý và Lai Bâng không thể ngăn bản thân ngước lại nhìn.

Hai má Tấn Khoa đỏ bừng lên, cậu cảm giác làn da như bị thiêu đốt dưới từng ánh mắt của từng người một đang chăm chăm nhìn về phía cậu. Tấn Khoa lầm bẩm mấy câu chửi thề đủ để mình cậu nghe, Tấn Khoa ghét làm tâm điểm của sự chú ý, càng ghét khi phải làm tâm điểm với sự lố bịch, đấy là Tấn Khoa nghĩ thế thôi, chứ những người khác trong lớp thấy đâu có đến nỗi!

Lớp trang điểm của Tấn Khoa phải nói là vô cùng tự nhiên và hài hoà. Dù lớp trang điểm nhẹ nhàng là thế nhưng vẫn làm nổi bật những đường nét đẹp đẽ vốn có của Tấn Khoa. Đúng là tay nghề của tụi con gái chả chê được vào đâu nhỉ?

Bằng chứng là có anh chàng họ Thóng nào đấy đang nhìn Tấn Khoa không chớp mắt kia kìa!

Cảnh tượng này dễ dàng để cái Trang có thể quan sát, môi nó cong lên một nụ cười tinh nghịch. Cái Trang xách tà áo dài của mình lên nhanh nhảu chạy về phía Lai Bâng, chọt chọt vô cánh tay của anh.

"Anh gì ơi, anh có thể chụp cho bạn em mấy bức ảnh được không ạ? Bạn ý ngồi bên kia kìa ạ!"

Trang tinh nghịch chỉ tay về phía Tấn Khoa đang ngồi trên ghế đá, dưới tán bằng lăng, cậu ngồi ngược hướng nắng, từng cành hoa đổ bóng xuống khuôn mặt của Tấn Khoa.

"À ừ được thôi, em kêu bạn ý ra đây đứng đi, chỗ đấy bị ngược nắng."

Trang cười tít cả mắt, chạy vội ra chỗ Tấn Khoa, nắm lấy cổ tay cậu lôi ra dưới đứng ở dưới một cây bằng lăng khác.

"Trang! Làm gì vậy?"

Tấn Khoa khó hiểu nhíu mày, tự nhiên bị cái Trang lôi đi xềnh xệch, lúc nhận ra thì đã đứng ở dưới một cây bằng lăng khác.

"Im nào! Rồi cậu sẽ biết ngay thôi!"

Chỗ Trang chọn thực sự rất đẹp, đó còn là cái cây bằng lăng đẹp nhất trong sân trường, cây bằng lăng này có đủ các sắc tím đậm nhạt trông rất nịnh mắt. Cái Trang tiện tay ngắt một bông hoa cài lên tóc của Tấn Khoa rồi chạy vội lại chỗ lớp đang đứng, để Tấn Khoa đứng một mình ngơ ngác.

"Nhóc con! Nhìn bên này!"

Tấn Khoa giật bắn mình nhìn về phía Lai Bâng đang "chĩa" máy ảnh về phía mình, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

"Khoa mau tạo dáng đi chứ! Sao đứng im như trời trồng vậy!"

Cái Trang gọi với ra, như khích lệ tinh thần cho Tấn Khoa. Tấn Khoa thực sự bất lực, ngượng ngùng nở một nụ cười.

Lai Bâng bỗng chốc thấy chói mắt, không biết là do trời nắng quá hay là vì nụ cười của Tấn Khoa nữa.

Chụp ảnh xong đã được một lúc, nhưng Lai Bânh vẫn đứng im, nhìn vào màn hình máy ảnh, nơi có cậu thiếu niên đang cười dưới tán bằng lăng tím.

"Anh ơi, cho em xem ảnh được không ạ..?"

Tấn Khoa ngại ngùng chọt vào tay đang cầm máy ảnh của Lai Bâng. Lai Bâng lúc này mới bình thường trở lại, liền nghiêng máy ảnh qua một bên cho Tấn Khoa xem cùng, không kiềm được mấy lời khen.

"Trông dễ thương lắm"

Tấn Khoa thực sự là đang ngại muốn chết! Hai má cậu nóng lên, cậu tưởng tượng rằng nều mình là nhân vật trong những bộ anime cậu hay xem chắc hẳn sẽ có hiệu ứng đầu bốc khói!

"Anh là Thóng Lai Bâng, mong rằng sau này ngày nào cũng được chụp hình cho em."

_________________

Trời ơi giờ mới nhớ ra password để zô đăng chap cho mọi người nèe, xin lũi rất nhìu

Còn hoa phượng đỏ với vài oneshot khác nữa đợi nào tui beta xong rồi tui đăng liềnn

P/s: Có ai thích hoa bằng lăng như tui hong? Tui nhớ hồi c1 có cái bài tả loài hoa mùa hè em thích nhất ấy, gần như cả lớp tui đều viết hoa phượng chỉ có vài người là viết về hoa bằng lăng thui. Tui thích bằng lăng vì trông nó dịu mắt hơn hoa phượng hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro