⋆。𖦹 nắng o³⭒˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đạt không về hả ?"

"đạt chở anh bâng về trước rồi mới về, khoa có đi một mình được hông ?"

sau trận đấu, mọi người bắt đầu ra về khi mặt trời đã lặn hẳn. thường thì tấn khoa vẫn sẽ đi về một mình bằng xe buýt, nhưng hôm nay vì khoa đã xem đạt đấu nên sáng nay đạt đã ngỏ ý muốn đưa tấn khoa về vì khả năng đấu xong trời đã muộn rồi. nhưng hiện giờ không thể để lai bâng đi về một mình được, trong câu lạc bộ rất ít người có xe riêng, nếu có thì đã chở người khác hoặc có việc gấp về trước nên trọng trách đưa lai bâng về chỉ đành để cho đạt, nhưng mà đạt thấy có lỗi với khoa quá chừng...

"hay đạt gọi anh phúc đến đón khoa nha, trời cũng muộn rồi"

"thôi thôi phiền lắm, khoa đi xe buýt có sao đâu, đạt với anh bâng cứ về đi"

"nhưng mà..."

"không có nhưng nhị gì hết nhe, khoa đi đây không lỡ xe buýt mất"

nói rồi tấn khoa chạy đi, bỗng nhiên có muộn lực mạnh vỗ cái bốp vào đầu đạt

"ây da anh bánh làm gì vậy!?"

"cái thằng này sao mày lại để ẻm về một mình, có biết nguy hiểm lắm không!"

"khoa cũng đâu phải trẻ con hay lần đầu tự đi về đâu, sao anh đánh em"

nghe đến đây lai bâng lại cốc vào đầu hữu đạt một cái đau điếng

"nhưng mà trời tối rồi mày hiểu không, nếu không phải bị bong gân tao đã đạp cho mày một cái rồi"

"huhu sao anh đánh em hoài, nếu không phải tại anh bị bong gân thì khoa đâu cần đi bộ về"

hữu đạt vừa ôm đầu vừa mếu máo nói. tưởng như sẽ có vài câu phản bác hay mấy cái cốc đầu tiếp nhưng tất cả chỉ là sự im lặng đến từ lai bâng.

"lai bánh?"

đạt ngẩng đầu lên nhìn người anh của mình. lai bâng đang hơi cúi đầu xuống, tay nắm thành nắm đấm, ánh mắt toát ra vẻ đăm chiêu, có phần giống tự trách. đạt biết mình vừa lỡ lời, đạt lại lỏ rồi.

"a-anh bánh...!? em trêu tý thôi, anh đâu có lỗi gì đâu haha...mau về thôi trời sắp muộn rồi"

.

suốt chặng đường về nhà, lai bâng cứ tíu tít hỏi hữu đạt như

"ê mày có chắc là tấn khoa về nhà một mình ổn không vậy?"

"lỡ tối muộn đi một mình có thằng biến thái nào bắt nạt ẻm thì sao ?"

"sao nãy mày không cản ẻm về, mình kẹp ba được mà"

"chài ơi sao ông hỏi nhiều quá vậy, muốn xin số người ta thì nói đại đi"

"mày mà hiểu sớm hơn thì tao đâu cần nói nhiều"

"?"

.

hữu đạt dạo này thấy tấn khoa lạ lắm, tấn khoa không thường lui xuống thư viện nữa, cũng không suốt ngày dí mặt vào mấy cuốn sách dày cộp. thằng đạt thấy tấn khoa hay ngẩn người hơn, hay phơi mình dưới cái nắng gắt của mùa hè ở gốc bàng rồi lại chìm vào suy nghĩ của bản thân, và cũng thường xuyên nói chuyện với anh ngọc quý khối trên hơn.

"khoa về không đạt chở về nè"

"thôi đạt về trước đi, khoa đi gặp anh quý rồi lát ảnh chở mình về luôn"

đấy tấn khoa lại thế rồi! việc này đã diễn ra được cả tuần và không có dấu hiệu dừng lại, mỗi khi giải lao hay ra về người đầu tiên tấn khoa tìm luôn là ngọc quý, và ngọc quý cũng rất biết phối hợp khi lúc nào cũng có mặt ở trước cửa lớp tấn khoa. hữu đạt thấy tủi thân!

hữu đạt nhìn bóng lưng hai người kia thì thấy tức không chịu được, vì ngọc quý mà cả tuần nay đạt phải đi về một mình mà không có một tấn khoa luôn tíu tít đằng sau, đạt buồn mà đạt không buồn nói luôn ấy! nuốt nước mắt vào trong, đạt quyết định mách lai bánh, cho lai bánh xử đẹp ngọc quý luôn.

.

ngọc quý là bạn thân chí cốt của lai bánh, bọn nó chơi với nhau từ hối cấp một, từ lúc trốn phụ huynh đi net rồi tới tận bây giờ luôn. ngọc quý là đứa thích đùa dai, lai bâng thì lại là đứa nóng tính. thế là từ bé đến lớn không biết đã bao nhiêu lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng sau mỗi lần như thế, hai đứa ngồi hai góc thở hồng hộc, nhìn nhau, rồi lại phá lên cười, mọi thứ coi như được xí xoá hết.

ngọc quý là người duy nhất thật sự biết về hoàn cảnh gia đình của lai bâng. mối quan hệ giữa lai bâng và bố gã không được tốt, việc lai bâng xách balo đến nhà ngọc quý ngủ ké vì cãi nhau với bố đã chẳng còn gì xa lạ nữa. ngọc quý cũng không thấy phiền, bố mẹ ngọc quý sớm đã xem lai bâng như con trai, tuần nào không nhìn mặt nhau là không chịu được, thỉnh thoảng còn chiều lai bâng hơn cả ngọc quý.

vậy mà giờ đây lần đầu tiên lai bâng muốn cắt đứt với ngọc quý đến thế. gã tức đỏ mắt nhìn tấn khoa và ngọc quý vừa đi vừa nói chuyện với nhau vui vẻ, hôm nay ngọc quý còn chở tấn khoa về, chính tay ngọc quý đội mũ bảo hiểm cho tấn khoa rồi còn nói gì đấy làm cho em đỏ mặt.

nếu hữu đạt không nói cho lai bâng thì gã cũng có thể tự nhận thấy rồi. tháng trước lai bâng có tâm sự với ngọc quý rằng mình có ấn tượng đặc biệt với tấn khoa, ngọc quý lúc đấy cũng chỉ nghe chứ không nói gì. vậy mà mấy tuần sau lai bâng lại thấy ngọc quý mua đồ ăn sáng cho tấn khoa, còn chở tấn khoa đi đi về về, lúc nào cũng tí tởn với nhau, bùng nổ cả cái confession.

.

"ngọc quý"

giờ tan học, ngọc quý xách cặp ra về nhưng vừa bước chân ra khỏi lớp thì bị lai bâng kéo ngược trở lại. ngọc quý khó chịu vung tay mình khỏi lai bâng, nhăn mày, giọng gắt lên

"chậc, cái gì, nói nhanh tý được không"

"mối quan hệ của mày với tấn khoa là sao hả ?"

lai bâng vừa nói vừa tiến gần hơn về phía ngọc quý, khuôn mặt mang một lượng sát khí nặng nề như muốn đè bẹp người kia

"à, thằng nhóc đấy ấy hả, trông cũng xinh trai, muốn chơi đùa một tý. sao ? bộ mày thích nó hay gì ?"

lai bâng thật sự không nghe nổi nữa, gã không kiềm chế nổi bản thân mà nắm cổ áo của ngọc quý giằng mạnh.

"mẹ nó, tao cấm mày đụng vào em ấy, nếu mày không làm được gì tốt đẹp cho ẻm, thì để tao làm"

thế rồi cuộc cãi vã của cả hai dừng lại vì một tiếng nức nở nhỏ phát ra từ ngoài cửa, lai bâng vừa nghe một cái liền biết chủ nhân của tiếng khóc là ai vội chạy ra.

khi nhìn thấy tấn khoa ngồi tựa lưng vào tường ngồi bó gối khóc ở trước cửa lớp, lai bânh triệt để câm nín. lai bâng nghĩ tấn khoa thích ngọc quý và vừa rồi vô tình nghe được vài lời của hắn nên đâm ra thất vọng rồi buồn khóc.

"k-khoa đừng khóc nữa, nghe tao, thằng quý chỉ muốn chơi đùa mày thôi."

lai bâng để tấn khoa dựa vào người mình rồi vỗ về an ủi người kia, tấn khoa nghe thế xong lại được đà khóc to hơn làm lai bâng hoảng thêm. tấn khoa ngước mặt lên nhìn lai bâng, mắt rưng rưng nói

"nhưng người em thích là anh mà"

.

ngọc quý sau khi nghe thằng bạn thân của mình kể về crush của nó thì trong đầu đã bày ra hẳn một cái kế hoạch giúp thằng bạn mặc dù ngoài mặt lại tỏ ra không quan tâm. tối hôm đó về nhà ngọc quý đã thẳng tay gửi add friend cho tấn khoa, tấn khoa không phải là người tuỳ tiện accept các lời mời kết bạn, nhưng dòng chữ "có thóng lai bâng là bạn chung" khiến tấn khoa không ngần ngại mà ấn accept ngay lập tức.

kể từ sau hôm đó, ngọc quý và tấn khoa thường xuyên nói chuyện qua lại, tấn khoa cũng thú nhận rằng mình thích lai bâng, ngọc quý khẳng định rằng lai bâng cũng thích tấn khoa mà em không tin, nên suốt thời gian vừa qua ngọc quý phải đi theo thuyết phục tấn khoa cũng như nghĩ cách để hai người đến với nhau.

hôm nay tấn khoa thấy lạ vì bình thường tan học ngọc quý sẽ đến lớp em ngay, vậy mà hôm nay đợi năm bảy phút rồi vẫn không thấy, tấn khoa đành lên lớp của ngọc quý tìm, thì vô tình nghe được đoạn hội thoại giữa lai bâng và ngọc quý, em vì quá xúc động khi biết lai bâng cũng thích mình nên không kiềm chế được mà bật khóc.

ngọc quý thật ra đã biết em đứng ở ngoài cửa nên cố tình khiêu khích lai bâng để lai bâng nói ra tấm lòng của mình

.

"hả?"

"em nói là người em thích là lai bâng"

lai bâng không nói gì chỉ ôm chặt tấn khoa vào lòng

"thật?"

"thật mà"

giọng lai bâng nghẹn lại như sắp khóc, gã ôm em chặt hơn, gục đầu lên vai em, mặc kệ cái nóng của trưa hè hai người cứ vậy mà ôm nhau. chợt ngọc quý vỗ cái bốp vào vai hai người

"mỗi đứa 5 xị nhé"

ở đằng xa xa cũng có một hữu đạt đang giơ điện thoại chụp lại cảnh hai con người kia ôm nhau đăng lên locket cùng với dòng caption

"bộ không nóng hay gì ?"

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro