giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh vừa nói gì ?

han yujin tưởng rằng mình vẫn còn chìm trong giấc mộng hoặc cậu đã khóc nhiều đến mức sinh ra ảo giác rồi.

kim gyuvin vừa nói gì thế này, có phải là cậu đã nghe nhầm rồi không ?

- anh bảo em đừng khóc nữa, lee jeonghyeon không lên đến tận đây dỗ em như đêm hôm qua đâu

kim gyuvin ấy vậy mà bình tĩnh đến lạ, kiên nhẫn lặp lại lời nói lúc nãy.

- anh có biết mình đang nói gì không hả kim gyuvin ?

- còn không phải thế à ? hôm qua em khóc nấc cả lên có jeonghyeon ôm vào lòng ấy, dỗ dành trông tình cảm lắm, mọi người nhìn vào chắc ai cũng sẽ nghĩ là một đôi tình nhân, còn anh ấy mà chỉ là thằng khốn nạn chạy đi tìm em dỗ dành để rồi chứng kiến cảnh đó, em nói xem nãy đến giờ anh có nói gì sai không nào ?

- ĐỦ RỒI ĐÓ KIM GYUVIN !

han yujin cậu không thể tin được, gyuvin bây giờ thay đổi nhiều rồi, gương mặt đầy nét mỉa mai đối diện em ngay giờ phút này khác xa với gyuvin trong trẻo hai năm về trước.

- em ở đây la hét cái gì, anh là cảm thấy vẫn chưa đủ đấy !

- con mẹ nó kim gyuvin, tôi và jeonghyeon thật sự đã chia tay nhau gần một năm rồi, giữa tôi và anh ấy hoàn toàn không còn tình cảm, chuyện đêm qua còn chẳng phải do anh sao, là ai đã làm tôi phải khuya khoắt như thế chạy xuống phòng khác ngồi khóc nhỉ, sau một đêm mà anh quên hết rồi hay sao ? Jeonghyeon anh ấy là thấy tôi đáng thương nên mới an ủi, anh ấy đã làm chuyện đáng lẽ phải do anh làm kia kìa, giờ anh ở đây trách móc tôi như thế, đây là điều mà một người bảo tôi cho một cơ hội nữa nên làm sao ?

lần thứ hai kể từ đêm hôm qua, han yujin bộc phát cơn giận dữ thế này.

mà gyuvin thấy cậu như thế, người lại chẳng còn chút sức lực lấy tường làm điểm tựa, mặt đối mặt nhìn yujin, đôi mắt hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

- vậy thì bây giờ em muốn anh phải thế nào, muốn anh làm gì thì mới xứng đáng hả yujin ? anh đã đợi em hai năm, thậm chí là cố hết sức rồi, vậy mà giây phút yếu lòng người em muốn bên cạnh chẳng phải anh, em nói anh không quan tâm em à ? làm sao mà em biết được, làm sao em biết hôm qua anh đã đứng chôn chân ở cầu thang nhìn em nằm trong vòng tay tên kia chứ ? em nói xem, em muốn anh phải ra sao nữa em mới vừa lòng ?

- anh nói anh đã làm tất cả vì em hả ? có thật là thế không ? hay chỉ là một chút cảm xúc nhất thời của anh muốn chinh phục em, muốn cạnh tranh với jeonghyeon, còn sự thật thì trong lòng anh vẫn thương nhớ về gunwook ?

- han yujin em nói linh tinh gì vậy ? gunwookie chẳng liên quan gì ở đây cả, không phải anh đã giải thích cho em cả trăm cả ngàn lần rằng anh và em ấy chỉ là bạn bè thôi sao ?

- gunwookie cơ đấy, nghe thân mật nhỉ ?

- han yujin em quá đáng rồi đấy !

kim gyuvin không kiềm được cơn nóng giận, bước đến giường em đang ngồi giật phăng tấm chăn dày, kéo người em dậy đứng đối diện mình.

- quá đáng ? đấy thấy chưa, cứ nhắc đến gunwookie của anh là anh lại xù lông lên, miệng thì bảo không là gì nhưng hành động và cử chỉ lại trái ngược lại, kim gyuvin anh muốn sáng thì yêu tôi, tối về lại ôm park gunwook lăn giường ngủ à ?

han yujin chẳng kiêng dè, cậu nghiến răng, trợn tròn mắt mà quát vào mặt anh.

mà cơn giận của gyuvin thật sự lên đến đỉnh điểm, hai tay anh cáu chặt lấy bờ vai gầy gò của yujin khiến em đau đớn kêu lên một tiếng.

- aa

- han yujin em nghĩ mình là gì mà nói chuyện kiểu không tôn trọng người khác như thế hả ?

- aa đau

đúng lúc cửa phòng được xô ra, sung hanbin cùng zhanghao, kim taerae và kum junhyeon vội vã bước vào.

hanbin và junhyeon chạy đến lôi người gyuvin ra, zhanghao cùng taerae đỡ lấy yujin có dấu hiệu sắp ngã.

ban nãy seobin có nhắn vào nhóm bảo mọi người xuống ăn sáng, zhanghao và hanbin trước khi xuống đã sang gõ cửa phòng taerae gọi xuống cùng.

bốn người lại tiếp tục sang phòng yujin, nhưng khi vừa đến cửa đã nghe tiếng cãi nhau to từ bên trong.

zhanghao lịch sự gõ cửa nhưng chẳng một ai nghe thấy, mà bên trong trận cãi vã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sung hanbin hết cách đành cùng junhyeon tông cửa vào.

cửa vừa mở họ đã thấy cảnh tượng kim gyuvin bóp chặt lấy bả vai yujin, tưởng chừng như sắp gãy ra.

- con mẹ nó kim gyuvin mày bị điên đấy à ?

sung hanbin sau khi kéo được gyuvin ra lớn tiếng quát mắng, anh thật sự không tin vào mắt mình, đứa em hiền lành của mình lại làm ra hành động khó coi đến thế.

- kim gyuvin mày định bóp chết em ấy hay sao hả ?

kum junhyeon bên này cũng phẫn nộ không kém, lên tiếng hỏi tội thằng bạn thân.

trái ngược lại, kim gyuvin vẫn im lặng không đáp, cả người thẫn thờ như vừa đi ra từ trong mơ.

han yujin lại khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.

- mày bị câm sao, anh là đang hỏi mày đấy gyuvin

hanbin thấy thế vội lay mạnh người đứa em, kim gyuvin lúc này mới hoàn hồn, trong lòng cũng đang tự hỏi vì sao khi nãy lại phản ứng thái quá với yujin như thế.

- thôi được rồi hanbin, có chuyện gì thì để mấy đứa bình tĩnh hết đã rồi nói sau, mọi người mau xuống nhà hết đi, anh và taerae sẽ ở đây với yujin một chút

- vâng, có gì cứ gọi bọn em ngay nhé

nói rồi cả ba người cùng xuống phòng khách, sáu người dưới này đã ngồi sẵn trên bàn ăn, lúc nãy nghe tiếng động lớn jiwoong đã định lên xem thế nào, thế mà vừa đi đến cầu thang đã thấy ba đứa em đi xuống.

- này vừa có chuyện gì thế ?

- anh đi mà hỏi thằng em quý hóa của anh kia kìa

sung hanbin mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống bàn ăn, buông một câu không đầu không đui làm mấy người ở đây chẳng hiểu gì.

- junhyeon ? là thế nào ?

- thằng chó trắng này lúc nãy cãi nhau to trong phòng cùng yujin, bọn em gõ ong cả cửa vẫn không mở thế nên phải tông cửa vào

- rồi làm sao nữa ?

- đấy, vào thấy cảnh nó cáu bả vai yujin như sắp gãy ra làm đôi, bọn em mà vào trễ một chút nữa không biết nó còn làm gì ?

- kim gyuvin có thật hay không ?

- ......

- KIM GYUVIN TRẢ LỜI

Jiwoong chẳng đủ kiên nhẫn mà gằn giọng hỏi, kim gyuvin chỉ gật đầu nhẹ chẳng đáp, mặt cúi gầm.

jiwoong lao tới nắm lấy cổ áo gyuvin, giương nắm đấm định dạy cho nó một bài học thì lee jeonghyeon phía sau đã chặn lại.

jiwoong khó hiểu quay sang nhìn đã nghe jeonghyeon nhẹ nhàng bảo

- anh ơi có gì từ từ nói ạ, đừng như thế

- em để anh dạy cho nó biết, thằng này điên lắm rồi

- anh, đừng mà, coi như nể tình em nhé

- phải đó anh, giờ đánh cũng không được gì, để nó tự nhận ra mình sai cái gì thôi

seobin bên cạnh cũng tiếp lời, bấy giờ jiwoong mới bình tĩnh lại.

bên này thẩm tuyền duệ cứng đờ cả người, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, kim gyuvin mạnh tay với yujin ? không phải vì chuyện đêm hôm qua chứ ?

còn lee jeonghyeon nữa ? sao anh ấy lại nói giúp cho gyuvin ?

park gunwook cũng thế, em chưa từng chứng kiến một kim gyuvin mất kiểm soát như thế bao giờ.

- em xin lỗi là em sai, phiền mọi người rồi, về phía yujin em sẽ gặp em ấy sau để xin lỗi, em cần một mình để bình tĩnh lại nên xin phép về trước ạ !

kim gyuvin dứt lời chẳng đợi ai phản ứng đã một mạch bỏ ra khỏi căn nhà, lấy ô tô từ gara mà vụt chạy đi.

- để nó đi một mình như thế có ổn không anh ?

- không sao, nó cũng không ngốc đến nỗi hành hạ bản thân

kum junhyeon thấy đứa bạn thân bỏ đi như thế lo lắng quay sang hỏi hanbin thì được anh an ủi

- anh đi đâu vậy ?

gunwook thấy matthew toan đứng dậy định đi đâu đó mới níu cổ tay anh lại hỏi.

- anh lên phòng xem yujin thế nào rồi, em cứ ăn đi, lát anh xuống sau

- vâng

chiếc bàn nhỏ nằm trong góc khuất của club, thân ảnh cao lớn điển trai ngồi ở đấy đắm chìm vào hơi men, chai rượu cùng vỏ thuốc lá vương vãi khắp bàn.

ngay sau khi rời khỏi nhà zhanghao, kim gyuvin về nhà mình suy nghĩ một lát rồi lại đến club ngồi lì đến tận tối khuya.

số rượu được gyuvin nạp vào người có khi gần bằng cả 3/4 cơ thể.

- con mẹ nó mày bị cái gì thế này kim gyuvin

anh ngồi đó vò đầu bức tóc, nghĩ mãi cũng chẳng ra sáng nay mình hành động như thế là vì điều gì, anh tưởng như mình sắp phát điên lên mất.

- cậu định chết ở tuổi hai mươi vì rượu sao ?

- thẩm tuyền duệ ?

- hóa ra vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi à

- tôi không phải thằng đần, cậu đến đây làm gì ?

- ngày nào mà tôi chả đến đây chứ

- quên nhỉ, cậu cũng là một thiếu gia ăn chơi cơ mà

- tôi sẽ xem như đó là một lời khen

- đồ điên

kim gyuvin buông lời chửi rủa, anh cảm thấy tên này thật kì lạ, hành tung cũng bí ẩn chẳng đoán được.

lại rút ra từ bao một điếu thuốc, kim gyuvin châm lửa đưa lên miệng, hút rồi lại nhả ra làn khói trắng vào hư không.

- cậu dùng cái thứ đắng nghét độc hại đó à ?

- thế rượu thì ngọt lắm sao ?

- đúng là nói không lại cậu mà

- đừng nói nữa, uống với tôi đi

- cậu say lắm rồi đừng uống nữa, tôi đưa cậu về

- say gì chứ, tôi tự về được

- cậu thế này đứng còn không vững mà đòi tự về sao ?

- lắm chuyện thế nhỉ

định đỡ tên kia đứng dậy, thẩm tuyền duệ lại đột nhiên cảm nhận được đầu môi mình có thứ gì đó áp lên, chưa kịp phản ứng đã bị kim gyuvin kéo vào nụ hôn thắm thiết.

thẩm tuyền duệ căn bản là không chống cự lại tên này, mặc cho cậu ta làm càn.

- môi ngon đấy, quả là đồ lee jeonghyeon chọn nhỉ.

đủ bùng binh chưa các con ghệ của anh 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro