tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thẩm tuyền duệ cứng đờ cả người sau nụ hôn đột ngột ấy, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

đến khi kim gyuvin để bàn tay thon dài của anh trượt từ từ cằm xuống xương quai, cậu mới bừng tỉnh. Tuyền duệ lập tức chặn tay người đối diện lại, mắt mèo được đeo lens nâu hôm nay trừng lên nhìn.

- cậu có biết mình đang làm cái quái gì không kim gyuvin ?

- biết, chơi đồ của lee jeonghyeon, mà phải công nhận mắt chọn người của tên đấy tốt thật

- ý cậu là gì ? đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng chó má đó

kim gyuvin lần này rút kinh nghiệm, một tay lướt trên môi cậu, một tay chặn lại sự chống cự kia.

- làm sao đây, môi thích thật

tuyền duệ bị kiềm chặt cả hai tay, chẳng thể làm gì khác, cậu toan cắn chặt ngón tay không yên phận trên môi mình, kim gyuvin đau đớn la lên một tiếng.

và như thế, thẩm tuyền duệ thành công khơi dậy con thú trong người anh.

- đau đấy, là do cậu đừng có mà trách tôi

nói rồi gyuvin bất ngờ bế cậu dậy, di chuyển thật nhanh về phía sau club, mà vì là chỗ quen thuộc nên tuyền duệ biết rõ, hướng này chính là đi về khu khách sạn của club.

- này kim gyuvin cậu bị điên à mau bỏ tôi xuống

- câm miệng cậu lại trước khi tôi làm gì đó quá đáng hơn

kim gyuvin nhận lấy chìa khóa phòng từ tên nhân viên trước dãy hành lang, gấp gáp mở cửa rồi đẩy cậu xuống giường, tiện tay khóa trái cửa lại.

thẩm tuyền duệ lúc này sợ đến mức toát mồ hôi, mắt mờ đi như có làn khói phía trước, chỉ nhàn nhạt thấy gyuvin loạng choạng bước đến gần cậu.

gyuvin lần nữa bắt lấy môi mọng của cậu, hôn tới tấp khiến cậu chẳng kịp chống cự, hai tay mạnh bạo vỗ vào lưng anh nghe tiếng chan chát.

đến khi cả hai chẳng còn lại mảnh vải nào trên người, tuyền duệ bắt đầu khóc, cậu tự hỏi vì sao mình lại khốn nạn đến thế, khi mà người đang trên giường cùng cậu bây giờ chính là người mà đứa em trai cậu yêu quý nhất ngày đêm mong nhớ.

- gyuvin, mau dừng lại đi, xin cậu

- thế nào, tôi làm có thích hơn thằng chó lee jeonghyeon kia không ?

Gyuvin chẳng bận tâm cậu ra sức cầu xin, chỉ buộc miệng buông lời mỉa mai người nằm dưới.

- kim gyuvin rốt cuộc cậu còn bao nhiêu khốn nạn nữa chứ ?

- nhiều lắm, đêm nay cậu sẽ được thấy hết

- gyuvin tôi có jeonghyeon rồi, vả lại cậu còn là người yêu của yujin, xin đừng làm thế

- CÂM MỒM

- ......

- jeonghyeon jeonghyeon jeonghyeon, lúc đéo nào cũng jeonghyeon, cả cậu và han yujin đều như nhau cả, thằng khốn đó thì có gì hay ho ngoài gương mặt giả tạo ấy chứ ? tại sao lần lượt những người mà tôi yêu thương đều đến bên nó ? cậu bảo cậu có lee jeonghyeon hả ? nhớ lại đi, giữa hai người chỉ tồn tại quan hệ thể xác thôi, có chắc là thằng đó sẽ yêu cậu không ? còn han yujin, han yujin em ấy trong lòng cũng chỉ có mỗi lee jeonghyeon, tôi thì chẳng có giây phút nào thật sự có được trái tim em ấy cả, cậu rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ thay thế trong mắt nó thôi, chẳng phải đêm qua cậu cũng chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào đó à ? không phải là quá rõ rồi sao ?

- ........

thẩm tuyền duệ thẫn thờ nghe người phía trên giải bày, người ta nói khi say con người mới thốt ra lời thật lòng, và hình như gyuvin lúc này cũng thế, cậu còn thấy hốc mắt anh đã đọng lệ từ lúc nào.

- tuyền duệ, rốt cuộc thì hai chúng ta cũng chỉ là kẻ đáng thương thôi

cả hai đều không kìm được mà bật khóc, kim gyuvin khóc vì đau khổ, còn tuyền duệ khóc vì gyuvin nói đúng quá rồi, chẳng sai đi chỗ nào được.

- phải, cậu nói phải, chúng ta đáng thương thật nhỉ ?

- tôi biết cậu thích lee jeonghyeon từ những năm trung học

- hả ?

- tôi biết hết đấy, nhưng vì cậu thương yujin nên đã quyết định lùi về sau để nhường đoạn tình cảm lại cho em ấy, có phải không ?

- cậu đúng là đáng ghét thật, chẳng gì qua được mắt cậu nhỉ

- cậu có hối hận vì khi đó đã quyết định như thế không ?

- đến tôi còn chẳng rõ, lúc đó tôi chỉ tự trấn an bản thân rằng mình chỉ là rung động nhất thời với anh ấy thôi, yujin em ấy trong sáng và đáng để yêu thương hơn tôi nhiều, và yujin cũng có vẻ rất thích anh ấy, thế nên tôi mới đành lòng rút lui, vậy mà khi em ấy đồng ý lời tỏ tình của cậu, tôi cũng bất ngờ lắm, thấy dáng vẻ em ấy được cậu yêu thương, chiều chuộng, cái dáng vẻ hạnh phúc ấy làm tui an tâm trong lòng, chẳng biết là an tâm vì em ấy được yêu hay an tâm vì giữa tôi và jeonghyeon vẫn còn một chút tia hi vọng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào khoảng thời gian ấy, tôi còn định sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp bày tỏ cho anh ấy hiểu lòng mình, ấy vậy mà chẳng bao lâu viễn tưởng đáng sợ mà tôi luôn nghĩ đến đã thật sự xảy ra, yujin chia tay cậu rồi đến với jeonghyeon, giờ nghĩ lại chẳng biết lúc đó tôi làm thế nào mà vượt qua được.

kim gyuvin nãy đến giờ chỉ im lặng nghe tuyền duệ bộc bạch, và hình như anh cũng thấy được chính mình trong câu chuyện đó.

lắng nghe được nhịp thở đều đều của kim gyuvin dưới ngực mình, tuyền duệ tưởng anh đã ngủ mất mới lay nhẹ người

- này, cậu ngủ đấy à ?

- không, tôi vẫn đang nghe đây

- thế à

- um, tôi còn thấy cả mình trong đó

- phải nhỉ, cậu cũng thích yujin từ rất lâu rồi còn gì

- phải, cậu không biết khi tôi được yujinie đồng ý lời tỏ tình ấy tôi đã hạnh phúc thế nào đâu, tôi đã tưởng tượng đến lúc chúng tôi bên nhau đến già, cùng nói lời yêu mỗi buổi sáng rồi tối lại ngủ say trong vòng tay nhau, ấy vậy mà khi em ấy đề nghị chia tay, cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ, tôi tưởng chừng mình đã chết đi nửa phần linh hồn, tôi có níu kéo nhưng tất cả đều bằng không

xét thấy thẩm tuyền duệ vẫn chăm chú nghe mình nói, gyuvin tiếp lời.

- nhưng lúc đó một phần lỗi cũng là do tôi, tôi từ khi nhận thức được mọi thứ đã mang bản tính đào hoa, không ít lần để em ấy nhìn thấy cảnh thân mật với những cô gái trong chốn ăn chơi mà buồn bã, tôi cũng đã làm đau em ấy nhiều rồi, nên đến khi em ấy nhận được tín hiệu đèn xanh từ jeonghyeon, như giọt nước tràn ly em ấy quyết định kết thúc mối quan hệ giữa chúng tôi

- vậy là bây giờ cậu đang sống lại cuộc sống lúc ấy hả thiếu gia đào hoa ?

- bây giờ thì khác, lúc em ấy vừa đi, tôi đắm chìm vào mấy thứ đắng nghét như rượu, thuốc lá, trên người lúc nào cũng có mùi nước hoa khác lạ, tôi còn tìm kiếm thú vui về xác thịt để khuây khỏa tinh thần, mọi người đều khuyên ngăn nhưng tôi lại chẳng quan tâm, vì lúc đó yujin cũng rời bỏ tôi rồi, tôi còn phải chính chắn vì ai kia chứ, còn bây giờ, tôi cảm thấy tình yêu của tôi chẳng đủ lớn để chạm đến em ấy nữa, tôi nghĩ mình nên từ bỏ sớm thôi

- kim gyuvin rốt cuộc cậu phải mạnh mẽ đến thế nào chứ

- sao, thán phục tôi rồi phải không, thế thì tặng tôi một món quà đi

- quà ? cậu muốn quà gì, tiền tôi không thiếu

- quà này không những không mất tiền mà còn sướng nữa

dứt lời kim gyuvin lại tiếp tục làm loạn trên người cậu, mà cậu lúc này dường như cũng bắt đầu chấp nhận, nương theo những động chạm của anh.

- mm, gyuvin chậm thôi ~

- làm sao, kĩ thuật của tôi có bằng lee jeonghyeon của cậu không ?

- aa im miệng mà tiếp tục đi ~

trên bàn hai chiếc điện thoại với màn hình sáng rực, hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ đều bị tiếng ân ái lấn át đi.

kim gyuvin và thẩm tuyền duệ vậy mà cùng nhau đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro