acesan : mochi dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

hôm nay trên tiết học toán, sanji lại được điểm khá cao trong bài kiểm tra vừa rồi, tất cả sẽ rất ổn cho đến khi sau giờ tan học.

em lon ton, cuống quýt không yên chờ đợi đàn anh của mình mau mau ra cổng. chốc lại nhìn đồng hồ trôi tí tách trên tay, vẫn là chẳng thấy đâu.

sanji lo lắng bắt đầu vào lại trường tìm, khoảng sân đã vắng bóng người, còn lác đác một số học sinh chưa chịu về hay cô/chú lau dọn vệ sinh tới ca, chẳng quan tâm, sanji lần mò khắp xó. em biết lớp anh không có thì chỉ ngoài sân bóng.

tiếng giày kẽo kẹt với mặt sân nhựa kin kít do lực ma sát quá lớn giữa thể chất và cân nặng, một người thì đang hô hoán còn một người thì đang thở hồng hộc, cầm trái bóng trong tay di chuyển thoăn thoắt nhanh chưa kịp chớp mắt, cả cơ thể người nọ nhảy lên, bóng vào rổ rơi tõm xuống sàn.

"này, trễ rồi bộ anh không về sao?"

bị tiếng gọi chen ngang, sự tập trung đổ dồn vào hướng phát ra. không một mà hai.

"ace, dẹp được rồi, tao cũng mệt rồi, về đi"

người con trai có mái tóc mullet màu xanh trắng hình như cùng phe với em, trông anh ta cũng nản ra mặt vì sự dai dẳng cố chấp của tên này.

ace chẳng nói lời nào, thả lăn trái bóng vào một góc, loay hoay xách cặp ra về, quá quen thuộc sanji chỉ ngao ngán lắc đầu, đứng im chờ đợi.
anh ấy chậm rãi bước, trước khi bước ra ngoài cũng vỗ vai người ta nhằm ý rủ về chung.

.

sanji và ace họ vốn là một trong những hàng xóm cạnh nhà, nhưng vì mẹ của họ vô tình là bạn của nhau lại còn mai mối chồng đặt tên con sau này cùng nhau, đâm ra ngay cả xây nhà cũng phải sát bên nhau. họ giao ước nếu bên bạn sinh một gái, bên tôi sinh một trai thì lập hôn ước ngay khi đủ tuổi, còn hai trai, hai gái thì để làm bạn thân chí cốt cũng được. và đến khi trường hợp hai xảy ra, họ cũng không phải là không vui, ngay cả em còn được mẹ anh ace chăm đến từng cọng lông tơ, bụ bẫm, với con mình bà còn chả quan tâm. ngoài ra, lí do anh ace được ra ngoài bụng trước, em ra sau nên mới phải xưng hô như vậy.

thế rồi cuộc sống vẫn yên bình diễn ra, hai con người này vẫn luôn bám víu lấy nhau, không một lời phàn nàn hay cãi vã, sanji khá hiền lành và hoạt bát, đôi khi khá nhút nhát về ngoại hình be bé của mình, ngược lại với ace thì chỉ có lạnh lạnh và lạnh, thế nhưng chăm cậu cũng không kém gì mẹ của mình. mặc dù không thể hiện ra bên ngoài.

đi học, họ thì lúc nào cũng cùng nhau, nhiều giả thuyết đưa ra, liệu hai con người này có cùng huyết thống hay không, nếu là anh em ruột thì như vậy chắc là cũng bình thường, từ cấp hai sơ trung đến cấp ba sơ trung cùng lớp cùng trường, quá đỗi bình thường. còn mấy đứa trung bình là hủ thì khác, hễ thấy em và anh cùng nhau xuất hiện là nhắng nhít hết cả người. một cặp 'real' hết nước chấm.

và dù thì thế nào cũng chỉ có mình em 'yêu' thôi, với suy nghĩ đơn giản của anh ta thì chẳng thể xảy ra đâu.

chơi lâu như vậy, sanji không thích người ta cũng đành.

.

dọc đường về nhà, sanji lôi tờ giấy có in điểm số trong bài kiểm tra vừa rồi khoe với ace.

"nay, em lại được mười này, mua cho em mochi loại mới đi..."

em hứng hởi chờ đợi món bánh vừa mới ra lò kia mấy ngày nay rồi, mãi mới có dịp được thưởng sao không thử.

"không được, bữa trước vừa thưởng rồi."

ace vẫn là lạnh nhạt nhìn xuống nheo mắt quan sát ki kĩ bài kiểm tra của em đang giơ bằng hai tay thẳng đứng. anh cao hơn cậu, khá chênh lệch.

"ơ này..."

sanji hạ bài xuống, giọng nói mất sức, cọng mày xoăn cũng xìu theo, uể oải.

"này mày thưởng cho em mày không được à, dù gì bài này điểm tương đối ổn mà..."

cậu bạn đi bên cạnh ace thấy không khí bất thường thì ra lời khuyên cho bạn.

"đúng vậy đó anh"

sanji sau khi tìm được cọng rơm cứu mạng thì phấn chấn trở lại.

"không là không, điểm có chín phẩy tám, chưa tới mười thì không được"

anh tự tin nói, giọng trầm trầm nghe có vẻ nghiêm túc.

"thôi mày không chịu thì tao chịu, lát nữa sanji theo anh, anh mua cho"

"dạ anh yamato đẹp trai số dách"

em gọi yamato là anh cũng vì ba người rất thân thiết, bạn của ace thì gọi bằng anh cũng không sao, người quen cả mà.

thế là một quãng đường ba người, hai người trò chuyện rôm rả chốc lại xô nhau giỡn bợt, còn người kia thì cho ra rìa, hậm hực ra trò.

họ nhanh chóng tìm thấy quán cũ đang mở lúc năm giờ chiều, mắt hai người có ý sáng rực cả lên, như đèn pha ô tô. chẳng quan tâm ai mà dắt nhau phóng nhanh qua bên đường.

.

"một cái cho anh, hai cái cho em, kekeke"

cầm hộp bánh nặng ụ, em vừa cười híp mắt vừa nói, giống như được bồ tặng lần đầu hẹn hò vậy.

"hai đứa bay đủ chưa, về nhà đi muộn rồi, ba mẹ đang chờ đấy"

ace bức bối nói, giống là hai tên nhóc này làm như không có sự xuất hiện của ai ngoài chúng cả.

"có thằng nào đó ghen kìa"

yamato khẽ huých lên vai sanji, trông quả mặt cũng hơn thua với tên cứng miệng sĩ diện này.

"dạ, cám ơn đại ca rất nhiều, hôm nào anh được điểm giỏi, em sẽ khao lại"

"nghĩ gì thế, anh không thiếu tiền em nhé, thôi mốt tặng handmade được rồi..."

thế nhưng chưa kịp hô hoán đồng ý, một bàn tay khổng lồ đã sờ đến cổ áo của sanji, kéo mạnh đi.

"cút!"

"ê...ê...rớt mất tinh hoa của em anh aceeeee"

.

lôi chiếc mèo ham ăn tới trước cổng, thì anh mới hoàn hồn, ngay cả ba mẹ sanji cũng đi vắng nốt, dòng tin nhắn trên điện thoại của ace đã phải lag vì lời dặn mất phương hướng của quý phu nhân nhà anh.

"qua nhà dì ở đi, không ai nấu ăn cho mày đâu!"

"qua nhà dì đi, coi coi em bé của mẹ có làm sao thì về chết với mẹ!"

"mẹ với dì đi chơi hai ngày, sanji giao cho con!"

"nhớ mang quần áo sang, đừng có mặc chung lại la không vừa"

"..."

anh chỉ bất lực ấn 'dạ' cho xong, nhưng nét mặt đã thoáng nở cười, dài đến ma mị. ace chạy vội qua nhà nhét đại vài chiếc quần với cái áo, liến thoắng vun vút cầm ổ khoá to lớn, luồn qua khe cửa rồi cạch một cái. đảm bảo an toàn không tên trộm nào dám hó hé.

em cũng chả quan tâm đến anh của mình nữa, làm gì thì làm, phần bánh mochi thơm mùi dứa kia vẫn là số dách.

sanji chưa kịp đóng cửa vào nghỉ ngơi thì đã bị chặn lại bởi một bàn tay, người kia vẫn thở hì hục không thôi.

"anh ở nhà em, mở đi"

em thả cửa, vấn đề này quen rồi, lúc trước ba mẹ họ đi còn dặn cả hai, về sau mười tám cả đôi mươi rồi, thì chỉ dặn một phía, anh sẽ tự khắc làm, em sẽ hiểu ý.

"cấm đụng vào bánh của em, em đi tắm"

sanji thấp thỏm cứ sợ bị trộm mất, bữa trước thì nấu mì, đang định bụng gần chết đói tới nơi chưa kịp lấy đôi đũa thì mất cả phân nửa, bắt gặp ace đang trộm ăn đồ của mình, hôm đó em cạch mặt không thèm gặp, thế là vẫn phải dỗ dành tới ba bữa.

cậu không tởn, ai tởn, anh chứ ai.

"anh biết rồi"

vờ lơ đi, không để em thấy sự quỷ dị thấp thoáng trên mặt, 'ý đồ tốt' vẫn được ưu tiên.

chẳng qua là tiếng nước từ vòi sen quá to, lớp bánh mochi dẻo dai đã được lăn qua lớp bột dứa trước đó nằm khuếch trương trên bàn, nay lại thêm một lớp 'bột' khác.

.

"còn chưa ăn sao?"

ace cũng vừa tắm sạch sẽ, nhanh nhanh ra chơi ván game liên quân thì thấy chiếc mèo nôn nóng chưa thèm đụng miếng mỡ.

"chờ ace ăn cùng!"

"sợ có độc bắt chết cùng sao?"

"không, hehehe"

mặc dù là tín đồ mê ngọt, nhưng người ta vẫn là thích chia sẻ đó trời.

thế là hai người cùng nhau lên phòng, định bụng chơi game đến đêm khuya. sanji vì mải support cho anh xém tí thì quên hai quả đào núng nính chờ đợi đằng kia, tay bốc một cái cho vào miệng, nhai nhóp nhép, mắt đã nheo lại hưởng thụ vị ngọt kem truyền đến, lấp đầy khoang miệng nhỏ.

nuốt được hết cái đầu, thấy ace còn chăm chỉ đánh rồng thì thôi, tham lam ăn nốt cái còn lại cho anh. đỡ phải nhai.

nghe thấy tiếng ăn vẫn chưa dừng, anh liền ngẩng đầu ra quan sát, em là đang lén lút nhét được nửa cái vào, má chưa phồng lên thì.

"ê, sanji ngưng lại, fuck!"

ace nhảy một phát lộn ngược người ra đằng sau, sanji đang bất ngờ thì miếng bánh trong miệng đã bị đứt làm đôi. tay người kia cũng vừa bóp chặt lấy hai má em, khó khăn đòi.

"ủa em" của em.

thế là xong, chưa kịp ăn trộm 'thành công', đã bị bắt tại trận.

"ăn nhiều có cao lên được miếng nào"

"ê chơi nói xấu high shaming hả, lát nữa chơi support đi, em không thèm nữa"

ace bồn chồn đánh lạc hướng đi, không phải anh tiếc mà là anh sợ. tay cũng rời khỏi bờ má thảo ăn kia. mặt em bây giờ chẳng khác một đứa con nít vừa bị giật mất đồ chơi nó yêu thích cả.

sanji chỉ là vẫn hồn nhiên, giận dỗi quơ vơ, chẳng thèm thắc mắc hành động gấp gáp vừa rồi là hoàn toàn có chủ ý.

cả hai đặt mông xuống sofa đánh tiếp nốt vài trận. một người vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của em qua từng phút trôi nhanh.

.

"cái gì vậy trời, máy lạnh vẫn phả phà phà mà ta"

sanji nhấc chiếc remote lên chỉnh xuống nấc thấp nhất. thế quái là mồ hôi vẫn chảy ra nhiễu xuống vạt áo thun trắng của em. thắc mắc, sanji liếc sang nhìn ace, chỉ thấy một nửa khuôn mặt, nhưng anh ta cũng đang đổ mồ hôi đầm đìa, thở như thiếu khí.

"ace, tối nay có hiệu ứng nhà kính hả, sao mà nóng quá vậy?"

"ai biết, cưng vừa ăn đồ cay à?"

"không..."

đầu óc bắt đầu rối mù mơ màng, tai ù đi chẳng còn nghe rõ người kia nói gì nữa, sanji loạng choạng đứng dậy, chạy khập khững đến chỗ nước máy thò hẳn cái đầu vào bên trong luống cuống vặn vòi, rồi hứng trực tiếp bằng miệng, dòng nước mát lạnh chảy vào, nhưng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.

chiếc áo khô ráo lại bị nước làm cho ướt nhẹp một mảng. sanji lại chạy vào trong phòng tắm, cởi phăng đồ thun rộng, xối nước ào ào.
lúc này ace cũng đã đứng ở ngay cửa nhà tắm, nhìn em chật vật, bên dưới bao quy đầu của em đã đỏ hỏn vì tác dụng của thuốc làm cho nó n**g.

"ace, nóng và mệt quá...hà"

em lim dim đôi mắt, phờ phạc đầy dục vọng triền miên, bờ môi nhuận hồng tách hờ ra, chiếc lưỡi nhỏ lấp ló gọi mời, cơ thể đang trần truồng bây giờ chẳng khác gì một con tôm luộc không vỏ, trắng hồng.

đôi chân vô lực mềm nhũn, ngã khuỵu vào người ace, những giọt nước ấm vừa được dội xuống người lan nhanh qua áo anh, cả em cũng cảm nhận được sức nóng toả ra từ hai cơ thể, không biết nguyên nhân.

ace hành động thuần thục, nhanh chóng vác người em lên trên vai, quăng thẳng lên giường.

"ư...đau..."

chiếc mèo nhỏ rên rỉ kêu nóng, lọn tóc ươn ướt dính trên mặt lấm tấm mồ hôi, phiến má ửng hồng vì 'cơn sốt' bập bừng trong người.

"anh cũng nóng, nằm yên đi, được cứu nhanh thôi"

sanji nghe được chữ đực chữ cái, nhưng vẫn là nằm yên, thở dốc. hơi thở thơm nhẹ mùi của dứa, khiến ace chịu không được mà cúi người xuống gặm mút lấy đôi môi kia. tiếng mút chụt choạt vang lên, khuấy động một căn phòng trống rỗng im ắng. vành môi hồng hồng đã bị mút tới độ đỏ chót mà sưng tấy lên, mãi anh mới đưa chiếc lưỡi vào khuấy động.

tuyến nước bọt tiết ra, nhiễu nhãi chảy dọc xuống cằm em, lưỡi anh ranh ma tràn vào, khám phá và càn quét bên trong, hai đầu lưỡi gặp nhau thì quấn quýt kịch liệt, vì thế mà trao cả tinh hoa cho nhau, ace cảm thấy trong khoang miệng em có vị ngòn ngọt, là do đã ngọt từ lâu hay là do bánh?

mắt ace mở to, màu mắt nhàn nhạt quan sát lấy biểu cảm vặn vẹo của sanji, cảm nhận được cả hơi thở đứt quãng, rối loạn khi được thả ra. đê mê đầy dễ chịu.

bàn tay to lớn bắt đầu lả lướt trên vùng ngực trắng nõn, hai đầu ngực ửng hồng vì mẫn cảm.

em cảm nhận được sự đụng chạm của người kia thì chẳng thèm phản kháng, vì cái nóng ran trong người đã dần được đáp ứng dịu đi.

ace đưa miệng xuống mút lấy bên đầu ti cương cứng, tay còn lại thì xoa nắn bên kia, khoái cảm đột ngột khiến em rên rỉ ư a, bàn chân duỗi ra, tay vô thức nắm lấy tóc người kia.

mút chán chê, ace liền chuyển hướng sang miệng dưới đang co bóp mãnh liệt, màu hồng phấn như đang muốn gọi mời.

anh nửa đứng nửa quỳ nhấc bổng hạ thể của sanji, lật người em lại, để bộ mông tròn ủm đập vào mắt mình. sanji đang nằm ngửa bất ngờ bị xoay, vô thức siết chặt lấy ga giường, hai chân sau bám chặt lấy anh.

"này, anh làm gì...ư"

hai bàn tay bắt đầu tách mở bộ đào núng nẩy, mở ra một cảnh tượng mới, chiếc hoa cúc đóng mở sinh động, ace lập tức liếm láp lên. sanji chưa kịp hiểu lại phải rên ư a tiếp.

khi chiếc lưỡi muốn đưa vào, thì hoa huyệt cũng được nới rộng, từng tầng thịt nong nóng chạm vào hệt như bị đốt cháy muốn tan ra. dịch ruột tiết nhiều hoà vào sự hiếu động của chiếc lưỡi, không còn chỗ chứa mà chảy ra ngoài. sanji mềm ỉu như cọng bún, mất sức muốn tụt xuống, chốc chốc lại bị nâng hông lên cao, vô cùng bất tiện.

ace nhận thấy sự khó chịu của em thì bắt đầu hạ người sanji xuống, anh vẫn trong tư thế ấy, đổi lại chiếc lưỡi thích khai phá bằng một ngón tay. vì ban nãy cúc nhỏ đã được nới lỏng, việc động vào là khá dễ dàng.

hoa huyệt lại lần nữa bị khuấy động, sanji chỉ cảm nhận từng đợt kích thích, sướng tê rần không chịu nổi, một ngón rồi lại hai ngón, chiếc hoa cúc bị anh móc ngoáy đến phát điên, chốc chốc lướt qua điểm nhạy cảm, làm giữa hai đùi non bắn ra tia nước trắng đục, vô số lần lập lại.

em chẳng nhớ mình đã ra bao nhiêu lần rồi, thế mà gậy của người kia chưa thèm động tới em, vô tình suy nghĩ táo bạo nảy ra, em bắn thì anh cũng phải bắn.

nghĩ rồi, sanji tụt hẳn quần người kia xuống, vì dùng sức quá nhiều, em lại ngả người ngồi phịch dưới giường, cây súng hàng khủng của ace phô ra trước mặt, đập vào má em. sanji rùng mình sợ hãi, là em chưa bao giờ nhìn thấy kích thước thế này.

sanji nuốt khan xuống, chiếc miệng nhỏ há rộng ngậm lấy đầu khấc béo rụp đã rỉ chút tinh dịch, khó khăn nhấp.

anh giật mình nhìn xuống, quan sát chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn bú giúp mình kia. vì là lần đầu nên em chỉ dám ngậm. mùi nam tính sộc thẳng vào mũi, em khó chịu nheo mắt.

"di chuyển đi, đừng cạ răng vào đau..."

anh hạ giọng chỉ bảo, bàn tay chộp lấy chiếc đầu nhỏ loay hoay, nhấn nhẹ xuống, miệng đồng thời rên rỉ vì cây hàng căng trướng từ nãy giờ đang được 'chăm sóc'.

đưa ra đẩy vào mãi mỏi cả miệng, sanji bắt đầu chán ngấy, thì nhớ ra có lỗ niệu đạo nhạy cảm, em liền đưa miệng lên cao, tráo lưỡi liên hồi, cuối cùng ấn nhẹ lên trên, bị nắm thóp bất ngờ, ace trợn tròn mắt, bắn hết dịch đặc lên mặt em, tanh tưởi.

anh nhấc đầu em ra, ngắm nhìn khuôn mặt dâm đãng, xinh đẹp vừa hứng trọn đợt con cháu của anh. chiếc lưỡi tò mò còn đang liếm cho bằng sạch tinh dịch kia, điều này chả làm anh 'xìu' xuống, vô thức to thêm một chút.

"này, sao không chịu hạ xuống, chơi gì xấu"

sanji tròn mắt khi thấy kích thước của người kia một lớn hơn, thiếu điều muốn bỏ chạy.

"là tại em cả mà"

anh biết ý đồ của em thì nắm thóp lấy vùng eo, đặt đầu khấc ngay cửa động, bít kín. một phát đẩy gọn vào lút cán. sanji không kịp thích ứng, hơi thở khó khăn, miệng há to hớp từng ngụm không khí, le chiếc lưỡi nhỏ ra, hai con mắt chẳng còn thấy tròng xanh đâu, hai chân duỗi căng, ngón chân co quắp lại vì sướng, co giật từng đợt.

anh bắt đầu động, từ từ rồi bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, tiếng phập phạch hoan ái vang to, dâm thuỷ tưới nóng lên gậy thịt gân guốc, nhóp nhép co bóp. cơ mặt của hai người không còn nhăn vì đau, dần dần thoả mãn mà giãn ra, hứng từng đợt khoái cảm dâng lên.

tiếng rên của em rời rạc vì bị giã tới tấp, nòng súng lại được lắp đạn, giương lên bắn tung toé khắp ga giường, ace nhấp thêm vài phát nữa mới bắn, đợt tinh dịch nóng hổi len lỏi khắp trong em làm cho chiếc bụng trồi lên vì sản phẩm của ace.

sanji sắp xìu xuống, bị hành tới hơn hai tiếng rồi, anh mới lôi hàng ra chơi, nghĩ đến đây sanji ngất lịm đi, nhưng ai lại cho nghỉ, anh tét mạnh vào hai trái đào béo mập kia một cái thật đau, in lằn hết cả năm dấu vân tay, sanji đang lim dim thì bị đốp tới tỉnh táo, lại một trận phập phạch tới hơn mười giờ.

.

"mất cả tiếng rồi à, ha"

em bực mình giơ ngón thúi của mình lên, cắn mạnh vào vai anh.

"rồi được rồi, tắm sạch để vào ngủ, khuya rồi đó"

ace cam chịu để nhóc yêu của mình cắn, tại vì anh bày ra trò chơi bỉ ổi này cơ mà. ghen một chút, sướng nhiều phút.

. .

"đừng lo, anh chịu trách nhiệm"

ace gục đầu hôn em một cái, sanji gật đầu ra ý chịu phục rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro