lawsan : bánh quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin gọi sanji là bé nhá<3

.

sanji đang nằm ưỡn xìu ra nền nhà, trên chiếc thảm len có hình quả cherry, chiếc áo thun rộng màu trắng dài qua hông được chủ nhân tinh nghịch của nó hất lên cao, khoe cả một vùng bụng trắng mập, bên dưới là chiếc quần short màu be cũn cỡn. chiếc vớ trắng có thêu hình con vịt vàng lộc xộc bên ngắn bên dài, em bé lớn rồi nhưng lúc nào ngủ cũng quậy.

độ tám giờ tối, law vừa tan làm, hắn nhanh chóng thu xếp các tập tài liệu và hồ sơ, vì hôm nay hắn đã lại về muộn.

trên quãng đường phủ kín làn hơi lành lạnh, ánh đèn chỉ mờ nhạt, ảm đạm đến run sợ. cái không khí và cảm giác này chỉ khiến hắn không muốn dừng nán một giây phút nào nữa, đứng lâu thôi cũng tưởng chừng cơ thể đang chết vì cóng. vả lại nhóc cưng đang cô đơn một mình chờ đợi ở nhà cơ mà.

đút tay vào chiếc áo khoác lông đen, hai tai đỏ ửng cả lên vì mẫn cảm với tiết trời đông. chợt một quầy hàng bánh quy khiến hắn bị thu hút.  những chiếc bánh tròn xinh kia khiến cho hắn mềm lòng mà nhớ đến bé nhà nằm tủi hờn vất vưởng chờ đợi, thôi đành mua đồ ngọt làm chút quà tạ lỗi. đúng là chỉ có mỗi hắn biết dụ dỗ em bé cỡ lớn này thôi.

.

|cạch|

tiếng mở cửa vang to, nhưng chẳng thể đánh thức sâu ngủ bên trong. hắn thấy đèn nhà vẫn sáng nhưng chẳng thấy sanji ra đón thì biết rằng nhóc tì đã ngủ say tít ở góc nào đó dễ chịu hay ấm áp rồi.

chỉ vội cởi bỏ giày da đen cứng cộm, law vẫn là lo cho em bé của mình hơn.

chỉ bước tới ba bước sải vừa, cặp lông mày của hắn khó chịu nhíu lại. mắng mỏ:

"sanji ơi, em cứ phông phanh thế này miết, trộm vào nhà nó giành mất của anh"

hắn giận bé là ở điểm phóng khoáng thả rông này, nhưng dễ thương, xinh yêu như sanji, law  chỉ đành ngậm ngùi nuốt cho trôi cục tức, hôm sau thì dặn dò bé kĩ càng, hắn vẫn là nhẹ nhàng bồng bé lên trên sofa trước, luồn một tay qua cổ, một tay dưới gối. lại tăng kí rồi.

"...ư, anh về..."

sanji nheo mắt mở ra, khẽ dụi dụi con mắt còn đang ngái ngủ mơ màng.

"bé ăn gì chưa, đợi anh có lâu không?"

law vì không kìm được hôn lên mi mắt em, ân cần hỏi.

"ăn rồi ạ, mà đợi anh lâu quá nên ngủ quên, bé xin lỗi..."

sanji nũng nịu, mè nheo xoa xoa lên chóp mũi người kia, chợt hôn lên má lấy lòng.

hắn vẫn là bị tan chảy trước cám dỗ, đưa bàn tay to lớn của mình trên chóp đầu của sanji, kéo bé lại gần, dễ dàng đặt lên đôi môi hồng rượi của bé một nụ hôn sâu, sanji chỉ việc kéo sát lại khoảng cách của hai người, nhẹ nhàng đáp lại, đến khi nào hết hơi thì tách ra một sợi chỉ bạc luyến tiếc đầy mặn nồng.

"bé không phải xin lỗi, nay công việc rối mù quá nên anh có bị giữ lại nhưng mà đã mua chút bánh quy giáng sinh cho bé hậu lỗi, chờ anh tắm xong mình cùng ăn, nhé?"

"dạ dạ"

sanji gật đầu lia lịa, hai con mắt rực sáng lên khi nghe anh có mua bánh quy cho mình. vì bé nhà siêu nghiện đồ ngọt, đến mức mà law phải giấu nhẹm đi tất cả lượng kẹo và bánh do sanji dành dụm, thứ mà bé coi như châu báu chất cả đống khổng lồ.

chủ nhân của hai chiếc lông mày xoăn xoăn, mờ nhạt sau mái tóc vàng ánh, đang đung đưa hai bàn chân nhỏ, chờ đợi được thưởng thức bánh quy thơm ngon. nếu không phải là bánh thì bé đã chui tọt vào trong nhà tắm, để cùng anh nghịch xà phòng.

.

hắn cũng nhanh chóng trở ra, mùi thơm nhẹ của hoa nhài thoang thoảng toả khắp, lưu hương ám muội lên cả căn phòng, không khí lạnh buốt đến cả độ hơi ẩm của nước ấm vừa tắm trên người hắn còn đang nghi ngút bốc lên.

"sanji sao không mặc đồ ngủ, sang đông rồi đó"

law nhìn bé một lúc, thấy hai chiếc đùi trắng đang va đập vào nhau hiện rõ mồn một, râm ran hỏi sanji.

"vì sanji là bé khoẻ bé ngoan"

một em bé đang vui sướng hạnh phúc nhìn hắn, nhét đống bánh quy vào miệng nhỏ, nhai ngấu nhai nghiến, hai con mắt vừa to tròn híp lại, phồng má trả treo. này là chiêu ngứa đòn từ bé mà.

"à...thích một hỏi một ngã đúng không, lát nữa phạt nhé!"

bé này là được chiều đến đủ lông đủ cánh bạo dạn, nên giờ hắn cảm thấy lời nói không còn hiệu lực, bắt đầu tung chiêu mạnh nhất của mình.

"không, không mà, bé vịt xin lỗi anh nho...anh law!"

nghe tới nói bị anh phạt, tất nhiên sự hạnh phúc hồng hào ban nãy đã biến mất, thay vào đó là nét mặt sợ sệt đến tái xanh, đống bánh quy chưa kịp nuốt trôi cũng phải khựng lại.

"..." phì.

sự sai sót này quá nhỏ, rất đáng để bỏ qua nhưng nó cũng là một ngã rẽ khác khiến cho sanji khóc cả một đêm không ngừng.

.

"hức...ưm...nhanh quá...ư..."

sanji đang bị người trên động đến không kịp thở, chỉ rên ti tỉ trong cổ họng, khuôn mặt đo đỏ đã bị che đi bằng chiếc ga giường nhăn nhúm.

"chưa có nhanh...ha... bằng việc bé kêu sai tên anh đâu"

law nâng hông người kia lên cao, khiến cho em bé ở dưới chới với trong cơn mê dục vọng. từng cú nhấp sâu liên hồi, côn thịt ra vào trong chiếc động ấm nóng, sanji là bị đâm đến nhỏ giọt không ngừng dâm dịch, ướt đẫm chảy tràn ra ngoài hậu huyệt, rơi xuống giường.

"là do...hức...bánh quy mà..."

hai mắt bé ngấn lệ, khẩn thiết, nhưng tốc độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, sanji biết mình đã chọc giận phải một con sư tử đầu đàn khát mồi  từ lâu.

phía dưới một bãi nước dâm phóng đãng, phía trên một khoảng nước mắt xin tha.

"thích đổ lỗi quá nhỉ?"

law chuyển đổi tư thế cho sanji, vặn chiếc mông tròn ắp, xoay cơ thể bé một vòng để nhìn trực diện lấy nhau.

lúc này hai má của bé đỏ hồng vì ngại và cả vì bị thúc tới tấp chẳng kịp nghĩ ngợi, cơ thể trắng ngần đầy đặn da thịt đập vào mắt, múp rười rượi.

hai đầu ti màu hồng phấn thụt lũn vào trong, vì bị mút khá nhiều nên có phần nở to hơn thường. hai chiếc thỏ mập mạp, núng nính gọi mời hắn xoa bóp, giờ đây gậy thịt lại bị nhạy cảm kích thích hứng thú to thêm một vòng.

vì chiếc miệng nhỏ ướt át đang ngậm gậy thịt của law, nên việc nó to ra, sanji cảm nhận rất rõ.

biết anh cương vì hai chiếc nộn thỏ gọi mời, sanji chỉ nhanh chóng sờ lấy bàn tay thô ráp ngăm ngăm kia đặt lên ngực nhỏ của mình, bắt đầu nhào nặn.

"hư...ha...em nói thật mà..."

law đê mê nhìn chúng, nơi này cũng có thể bị bóp đến sưng to lên sao. bàn tay linh hoạt xoa nắn, sau đó lại khẽ ngước lên quan sát biểu cảm của chiếc mèo tâm cơ.

"thế thì sau này không phải ăn bánh ngọt nữa, nhé"

law dừng lại, cười khẩy. nhưng vẫn không là nhấc bé ra khỏi thân mình.

chiếc tai nhỏ nghe không còn được ăn kẹo bánh nữa liền vẩy vẩy, nước mắt nước mũi tèm nhem, bặm môi lại để khóc không thành tiếng, trông rất đáng yêu nhưng bé đang làm bộ đáng thương cơ mà.

hắn không thèm dỗ mèo con mít ướt nữa, vùi đầu sâu vào vùng bụng bị bỏ quên, cắn nhẹ lên trên.

"a...hư..."

đến nước này, bé càng rên rỉ trong tiếng nức nở thì chỉ khiến người đây ra sức làm tới, bụp miệng cắn mạnh đến chảy cả máu.

"đau...hức...đau...không thèm...chơi với anh nữa...hức"

sanji trợn tròn mắt, cơ thể bé luôn vốn mẫn cảm với lực mạnh, huống hồ là chảy cả máu tươi, bây giờ chỉ có thể bất động run lên từng đợt.

"có chắc là không thèm không?"

hắn liếm sạch vết cắn đang chảy ra chất đỏ tanh tanh kia, sau đó thì ngậm lấy bờ môi đang mở ra, càn quét bên trong. hai chiếc lưỡi đuổi vờn với nhau, thừa sống thiếu chết. tuyến nước bọt tiết ra, nhiều đến độ trào mất kiểm soát khỏi khoang miệng bé cưng.

hai mắt lưng tròng bọc bởi lớp màng mờ mịt, tay vô lực cào lên chiếc lưng to dày của hắn, bé sắp không thở nổi đến nơi rồi.

khi giờ mới tách ra mùi máu tanh sộc theo thật sự không thể chịu nổi nhưng không vì thế mà ngừng lại, law chẳng để ai kịp nghỉ ngơi, bàn tay to lớn thóp chặt lấy eo của bé ấn mạnh xuống hạ thể của mình, sâu đến thè cả lưỡi.

khoái cảm chạy tút lên đại não, mặc dù bị cắm nãy giờ nhưng sự đột ngột vẫn là không thể lường trước, hai mắt giờ chỉ còn tròng trắng.

law sà người xuống mút chiếc lưỡi mềm ẩm, bên dưới chủ động nâng hạ cơ thể của em theo nhịp, mông tròn vì chà sát mạnh mẽ lên hông của người kia thì liền đỏ rát. phập phạch liên hồi.

côn thịt ra vào cảm nhận từng lớp từng vách thịt đỏ hõn trong động nhỏ ấm nóng, có cảm giác tan chảy, đáy mắt hắn sót lại chút dục vọng bão tố, đưa đẩy đến cả chục lần vào miệng dưới mút mát, hắn mới cho em của quý, tinh dịch tanh tưởi bắn hết vào bên trong bé. sanji cũng thuận thế bắn lần hai, chất màu lỏng trắng ở hết trên mặt của anh.

law nhấc bổng bé ra khỏi người mình, nhẹ nhàng đặt chiếc mèo đã xìu xuống giường , chẳng còn tiếng động, em đã bị hành đến ngất lịm, mất sức mà mềm ủn, tơi rời.

phía bên dưới vẫn co bóp kịch liệt, dâm thuỷ cùng tinh dịch hoà lẫn chảy tràn ra ngoài, ánh trăng cũng len lỏi tham gia, chiếu sáng vào nơi bé đang say giấc, hỗn độn đến xinh đẹp.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro