🍁Chương 04: 03:16🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một điều ước"

Làm ơn giúp tôi với!

Tôi bị số mệnh làm tổn thương.

"Bác sĩ không thể nói trước khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Cậu hãy mạnh mẽ lên nhé!"

Âm thanh đó cứ như giai điệu vô nghĩa, nghe như thể là âm thanh của ma quỷ và chết chóc(*) rì rầm bên tai tôi vậy. Đã hơn mười ngày rồi, tôi chỉ có thể ngồi chờ cậu ấy tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

(*)การเมืองวัฒนธรรมไทย ว่าด้วยความทรงจำ วาทกรรม อำนาจ: Bộ sách Chính trị và văn hoá Thái Lan, tác giả, Prachak Kongkirati, giúp người đọc hiểu rõ hiểu sâu hơn về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của chính trị và văn hoá Thái.

Đồng nghiệp của OngSaa bảo là hôm đó cậu ấy vội từ nơi làm về để gặp tôi. Cậu ấy làm việc đến không màng cả nghỉ ngơi chỉ vì mục tiêu không đáng gì, đấy là để cả hai cùng ăn mừng ngày kỷ niệm quen nhau.

Rồi trong lúc đó... tai nạn đã xảy ra.

"Soon, con ơi!" Ai đó vỗ nhẹ lên một bên vai của tôi. Người đang trống rỗng, hốc mắt sâu hoắm lại như tôi đây thở dài rồi quay người lại, nhìn mẹ của OngSaa đang mỉm cười với tôi ở phía sau.

Tôi cùng với bố mẹ OngSaa thay phiên nhau chăm sóc cậu ấy suốt 24 tiếng đồng hồ. Với hi vọng rằng chừng nào cậu ấy tỉnh lại thì có thể nhìn thấy được khuôn mặt của những người yêu thương và lo lắng nhất cho cậu ấy mà thôi.

Nhưng hi vọng này dường như cũng thật mong manh.

"Đi nghỉ ngơi chút đi con. Hôm nay cũng đã mệt cả ngày rồi." Tôi chẳng cần thắc mắc nụ cười ấm áp của OngSaa được thừa hưởng từ ai. Rồi bên cạnh mẹ vẫn là một con người với đôi mắt sắc bén, dù không haybiểu lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng ánh mắt ấy lại ẩn chứa biết bao tâm tư. OngSaa có đôi mắt giống với bố.

"Vâng!" Tôi đáp lời với một nụ cười gượng gạo. Tuy nhiên, mình vẫn là người không giỏi bộc lộ cảm xúc như trước nhỉ? Tôi ấy mà, sẽ vượt qua chuyện lần này một cách mạnh mẽ nhất có thể cho mà xem.

"Ăn cơm vào nhé! OngSaa biết sẽ lo đó." Người đàn ông trung niên cất tiếng, nhưng tôi không dám đáp lại lời của đối phương. Tôi đứng dậy, nhìn khuôn mặt của chàng trai đang ngủ say lầncuối cùng trước khi bước ra khỏi phòng hồi sức.

Tôi mới vừa nhận ra rằng đôi chân của mình không còn đủ sức để nâng đỡ trọng lượng cả cơ thể nữa. Tôi ngồi sụp xuống ngay chỗ cầu thang thoát hiểm của bệnh viện. Nơi này tôi là chính tôi, là người có thể thể hiện cảm xúc ra hết mà không cần phải che giấu điều gì.

Không một ai biết rằng tôi đang đau đớn đến nhường nào.

Bóng tối đã giam tôi vào trong một góc. Tôi ôm lấy đầu gối mình rồi nức nở, chẳng cần phải e ngại bất cứ điều gì nữa. Dường như chỉ có mỗi mình tôi cảm thấy bản thân bất lực trước thế giới này thôi vậy.

Vì tôi... chính là nguyên nhân khiến OngSaa gặp tai nạn.

Xin thề là, bắt tôi đánh đổi với cái gì tôi cũng chấp nhận, nếu cậu ấy có thể trở về là một OngSaa mạnh khoẻ và vui tươi như lúc trước. Tôi biết việc tự trách cứ bản thân cũng không khiến cho mọi chuyện tốt lên được, nhưng có một điều mà tôi phải thừa nhận, nếu không phải vì tôi thì cậu ấy đã không lái xe nhanh đến như vậy.

Cầu xin...

Làm ơn được không hả, sao ơi? Đừng đem người mà tôi yêu đi theo cách như vậy chứ?

Tôi đưa tay lên lau đi nước mắt mà chẳng ngại ngùng gì. Chưa từng có một ai nghe thấy lời cầu xin của tôi, dù chỉ là một lần. Vì lẽ đó mà, sự tồn tại của tôi trên cõi đời này mới ngày càng trở nên vô nghĩa.

Việc đi bộ đến ga tàu điện ngầm cũng trở nên khó khăn đối với tôi. Tôi chẳng nhận thức được gì, kể cả nhiệt độ ngoài khung đã tối sầm bây giờ là bao nhiêu cũng không biết, trong khi bình thường tôi rất hay để ý đến nhiệt độ. Rồi cả bài hát trong quán cà phê tôi đi ngang qua vang lên chạm đến từng giác quan, khiến tôi phải dừng chân đứng lại bằng giọng hát vô cùng đau khổ của người nào đó.

Well you only need the light when it's burning low

Bạn sẽ biết mình cần ánh sáng chỉ khi nó dần lụi tắt

Only miss the sun when it starts to snow

Sẽ nhớ đến vầng thái dương chỉ khi tuyết bắt đầu rơi

Only know you love her when you let her go

Bạn sẽ biết mình yêu chỉ khi đã đánh mất người ấy.

Cõi lòng tôi cũng đau đớn tột cùng...

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đang điểm 22 giờ 22 phút. Bỗng nhiên tôi nhớ đến một đức tin, rằng người ta hay bảo nếu nhìn thấy đồng hồ hiện cùng một số giờ và số phút thì điều ước sẽ thành hiện thực.

Tôi không còn nhiều thời gian khi mà kim giây vẫn đang chậm rãi nhích từng nhịp về phía phút thứ 23.

Only know you've been high when you're feeling low

Biết được cảm giác hạnh phúc đong đầy khi mọi thứ dần phai

Only hate the road when you're missing home

Cảm thấy ghét những con đường khi bạn sắp sửa rời xa mái ấm

Only know you love her when you let her go

Bạn sẽ biết mình yêu chỉ khi đã đánh mất người ấy

And you let her go

Rồi bạn cũng đánh mất người ấy*

Let Her Go của Passenger

Tôi đành nhắm mắt...

"Ước gì hai chúng ta chưa từng quen biết nhau."

Buồn cười nhỉ? Rõ ràng là tôi nên ước cậu ấy khoẻ lại hoặc tỉnh dậy. Song, khi nghĩ lại, dù có vậy đi chăng nữa thì OngSaa cũng vẫn sẽ phải chịu đựng đau đớn từ vụ tai nạn. Vậy nên, việc tôi không xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy ngay từ đầu có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng đương nhiên cũng thật ngu ngốc làm sao. Thế giới này vốn đã bỏ rơi tôi từ lâu rồi.

22 giờ 23 phút

Tôi bước tiếp từng bước. Chẳng có gì thay đổi, ai cũng biết rõ lời cầu xin của tôi vốn chưa bao giờ trở thành hiện thực cả. Con người chúng ta làm sao có thể quay trở lại và sửa chữa những điều trong quá khứ chứ?

Quy luật đó, ngay cả ông trời cũng chẳng thay đổi được.

Vài bóng dáng đi lướt qua tôi. Tôi vẫn cứ thơ thẩn cho đến khi tới tận trạm tàu điện ngầm. Nhưng rồi, hai chân đột nhiên bất động khi trước mặt là một con hẻm lạ hoắc. Chết thật... Thơ thẩn đến mức đi lạc đường luôn rồi. Tôi đang định quay về lối cũ, nhưng hình ảnh trước mặt lại khiến tôi cảm thấy bất bình thường.

Điều bất bình thường ở đây là chúng quen thuộc đến nỗi như thể tôi đã từng thấy hình ảnh này trước đây rồi. Là khung cảnh vẫn còn in sâu trong ký ức mà đáng lẽ đã phải đổi thay rồi không phải ư?

Poster bộ phim cũ.

Bốt điện thoại mới xây.

Bài hát tôi từng nghe rất lâu trước đây.

Và cậu ấy...

"OngSaa!" Tôi vô thức bật ra ra cái tên với cảm giác quen thuộc mà não bộ còn chưa kịp gửi tín hiệu. Cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh cấp ba với khuôn mặt giống hệt OngSaa đi ngang qua trong khi tôi đang đứng nhìn theo tấm lưng của cậu nhóc.

Giống đến chẳng thể phân biệt được.

Có người từng nói với tôi rằng, đâu đó trên thế giới này vẫn còn tồn tại một người khác giống hệt chúng ta nữa. Nếu OngSaa tỉnh dậy, tôi sẽ kể với cậu ấy rằng mình đã gặp một người y đúc với cậu ấy đến thế nào. Rồi đó, có lẽ tôi đã đứng nhìn cậu nhóc kia hơi lâu rồi thì phải.

Dáng người cao ráo dừng bước. Cậu nhóc đứng cách tôi một khoảng không xa lắm, một tay gỡ tai nghe ra và trước khi tôi quay lưng lại toan bước đi.

"Lúc nãy anh gọi tôi ạ?"

Hũm...

Tôi đứng đó chau mày nhìn cậu nhóc quá giống với OngSaa kia hướng mặt về phía tôi. Tôi chắc chắn rằng nơi đây không tối đến mức mắt tôi nhìn không rõ. Và khuôn mặt của cậu nhóc cũng rõ ràng ở khoảng cách rất gần.

"Tôi nghĩ chúng ta chưa từng quen biết ạ?" Cậu nhóc nhún vai, bước đến đứng trước mặt tôi, hai tay thì đút vào túi quần. Thân người cao ráo cúi xuống nhìn tôi với vẻ lạ lẫm, "Vậy làm sao anh lại biết tôi?"

"E... em tên là OngSaa hả?" Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt tôi hiện rõ vẻ kinh hãi. Làm sao cậu nhóc này lại có thể giống OngSaa đến vậy? Ngay cả tên cũng giống.

Cậu nhóc không trả lời, nhưng lại chỉ vào ngực mình cho tôi thấy cái tên được thêu trên bộ đồng phục học sinh. Và chính lúc đó, mọi thứ trong cuộc đời tôi trở nên thật khó tin.

Tên, họ, và cả tên viết tắt của trường cấp 3.

Tất cả đều là của OngSaa mà tôi quen vào 10 năm trước.

"Như đồ điên!" Cậu nhóc nói rồi đeo tai nghe lên lại và bước đi. Tôi đứng im như tượng, quên luôn cả cách di chuyển trước chuyện đang xảy ra lúc bấy giờ.

Không thể nào...

Lông mày của tôi vẫn không thể giãn ra kể cả khi đang sải bước đi theo người còn lại ở đằng xa. Tôi nghĩ chắc là mình đang mơ, hoặc không cũng bởi vì căng thẳng về tình trạng của OngSaa quá mức nên mới sinh ra ảo giác.

Khung cảnh chung quanh tôi trở nên khác lạ. Mọi thứ dường như đang bị trêu đùa bởi thời gian, hoặc không cũng là do tôi không được bình thường. Tôi vì quá đỗi lo lắng nên khiến cho việc đi theo cậu nhóc kia thất bại. Hình bóng đó bị nuốt chửng trong bóng tối cho đến khi tôi không còn nhìn thấy được đối phương nữa.

Có phải đây là triệu chứng thời kì đầu của người mắc bệnh thần kinh không vậy?

"Anh đi theo tôi làm gì?" Giọng nói đó cất lên cùng lúc cả hai tay tôi bị kéo mạnh lại rồi khoá ở sau lưng. Cậu nhóc kia vừa cảnh giác vừa lục soát trên người tôi xem có giấu hung khí gì không, mà chắc chắn là tôi không có rồi, "Hay là đồ biến thái?"

"Không, không nhé! Anh không phải biến thái đâu!" Tôi vùng vẫy lúc người đang giữ lấy tay mình ở phía sau sắp hiểu lầm to.

"Nếu vậy thì đi theo tôi làm gì? Lại còn biết cả tên nữa?"

"Chuyện... chuyện là..." Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của cậu nhóc ấy ra sao. Bởi đừng nói là OngSaa, hiện giờ đến cả tôi còn chưa tìm ra lời giải thích cho chính bản thân mình nữa là.

"Nếu anh không nói, tôi sẽ đi báo cảnh sát."

"Đừng mà!" Tôi quay lại vừa lắc đầu vừa dùng ánh mắt van nài. Khuôn mặt cách tôi một cự ly gần khiến tôi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy.

Một người vô cùng thân thuộc.

"Ước gì hai chúng ta chưa từng quen biết nhau."

Hay là...

Tôi sẽ không bao giờ tin mấy chuyện như thế này đâu, ngoại trừ lúc mà chính tôi đang tự trải nghiệm tình cảnh ấy như lúc này.

"Chuyện là anh... muốn biết một vài chuyện."

"Chuyện gì?" OngSaa nheo mắt như muốn thăm dò. Chắc chắn là cậu nhóc sẽ không buông tôi ra rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy với hi vọng rằng cậu nhóc sẽ tin tưởng người lạ mặt này chỉ một lần thôi.

"Hôm nay là ngày mấy?"

Hai chúng tôi nhìn nhau kiểu không hiểu tình huống kỳ quặc này là như thế nào. Chắc chắn không chỉ mình tôi đang gặp phải trò đùa quái gở.

"25 tháng 1." OngSaa trả lời cho qua chuyện. Không biết làm sao tôi lại thấy được sự bướng bỉnh trong đôi mắt mà mình đã thấy suốt mười năm qua.

"Thế còn năm? Năm nay, năm Phật giáo là năm bao nhiêu?" Chắc chắn phải là năm 2560 sẵn rồi. Với chuyện ngày tháng thì tôi luôn nhớ kỹ, đây gần như là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối đến vậy. (*)

(*) Phật lịch được tính bắt đầu từ khi đức Phật nhập Niết Bàn, chứ không tính từ ngày Phật Đản là ngày Thái Tử Tất Đạt Đa mới vừa đản sanh chứ chưa thành Phật.

Đức Phật (tức Thái tử Tất Đạt Đa lúc bấy giờ) sinh năm 624 TTL ( trước Tây lịch ); lập gia đình năm 17 tuổi (607 TTL); xuất gia năm 19 tuổi (605 TTL); 5 năm hỏi đạo (605-600 TTL); 6 năm khổ hạnh (600-594 TTL); thành đạo lúc 30 tuổi (594 TTL); 50 năm hóa đạo (594-544 TTL) từ 30 tuổi đến 80 tuổi và năm ngài nhập diệt là năm 544 TTL. Phật lịch được bắt đầu tính từ thời điểm này. Như vậy, chúng ta có cách tính Phật lịch đơn giản như sau:

Lấy mốc số 544 cộng với năm dương lịch hiện tại. (Ví dụ: năm 2019 + 544 = 2563. Năm 2019 thì Phật lịch sẽ là 2563). Và do Phật lịch được bắt đầu tính từ năm Phật nhập niết bàn (tức năm 544 trước TL), nên thời điểm đánh dấu Phật lịch mới của một năm là vào ngày Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt – 15 tháng 2 âm lịch.

"Anh hỏi cái gì lạ vậy?"

"Cứ trả lời đi mà!"

Nếu lỡ tôi có đang nằm mơ

"2550!"

Ai cũng được, xin hãy đánh thức tôi dậy.

"Nếu như cho tôi một điều ước,

Thì tôi xin ước nguyện hai chúng tôi chưa từng gặp gỡ."

🌼🌼🌼End chap 04🌼🌼🌼

Mọi người tuần vui mới tốt lành và mọi việc suôn sẻ nhé!

Ngày update: 23/11/2020

Ngày sửa (tên): 18/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro